Chapter 23

Hoang mang

Khó xử

Bế tắc

Mơ màng

Hoảng loạn...

Hơi nóng từ lời nói của Min Hyun vẫn còn thoảng qua bên tai Daniel, vì vậy nên cậu lùi bước về phía sau... Để thấy anh rõ hơn...

Và rõ ràng là anh đang bắt đầu cười khục khặc như một tên say thuốc

"Anh cắn thuốc trước khi đến đây à Hwang Min Hyun?" – Daniel trừng mắt hỏi anh

"Thì ra em vẫn đủ tỉnh táo để xử lý thông tin à" – Min Hyun vừa lấy tay chùi nước mắt, vừa nói. Anh rõ là đã có một trận cười sảng khoái mà

"Mấy chuyện tình cảm không phải muốn đem ra đùa là được" – Daniel nói

"Nhưng anh thích con trai thật mà" – Min Hyun mở to mắt

"Anh... không vui tí nào đâu!" – Daniel thụng vào tay Min Hyun một đấm

"Người đó cũng đâu phải em, em lo gì" – Min Hyun xoa xoa tay mình

"Miễn sao người đó cũng không phải Jin Ah là được..." – Daniel lẩm bẩm, đưa mắt lườm Min Hyun

"Không phải em gì cơ?" – Một giọng nói phát ra từ phía cầu thang

Jin Ah tỉnh giấc, vì khát nước nên cô liền đi xuống bếp. Đoạn hội thoại của hai ông anh kia, căn bản cô đã nghe được gần hết

"Không ngủ nữa à?" – Min Hyun quay qua Jin Ah và béo một cái thiệt mạnh vào má cô

"Em mới tỉnh..." – Jin Ah gạt tay Min Hyun xuống – "... Khai mau Hwang Min Hyun, anh thích ai?

Min Hyun xoa đầu cô, cười lớn

"Người đấy không có ở đây đâu" – Min Hyun nói – "Nhưng em cũng biết cậu ấy đấy"

"Không thể thỏ thẻ cho em nghe sao?" – Jin Ah bĩu môi

"Em còn vấn đề của bản thân chưa lo xong đấy" – Min Hyun đưa cặp mắt nhìn về phía Daniel đang dựa trên quầy bàn kia

Trong giây phút ấy, Jin Ah chợt nhận ra Daniel vẫn còn đứng ở đấy. Cậu đang nhìn cô với ánh mắt mềm mại đầy quan tâm quen thuộc kia. Khoảnh khắc Daniel cười mỉm với Jin Ah, chính là khoảnh khắc tim cô chợt hẫng đi một nhịp

"...và anh nghĩ anh nên đi chăng..." – Min Hyun lên tiếng phá vỡ sự yên lặng

Không một tiếng động nào khác, cũng không ai quay sang Min Hyun

Đây là cảm giác biến thành không khí? – Min Hyun nghĩ

300 giây trước vẫn còn tâm sự với tui mà? – Min Hyun lại nghĩ

60 giây trước vẫn còn cười nói đùa đùa vui vẻ với tui mà? – Min Hyun vẫn nghĩ

Nè tui vừa come out đó nha không ai quan tâm à? – Min Hyun lại vẫn nghĩ

.... Tốt nhất không nên ở đây nữa ....

Bầu không khí vẫn rất im lặng

"Em đã nghe được gì?" – Daniel lên tiếng

"Gần như tất cả..." – Jin Ah nhỏ tiếng nói

"Vậy em nghĩ sao?" – Daniel hỏi

"Em nghĩ được gì chứ?"

"Về anh?"

"..."

"Không có một chút gì sao?"

"Anh rất tốt bụng... Cũng chăm sóc em rất tốt..." – Jin Ah nhẹ nhàng nói

"Anh thích em" – Daniel nói

"..."

Lúc này, ánh mắt của anh nhìn cô vô cùng nghiêm túc. Jin Ah biết Daniel không nói đùa, nhưng hiện tại mọi chuyện đối với cô rất đột ngột. Họ quen biết nhau không lâu, cô liền phải đi Mỹ giải quyết công chuyện. Cô mới về nước, liền tiếp nhận một phần nhỏ sản nghiệp gia đình, thời gian đi học đi làm căn bản còn khó sắp xếp, huống chi nói tới thời gian suy nghĩ chuyện yêu đương...

Daniel vẫn chờ câu trả lời của cô. Anh biết cô sẽ cảm thấy bối rối, nhưng cảm xúc của anh lúc này, nếu không giải phóng ra mà tiếp tục đè nén, anh nghi anh sẽ trực tiếp không chịu nổi mà phát rồ mất. Vốn nghĩ sự đơn điệu của Jin Ah có phần thú vị, nhưng không ngờ mình lại vô tình thích cô từ khi nào. Thấy Jin Ah anh anh em em thân mật với anh trai họ Hwang kia, anh là cảm thấy vô cùng ngứa mắt, vì vậy khi xác định anh trai họ Hwang không (thể) có cảm tình vượt quá mức bạn bè anh em với Jin Ah, Daniel chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng xác định mối quan hệ nghiêm túc với cô bé này. Chính là đường đường chính chính đánh dấu chủ quyền.

Anh đây chính là không muốn làm anh trai mưa!

