13 - Help


Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói Heidi làm như vậy, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề

Sau một số cuộc thảo luận, Heidi sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với các nhân viên cũ và nhắc nhở họ rằng họ buộc phải thông báo từ chức trước một tháng như đã cam kết trong hợp đồng. Tôi sẽ liên lạc với Daniel

"Chị, mọi người đang rời đi" – Angelina xông vào văn phòng của Heidi

"Ừ, chúng tôi biết"

"Không, ý tôi là mọi người đang bỏ về"

"Cái gì?" – Heidi kiểm tra hộp thư

Rất nhiều email xin thôi việc. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngoài để ngăn cản càng nhiều người càng tốt

Cuối cùng chỉ có 6 người ở lại. Angelina và Fray của tổ Hoạt Động. Cô Heidi và Audrey của bộ phận Nhân sự. Marie và tôi của tổ Tài Chính

Tôi gọi cho bác sĩ để liên lạc với Daniel

----------

"Không ngoài dự đoán, Tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ khi tôi nói chuyện với nó hôm qua. Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Tôi không chắc, vì hôm qua tôi nghỉ phép. Tất cả những gì tôi biết là rất nhiều người rời công ty. Đó là lí do tôi cần phải nói chuyện với anh ấy" – tôi giải thích

"Nó có liên quan gì đến Julia không?"- cô hỏi

"Cô biết cô ta hả? Tôi cũng không chắc"

"Được rồi. Tôi sẽ nói Daniel gọi cho cô sớm nhất có thể. Trong lúc đó thì hãy làm mọi thứ cô có thể ở công ty nhé"

"Được, nhờ vào cô đấy. Cám ơn"

"y/n. Cám ơn cô vì đã ở lại bên Daniel"

"Ổn mà bác sĩ. Tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi"

"Cẩn thận nhé"

"Cô cũng vậy"

------------------------

Tôi bước tới chổ Heidi để thông báo và hỏi về tình hình. Không may là cô ấy có rất nhiều tin xấu. Tất cả mọi người ở cửa hàng và tổ hậu cần cũng xin nghỉ việc, trừ Lilian và Hannah

Đầu óc tôi quay cuồng cả lên. Công ty này là một công ty nhỏ nhưng để hoạt động với chỉ 8 người thì không dễ.

"Nhưng ít nhất tôi vẫn muốn cố gắng cứu lấy tình hình"

Tôi quyết định gọi cho Lilian, vì cô ấy là người duy nhất còn lại ở cửa hàng, nguồn ngu nhập chính của công ty

---------------

"Công ty đang gặp rắc rối phải không?" – cô hỏi

"Woah, tôi thấy cô vẫn đỉnh như ngày nào"

"Đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để tiếp tục hoạt động cửa hàng nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục bán hàng. Vẫn có thể quản lí được, nhưng sẽ là vấn đề nếu bên hậu cần không chuyển hàng sớm cho tôi. Vì tôi nghĩ vài mặt hàng sẽ hết trong vài ngày tới" – cô giải thích

"Được rồi, tôi sẽ xem tôi có thể làm gì với việc này. Cám ơn vì đã giữ tuyến đầu ổn định. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô. Và Lilian, cám ơn vì đã ở lại công ty"

"Đừng bận tâm. Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Chúc may mắn, y/n"

-------------------

Tôi tập họp mọi người để họp nhanh trước khi chúng tôi về nhà. Dựa vào cuộc họp, chúng tôi đồng ý rằng phòng nhân sự sẽ thuê một số nhân viên tạm thời để giúp đỡ trong khi cố gắng thuyết phục những nhân viên cũ quay lại.

