23. Bạn người yêu cũ và John Doe (2)

Nước ngô luộc không phải là một thứ gì ngon lành bổ béo quá, chỉ có vị chua ngọt hơn nước lọc một chút.

Doobin tốt nghiệp xong thì thi lên nội trú, cố sống cố chết học hành mới có thể trụ nổi trong phòng cấp cứu. Ngày phải tuyên bố tử vong lần đầu, Doobin nôn mửa đến lộn ngược dạ dày, càng nôn lại càng nhớ đến cảm giác bàn tay mình cố gắng nhét bộ lòng trương lên vì tích khí vào khoang bụng bệnh nhân đã bị mở ra toang hoác. Thất thểu đi ra khỏi bệnh viện, Doobin được bà bán nước bên đường gọi lại, dúi vào tay một gói ngô luộc còn nóng, giục cậu ăn. Doobin gặm một miếng, chạy nhanh tới bụi cây ven đường, lại nôn ra mật xanh.

Mấy bộ phim Y khoa nổi tiếng bao giờ cũng có một đoạn hình hiệu quay cảnh bác sĩ mặc áo blouse đi vào bệnh viện, trên đầu là ánh mặt trời rực rỡ. Tà áo trắng bay lên, không có ai lờ đờ thiếu ngủ, không có ai bầm tím vì bị người nhà bệnh nhân quá khích động tay. Bệnh nhân đầu tiên qua đời, mọi ảo ảnh biến mất. Chỉ còn lại một Na Doobin quá nhỏ bé, thi cử điểm cao đến mấy, đụng vào thân thể người bệnh cũng run rẩy lo lắng, ra y lệnh mà mắt lén nhìn y tá trưởng, sợ rằng kiến thức của mình không bằng kinh nghiệm của người ta.

Trong mấy ngày tháng đi đâu cũng sợ bị phán xét đó, chỉ có bà bán ngô luộc trước cổng bệnh viện là không phán xét Doobin. Từ ngày đầu tiên cho đến khi hoàn thành chương trình nội trú, ăn dầm ở dề trong phòng cấp cứu, tương tác duy nhất giữa hai người là một tay đưa tiền, một tay đưa cốc nước, cười một cái rồi thôi. Quầy nước bên đường thành nơi cứu cánh của Doobin, cậu nghĩ rằng mình sẽ chỉ đem cái bí mật nước ngô ra chia sẻ với người nào đó cũng như bà bán nước ngô, không hề phán xét.

Người tính không bằng trời tính, Doobin không thể ngờ rằng có khả năng người cuối cùng ngồi uống nước ngô cùng mình lại là cái người mình không quen lắm, chỉ là từng vì mình mà bơi trong vũng máu và rượu của quán bar. Park Minwoo không biết có phải là Jay Chang thứ hai không, nhiệt tình khen nước ngô ngon lành mát mẻ, lại mua thêm cả một túi bắp ngô lớn dự định chia cho cả phòng. Doobin cảm giác Park Minwoo thừa tình thương thái quá, Minwoo đối xử với thế giới rộng rãi hào phóng như thể quanh người vẫn còn được bọc một lớp giấy xốp gói hàng.

Đối diện với bạn người yêu cũ như cục than hồng lâu rồi, cục đường Park Minwoo làm Doobin ngộ độc tình thương nghiêm trọng. Doobin lấy làm lạ khi Jay không nhắn tin hỏi thăm bóng gió. Cậu vờ nhắn vào nhà chung một tin nhắn hẹn tụ tập, Jay nhanh chóng trả lời rằng bận chuẩn bị hành lý để đi dự tuần lễ thời trang.

Thanh Cong ríu rít hỏi có phải Lee Minhyuk đưa Jay đi hay không. Khỏi phải bàn đến sự ghen tị của cậu công tử bị nhà bỏ rơi, cũng không cần bàn đến sự háo hức của con sâu mê đồ hiệu lần đầu tiên được ngắm Gigi Hadid bằng xương bằng thịt. Doobin hơi hụt hẫng, cậu tưởng rằng với cái tính chiếm hữu đến mức hồ đồ của Jay, ít nhất Jay cũng sẽ giành lại mấy cốc nước ngô luộc cho mình.

Jay Chang đúng là giàu não nghèo tim, Doobin thở dài cất điện thoại đi, nhảy vào phòng cấp cứu la lên câu "đẹp trời sống sót".

Ngày hôm đó trời đẹp, cũng là lần đầu tiên trong vòng mười năm Doobin làm bác sĩ, máy nhắn tin của bệnh viện báo mã đen.

