[Oneshort] Trong đêm đen.
*Đã sửa đổi ngày 15/4*
Tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi, có thể sẽ chẳng giống nguyên tác tí nào. Nhưng tôi mong những gì tôi viết sẽ không làm bạn khó chịu dù có một chút yếu tố tiêu cực.
Cảm ơn bạn đã đọc.
Summary:
-Cái ngày trước khi thế giới tôi nhuộm lấy một màu đen tăm tối vĩnh viễn, tôi gặp lại cậu thứ màu sắc duy nhất trong đời tôi. Đêm vĩnh hằng đó nụ cười ấm áp của cậu đã sưởi ấm tim tôi.
_____
- Một chiều tháng 3? nọ, tôi mệt mỏi và chán chường với những phiên tòa như kéo dài đằng đẳng. Pháp luật đã lấy lại sự công bằng vốn có, xóa tan nỗi uất ức trong tôi. Nhưng chỉ duy "hối hận" là vẫn mãi ở đó.
Bản thân tôi tự hỏi liệu sau này bản thân sẽ ra sao, sẽ làm gì sau khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng. Tinh thần tôi mệt mỏi và kiệt huệ sau những ngày bị tra tấn bởi hối hận. Tôi biết..nếu xét về mặt pháp lí tôi chẳng làm gì sai trái cả nhưng khi nhìn lại cái chết của những người đó, thâm tâm tôi lại thấy ray rức và hối hận.
Phải chăng vì đó là một mạng người?
Thứ to lớn chẳng gì có thể đo lường, không một mệnh giá nào có thể đong đếm.
Có lẽ vậy...
Tôi khép hờ đôi mắt, tay chạm nhẹ vào lọn tóc mình.
Mái tóc màu đen của tôi đã dài qua tai một chút khiến nó trở nên khá bất tiện và nóng nực, lần cuối tôi có thời gian quan tâm đến việc này có lẽ là sau lớp học ma sói lần đó.
Tôi mở cánh cửa sổ tầng hai của mình ra, gió thổi tung mái tóc rối bù xù chưa chải của tôi. Ánh sáng ấm áp của mặt trời tuy chẳng thấy đâu, nhưng từng cơn gió mát và tầng mây xám thổi qua dường như đã làm dịu đi đầu óc của tôi mấy phần.
Chợt trong tâm trí tôi hiện lên nụ cười của một ai đó, một người có mái tóc màu nâu đen vươn một lọn trắng, một đôi mắt như chứa đầy sao, người hết mực yêu trò chơi mang tên ma sói...nụ cười ấm áp từng làm ánh sáng trong mắt tôi sáng bừng tô điểm cho thế giới tẻ nhạt.
Ánh mắt tôi nhìn xa săm..cho tới khi tưởng chừng nghe được tiếng cậu.
" Joe à! Xin chào! "
Một thiếu niên mang mái tóc màu nâu đen y như những gì bản thân tôi nhớ xuất hiện, vẫn đôi mắt như chứa sao và nụ cười rực rỡ. Cậu đứng trước nhà tôi vẫy tay và chào hỏi.
Tôi chợt khựng lại, mắt chứa chút hoang mang và vui mừng. Nhưng rồi vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể dành cho người.
" A..à. Chào cậu Kandy, cậu đợi tớ một tí tớ sẽ xuống mở cửa ngay. "
Tôi vội vớ lấy một cọng thun nhỏ để buộc lại mái tóc rối xù chưa chải chuốt.
======
Cạch
" Phù..xin lỗi tại-..tại tớ hơi lơ đãng nên không nghe thấy chuông cửa. Để cậu đợi lâu rồi Kandy. "
Tuy vậy Kandy chỉ cười xòa
" Là tớ đến không báo trước mà, không sao không sao, hì hì.."
" Mà nhà cậu khá yên ắng nhỉ? "
Tôi nhìn vào cậu rồi chỉ giải thích qua loa.
"Ba mẹ tớ..họ đang có việc bận nên không ở nhà."
...
" Dù gì cũng đến rồi, cậu cũng mau vào đi. Chứ để khách đứng hoài cũng kì."
Sau lời nói của tôi cả hai cũng đi vào trong.
