Ngoại Truyện 1

...

15 năm sau, lúc này Kang YoonGi và Kang YoonHa đã 22 tuổi. Hai người đều thành đạt, đều đi theo con đường nghệ thuật.

Đúng như YoonGi muốn, ước mơ trở thành một rapper giờ cũng đã làm được, là một thiên tài luôn ý chứ !!

Gái phải gọi là bu đầy luôn nhưng lại chẳng bận tâm đến, 22 tuổi xuân rồi mà chưa từng có một mảnh tình nào. Daniel và T/b luôn lo sợ YoonGi sẽ thành trai già.

Vâng, một diễn viên kiêm cả MC chuyên nghiệp Kang YoonHa. Tất cả các phim YoonHa đóng đều đạt những lượt rating cao ngất ngưởng rất đáng ngưỡng mộ.

Đương nhiên là YoonHa có người yêu rồi. Cả đại hàn dân quốc đều ủng hộ tình yêu của YoonHa. Người YoonHa yêu chỉ là người thường, không phải là ngôi sao. Không phải anh kia cưa YoonHa đâu mà là YoonHa cưa đấy, mà anh này hơn YoonHa tận 8 tuổi cơ.

Còn em út của đại gia đình thì sao nhỉ?! Ừm là một tên nhóc tên Kang DaMoon tên nghe lạ nhỉ nhưng là Daniel đặt cho đấy. Nhóc năm nay 15 tuổi rồi. Từ nhỏ đã được giấu kiệt thân phận nên kể cả bạn thân nhất cũng không biết. Nhóc này khá là nghịch, không có ước mơ cho tương lai, thích để đời trôi đi đâu thì trôi. Nhưng dạo này nhóc thích thầm ai hay sao ý, cứ ngồi cười mãi nhưng hôm nay tự nhiên thấy nhóc buồn... YoonGi thấy vậy liền ra nói chuyện với DaMoon.

-" Nhóc sao vậy? Nhìn như thất tình?!" YoonGi nói mà như kiểu cứa nhát dao vào tim nhóc vậy.

-" Anh, anh đừng trêu em." DaMoon nói với giọng nói cứ nhỏ dần.

-" Kang DaMoon, mày là đàn ông hay đàn bà? Anh nói cho mày nghe nhé: mày 15 tuổi rồi đấy chứ không phải ít đâu. Làm gì mà chỉ vì đứa con gái mà đau khổ? Mày thật nực cười."

-" Anh.. anh biết rồi sao?" DaMoon ngước mặt lên nhìn YoonGi.

-" Đương nhiên, anh với mày đều là đàn ông con trai. Anh lại là anh trai mày nên chả hiểu mày quá." YoonGi xoa đầu DaMoon rồi cười nhẹ.

-"..."

-" Chuyện như thế nào, kể cho anh nghe đi."

DaMoon suy nghĩ một lúc rồi cũng nói cho YoonGi nghe.

-" Em chỉ yêu đơn phương thôi, hôm nay khi em định tỏ tình thì bạn ấy đã có người yêu rồi."

YoonGi gật đầu tỏ như đã hiểu.

-" Anh trước giờ đã yêu ai đâu mà anh gật đầu như anh đã hiểu chuyện vậy?"

YoonGi bĩu môi rồi nói thầm cho nhóc nghe.

-" Anh thích đàn ông."

DaMoon nghe ông anh mình nói mà mắt trợn tròn luôn. Bây giờ thì nhóc đã hiểu tại sao YoonGi không có hứng thú với phụ nữ.

-" Anh thích đàn ông mà em chả thấy anh đi với anh n..." Đang nói mà DaMoon nhìn thẳng vào mắt YoonGi rồi mới ngập ngừng nói tiếp.

-" Anh... anh đừng nói là anh HoSeok nhé?!"

YoonGi chỉ gật đầu xong ngồi cười. Phương châm của YoonGi đơn giản lắm đó là: ' Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. ' và đúng là như thế thật, anh và HoSeok đang rất hạnh phúc.

-" Thôi bye nhóc anh phải đến công ty rồi." Xong YoonGi đi luôn, DaMoon ngồi nghĩ một lúc rồi ra ngoài vườn ở cửa trước ngồi...

-" Có lẽ bạn ấy với mình không hợp. Mình sẽ ngồi đợi người hợp duyên với mình đến vậy."

Đang ngồi yên tự nhiên báo ở đâu ra nó phi chúng vào mặt. Tức chứ, DaMoon đứng sộc lên rồi chạy ra ngoài cửa hét.

-" Cái con kia, cậu ném thế nhỡ có ngày tôi phải đi đập mặt xây lại thì sao?"

Nhóc hét mà cô nhóc kia vẫn bận lấy một quyển báo mới để ném vào nhà tiếp theo( là giao báo chứ không phải ném báo đâu.)

-" Này cái con kia?" DaMoon tức thật rồi, mặt đỏ phừng phừng.

-" Cậu nói tôi đấy ư?" Bây giờ cô nhóc kia mới quay ra, DaMoon bây giờ sững sờ luôn.

-" Cho JiSo ư?" Xin tự giới thiệu một chút, Cho JiSo là người mà DaMoon yêu đơn phương.

-" Cho JiSo? Cậu biết em gái tôi à?"

-" Sao?" DaMoon chạm lên mặt cô nhóc kia nhào nặn, lật sang bên này rồi sang bên kia để xem xét.

-" Này, cậu định biến thái à?" Cô hất phắt tay của DaMoon ra nhìn cậu khó hiểu.

-" Rõ ràng là JiSo mà." Giọng DaMoon nói chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy nhưng liền bị lọt hết vào tai của cô nhóc kia.

Cô nhóc để hai tay chống nạnh như một quý cô rồi cất giọng cao vút:

-" Thưa anh chàng đẹp trai, Cho JiSo là em gái sinh đôi của tôi. Tôi đây tên Cho Y/n nghe rõ chưa?"

Nói xong cô nhóc quay ngoắt mặt đi giao báo tiếp.

DaMoon nhìn mà cứ thắc mắc...

-" Nếu như là chị của JiSo thì cũng phải như bạn ấy chứ? Đằng này sao lại nhìn khốn khổ thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top