Mã xanh, quá quen thuộc với Doobin. Nó nói lên rằng có trường hợp khẩn cấp. Mã đỏ, khói lửa. Mã hồng, bắt cóc trẻ em hoặc trẻ sơ sinh. Doobin thuộc làu từng mã màu cấp cứu. Vậy mà khi bên ngoài phòng cấp cứu có người lớn tiếng hét lên "code black", hai tay cậu lại cứng đờ. Tay cậu còn đặt ở đâu đó giữa cơ hoành và ngực, nắm lấy thứ mà cậu tưởng là mảnh đạn lạc đang tiến dần về khoang ngực của bệnh nhân.

Có tiếng lao xao bên ngoài cửa phòng cấp cứu.

"Nó có cấu tạo giống như bom bi, nhưng mỗi viên bi lại là một viên bom nhỏ. Căn cứ vào kích thước, chắc là có năm viên."

"Thằng chó nào lại chế ra cái thứ chết người đó? Ở nhà?"

Cổ họng Doobin khát khô. Phòng cấp cứu lần đầu tiên vắng lặng như thế, sau bàn hành chính chỏng chơ một chiếc mũ hướng dương y tá Noh đan dở.

"Tên đang nằm trên giường."

"Hắn chết chưa?"

Bệnh nhân của Doobin còn sống. Được đưa vào bệnh viện với một lỗ thủng gọn gàng trên bụng, máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra. Huyết áp giảm liên tục, Doobin không tìm thấy chính xác nơi chảy máu, cậu đành thọc cả bàn tay vào. Sinh hiệu ổn định, Doobin còn chưa kịp nhe răng cười vì một câu "bác sĩ chó điên", tay cậu chạm phải một mảnh cứng khác thường.

"Trúng số rồi", Doobin lẩm bẩm. Tay với phải dị vật, tức là phải giữ yên tư thế cho đến tận khi có hình ảnh, hoặc tệ hơn, đến khi bác sĩ phẫu thuật mó tay vào.

Doobin đâu ngờ còn có thứ tệ hơn nữa. Cảnh sát túa vào từng tốp một, chuông báo động vang lên, loa phòng cấp cứu nói chuyện với cậu mà không có ai tới chỉ đạo trực tiếp, từng người một bỏ đi nhanh chóng khỏi nơi mà Doobin được dạy khi còn là sinh viên đi lâm sàng, luôn luôn không được để vắng người.

"Còn sống, với bom chưa nổ kẹt trong người, bên cạnh là bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu giỏi nhất khoá cậu ta!"

Đến răng cũng cứng đờ, Doobin bật cười nhưng thay vào đó là một tiếng rên thật khẽ. Cậu là bác sĩ cấp cứu giỏi nhất của khoá. Lời mà sẽ chẳng ai nói ra, trừ khi bác sĩ cấp cứu giỏi nhất đang nắm lấy một quả bom nho nhỏ trong ngực bệnh nhân. Quả bom có khả năng làm nát bàn tay của bác sĩ cấp cứu giỏi nhất khi cậu nhúc nhích.

Thì cứ buông tay ra thôi, Doobin nghĩ thế. Buông tay ra, cậu rời khỏi phòng cấp cứu, lột bỏ chiếc găng tay cao su dính máu, đi thẳng tới phòng nghỉ của nhân viên, mặc áo quần của người bình thường, về nhà, nhìn Jay hớn hở xách va ly ra sân bay để đến với Paris hay London nào đó.

Về nhà. Nhìn Jay hớn hở xách va ly ra sân bay. Cùng với Lee Minhyuk.

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Ba người cảnh sát mặc áo chống đạn xuất hiện, trên tay có cầm theo áo chống đạn và một chiếc va ly.

"Bác sĩ Na Doobin, đúng không? Tôi là Seungmin, thuộc phòng cảnh sát chống khủng bố."

Doobin mỉm cười. Cảnh sát phòng chống khủng bố. Bác sĩ cấp cứu như cậu lại có lúc được làm việc với cảnh sát phòng chống khủng bố. Thành phố này bình yên đến mức khủng bố là một thứ gì đó chỉ có trong phim.

"Tôi xong việc rồi đúng không?"

Seungmin lắc đầu:

"Tôi e là chưa được. Vì là bom tự chế, chúng tôi không biết... Không có thông tin gì về nó. Mà người duy nhất có thông tin..."

