21. Bạn người yêu cũ và vài phút ở thiên đường

Doobin kéo tấm màn vải. Một chút ánh sáng xộc vào giường, người bên trong đang ngủ ngon lành, tay chân thu lại một chỗ vì chiếc giường không đủ rộng.

"Ngủ ngon quá nhỉ."

Kim Jiwoong cuối cùng cũng chịu gấp cuốn sách lại. Anh ném quyển sách lên giường của Kim Taemin, mặc áo quần, ra ngoài ăn sáng. Căn phòng nghỉ còn lại hai người với sáu chiếc giường, Doobin dọn tạm giường của Jiwoong, ôm tấm chăn của Jiwoong xuống giường cậu rồi chuồi mình vào cái chỗ trống nhỏ xíu bên cạnh Jay.

Doobin duỗi lưng bẻ người một chút, cậu co chân đá Jay sang một góc. Chiếc giường ấm sực thoang thoảng mùi rượu và mùi nước hoa, Doobin nhắm mắt đếm tiếng nước nhỏ giọt tong tong ở ngoài hành lang, chỉ đến lần thứ mười mấy thì đã chìm vào giấc ngủ.

Giường đơn của bệnh viện vừa nhỏ vừa ồn, quay ngược quay xuôi vài lần, hai người chẳng mấy chốc đã dính vào nhau. Khổ một nỗi, Doobin ý thức được rõ ràng rằng mình đang ôm một con người cao mét bảy mươi lăm, nặng hơn sáu mươi cân. Còn trong giấc mơ nhộn nhạo bóng hình Kim Jiwoong của Jay, Jay chắc chắn rằng mình đang được chăm sóc bởi đám sinh vật tồn kho dọc ngõ ngách bệnh viện.

Jay đổ mồ hôi lạnh. Mồ hôi tuôn ra như tắm, Doobin tỉnh dậy vỗ má Jay.

"Jay, này, này, Jay !"

Doobin tát một cái rõ kêu, Jay giật mình choàng tỉnh. Ngay sau đó, cậu tát trả Doobin một cái còn kêu hơn cái tát vừa rồi. Doobin mắt nhắm mắt mở tra cặp kính vào, kêu lên:

"Tớ mà!"

Jay dụi mắt thật kĩ, nhéo nhéo bắp thịt vài lần, xác nhận là Na Doobin còn sống và còn thở hẳn hoi, cậu chui trở lại vào chăn, dụi đầu xuống ngực Doobin lảm nhảm:

"Cậu đổi bệnh viện đi, à không, đổi nghề đi. Về bán gân bò cũng được, mỗi tối tớ đặt một tạ, đừng có ở chỗ này."

Doobin khó hiểu nói:

"Chỗ này thì thế nào?"

Jay chỉ tay vào trong góc. Doobin nhìn theo, chỉ thấy đèn bàn và bàn học của Kim Jiwoong.

"Có gì đâu?"

Jay rít lên:

"Trong góc, nó nhìn tớ, còn cười!"

Doobin nhướn mày lên, cậu nói:

"Nó trẻ không?"

"Trẻ."

"Cười có răng khểnh không?"

"Ai mà biết... Có!"

Doobin phá ra cười. Jay đập vào bụng cậu không ngừng, người sợ ma sẽ chăm đọc truyện ma, Jay nghe nói tiếng cười sẽ dẫn dụ ma quỷ tới.

"Không phải ma đâu, đàn anh khóa trên của tớ."

Jay kêu lên:

"Cậu lấy cái gì ra đảm bảo?"

Doobin nói:

"Cậu nói con ma hù cậu còn trẻ đúng không? Vụ cháy tớ nói, thiệt hại nhiều như thế vì cháy vào trung tâm dưỡng lão."

Jay ngóc đầu nhìn ra, sau đó lại hoảng hồn đạp Doobin bay khỏi giường. Doobin rơi bịch xuống chân giường, cũng may giường thấp, cậu rên rỉ mấy tiếng, ôm hông đứng lên. Không để Doobin quắc mắt nổi điên, Jay túm lấy múi chăn, lắp bắp:

"T... Tớ... Tớ... Tớ... Không mặc áo quần."

Doobin lật áo lên, quay người xem xét từ hông đến bụng, nhàm chán nói:

"Làm như tôi chưa thấy bao giờ."

Jay vặn lại:

"Cậu thấy bao giờ?"

Doobin nói:

"Vừa thấy xong. Bệnh nhân nam hai mươi hai tuổi, cao lớn khỏe mạnh, tai nạn gãy xương quai xanh, phẫu thuật xong băng ca chở ngang qua hành lang bị gió thổi bay drap. Hê hê."

Jay lầm bầm chửi "hê hê cái đầu cậu", Doobin bận xoa ấn vùng hông vừa tiếp đất, không rảnh tiếp chuyện. Doobin bật toàn bộ đèn phòng nghỉ nhưng cũng không khá khẩm hơn dù chỉ một chút, phòng nghỉ chỉ toàn đèn trắng, càng sáng càng lạnh lẽo mất hồn.

