27. Bạn người yêu

Thề có tất cả các thể loại thần linh tồn tại lẫn không tồn tại, Jay chưa yêu ai vì tiền.

Nếu yêu ai vì người ta dày ví, chắc chắn Jay sẽ chẳng rảnh rỗi đến tận khi gặp Doobin. Năm cậu ra trường, vừa đi thực tập ở tờ báo E nọ là đã có nhà đầu tư mon men tìm đến. Hoặc nếu sang hơn một chút, ngay cách đây ít ngày đã có một Lee Minhyuk sẵn sàng dắt Jay đi máy bay hạng thương gia, đi tuần lễ thời trang, đi mua sắm những thứ mà không phải có tiền là mua được. Lee Minhyuk lại còn trẻ tráng phong độ, nếu yêu đương gắn bó lâu dài thì chắc chắn ngày nào cũng có BMW tới rước tận bậc thềm.

Doobin có tiền, nhưng lại không phải kiểu người có tiền. Nếu giàu nhưng không sang thì giàu cũng không để làm gì hết. Vả lại nếu không phải là tiền đi siêu thị, Jay cũng chẳng thèm nhón lấy một đồng trong ví của Doobin làm gì. Ừ thì có nhiều thứ Jay không đủ tiền mua, nhưng nếu không phải là tiền từ ví mình bỏ ra, mua về cũng mất hết đi ý nghĩa.

Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Lời Jay nói, chuyện Doobin là con nhà có Porsche, Park Minwoo lu loa rằng Jay hớt tay trên khi mọi chuyện đã rồi, tất cả đều có thể quy về một mối rằng Jay mê Doobin vì đột nhiên phát hiện thì ra ví cậu cũng dày như da mặt cậu vậy. Không ai nghi ngờ Minwoo có động cơ xấu, vì Minwoo quá giàu. Còn Jay làm việc bán mạng để phục vụ mục đích ăn chơi, hiển nhiên sẽ muốn bấu víu vào người giàu để đỡ nhọc công mà dễ dàng kiếm chác.

Jay bên ngoài vui vẻ, bên trong lặng thinh suốt hai ngày nghỉ sau kì xuất bản của toà soạn. Đăng nhập vào Facebook từ tài khoản của người mẫu Lee Soohyuk mà cậu làm đại diện, Jay nhanh chóng phát hiện ra rằng tin tức đã biến thành có thằng biên tập viên bị Lee Minhyuk đá, vô tình phát hiện bạn thân đang hẹn hò với bạn trai cũ, lại phát hiện bạn trai cũ là con nhà giàu, thế là đùng một cái giật lại bạn trai cũ từ trên tay bạn thân. Nghe như mấy bộ soap opera kinh điển, nhưng dù là giới thời trang hay ở bất cứ nơi nào khác, chỉ cần nhân vật chính của soap opera không phải là mình thì ai nấy đều sẽ rần rần đi mua vé.

Cả làng thời trang đi mua vé xem kịch tay tư hoành tráng. Trong đó, Minwoo là chính diện, Jay là phản diện, Na Doobin là phần thưởng, Lee Minhyuk là nam phụ si tình. Minwoo là đứa đầu têu ra mọi chuyện, dù biết rõ Doobin với cậu không có quan hệ gì to tát, thế nhưng Minwoo vẫn để yên cho thiên hạ từ từ xiên chết Jay.

Jay không buồn nghĩ nhiều làm gì. Cậu tranh thủ ngày Doobin chưa đi làm, chui vào phòng Doobin kề cằm lên vai kề điện thoại lên trước mặt, bấm tanh tách vài loạt ảnh. Doobin có vẻ không tự nhiên lắm, nghiêng đầu tránh đi dù môi vẫn cười. Thế là Jay có ngay bức ảnh hẹn hò lí tưởng, khi một người cười hiền hoà lộ ra nửa gương mặt với đường xương hàm sắc gọn, người kia ở sau vai không thấy nổi mặt trời, nhìn kiểu gì cũng thấy mùi hạnh phúc bình yên.

