Chapter 18
Chính thức gần nửa tháng Jin Ah và Daniel không nhắn tin, nói chuyện với nhau. Cuộc đối thoại cuối cùng của họ kết thúc trong việc nhắc nhở nhau ăn uống đàng hoàng. Chấm hết. Nếu nói cả hai không nhớ tới nhau thì là nói xạo, nhưng thật sự cả cô và anh đều quá bận rộn để bận tâm đến chuyện khác ngoài công việc
Quyết định đột ngột thay cha quản lý Kang Ent. của Daniel hoàn toàn là một bước đi bất ngờ, vì chính Daniel cũng không hề muốn tiếp quản tập đoàn, đưa mình vào guồng công việc sớm như vậy. Nhưng bản thân anh khi biết cô gái nhỏ Jin Ah kia cũng phải gánh vác công việc của gia tộc dù có tận bốn người anh chị thì nhận ra mình cũng phải có trách nhiệm với chính gia đình mình. Huống hồ gì anh cũng là con trai duy nhất, việc tiếp quản là đương nhiên, quan trọng là sớm hay trễ thôi.
Cả tháng nay, Daniel liên tục làm việc hết công suất. Họp cổ đông, họp báo, ký hợp đồng, lên kế hoạch quảng bá, duyệt album, rồi lại họp báo... Công việc người thường sẽ mất gần năm trời thì bản thân Daniel lại cố rút ngắn hết xuống còn một tháng chuẩn bị. Anh cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn quay về với những ly cocktail đầy màu sắc và hít thở không khí hoang dại ở bar club.
Bước ra khỏi phòng họp, Daniel vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng cho đến khi anh đóng cửa phòng làm việc riêng của mình. Trút ra một tiếng thở dài và ngồi xuống ghế sofa một cách nặng nhọc, anh nhìn vào đồng hồ trên tay mình, hơn 3h chiều
Lại quên ăn trưa rồi
"Cốc cốc cốc"
Từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa
Daniel lập tức quay về bàn làm việc, khuôn mặt lại trở về biểu cảm lạnh lùng
"Vào đi"
"Thưa tổng giám đốc, 3h30 giám đốc có lịch xuống phòng studio họp với nghệ sĩ. giám đốc có muốn tôi chuẩn bị tư liệu cho anh luôn không ạ?" – Cậu thư ký bước vào, lập tức nhắc Daniel lịch trình tiếp theo
Daniel dãn cơ mặt, thở dài và nói
"Anh có thể thôi xưng hô trịnh trọng vậy không hả Yoon Ji Sung hyung?" – Daniel nói
"Ở công ty thì tôi vẫn là cấp dưới của giám đốc" – Ji Sung cúi đầu
"Bớt diễn sâu, anh không cần chuẩn bị tư liệu đâu, anh cứ gọi hai đứa kia lên đây họp luôn đi" – Daniel bước tới sofa, nằm phịch xuống
"Này, cậu cũng cẩn thận hình tượng của bản thân đi đấy, nhỡ có ai đột nhiên bước vào nhìn thấy cái cảnh cậu nằm ườn ra sofa như vầy thật mất mặt" – Ji Sung nhìn Daniel mà bĩu môi
"Anh cứ chắn hết cửa đi là xong chứ gì"
"Yeah yeah yeah, mệt thì ngủ tí đi, lát anh kêu tụi Seong – Sung lên" – Ji Sung thở dài nói, bước ra ngoài
"Này pha cho em cốc cà phê nhé, đậm một tí" – Daniel gọi với ra – "Tiện thì nấu dùm bát mì nữa"
"Anh mầy là thư ký, không phải bảo mẫu!" – Ji Sung nói to lại, chân bước nhanh ra quầy đồ uống pha cà phê
Yoon Ji Sung vốn thuộc bộ phận nhóm thư ký riêng của nhà Kang, từ xưa đã học tập cùng Daniel để cùng cậu một giám đốc một thư ký tiến vào công ty làm việc. Nếu hai người Ong Seong Woo và Ha Sung Woon là bạn thân của Kang Daniel, hiểu rõ tính cách cậu ta trong đời sống nhất thì Yoon Ji Sung là người phối hợp nhịp nhàng, hiểu rõ cách làm việc của Kang Daniel nhất. Lúc Daniel quyết định vào tập đoàn làm việc luôn thì Ji Sung cũng đã chuẩn bị sẵn các giấy tờ cho cậu rồi, phải nói chính xác thì anh chính là cánh tay phải đắc lực, là nhân tố giúp Daniel hoàn thành công việc, là nhân vật không thể thiếu
"Này" – Ji Sung bưng cốc cà phê và tô mì đặt lên bàn trà nhỏ - "Cậu ăn uống cho đúng giờ, đàng hoàng vào cái, không hiểu sao lúc nào cũng ăn mì mà người vẫn đẹp thế"
"Anh ghen tị à" – Daniel gắp mì ăn, trêu chọc người anh kia – "Chịu thôi, sinh ra vốn đẹp rồi"
Ji Sung ngồi xuống sofa đối diện nhìn Daniel ăn, tay đẩy cốc cà phê lại gần phía cậu. Daniel cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm
"Oắt đờ..." – Daniel vừa nhấp vào đã phun phì phì ra, nhăn mặt ho sù sụ - "Anh cho cái quái gì vào cà phê vậy???"
