18. Không thể
Trong góc xó nọ, một tiếng la toát lên từ một cô gái. Xung quanh trở nên toàn màu đen mà chả có sự hiện của ai để có thể cứu vớt cô ấy cả.
" Mày không thấy có lỗi khi quen Daniel à?"
" Gì? Rốt cuộc các cô đang muốn gì ở tôi"
" Tại sao lại hỏi câu hỏi đấy trong khi mày sẽ biết chắc câu trả lời rằng tao muốn mày tránh xa anh ấy?"
" Xin lỗi, tôi thà bị cướp đi sinh mạng này còn hơn rằng để trái tim anh ấy trống vắng"
" Giỏi lắm, nếu mày thích thế thì tao sẽ cho mày nếm mùi"
Mụ vừa giơ gậy lên đánh thì bỗng dưng một chàng trai có một cái bóng thật to đến lấy tay ngăn cảng.
" đứa nào điên thế này !!"
Mụ quay lưng lại thì bị xô ngã xuống đất, anh bỗng thì thầm với lũ con gái
" trước giờ tôi chả bao giờ đánh con gái cả, nên biết điều thì hãy tránh xa tôi ra"
Họ tản ra làm mọi hướng rồi chạy tá hoả lên
Anh dìu cô lên xe và chở cô đi
Cô không thể nào nhận ra anh là ai cả vì anh đã che phần nào mặt mình bằng miếng khẩu trang và cái kính mát của anh.
Dừng xe tại tiệm bách hoá, anh mua cho cô một chai nước và một cái bánh ngọt.
" không biết em thích ăn gì nhưng cứ lấy ăn đi, trông em xanh xao quá"
Vì còn ngỡ ngàng chuyện vừa nãy nên Geum cũng chả thốt lên lời gì cả.
" quên hỏi em mất, em muốn đi tới đâu?"
" đưa tôi đến địa chỉ ..... ( nhà của daniel) , cảm mơn"
" à, thì ra..."
Vì trông trạng thái ngỡ ngàng nên cô cũng không quan tâm mấy với điệu bộ của anh.
..
Đến nơi, vẫn không quên cúi đầu cảm mơn và đi đến căn hộ của daniel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top