Jay không cần hỏi ý Doobin, cậu thay ngay ảnh đại diện, còn đăng lên chiếc instagram đã nhảy lên bốn trăm ngàn followers nhờ vào tuần lễ thời trang và Lee Minhyuk. Quan điểm của Jay Chang từ xưa đến giờ không khác. Người ta đã ghét bỏ đặt điều thì càng phải hạnh phúc hơn cho người ta tức nổ đom đóm mắt, từ đó mà chừa cái thói ghét bỏ đặt điều.

Na Doobin thì đã muốn công khai từ quá lâu rồi. Cái ổ tin tức nhỏ của bệnh viện lâu nay đang thiếu tin sốt dẻo, có người vừa thấy một mảnh xương hàm nhang nhác giống bác sĩ chó điên trên Instagram của em hot boy hàng hiệu thì ngay lập tức bật mã đen cho cả khoa. Bác sĩ chó điên chuyên dùng hàng hiệu rởm nên không có gì để khoe, bây giờ có một bạn người yêu xịn thì không có lý gì mà không lên mặt với đời. Thành thử, giữa thành phố dạo đó có hai con người kỳ cục, lôi nhau đi hết góc này góc khác chụp ảnh, có mấy lúc chưa kịp chụp lượt thứ hai thì đã dấm dúi hôn nhau.

"Jay, nghe nói dạo này có anh bác sĩ hả?"

Jay cau mày, họp phân đề tài còn có mục kiểm tra đời sống, người kiểm tra sao lại là trưởng ban? Nhìn Park Minwoo xám xịt buồn rầu như ai bắt mất hồn cả chục ngày qua, âm thầm đi về như cái bóng không chịu mời ai đi nhậu, Jay học theo Doobin cười khẩy:

"Vâng. Bác sĩ cấp cứu giỏi nhất trong lứa, thủ khoa đầu vào đầu ra đại học Y, khi học nội trú thì là nội trú trưởng. Con trai trưởng khoa tiêu hoá của bệnh viện trung tâm, có nhà riêng có xe Porsche, sao ạ?"

Mấy người trong ban bắt đầu che miệng cười cợt, trưởng ban thời trang nói cười giả lả:

"Haha không... Không sao, thế thì tốt cho em chứ sao! Chúc mừng chúc mừng, Chang công tử cuối cùng cũng công khai rồi!"

Nếu không vì mấy người thì đừng hòng tôi công khai, Jay nghĩ thầm. Mắc gì phơi Na Doobin ra cho thiên hạ xâu xé, một mình cậu xâu xé Na Doobin là đủ ngon miệng rồi. Park Minwoo cúi đầu lầm bầm cái gì, Jay cười khoe trọn hàm răng, nhẹ nhàng nói:

"Em cảm ơn."

Trưởng ban không nghe thấy Jay trả treo thì cụt hứng, liền ngay lập tức khơi mào thêm một tí drama:

"Gala dinner sắp tới Jay mời bác sĩ đi nha, con rể mà sao vắng mặt được?"

Thà ở nhà quần nhau ba chục hiệp còn ý nghĩa hơn, Jay mủm mỉm cười rồi nói:

"Bác sĩ nhà em còn bận cứu người, đến cái áo Adidas bị tráo thành Adidos mà còn không nhận ra, chắc không dám đi sự kiện thời trang đâu."

Một cậu Jay bên trong thân thể biên tập viên Jay Chang đang cười lăn lộn. Đang nói chuyện về người cùng cậu chiến tranh trên giường đêm trước, thế mà cái từ khoá "adidos" vừa phóng ra, cả phòng họp lại đổ xô con mắt nhìn về phía biên tập viên Lee và biên tập viên Park mặt lấm la lấm lét là cớ làm sao?

