24 - Người dũng cảm nhất

-Đối với các em, ai là người dũng cảm nhất?

Hôm nay lớp hoa hồng của Yerim học về sự dũng cảm. Cô giáo rất hăng hái giảng giải và nhiệt tình giúp đỡ, khích lệ các bé đưa ra ví dụ và tìm hiểu về các tấm gương anh dũng.

-Em thưa cô, Super man rất dũng cảm ạ!

-Cô ơi, Batman dũng cảm hơn Super man!

-Cô ơi, Cat woman!

-Cô cô, Pacman ạ!

-Tụi bây sai hết rồi! Star Lord mới dũng cảm nhé!

-Còn lâu, là Gamora!!

-Thor!!!

-Im đi, Loki chứ!!

-I am Groot!

-Captain America nhé!

-Iron man mới dũng cảm!

-Nùuuu, Spider man!!

-Yondu!!

Thế là cả lớp chí choé, hét ầm hết lên để đọ xem nhân vật của ai mới là dũng cảm nhất.

-Phải là Dead Pool!! -Bé Yerim cũng không chịu thua các bạn.

-KHÔNG! Son Goku!!

-Yah! Chả liên quan!!

-Saitama!! Thanh niên One Punch man ấy tụi bây!!

-Há!! Genos!!

-Cả lớp IM LẶNG!

Cả lớp im thin thít nhìn cô giáo đang nghiêm mặt.

Sợ quá, cô giáo hình như cáu rồi này...

-Các con sai hết rồi, người dũng cảm nhất chính là...

Tất thảy 20 con mắt nhìn cô chăm chú.

-Thanos!

-Dạ????

-Ai lại thích khoai tím chứ?

-Cô team Thanos hả cô??

-Cô ơi phải là Nebula chứ!!

-Bác sĩ Lạ!!

-Wong!

-Black Panther!!

-Wakanda forever!!!!

-#*!?/%@

-@#*?!$\%

-%$!?#@*/^

Nhờ cô giáo, ngọn lửa tranh cãi của cả lớp lại được thổi bùng lên. Mấy cái giọng nheo nhéo của tụi con nít này nghe muốn banh cả lỗ tai, nát cả cái trường!

-CẢ LỚP IM LẶNG!

Cả lớp lại im thin thít nhìn cô.

-Giờ thì nghiêm túc nào, đối với các em, ai dũng cảm nhất?

Cả lớp lại vẫn im thin thít nhìn cô.

-Ngoài các siêu anh hùng ra, các em không thấy ai dũng cảm nữa sao?

Cả lớp vẫn im re nhìn cô.

-Cô cạn quần lời với cái lớp này quá...

Bỗng có một cánh tay nhỏ giơ lên khiến cô giáo mừng rỡ.

-Mời Yerim nào! -Cô giáo cho cả lớp ngồi thành vòng tròn xung quanh Yerim.

-Người mà em thấy dũng cảm nhất... -Bé hít một hơi thật sâu. -Là ba em ạ!

-U woa, vậy ba em đã làm gì khiến em thấy ba là một người dũng cảm?

-Ba em cởi trần rán cá!

-...

-Wow, kể tiếp đi Yerim! Ba cậu ngầu quá!! -Cả lớp hào hứng.

-Ba tớ còn tay không bắt cua, diệt gián bằng dép lào nữa!

-Đỉnh quá vậy!! Cậu kể vụ rán cá đi Yerim.

-Đó là vào một buổi tối tuần trước...

Và cô giáo vẫn ngồi đứng hình giữa lũ trẻ.


Flashback

-Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ nhà con nha??? -Bé Yerim nhìn cô Shon mong đợi.

-Ok, chút nữa mẹ làm xong giấy tờ sẽ qua ngủ với con, chịu không? -Nàng móc ngoéo ngón út với bé con.

-Yéeeeeee con yêu mẹ! -Bé Vui sướng ôm chầm lấy cô Shon và hôn nàng một cái thật kêu vào má.

-Nhớ ăn ngoan đấy nhé! -Nàng mỉm cười nói lớn khi bé chạy vào nhà.

Bé con cười toe gật đầu, đợi cô Shon đi khuất mới đóng cửa lại, tung tăng đi vào tìm ba Gấu.

-Ba ơi~ Có tin vui nè

Bé quăng cặp lên sofa rồi chạy lăng xăng khắp nhà để báo tin vui.

-Ủa ba đâu ta?

