Chapter 21


Jin Ah đi học lại

Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô khi bước vào lớp, chính là hình ảnh con người quen thuộc kia. Tối qua nghĩ đi nghĩ lại, Jin Ah cảm thấy tự bản thân mình đã quá nhạy cảm rồi, dù sao hai người cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Huống chi cả một tháng trời cả hai mỗi người một nơi, đến gặp mặt còn không thể

Anh cũng đã nói anh mệt, là cô sai rồi

Định bụng chờ đến giờ ăn trưa sẽ nói xin lỗi anh, Jin Ah bước vội lên phía hàng ghế trên của giảng đường

Cả tháng không đi học, dù được anh Min Hyun hướng dẫn lại lý thuyết căn bản của Xác suất thống kê, trong đầu Jin Ah toán học vẫn là một mớ bòng bong. Lật cuốn sổ ghi chép ra, xem đi xem lại, càng nhìn càng muốn xé nát cuốn sổ. Tại sao trong gia đình anh chị cô ai cũng giỏi hết, mà lại lọt một người bất chấp số phận với môn toán như cô đây?

"Đừng mạnh tay thế chứ, em làm rách sổ mất"

Là anh, là Daniel

Anh lên đây từ lúc nào vậy? Vài phút trước còn thấy rất chăm chú lướt điện thoại ở hàng ghế dưới mà

"Không theo kịp bài à?" – Daniel ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô

"Ưm... Anh Min Hyun có giảng rồi nhưng vẫn chưa hiểu" – Jin Ah thở dài

"Nay mai nghe anh giảng là được" – Daniel với tay lấy cuốn sổ của cô, cầm bút ghi ghi chép chép

Jin Ah không thể tập trung nghe giảng được

Anh không giận cô à?

Nếu nói con người ta trung bình cứ một phút sẽ nháy mắt 15 đến 20 lần, thì Jin Ah chính là cứ một phút sẽ lén nhìn qua anh bấy nhiêu lần. Anh vẫn chăm chút ghi chép trên quyển sổ của cô, vẫn đều đều dùng bút dạ gạch chân chỗ quan trọng cần nhớ

"Em cứ tiếp tục liếc nhìn anh với tần suất như vậy, anh sẽ lập tức kéo em ra khỏi lớp đấy"

Daniel lên tiếng

"Anh" – Jin Ah kéo nhẹ tay áo anh

"Sao nào?" – Daniel buông cây bút xuống, quay nhẹ sang phía cô

"Em xin lỗi..." – Cô nhẹ nói, ánh mắt hối lỗi cụp xuống

"Sao lại xin lỗi?" – Daniel ngạc nhiên

"Em sai rồi" – Jin Ah lí nhí

"Sai gì? Nói lớn hơn tí nào" – Daniel nhếch mép cười nhẹ

"Tối qua làm anh mệt mỏi..."

"Ừm..."

"Nhưng mà em không cố ý đâu, chỉ là lâu rồi không gặp nhau..." – Jin Ah vội nói

Daniel cười, nhìn cô với đôi mắt híp hình lưỡi liềm kia

"Anh đừng để bụng em nha... Em có hơi trẻ con tí..." – Jin Ah cụp mắt xuống thở dài

"Aigoo cô bé của anh" – Daniel cười tươi, xoa đầu cô gái nhỏ kế bên – "Sao mà anh giận em được"

"Thật chứ?" – Jin Ah ngẩng đầu nhìn anh

"Thương em còn không đủ, anh không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đâu" – Daniel véo nhẹ má cô – "Nghe giảng đi, có gì không hiểu hỏi anh"

Jin Ah tươi cười gật đầu lia lịa. Anh không giận cô là được, anh không ghét cô là được, quan trọng là anh còn thương cô. Đúng vậy, chỉ cần anh còn thương cô là đủ

Tình cảm của Jin Ah đối với Daniel?

Cô đã suy nghĩ suốt gần nửa tháng trời khi còn ở bên Mỹ, lúc nhận được tin nhắn "KHÔNG" từ anh, điều đầu tiên cô cảm nhận là sự hụt hẫng. Vốn luôn nghĩ Daniel thương mình như một đứa em gái, Jin Ah không ngờ anh sẽ từ chối lời đề nghị của cô. Cô không trả lời tin nhắn của anh, vì chính cô cũng không biết nói gì

Sợ anh giận? Đúng.

Sợ anh bực? Đúng.

Sợ anh chán ghét cô? Đúng...

Hwang Min Hyun nói với cô, một người đàn ông sẵn sàng thay đổi sở thích muôn thuở của mình vì một người khác, thì bản thân phải biết níu giữ lại, vì người ấy đã sớm coi mình là một phần quan trọng trong cuộc sống

Kang Daniel lúc trước luôn miệng nói thương cô, dù chỉ như một người em gái, lại sẵn sàng bước ra khỏi club về nhà vì không có cô đi cùng, lại chăm chỉ đi học ké, chép bài ghi chú đầy đủ cho cô dù bản thân lại vô cùng bận rộn, lại nhanh chóng tiếp nhận công ty đẩy mạnh tiến độ công việc dù anh vẫn còn vài năm trời bay nhảy tự do, vì nói không có cô ở Hàn Quốc với anh nên quá chán...

