1
"chết tiệt, đây là nơi nào vậy?!"
lâu vận phong lắc đầu, thái dương giật giật, mọi thứ trước mắt đều mang lại cho em cảm giác hư ảo.
ngay lúc em đang sững sờ, một giọng nói đặc hàn quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng: "아유...이게 다 뭐야?" ("ô... chuyện gì thế này?")
em kinh hãi xoay đầu lại, park jaehyuk đang ôm đầu từ từ ngồi dậy khỏi giường, bên cạnh là seo jinhyuk cũng cau mày mở mắt ra.
... gì đây? thật đấy à? chẳng phải hai người này đang ở hàn quốc sao?
"missing? sao em lại ở nhà của anh?" trên mặt seo jinhyuk hiện lên dấu chấm hỏi, hiển nhiên hắn còn chưa hiểu được tình huống hiện tại.
lâu vận phong bất đắc dĩ trợn mắt: "seo jinhyuk, anh tỉnh ngủ chưa? nhìn cho kỹ đây là chỗ nào!"
một lát sau, hai người hàn kia cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng bối rối vừa nãy của lâu vận phong.
"aiss —— đây là đâu! sao chúng ta lại ở chỗ này?!" seo jinhyuk bực bội gãi đầu.
"젠장! 도대체 누가 꾸민 짓이냐!" ("chết tiệt! thằng nào bày ra trò này vậy!")
lâu vận phong nghe không hiểu câu sau, nhưng giọng điệu ấy giống như tên đi rừng nhà em đang than phiền. em dang hai tay, bất lực thở dài: "em không biết nữa, vừa rồi em còn đang ăn ở ngoài quán, đột nhiên hai mắt tối sầm rồi bản thân ở đây từ lúc nào chẳng hay... nếu không thấy hai người thì em còn tưởng mình đang gặp ác mộng."
ba người hoang mang không thôi, đành phải đứng dậy kiểm tra quanh phòng.
đây là một căn phòng vô cùng đơn giản, gồm một chiếc giường lớn rộng 2m3 chiếm gần 2/3 không gian. ngay phía trước giường là một chiếc tv màn hình rộng, lúc này đang lờ mờ lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt.
ngoài ra, trong phòng chỉ có một dãy tủ tv và một cái bàn vuông.
ở bên trái của căn phòng là phòng tắm riêng biệt, chứa tất cả đồ vệ sinh cá nhân cần thiết, thậm chí có cả bồn tắm đôi sang trọng chẳng kém gì ở jdg.
nếu không phải cả căn phòng này đều không có cửa ra vào hay cửa sổ thì trông nó rất giống một phòng giường king size của khách sạn tầm trung.
ba người lục tung cả phòng một lúc lâu nhưng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì như camera giám sát hay máy nghe lén. park jaehyuk bước đến trước tv, giữ màn hình lại định kiểm tra mặt sau. khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào màn hình, ánh sáng xanh nhấp nháy vài cái, trên đó dần xuất hiện vài dòng chữ lớn:
【người chơi a: park jaehyuk, người chơi b: seo jinhyuk và người chơi c: lâu vận phong. đã đủ số lượng người chơi, room no.9 chính thức bắt đầu.】
bên dưới dòng chữ tiếng trung còn có một dòng chữ tiếng hàn thể hiện ý nghĩa tương tự, rõ ràng là được chuẩn bị riêng cho park jaehyuk.
"trò chơi gì, người chơi là sao? còn chu đáo để phiên dịch tiếng hàn nữa chứ... đùa chúng ta đấy à? ai lại ác như vậy!"
park jaehyuk lay người em, khẽ nói: "missing, nhìn này..."
em nhìn theo hướng mắt của ad, chỉ thấy dòng chữ màu trắng trên màn hình đã thay đổi ——
【chào mừng đến với room no.9.
giá trị của người chơi đã được ghi lại, trò chơi sắp bắt đầu.
người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để lấy thức ăn và nước uống, đồng thời nhận được điểm tích lũy. khi điểm tích lũy đạt mốc 100 thì qua ải thành công, người chơi sẽ trở lại thế giới thực.
trò chơi kéo dài 9 ngày, chúc các bạn may mắn.】
"... không phải chứ... ý nó là sao?" lâu vận phong cảm thấy có điều bất ổn, ngạc nhiên nhìn hai người đồng đội bên cạnh.
park jaehyuk trầm tư nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đang nghĩ gì. seo jinhyuk lẩm bẩm vài câu tiếng hàn rồi cẩn thận quan sát khắp phòng, ngay cả gầm giường cũng không bỏ qua, nhưng hắn vẫn chẳng tìm được gì như cánh cửa hay nơi bí mật nào đó.
