Chương 1

- Niel à, anh mua váy cho e kiểu gì vậy ????

- Sao thế??

Người đang nói là Kang Daniel, 1 anh chàng idol được cả triệu triệu người hâm mộ đang chưng ra cái bộ mặt ngây thơ không biết gì.

- Anh còn giả bộ không biết hả váy anh mua tặng em chật vậy sao mặc nổi hả? Hay anh cố tình mua về để em không mặc được rồi đem tặng con khác!

- An à, anh đâu có thiếu tiền mà làm thế. Mà anh biết size của em mà.

- Ô vậy luôn hả - cô nói bằng giọng mỉa mai.

Bất chợt anh quằng tay qua ôm Danity từ phía sau lưng khiến cô hơi bất ngờ.

- Size của em là vừa bằng vòng tay anh ôm nè ~

Sau khi nói xong câu đó, hai má Ami đỏ lựng như trái cà chua chín, không biết đối phó với tên này kiểu gì đành cười cười.

- Tạm tha cho anh lần này nha. Ra đổi váy cho em đii.

- Tuân lệnh!

Anh và cô sau khi đổi lại chiếc váy cùng nhau vào 1 nhà hàng sang trọng để ăn tối.

Cô chạy vào nhà vệ sinh một lúc. Đi ra đã thấy đống đồ ăn bày sẵn trên bàn.

- Anh hết thương em rồi hả ?

- Ơ anh làm gì sai đâu sao em nói thế?

- Thấy trên bàn là món gì không anh, em bị dị ứng với hải sản, em nói cái này nhiều lần rồi mà. Anh có thật sự thương em không vậy. Đến sở thích và gu ăn uống anh cũng không biết nữa là sao😓

- Anh có biết mà!

- Anh biết cái gì chứ ?

- Biết yêu em ~
__________________________

- An...An, mày tỉnh dậy rồi sao?

Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy mẹ và Ken - thằng bạn thân của cô ở bên cạnh.

- Daniel đâu rồi ạ?? - cô hỏi

- Daniel là ai thế hả con?

- Bác gái bác ra ngoài mua đồ ăn cho An được không ạ, để con ở đây chăm sóc An cho!

Sau khi mẹ cô đi ra, cô được nghe Ken hỏi:

- Mày yêu Niel lắm hả??

Phải cô yêu anh cực kì yêu anh, yêu đến mức thậm chí không thèm quan tâm đến bản thân, có thể đánh đổi mọi thứ để ở bên cạnh anh.

- Ukm tất nhiên mày là bạn tao chả nhẽ lại không biết chuyện đó?

- Mày yêu cậu ta người đau khổ rốt cuộc vẫn chỉ là mày thôi. Ông ấy có đáp trả lại tình cảm của mày không hay ông ấy là idol được vạn người theo đuổi.

- Mày đang nói cái gì vậy. Tao với ông ấy đang là người yêu mà?

- ANNNN.... MÀY HÃY NHÌN XEM ĐÂY LÀ ĐÂU ĐI !

- Bệnh...bệnh viện sao?

- Đúng... Mày đã ngủ 1 tháng rồi đó 1 THÁNG!

- Không không thể nào, 1 tháng có phải quá lâu không?

- Rất rất lâu!

- Nhưngggg tao vừa mới đi ăn nhà hàng với ông ấy và cònnn mắng ông ấy mà?

- An à mày vừa nằm mơ thôi!

- KHÔNG.... KHÔNG PHẢI THẾ. Ken... mày đang lừa tao đúng không??

Cô lấy tay ôm đầu và nhìn vào ánh mắt Ken. Cô mong tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Hãy nói đi hãy nói mày đang lừa tao đi.

Ken ôm cô vào lòng dỗ dành:

- Tao hiểu tao biết mày yêu ông ấy nhưng tất cả những gì mày thấy là mơ thôi. Tin tao rồi 1 lúc nào đó mày sẽ gặp được ông ấy thôi. Bây giờ nằm xuống và ngủ đi nhé!

Ken ra khỏi phòng. Cô nằm xuống 1 cách vô thức. Trong cô lúc này là mệt mỏi, thất vọng. Cô đã chờ giây phút được gặp ông ấy bao lâu rồi. Tưởng như ước mơ đã thành hiện thực thì mọi thứ chỉ là mơ sao!!

Niel là người đầu tiên cô quan tâm và dành nhiều tình yêu thương đến như thế. Trước khi đi ngủ cô đều lôi ảnh anh ra ngắm, giọt nước mắt rơi khi biết anh bị thương, nhìn thấy anh khóc trên sân khấu cô đau lắm. Anh đau 1 thì cô đau mười.

An à! kiếp trước mày không cứu được cả thế giới nên kiếp này không làm bạn gái ông ấy được đâu!

Tinh thần của cô đang suy sụp, cô chạy ra khỏi phòng bệnh thì nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng khám với bác sĩ.

- Cô bé này mắc một căn bệnh lạ, hiếm gặp. Theo khoa học đây là căn bệnh mới xuất hiện ở gần đây. Trên thế giới chỉ có 100 ca duy nhất.

- Bác sĩ giải thích rõ ràng tất cả mọi thứ được không ạ?

- Tên căn bệnh là idolize. Một căn bệnh liên quan đến idol. Biểu hiện của bệnh là ngày tương tư thương nhớ idol của mình còn đến đêm thì mơ. Mơ nhiều đêm liên tiếp. Vì được thoả mãn những cảm xúc mong nhớ của mình ở trong mơ nên đến một ngày họ mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình, không muốn tỉnh giấc.

- Vậy làm sao để chữa bệnh thưa bác sĩ?

- Có nhiều trường hợp. Có người 1 tuần đã tỉnh dậy. Người 1 tháng 2 tháng, có người cả năm vẫn chưa tỉnh. Còn về vấn đề chữa bệnh tôi e là .... không thể chữa được.

- Tại sao vậy ạ? - bố lẫn mẹ đều lo lắng hỏi

- Những bệnh nhân khi họ tỉnh dậy, họ thất vọng, chán nản, khi biết đây thực tế không giống trong mơ. Tất cả những trường hợp tỉnh lại đều trầm cảm hoặc tự tử mà chết.

- Vậy con bé sẽ chết sao?

- Vâng khả năng cao là như vậy. Anh chị có thể đưa cô bé đến gặp idol mình nhưng gặp xong cô bé lại nhớ mà thôi. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

- Thời gian còn lại của con bé là bao lâu ạ ?

- Tôi không nói chắc được. Nhưng theo như tôi thấy thì được từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi.

Như sét đánh ngang tai, cô không tin cô chỉ còn 1 tháng để sống. Trái tim yếu ớt mỏng manh của cô không chịu nổi. Vừa mới thất vọng khi nhận ra thực tế thì cô lại biết mình không còn sống được bao lâu nữa ư?

Cô chạy, chạy và chạy. Chạy ra khỏi nơi kinh hoàng này để mong trốn tránh điều gì đó. Bây giờ điều cô căm ghét là 2 chữ bệnh viện!

Cô chạy từ hành lang xuống tầng 1 và lao thẳng một mạch ra đường.

BIPPPPPPPP....BIPPPPPPPP

RẦMMMMM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top