Chapter 1 - Choi Jin Ah



6 giờ 59 phút

Cô tỉnh dậy, tay với lấy điện thoại, chờ khi chuông báo thức vừa kịp kêu lên liền nhấn tắt.

Thở dài, bước xuống giường và lại bắt đầu chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại suốt 20 năm qua. Hôm nay là sinh nhật của cô, dù không mong gì, nhưng suy nghĩ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt hơn tất cả những ngày khác vẫn lóe lên. Tay với lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn trong tủ, cô lại thở dài

"Khác gì mà khác chứ, năm nào cũng như năm nào thôi" - cô nghĩ

Choi Jin Ah – một đại tiểu thư mẫu mực, vâng, đúng ra phải nói là tẻ nhạt thì hợp hơn. Tập đoàn Aleria của Choi gia là tập đoàn đứng đầu Châu Á trong lĩnh vực Khách sạn – Nhà hàng với hàng trăm, nghìn khách sạn, nhà hàng trên toàn thế giới. Vậy theo bạn, đại tiểu thư của Choi gia sẽ có một cuốc sống như thế nào? Ăn chơi, mua sắm, du lịch, vi vu khắp chốn với lũ bạn giàu có? Tiêu tiền, phung phí của cải mỗi khi muốn? Hay là phải luôn khép nép, học tập để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai?

Xin thưa, tất cả đều không nhé! Choi Jin Ah thực sự rất giỏi và có tài, học tập tốt, xã giao quan hệ cộng đồng cũng tốt, nhưng trên cô đã có 3 người anh trai và 1 bà chị già siêu tài giỏi giúp gia tộc gánh vác tập đoàn rồi. Tất cả những gì ba mẹ và anh chị Jin Ah muốn cho cô bé, chính là cuộc sống bình thường như bao người, hưởng thụ sở thích như bao người, vui chơi như bao người, chỉ là giàu hơn, nhiều tiền hơn bao người thôi. Ba mẹ không đặt nặng trọng trách lên người cô, anh chị cũng rất cưng chiều cô, nhưng bạn nghĩ vậy là sung sướng?

Ở trong một gia đình giàu có, ai cũng có phần việc của bản thân, ba mẹ Jin Ah sau khi giao lại tập đoàn cho các anh chị của Jin Ah đã quyết định qua Mỹ sống, hưởng thụ, còn anh chị lại vô cùng bận rộn, người đi công tác, người làm việc sáng sớm đi, tối khuya về. Jin Ah thực sự thiếu thốn tình cảm, hơi ấm gia đình rất nhiều. Được cưng chiều? Đúng là có cưng chiều cô thật, nhưng cũng chỉ qua tin nhắn, hoặc dặn các quản gia mà thôi. Cô hiếm khi được gặp các anh chị mình, huống hồ ba mẹ sống ở Mỹ, cô còn chẳng được gặp.

Jin Ah chính là loại tiểu thư được tự do tung hoành, muốn xài tiền bạt mạng cũng không hết, muốn đi đâu cũng không ai cản, muốn làm gì cũng chẳng bị cấm. Nhưng vấn đề ở đây, cô gái này chính là quá quy củ, nhàm chán đến mức chả biết làm gì, lười đến mức chả thèm động não suy nghĩ sẽ làm gì cho đời tươi vui hơn. Vậy nên chốt lại, Choi Jin Ah chính là loại tiểu thư vô cùng nhàm chán.

"Thưa tiểu thư, bữa sáng đã được dọn sẵn. Mời tiểu thư xuống dùng bữa." – Tiếng của Lee tổng quản vang lên ngoài phòng

Jin Ah bước xuống phòng ăn. Chà... hôm nay ít ra cũng có anh hai và anh ba.