"chết tiệt, missing, chúng ta vào đây bằng cách nào?! có ma quỷ gì à?"
"suỵt suỵt suỵt! làm gì có ma quỷ trên đời này!" lâu vận phong sợ hãi không thôi nhưng vẫn phải an ủi người đi rừng nhà mình.
"là một trò chơi..." park jaehyuk lắp bắp, cố gắng dùng vài từ tiếng trung mà anh nhớ được để diễn đạt rõ ràng suy đoán của mình: "cái này bảo rằng... chúng ta... đang... trong một trò chơi..."
cả hỗ trợ nhỏ và tên rừng rú kia đều thông minh nên đương nhiên rất nhanh hiểu ra ý của anh. lúc này dường như seo jinhyuk chợt nhớ ra gì đó, lục lọi điện thoại từ trong túi áo ra xem qua một chút.
"tít —— không có tín hiệu..."
ba người nhìn nhau, tâm trạng đều trầm xuống.
màn hình đột ngột chuyển xanh trước mặt dường như khiến họ vô cùng lúng túng, phụ đề lại thay đổi:
【day1: c nắm tay a hoặc b trong 30 giây hoặc lấy một giọt máu của a hoặc b (đạo cụ đã được phân phát đến khu tương tác). điểm tích lũy: 3】
lâu vận phong không ngờ lại có loại nhiệm vụ này, da đầu bỗng tê dại, ánh mắt không giấu được sự chột dạ: "trò này điên rồi à?! mấy người này muốn làm gì..."
"혈액 같은 거...생체실험 같네요?" ("thứ gì đó như máu... nghe giống thí nghiệm trên người sống thế?")
"anh nói gì vậy, ruler?"
seo jinhyuk vừa nghe cũng đã hoang mang nhưng vẫn truyền đạt ý của park jaehyuk cho em: "anh ấy nói... đây giống như một thí nghiệm trên người..."
"chết tiệt... có lý đấy. nắm tay và lấy máu... đáng sợ quá vậy?"
"nó bảo đạo cụ đã được phân phát. đạo cụ gì cơ? 도구는 어딨어? (đạo cụ ở đâu?)" câu sau dĩ nhiên là dành cho park jaehyuk.
lâu vận phong gãi đầu, ngập ngừng chỉ vào ngăn tủ phía dưới: "... hình như... em vừa nhìn thấy ở đây... có tia sáng xanh lóe lên..."
park jaehyuk ở gần nhất liền quỳ xuống mở cửa tủ.
cái tủ này vừa nãy tìm chẳng thấy gì, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái khay, trên đó đặt một cây kim bạc được bọc nhựa kín, một ống nghiệm và một miếng bông gòn thấm cồn.
"cái quái gì vậy... đệt!"
vì thận trọng, họ lựa chọn không hoàn thành nhiệm vụ của ngày đầu tiên. ba người ở trong phòng suốt cả ngày, chán chường giết thời gian bằng mấy trò chơi offline trên điện thoại của seo jinhyuk.
tuy nhiên tới ngày thứ hai, họ chẳng thể gắng gượng nổi khi không ăn uống gì trong 24 tiếng đồng hồ.
người đi rừng bình thường ngủ đến 12 giờ nay lại dậy sớm, ôm cái bụng đói cồn cào, nhỏ giọng phàn nàn: "aiss... anh đói quá..."
"chậc... seo jinhyuk, anh không nói thì chẳng sao, chứ nói một câu là em đói bụng theo..."
vì cả phòng chỉ có một cái giường nên ba người đành phải ngủ chung, mà anh đi rừng và anh xạ thủ lại rất kiên quyết không thèm nằm cạnh nhau. lâu vận phong bị ép giữa hai người đàn ông hàn quốc cao hơn 1m8, giấc ngủ không sâu lắm, vì thế em tỉnh dậy ngay khi seo jinhyuk động đậy bên cạnh. em duỗi vai, xoay xoay cần cổ tê cứng rồi đứng dậy kiểm tra màn hình tv.
【day1: nhiệm vụ chưa được hoàn thành, điểm tích lũy của người chơi: 0. thu hồi đạo cụ đã phân phát.】
ở ngăn tủ bên dưới, chiếc khay của ngày hôm qua quả thực đã không còn nữa.
"chà... chúng ta vẫn phải làm nhiệm vụ đấy missing, nếu không cả ba sẽ chết đói!"
