Chapter 22
"Sao em lại dắt anh ta tới đây?"
Daniel lên tiếng khi thấy Hwang Min Hyun đứng trước cổng nhà mình, tay khoác qua vai Jin Ah
"Anh nói em có thể dẫn bạn theo mà" – Jin Ah tươi cười nói
"Bạn bè, không phải đồng nghiệp thư ký. Jung Hwa, Jong Hyun..., không phải Hwang Min Hyun" - Daniel nghiêm mặt
"Anh Min Hyun là bạn em mà" – Jin Ah lắc lắc tay Daniel, sau đó liền kéo Min Hyun vào nhà
Đối với Daniel, sự có mặt của Min Hyun làm anh có dự cảm không lành. Vốn tổ chức tiệc chúc mừng cho Sung – Seong chỉ là cái cớ để anh và Jin Ah có thêm thời gian riêng mà tâm sự, nay cô bé ấy lại vác thêm kẻ phá thuyền Hwang Min Hyun kia theo. Lại còn bạn với bè...
Bạn bè quần què!
"Ấy! Anh cũng đến à?" – Sung Woon chạy lại phía Min Hyun và Jin Ah
"Qùa đâu?" – Seong Woo nhanh chìa tay ra trước mặt Min Hyun
"Nhanh quá rồi đấy" – Min Hyun cười khi thấy Sung Woon và Seong Woo bu lại anh như hai chú cún. Anh lấy từ trong túi áo khoác của mình hai cái túi nhỏ được gói cẩn thận, đưa cho hai chú cún đang vẫy đuôi kia
"Đây, mỗi người một túi" – Min Hyun cười
"Gì vậy? Gì vậy?" – Seong Woo nhanh chóng mở túi của mình ra trong hứng khởi, nhưng sau đó mặt cậu nhanh chóng nhăn lại – "Uả tặng nhiêu đó thôi hả?"
"Vitamin và kẹo ngậm" – Sung Woon bình thản nói – "Okei then kiu"
"Hai cậu debut rồi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ban đêm còn đi làm ở club nữa" – Min Hyun cười
"Đi làm vài ly nào" – Sung Woon khoác vai Min Hyun kéo anh đi, không quên quắp theo loài Ong đang thẫn thờ đếm mấy viên kẹo ngậm trong hộp
...
"Ba người đó nhìn có vẻ thân thiết?" – Daniel nói, ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh quà quà cáp cáp bu bu bám bám của ba người kia
"Hình như ba người đó có uống vài lần với nhau lúc ở club" – Jin Ah nhún vai nói – "Anh Min Hyun thân thiện dễ gần vậy, hai người kia quý cũng đúng"
"Anh không thích anh ta" - Daniel đen mặt nói
"Anh ấy tốt lắm, nào ra cùng họ thôi!" – Jin Ah cười tươi, kéo Daniel ra chỗ hội ba người kia
~~~
"Tớ... rất... hức hức... quý.... ực ực.... Huanggggg Meannn Hyeonnnnnnn.... hức hức" – Seong Woo lèm bèm vào tai Sung Woon
"Tránh ra loài Ong kia!" – Sung Woon đẩy Seong Woo ra, bản thân mình lại ngồi phịch lên đùi Min Hyun
"Min Hyun rõ là của tớ!" – Sung Woon lằng nhằng trong khi đang với tay vòng qua cổ Min Hyun – "Cậu quý tớ nhất đúng không..."
Hwang Min Hyun hắc tuyến đầy trên mặt
Hwang Min Hyun muốn bó cả tay lẫn chân
Hwang Min Hyun cảm thấy hối hận khi đến buổi tiệc nà
Hwang Min Hyun muốn về nhà
"Xin lỗi anh, thường hai đứa nó biết chừng mực lắm" – Daniel gãi cổ nói
Dù có không ưa thích gì Hwang Min Hyun, nhưng cậu cảm thấy ngại và áy náy dùm cho hai tên bạn giời đánh kia của mình. Thiệt làm cậu mất mặt quá đi mà!