=====
" Xin lỗi vì đã làm phiền, chỉ là sau dạo trước ở lhms, tớ thấy cậu không ổn lắm, sợ cậu vẫn còn chuyện gì đó..."
" Aha..chắc là tớ hơi quá rồi thì phải dù gì cũng là chuyện riêng tư của cậu mà.."
Tôi im lặng sau những lời lẽ của cậu, ừ..cậu đã đúng, tôi không ổn tí nào. Chắc là tôi đã ám ảnh không nhẹ và mắc phải bệnh tâm lí gì rồi. Dù vậy tôi vẫn có chút vui vì sự quan tâm của cậu dành cho tôi.
" Phì..cậu cư xử tốt thật, đã vậy còn quan tâm đến tớ.. Không giống trận chiến cuối lớp học tí nào..haha.."
Joe chợt bật cười..
" Nhưng cảm ơn cậu, tớ ổn rồi. "
Cậu nghe vậy cũng chỉ cười rồi chuyển chủ đề gì đó khác, dù gì mục đích hôm nay Kandy đến là để thăm và trò chuyện cùng Joe mà..
Dẫu vậy Joe vẫn nhìn thấy một tia kì quặc trong ánh mắt kia.
=========
Cuối buổi Kandy ra về..
Chúng tôi đã hẹn gặp lại nhau một hôm nào đó gần nhất có thể...
Ừ..một ngày nào đó.
Đôi mắt tôi trĩu nặng,..
Chắc chắn một ngày nào đó tôi và cậu sẽ gặp lại mà...
.....
Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác,..tại sao khi bản thân muốn buông bỏ thế gian đơn điệu mệt mỏi này rồi thì ông lại đem ánh sáng đó đến với tôi..
________
Đó là những hồi ức cuối cùng mà bản thân tôi nhớ..về cái đêm cuối cùng trước ngày chọn bóng đêm vĩnh hằng..
Không sao..bầu trời hôm nay thật ấm áp như xoa diệu trái tim mệt mỏi của tôi vậy, những giọt mưa lâm râm dịu dàng như vuốt ve an ủi sinh linh đã chọn lấy bóng đêm trường tồn.
Từ tòa cao ốc, người ta dường như đã nhìn thấy một thiên sứ lao đi trong làn mưa dịu nhẹ...
================4===============
Bên dưới những tòa nhà cao kiều sừng sững ấy, bóng dáng người thiếu niên mệt mỏi nằm lại dưới cơn mưa nở một nụ cười toại nguyện khi về với đêm đen trở thành một ngôi sao trên bầu trời đẹp đẽ bỏ lại sự u phiền nơi chốn dương gian.
Trong dòng người đông nghẹt đầy tò mò lạnh lẽo ấy, có ánh mắt của một người con trai mang theo sự tiếc thương cùng cực dõi theo bóng hình của người sớm đã không còn hơi ấm.
Giọng của người con trai ấy nặng trịch, không biết là do cơn mưa này hay chính nước mắt của cậu đang rơi trên gương mặt sáng lạng ấy, một sự bi thương hiện rõ rành rành ở đấy.
" Vậy ra..khi cậu nói vẫn ổn là như vậy sao.."
Không một trò chơi ma sói nào có thể làm khó được thiên tài ma sói, nhưng trong trò chơi tình ái này Kandy đã thua trong việc níu lấy người thương ở nơi dương thế..
Dẫu điều ước nơi lớp học tàn khốc ấy có đem người thương về được, thì đó có là điều đúng đắn?
Có lẽ chỉ bản thân cậu mới hiểu rằng điều đó là vô nghĩa. Nó chẳng khác gì bản thân cậu cố sửa chữa một chiếc gương đã vỡ tan nát không bao giờ có thể hàn gắng.
Người cậu thương đi rồi...
Đi thật xa, đến nơi không còn phiền muộn
Nơi cậu sẽ chẳng bao giờ có
Thể với tới nữa.
Một ngày trước khi tôi chết..Tôi nhìn thấy ánh sáng chói lóa nhất nơi đáy mắt cậu, thứ sẽ soi sáng màn đêm trong tôi.
______________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top