Seungmin hất cằm. Như trêu ngươi, sinh hiệu của người đàn ông chế bom để cho vui nhịp nhàng ổn định.

Doobin nói:

"Trong phim cứ chọn đại một dây để cắt là được mà."

"Trong phim là bom hẹn giờ. Anh hãy tưởng tượng đây là một quả bom hẹn giờ, nó đã đến giờ, đã phát nổ, nhưng..."

Tai Doobin ù đi, cậu biết mình đang sợ phát khiếp nên mới nói ra một câu ngu ngốc, còn Seungmin cũng biết rõ Doobin đang sợ chết khiếp nên kiên nhẫn giải thích cho cậu. Bàn tay tê rần thỉnh thoảng vang lên tiếng lép nhép của nội tạng, đương lúc nguy cấp như vậy, Doobin bỗng nhiên nhớ đến tiếng sôi lục bục của nồi lẩu ở nhà.

"Vậy kế hoạch là gì?"

"Kế hoạch là anh rất nhẹ nhàng lấy quả bom ra."

Jay sắp đi London hay Paris gì đó, Thanh Cong đang cắt thịt bò, Yoon Jongwoo một tay cầm tạ một tay âu yếm chỉnh sửa bộ xương. Kim Gyuvin chuẩn bị lái xe đến nhà bạn trai cũ, rình rập ở ngoài như một tên điên. Park Minwoo hẳn vẫn còn bận rộn nhắn tin hẹn Doobin đi uống nước ngô luộc. Còn Doobin, mắc kẹt với một quả bom nhạy cảm vô cùng vì vừa được giải phóng khỏi một quả bom khác, chuẩn bị rút nó ra, cầm nó giữa năm ngón tay, đưa nó cho cảnh sát chống khủng bố.

"Tay tôi không nắm quả bom. Tôi còn nắm cả động mạch chủ bụng của người này."

Cậu đã nghe rồi. Bệnh nhân là giảng viên của một trường đại học, không phải là khủng bố.

Seungmin lắc đầu:

"Nếu chúng ta không làm nhanh..."

Doobin ngắt lời:

"Nó sẽ nguội đi đúng không? Cho nó thời gian nghỉ ngơi, nó sẽ bình tĩnh lại."

Seungmin nói:

"Nó là một quả bom, Na Doobin. Một quả bom, không phải con mèo hay là cục gạch, nó không nguội đi, cũng không bình tĩnh lại. Nó sẽ nổ. Nếu không rút ra, nó sẽ nổ trên tay anh, trong người bệnh nhân, trong phòng này."

Bộ quần áo Doobin đang mặc đã đẫm mồ hôi. Jay Chang ghét mồ hôi. Luôn luôn ghét. Doobin đổ mồ hôi quá nhiều.

"Trúng độc đắc. Con mẹ nó độc đắc. Làm đi cho xong đi. Làm xong để tôi còn về ăn lẩu."

Như thể một cuộc đời trôi qua trong tích tắc. Doobin biết rằng có thứ gọi là hồi quang phản chiếu. Trước khi chết, con người sẽ nhớ lại những sự kiện trong cuộc đời mình. Đó không phải là phản xạ có điều kiện, mà chỉ là điều được định sẵn là sẽ xảy ra. Nếu quả bom nổ, có khả năng Doobin sẽ không còn cơ hội để nhớ.

Vì thế nên Doobin cố nhớ. Nhớ thử xem đời cậu có sự kiện nào đáng để nhớ khi rời bỏ chính bản thân mình. Nhưng thật buồn cười, Doobin đột nhiên nhớ đến một chiếc quần đùi ca rô màu cờ Mỹ treo trong gió. Là quần đùi của Jay, sau đó bị Thanh Cong cắt hai ống để làm miếng nhấc nồi tạm bợ. Rồi chiếc quần đùi ca rô đó bị đưa đi mặc cho con bù nhìn rơm xấu xí Jay nhồi để đuổi chuột nhắt ăn cải chíp trên sân thượng, Jay chập đôi hai ống lại, kết quả là bù nhìn mặc váy ca rô.

Jay Chang, Jay, Jay, gì cũng được. Tên điên mê hàng hiệu. Mê trai đẹp, nói năng không suy nghĩ, kiếm tiền chỉ để tiêu. Mình là bác sĩ chó điên thật rồi, Doobin nắm vào quả bom. Tay nắm bom, đầu lại nghĩ về cái quần đùi của bạn người yêu cũ.