Cái toà soạn nát như tương, ai cũng mua vé xem kịch rồi đến bây giờ lại làm như vô can không biết gì về tấm áo đã trở thành huyền thoại. Họp xong, Jay đủng đỉnh tìm tấm ảnh Doobin đang quay mặt gọi phục vụ trong nhà hàng lớn nhất thành phố. Tấm ảnh từng làm Jay trào máu mũi vì tức, Doobin ngồi chưa nóng chỗ thì đã trầm giọng gọi một tiếng "Jay ơi". Đằng sau Jay ơi, chắc chắn là "tớ có vụ...", và rồi Jay lại đọc tin về thành quả cứu người của Doobin trên báo. Jay đăng tấm ảnh lên, san sẻ nỗi tức giận ra cho mấy chục con người trong toà soạn. Không ai biết đến mặt sau tấm ảnh, thì thôi cứ để cho họ sôi máu với anh bác sĩ cao cao gầy gầy, tóc vuốt lên cũng rất ra gì, cái miệng khi không chửi thề và lẩm bẩm một mình thì có khoé môi đặc biệt xinh xắn gợi hôn, hững hờ mấy nút áo khi thả khi buông, áo vest kéo lên hơi cao để mấy ngón tay mạnh đủ bóp cổ người ta cầm lấy ly rượu rất đúng bài, khi quay người thì đường xương hàm lại hiện ra vô cùng muốn liếm một cái rồi cắn lên vành tai vắt vẻo một chiếc khuyên quá chất chơi so với nghề nghiệp.

--

"Đi!"

Jay tròn mắt sôi máu.

"Đi là đi thế nào?"

Jay buông đũa xuống, đau khổ nói:

"Tiệc thời trang đó anh trai của tôi ơi?"

Jongwoo nói:

"Ê, anh được CK gửi vé mời. Đi chung đi Doobin, dù sao cũng rảnh."

Cong nói:

"Hồi nhỏ anh đi một lần, về sau mẹ không cho đi nữa."

Ba người cùng hỏi:

"Làm sao?"

"Hồi nhỏ mập lắm."

Jongwoo nhún vai:

"Giờ vẫn còn mũm mũm mà."

"Anh nhìn người mẫu đi qua đi lại rồi hét toáng lên đòi về. Bảo con không ở xứ sở bộ xương đâu."

Jay lắc đầu:

"Hèn gì không ai cho anh thừa kế. Năm nay đi không?"

Cong gật gật đầu. Học trò vẫn được nghỉ vì dịch, thầy giáo Nguyen thất nghiệp còn bị bác sĩ Kim đuổi thẳng, dạo gần đây Cong đã bắt đầu làm nhiều chuyện mà cậu chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ làm.

Buổi tối quần nhau một hồi, Doobin nằm ghé lên bụng Jay, vu vơ đọc sách. Jay vừa gõ lên đầu người yêu vừa nghĩ may mắn làm sao khi mà Na Doobin nghiện sách. Cậu nhắn tin còn rớt dấu, mấy thứ mạng xã hội thì lâu lắm Doobin mới để tâm.

"Này, Doobin biết tớ không yêu cậu vì tiền đúng không?"

Doobin ậm ừ cười:

"Tớ còn không biết Jay yêu tớ nha."

"Khỉ."

"Yêu tớ là được rồi, vì tiền cũng tốt chứ sao. Tớ có tiền mà."

Jay nỗ lực thể hiện là mình đang bị tiêu hóa ngược rồi đây. Doobin buông cuốn sách, quay người hôn lên bụng bạn người yêu, tỉnh bơ nói:

"Rảnh quá thì sang đây tớ làm cho bận, suy nghĩ nhiều làm gì?"

Nghe cũng đúng, Jay vứt điện thoại, hí hửng chui vào chăn. Doobin còn bận xử lý chuyện quan trọng hơn, cái nồi lẩu sùng sục ghen tị kia để yên cho một mình Jay xử lý là được.

--

"Đúng là vật họp theo loài hoa nở theo bụi, chúng ta chính là F4 chung nhà."

Jay sửa cổ áo cho Thanh Cong, hí hửng nói với Doobin. Doobin lại ngồi đọc sách trên sô pha, cậu vừa hết ca trực thì đã bị Jay lôi ra tiệm làm tóc, cạo râu, thử ba bảy hai mốt bộ đồ, được buông tha sau khi Jay hài lòng hôn cái chóc vào má. Lên đồ xong, Cong ái ngại nhìn lại chính mình, lén lút nói rằng ít ra Jay cũng có một chút mắt thẩm mỹ. Jay thì khỏi phải nói, bình thường đã ăn diện, ngày hôm nay phải diện gấp đôi. Chỉ còn mỗi Yoon Jongwoo là mặc một bộ đồ giống thường ngày của anh. Ai nấy đều nhất trí, Yoon Jongwoo có cái cần khoe hơn là quần áo.

