7 - Dress

*knock knock*

"Đợi chút"- tôi nói rồi chạy ra cửa

Tôi cười khi nhìn thấy một con gấu bông qua cái lỗ trên cửa

"Tôi đã được tha lỗi chưa nhỉ?" – Daniel hỏi khi tôi mở cửa ra

Anh ta giấu gương mặt mình sau con gấu bông

"Tôi tha lỗi cho gấu bông rồi" – tôi đùa

Tôi lại bật cười khi anh để lộ ra gương mặt đang bĩu môi của mình

"Sao anh phải hỏi vậy chứ. Anh biết là tôi không thể từ chối hành động bĩu môi của anh mà. Tôi tha cho anh đó" – tôi cười

Anh ta cũng cười

"Sao anh còn chưa thay đồ nữa?"

"À tại tôi phải đi tìm thứ này, đây này" – anh đưa tôi con gấu

"Cho tôi hả? Cám ơn nha" – tôi nhìn con gấu rồi mĩm cười

"Nhanh lên, đi ăn thôi. Không nói chuyện với cô làm tôi đói quá" – anh ta vẫn bĩu môi

"Tôi không đi với anh được. Tôi chỉ đem theo bộ đồ đơn giản này thôi, tôi không ra ngoài thế này đâu" – tôi nói và để anh ta nhìn vào bộ đồ tôi đang mặc

"Bình thường cô vẫn luôn mặc như vậy khi ở nhà hả?"

"Đúng rồi, sao thế?"

"Không có gì, trông cô hơi đáng sợ chút thôi. Haha" – anh ta đùa

"Chúc ngủ ngon. Kang tổng" – tôi nói rồi chuẩn bị đóng cửa lại

"Á, tôi đùa thôi mà. Nhanh đi ăn tối đi, tôi đóiiiii" – anh dài giọng rồi dậm dậm chân

"Không, cám ơn tổng giám đốc. Cô gái đáng sợ này sẽ ở lỳ trong phòng" – tôi giễu

"Haha, cô dễ thương mà. Ổn mà, cô xinh lắm, đi thôi" – anh kéo tôi ra khỏi phòng

"Được rồi, đợi tôi lấy đồ đã" – tôi trở vào phòng

"Vậy lịch trình của ngày mai thế nào" – tôi nói trong bữa ăn

"Không có" – anh ta nói rất rõ

Tôi nghẹn một chút

"Này, cô phải cẩn thận chứ" – anh ta đưa tôi cốc nước

"Vậy chúng ta làm cái quái gì ở đây? Ngày mai ấy" – tôi hỏi

"Tôi thấy cô bắt đầu trở nên vô phép cô tắc rồi nha"

"Xin lỗi ha. Giờ là tối thứ Sáu, hết giờ làm việc rồi nên không tính"

"Vậy chúng ta đang đi hẹn hò vào tối thứ Sáu nhỉ?" – anh ta hỏi

Tôi bối rối nhìn anh

"Nếu vậy vì tôi sẽ để nó theo đúng hướng đó" – anh ta nói

"Sao cũng được" – tôi lờ anh ta đi

Sau khi chúng tôi hoàn thành bữa tối

"Kang tổng, tôi phải đi mua vài thứ rồi mới quay lại khách sạn, cám ơn anh vì bữa tối. Chúc ngủ ngon"

"Được rồi, đi nào" – anh ta đi theo tôi

"Không không, tôi tự đi mua một mình được rồi, tổng giám đốc" – tôi đứng lại

"Cô biết là cố ngăn tôi thì chỉ làm cô hao hơi tốn sức thôi phải không?"

