Chapter 8
Trong trường, Choi Jin Ah vốn là một tiểu thư có tiếng tăm, nhưng vì tính cách và những biểu cảm thờ ơ nên ít ai tiếp cận cô, mọi người xung quanh chủ yếu là bàn luận sau lưng. Còn về Kang Daniel, thiếu gia tập đoàn giải trí nổi tiếng, đẹp trai cao ráo, tính cách hòa đồng, chưa kể lại là bartender hàng đầu Hàn Quốc, nếu nói Jin Ah nổi tiếng mười phần thì Kang Daniel nổi tiếng trăm phần. Vì thế nên cảnh Kang Daniel và Choi Jin Ah ngồi học chung, trêu đùa (dù là từ một phía) nhau cũng nhanh chóng phát tán khắp toàn trường.
"Này, Choi Jin Ah quen Kang Daniel à?" – bạn học A thì thầm
"Trước giờ có thấy đi chung với nhau lần nào đâu?" – bạn học B xì xầm
"Nhìn có vẻ thân thiết quá nhỉ?" – bạn học C trầm trồ
"Choi Jin Ah khó gần lắm mà ta? Trước giờ chỉ thấy đi cùng Park Jung Hwa thôi" – bạn học D cau mày
"Ôi Kang Daniel ngầu quá, có thể tiếp cận Choi Jin Ah dễ dàng vậy" – bạn học E ngưỡng mộ
"Ôi Choi Jin Ah sướng quá, có thể ngồi gần trò chuyện với Kang Daniel" – bạn học F ca thán
"Đúng là trái đất ngày càng nóng lên, đến tảng băng lớn nhất cũng tan chảy dần..." – bạn học G thở dài
Tin đồn về hai con người nổi bật nhất nhì trường này lan ra còn nhanh hơn tốc độ Dispatch khui tin hẹn hò của thần tượng, mấy hồi trong nhà ăn đã ngập tràn tiếng thì thầm to nhỏ
"Này Jin Ah, dù tớ học khác lớp cậu mà mới bước ra cửa lớp đã nghe ai gọi hồn tên cậu đấy" – Pinky tiến lại gần bàn ăn của Jin Ah và Jung Hwa
"Hey~" – Na Young vẫy tay chào – "Chắc trên web trường sắp xuất hiện bài viết về hai người đấy"
"Bài viết?" – Jin Ah thắc mắc
"Mấy bài viết lá cải ấy mà, cậu cũng không cần để ý lắm đâu" – Jong Hyun cũng bước tới ngồi xuống bàn của Jin Ah
"Ừ, dù sao bình luận trong ấy cũng chỉ là của tụi fangirl tiền bối Daniel thôi" – Jung Hwa nhún vai
"Chắc cũng sẽ có fan cậu nữa" – Pinky tiếp lời – "Bùng nổ đại chiến của 2 fanclub"
"Fan? Tớ có phải thần tượng gì đâu mà có fan?" – Jin Ah vẫn thắc mắc
Bốn cặp mắt cùng quay sang nhìn Jin Ah, cô gái này nhiều khi phát ngôn khó đỡ thật
"Thưa tiểu thư danh giá, Công chúa Lạnh lùng, Tảng băng di động, người hiếm khi tiếp xúc với ai khoác ngoài bạn thân Park Jung Hwa, cậu không chỉ có fans, mà cả anti fans cũng có đấy" – Pinky nói – "Có người ngưỡng mộ vì cậu xinh đẹp, học giỏi lại là con nhà giàu, cũng có người ghen ăn tức ở nữa"
"May mắn là tụi tớ thuộc dạng người thứ nhất" – Jong Hyun cười
"Tụi tớ đây còn có fans, lâu lâu cũng có vài bài viết trên web, nghĩ sao cậu lại không có" – Na Young nói
"Tớ đâu muốn nổi tiếng gì đâu" – Jin Ah thờ ơ – "Tớ chỉ muốn an lành học xong tốt nghiệp thôi"
"Vậy thì cậu cứ mặc kệ đi, để ý xung quanh làm gì" – Jung Hwa nói – "Dù sao cậu cũng sống qua 2 năm đại học yên bình mà"
"Ừ, ăn thôi còn vô học" – Jong Hyun cười nói
~~~
Sau 3 tiếng dài dẵng, đồng hồ cũng điểm 3h. Di động Jin Ah rung lên. Có tin nhắn mới
"Em xong chưa? Anh đứng ngoài cổng chờ"
Là tin nhắn của Daniel
"Giờ em ra"
Jin Ah vội vàng trả lời, xếp gọn tập sách vô túi và nhanh chóng bước ra cổng trường
Daniel đứng ngoài cổng trường chờ Jin Ah, tổ hợp trai đẹp cao ráo + siêu xe đỏ chói thật là bắt mắt mà. Đã vậy, không chỉ có một trai đẹp, mà là 3 trai đẹp. Mọi ánh nhìn hiện tại đang tập trung vào họ.