Đêm qua, cô nghĩ cô đã đẩy sức chịu đựng của anh tới mức cực hạn rồi chứ, dù sao một người chỉ coi mình như em gái sẽ không thể dễ dàng cho qua cái hành động mang phần hơi ích kỷ của cô. Vậy mà sáng nay anh vẫn chủ động ngồi kế cô, chép bài cho cô, và vẫn luôn dịu dàng với cô

Kang Daniel... Cuối cùng là cô đang dần thích anh sao?

Dù có cục mịch, lạnh lùng đến mức nào, thì Choi Jin Ah vẫn là con gái

Và con gái thì ai cũng sẽ nhanh chóng cảm nắng một chàng trai luôn ngọt ngào, dịu dàng chăm sóc mình

Tự bản thân cắt khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, Jin Ah bặm môi

Không được tự đa tình

Kang Daniel chỉ thương cô như một người em gái thôi

Kang Daniel không thích thể loại nhàm chán như cô đâu

Kang Daniel dù có thích cô cũng sẽ mau chán thôi

Kang Daniel sẽ không thích cô đâu

Cho nên bản thân tuyệt đối, nhắc lại tuyệt đối không được phép lún quá sâu vào cảm xúc bồng bột này!

~~~~

"Em có muốn qua nhà anh chơi không?" – Daniel nói khi cả hai đang bước đi trên hành lang

"Qua nhà anh?"

"Ừ, tất nhiên là em có thể rủ bạn mình đi cùng, Seong Woo và Sung Woon cũng đến"

"Dịp gì thế?"

"Chúc mừng cho hai đứa trời đánh ấy chuẩn bị ra mắt chính thức" – Daniel cười thật tươi, hai đứa Seong – Sung ra mắt thành công, đó chính là thành tựu đầu tiên của anh trên còn đường sự nghiệp kế thừa Kang Ent.

"Tối nay á?" – Jin Ah hỏi lại

"Ừm, sao thế? Em bận à?" – Daniel nhíu mày

"Em phải qua club, làm việc..." – Jin Ah thở dài

Cô mới về nước, mới nhận chức thôi, không thể bỏ bê công việc của mình được

"Uhm... vậy thì dời qua hôm khác" – Daniel lấy di động trong túi ra, bấm bấm nhanh tay

"Ấy, sao lại vậy? Các anh cứ ăn mừng đi chứ" – Jin Ah ngạc nhiên nhìn anh

"Không có em, anh chán lắm..." – Daniel bấm xong liền cất di động đi – "Ý anh là hai đứa kia cũng muốn em đến"

"Sao dạo này anh dễ chán thế? Không có em là chán, em thú vị lắm sao?" – Jin Ah đùa anh

"Ừ, biết sao đây" – Daniel quay sang nắm lấy tay cô – "Hiện tại không có em là điều nhàm chán nhất"

"Anh trai thật thương em gái quá đấy" – Jin Ah cười, lấy tay mình ra khỏi anh – "Em về nhé, hôm nay anh Min Hyun đón em"

Daniel nhìn theo hướng Jin Ah vừa chỉ, là Hwang Min Hyun đang vẫy tay với cô từ xa

Một cảm xúc lạ chợt ùa tới, Daniel không thích việc Hwang Min Hyun đang thay anh chăm sóc cô

Đưa đón cô đi học, anh muốn chính anh là người chở cô

Giảng bài, anh muốn tự giảng cho đến khi cô hiểu kỹ

Làm cho cô vui, anh muốn mình là người mang đến nụ cười cho chô

Trở thành một phần quan trọng của cô, anh muốn tên anh chính là từ cô nhắc đến nhiều nhất

Muốn là tất cả của cô

"Jin Ah" – Daniel với lấy hai bàn tay của cô, giữ chặt

"Sao thế?" – Jin Ah ngạc nhiên

"Em biết anh ghét nhất trên đời này là sự nhàm chán, đúng không?"

"Ừm..."

"Anh đã nói với em, không có em là điều nhàm chán nhất"

"..."

"Và hiện tại anh muốn có em" – Daniel nhìn Jin Ah với ánh mắt chân thành nhất của anh

Jin Ah không biết nói gì hết, thậm chí một tiếng ậm ừ cũng không thoát ra khỏi vòm họng được. Ý của anh là gì?

"Choi Jin Ah, anh không hiểu bản thân mình nữa..." – Daniel cụp mặt xuống, sau đó nhanh chóng nhìn thẳng vào cô

"Cậu thích Jin Ah" – một giọng nói vang lên

Hwang Min Hyun đã bước tới chỗ hai người tự lúc nào

"Đến mức này mà cậu còn không hiểu nữa, thì tôi xin phép được đưa Jin Ah đi nhé" – Min Hyun cười nhẹ, nhanh tay tách Jin Ah ra khỏi Daniel và kéo cô đi ra chỗ đậu xe của mình

Daniel hụt hẫng có, buồn bã có, bực mình có, khó chịu có

Lại một lần nữa Jin Ah của anh đã bị Hwang Min Hyun cướp mất

~~~~~~
Lâu rồi tớ mới ngoi lên được

Thật ra tớ muốn đăng vào đúng ngày lễ 2/9 cho có không khí, mà cuối cùng ham vui sinh nhật quá nên bỏ dở đoạn kết

Và đêm phia mới ngoi lên viết nốt...

Hwang Hoàng Đế hổng phải người thứ ba đâu nhoa~

Mãi yêuuuuuuu <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top