"Anh không thấy chán em sao?" – Jin Ah hỏi

"Chán em?" – Daniel nhíu mày

"Những người thích mạo hiểm thú vị như anh, vốn đâu thích người vô vị, nhàm chán, ngày qua ngày lặp lại thói quen liên tục như em..." – Jin Ah cúi đầu

"Em... hỏi anh có thấy chán em không?" – Daniel thở hắt

"..." – Jin Ah càng cúi thấp đầu mình

Cô rõ không thú vị, cũng chẳng mặn mà gì bằng những cô gái anh từng tiếp xúc trong bar. Cô không thích nơi quá ồn ào, cũng không thích chốn náo nhiệt như anh. Nếu anh là ngọn lửa bừng cháy, thì cô chính là bông tuyết trắng vô vị, chỉ chờ tới lúc rơi xuống rồi hòa tan vào nền đất...

"Choi Jin Ah!" – Daniel giữ hai vai cô thẳng lên

"Anh đang đứng vị trí này, hỏi em nghiêm túc cảm nhận của em về anh, đã vậy còn thổ lộ trực tiếp, vậy mà em còn dám hỏi anh có thấy chán em không?" – Daniel gằn giọng

"Em chỉ..." – Jin Ah lí nhí

"Em có thấy người nào chán ghét ai đó mà lại đi tỏ tình với người khác chưa? Từ điển của em nhận định "thích" và "chán" là từ đồng nghĩa à? Em tự ti vào bản thân? Hay em thực sự ngốc trong việc nhận định tình cảm?"

Daniel thực sự bó tay với cô bé này. Anh muốn bực cô, nhưng khi nhìn ánh mắt buồn hiu kia thì lại mềm lòng. Thôi thì đành phải giải thích từng tí một vậy...

"Anh không ngại giúp em tiêu khiển giải trí

Cũng không ngại kèm cặp em học mấy môn số má chết tiệt kia

Càng không ngại vì bận rộn công việc mà ít gặp nhau

Căn bản anh cũng đang rất bận

Nhưng anh sẽ vì nếu nhớ em quá liền lập tức mang tài liệu và laptop qua công ty em cắm rễ giải quyết giấy tờ

Đêm dù bận cũng sẽ làm bartender pha chế rượu cho em

Khuya xong việc em đói sẽ chở em đi ăn khuya khắp phố phường

Thậm chí nếu em muốn lái xe thì anh sẵn sàng đi bọc thép vài con xế hộp cho em đâm cột thoải mái

Em nghĩ đến mức đấy thì anh có chán em không?"

Jin Ah chớp chớp mắt nhìn anh. Là anh thật lòng thích cô, là anh sẵn sàng vì cô mà làm cả chuyện từ nghiêm túc tới ruồi bu...

Cô thật sự rất cảm động

"Sự vô vị nhàm chán theo em nghĩ, đối với anh lại vô cùng thú vị" – Daniel nhìn cô, cười mỉm

Lúc còn ở Mỹ, Jin Ah từng nói rằng cô thích Hwang Min Hyun, nhưng anh ấy lại bảo rằng cô chỉ quý mến anh vì tính cách họ giống nhau, thói quen cũng giống nhau thôi. Min Hyun bảo nếu anh mà là bạn trai cô, cả hai sẽ vì sự vô vị của nhau mà làm đối phương chán ra mặt mất

Hwang Min Hyun bảo hãy tìm người làm bản thân mình thay đổi, và cũng vì mình mà thay đổi bản thân một chút

Hwang Min Hyun nói hãy tìm người nào cảm thấy thú vị với tính cách nhàm chán này của Jin Ah

"Anh đã nói hết tâm tư tình cảm của mình rồi, và em vẫn lặng im đến thế sao?" – Daniel nhìn cô khẩn thiết

"Em không biết nói gì hết" – Jin Ah lẩm bẩm

Daniel buông vai cô ra, quay sang quầy bàn đối diện dọn hai lon bia còn sót lại trên bàn

"Em cứ suy nghĩ, anh không hối em. Khuya rồi em nên đi nghỉ đi, sáng sớm mai anh sẽ đưa em về nhà" – Daniel nói – "Em cứ nghỉ phòng anh, anh sẽ qua phòng của Rooney và Peter"

Anh bước đi, quay lưng lại với Jin Ah. Lúc này Daniel không hiểu nổi, là cô bé ngốc ấy chậm tiêu, hay thực sự không có tình cảm với anh?

Daniel thật mong là Jin Ah chậm tiêu, nếu vậy thì sáng mai anh sẽ tỏ tình lại một cách chậm hơn...

Đúng rồi, có thể là vì mình tuôn một tràng nhanh quá mà làm Jin Ah bối rối.... – Daniel lẩm nhẩm trong đầu

Đúng rồi... Phải chậm lại tí... - Daniel mím môi nắm tay quyết tâm

"Anh chưa hỏi liệu em có muốn làm bạn gái anh không mà!" – Jin Ah nói lớn, ngay khi cô thấy Daniel chuẩn bị bước lên cầu thang

Daniel quay lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô bé này đang trách lại anh?

"...vì nếu anh hỏi thì em nhất định sẽ trả lời có!"

Jin Ah kéo anh lại về phía cô. Ôm thật chặt!

~~~~~
È hè hè...
Tui lại ngoi lên sau 3 tháng ngủ đông............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top