"Không vướng xương sườn đúng không? Doobin, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, đặt vào va ly trên tay tôi. Nhẹ nhàng, máu chảy cũng phải nhẹ nhàng. Không muốn làm anh lo lắng thêm, nhưng nửa ngôi nhà bay mất và một cái hố hai mét được tạo ra từ bốn quả như quả anh đang cầm trên tay."

Máu không chảy. Máu từ động mạch chủ bụng phun ra, ướt hết phần áo không dính mồ hôi của Doobin. Doobin chưa từng biết mặt mũi của bom đạn ra sao, trừ mô hình thu nhỏ của mấy quả bom mà cậu được xem khi học quân sự, nhưng quả bom mà Doobin nắm không có kích thước đáng để làm người ta sợ. Va ly mở trong tay Seungmin, Doobin mới chợt nhận ra rằng quả bom không biến mất. Người khác lãnh trách nhiệm với nó, người đó chắc chắn cũng sợ đến mức quên cả sợ như cậu.

"Nhẹ nhàng thôi, Doobin, nhẹ nhàng. Một chút nữa rồi anh sẽ hết ca trực, về nhà, đi ngủ."

Doobin không nói năng gì. Nếu là Na Doobin và không quả bom nào trên tay, chắc chắn Seungmin với họ gì đó mà cậu không biết đã trở thành nạn nhân cho cậu rủa xả rằng không có chuyện hết ca trực khi bệnh nhân còn chảy máu ồ ồ trên giường cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu mở rộng, bên ngoài không có một ai. Doobin không thể hỏi, cũng không muốn hỏi quả bom sẽ đi đâu. Có thể là người ta có cách nào đó phá bom mà cậu không biết, cũng có thể mang ra bãi đất trống ngoài bệnh viện quẳng cho nó nổ. Có thể nó là một quả bom điếc, chỉ được nhét vào cho đủ số. Doobin không biết, cũng không muốn biết. Điều duy nhất cậu biết, ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại sau lưng gì-đó-Seung-min là thọc tay vào kẹp lấy động mạch chủ của ai-đó. Lần này đã có X quang rõ ràng, không còn vật cản quang mang hình bom đạn gì ở bên trong khoang bụng.

Doobin hét gọi nội trú trực và y tá, cả đám bác sĩ từ khoa phòng khác chạy tới dáo dác đứng bên ngoài phòng cấp cứu nhìn cậu mà không ai dám bước chân vào. Trưởng khoa tiêu hoá cũng ở trong đám đông, lặng như tờ nghe mọi người xôn xao về bác sĩ chó điên vô cảm. Doobin dùng tay trái đặt gạc, miệng chỉ đạo Kim Jiwoong làm sạch máu, tạm thời khâu lại động mạch chủ, chờ sinh hiệu ổn định thì cho chuyển bệnh nhân đi.

Ca trực kết thúc, bác sĩ Seo In Young cũng không nói được một lời nào với Doobin. Cậu tháo găng tay, về phòng nghỉ, mặc áo quần bình thường, đi ra cổng mua một cốc nước ngô, đặc biệt chỉ vào chiếc cốc màu vàng đậm.

Thành phố không quá chật chội vào năm giờ chiều. Doobin lái xe một mạch về nhà, cốc nước ngô còn một nửa nằm cạnh tay côn.

Jay tươi chong đứng cạnh cổng nhà. Có lẽ là đặc biệt nhuộm tóc cho chuyến đi, màu tóc nâu sáng của cậu óng lên trong chút nắng còn sót lại buổi chiều. Một chiếc va ly lớn, một túi xách, áo sơ mi bình thường, áo len khoác ngoài, vẫn là quần Balmain, còn đeo cả cặp kính giả vờ đoan chính.

Doobin nhìn quanh, không có anh bạn trai một mét chín mươi kia. Cậu bước xuống xe. Jay kêu lên:

"Cậu làm gì mà như zombie thế? Áo mặc cả tuần rồi à? Trời đang đẹp mà? Có ai chết không?"

Doobin nói:

"Không ai chết. Không một ai."

Jay đưa ngón cái lên vội vàng.

"Bác sĩ giỏi lắm, tối nay đi ăn bít tết chín tái đi nha. Tớ cũng đi ăn bít tết đây. Ở Pháp."

Doobin nhún vai:

"Bạn trai không đến đón à?"

Jay lắc điện thoại:

"Tớ đang chờ xe. Bọn tớ gặp nhau ở sân bay."

"Jay không đi nữa có được không?"

