- 1 -

#1
Gần 2 giờ sáng, tôi không ngủ nổi, lăn qua lăn lại. Nhìn người bên cạnh khò khò mấy tiếng rất yên bình, không nhịn được bèn lay hắn dậy.

"Khương Nghĩa Kiện, em không ngủ được"

Mặt hắn nhăn lại, một mắt mở mắt nhắm, thấy hai con mắt tôi vẫn sáng như bóng đèn nên lấy tay che kín không chừa cho tôi một tia sáng.

"Ngủ đi"

Tên này lại nghĩ tôi dễ dãi, tưởng ép bà ngủ mà được à. Tôi dở giọng nũng nịu, cầm lấy tay hắn áp vào má tôi.

"Hoàng thượng, thần thiếp ăn không ngon ngủ không yên, người nỡ lòng nào..."

Nói xong đến bản thân tôi cũng phải rùng mình vì quá ghê. Hắn biết tôi lại dở trò đóng kịch mây mưa cũng đành thuận miệng chiều theo, vòng tay ra sau lưng tôi kéo lại ôm. Giọng hắn bình thường trầm trầm đã đủ khiến tôi tâm thần phân liệt, bây giờ đang ngái ngủ tông giọng lại hạ thêm mấy bậc nữa, hết sức quyến rũ !

"Ái phi thứ lỗi, Trẫm hôm nay thân thể không tốt, không thể đáp ứng được"

"..."

Tôi nghe lọt tai xong cũng phải một hồi mới tiêu hoá được, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Hiểu ra ý hắn thì hắn đã tiếp tục hành trình chinh phục giấc mộng từ khi nào rồi.

#2
Quen hắn được hơn 10 năm, tôi biết hắn rất lưu manh, lại còn chiêu trò. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nguyên tắc đến khó hiểu.

Tôi và hắn đang xem phim cùng nhau, phim chiếu đến cảnh chàng trai để lỡ mất cô gái vì lời tỏ tình quá muộn màng mà cả hai không đến được với nhau. Nghĩ lại hồi đó tôi với hắn đều thích nhau từ trung học nhưng mãi đến đại học năm 2 hắn mới hỏi tôi muốn làm bạn gái hắn không.

Đang dựa vào người hắn tôi cũng bật dậy hỏi: "Anh nói anh thích em từ hồi trung học, sao đến tận 4 năm sau mới tỏ tình. Lỡ đâu em có bạn trai rồi thì giờ chắc không ở đây với anh được nữa..."

Hắn nghe vậy chắc cũng chột dạ, mắt chớp chớp hồi suy nghĩ, rất quả quyết nói: "Khi ấy đang là trẻ vị thành niên !"

Tôi bĩu môi: "Dở hơi, người ta cũng yêu nhau rầm rầm đấy thôi"

Hắn quay mặt ra chỗ khác, mắt híp lại, tay chống cằm làm bộ nguy hiểm: "Tiểu Duệ à, lúc đó muốn làm gì em cũng không được"

"..."

#3
Khương Nghĩa Kiện rất thích ăn vặt, từ đầu nhà đến cuối nhà lúc nào cũng phải rải rác vỏ bánh, kẹo dẻo, vân vân và mây mây. Đã thế còn lười chảy mỡ, lúc nào tôi cũng phải dọn.

Có hôm tăng ca đi làm về, sức lực rớt xuống con số âm, tôi thở không ra hơi, nhìn xuống sàn nhà rải rác hai ba gói kẹo ăn dở. Lết vào phòng ngủ thấy người kia mặt cắm vào màn hình máy tính chơi game, suýt nữa thì đầu tôi nổ tung vì tức giận.

Hắn ngước mặt lên, thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ, hơi khó hiểu nhưng cũng dở giọng rất ngọt: "Duệ Duệ, hôm nay em về muộn thế ?"

"Tăng ca". Tôi thở dài, quăng túi lên giường rồi quay ra dọn dẹp nấu cơm cho hắn, dù sao tức thì tức nhưng vẫn phải làm tròn nghĩa vụ người vợ. Cũng định bụng đã lỡ rồi cũng giận cho đến hết ngày luôn.

Đang cúi người loay hoay trong bếp thì có người quàng tay qua vai ôm tôi. Đầu hắn dựa trên vai, lại còn cọ cọ vào tóc. Tôi lại nghĩ thầm: Diệp Tư Duệ! Không được trúng nam nhân kế, phải giữ cái đầu lạnh!

Tâm trạng đang bình ổn một chút thì hắn lại thơm tôi một cái ở má "Nhanh nhé, anh đói lắm rồi bà xã à". Hắn nói xong bỏ đi, để tôi ngẩn ra một hồi. Sau đó không hiểu sao tâm hồn như lên chín tầng mây, vui vẻ ra dọn cơm cười nói với hắn như không có chuyện gì xảy ra.

Thôi được rồi lòng tự trọng của tôi chính thức sụp đổ từ đây, thực cũng là vì mê trai mà tự chuốc nhục vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top