Tưởng rằng Doobin bảo đi gala dinner của tạp chí là nói chơi, nhưng cậu lại tỏ ra nghiêm túc. Nghiêm túc ở chỗ ít nhất Doobin đã bỏ qua lịch cắt tóc cố định, để cho Jay tự ý quyết định kiểu tóc. Doobin ghét tóc lòa xòa quá gáy, thi thoảng cắt đầu hạt dẻ như muốn cạo trụi đầu, nên việc cậu để tóc thêm ba ngày cũng đã đủ làm cho Jay mừng phát khóc.

Chừng bảy giờ tối, F4 phố trung tâm dắt díu nhau ra khỏi nhà. Để cho Jongwoo và Cong đi trước cùng xe của nhà Minhyuk, Jay đứng ngắm Doobin đến cháy cả quần áo, tự hào kêu lên:

"Doobin thấy vụ make over ngày hôm nay của chúng ta thế nào?"

Doobin lắc đầu:

"Không thích lắm."

Tưởng rằng Doobin sắp lôi ra mớ tuyên ngôn rằng ngoại hình là thứ yếu còn đầu óc mới là trên hết, Jay cau mày:

"Ai bắt cậu đi? Cậu tự xung phong mà. Bây giờ ở nhà còn kịp."

"À không", Doobin thở dài. "Nhìn cậu mặc đẹp thế này thì không muốn đi nữa."

Doobin nhướn mày hai cái, Jay ngay lập tức hiểu ý. Cậu vừa rón rén mở miệng nói "hay ở nhà nhé", Doobin đã co chân đá cậu ra khỏi cửa nhà. Không có Porsche cũng không thể lái xe đạp, Doobin đành đi ké con xe chuồn chuồn ớt của Jay.

Năm nào cũng có thể không đi, nhưng lần này tuyệt đối không đi không được.

Gala dinner của một tạp chí lớn, tùy nghi mà sẽ trở thành lễ hội âm nhạc, lễ hội từ thiện, còn lễ hội thời trang thì chắc chắn là luôn luôn được khách mời ngầm hiểu. Đứng trước cổng vào khách sạn lớn, nhìn nam thanh nữ tú dập dìu đi qua rồi hớn hở chụp ảnh với nhau, Yoon Jongwoo hẩy vai Cong nói:

"Thôi, thằng nào đá thì kệ nó, hôm nay cứ là khoác tay đây mà đi vào."

Cong vênh mặt nói:

"Coi chừng nha anh hai, bây giờ ở đây không phải là anh Cong của các em mà là người thừa kế chuỗi cửa hàng xa xỉ độc quyền trong nước."

Jongwoo cứng họng, Cong cười tít mắt ôm tay anh bước lên mấy bậc thềm. Doobin hoa mắt vì váy áo sequin lấp lánh quét dài trên đất, cậu bỗng nhiên buột miệng:

"Ông kia nhớ anh Cong như điên."

Jay hầy một tiếng rồi thôi. Cậu chửi Kim Jiwoong đã đủ lâu, bây giờ nghe đến tên là đã thấy bực mình không buồn nói. Doobin tháo cặp kính ra để dụi mắt, sau đó thản nhiên nắm lấy tay Jay.

"Dô, người yêu tớ bị thế giới đánh hội đồng mà bảo tớ ngồi yên ở nhà là không được."

Jay vừa dợm bước một bước, ngay lập tức khựng lại. Cậu thảng thốt nói:

"Cậu biết cái gì? Tớ tưởng cậu không đọc mạng xã hội."

Doobin nhún vai:

"Tớ không đọc mà nửa cái bệnh viện đọc. Hôm nay còn định thuê Roll Royce đưa cậu đi cho đàng hoàng."

Jay vẫn còn câm nín nhìn Doobin. Doobin nhoẻn cười, khẽ nói:

"Người ta đồn Jay có đại gia thì cứ để cậu có đại gia trước đã. Mọi chuyện sau đó đã có đại gia lo rồi. Đi."

