20. Experience
"Chào buổi sáng, sâu ngủ" - tôi nói khi thấy Daniel nửa tỉnh nửa mơ tiến đến gần mình trong khi tôi đang mang thức ăn lên bàn
"Chào buổi sáng" - anh nói và hôn lên má tôi. "Em dậy khi nào vậy? Ughh, lạnh quá" - anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai trần của tôi, mắt thì vẫn nhắm chặt
Áo sơ-mi của anh rộng thùng thình so với thân hình nhỏ bé của tôi nên cái áo cứ liên tục trượt xuống khỏi vai
"Ngồi xuống đi, ăn sáng thôi nào" - tôi nói, vỗ nhẹ tay anh ý muốn anh buông mình ra
"Không, để anh như này một lúc nữa đi" - anh nói rồi siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ tôi. "Hmm, thơm quá, anh ăn em thay bữa sáng nhé?" - anh hỏi và cắn nhẹ lên cổ tôi
"Nào, bỏ em ra đi" - tôi nói và cố kéo tay anh ra nhưng vô ích, con gấu này không xê dịch gì
"Không bao giờ. Em ấm lắm á, còn thơm nữa. Thật say lòng người" - anh nói và rê mũi trên cổ tôi
Anh hít một hơi thật đầy mùi hương sau gáy làm tôi lạnh cả sóng lưng, sau đó anh lại kéo bên vai áo còn lại xuống, rê nụ hôn xuống cổ cùng lúc tham lam hít thêm mùi hương trên người tôi một chút. Tôi run lên mỗi lần cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh trên da mình
"Em mặc áo của anh trông rất hấp dẫn" - anh thì thầm vào tai tôi, tay lướt trên phía trước cổ tôi
Sau đó anh nghiêng đầu hôn tôi, nụ hôn của chúng tôi luôn chậm rãi và say đắm. Nhưng lần này, tôi cảm nhận được anh hôn thận trọng hơn bình thường. Chắc có lẽ vì anh ấy lo tôi sẽ hoảng sợ như trong phòng tắm hôm qua.
"Sao lại đỏ mặt thế kia?" - anh trêu tôi khi dứt khỏi nụ hôn
"Anh có vẻ đã hôn rất nhiều lần trước kia rồi. Em thì không, em không có tí kinh nghiệm gì" - tôi nói và cắn lấy môi mình trong khi anh liên tục hôn khắp mặt tôi
"Em nói thế để dò xem anh đã hẹn hò bao nhiêu cô rồi phải không? Đừng lo, hồi còn đi học anh cũng là sinh viên gương mẫu đó. Ôi trời, em khiến anh phát điên lên được, ở bên cạnh em thì không bao giờ là đủ hết" - anh nói, đặt ngón tay lên khóe môi tôi làm nó tự động hé mở
Anh nghiêng đầu kéo tôi vào một nụ hôn nữa
"Em không có ý đó, chỉ là anh hôn rất tự nhiên ấy" - tôi dứt khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở
Anh xoay người tôi lại đối diện với anh, anh ôm lấy má và nhìn thẳng vào tôi
"Là tại vì anh làm việc này với em, ờm, anh yêu đôi môi của em. Nhất là khi nó sưng mọng lên vì anh" - anh rê những ngón tay dọc theo môi tôi trước khi tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở
Anh bắt đầu rên rỉ và thở dốc, anh nhanh chóng luồn tay xuống eo tôi và kéo mạnh
"Ưmmm!" - tôi rên lên và dứt ra
"Sao vậy?" - anh hơi bối rối
Tôi chuyển ánh nhìn xuống chổ đang phồng lên dưới thân anh, sau đó cắn môi vì thứ đó trông thật to lớn sau lớp quần lót của anh. Hôm qua tôi không nhìn kỹ vì bị cơn giận che mờ mắt
"Xem em đã làm gì anh đi này, giờ em tính sao đây, hửm?" - anh trêu
"Haha, chắc là phản ứng sinh lí tự nhiên vào buổi sáng của anh thôi. Đừng có lừa em" - tôi nói và cười vào sự cố gắng vô ích của anh
"Phản ứng sinh lí vào mỗi buổi sáng thường làm anh cương lên, và to nhưng sẽ không to đến mức này nếu em không khiêu khích anh. Và em có biết là anh sẽ mất kiểm soát nếu em cười với anh như vậy không?" - anh nói với tông giọng trầm quyến rũ trước khi mạnh mẽ hôn tôi
Anh dồn tôi bước về phía sau trong khi vẫn không phá vỡ nụ hôn cho tới khi tôi va vào bàn bếp. Anh đặt tôi ngồi lên bàn và đứng vào giữa hai chân tôi. Tôi rên lên khi cảm nhận được hơi lạnh của mặt bàn bằng đá chạm vào da thịt
Anh sau đó nhanh chóng kéo lấy cổ tôi vào nụ hôn triền miên, tay anh chậm rãi mân mê từ gối lên đùi tôi
"Daniel, em không thể làm "chuyện đó" với anh được" - tôi nói và dứt khỏi nụ hôn khi anh cọ xát vào đùi trong
"À phải rồi, em vẫn đang trong kỳ mà phải không? Anh xin lỗi, anh nghĩ mình hơi mất lí trí" - anh nói và dừng hẳn lại
"Đúng rồi, là vậy, nhưng cũng là vì em không muốn quan hệ trước hôn nhân" - tôi nhìn anh
"Gì cơ? Sao vậy?" - anh ngạc nhiên
"Em có rất nhiều lí do để chọn làm vậy, nhưng trên hết là bởi em hiểu rõ bản thân nhất. Em biết một khi đã bắt đầu thì em không thể kiểm soát được nữa. Em xin lỗi, lẽ ra em phải nói việc này với anh sớm hơn. Đây cũng là một trong số lí do em không có bạn trai. Họ đều rời bỏ em khi biết được em không muốn làm chuyện đó. Nên là em ổn nếu anh cũng muốn rời đi" - tôi giải thích
"Vậy em cũng không quan tâm nếu chúng ta chia tay?" - gương mặt anh trở nên nghiêm nghị
"Không, em sẽ không nghĩ gì đâu. Em hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh, vì em biết rõ hậu quả cho lựa chọn của em"
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top