"Ều, tớ không ngờ cậu có thể kết thân với Choi Jin Ah nhanh vậy đó" – Seong Woo nhếch mắt ra hiệu
"Hôm nay không lên trường ở nhà thôi cũng thấy tin về hai người ầm ầm trên mạng" – Sung Woon – "Tiểu thư dần mở lòng với chả núi băng đang tan... Đứng nhất trên top search mạng trường"
"Cô bé không có khó gần, chỉ là chả ai dám tiếp cận thôi" – Daniel lườm hai đứa bạn – "Jin Ah còn nói hai người thú vị lắm đấy"
"Ố? Khi nào?" – Seong Woo trố mắt – "Shao hổng nói tụi tui?"
"Không cần thiết" – Daniel đưa tầm mắt ra kiếm tìm Jin Ah. Sao chưa ra vậy nhỉ
Thấy Jin Ah đang tiến lại gần, Seong Woo đưa tay lên vẫy nhiệt tình
"Choi Jin Ah!!!! Đây đây đây đây đây!!!!"
"Tém lại ông ơi..." – Sung Woon ngại ngùng nhìn tên bạn nhiệt tình thái quá của mình, miệng lẩm bẩm với người qua đường - "Tui hổng quen người này..."
"Chào tiền bối" – Jin Ah cúi chào – "Hai anh cũng đi sao?"
"Ừ, họ cũng đi cùng" – Daniel cười mỉm xoa đầu Jin Ah – "Em đi tới tối được chứ?"
"Chắc được" – Jin Ah nói
"Có cần báo người nhà một tiếng không?" – Daniel hỏi
"Không có ai ở nhà hết, em báo quản gia không chuẩn bị cơm tối là được" – Jin Ah nhún vai. Dù cô có đi qua đêm chắc cũng chẳng ai để ý, họ quá bận rộn với công việc rồi.
Hai người một nam một nữ cứ đứng một góc nói chuyện, bên kia hai nam nhìn nhau cười mỉm liếc liếc ra hiệu
"Thân nhẩy, quá nhanh quá nguy hiểm mà" – Seong Woo tăm tăm
"Đúng là Kang Daniel, anh anh em em ngọt sớt, xoa đầu béo má tự nhiên như người nhà" – Sung Woon tia tia
"Hai người có đi không đấy? Tụi tui đi chứ không trễ à nha" – Seong Woo lên tiếng cắt ngang
"Đi chứ" – Daniel lườm hai đứa bạn – "Em biết lái xe không?"
"Em biết, nhưng không tốt lắm đâu" – Jin Ah ái ngại
"Em cứ lái đi, xe thằng Daniel tốt lắm, có đâm cột thì mua xe mới thôi" – Sung Woon cười
"Đúng đấy, em lái thử tụi anh xem, sau đó còn tính nữa" – Seong Woo nói, bước lên xe của mình cùng Sung Woon
"Tính gì? Mấy anh tính đưa em đi đâu?" – Jin Ah thắc mắc. Sao giác quan thứ sáu của cô bỗng dưng giựt giựt, báo hiệu điềm gì sắp đến
"Đua xe!" – Seong Woo cười – "Xem em lái để tính đường đăng ký hay không ấy mà"
"Lái không tốt thì có thể ngồi xem cùng anh" – Sung Woon cười mỉm
"Cảm giác xem cũng tốt, nhưng ngồi trong xe thì hưng phấn hơn" – Daniel nói, sau đó thì thầm vào tai cô – "Bớt nhàm chán hơn"
"Jung Hwa bảo em lái giống Fast and Furious..." – Jin Ah nói nhỏ nhẹ
"Vậy thì lái thử nào!" – Daniel vòng qua thắt dây an toàn cho cô – "Em cứ chạy theo Seong Woo"
Vậy là bốn người hai xe cùng nhau bon bon trên đường, nhưng điều không ai ngờ là lời nói đùa của Sung Woon lại thành hiện thực... Vâng, đến nơi an toàn là một hành trình gian nan...