Jay nhìn Doobin như thể cậu đem rong biển dán lên lông mày mua vui. Doobin nhợt nhạt tả tơi như mọi ngày vẫn thế, Jay nhăn nhó nói:

"Cậu điên à? Tránh ra tớ còn gọi xe."

"Tớ đưa cậu ra sân bay cũng được."

--

Sân bay nằm ở hướng mặt trời lặn. Doobin loay hoay thắt dây an toàn, Jay nghi ngại nói:

"Cậu lái được không? Tay cậu run kìa."

Doobin cười:

"Yên tâm, tớ lo được."

Jay chăm chú nhìn điện thoại, hình như đang đăng thông báo đi fashion week lên instagram. Chốt an toàn cuối cùng cũng tách một tiếng, Jay thì thầm:

"Chở báu vật quốc gia trên xe thì đương nhiên cậu phải lo rồi."

Doobin vươn tay ra, nhưng tay cậu nhăn quá, tóc Jay lại mượt quá. Chiếc xe ô tô cà tàng hoà vào dòng người trên đường lớn. Hàng trăm chiếc xe cùng nhau nhoà đi trong ánh mặt trời.

Jay mở nhạc, bóc một gói snack ăn kiêng. Là Damien Rice mà Doobin không quen. Cậu gật gù nghe, đôi chỗ còn rú theo ca sĩ.

Doobin gọi khẽ:

"Jay Chang."

"Hử?"

"Ngủ với tớ đi."

Xạch một tiếng, gói snack văng tung toé. Jay hốt vội nắm snack rơi trên áo, xua tay nói như bắn liên thanh:

"Có bạn trai rồi có bạn trai rồi có bạn trai rồi, cậu nghe câu này quen không? Có bạn trai rồi!"

Doobin bật cười. Cười chán chê, cậu với tay lấy cốc nước ngô, uống một ngụm nguội ngắt.

"Cưới tớ không?"

Xạch thêm một tiếng nữa, gói snack vừa yên vị trên tay Jay lại lao xuống sàn xe. Jay lần này không nhặt nữa mà chỉ hất tung tà áo cho toàn bộ snack đoàn tụ với nhau dưới gót.

"Ông ơi, ông nói thêm một câu như vậy nữa là tôi kiện ông tội quấy rối tình dục, ông rõ chưa? Tớ không biết cậu gặp chuyện gì ở bệnh viện, nhưng Jay Chang hai mươi hai tuổi, có xe có nhà có tiền có cả mặt tiền chuẩn bị đi tuần lễ thời trang lớn nhất hành tinh không phải ai cũng cầu hôn được đâu nhé?"

Doobin lại cười. Jay miệng đi trước não đi sau, may mắn là làm biên tập viên thời trang nên có thời gian để bẻ ngón tay bảy lần trước khi gõ phím.

"Chia tay người ta rồi quay về yêu tớ. Cưới tớ. Có được không?"

Doobin không phải người phổi bò, điều gì cậu nói ra cũng đã đều được uốn mòn đầu lưỡi. Jay vẫn giữ cái ánh nhìn rong biển dính trên mặt, Doobin phá ra cười ngặt nghẽo ngay trên đường cao tốc.

Mặt trời lặn. Sân bay như một chảo ánh sáng khổng lồ. Bụng máy bay nhấp nháy đèn, hết nhào xuống rồi lại phóng lên bầu trời xanh xám.

"Chừng nào cậu về?"

Jay nhấc va ly ra khỏi cốp xe, mắt ngóng vào trong sân bay. Cậu đáp:

"Nếu không đi đâu chơi thì ba tuần nữa. Tớ ghé sang Milan và London cho trọn một vòng."

"Ba tuần cơ à?"

Ba tuần rộn ràng nhất của làng thời trang thế giới. Doobin ném túi của Jay vào tay cậu, giả vờ sửa cặp kính làm cảnh đã lệch một chút vì cười. Jay hình như muốn kiện Doobin tội quấy rối thật rồi. Cậu không cười nói nhở nhơ, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ vé.

"Đi đi, tớ về ngủ một giấc. Ba ngày không tắm rồi."

Jay nhăn mày:

"Tiện đường về thành phố, ai vẫy cậu vì tưởng cậu lái taxi thì chở người ta một đoạn, biết đâu gặp được người viêm xoang viêm mũi không cảm nhận được mùi hương nam tính của cậu rồi hai người hạnh phúc mãi mãi về sau."

Doobin cong môi cười. Chùm chìa khoá trong tay được xoay đều, Doobin nâng bàn tay run rẩy lên, lại một lần nữa không nỡ chạm vào mái tóc bóng mượt tạo kiểu kì công.