"Ối..." – Ji Sung trợn to mắt đưa hai tay lên che miệng, nhu mì nói – "Nhầm muối với đường roài"
"Anh cố ý đấy hả?" – Daniel nhăn mặt, nhận lấy tờ khăn giấy Ji Sung đang chìa ra để lau miệng
"Con người lâu lâu cũng phải mắc lỗi chứ" – Ji Sung đứng dậy đem cốc cà phê ra chỗ khác – "Hannah Montana đã từng nói: Nobody's Perfect"
Ji Sung rót cốc nước ấm, lấy vài viên thuốc từ trong chiếc tủ kế bàn nước đem ra cho Daniel
"Đã đau bao tử lại uống cà phê như nước lọc, cậu đang hại bản thân đấy" – Ji Sung thở dài – "Ăn xong uống thuốc đi, đừng để anh đây phải lén lút vác cậu vô bệnh viện như tuần trước"
Daniel nở nụ cười hè hè với Ji Sung, sau đó nhanh chóng ăn hết bát mì rồi uống thuốc. Tuần trước Daniel đã phải nhập viện vì xuất huyết bao tử, cũng vì cái tội thay bữa ăn bằng cà phê của mình, sinh hoạt không điều độ mà sức khỏe của Daniel yếu đi. May thay có người anh kiêm thư ký trợ lý ở đây âm thầm nhẹ nhàng vác cậu đi bệnh viện, nếu không chắc cậu không chết vì đau bao tử thù cũng chết vì nhục mặt với nhân viên mất thôi
"Cậu mà có bị sao thì người bị la, chịu trận là anh đây đấy" – Ji Sung thở dài
Đúng thật, dù người sai là cậu, người đòi làm việc như điên, bỏ bữa liên tục và nốc cà phê ừng ực là cậu, nhưng người bị chủ tịch Kang la lại là Yoon Ji Sung. Hôm Daniel nhập viện, Ji Sung đã bị ba cậu mắng một trận vì không chăm sóc cậu cẩn thận, để cậu làm việc quá sức. Yoon Ji Sung vừa là thư ký trợ lý đắc lực vừa là bảo mẫu, "mama" chăm sóc cho Daniel, cũng là bia đỡ đạn cho Daniel mỗi lần cậu gặp rắc rối, bế tắc trong công việc
~~~
"Hey hey hey~ Ong đã tới!" – Seong Woo đột nhiên mở cửa xuất hiện, theo sau là Sung Woon
"Loài Ong ồn quá đấy" – Sung Woon lấy tay bịt miệng bạn mình lại – "Họp nhanh nào mấy đứa, chào anh Ji Sung!"
Seong Woo nhanh chóng ngồi xuống sofa và nói
"Tụi tớ không phải thần thánh, không thể hoàn thành xong album trong tháng tới đâu!" – Seong Woo nói
"Sáng tác beat không như đánh nhạc trong club đâu, cậu cho tụi tớ ít thời gian quá" – Sung Woon thở dài
"Các cậu đáng ra phải nói từ lúc họp lên kế hoạch, chứ giờ phòng PR và bên marketing đã đưa tớ kế hoạch quảng bá đầy đủ rồi" – Daniel nói
"Tụi tớ không ngủ đủ mấy tuần rồi..." – Seong Woo thở dài
"Hiện tại các cậu cần thêm bao nhiêu producer nữa để trợ giúp, tớ sẽ đích thân liên lạc" – Daniel cầm di động lên, mở danh bạ và bắt đầu tìm kiếm
"Producer thì tớ không thiếu, nhiều khi còn quen biết nhiều hơn cậu" – Sung Woon giựt lấy di động của Daniel, bấm tắt màn hình – "Vấn đề là..."