Một tiếng sau đó, đại gia Na Doobin khuấy nồi tương thành nồi bột trẻ em, không ai không nát.

--

Jay chần chừ đứng trước khu thảm đỏ. Ai cũng phải bước vào chụp, nhưng phản ứng của cánh nhiếp ảnh với từng người là khác nhau. Có lắm trường hợp bẽ bàng, cô người mẫu đứng ở góc phải mà đám nhiếp ảnh gia lại hướng hết ống kính vào cô minh tinh bên trái. Jay không nổi tiếng, Doobin cũng vậy, hai người dừng lại có khi sẽ trở thành trò cười cho cả toà soạn vào ngày mai.

"Thì đừng có dừng" - đáp án của Doobin vô cùng đơn giản.

"Hả?"

"Từ chối để bọn họ chụp chúng ta trước khi bọn họ từ chối chụp chúng ta. Ez."

Jay trợn mắt, vậy cũng được nữa hả?

Bộ óc thủ khoa trường y dẹp hết quy tắc, nắm chặt tay Jay kéo cậu vào thảm đỏ. MC lên tiếng "mời hai vị khách tiếp theo", hai người vẫn nắm tay nhau sải từng bước rộng.

"Anh gì... Dừng lại!"

"Chậm lại một chút, chậm thôi!"

"Bên này, bên này!"

Đám phóng viên la lên oai oái, bác sĩ chó điên mấp máy môi rõ một câu "mắc mớ gì phải thế", xong đâu đó lại tiếp tục bước đi.

"Xong rồi."

Doobin phe phẩy chiếc vé mời trong tay, cầm lấy ly sâm banh cho khách. Jay giật tay Doobin, nói:

"Về nhà thôi."

Câu "về nhà" kèm theo hai cái nhướn mày lộ liễu, Doobin hắc hắc cười, đưa cho Jay một ly rượu khác.

"Yên tâm, đêm nay tớ nghỉ vắng mặt. Không có vụ chạy đi trực đâu, cậu muốn sử dụng tớ thế nào cũng được, ha. Bây giờ thì tớ đi tìm một chiếc Park Minwoo đã nào, để xem cậu bé có gì mà dám giỡn mặt người yêu tớ như thế..."

Jay nhiu nhíu mày, mới có một ly sâm banh mà Na Doobin đã thành cái dạng lưu manh cậu chưa từng gặp. Doobin kéo Jay đi loanh quanh trong sảnh, quả nhiên yêu người trái ngành gặp mấy sự kiện này thật tốt, Doobin đụng phải vai của cậu ca sĩ nổi tiếng mà cũng chỉ khơi khơi xin lỗi một tiếng, không buồn liếc đến lần thứ hai.

Park Minwoo đứng trong vòng vây đồng nghiệp, trên người mặc cái áo sequin nổi tiếng từng được cậu ca sĩ của BTS làm thành huyền thoại. Doobin tức thì khựng lại, hỏi Jay:

"Chủ đề đêm nay là đêm lấp lánh hay gì vậy Jay?"

Jay cười không nổi:

"Đại khái thế..."

Jay đưa gì Doobin mặc nấy, cậu không buồn thắc mắc vì sao áo vest lại có cổ nhung, cũng không hỏi vì sao Jay lại mặc chiếc áo thun cổ cao dệt chỉ bạc. Doobin gật gù:

"Ừ, Minwoo mặc áo đẹp hơn Jay rồi."

Jay hỉnh mũi lên trời ra bộ không đồng ý, Doobin nói:

"Mà tớ thì coi trọng vấn đề cởi ra hơn. Người ta nhìn rồi kìa, cười ngọt ngào một cái xem."

Này là dắt trẻ con đi chơi đồ hàng hay bị trẻ con dắt đi chơi đồ hàng, Jay cũng không biết được.

Jay cười cười, chủ mục vẫy vẫy, Doobin buông tay Jay ra nhưng vẫn nhường cho cậu đi đầu.

"Chào mọi người."

Mấy chục con mắt lại đổ dồn vào chỗ tam giác tình yêu đầy phản bội và bi thương trong góc sảnh. Jay sơ sịa chỉ về phía Doobin, nói:

"Đây là Na Doobin, bạn trai em."

