02


Khi Kane trở về nhà, cậu thấy đèn không bật mà đôi giày của Heung Min được đặt ngay ngắn ở cửa. Cậu bật ngọn đèn nhỏ ở cửa ra vào rồi bước vào phòng khách. Ngay lập tức khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tình yêu làm cậu hốt hoảng.

  "Sonny!" Kane nhanh chóng bước tới, ngồi ở mép ghế sofa, bế anh lên và nhìn thẳng vào mắt Heung Min. Nỗi chán nản vì thua trận ban đầu ngay lập tức được thay thế bằng sự lo lắng cho tình yêu của mình: 

          "Anh ổn chứ?"

  Son Heung Min dần tỉnh táo lại, có chút xấu hổ lau nước mắt, gượng cười nói: "Anh còn tưởng em sẽ về muộn chứ."

  Kane không còn ném chai nước vào phòng thay đồ khi thua trận mà thay vào đó, anh lái xe loanh quanh trên đường phố sau trận đấu. Son Heung Min đã nghĩ rằng Kane sẽ không về sớm đến như vậy và anh sẽ vẫn còn thời gian giải quyết mớ hỗn độn trong lòng mình.

  Dường như không thể tránh khỏi việc phải khóc vì sự quan tâm của Kane. Son Heung Min thầm thở dài trong lòng, cảm thấy bất lực vì tính cách có phần mau nước mắt của bản thân.

  "Nơi nào cũng tắc đường" Kane nhún vai, chủ đề lại quay về Sonny, Son biết rằng Kane không thể nhìn thấy Heung Min khóc, điều này sẽ khiến cậu tự trách mình. "Anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không? Có phải vì trận đấu không? Sonny... Chúng ta đều biết rằng kết quả của trận đấu không thể chỉ do một cá nhân tạo nên mà? Hay là do lời nói của Richy? Anh biết cậu ấy..."

  Heung Min lắc đầu và do dự một lúc trước khi nói. Bình thường, rất ít khi Heung Min chia sẻ thật lòng về điều này, tuy nhiên riêng hôm nay thôi anh nghĩ việc nói với Kane là cần thiết. "Anh chỉ, ừm... đã nghĩ về việc nếu em không ở đây..."

  Kane không nói, chỉ im lặng chờ Heung Min tiếp tục.

  "Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Anh luôn nghĩ như vậy và điều đó chưa bao giờ thay đổi." Son Heung Min dừng lại rồi nói: "Nhưng anh biết rằng anh sẽ rất buồn và sẽ rất đau đớn khi mất em."

  "Anh sẽ không mất em." Kane ôm chặt người vào lòng, nhẹ giọng nói: "Sonny, anh không có niềm tin vào em sao?"

  "Có lẽ em sẽ gặp ai đó ở đội khác, ờ, giỏi hơn anh?" Sun Xingmin nhún vai và nói, "Ai biết được chứ?"

  Kane hơi nhích người lại, nhìn chằm chằm vào mặt Son Heung Min, khiến Sonny có chút xấu hổ, anh đưa tay che mắt Kane.

  "Em không thể nghĩ ra ai có thể giỏi hơn anh, Sonny à." Kane mỉm cười và nắm lấy tay Son Heung Min và giữ chặt. "Anh nói em xứng đáng nhận được điều tốt nhất, anh không phải là người tốt nhất sao?"

  Tai Son Heung Min đỏ bừng, bạn trai người Anh từ khi nào lại trở nên giỏi nói chuyện như vậy? Nhưng phải thừa nhận rằng những lời yêu thương như vậy quả thực có vai trò an ủi, tâm trạng của Sonny cũng dần tốt hơn.

  "Alli nói em đã bắt cóc anh."

  "Tại sao cậu ấy nói điều đó?"

  Kane cau mày, chữ bắt cóc có chút nghiêm trọng. Son Heung Min có cảm thấy bó buộc khi hẹn hò với cậu không?

  Được rồi, cậu thừa nhận mình có chút kiểm soát, nhưng đó cũng là vì có quá nhiều người thèm muốn tình yêu nhỏ của cậu. Có quá nhiều người nên tất nhiên cậu phải để mắt tới họ.

  Heung Min không nhịn được cười: "Alli nói nếu anh áp lực quá. Cậu ấy có thể giới thiệu cho anh một số hộp đêm thú vị".

  "Ồ, những nơi đó không vui đâu." Kane nhướng mày và hôn lên má Son Heung Minh. "Nếu anh muốn chơi, em có thể chơi cùng anh"

  Vừa dứt lời, Heung Min đột nhiên bị Kane bế lên, vô thức ôm chặt cổ Kane, đáng thương nói: "A, hôm nay anh thực sự mệt mỏi..."

  Anh không muốn phải chiến đấu với một con sư tử trên giường trong chơi một cuộc làm tình gây tổn hại về thể chất và tinh thần, nên nhượng bộ đúng lúc là điều khôn ngoan.

  "Vậy anh nên nghỉ ngơi thật tốt, Sonny." Kane vỗ nhẹ vào mông Son Heung Min, nhớ ra câu hỏi vừa rồi vẫn chưa được trả lời. "Anh thực sự nghĩ em đã bắt cóc anh sao?"

  Son Heung Min khịt mũi, ôm mặt Kane và hôn thật mạnh lên môi cậu.

  Em cướp mất trái tim anh, và em sẽ phải chịu trách nhiệm suốt đời với "tội ác" của mình

____________________

huhuhuhuhu dễ thưn quá ò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top