15 - Breathe
Dẫn
"Em khóc vì cái gì chứ?" – Daniel hỏi và gạt nước mắt của bạn khi anh cảm nhận được nước mắt rơi lên má anh
"Vì trái tim tôi bị anh làm tổn thương, Daniel. Mong muốn của anh thành sự thật rồi đó, tổng giám đốc. Tạm biệt" – bạn nói rồi bước đi
Daniel đã bối rối, nổi điên, buồn, và mọi thứ. Anh không biết phải xử lý thế nào, anh đấm mạnh tay vào tường
Anh cười thành tiếng và cở cravat ra
"Tốt rồi. Giờ chỉ còn một mình tôi chống chọi với thế giới này thôi. Như tôi muốn" – anh nói rồi quấn bàn tay đầy máu của mình lại bằng cravat
Sau khi anh trở về nhà, anh cứng người khi mở cửa ra. Anh có một căn nhà rộng lớn, đầy những đồ nội thất sang trọng. Nhưng bằng cách nào đó, chúng biến mất cả rồi, trống rỗng
Anh bước vào phòng mình, anh nằm lên chiếc giường rộng lớn của mình, cảm thấy lạnh lẽo dù lò sưởi vẫn đang mở. Anh nhớ lúc anh được ngủ yên bình trên giường của bạn. Giường bạn không dành cho hai người, nhưng nó ấm và thoải mái nhất là khi có bạn nằm ngủ ngay bên cạnh anh.
Anh không biết tại sao nhưng anh thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh bấu chặt ngực áo, mọi thứ trở nên nặng nề, nó đau lắm. Anh bắt đầu ho vì cảm thấy rất khó thở
"Đáng thương thật, chắc chẳng ai tìm đến mình đâu dù mình có chết" – anh nói
Hơi thở của anh đứt quãng. Anh nắm lấy cổ. Nghẹt thở. Mặt anh trở nên đỏ và các động mạch nổi lên
"Làm ơn, ai đó cứu với" – anh cầu xin
*Rầm rầm rầm*
"Dan! Tôi biết cậu ở trong đó. Mở cửa ra!" – vị bác sĩ nói lớn và đập vào cửa
"Cậu không mở là tôi phá cửa đó!" – cô đe dọa
"Tôi cảnh cáo cậu" – cô nói rồi bắt đầu phá cửa
"Thằng ranh này trốn đâu rồi?" – cô nói khi đã mở được cửa
"Dan? Cậu sao vậy?" – cô hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng của anh
Cô kiểm tra mọi thứ, nhưng không thấy có gì bất ổn với anh ngoài bàn tay đầy máu. Tuy nhiên Daniel đang cố gắng thở
"Chúa ơi, con trai tôi, chuyện gì đang xảy ra? Đừng làm vậy với bản thân cậu mà" – cô bắt đầu khóc
"Ổn thôi con trai. Thở đi, cố lên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Cậu còn có tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi. Tôi luôn ở phía sau cậu, con trai à. Tôi thương cậu" – cô ôm chặt lấy anh
Anh bắt đầu khóc, nhưng hơi thở của anh đã dần ổn định hơn
"Ổn rồi con trai. Cứ tiếp tục đi, thở ra. Mọi thứ sẽ ổn thôi" – cô vuốt lưng anh
Cuối cùng anh cũng thở lại được, vì anh biết ít nhất anh vẫn còn vị bác sĩ này. Người luôn ở bên cạnh anh, trãi qua thăng trầm trong đời anh. Cô luôn nắm chặt tay anh, và chưa từng rời đi, dù chỉ một lần.
Anh ôm chặt tấm lưng cô, như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Anh nhận ra anh và cô thương mến nhau nhiều như thế nào.
----------------------
Lilian : Này, cô sao rồi? Tôi tự hỏi cô có thể liên lạc với bên hậu cần cung cấp hàng tôi để chuẩn bị cho triển lãm không
Tôi : Tôi ổn, còn cô? Triển lãm gì vậy
Lilian : Tôi khỏe, cô chưa nghe gì sao? Chúng ta có triển lãm trong 2 ngày. Tôi đang bận tay bận chân trong cửa hàng đây, nên tôi nghĩ sẽ rất có ích nếu bất kỳ ai trong trụ sở chính có thể giúp tôi một tay
Tôi: Được rồi, Mai tôi sẽ kiểm tra với cô Hannah. Cám ơn vì đã cho tôi biết
-----------------------
"Chết tiệt y/n! Mình đang nghĩ gì vậy? Đây chính xác là lí do tại sao mọi người luôn bắt nạt mình. Sau những chuyện anh ta làm với mình, tại sao mình phải lo cho công ty của anh ta cơ chứ? Anh ta đuổi mình cơ mà. Hết chuyện rồi. Thề là ghét bản thân mình lắm nếu mai mình vẫn đi làm" – tôi nói rồi chìm vào giấc ngủ
"Đúng, mình ghét bản thân" – tôi nghĩ khi nhận ra bản thân đang đứng trước cửa tòa nhà hậu cần vào sáng hôm sau
"Không, mình không làm việc này vì anh ta. Mình làm vậy vì những người còn ở lại công ty" - tôi nói rồi bước vào trong
Khi tôi bước vào, tôi bất ngờ vì nhìn thấy những người đồng nghiệp dũng cảm của mình. Heidi, Audrey, Fray, Angelina, Marie và Hannah đang bận bịu làm việc.
Họ chào đón tôi với những nụ cười ấm áp và nói tôi cùng làm với họ. Tôi họ chuyện gì xảy ra, và họ nói họ muốn cho tổng giám đốc thêm cơ hội và họ vẫn muốn cố gắng giúp công ty nhiều nhất họ có thể.
Chúng tôi bận bịu chọn lựa hàng hóa để trưng bày và bán ở triển lãm. Và thật sự thì trong tòa nhà hậu cần quá nóng nực. Nhưng nhìn mọi người làm việc vui vẻ và nhiệt tình làm tôi có động lực làm việc chăm chỉ hơn.
Cuối cùng chúng tôi cũng được nghĩ ngơi khi giờ ăn trưa đến. Nhà hậu cần quá là xa với nhà hàng và nhân viên giao hàng thì không đến được vì quá xa, không ai trong số chúng tôi nhớ để đem theo đồ ăn cả. Chúng tôi bận bịu cả ngày
"Ôi, sao cô tồn tại ở đây được vậy cô Hannah? Ở đây không có thức ăn, không có một cái gì hết" – tôi than
"Tôi thường mang đồ ăn từ nhà đến. Bên cạnh đó thì tụi tôi cũng thường bận rộn mang hàng đến cửa hàng nên chúng tôi ổn"
"Ôi tôi sẽ rất biết ơn với những gì chúng tôi có từ giờ trở đi. Tôi đói quáaaaa. Giờ tôi phải làm saooooo? Lạy Chúa, làm ơn gửi thiên thần tới đây đi, một người thật tốt mang đồ ăn tới cho chúng tôi. Tôi thề tôi sẽ hôn bất kỳ ai mang đồ ăn đến đây, Amen" – tôi cầu khẩn
"Mmm. Có ai muốn ăn trưa không nhỉ?" – đột nhiên ai đó hỏi
"Tôi tôi tôi!" – tôi la lên trong sung sướng và tìm kím nơi phát ra giọng nói thiên thần đó
"Chết tiệt" - tôi nguyền rủa trong đầu khi tôi nhìn thấy tổng giám đốc, Kang Daniel, với một túi thức ăn lớn trên tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top