"Ba tuần là lâu đấy, Jay."

Jay nói:

"Sao cơ?"

"Tớ là bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu giỏi nhất trong độ tuổi ở bệnh viện trung tâm. Bố tớ là bác sĩ, mẹ tớ dễ tính vô cùng. Tớ có xe có nhà, đương nhiên tớ cũng sẽ có người theo đuổi."

Jay ngẩn người ra. Doobin lắc đầu:

"Dù Jay là một quả bom, nhưng tớ vẫn, ờm, sẽ có lúc lấy được nó ra mà không thương tích gì."

---

Doobin vứt chiếc xe cà tàng lại sân bay, cậu gọi taxi về bệnh viện. Còn phải làm rất nhiều tường trình về quả bom mắc kẹt, Doobin cũng muốn xem thử kẻ chế tạo bom có sống hay không. Nếu còn may mắn sống sót sau khi mất cả lít máu, cậu phải nói cho người đó biết rằng cái ý tưởng làm bom được lấy từ game Angry Bird là vô cùng tệ hại.

Doobin không muốn về nhà.

--

Lee Minhyuk mua vé hạng thương gia, cũng là lần đầu tiên Jay Chang ngồi ghế thương gia mà không thoải mái. Jay Chang là như thế, tiền của mình sẽ tiêu không tiếc, nhưng luôn khó chịu vì tiền người khác tiêu cho mình. Tuần lễ thời trang là vì quan hệ mới được vào, không liên quan đến tiền bạc nên khi Lee Minhyuk hẹn đi cùng, Jay gật đầu không suy nghĩ.

Máy bay bay qua một vùng thành phố, Jay giương máy ảnh ra chụp. Lee Minhyuk không sờ mó gì mà ngồi yên làm việc, cái lý tưởng cặp đôi sành điệu giàu có vừa đi du lịch thế giới vừa làm việc mà Jay từng mơ mộng sờ sờ ngay trước mắt cậu, thì ra phim ảnh vẫn có thể tồn tại ngoài đời.

Chỉ trừ một vế, Lee Minhyuk đẹp trai giàu có ấm áp như thế, thường được xếp vào vai nam thứ si tình.

Jay ngoẹo đầu xem một bộ phim. Nửa bộ phim trôi tuột qua, Jay bắt đầu gà gật thì đột nhiên Lee Minhyuk thốt lên một câu:

"Na Doobin điên rồi!"

"Hả? Ơ? Cái gì... Cái gì điên?"

Lee Minhyuk nói:

"Anh trai anh cũng làm kiến trúc, em biết mà đúng không? Không phải xây nhà như anh, là xây dựng hạ tầng thành phố."

Jay gật đầu, cái tập đoàn của Kim Namjoon tạo ra bộ mặt của thành phố. Từ toà nhà cao nhất cho đến mấy trường học như mơ đều là do hắn xây nên.

"Hôm nay tự nhiên dự kiến một gói thầu cho bệnh viện."

Jay nheo mắt khó hiểu:

"Thì có gì điên?"

"Na Doobin không kể với em à? Chiều nay bệnh viện có bom, sơ tán một nửa toà nhà cấp cứu. Cậu ấy nắm bom trong ruột bệnh nhân, đưa ra cho cảnh sát."

Jay hớp lấy một hớp không khí, lú lẫn nói:

"Có ai chết không?"

Na Doobin còn sống, mới gặp cậu đây thôi. Hay là Jay nhầm,Na Doobin chết rồi, hồn bay về chở Jay một đoạn? Hôm nay Na Doobin không chạm vào cậu một lần nào, là do anh sợ bẩn hay là do anh chết rồi nên không chạm được?

Lee Minhyuk nói:

"Bom nổ ngoài bệnh viện, hai cảnh sát bên chống khủng bố hi sinh. Doobin ổn, chỉ là đứng cầm bom trong tay ba tiếng đồng hồ, sau đó còn tiếp tục cấp cứu được, đúng là điên rồi."

Jay quáng quàng mở điện thoại lên. Tuần lễ thời trang gì đó dẹp sang bên, cậu bây giờ chỉ muốn nhảy xuống khỏi máy bay ngay lập tức. Ngủ cùng nhau đi, cưới nhau đi, cái gì cũng được, gặp nhau còn sống trước đã. Điện thoại vừa kết nối được với wifi, Jay còn chưa kịp bấm vào tên của Na Doobin thì tin nhắn của cậu đã hiện lên trên màn hình khoá.