Tôi thua, anh ta quá là bướng bỉnh

"Vậy cô định mua gì? À còn nữa, gọi tôi là Daniel khi chúng ta không trong giờ làm việc" – anh ta vẫn cứ đi theo tôi

"Tôi không nghĩ làm vậy là thích hợp đâu, tổng giám đốc" – tôi đi thẳng đến cửa hàng quần áo vì lúc nãy có thấy một bộ trông rất đẹp

Khi chúng tôi vào cửa hàng

"Trời đất, tôi sẽ không bao giờ mua nó đâu" – tôi thì thầm khi nhìn vào bảng giá

Cái váy đẹp thật nhưng tôi không nghĩ nó lại đắt tới vậy

"Sao thế, trông nó đẹp mà. Tôi nghĩ cô trông rất xinh nếu mặc nó đó" – anh ta nhìn vào chiếc váy

"Thôi, nó quá đắt, tôi không có đủ ngân sách đâu. Đi thôi" – tôi đi thẳng ra cửa

"Đi thử nó đi, tôi cũng muốn thử đồ một chút. Tôi thấy có cái áo đẹp ở đằng kia" – anh ta nói rồi đi qua quầy đồ nam "Cô đâu cần phải trả tiền nếu chỉ thử đồ thôi đúng không nào?" – anh ta thì thầm

"Anh ta nói cũng đúng, chỉ mặc thử thôi. Ít ra mình có thể xem thử trông mình như thế nào khi mặc bộ này" – tôi nghĩ

Ánh mắt của anh ta thay đổi khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh ta đặt ngón tay lên môi

"Trông kỳ cục lắm hả?" – tôi hỏi

"Không không không, đẹp lắm. Đợi chút, tôi cũng đi thử" – anh đi vào phòng thay đồ

"Wow, anh mặc đồ đơn giản trông tuyệt lắm đó" – tôi khen nức nở "Chết tiệt thật, anh ta trông quá lộng lẫy luôn . Anh ta phù hợp với mọi loại quần áo" – tôi nghĩ

"Cô nói gì cơ? Tôi mặc cái gì cũng đẹp hết á? Tôi biết mà" – anh ta bắt đầu khoe khoang

Tôi che miệng vì kinh ngạc, tôi thề là tôi chỉ nghĩ trong đầu tôi, làm sao mà anh ta biết được chứ

Anh ta cười khúc khích

Tôi chạy vào phòng thay đồ vì thấy xấu hổ

"DANIEL, ĐỒ CỦA TÔI ĐÂU?" – tôi gào lên khi không thấy quần áo của mình đâu nữa

Khi tôi trở ra thì anh ta đi mất rồi. Chủ cửa hàng nói tôi có thể mang bộ đồ này về vì anh ta đã thanh toán rồi.

Dẫn từ người thứ 3 :

"Cô ấy đâu rồi nhỉ? Sao lâu thế? Mình muốn gặp cô ấyyy" – Daniel nói khi đang chờ bạn ở trong phòng

*knock knock knock*

"Ố, đây rồi"

"Mai mình gặp nhau lúc 8 giờ nha? Chờ đã, sao cô không mặc cái váy?" – anh ấy bối rối khi mở cửa ra và nhận lấy chiếc váy

"Họ không cho trả hàng. Vậy nên anh giữ lấy nó đi, tôi không cần" – bạn nói một cách lạnh nhạt, đưa anh cái váy rồi chuẩn bị rời đi

"Đợi đã, tại sao vậy? Cô nên giữ nó....Này sao lại khóc?" – anh bối rối khi thấy mắt bạn ngấn nước rồi nắm lấy tay bạn kéo vào trong phòng

"Để tôi đi đi" – bạn xin

"Này, đã có chuyện gì xảy ra?" – anh ôm lấy mặt bạn rồi lau nước mắt

"Không phải việc của anh" – bạn hất tay anh ra

"Cô bị cái gì vậy chứ? Tôi mua cho cô cái váy thì có gì sai?" – anh lớn tiếng

"Không phải cái gì trên đời này cũng đều xoay quanh đâu, tổng giám đốc" – bạn nói rồi bỏ đi

"Được thôi!" – anh lại hét lên

"Chết tiệt!" – anh rủa thầm khi bạn không quay lại nhìn anh

Anh thật sự rất giận vì không hiểu tại sao bạn lại cư xử như vậy chỉ vì cái váy

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top