"EM... Thật sự không nên lái xe..." – Daniel chưa hết hoàn hồn
"Đâm cột vài lần... may là xe cu Kang tốt..." - Sung Woon há hốc
"Đâm lần nữa chắc đổi xe mới thật..." – Seong Woo trố mắt
"Vẫn là nên đổi xe bọc thép...." – Daniel chớp chớp mắt
"May quá tao đi chung xe với mầy..." – Sung Woon thở phào nhẹ nhõm
"Em lái tệ lắm... Jung Hwa bảo em không phải Letty..." – Jin Ah ái ngại
"Em nên nói điều đó cách đây 15 phút trước, đây là con xe yêu thích nhất của Daniel đấy, đến em họ thân thiết của nó còn chưa được ngồi lên chứ đừng nói cầm lái" – Sung Woon nói
"Và em thì cho con xe nó hôn cột mấy lần" – Seong Woo tiếp lời
"Và tụi mày nhiều chuyện quá đấy" – Daniel lườm hai đứa bạn – "Lát anh lái xe, mốt anh sẽ tập cho em đi vững hơn" Daniel quay sang Jin Ah, xoa nhẹ đầu cô
"Và tao sẽ thủ sẵn túi nôn trong xe mỗi khi đi với hai đứa bây" – Sung Woon giả bộ run người – "Ngọt gì ngọt đến sâu răng"
"Mang thừa cho tao với" – Seong Woo hùa theo
"Bớt nói đi, tụi t là tiền bối hậu bối thân thiết, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường" – Daniel quay sang lườm hai đứa bạn tiếp
"Không cãi, tụi bây chuẩn bị xem thế nào là Fast and Furious thật đây nè" - Seong Woo nói, nhanh chân bước vào khu đua xe
Khu đất này rộng vô cùng, là địa hình đua xe hoàn hảo, có chướng ngại vật, có đất gập ghềnh. Không khí ở đây rất sôi nổi, hàng trăm người đang reo hò trên khu vực khán đài. Để ý kỹ, Ong Seong Woo chính là cái tên được reo hò lớn nhất, nhiều nhất và mạnh nhất.
"Seong Woo là tay đua có tiếng trong giới" – Daniel nói khi đang kéo cô qua khu vực chỗ ngồi riêng – "Em nhìn thằng đó lông bông cà lơ phất phơ vậy thôi, chứ nó mà ngồi đằng sau vô lăng thì đối thủ chắc chắn sẽ hít khói đủ"
Seong Woo thay đồ và nhanh chóng ngồi vào xe của mình. Tốc độ chính là thứ kích thích cậu nhất. Nếu rượu kích thích Daniel và âm nhạc là nguồn sống của Sung Woon, thì tốc độ là không khí của Seong Woo.
"Showtime!" – Seong Woo hét lên, nhấn ga và bắt đầu cuộc chơi của mình
Kết quả? Chắc cũng không cần nói cũng biết nhỉ
"Em thấy sao?" – Seong Woo hỏi Jin Ah khi anh bước tới khu bạn mình đang ngồi – "Vui chứ?"
"Nhìn có vẻ kích thích quá nhỉ?" – Jin Ah thán phục – "Nếu là em chắc sẽ về chót thôi"
"Nếu là em thì người ta sẽ không để em chui vô xe đâu" – Sung Woon trêu cô
"Tiếc nhỉ, em cũng muốn biết cảm giác khi lái xe nhanh đến vậy nó như thế nào..." – Cô thở dài
"Tốt nhất vì an toàn của em và mọi người, không nên thử" – Seong Woo nói – "Sung Woon, cậu có lên chơi nhạc cho vòng cuối không?"
"Okay! Tớ cũng ngứa tay rồi" – Sung Woon nói, ngồi dậy bước ra phía sân khấu
"Cậu có muốn lái một vòng không? Vòng cuối rồi đấy" – Seong Woo hỏi Daniel
"Tớ ở đây với Jin Ah" – Daniel cười
"Tùy cậu a, càng tốt cho tớ, lại ẵm cúp về nhà ~" – Seong Woo vừa nhún nhảy vừa uống nước
"Anh Seong Woo đua xe, anh Sung Woon là DJ, còn anh là bartender..." – Jin Ah trầm ngâm – "So ra thì hai anh ấy có vẻ liều lĩnh hơn anh nhỉ?"
Daniel nghiêng đầu, có vẻ như anh vẫn chưa bộc lộ hết cho cô bé này thấy nhỉ
"Em nói em muốn biết cảm giác xe chạy thục mạng là thế nào đúng không?" – Daniel hỏi Jin Ah
"Em đâu được lái" – Jin Ah nhìn anh thắc mắc
"Ai nói em lái" – Daniel cười, lại nhéo má cô rồi quay sang Seong Woo – "Chuẩn bị xe cho tớ, lấy thêm một bộ bảo hiểm cho Jin Ah, tớ lái vòng cuối"
"Chắc chứ?" – Seong Woo nhếch mép nhìn bạn mình
"Tớ có bao giờ nói đùa trong cuộc chơi?" – Daniel cười mỉm, dắt Jin Ah xuống khu chuẩn bị
Seong Woo bước xuống chỗ Sung Woon, thì thầm kể lại cho bạn mình.
"Thật à?" – Sung Woon ngạc nhiên – "Lâu rồi cậu ấy không xuất hiện"
"Cậu chuẩn bị tối nay có tiệc lớn là vừa" – Seong Woo đập đập lên vai Sung Woon, cùng nhìn hai con người đang ở khu chuẩn bị phía dưới
"Daniel lái vòng cuối, lại dắt Jin Ah đi cùng, sắp có chuyện vui rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top