"Tiền" – Seong Woo xoa xoa hai ngón tay với nhau
"Bao nhiêu?" – Daniel ngả mình dựa lưng vào sofa, điềm tĩnh nói
"Đối với tụi mình thì có thể không nhiều, nhưng mà làm vậy thì không tốt cho tên tuổi của tớ" – Sung Woon nói
"Bao nhiêu?" – Daniel lập lại
"Tầm 3-4 triệu won một beat" – Sung Woon nói
"Hức..." – Ji Sung ngạc nhiên – "Một bài thôi á?"
"Giá của Sung Woon còn cao hơn đấy anh" – Seong Woo cười – "Hồi trước nó được trả tầm 10 triệu won một bài kìa"
"Công ty trả được, cũng không phải giá trên trời như của cậu" – Daniel nhìn Sung Woon
"Quan trọng là danh tiếng của tớ" – Sung Woon đảo mắt – "Một DJ, producer hàng top mà phải nhờ producer khác giúp mình viết beat cho album đầu tay, nghe nực cười quá"
"Vậy cậu có thể tự đảm bảo thời hạn của mình không?" – Daniel lên giọng
"Thời hạn có quan trọng bằng danh tiếng tụi tớ?" – Seong Woo nói lại
"Anh thấy hai đứa nó nói cũng đúng mà" – Ji Sung lên tiếng giải tỏa căng thẳng giữa hai con người đang ngồi đối diện nhau
"Đúng điểm nào?" – Daniel nhíu mày nhìn
"Là chuyện thuê producer khác sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi tụi nó đó" – Ji Sung giải thích – "Mà ảnh hưởng tụi nó là ảnh hưởng tới mình"
"Anh nói rõ hơn đi" – Daniel chồm người về phía Ji Sung
"Kang Ent. ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với bộ đôi Seong – Sung, mà hai đứa nó vốn đã rất nổi trong giới nghệ sĩ với vai trò là DJ, producer rồi. Người ta đang rất kỳ vọng vào màn debut của hai đứa này vì chúng nó có thực lực thật sự, mà em lại muốn thuê producer khác giúp nó viết nhạc, trong khi riêng tiền cát sê của Sung Woon khi viết nhạc lại cao hơn người khác. Như vậy sẽ hạ thấp danh dự của tụi nó" – Ji Sung giải thích
"..." – Daniel trầm ngâm
"Em thử suy nghĩ nếu Gordon Ramsay thuê đầu bếp ít nổi hơn ổng để nấu ăn cho ổng thì nó như thế nào" – Ji Sung nói tiếp – "Thà là Gordon nấu, dù nó hơi mặn tí thì thực khách vẫn thấy ngon, vì đó là Gordon"
"Vậy giờ có ai có phương hướng khác?" – Daniel nói – "Em có thể đẩy lùi lịch lại, nhưng bên marketing sẽ phải chỉnh sửa toàn bộ kế hoạch và lên lại lịch trình trong nửa năm tới"
"Sao không debut bằng mini album đi?" – Ji Sung hỏi - "Ít bài hát hơn"
"Ồ ý hay đấy ông anh" – Seong Woo cười tươi, bật dậy vỗ tay
"Cũng được, tớ không phải nai lưng ra cố sáng tác cho đủ nữa mà có thể tập trung hoàn thiện các bài đã viết" – Sung Woon gật đầu
"Okay, còn tớ lại phải đi họp với phòng marketing về một số thay đổi nhỏ" – Daniel đưa tay lên day day trán
"Còn đỡ hơn viết lại toàn bộ kế hoạch" – Sung Woon nhún vai
"Anh ơi em ghét gặp bên marketing quá..." – Daniel đưa mắt cún con, bĩu môi nhìn Ji Sung
"Cậu thích dồn việc lại tăng tốc làm nhanh mà" – Ji Sung nhìn Daniel – "Anh không giúp được đâu"
Ji Sung bước ra khỏi phòng và nói
"Anh sẽ hẹn bên marketing họp sáng mai, cậu viết nháp ra nội dung đi, anh viết tài liệu cho cậu"
"Thương anh~" – Daniel bắn tim với người anh kia