Khoé môi của Doobin thốt nhiên cong lên không kìm được. Jay Chang ngày xưa cong tớn kêu cậu không được làm này làm nọ, nhiều lần xấu hổ vì cậu không biết thưởng thức thịt bò, bây giờ còn dám dắt Doobin tới nơi toàn trai xinh gái đẹp, đàng hoàng chỉ tay giới thiệu bạn trai.

"Chào mọi người", Doobin gật đầu. "Chào Minwoo, hôm nay đẹp thế."

Có người nhanh chóng móc điện thoại ra nhắn tin cùng khắp:

"Chiến tranh bắt đầu rồi!"

Ba mươi phút kể từ khi chào hỏi, người ta bắt đầu tin rằng hoặc chỉ Minwoo, hoặc cả Jay lẫn Minwoo đều đã bị cậu bác sĩ cấp cứu lừa tình. Tại vì cậu này đối xử với ai cũng có vẻ quan tâm săn sóc, mà săn sóc những thứ nhỏ nhặt trực tiếp lại dễ gây cảm động. Có điều, Minwoo vẫn là tội nghiệp hơn. Bác sĩ Na nắm tay biên tập viên Chang, thỉnh thoảng nhìn sang cười cười có vẻ cưng chiều hết sức. Cùng lúc đó, biên tập viên Park hai tay trống không, mặt mũi buồn so, nói năng lắp bắp, lại còn xúc động đến mức không dám bước chân đi.

Jay nghiến răng trèo trẹo nhìn bạn trai mình tán tỉnh gần hết mục xu hướng, lây sang cả mục lối sống của Minwoo. Cũng không hẳn tán tỉnh, chỉ là so với bộ dạng thanh niên cấm dục cả năm chỉ đi xem mắt mười hai lần lúc trước, Doobin lúc này dễ được xếp vào nhóm có khả năng ngoại tình. Tại cậu tán tỉnh duyên dáng quá, cái duyên dáng cổ điển đã bị hàng đống tinder và facebook và instagram lấy mất. Thì cũng phải thôi, với chế độ nhắn tin rớt dấu của Doobin, bao nhiêu tinh hoa tán tỉnh cậu đã đều dồn vào trong những khi gặp mặt.

MC bên trên sân khấu đang kêu gọi từ thiện, Jay tranh thủ ghé tai Doobin, thì thầm nói:

"Cho hỏi Doobin đi tìm em Minwoo là để trị tội đặt điều cho bồ hay là để nối lại tình xưa?"

Doobin rì rầm trả lại:

"Minwoo đẹp trai quá nên tớ không nỡ hại, hôm nay dọn sang phòng tớ nhường phòng cũ cho Minwoo có được không nào?"

Minwoo rớt mồ hôi nhìn hai người trước mặt áp sát rạt để mà nói chuyện với nhau. Cậu với lấy ly rượu vang, còn chưa kịp uống ngụm nào thì Doobin đã vươn tay giật lấy. Mắt Minwoo long lanh lên, Doobin lắc đầu:

"Không uống rượu nha Minwoo."

Nói rồi, Doobin đưa trả cậu trai trẻ một cốc nước táo.

"Mấy ổ áp xe trực tràng dễ tái phát lắm, lần trước em may mắn không bị vỡ mủ nhiễm trùng thôi. Anh dặn rồi mà, sau phẫu thuật tuyệt đối kiêng bia rượu."

"Áp xe cái... Gì cơ?"

Biên tập viên Lee trợn mắt nhìn Minwoo. Không chỉ một người này, cả đám người xung quanh chiếc bàn nhỏ cũng tỏ vẻ bất ngờ như cậu. Doobin nhấp một ngụm rượu của Jay, nhăn mặt nói:

"Mọi người thân thiết với nhau mà sao vô tình quá. Áp xe trực tràng mổ còn chưa đến hai tháng, đồng nghiệp không biết một chút nào là sao? Đợt rồi có ai hẹn bệnh nhân của tôi đi nhậu không đấy? Minwoo, về đây bác sĩ thương em."