Jay thu dọn xong áo quần, đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Doobin ném cho cậu chai nước giải rượu, Jay uống vài ngụm, bụng lại bắt đầu rột rột biểu tình.

--

Khu căn tin dành cho nhân viên bệnh viện yên tĩnh vắng vẻ, Jay vừa ăn cháo vừa lén liếc nhìn quanh. Bác sĩ khi không ở trong phòng khám thì cũng giống người thường làm công, đâu đâu cũng thấy người túm tụm cười nói, chỉ có một đôi người vội vàng ăn hoặc đọc sách. Doobin bẻ cho Jay nửa chiếc bánh bao, cậu trừng mắt khi nhìn thấy mấy cô gái bên hộ sinh bưng khay đi thẳng mà mắt lại liếc ngang, nhưng khóe môi lại cong lên vui vẻ.

"Ngon không?"

Jay gục đầu ăn cháo mà không trả lời. Doobin cắt một trái táo làm đôi, khoét ruột rồi đặt trước mặt Jay. Kim Jiwoong ngồi ở đằng xa kia, bộ dạng tươi rói không có vẻ gì là doạ người, dù Doobin chắc mẩm nếu trong khoa cấp cứu có con ma nào có thể chìa răng khểnh thì chỉ một mình Kim Jiwoong là khớp với nhân dạng.

Doobin chỉ cho Jay thấy Jiwoong, Jay cau mày nhìn, Jiwoong cau mày nhìn lại. Hai người đấu mắt qua về chẳng khác nào hai con bò tót sắp nhào vào nhau, Doobin gắp cho Jay một miếng thịt bò, thay Jiwoong nói một câu công đạo:

"Bệnh viện không phải khách sạn, tớ đưa cậu vào phòng nghỉ là trái quy định rồi. Anh Jiwoong bận học, không hài lòng nên trêu cậu chút thôi."

Jay làu bàu:

"Học thì học đi, tớ có làm gì đâu?"

""Tớ có làm gì đâu" à?", Doobin than nhẹ. "Ông trời con của tôi ơi, trước khi ngủ cậu đập ruồi đập muỗi, tay chân cậu dài ngoằng đụng đâu kêu đó, ngủ rồi cậu vừa ngáy vừa nghiến răng, "tớ có làm gì đâu" à?"

Jay sượng trân, Doobin chọc má cậu an ủi:

"Thật ra nết ngủ của cậu rất được việc."

"Việc gì?"

"Cậu nghiến răng chừng nào, mấy con thiêu thân bỏ đi chừng đó. Bọn nó tưởng là tiếng dơi đến ăn côn trùng."

Jay ngoạm một miếng bánh bao to, sắc mặt xám xịt hơn cả trời tháng tám. Nhồi xong nửa chiếc bánh bao, cắp thêm một nửa chiếc, Jay nhấm nhẳng nói:

"Đã biết là trái luật, nhà có, khách sạn có, cậu đưa tớ về bệnh viện làm gì?"

Doobin vỗ trán mình đánh bốp, Jay Chang đêm qua không biết uống những gì mà quên tiệt không nhớ mình đã làm cho đồng bọn máu me đến không nhìn rõ mặt người.

"Cậu chưa nghe thông tin nhỉ? Park Minwoo, tên này cậu nghe quen không?"

Jay nói:

"Trong tổ phong cách sống, bạn nhậu ruột của tớ. Mà sao cậu biết?"

Doobin nói:

"Bạn nhậu ruột à? Hai người thân không?"

Jay đáp:

"Cũng tính là thân. Từ năm mười tám tuổi đã quen biết."

Doobin tủm tỉm cười:

"Vậy dễ rồi. Tí nữa ăn xong sang bên ngoại tiêu hoá với tớ một chút."

Jay ngạc nhiên hỏi:

"Tớ sang đó làm gì?"

Doobin nói:

"Chào hỏi bố tớ một tiếng. Bố tớ là trưởng khoa."

Jay giãy lên:

"Tớ với cậu là gì mà đi chào hỏi bố cậu? Lại còn ăn mặc như một thằng điên thế này, râu còn chưa cạo, thịt thì có mùi thuốc tẩy?"

Doobin gật đầu:

"Cậu với tớ là gì mà đi chào hỏi bố tớ. Cũng may là lãnh đạo bệnh viện có phòng ăn riêng, nếu không tớ còn không dám đưa cậu đi diễu hành quanh đây cho người ta ngắm. Đi thăm Park Minwoo của cậu đấy. Cậu ta nhập viện đêm qua."

Jay bán tín bán nghi:

"Đêm qua Minwoo đi uống với tớ còn khoẻ mạnh bình thường, làm sao mà nhập viện?"

Doobin nói:

"Cậu thật sự không nhớ gì à?"

"Không."