Doobin: tớ nói đùa đấy, đừng giận làm gì. Đi chơi thật vui, về nhớ mua quà cho tớ.

Bệnh viện đương nhiên sẽ giấu kín tin tức đi, Na Doobin cũng không định nói cho Jay biết.

Doobin: Mua đồ hiệu that nhieu tien to moi nhan

Doobin: Từ nay về sau bịt miệng tớ bằng đồ hiệu là tớ sẽ không phát ngôn mấy câu làm cậu hoảng nữa đâu

Doobin: Hê hê

Ở bệnh viện, Park Minwoo nửa đêm xuống tìm Doobin, hai người đi dạo một vòng rồi ngồi xuống ghế đá ngay trước phòng cấp cứu. Park Minwoo là bệnh nhân của khoa tiêu hoá nên chắc chắn biết chuyện, đám y bác sĩ bên đó quan tâm con trai trưởng khoa quá mức là chuyện hết sức bình thường.

Park Minwoo im lặng. Doobin không thích im lặng lúc này, nhưng hiển nhiên là cậu chàng ngồi bên không biết là cần an ủi hay cần khen ngợi.

"Lee Seungmin", Doobin nói.

Park Minwoo giật mình:

"Dạ?"

"Người anh đưa quả bom là Lee Seungmin."

"À, dạ..."

Nhục nhã thay, Doobin cảm thấy may mắn trên cái chết của người khác. Nếu quả bom nổ trên tay anh, đến việc trở thành con ma cũng không đủ tiêu chuẩn.

Hồn xiêu phách lạc, thân xác nát tươm.

"Uống nước ngô luộc không? Anh mua cho em."

Park Minwoo nói:

"Không không, để em... Em mời bác sĩ."

"Na Doobin."

"Dạ?"

"Tên anh là Na Doobin."

Mắt long lanh mở to nhìn Doobin. Đầu tóc rối bời, ánh mắt tối đen, khoé môi cong xuống, nhìn không ra dáng bác sĩ được tin tưởng. Rồi dép nhựa xanh, rồi áo thun bên trong, áo đồng phục bên ngoài, cổ áo thun lộ ra một khoảng hình tam giác. Móng tay cắt cụt đến đầu ngón, không thừa lấy một chút để cắn chơi.

Park Minwoo cười cười:

"Thì vẫn là để em mời anh đi."

---

Bệnh viện trung tâm như dính phải dớp, mùa thu năm đó vài ngày lại có một chuyện xảy ra. Hết bom kẹt trong người bệnh nhân cho đến báo cháy giả, vỡ ống nước, đang phẫu thuật não thì máy tính hỏng, toàn những thứ trời ơi đất hỡi dồn dập đổ vào. Nhưng cũng nhờ xui xẻo nhiều quá nên khi phòng cấp cứu có lệnh cách ly toàn bộ vì virus cúm trên trẻ em, không còn ai bất ngờ nữa.

Jay không phải chỉ đi chơi, cậu còn phải làm bài gửi cho toà soạn. Gặp vài ngôi sao sang Pháp dự tuần lễ thời trang, cậu bận bịu chụp ảnh, nhận mấy gói truyền thông chóng vánh. Na Doobin tắt máy luôn luôn, Thanh Cong nói Doobin không về nhà.

Chịu đựng cảm giác rát ngực hết hai tuần, Jay bỏ chạy. Paris cũng không đẹp đẽ đến thế, hào nhoáng đâu đó loanh quanh những con đường lớn, số người như Jay ở tuần lễ thời trang nhiều không đếm xuể. Phần còn lại của Paris cũng chỉ có người với người, âm thanh lẫn hình ảnh đều lạ lẫm, tìm không có ai quen.

Về đến nơi, cậu mới biết là dịch cúm gì đó đã làm tê liệt cả thành phố, không phải vì quy mô mà vì người chết là trẻ em. Trẻ em không được chết vì bất cẩn của người lớn, thành ra cả thành phố hiu hắt xám đen, tin tức từ bệnh viện tuôn ra luôn chiếm gọn trang đầu.

Gần như ngay lập tức, Jay biết Doobin đang ở đâu. Phòng cấp cứu chứ ở đâu, là Na Doobin mà, sở trường là lao vào chỗ chết.

Ở toà soạn, Park Minwoo cũng bạc mặt lo lắng. Một điều bác sĩ hai điều bác sĩ, Jay nghe đến phát chán, ngày xưa cậu yêu đương Na Doobin hẳn hoi mà còn không rộn ràng đến mức này.

