5. Tôi thích thế

- Nào nào!! Cất hết cặp lên trên đây, bạn nào vi phạm thì thầy xử đấy nhé!

______________
" Cái này làm sao đây" Hari lẩm bẩm

Cô ta đá vào ghế tôi một phát, tôi quay ngang nhìn thì miệng cô ta bảo đưa cho cô ta xem. Tôi giả vờ làm lơ quay lên thì cô ta phát ra tiếng mạnh hơn.
/ Cả lớp nhìn tôi/

- Em làm gì đấy Geum?

- Dạ... dạ....

- Lo mà làm đi! Đừng gây mất trật tự nữa!

Tôi làm tiếp, làm xong tôi vươn tay ra một chút. Thì cô ta cứ đá vào ghế tôi, tôi quay ngang rồi đưa cho cô ta đáp án. Lúc này cô ta mới chịu im lặng.

" Xong rồi cả lớp nộp bài" Thầy giáo nói

All: " Cậu làm được không? Haisss tớ làm chả được, haiss đề khó quá"

Mọi người đều than thở với bài kiểm tra của mình, còn tôi thì ngồi dò đáp án lại. Hari đi ngang qua giựt tờ giấy của tôi rồi cầm lên đọc " Cái gì mà đáp án đây chứ? Học hành làm cái gì? Cỡ mày làm giúp việc cho Daniel hay là ăn bám là được rồi đó"

Tôi cúi đầu xuống, vò giấy đáp án. Hứ! Giá như lúc đó tôi không chỉ cô ta thì tốt hơn!

________________

- Làm bài được không nhóc con

Tôi đang đi hứng nước để uống thì một giọng nói trầm bổng lọt vào tai tôi. Tôi quay đi xung quanh thì chả thấy ai, anh ta tiến lại gần tôi rồi chạm vào vai tôi. Tôi giật mình rồi lỡ hất tay ra làm chai nước đổ vào mặt anh

- Là anh à.... Jihoon?

Anh ta hất tóc sang một bên, khuôn mặt anh rõ giận. Anh cầm lấy chai nước của tôi rồi quăng ra chỗ khác
Tôi đưa tay lên mặt anh để lau nước cho anh

- Em xin lỗi...  em không cố ý...

Anh ta cầm lấy cổ tay tôi, nhìn sát vào mặt tôi
- Em hay lắm!

Anh ta bỏ đi không ngoảnh đầu lại, tôi đứng đơ người ra. Phải chăng tôi sai quá rồi ư?

" Này sao đứng trơ trơ ra đấy" Daniel hỏi tôi

Tôi im lặng không nói gì thêm, tôi đi nhặt lại chai nước ban nãy mới rơi rồi giục vào thùng rác luôn. Haisss ngày gì mà xui thế không biết!

- Người hầu! Sao không trả lời?

Cậu ta đuổi theo sau lưng tôi, rồi nắm tay tôi lại hỏi:
- Này, khinh tôi hay sao mà không trả lời?

- Bỏ ra đi, tôi đang cáu đó!

- Oái? Ghê!!!! Cáu luôn!!! Người như cô mà cũng biết cáu cơ?

Vì hắn ta cũng là một trong số những đứa hay bắt nạt tôi, nên việc thấy tôi cáu lên cũng rất lạ so với ngày thường. Haisss, mà hắn ta cứ nhây nhây với tôi càng khiến tôi bực mình hơn nữa!

- Này sao không trả lời? Cô dám khinh tôi à?

- Ừ, tôi khinh cậu đấy! Được chưa!

- Được! Mạnh mẽ lắm! Tôi thích như thế!

Hẳn là mạnh mẽ nhỉ? Nhưng hắn ta cứ nhây nhây với tôi quài. Ai mà chịu cho được nhỉ?

_______________
Hôm này ra về không như mọi bữa, tôi trốn về trước nên không cõng hắn ta về nữa. Thoải mái quá đi!!!Vô tạp hoá mua chút đồ ăn về nhăm nhi cái đã thôi!

Phía bên kia hẻm cụt

" Hẳn là Kang Daniel đây mà, sao nhìn mày giờ lạ thế?
  Thì sao?
  Có ít tiền không? Cho tụi này tí đi!
  Tao không rãnh! Biến đi khi tao còn lịch sự!
  Oai thế? Đi một mình mà vẫn oai à?"

/ Cậu ta thắt dây giày lại, một vai bên mang cặp. Cậu ta đặt cặp của mình xuống, đạp vào tường rồi cậu ta nhảy lên đấm hắn ta một cái vào mặt. Kế bên cậu ta có một đống rác, cậu ta quăng bao rác vào người bọn họ rồi diệt từng đứa một, diệt xong cậu ta phủi tay rồi mang cặp lên đi/

Ủa không phải cậu ta...ừ hứm... chạy đến xem còn ngầu đến chỗ nào..

- Này!!!!

- Hết hồn! Làm sao thế kia?

- Đánh nhau oai phết nhỉ?

- Chứ sao? / Nói xong cậu lấy tay che miệng lại, hẳn là biết cái tật xạo của cậu rồi/

- Lộ rồi ha? Cậu dám trêu tôi à?
Tôi nắm lấy tai của cậu ta véo, vừa véo vừa đi. Tôi đá chân đang bị đau của cậu ta/hẳn là không bị đau nhé/

- Cho chừa cái tật xạo, cho chừa cái tật xạo!

- Tôi không có xạo!

- Bằng chứng rành rành thế kia mà còn chối à?

- Tôi bị đau thật mà?

- Làm sao tôi tin?

- Nếu tôi sắn quần lên mà có vết bầm nhiều thì sao?

- Thì tôi nguyện làm cái gì cũng được!

- Được

Cậu ta bắt đầu sắn quần lên......rồi xong! Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc! T-T đúng là cái miệng hại cái thân là đây, biết vậy nãy tôi hứa cái gì nó nhẹ nhẹ chút đi huhu

- Tính sao đây haiss, lâu lâu tôi giả vờ nhịn đau để oai tí mà cô phá đám quá!

- Vậy sao lúc nãy đánh nhau xong cậu không giả vờ đau đi?

- Giả vờ đau để cô không hứa như bây giờ à. Cô làm như hồi nãy cô vào tiệm tạp hoá mà tôi không biết vậy!

Ừ hứm... hai chỗ nó đối diện nhau không thấy mới lạ à nhen. Sao hôm nay tôi chậm tiêu hơn hắn ta vậy trời.

- Giờ anh muốn cái gì? Một cái thôi đó nha

- Tôi nguyện làm cái gì cũng được cơ mà? Cô đâu có nói số lần? Tức là bao lâu cũng được!

- Quào! IQ của anh bao nhiêu mà anh hiểu sâu câu nói đó thế?

- Hẳn là bằng cô hoặc hơn, không vòng vo nữa! Giờ cô dẫn tôi đi ăn món ngon đi!

- Haissss

- Đi thôi nào!!

[nếu yêu thương tác giả thì tiếc gì một sao]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top