Bỗng bé nghe thấy tiếng dầu bắn lèo xèo phát ra từ bếp, chắc ba bé đang rán gì đấy cho bữa tối, thế là bé lại lon ton chạy vào bếp để giúp ba và báo luôn tin vui.

-Ba ơi-

Cảnh tượng trong bếp khiến bé đứng hình. Một con người mặc độc cái quần xà lỏn hình gấu nâu và nửa trên cởi trần đang vật lộn với cái chảo rán dầu mỡ bắn tung toé xung quanh.

-Áaaaa úi! Nóng quá! -Ba Gấu nhắn nhó, xuýt xoa chỗ bụng vừa bị dầu bắn lên.

-Ba?

-Ah, Yerim về rồi đó hả? Ra ngoài kia đợi ba đi con, ở đây nguy hiểm lắm! -Ba Gấu giơ nắp nồi lên chắn. -Dầu nóng đang tấn công dữ dội quá!!

-Sao ba không mặc cái áo phông vào? Và cả tạp dề nữa? -Bé Yerim khó hiểu nhìn ba mình đang dùng nắp nồi chắn chắn đỡ đỡ.

-Nãy giờ bắn hết vào áo, ba đem đi giặt rồi, dơ chết! -Ba Gấu vừa chắn dầu bắn vừa đáp lời bé.

-Sao bữa nay ba sạch sẽ dữ? Mọi hôm áo mặc một tuần mới giặt mà?

-... -Ba Gấu đơ mất mấy giây. -À thì, ba thay đổi rồi.

-Hay là ba hết áo sạch vì áo bẩn dồn một đống?

-Yah không phải- Á úi rát!!

Đúng lúc đó có tiếng chân chạy vào nhà. Bé Yerim quay phắt lại coi kẻ nào dám vào nhà mà không thèm xin phép bé.

Cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng và váy công sở đen bó sát trông y hệt mẹ-tương-lai của bé đang méo mặt nhìn ba bé nhảy câng câng lên như con tôm.

-Hé lô mẹ~

Ra là mẹ của bé. Thấy mẹ bé giống idol Hàn Quốc không :> ?

-Ba con sao cởi trần vậy? -Mắt cô Shon hơi giật giật nhìn ba Gấu, người vẫn đang chiến đấu với chảo cá rán.

-Ba ở bẩn nên hết áo mặc đó mẹ!

-Đáng lắm! -Bé gật đầu đồng tình với mẹ-tương-lai. -Kang Seulgi, còn cần em đi in hộ tranh mẫu nữa không?

-Còn, in hộ Gi với em yêu! Á, em đến khi nào thế!?

-Em vừa nhớ ra nên quay lại hỏi, mà mặc ngay cái áo vào, nhìn bỏng mắt quá đấy!

-Ơ, mắc chi cảnh ghớm ói này làm mẹ bỏng mắt ạ?

-Gi đem đi giặt hết rồi! Thích body của Gi hơm baby?

-Chắc tôi thèm, Hứ! Ở đó mà chiến tiếp với dầu rán nhé gấu-ở-bẩn, em đi đây, bye cưng!

-Ớ ớ... Á uhuhu dầu bắn đau quá... Vợ ơi cứu Gi đi...

-Ai kêu ba cho cá ướt vào dầu sôi cơ chứ?

End flashback


-Đó là người ba anh dũng của tớ, cởi trần rán cá! -Bé Yerim ưỡn ngực hãnh diện, xung quanh bé vang lên những tràng vỗ tay giòn tan của các bạn trong lớp, và trong đó có cả cô giáo 🙂

* * *

Hôm sau, khi ba Gấu tới trường đón bé, ba Gấu đến chào hỏi phụ huynh nào, phụ huynh ấy cũng nhìn ba Gấu với ánh mắt hâm mộ, khen:

-Công nhận cậu dũng cảm thật!

-Swag đấy!

-Đỉnh kout của dũng cảm!

-Con tớ đã kể lại cho tớ rồi. Tớ thật ngưỡng mộ cậu, chả bù cho thằng chồng tớ!

-Mọi người đang nói cái gì vậy? -Một đống dấu hỏi chấm nhảy trên đầu ba Gấu.

-Các cô chú hâm mộ sự dũng cảm của ba đó!

-Dũng cảm gì?? -Ba Gấu khó hiểu nhìn bé Yerim.

-Ba cởi trần rán cá :D

-Yah KANG YERIM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top