2
lâu vận phong chẳng biết tại sao ba người lại ngủ ở tư thế này, lưng em tựa vào ruler, bàn tay thon dài của ad đặt trên eo em, mà em thì ôm chặt tay trái bị thương của seo jinhyuk. rõ ràng đêm qua seo jinhyuk nằm rất gọn ở một góc, hiện tại chỗ nằm của hắn thừa hẳn một khoảng rộng khiến cả ba chen chúc bên hai phần ba giường còn lại. nếu không phải em còn băn khoăn về cẳng tay bị thương của seo jinhyuk, vô thức không dám đến quá gần, e rằng ba người bọn họ đã thành bánh bao nhân thịt...
mặc dù trong lòng đang điên cuồng trách cứ nhưng em cũng không dám phát ra tiếng động khi ad và người đi rừng nhà mình vẫn đang ngủ say sưa. lâu vận phong nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của seo jinhyuk, xác nhận không còn chảy máu nữa mới đặt về chỗ cũ, sau đó nghiêng người sang một bên, chật vật thoát khỏi vòng tay của park jaehyuk.
vừa mới xuống giường, seo jinhyuk cũng ngồi dậy, tay trái tùy tiện chống lên giường, xem ra chẳng hề quan tâm đến vết thương của mình. hắn thờ ơ nhìn hỗ trợ nhỏ, rồi lạnh lùng bước vào phòng tắm mà chẳng nói một lời.
ờm... tại sao seo đại nhân lại thế kia? mình không gây sự gì với anh ấy mà...
lâu vận phong bối rối, có điều vẫn lo lắng quan sát, thấy vết thương của seo jinhyuk hình như có vấn đề liền vội vàng đi theo.
"... seo jinhyuk..." lâu vận phong cố hạ giọng sợ đánh thức xạ thủ của mình: "tay anh không sao chứ? vừa rồi... anh lại chảy máu à? cẩn thận một chút, đừng động mạnh cái tay này... anh..."
càng nói lâu vận phong càng cảm giác bản thân như gà mẹ. seo jinhyuk vẫn dửng dưng, cả người toát ra năng lượng "anh không vui chút nào".
haiz, quả thật chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả...
lâu vận phong đang định băng bó lại vết thương thì nghe thấy giọng nói có chút khẩn trương của park jaehyuk từ ngoài cửa truyền đến.
"... missing, mau tới đây!"
em rùng mình, tưởng lại có chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vàng lao ra ngoài.
chỉ thấy park jaehyuk lấy từ tủ tv ra một khay đồ ăn, gồm sandwich, trái cây và sữa chua, vừa đủ cho ba người ăn trong một ngày.
chàng xạ thủ tàn sát team địch trên đấu trường mỉm cười với vẻ mặt vô hại, đưa cho em một chiếc sandwich: "missing, vất vả rồi... ăn đi này."
"a... được rồi... ruler, anh ăn trước đi, em đi băng lại vết thương cho kanavi đã..."
"ăn trước đi, missing, đói lắm rồi... jinhyuk ấy à, chắc không sao đâu nhỉ?"
park jaehyuk có vẻ cực kỳ kiên quyết, ánh mắt lướt qua seo jinhyuk còn đang lặng thinh trong phòng tắm. tuy đó là một câu hỏi lịch sự nhưng chẳng biết có phải vì tiếng trung của anh chưa tốt hay không mà giọng điệu nghe rất thẳng thắn, dường như không cho đối phương cơ hội từ chối.
cũng may seo jinhyuk không để bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài quá lâu, hắn đút một tay vào túi, chậm rãi bước ra ngoài: "à, không có gì, tay anh không sao đâu... missing ăn trước đi."
【day2: nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm tích lũy của người chơi: 5. phần thưởng đã được trao, thu hồi đạo cụ đã phân phát.】
ba người vừa ăn vừa trò chuyện, thấp thỏm chờ đợi nhiệm vụ mới sẽ được thông báo vào lúc mười giờ.
seo jinhyuk vẫn lạnh lùng như trước, dường như chẳng có hứng thú gì với chủ đề của họ, lơ đãng nghiêng người sang một bên.
hắn không đáp gì nên park jaehyuk dĩ nhiên cũng không thèm nói chuyện với hắn. sau khi xơi xong sandwich, anh rất chu đáo bồi cho hỗ trợ nhỏ của mình.
"missing, trái cây này, em có muốn ăn không?"
"missing, uống sữa chua nhé?"
"missing..."
ăn xong, lâu vận phong vô cùng hài lòng, trong khi sắc mặt của seo jinhyuk gần như tối sầm.
thời gian trôi rất nhanh, mười giờ đã điểm, trên màn hình hiển thị nhiệm vụ của ngày thứ ba.
【day3: c hôn a và b mỗi người 30 giây hoặc lấy một mảnh da của a hoặc b có diện tích lớn hơn 4cm² (đạo cụ đã được phân phát đến khu tương tác). điểm tích lũy: 8】
... trò chơi này điên mất rồi?!
lúc này lâu vận phong mới ý thức được trò chơi này rất độc ác.
em cắn mạnh môi dưới, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại những cảnh tượng trong cả năm qua. lâu vận phong từng cầm yuumi bám trên người zeri và làm một pha 2vs4 đầy gay cấn cùng ad của mình, cũng từng cầm rakan sát cánh bên wukong đi cướp rừng nhà địch như chốn không người, em đều cho rằng cảm giác mông lung ấy đều do adrenaline chạm nóc khi giành được chiến thắng. đến khi họ kết thúc s13 trong sự tiếc nuối, cả người đi rừng và xạ thủ đều ở lại hàn quốc, sau này em mới nhận ra tình cảm của mình dành cho hai người họ đã vượt xa tình đồng đội bình thường.