Nói xong, Doobin kề ly rượu tận môi Jay:

"Rượu ngon, uống thử."

Jay nhấm tí rượu, lặng lẽ nhìn mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Vẻ mặt Minwoo tê tái dần đi, sau cùng có người hoàn toàn đập vỡ chút hồn nhiên cuối cùng trên khuôn mặt tê tái:

"Trực tràng là chỗ nào? Không phải nói em đi cắt đoạn dạ dày để giảm cân hả Minwoo?"

Nói đến kiến thức y khoa, không ai hẹn ai mà tất cả đều quay về phía Doobin chờ đợi. Doobin ho lên một tiếng rồi nói:

"Minwoo, sang bàn từ thiện với anh một chút được không?"

Doobin với Minwoo đi rồi, Jay chợt nhớ ra rằng mình vẫn ngoan ngoãn nghe lời Doobin, chưa bao giờ lên Google tìm xem "áp xe trực tràng" là gì cả. Nhân lúc Doobin đi khỏi, Jay móc điện thoại ra, thận trọng gõ đúng bốn chữ rồi trơ mắt nhìn.

"Eww..."

Cậu "eww" lên một tiếng, vài đồng nghiệp cũng buông điện thoại, "eww" thêm một chuỗi dài.

Jay niệm chú trong lòng, sau này nhất định không thể chia tay Na Doobin. May sao ngày xưa chia tay xong cậu không ghi thù kết hận, nếu không chắc chắn rằng Jay - với một tấm lòng kiêu hãnh thấu trời xanh - sẽ bị cậu đạp bẹp gí bằng những bệnh tình nghe tên thì rất kêu nhưng kể ra lại khiến người ta đào hố tự chôn mình vì xấu hổ.

"Sao bảo cắt đoạn dạ dày? Còn làm bài trên số tháng trước, nhớ không, "một thế hệ đem đau đớn đổi lấy nhan sắc". Bài debut mục xu hướng của Minwoo đấy."

"Ai mà biết. Nhưng kể cũng lạ, từ khi ra viện thì chỉ không đi uống nhưng vẫn ăn cay ngon lành. Cắt dạ dày có ăn cay được không?"

"Ăn được, ăn xong tiêu luôn cái dạ dày, hehe."

"Mà Na Doobin là bác sĩ chữa cái... ewww... nhọt này luôn đúng không?"

Mọi người nhìn nhau, Jay cũng nhập chung vào hội nghiên cứu bệnh tật. Tất cả lại đồng thời "ewwww" một tiếng thật dài và thật nhẹ.

Thế thì đã rõ vì sao mà bác sĩ Na không thể làm người yêu của biên tập viên Park rồi...

--

"Anh chơi chó."

Park Minwoo buông ra ba từ gọn lỏn, khi Doobin còn đang kí tấm séc ngân hàng.

"Ờ", Doobin đáp. "Anh đây còn không mắng Jay một tiếng, cậu lấy quyền gì đi đơm đặt mắng chửi sau lưng bạn trai anh thế?"

Minwoo the thé nói:

"Nếu không có anh ta..."

"Mà trọng điểm là có rồi. Đừng có quá đáng, anh không phải bác sĩ chủ trị của cậu, chả vi phạm tí quyền nhân thân nào đâu."

Doobin mỉm cười đưa tấm séc cho ban tổ chức, đổi lại là một cái nhìn sửng sốt. Cậu phải xác nhận lại một lần nữa là không viết nhầm, sau đó mới quay về phía Minwoo.

"Anh có làm gì quá trớn không? Một buổi cà phê anh nợ cậu, anh cũng trả rồi."

Minwoo nói:

"Anh làm vậy là triệt hết đường sống của em! Bộ danh dự của bạn trai anh thì to còn danh dự của người khác không ra gì hả? Quân tử ai lại chơi trò đó?"

Doobin nói:

"Cậu tưởng anh là quân tử hả? Người ta gọi anh là bác sĩ chó điên, đâu có gọi anh là bác sĩ chó Husky hay chó Poodle? Ai cắn anh miếng nào, anh cắn trả miếng đó."

