chapter 3: Thoát chết.

Daniel:anh.
T/b: cô.
»»»»»»»»»»»»
Đoàn người vừa lên lầu không ai khác chính là Wannaone, 1 Manager, 2 staff và 1 thông dịch viên.
"Anh, khi nãy 2 nhân viên đó cãi nhau gì vậy?" Khi nãy 2 người ở lại sau cùng chính là Daniel và anh thông dịch.
"À, họ nói về Tedsa đang giấu thân phận ở đây và làm ở trong 7eleven ấy" anh thông dịch vừa soạn đồ vừa giải thích cho Daniel.
"Anh có thấy có gì lạ không? Rõ là cô gái đó khi nghe chữ Tedsa thì mặt lại tối đen, tay chân thì hơi luống cuống, em nghi cô gái đó biết Tedsa"- anh vừa nói vừa... chọp chẹp gói jelly.
"Thôi đi, mày định làm Conan à, thôi trình gì sánh vai, lo ăn đi, chút còn diễn"- Leader Cơm Hộp lên tiếng.
Mọi người ai cũng tập trung ăn và bàn về buổi diễn dành cho Wannable Việt Nam.
Cô sau khi tính tiền cho bọn họ thì cũng chuẩn bị ăn uống và làm giải quyết hết việc ở công ty rồi mới đi MAMA. Sau khi tính tiền xong, cô cũng lên lầu ăn và lấy laptop ra làm. Anh đang ăn thì thấy cô ngồi bàn kế bên, cô ngồi dựa tường, còn anh ở bàn bên kia đối diện tường nên anh nhìn cô rất dễ. Cứ thế anh mắt của cứ dán lên người cô. Cô thì cũng có nhận ra nhưng mặc kệ, từ khi lên cô chả bận mình họ một cái *au: địu mày mà quay qua mà không nhận ra WO là mày tao cho mày khỏi đi mama, thứ fan gì*.
Đã 15p trôi qua, bên kia vẫn ồn ào, cô lấy tai nghe ra mở Day By Day của Wannaone, cô cảm giác tình cảm cô dành cho WO không phải là tình cảm lợi dụng để kết bạn, mà là một fan dành cho một idol. Khoan, có gì đó không ổn, có tin nhắn cha cô gửi đến với dòng tin "con gái con phải rời khỏi đó, bên phía an ninh báo có kẻ đang muốn ám sát con từ xa, rời khỏi đó gọn nhất có thể, quan trọng là Không gây án mạng cho người xung quanh".
Cô khá giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh học, nhìn xung quanh, cô đang ngồi quay lưng lại với tường, nhưng trên tường có cửa sổ, chắc chắn chúng muốn bắn cô từ xa. Cô nhìn sơ bên kia có khoảng 14 người. Làm sao để bọn họ an toàn? Bỗng bên bàn có 10 người bắt đầu rời đi. Anh ở lại vì chưa muốn về sớm nghỉ ngơi như 10 người kia, chỉ còn anh, GuanLin, JiHoon và anh manager.
Cô lúc này mới nhìn kỹ, người ngồi bên bàn là Wannaone, thôi xong rồi lỡ mình không thể cứu luôn bọn họ thì xác định mọi chuyện càng thêm rối ren lên.
"Đừng quay qua đây, cứ nói chuyện bình thường, tôi biết các anh ai cũng biết diễn, nghe theo lời tôi NẾU MUỐN TẤT CẢ CÒN SỐNG"- cô nói bằng khuôn mặt bình thản nhiên như đang nói chuyện điện thoại. Còn họ thì hoảng loạn lắm, nhưng họ hiểu cô không đùa. Họ tỏ vẻ như đang lướt fancafe như không có gì xảy ra.
"Cậu ngồi trong góc nhìn có phải trên đầu tôi có chấm đỏ đúng không?"- cô cười rồi nói, nhìn cô như đang nói chuyện điện thoại thực sự.
Người ngồi trong góc là GuanLin, chỗ đấy khuất cửa sổ nên không sợ bọn kia phát hiện.
"Đ... đúng là trên đầu cô có một chấm đó của lazer, cô ổn... cô ổn chứ"- Lin nói kèm theo chất giọng lo lắng.
"Bây giờ các anh mau chóng rời khỏi đây. Tôi đoán các anh chỉ còn 3p để rời khỏi đây. Tôi sẽ vẫn ngồi đây vì mục tiêu của bọn chúng là tôi, các anh không nên bị liên lụy, đi nhanh đi"- cô nói xong thì đặt điện thoại xuống rồi nhá máy cho một số nào đó.
"Sao có thể, lỡ bọn chúng bắn trúng cô thì sao? Cô nghĩ chúng tôi là người thế nào vậy? Không phải khi nãy cô nói nếu nghe lời cô thì TẤT CẢ đều sống sao?- Jihoon lo cho cô.