"Không sao!" – Min Hyun khua tay cười – "Phòng nghỉ của khách ở đâu? Anh đưa tụi nó vào nghỉ"
"Ở ngay sát góc cầu thang ấy" – Daniel nói, chỉ tay vào một căn phòng gần đấy
Min Hyun một tay kéo Ong Seong Woo đang cố bám vào vạt áo anh, còn một tay đỡ mông Ha Sung Woon đang bám trên lưng anh như một chú gấu koala, nặng nhọc đi tới căn phòng nghỉ
"Anh ơi em cũng mệt rồi" – Jin Ah quay sang nói với Daniel
"Có muốn lên phòng anh nghỉ một chút không?" – Daniel xoa đầu cô
"Uhm..." – Jin Ah nhỏ nhẹ đáp, ngáp vài cái rồi đi theo Daniel đang dắt cô lên phòng
"Ngủ một xíu đi, rồi anh đưa em về" - Daniel sau khi đặt Jin Ah yên vị lên giường thì xoa đầu cô rồi nói
Nhìn cô gái bé nhỏ đang yên giấc trên giường mình, Daniel bất giác mỉm cười
Có lẽ chính anh không hiểu nổi mình thật
Có lẽ Min Hyun nói đúng
Có lẽ anh thích Jin Ah thật rồi
Daniel bước xuống nhà, đưa mắt liếc qua bãi chiến trường ngổn ngang ly nhựa, vỏ chai rượu bia kia để rồi không kìm được mà thở dài
Cậu toan bước vào bếp để dọn dẹp dần thì thấy Min Hyun đang nhặt rác bỏ vào túi ni lông
"Anh không mệt à? Nghỉ ngơi đi, để đấy tôi dẹp cho" – Daniel nói, tay vớ lấy một bọc ni lông khác
"À không, anh cũng đâu có uống gì đâu mà mệt" – Min Hyun nhìn qua cậu – "Dọn hai người nhanh hơn"
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả gian bếp
Anh không nói chuyện với cậu mà chỉ chuyên tâm dọn dẹp, lau lau xịt xịt cho căn bếp sáng bóng
Cậu cũng không nói chuyện với anh vì mải suy nghĩ
Trong suy nghĩ của Daniel, Hwang Min Hyun là một kẻ đục thuyền chính hiệu. Rõ là anh biết Daniel thích Jin Ah, ngay cả trước khi cậu kịp nhận ra, vậy tại sao anh lại luôn mang cô đi như vậy?
Nhưng ngược lại, Hwang Min Hyun trong mắt mọi người lại là một đàn anh vô cùng tốt bụng. Đến hai thằng bạn kia của cậu còn quý anh đến như thế
Chung quy, cậu vẫn không ưa Hwang Min Hyun
"Nếu em còn giữ suy nghĩ anh là người xấu, thì bỏ ngay đi" – Min Hyun nói, tay mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, đưa cậu một lon
"Ý anh là sao?" – Daniel nhíu mày, nhận lấy lon bia từ tay anh
Min Hyun và Daniel cùng nhau đứng ngoài ban công, nhấp một ngụm bia
"ỌE! Đúng là có uống thử bao nhiêu lần cũng thấy thứ này chẳng ngon lành gì" – Min Hyun nhăn mặt, nhanh chóng đặt lon bia xuống
"Ý anh hồi nãy, là sao?" - Daniel giục anh
"Hửm? Sao là sao?" – Min Hyun nhanh chóng khôi phục nụ cười Colgate thương hiệu của mình, quay sang Daniel
"Anh nói anh không phải người xấu, ý anh là sao?" – Daniel nói, có phần gắt gỏng
"Nhìn anh thấy có chỗ nào xấu xa lắm hả?" – Min Hyun vẫn cười
"Anh đục thuyền, cướp lấy Jin Ah, không xấu thì ai xấu?" – Daniel nói, uống thêm vài ngụm bia
"Em nghĩ anh thích Jin Ah?" – Min Hyun bật cười – "Nhìn sao ra hay vậy?"
"Không phải sao? Anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho Jin Ah..." – Daniel nói... Chăm sóc như cậu đã từng chăm sóc cô...
"Vì đấy là nhiệm vụ của anh" – Min Hyun chống tay lên cằm mà nói – "Đúng là anh có thích Jin Ah, nhưng chỉ như người anh quý mến em gái mình thôi"
"..." – Daniel im lặng – "Vậy thật sự anh không thích Jin Ah?"
"Anh có thích Jin Ah..." – Min Hyun cười
"Củ lạc giòn tan???" – Daniel nhăn nhó
"...như em gái" – Min Hyun tiếp tục – "Em không phải lo việc anh thích Jin Ah trên mức bạn bè gia đình đâu"
Daniel sau khi nghe lời Min Hyun nói liền cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ lạ thường
Có lẽ Hwang Min Hyun không phải người xấu thật
"Nhưng mà... người anh thích lại không thích anh" – Min Hyun quay sang nhìn thẳng vào mắt Daniel
"Hả? Vấn đề đó của anh, anh nói em chi?" – Daniel đảo mắt
"Daniel..." – Hwang Min Hyun tiến lại gần cậu, thì thầm vào tai
"Anh.Thích. Con.Trai"
~~~~~~~~~~
Tớ đã quay lại...
Xin lỗi các bạn vì thời gian qua đi ẩn mà không một lời thông báo, làm các bạn chờ fic
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top