01




Son Heung Min là người cuối cùng lên xe. Anh bị giữ lại quá lâu để phỏng vấn sau trận đấu, cuộc phỏng vấn đó kéo dài đến mức khi anh vội vàng chạy khỏi sân vậng động thì suýt chút nữa chiếc xe buýt của cả đội đã chạy mất. May mắn thay, Emerson ở gần đó đã nhanh chóng đỡ anh lên. Totteham không thể để một tiền đạo quan trọng nào khác gặp chấn thương được. Heung Min lúc này không biết nên vui hay buồn, cuối cùng, anh đã chọn mỉm cười nói lời cảm ơn.

Không khí trên xe rất nghiêm trọng, có người cúi gằm đầu vào chiếc điện thoại trên tay, có người nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trên xe còn rất nhiều ghế trống, anh có thể tùy ý chọn một chỗ ngồi, tuy nhiên, khi ánh mắt anh chạm đến chỗ của Kane, dường như anh chỉ có một lựa chọn thôi. Chuyện này vẫn luôn như vậy, dù là có cả hàng ngàn lựa chọn khác, nhưng nếu Heung min được cho cơ hội chọn lại, dù biết lựa chọn của mình chính là một cũng lầy không thể thoát ra, anh vẫn sẽ kiên định với nó.

Đã lâu lắm rồi anh mới ngồi cùng Kane trên xe buýt, anh suýt nữa thì tưởng đây là một sự sắp đặt trước, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên làm quen với chúng đúng không? Heungmin đã tự trấn an bản thân theo cách này. Anh nghĩ hôm nay sẽ ổn thôi. Anh muốn ngồi cùng Kane, thật sự hôm nay Heung min khá mệt và bờ vai rộng của Kane là lựa chọn tốt để nghỉ ngơi. Son bước tới, ngồi vào hàng ghế bên cửa sổ:


"Một cuộc phỏng vấn khác à?" Kane hỏi.

Đôi mắt của Son Heung Min đang nhìn bầu trời u ám bên ngoài lập tức quay lại nhìn Harry, anh toan nói, nghĩ rằng nếu mình nói dối thì nhất định sẽ bị phát hiện


"Anh đã được các phóng viên hỏi một số câu hỏi."

"Anh nên đi cùng em sau mỗi trận đấu, Sonny."


Kane khẽ cau mày, cậu biết Heung Min sẽ không thay đổi, đây có thể một định kiến tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, người châu Á thực sự rất cố chấp.

"Không ai muốn được phỏng vấn khi họ thua một trận đấu, Sonny à"

Đúng thật!


Tuy nhiên, đều là những câu hỏi đó, có câu trả lời giống hệt nhau. Và kể cả không tham gia cuộc phỏng vấn thì kết quả vẫn như vậy, vẫn là anh và đồng đội tại Totteham bị chỉ trích thậm tệ!


"Không sao đâu."

Thấy Kane hình như muốn nói gì đó, Son Heung Min nhanh chóng ngáp dài, tựa đầu vào vai Kane, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, nhắm mắt lại nói:

"Anh mệt quá."

Sau trận đấu, bất kể thắng hay thua, cơ thể Heung Min đều trong trạng thái phấn khích do chạy trên sân rất lâu, không dễ gì có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Khi thắng, anh ấy sẽ hưng phấn kéo Kane lại và nói về màn trình diễn hôm nay, khi thua, anh ấy sẽ không ngừng xem xét lại trạng thái ngày hôm nay trong đầu và nghĩ cách điều chỉnh.

Nhưng Son Heung-min hôm nay thực sự rất mệt. Trên sân có một số sự cố khiến anh cảm thấy uể oải từ tận đáy lòng, anh không có ý định nói cho Kane biết, mặc dù Kane và anh đã và đang trong một mối quan hệ. Nhưng thứ Son Heung Min cần bây giờ là một bờ vai vững chắc để có thể điều chỉnh bản thân vào ngày hôm sau


"Sonny, chúng ta tới rồi."

__________________

Chúc mừng đội tuyển Hàn Quốc đã nắm trong tay 1 điểm sau trận hòa Jordan hôm nay, chúc mừng Sonny của tớ đã có bàn thắng đầu tiên của mình. Hãy cùng cố gắng ở lượt trận sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top