"Mấy đứa rời khỏi đây nhanh, chuyện ai nấy lo dùm đi, đang nguy cấp rồi mà còn, đừng quên mấy đứa là idol, nều mấy đứa có chuyện gì thì phiền phức đến nhóm, đến công ty rồi đến anh nữa, còn cô ấy cũng không tránh khỏi phiền hà đâu"-anh manager hối thúc bọn họ. Họ hiểu chuyện liền đứng dậy rời đi, chỉ có anh, từ nãy giờ chưa nói một lời nào, không phải vô cảm mà là đang quan sát mọi hành động của cô. Khi thấy cô nhá máy cho một ai đó, anh đoán sẽ có người đến cứu cô, nhưng anh không an tâm, lỡ như có bất trắc gì thì anh sẽ hối hận cả đời. Sau khi 4 người họ đi xuống, anh đã không thể kiểm soát bản thân mà chạy lên, một viên chức đạn xuyên qua cửa kính và... ghim vào tường, cô đã né được 1 lần, nhưng lần 2... chính anh, chính anh đã kéo cô vào góc tường, thế là viên chức đạn thứ 2 không khả thi với bọn kia. Sau đó xuất hiện lính quân đội giúp đỡ nhân viên, cô và anh rời khỏi đó. Vừa ra được vùng nguy hiểm đó  thì cô và anh được chỉ thị lên một chiếc xe ở gần đó. Thế là mọi chuyện ổn cả rồi, không ai bị thương, những tên kia đã bị khống chế.
"Ah.."-anh khẻ la nhẹ.
"Anh sao vậy, đưa đây cho tôi xem, sao lại bị thương? Bị khi nào? Ở đâu? Đau không? Có ổn không?"-cô giật lấy tay anh rồi vồ vập đặt câu hỏi.
"Cô bình tĩnh hỏi ít thôi, sao trả lời kịp. Lúc tôi kéo cô thì góc tường hình như có cái đinh mới đóng, nó đâm vào, nhưng chắc không sao đâu, đinh đó có vẻ mới"- anh trả lời không quên nhìn cô cười vì vẻ lo lắng nhưng đáng yêu của cô.
"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, anh hôm nay cò diễn ở MAMA mà lại vị tôi gặp chuyện. Bác tài chở cháu tới chỗ khách sạn t
Wannaone đang ở, anh ấy cần được xử lý vết tương" cô trách mình rồi nói với bác tài.
Anh thì không hiểu cô nói với bác tài những gì, vì đơn giản cô nói tiếng Việt. Sau khi xe gần trước khách sạn Wannaone đang ở, anh mới bất ngờ hỏi cô:"wae? Tại sao cô đã biết MAMA, còn biết khách sạn chúng tôi đang ở, cô là Saesangfan à?"
"Có mắt có não nhớ dùng, nhìn tôi có giống Saesangfan không??"-cô nhìn khinh bỉ nói.
"Chứ sao cô biết rõ vậy?"-anh lườm cô.
"Thôi lên phòng tôi băng bó vết thương cho rồi tôi kể, ở đây nói bất tiện"-cô.
"Huhh, nhưng mà tay tôi đau quá~ không đi được, cô đỡ tôi lên đi~~~~"- Kang Choding lộ mặt.
"Ừ ừ tôi biết rồi, tôi đỡ lên là được chứ gì, đừng có mà giờ trò con nít"-ánh mắt cô rõ sự kỳ thị =))
"Vậy lên thôi"-anh cùng cô lên phòng của anh băng bóp. Bọn kia đánh lẻ đi chơi riêng nghe tin anh thì cũng hối hả chạy về.
"Em bị sao vậy?"-Minhyun lo lắng kiểm tra trên người anh còn vết thương nào nữa không.
*đúng là Minhyun, ân cần quan tâm người khác, đẹp trai tốt tính nữa chứ, quả là mình Bias đúng người*
"Em bị có vết thương ngay tay mà cô này đã băng lại cho em rồi"-anh.
"Mà cô là ai vậy, khoan, hình như cô là người ngồi lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi"-Woojin lên tiếng.
    Cô giải thích mọi việc lại cho họ.
"À mà quên, khi nãy cô chưa nói cô là ai mà bị ám sát, rồi còn biết khách sạn tôi đang ở, nói mauu"-anh.
"Giữ bí mật giúp tôi. Tôi là Cha t/b, còn gọi là TEDSA"-cô
"TEDSA??"- họ đồng thanh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Au đây~~~mệt mỏi quá, chả ai đọc, nhiều, hay do là fic đầu của toy dở tệ quá nên kh ai đọc? Khá nản.


Sao đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top