"quả nhiên đói là chuyện nhỏ, cùng lắm là chín ngày uống nước máy cầm cự, nhưng nếu muốn thoát ra ngoài thì chỉ có thể kiếm điểm tích lũy... không biết nhiệm vụ hôm nay sẽ như thế nào..."
đằng sau, park jaehyuk cũng bị đánh thức bởi tiếng động của hai người. ad vừa mới rời giường, còn chưa kịp đeo kính nên hơi ngơ ngác, dụi dụi mắt nói nhỏ với lâu vận phong: "missing... đói bụng..."
có chút đáng thương... cũng có chút đáng yêu...
lâu vận phong thầm mắng ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, đang định an ủi chú cún lớn nũng nịu trong vô thức nhà mình thì phía sau phát ra một tiếng cười nhạo. seo jinhyuk mang vẻ mặt chán ghét đi vào phòng tắm.
quay đầu lại thì thấy park jaehyuk đã đeo kính vào và lấy lại vẻ bình tĩnh như thường lệ. anh bước tới trước mặt lâu vận phong, nhìn tủ tv trống rỗng: "bên trong... không có gì sao?"
"vâng, chúng biến đâu mất rồi. có lẽ nhiệm vụ thất bại và đạo cụ đã bị thu hồi."
park jaehyuk nghe chữ được chữ mất, gật đầu chẳng nói thêm gì nữa rồi xoay người đi rửa mặt.
mười giờ sáng, nhiệm vụ ngày thứ hai hiện lên trên màn hình tv.
【day2: c ôm a và b, mỗi người một phút hoặc gây vết thương không dưới 3cm trên da của a hoặc b (đạo cụ đã được phân phát đến khu tương tác). điểm tích lũy: 5】
"ơ... trò chơi này có vấn đề hả?!"
park jaehyuk nhẹ nhàng vỗ vai bạn nhỏ sắp phát điên rồi cúi người lấy khay mới từ ngăn tủ ra.
trên đó là một con dao găm và một cuộn gạc cầm máu.
lâu vận phong nhìn chằm chằm vào khay, nội tâm nổi lên cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. tất nhiên em không muốn ruler hay kanavi bị tổn hại về mặt thể xác, và theo lý trí thì vế trước là lựa chọn hợp lý nhất, nhưng em vẫn chưa rõ hết cảm xúc của bản thân, hành động thân mật như vậy có nên hay không?
ngay lúc em đang loay hoay không biết phải làm sao gì thì hai người đàn ông hàn quốc lại bất động nhìn em.
đôi đồng tử sẫm màu của seo jinhyuk phản chiếu gương mặt góc cạnh của hỗ trợ nhỏ, khóe miệng luôn tươi cười mím thành một đường thẳng, răng trên vô thức cắn môi dưới để lại vết đỏ tươi. hồi sau, hắn tựa như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên với vẻ mặt phức tạp.
em còn chưa kịp mở miệng thì seo jinhyuk đã đi tới tủ tv, cầm con dao găm trong khay lên rồi rạch một đường vào cẳng tay trái của mình. lưỡi dao sắc bén cắt đứt bề mặt da ấm áp, máu lập tức tuôn ra.
"... seo jinhyuk, anh đang làm gì vậy?!"
lâu vận phong sợ đến đổi giọng, vội vàng chạy tới nắm lấy cổ tay hắn, dòng máu đỏ tươi theo cái đan tay chảy xuống sàn nhà.
"anh... anh điên rồi hả? anh không cần tay nữa đúng không?"
"bởi vì missing không muốn ôm mà?" seo jinhyuk vẫn vô cảm nhìn em, như thể người bị dao cắt không phải hắn, ngay cả giọng điệu cũng đều đều chẳng chút biến đổi: "không thể ép missing làm chuyện em không muốn, vậy nên anh chọn vế sau."
trái tim lâu vận phong như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến khó thở. em lấy gạc cầm máu từ tay park jaehyuk rồi cúi đầu xuống băng bó cho hắn. lâu vận phong chưa kinh qua khóa học chuyên môn dành cho điều dưỡng nên chỉ có thể dựa vào chút kỹ năng sống ít ỏi quấn băng quanh cẳng tay của hắn, vừa làm vừa run rẩy.
seo jinhyuk chẳng nói gì nữa, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đến rợn người.
mãi cho đến khi băng bó xong, tay bị thương được bao bọc trong mớ gạc căng phồng, lâu vận phong mới thở dài nhẹ nhõm. em buông tay seo jinhyuk ra, nhìn vết máu đỏ tươi vương trên lòng bàn tay, khẽ lên tiếng: "... không phải em không muốn... em chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ..."
"nói chung là sau này đừng làm như thế nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top