Phòng hoạt động sẽ hỗ trợ bất cứ thứ gì cần thiết để giữ cho cửa hàng tiếp tục họa động, bao gồm cả hậu cần. Và phòng tài chính sẽ chịu trách nhiệm cho những tổ thanh toán, sưu tập và kế toán

Nhưng tất cả những gì chúng tôi cần lúc này là Daniel để lên kế hoạch cho những bước đi kế tiếp hoặc ít nhất là chữ ký của anh ta vì mọi thứ trong công ty đều phải được anh ta duyệt

"Cho tới đi chúng ta nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn thì giờ chúng ta chỉ có từng này người thôi. Vậy nên chúc may mắn, và mạnh mẽ lên" – chúng tôi kết thúc cuộc họp

"Yayyy" – chúng tôi cổ vũ nhau

"Em cần anh Daniel. Mọi người cần anh" – tôi nghĩ

Bất ngờ điện thoại tôi reo, đó là Daniel

---------------

"Aolo, anh đang ở đâu?"

"Bác sĩ nói em muốn nói chuyện với tôi?" – anh lạnh nhạt

"Vài nhân viên đã xin....." – anh ngắt lời

"Tôi biết, nói với Heidi thuê người khác đi. Có gì to tát đâu?"

"Anh có thấy là anh đang thờ ơ không?" – tôi đi ra khỏi phòng, tôi không muốn mọi người nghe được những thứ anh nói

"Gì? Tôi chỉ đang nói rõ sự thật thôi. Tất cả mọi người đều không thể phân chia, tôi không cần phải lo về điều này làm gì" – anh nhẹ giọng

"Em chỉ muốn cho anh biết những thứ mà anh nói sẽ làm tổn thương người khác. Nhưng em sẽ xem như anh chưa bao giờ nói vậy"

"Tại sao? Không thích cách tôi điều hành công ty sao? Vậy đi đi, rời công ty đi"

"Sao anh cứ liên tục nói mấy lời tổn thương thế? Chuyện gì vậy Daniel? Làm ơn nói cho em biết đi" – mắt tôi bắt đầu nhòe đi

"Em lo cho tôi cái gì? Sáng nay em từ chối tôi lắm mà. Nhưng giờ em lại cư xử như em là bạn gái tôi vậy. Sao lại thay đổi rồi y/n? Có muốn tôi thăng chức lên mấy vị trí đang trống không?"

"Dừng lại đi! Tôi hiểu ý anh rồi. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình đã đi quá giới hạn rồi" – nói một cách yếu ớt, tôi cảm thấy nước mắt đang lăn trên má mình

Tôi rất tổn thương vì anh

"Sao vậy? Đừng ngại. Chỉ cần nói vị trí em muốn, tôi cho em lên chức, hay là ngủ với tôi. Đó là cách mà đám phụ nữ làm để đạt thứ họ muốn mà, đúng chứ?" – anh chế nhạo

"TÔI NÓI ANH DỪNG LẠI!" – tôi gào lên trong giận dữ

Tôi không muốn nghe anh ta nói nữa

"Nghe đây. Anh có thể nghĩ và nói bất cứ thứ gì anh muốn về tôi. Tôi không quan tâm. Nhưng làm ơn, hãy nghĩ cho những nhân viên khác của anh, những người đang cật lực để cứu lấy công ty của anh"

"Không ai bắt bọn họ phải làm vậy hết. Đừng phí hơi nữa. Kết thúc rồi"

"Anh từ bỏ công ty chỉ vì vài người rời bỏ anh? Anh nghĩ những người ở lại thì sao?"

"Đừng lo tôi sẽ đền bù cho những người ở lại. Và tôi sẽ trả thêm cho em vì nụ hôn tuyệt vời đó"

"Tôi chắc chắn là thứ gì đó đã xảy ra khiến anh thay đổi như thế này. Nhưng anh biết gì không? Đôi khi cuộc sống khốn nạn lắm, tất cả mọi người ở đây hay ở đâu đó có một ngày tồi tệ. Vậy nên hãy đứng dậy đi thay vì hành động như một thằng khốn!"

"Con khốn!"

"Gọi tôi bằng bất cứ thứ gì anh muốn. Tôi không quan tâm. Chỉ cần vác mặt tới đây vào ngày mai và cư xử như một người đàn ông trưởng thành" – tôi cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top