Khi Ji Sung vừa đóng cửa phòng làm việc lại thì Daniel nằm bộp xuống sofa, thở dài và lườm hai tên bạn trời đánh của mình
"Bày đặt nhận mình giỏi lắm, viết 10 bài nhanh lắm được lắm"
"Ê tớ không phải producer nổi tiếng nhé, đừng nhìn tớ" – Seong Woo giơ hai tay lên, né tránh ánh nhìn của Daniel
"Hề hề, tớ muốn album ra mắt phải thật chất chất chất, nên có hơi áp lực..." – Sung Woon cười gượng
"Hại con người ta mệt chết" – Daniel xoay người lại, nhắm mắt thở dài
"Cậu có nhắn tin gì với Jin Ah dạo này không?" – Seong Woo hỏi
Jin Ah... Đã từ rất lâu rồi Daniel không được nghe giọng nói của cô, cũng được kha khá ngày anh không nhắn tin với cô
"Không, bận quá" – Daniel nói
"Lúc trước dù cậu bận cậu cũng nhắn tin với em ấy mà, còn than vãn vì em ấy đi không báo cậu" – Seong Woo nói
"Công việc tớ chất đống quá, thời gian ăn ngủ còn không đủ" – Daniel thở dài
"Bar cũng không đi được..." – Seong Woo chống cằm thở dài theo
"Hay tối nay chúng ta đi một chuyến?" – Sung Woon lên tiếng
"Này, nhờ ai mà sáng mai tớ phải đi họp, còn phải chuẩn bị tài liệu và lên kế hoạch đây hả? Thời gian đâu mà đi?" - Daniel lườm người vừa phát ngôn
"Vậy tối nay tớ cũng ở studio làm việc" – Sung Woon nhìn Daniel mà cười
"Hình như Jin Ah sắp về, sắp hết một tháng rồi mà" – Seong Woo nói
"Ừ, đơn xin nghỉ cũng sắp hết hạn rồi" – Sung Woon hùa theo
"Ừ, về đi học lại với tiếp quản gì gì ấy" – Daniel nói, mắt vẫn nhắm lại
"Sao cậu chả có chút hứng thú gì vậy? Chán rồi à?" – Sung Woon hỏi
"Không phải vậy, chỉ là giờ tớ hơi mệt thôi" – Daniel thở dài – "Em ấy cũng rất bận"
Daniel tiếp tục nhắm mắt, cậu muốn nghỉ ngơi một chút, trước khi lại phải quay về với công việc
"Tinggg Tinggg Tinggg"
Tiếng chuông điện thoại của Daniel vang lên, là tin nhắn
Daniel cầm di động lên liếc qua tên hiển thị, là Jin Ah. Hai mắt Daniel mở to, lập tức bật dậy, vuốt màn hình mở khóa để đọc tin
"Ô hố. Em ấy nhắn hả?" – Seong Woo cười đểu huých huých tay Daniel
"..."
Daniel bỗng nhiên ném chiếc điện thoại xuống bàn trà nhỏ, nằm xuống sofa và đạp Seong Woo xuống
"Ai gu, này cậu bị sao thế?" – Seong Woo hậm hực ngồi dậy, bước qua chỗ Sung Woon, người đang cầm di động của Daniel lên để đọc dòng tin đang hiển thị trên màn hình
"Anh ơi, em sắp về rồi. Em biết anh đang rất bận, nhưng anh có thể sắp xếp một bữa giúp em dẫn anh Min Hyun đi chơi quanh Seoul không?"
Cả Seong Woo và Sung Woon quay sang nhìn nhau, sau đó lại quay sang con người đang nằm một cục trên sofa, nhíu mày hỏi
"Min Hyun là ai?"
"ái ên em ấy ích..." – Daniel lầm bầm
"Hẻng?" – Seong – Sung nhíu mày, đưa tai ra cố nghe rõ
"ái ên em ấy ích!" – lầm bầm với tông giọng gắt gỏng...
"Hẻng?" – tiếp tục cúi về phía khổ chủ
"Cái tên em ấy thích!" – Daniel bật dậy nói lớn làm bộ đôi Seong - Sung giật mình.
Daniel giật di động lại và nhanh chóng nhắn trả lời
"KHÔNG THÍCH!"
~~~~~
Hé luuuuu
Tớ lại ngoi lên sau một thời gian dài...
Hãy vỗ tay chào anh Ji Sung xuất hiện nào~~~~~
Mãi yêu <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top