- 4 -
#11
Như đã nói trước đó, chúng tôi học trung học cùng nhau, lại còn chung lớp.
Hồi lớp 10, hắn không phải đẹp trai kiểu nghiêng thùng đổ vách nhưng được cái cao ráo sáng sủa, tính tình hoà đồng vui vẻ. Chỉ cần giao tiếp hai ba câu là bọn con gái tự động ngã ngũ chết rạt dưới chân hắn.
Riêng tôi không có ấn tượng gì mấy, mặc dù cũng công nhận đại khái hắn khá là OK.
Lên 11, chúng tôi chia ban xã hội và tự nhiên. Hắn và tôi vẫn cùng một lớp. Được cái thời thế thay đổi, tôi làm tổ trưởng của hắn.
Hôm đó sát ngày nộp bài tập nhóm, tôi lên nhóm chat trên SNS hối tụi nó làm mà không có đứa nào trả lời.
Cảm giác lúc đó như cả thế giới đang quay lưng với mình vậy. Tôi bất lực đến phát khóc đến nơi. Gửi một loạt khuôn mặt giận giữ rồi bỏ đi ngồi cặm cụi làm.
Đang viết dở thì màn hình máy tính xuất hiện một thông báo đỏ chói lọi. Mở ra thấy tin nhắn của Khương Nghĩa Kiện.
"Tư Duệ, xin lỗi vì đọc tin nhắn muộn quá. Để mình giúp cậu."
Lúc đó buồn bực gì cũng tan biến hết, tôi hết sức cảm động. Cuối cùng cũng có người đồng cam cộng khổ với mình.
Bạn học Nghĩa Kiện rất nhiệt tình, thức đến 2 giờ sáng làm với tôi.
Đến nay nhắc lại chuyện này với hắn, hắn lại dội cho tôi một gáo nước lạnh: "Phải lợi dụng em thì điểm mới cao được"
Khương Nghĩa Kiện, giả vờ lãng mạn chút có ai giết chết anh không hả ?
#12
Tôi và hắn từ khi đó cũng gọi là "thân" nhau hơn ít ít.
Hồi đó bên cạnh nghiện game thì hắn cũng nghiện bóng rổ. Giữa tháng 3 trường tổ chức giải đấu, hắn cũng tham gia, tôi đương nhiên cũng đến hô hào cho có tinh thần. Tất cả là vì nghĩa vụ bạn bè trong lớp với nhau.
Đến cuối giờ đội lớp tôi thắng. Tôi có nhiệm vụ mang chai nước đến tiếp sức cho tụi nó. Đang định thuận đường chạy lại đưa cho hắn thì từ đâu ra một bầy con gái như ong vở tổ bổ nhào đến dâng lên mồm hắn rồi. Vậy là tôi quay sang đưa cho cậu bạn cùng lớp.
Mọi việc tưởng chừng như rất êm đẹp cho đến khi cậu bạn kia đưa chai nước kề đến miệng, bạn học Nghĩa Kiện vụt qua như một cơn gió giật luôn chai nước. Hắn uống như chưa từng được uống.
Xong xuôi hắn trả lại cho tôi, ánh mắt sáng lung linh: "Tư Duệ, cậu vất vả rồi !"
Tôi đứng đơ ra một cục, thấy tên này đúng trơ trẽn, quá buồn cho cậu bạn kia.
#13
Trường tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực. Gần sát kì thi, Khương Nghĩa Kiện tí ta tí tởn chạy lại chỗ tôi.
"Sư phụ, đồ đệ môn này còn thiếu sót, mong người thỉnh giáo !"
Hắn bất ngờ chăm chỉ tôi cũng mừng thay, nhanh gọn gật đầu đồng ý. Chiều hôm sau tan học tôi và hắn kéo nhau ra ngồi dưới bàn đá ngoài sân. Gió mát rười rượi, không khí yên bình, công nhận rất dễ chịu.
Chỉ giáo cho đồ đệ kia được hai bài, tôi thấy hắn rất chăm chú, gật đầu lia lịa, hai con mắt toé tia lửa. Tôi rất cảm kích, có cảm giác như đạt được thành tựu to lớn.
Đến bài thứ ba, tôi vẫn rất say sưa nói, mang tất cả tâm huyết đặt vào từng câu từng chữ. Quay sang tính hỏi hắn một câu, ai ngờ hắn đã nhắm tịt mắt từ bao giờ, ngủ quên lối về. Cảm xúc lúc ấy quả thực gói gọn trong hai chữ bất lực...
Bây giờ nhớ lại, tôi mắng hắn làm tôi hao tâm tổn sức.
Hắn khăng khăng: "Là anh cố ý giúp em ôn tập cho kĩ. Em không cảm ơn được một tiếng còn trách anh."
Bạn học Nghĩa Kiện đúng là lí do nào cụng nặn ra cho được...
#14
Đầu lớp 12, lớp chúng tôi được cử đi đón đại biểu từ thành phố khác đến. Yêu cầu là phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, thơm tho từ đầu đến chân.
Hôm đó Khương Nghĩa Kiện rất nổi bật, chắc do ngoại hình ưa nhìn nên được xếp đứng đầu.
Tôi cũng vì tuổi trẻ tài cao nên chưa bỏ được tật háo sắc, nhìn hắn không chớp mắt. Thầm cảm thán trong bụng: Cực phẩm!
Không biết tôi thẫn thờ nhìn hắn đến mức nào mà hắn quay sang nói: "Bạn học Diệp Tư Duệ, cậu thật là thiếu nghị lực."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top