"Jin Ah xuống rồi à" – Choi Seung Cheol, anh ba lên tiếng

"Vâng, hôm nay hai anh đi làm trễ hơn mọi khi" – Jin Ah trả lời

"Hôm nay anh với Seung Cheol đi công tác nên không phải lên công ty" – Choi Min Ho, anh hai lên tiếng

"Công tác? Ở đâu?" – Jin Ah bắt đầu dùng bữa. Chuyện các anh chị đi công tác, đúng là chuyện thường ngày ở huyện mà

"Nhật Bản thôi, đi vài ngày là về. Và em nữa, chúc mừng sinh nhật!" – Min Ho cười nói, đưa cho Jin Ah một hộp quà nhỏ

"Qùa của tụi anh mua chung, nhớ dùng nhé!" – Seung Cheol toe toét

"Anh làm như các anh nghèo tới mức không mua riêng nổi quà cho em" – Jin Ah cầm lấy hộp quà, để sang một bên chứ không mở ra liền

"Không phải tụi anh không có tiền, mà là tụi anh chả nghĩ ra được gì tốt hơn món quà này hết, nên đành mua cùng. Nếu em muốn thì anh sẽ mua cho em thứ gì đó bên Nhật" – Seung Cheol bĩu môi

"Em không mở ra xem à?" - Min Ho nói

"Em sẽ cất giữ nó cẩn thận" – Jin Ah vừa lườm anh hai, vừa mở hộp quà – "Một chiếc chìa khóa? Xe hơi?"

"Ta da~~~~ Tụi anh nghĩ em dù sao cũng nên bắt đầu đi xe riêng đi, đã 21 tuổi rồi, bằng lái cũng có mà" - Min Ho cười

"Em vẫn thích tài xế chở, giảm thiểu nguy cơ tai nạn không mong muốn" – Jin Ah nói

"Em nên tìm thêm thú vui mới đi, lái xe cùng bạn bè mua sắm, hóng gió, cà phê,... Mãi như vầy không chán à?" – Seung Cheol nói

"Chắc là do em quen như vậy rồi?" – Jin Ah vừa cắn miếng xúc xích, vừa nói

"Là do em quá lười và quá nhàm chán nên không chịu thử thì có" – Seung Cheol thở dài

"Uhm... Chắc vậy..." – Jin Ah kết thúc bữa sáng – "Em ăn xong rồi, em phải đi học đây. Cảm ơn hai anh về món quà"

Jin Ah đứng dậy, cầm lấy cặp và bước ra cửa

"Jin Ah!" – Min Ho gọi với ra – "Em dù sao cũng 21 rồi đấy, hãy thử làm gì khác biệt đi. Cứ như vầy, anh chị lẫn ba mẹ đều lo cho em sẽ ế mãi đấy"

Jin Ah suy ngẫm nhanh

"Vậy em phải làm gì? Lái con xe mới đi bar thâu đêm với bạn bè?" – Jin Ah cười nói

"Não cuối cùng cũng hoạt động rồi. Đi bar thì nhớ đi nơi nào thuộc sở hữu của Aleria nhé" – Seung Cheol cười toe toét

"Này! Em chỉ đùa vụ đi bar thôi mà!" – Jin Ah hậm hực – "Chốn ấy hiểm ác..."

"Còn tụi anh thì muốn em đi thật đấy! Em nhàm chán vầy thì phải lo gì, với lại bar thuộc tập đoàn Aleria thì an toàn khỏi lo" – Min Ho cười to

"Bớt giỡn! Em đi học đây!" – Jin Ah lườm hai ông anh, nhanh chóng đi ra cửa

"Này nếu em muốn cuộc sống tí muối cho bớt nhạt, thì con xe mới của em nó màu đỏ to chù ụ ở garage đó!" – Seung Cheol nói vọng ra

Jin Ah nhanh chóng lên xe, đưa mắt lườm lại hai ông anh rồi đóng cửa. Cô cảm thấy ổn với cuộc sống nhàm chán hiện tại, đúng không nhỉ? Thật ra, khi sáng nay thức giấc, Jin Ah có cả trăm suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô thật sự quá nhàm chán? Có nên mạo hiểm làm gì khác lạ? Dù sao cũng bước qua độ tuổi 21, chẳng lẽ cứ sống vầy như 20 năm qua? Ăn, học, lâu lâu đi chơi mua sắm với bạn, rồi về nhà, coi phim trong phòng rồi đi ngủ? Có nên thử những điều mới lại không nhỉ? Rồi sau đó, Jin Ah lại an phận với suy nghĩ "thôi cứ vầy cho khỏe" mà gạt hết mọi hoài nghi về bản thân trong lòng.

"Nhưng hai anh nói cũng không sai mà.... Mình đúng là quá nhàm chán!" – Jin Ah suy nghĩ, thở dài....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top