#9

"Mình sẽ ăn thật ngon miệng" Daniel hai ôm ngực, vừa cúi đầu vừa nói.

Hyejin nhìn vậy cũng phì cười, đưa tay ra mời "Vâng, quý công tử cứ tự nhiên"

Hai con người cứ thế mà cúi đầu ăn. Bầu không khí tĩnh lặng dần, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chạm nhẹ của bát đũa.

Vì ăn cay nên một lúc sau mặt Hyejin đã nhăn nhó lại, hai má đỏ bừng, tay không ngừng quạt để hạ bớt nhiệt. Nước mắt nước mũi cũng thi nhau mà chảy ra.

Người đối diện thấy vậy lặng lẽ lấy khăn đưa cho cô, tiện tay rót thêm cốc nước lạnh đẩy sang.

"Không ăn được cay còn ham hố"

Hyejin sụt sịt mũi, lấy khăn chấm nước mắt, mặt xị xuống "Cậu thích Yukgaejang mà"

Daniel nghe xong mà trong lòng như có vạn bông hoa nở rộ, một tay đưa lên che khoé miệng vô thức nâng lên. Đáng tiếc Hyejin không đế ý người con trai kia đang nhìn cô bằng ánh mắt tuôn trào đường mật.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, đền bù cho mấy ngày trước mình không biết cậu là ai a..." Suy nghĩ một hồi cô lại tiếp tục nói "Nhưng mà ngày mai lại không đến trường cùng cậu được nữa"

"Sao đấy ?" Daniel nhíu mày.

"Daniel ơi cậu có chậu rồi đấy. Có ai bị điên mà lại đi riêng với một đứa con gái không phải người yêu mình chứ. Mình không muốn bị gán cái mác "tiểu tam" như trong mấy cái truyện ngôn tình kia đâu" Mặt Hyejin đau khổ, giả vờ làm động tác ôm ngực đau tim.

"Được rồi... mình hiểu rồi" Daniel bị một loạt lời nói của Hyejin làm cho cạn ngôn, trên đầu xuất hiện ba vạch đen.

----------------------------------------------

Buổi trưa nhà ăn ở trường đông như trẩy hội, Hyejin lật đật chạy xuống lấy thức ăn xong một mình loay hoay nửa ngày mới tìm được chỗ ngồi. Bình thường còn có Somin ngồi vừa ăn vừa buôn chuyện hôm nay không biết sao lại nghỉ học. Tính đến chuyện gọi Daniel qua cho đỡ buồn thì nhớ ra người ta có người thương rồi không thể động vào được. Suy cho cùng vẫn chỉ có một mình một cõi cô đơn chốn này.

Hyejin chậm rãi ăn từng đũa cơm một,
mắt phóng ra ngoài cửa nhàm chán nhìn xa xăm thì bị tiếng động phát ra từ phía kia của mặt bàn làm cho giật mình. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của người con trai gọi là hơi "quen thuộc" chút.

"Tiểu thư có chuyện gì buồn phiền ? Sắc mặt không tốt tí nào" Jaehyo tự nhiên đặt khay thức ăn xuống, kéo ghế ra ngồi.

"Thần kinh!" Cô ném cho người kia ánh mắt khinh bỉ.

"Này cậu kia, không thể cứ mở miệng ra là chửi người như thế được"

"Gọi cậu biến thái cũng không sai. Tôi ngồi ăn còn không yên nổi." Nói xong cô tiện tay cho vào miệng một thìa cơm rõ to, một bên má căng phồng lên.

"Tôi đã làm gì cậu đâu" Jaehyo bật cười, với tay sang người đối diện, nhẹ nhàng xắn tay áo cô lên rồi thản nhiên ngồi xuống ăn "Suýt nữa thì để thức ăn dây vào áo"

Hyejin bị một loạt hành động của Jaehyo làm cho ngẩn người ra, mắt chớp liên tục, nhìn người kia đầy khó hiểu. Khuôn mặt cô lại phủ thêm một màu hồng nhạt vì ngại ngùng. Do đó mà cũng tiếp tục nhai nuốt cho xong bữa ăn trong im lặng.

Cách đó hai dãy bàn.

Mắt Daniel dán chặt vào đôi nam nữ. Nhìn thấy cảnh tượng kia mà tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm rồi lại từ từ thả lỏng.

"Cậu... không ăn à ?" Nãy giờ thấy mặt Daniel lạnh băng không một chút biểu cảm, miệng còn không hé một lời. Ánh mắt như phóng tia lửa điện khiến So Ah bối rối không biết đường nào mà lần bèn lấy hết dũng khí ra hỏi.

Daniel quay đầu lại, nhàn nhạt nở một nụ cười.

"Có chứ. Cậu ăn đi"

Đôi mắt vẫn không kiềm chế được mà tiếp tục chuyển qua cô gái đang thẹn thùng phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top