giai đoạn chuyển nhượng đầy thăng trầm, dư luận đều cho rằng kanavi và ruler sẽ không ở lại lpl. lâu vận phong cũng nghĩ với thành tích xuất sắc trong suốt cả năm và tấm huy chương vàng asian games là đủ để hai người tìm được một đội tốt tại lck, và rồi họ sẽ trở thành đồng đội cũ, trở thành một cái tên không mấy đặc biệt trong danh sách bạn bè.
vốn nên như vậy...
nhưng trò chơi này đã làm rối tung mọi thứ. mới ngày thứ ba mà họ đã phải làm đến mức này rồi. còn ngày mai, ngày mốt thì sao? nhiệm vụ tiếp theo sẽ thách thức ranh giới nào nữa? họ thực sự có thể hoàn thành được à? cho dù có thể hoàn thành, tôi e rằng cả ba sẽ không thể làm bạn bè bình thường được...
đầu óc lâu vận phong rối tung đến mức em không nhận ra rằng biểu cảm của mình đã hoàn toàn thay đổi.
phía sau vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, một bàn tay to nhẹ nhàng xoa tóc em.
"missing, đừng sợ, sẽ ổn thôi."
em vô thức quay đầu, nhìn thấy park jaehyuk với nụ cười dịu dàng, bước tới tủ tv lấy chiếc khay ra. ngoài con dao găm và cuộn gạc giống hệt như hôm trước, trên đó còn có một lọ i-ốt nhỏ.
lòng em trầm xuống, giọng nói run run: "... ruler... a-anh muốn làm gì?"
park jaehyuk không trả lời thẳng, chỉ lặp lại: "missing, đừng sợ." sau đó anh cầm con dao găm lên.
lúc ấy lâu vận phong chợt nhớ lại cảnh tượng máu chảy đầm đìa trên cẳng tay seo jinhyuk, em không bao giờ muốn trải qua cảm giác kinh khủng đó và mùi máu tanh nồng một lần nào nữa.
vì vậy em chẳng hề suy nghĩ, chộp lấy con dao găm ném xuống đất, tay còn lại vòng qua cổ park jaehyuk, kéo anh xuống.
khi môi họ chạm nhau, tưởng như một giấc mơ.
sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên em hôn một người. ấm nóng không thuộc về bản thân từ đôi môi kia, tiếng tim đập dữ dội bên tai, mùi sữa tắm còn sót lại trên người đối phương lởn vởn nơi chóp mũi. lâu vận phong cứng nhắc đặt tay ở sau gáy ad, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cùng sự mát lạnh từ chiếc vòng cổ có ý nghĩa đặc biệt.
park jaehyuk phối hợp cúi xuống, cẩn trọng để hai tay lên vai em.
không biết qua bao lâu, đầu óc lâu vận phong choáng váng, mặt và cổ đều đỏ ửng.
"ừm, đủ thời gian rồi."
giọng nói lạnh lùng của seo jinhyuk vang lên khiến em tỉnh táo. lâu vận phong lùi lại một bước, nặng nề thở dốc, không dám đối mặt với park jaehyuk. trông em xấu hổ đến mức ước gì có thể đào một cái lỗ để chui xuống.
ánh mắt của park jaehyuk ẩn sau cặp kính, khóe miệng nhếch lên khó nhận thấy.
ngay lúc lâu vận phong còn đang cố gắng bình tĩnh lại, seo jinhyuk đột nhiên nói: "này missing, em còn muốn tiếp tục nhiệm vụ không? nếu không làm sẽ không được điểm đâu..."
... tuyệt thật, em quên mất còn một người nữa...
lâu vận phong muốn chết quách cho rồi, em nỗ lực củng cố lại tâm lý, thật lâu mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, mặt mày đỏ bừng vì thẹn thùng: "... cái đó... seo đại nhân... em... chúng ta... ờm..."
seo jinhyuk khó chịu bĩu môi, ngồi trên tủ tv, trông cũng chẳng có ý định chủ động hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại thúc giục hỗ trợ nhỏ đang lắp bắp không nói nên lời: "... missing, nhanh lên nào, xong sớm nghỉ sớm."
người đi rừng đã như thế, lâu vận phong chỉ có thể cắn răng, từng bước tiến về phía hắn, tim đập thình thịch, hai mắt nhắm mắt nghiền, nắm lấy cổ áo rồi hôn hắn.
trong lúc tâm tư hỗn loạn, em dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đối diện.
có lẽ vì vừa uống nước nên môi của seo jinhyuk hơi ướt và đặc biệt mềm mại khi áp vào. xúc cảm xa lạ khiến lâu vận phong vô thức muốn trốn, nhưng người đi rừng đã túm lấy eo em, mạnh bạo kéo em lại.
"ưm..."
... đã bao lâu rồi... đủ 30 giây chưa? sao lại lâu như thế...
lâu vận phong chóng mặt, cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào da thịt, tựa như toàn thân sắp bốc cháy.
một lúc sau, seo jinhyuk cuối cùng cũng buông em ra.
khoảnh khắc môi họ tách rời, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng em luôn cảm giác môi dưới của mình bị thứ gì đó ươn ướt quét qua.
lâu vận phong ngạc nhiên nhìn seo jinhyuk, nhưng người đối diện lại rất điềm tĩnh, nét mặt vẫn như bộ đội đặc chủng.
khi em lưỡng lự xoay người chạy vào phòng tắm với lý do xả nước để trốn tránh, seo jinhyuk lúc này nở một nụ cười hài lòng, tay nghịch cuộn gạc trong khay, vui vẻ ngâm nga một câu hát chẳng rõ tên: "barabababa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top