Yêu đương hẳn hoi mà cũng không rộn ràng được như thế này.

Dịch bệnh được tuyên bố kết thúc, người được bước ra nhận hoa chụp ảnh chỉ có bạn thân của Doobin và cô bạn gái đơn phương của cậu ta. Park Minwoo đang ở toà soạn thì bỗng chợt cầm điện thoại lên, giật đứng mình vơ áo khoác chạy đi, miệng nói với rằng em lên bệnh viện một chút. Jay nhìn điện thoại mình, đen ngòm chơ vơ không có lấy một dòng thông báo từ nhà mạng.

Cong: Doobin gục rồi.

Jongwoo: Sao cơ?

Cong: Làm việc nhiều quá kiệt sức, đang nằm theo dõi ở bệnh viện

Jongwoo: Bởi mới nói, con người chứ có phải con gì đâu mà làm việc như điên. Chừng nào Cong vào thăm?

Cong: Không biết

Cong: Đây bị cách ly khỏi cái bệnh viện đó rồi

Jongwoo: Thằng bác sĩ kia đuổi cậu à?

Thanh Cong: Haha ( ◜‿◝ )

Thanh Cong: Jay bao giờ vào thăm? Ghé nhà trước, anh nấu cháo em mang lên đó.

Jay: Tối

Jay: Nấu bào ngư tôm hùm gì đó đi ạ

Thanh Cong: Ok

--

Jay tay xách cặp lồng cháo màu hồng, tay xách túi giấy màu hồng, đi vào bệnh viện cứ cúi thấp đầu như sợ người ta phát hiện. Không ai nhìn thấy cậu, Jay vào khu nội trú hỏi số phòng, y tá trả lời cùng với nụ cười khó hiểu, còn dặn Jay đi nhẹ nói khẽ để người khác nghỉ ngơi.

Na Doobin nằm phòng VIP hẳn hoi. Cả hành lang dài chỉ có bốn phòng, Jay ngóng nhìn từng phòng một. Phòng cuối cùng có tiếng khóc hu hu nghe chỉ buồn cười mà không xúc động, Jay xách túi bước thẳng đến rồi dừng trước cửa phòng.

Park Minwoo là đứa mau nước mắt, nhưng khóc lóc trước một thân thể sống sờ sờ thì cũng hơi quá đáng rồi. Doobin gầy đi rất nhiều, gò má nhô lên, cằm dài ra, nhìn như vừa vượt qua nạn đói.

Park Minwoo vừa khóc vừa nói:

"Bác... Bác... Bác sĩ mờ... mời e... m uống cà phê đ... đi, em trúng giả.. giải nhất rồ ồ iii."

Doobin nói:

"Trúng giải nhất rồi thì sao không mời anh?"

Park Minwoo nấc lên:

"Hu hu hu hu e.. e.. emm đi.. em chia giải v.. với thằng b b bé bán vé... số, mới b.. biết bố n n nó chết, em, hức, em cho n nó hết tiền rồ ồii. B bây giờ e em còn có cả con, hức, con... nuôi."

Doobin bật cười, vươn tay xoa đầu Park Minwoo:

"Ừ, thì anh mời em."

Park Minwoo chộp lấy tay Doobin, lại càng nấc tợn.

"Bác sĩ đừng có... chết, anh chết thì ai chữa bệnh b b bâ bây giờ?"

Doobin đã mệt mỏi lắm nhưng vẫn phì ra được thêm một nụ cười.

"Ừ, không chết. Chết làm sao được. Nín đi, khóc cái gì."

Jay cau cau mày nhìn hai bàn tay đang nắm tay nhau, cậu muốn xem xem Doobin nắm chặt hơn hay là Park Minwoo mới là người níu lại. Hình như hai người nắm tay nhau cùng lúc. Jay lôi con rối trong túi giấy màu hồng ra nhìn một chút, lại nhét nó vào trong túi, quay lưng đi về.

Rõ ràng là ý chí không bẻ cong đồ vật được. Jay đã gào thét như điên trong đầu rằng không được xoa đầu, đừng xoa đầu, tuyệt đối không xoa đầu, nhưng Na Doobin vẫn cứ đặt tay lên đầu Park Minwoo, luồn tay vào tóc vỗ yên nhè nhẹ.

Jay đi Pháp về quên mua hàng hiệu, chỉ kịp tóm được cho Doobin một con rối gỗ trên sạp hàng rong ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top