Doobin đi tới góc phòng cũ, Minwoo hấp tấp theo sau. Một vài ánh mắt nhìn hai người đầy vẻ mờ ám, Minwoo cháy ruột cháy gan nghĩ đến cảnh người ta ôm nhau cười vì cậu bị một cái nhọt mủ ở ngay phía cuối ống tiêu hoá. Cú nói dối cắt đoạn dạ dày làm cho Minwoo nổi tiếng. Trong giới thời trang, càng hành hạ bản thân để có cơ thể đẹp thì càng được tôn vinh.

Jay đã uống hết ly rượu mà Doobin cướp từ tay Minwoo. Nhắm đến lúc ra về rồi, Doobin quay lại cười thật hiền, nói với Minwoo một lời dặn cuối:

"Cắn anh thì một trả một, cắn Jay thì anh trả năm bảy phát là chuyện bình thường. Nhớ lấy, nha."

Minwoo thiếu điều oà khóc giữa sảnh thời trang. Hình tượng bạn trai Jay Chang do cậu tưởng tượng ra từ hôm vừa gặp ở La Vita không có một từ "chó", hình tượng bác sĩ Na ở bệnh viện trung tâm càng không có, toàn là những lời tốt đẹp ngọt ngào. Minwoo chưa biết những vụ bệnh nhân dọa kiện bệnh viện mà bác sĩ Na không bao giờ để mình phải liên đới, càng không biết đến những kỳ án đòi viện phí của mấy người có tiền nhưng không muốn trả, bác sĩ Na luôn ra về với cái hóa đơn đã thu tiền đóng mộc chói lọi. Có như thế mới có thể tồn tại được ở khoa cấp cứu, còn được gọi là người giỏi nhất.

Doobin biết Minwoo giả vờ cắt đoạn dạ dày từ lâu, cậu lặng im không nói năng gì. Bệnh nhân có quyền vẽ vời đủ thứ sau một lần đi bệnh viện, bác sĩ chỉ đính chính khi cái sự vẽ vời của bệnh nhân phương hại đến lợi ích của bệnh viện mà thôi. Doobin chơi không đẹp, cậu nhân lúc Minwoo không đề phòng mà làm cho Minwoo trở thành nhân vật kì dị trong vở soap opera tự mình đạo diễn. Thà là thành phản diện như Jay Chang còn đỡ, đằng này lại là nhân vật bên lề giữ vai trò chọc cười, hoặc trong trường hợp này là vai trò khiến cho khán giả phải "ewww" rất nhiều lần mà không thông cảm được.

Thực ra nếu như đứng ở phía Jay Chang mà nhìn tới, Doobin vẫn cứ là bạn trai giỏi nhất.

Còn chưa đến tận chỗ Jay, Doobin đã đưa một bàn tay ra.

"Về mẹ ăn cơm đi, tớ đói bụng gần chết."

Jay níu Doobin lại:

"Tớ ở lại tí, đang vui lắm. Doobin chơi chó quá."

Cùng là một câu chơi chó nhưng Doobin lại mỉm cười:

"Về rồi ngày mai sẽ vui hơn, đi thôi."

Đêm hôm đó sau khi tổng kết tài chính, ban tổ chức không biết phải công bố thế nào cho khỏi bẽ mặt đám ngôi sao đã xúng xính váy áo để lên nhận danh hiệu ngôi sao từ thiện. Người ủng hộ nhiều nhất là một biên tập viên không tên tuổi, ủng hộ đến ba phòng điều trị công nghệ cao cho khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm. Đã thế, người ủng hộ còn không thèm xuất hiện tại sân khấu cho người ta nhìn. Khi được gọi điện báo lên sân khấu, Jay vẫn còn bận bịu phân tích gân bò xào ớt và ớt xào gân bò vô cùng khí thế. Chiếc áo lấp lánh của Doobin đã được vắt trên lưng ghế, cậu lơ đãng nghe Jay cập nhật tin tức mới nhất về sự vụ cắt dạ dày và mổ áp xe, chăm chú nhúng gân bò cay vào bát nước xương hầm trắng đục.

Chơi thì vui đấy, nhưng áo blouse vẫn hợp với Doobin hơn mấy thứ lấp lánh sequin nhung gấm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top