10 - Need
Tôi thức dậy và thấy tốt hơn một chút, nhưng tôi vẫn còn mệt và đói. Tôi thấy Daniel ngồi ngủ cạnh bên giường của tôi. Tôi đắp chăn cho anh rồi rời khỏi phòng
Tôi bị sốc khi nhìn thấy cánh cửa bị vỡ. Tôi vào bếp làm chút thức ăn và sẽ sửa lại cửa khi nấu xong
Dẫn
"Hưmm, gì thế?" – Daniel bị đánh thức bởi tiếng ồn
"Huh? Cô ấy đâu rồi?" – anh tự hỏi khi nhận ra bạn không còn nằm trên giường
"Hmmm, giống mùi hương của cô ấy ghê" – anh cười khi ngửi cái chăn mà bạn đắp cho anh
-----------------
"y/n? cô làm gì thế? Để đấy đi. Tôi sẽ gọi thợ của mình đến sửa" – Daniel nói rồi nắm lấy tay tôi
Sau đó tôi và anh cãi nhau một chút vì anh cứ tiếp tục ngăn tôi sửa cánh cửa còn tôi thì mặc kệ và tiếp tục làm. Cuối cùng thì đây là lần đầu tiên anh ta chịu thua
"Cô từng làm việc này rồi hả?" – anh quan sát tôi
"Ừ, nó từng bị hỏng rồi. Chắc tôi sửa nó không đúng cách" – tôi vẫn tập trung sửa cánh cửa
"Không phải lỗi tại cô, đáng ra nó không nên bị hỏng ngay từ đầu, nơi này thật điên rồ" – anh nhìn xung quanh
"Nhưng tôi thích nơi này"
"Ừ, lạ một điều là nơi này thoải mái một cách lạ lùng" – anh đồng ý
"Được rồi, xong rồi. Đi ăn thôi"
"Wow, cô học làm mấy món này ở đâu vậy" – anh nhìn đồ ăn trên bàn
"Anh sẽ học được khi anh sống một mình" – tôi rót nước vào ly của anh ta
"Tôi đang sống một mình mà. Nhưng tôi không thể sửa hay nấu nướng gì hết. Hmmm" – anh nói và thử món canh
Tôi thấy vui vì có vẻ anh thích nó
"Tôi cứ nghĩ là anh sống cùng bố mẹ chứ"
Anh nói bố mẹ sống cách nhà anh vài căn nhưng anh không muốn sống cùng họ
"Cô không hiểu được đâu" – anh thở dài
"Nào, có đấy, nếu là tôi thì tôi cũng làm như anh. Tôi sống một mình từ hồi trung học, nên tôi nghĩ nếu sống với bố mẹ thì rắc rối lắm" – tôi đồng ý
"Whoa, ngon ghê. Cô có chắc cô không phải đầu bếp chuyên nghiệp không? – anh đổi đề tài
"Tôi cũng mong vậy nhưng tôi không có đủ thời gian và tiền bạc để học. anh biết là tôi thích đồ ăn mà. Tôi không thể đứng vững nếu tôi đói nên tôi học để tự nấu ăn cho mình" – tôi nói
"Tôi cũng thích đồ ăn, nhưng tôi vẫn không nấu ăn được" – anh nói với gương mặt ảm đạm
"Tôi có thể dạy anh lúc rãnh nếu anh muốn?" – tôi đề nghị
Tôi cười thành tiếng khi tôi thấy mắt anh sáng lên. Trông anh có vẻ vui, giống như cún con đang vẫy đuôi vậy
"y/n" – anh gọi khi tôi đang rửa bát
"Hửm?" – tôi xoay đầu về phía xanh
"Tôi biết bác sĩ nói không được để cô stress, nhưng cô có thể nói tôi biết chuyện gì xảy ra sáng nay không? Tôi thấy mấy vết bầm trên người cô" – anh hỏi
Tôi kể anh nghe chuyện đã xảy ra sau khi lau tay và ngồi xuống trước mặt anh
"Sao cô ấy không kể với tôi. Tôi cứ nghĩ cô đã tát cô ấy"
"Chắc là cô ấy bị sốc. Và sự thật là cô ấy bị thương vì tôi" – tôi giải thích
"Nhưng đó không phải lỗi của cô. Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ cô đã làm thế"
Thật sự thì tôi rất buồn khi biết anh nghĩ tôi là người như vậy, nhưng đối với tôi nó không còn quan trọng nữa rồi
"Tôi nghĩ anh nên về. Julia cần anh" – tôi đứng dậy
"Nhưng, cô...." Tôi không để anh nói hết câu
"Tôi ổn, tôi sẽ khỏe lại thôi. Anh nên đi. Cám ơn đã đối xử tốt với tôi" – tôi nói và đưa anh ra cửa
"Gọi hoặc nhắn tin cho tôi nếu cô cần bất kỳ điều gì, được chứ?" – tôi gật đầu
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa
"Ổn mà, cái cửa rất chắc chắn" – tôi lay nó
"Được rồi, tự chăm sóc bản thân nhé. Tạm biệt"
Dẫn
"Dan, anh quay lại rồi?"- Julia hỏi một cách yếu ớt khi thấy Daniel mở cửa phòng cô
"Ừ, em sao rồi?" – anh kiểm tra nhiệt độ của cô bằng tay
"Thấy anh thì em khỏe lên rồi. Anh đã đi đâu thế?" – cô cố ngồi dậy
"Anh đi gặp y/n" – anh kê gối cho cô dựa vào
"Oh, cô ấy thế nào, ổn chứ?"
Sau đó cô kể cho anh chuyện đã xảy ra
"Sao trước đó em không nói gì hết? Anh đã nghĩ cô ấy là người tát em"
"Em xin lỗi, lúc đó em bất ngờ quá" – cô bắt đầu khóc
" Anh xin lỗi. Được rồi, em ngủ đi" – nói rồi anh đứng dậy
"Dan, anh ở lại với em được không? Em cần anh" – cô nắm lấy tay anh
-----------------
"Ughhh, đau bụng quá. Lúc trước đâu có đau tới vậy. Sao cô ta lại đánh vào bụng mình cơ chứ?" – tôi rên rỉ khi thấy cơn đau lại kéo đến
Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh
"Mình làm được mà. Sẽ qua nhanh thôi" – tôi động viên chính mình
Nhưng thất bại, vẫn đau lắm
"Chết tiệt, đau quá" – tôi rên lên rồi ôm chặt bụng
Tôi cuộn tròn người lại rồi ôm lấy chân
"Đau quá, làm sao bây giờ" – tôi khóc trước khi ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top