"Một chút cũng không?"

"Khôngggg."

Chẳng mấy khi Jay ngoan ngoãn, Doobin hài lòng xoa đầu cậu, hạ giọng nói:

"Đêm qua bạn cậu bị ngã trong cái gì mà bảy phút lên thiên đường của quán bar, kết quả là nếu như chậm bảy phút nữa thì bạn cậu lên thiên đường thật."

Jay giật mình móc túi lấy điện thoại ra. Cậu vội vàng nhập mật khẩu, còn chưa kịp gọi điện cho Minwoo để xác nhận xem có phải Doobin quen thói nói đùa hay không thì một loạt thông báo đã ùa đến.

Jay không tin vào mắt mình khi nhìn đoạn video quay cảnh Doobin uống một lần hết bốn ly rượu mà không dừng lại một giây để thở. Góc quay từ dưới lên, Doobin càng thêm cao hơn, bộ đồ màu đen cậu mặc khiến cho cậu có vẻ đặc biệt khó gần lạnh lẽo.

Video được đánh dấu tên Jay hẳn hoi, có tựa đề là "làm sao để đòi người về nhà cho phong độ?". Jay không lọt vào khung hình, chỉ có một tí đùi của cậu đung đưa trong góc phải. Ngoài Doobin ra, khung hình chỉ đủ chứa thêm Park Minwoo đang ngồi cạnh, mắt long lanh ngước nhìn cậu, hai tay chắp lại mà quên cả vỗ tay.

Jay soi lên soi xuống, lặng lẽ nói:

"Doobin... Tới đó làm gì?"

"Cậu gọi."

Hẳn là thế, người như Na Doobin chỉ có thể ở La Vita trong mấy dịp triển khai phòng cháy cứu nạn mà thôi. Doobin bắt đầu ăn phần cháo của mình, như đoán được Jay nghĩ gì, cậu liền rào trước cho Jay khỏi phải bực bội:

"Không làm cậu mất mặt đâu. Tớ ăn mặc đàng hoàng."

"Nhưng mà cậu cũng không nên đến chứ."

Còn hơn cả ăn mặc đàng hoàng, đám bạn bè của Jay đang rần rần lên hỏi cậu rằng làm sao mà lại bới được một bác sĩ đẹp trai như thế. Jay lật úp điện thoại, véo một miếng bánh bao, hỏi Doobin:

"Cậu uống gì không? Tớ mời."

"Cho tớ cà phê không đường."

Jay lẩm bẩm "không đường mà cũng uống", Doobin cười rộ lên. Jay làm một đường catwalk giữa sảnh căn tin, áo quần đi hội ngày hôm qua vẫn còn nuột nà đẹp đẽ. Doobin thở một hơi dài thườn thượt, vừa húp thêm một ngụm cháo thì nhạc chuông điện thoại của Jay đã vang lên ồn ã.

Lần này đúng là khó chịu thật. Jay Chang mua điện thoại xong thì mỗi ngày đổi một lần nhạc chuông, không biết tuần này đang trong tâm trạng gì mà nhạc chuông cứ như cưa xẻ gỗ bên tai người khác. Doobin chộp lấy điện thoại, cả màn hình chỉ có một nút bấm không biết là nghe hay hủy, đến khi định hình lại được thì màn hình đã hiện lên dòng đếm thời gian hội thoại rồi.

Doobin chậc lưỡi. Cũng may người gọi đến là Lee Minhyuk.

"A lô?"

Lee Minhyuk im lặng vài giây như để xác tín, Doobin nói ngay:

"Là Na Doobin. Bạn cùng nhà."

Lee Minhyuk nói:

"À... Hôm nay cậu không đi làm?"

Doobin hắng giọng, cậu suy tính một chút rồi đáp:

"Tôi đang ở bệnh viện."

"Bệnh viện? Jay có việc gì không?"

"Không có, tới thăm người ốm thôi."

"À..."

Minhyuk à một tiếng dài, Doobin chợt nhận ra rằng nếu như trang Facebook của Jay bị đánh dấu lung tung toàn là video và hình cậu đêm qua, chắc là Minhyuk cũng thấy. Hai người gượng gạo lặng im, Minhyuk chủ động cất lời trước:

"Đêm qua đi giám sát công trường về thì thấy vài chục cuộc gọi nhỡ, từ sáng đến giờ không liên lạc được, Jay ở cùng với cậu là tốt rồi."

Jay đã mua xong hai cốc cà phê, cậu đang lách qua dòng bác sĩ giao ban, cố gắng thu vai lại nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Doobin mỉm cười nhìn bạn người yêu cũ đầy hàng hiệu giữa dòng bác sĩ, nói:

"Anh ghé đón Jay đi. Hôm qua cậu ấy đi nhờ xe cấp cứu tới đây."

Lee Minhyuk hẳn là còn nhiều điều thắc mắc, nhưng Doobin chỉ nói rõ thời gian rồi nhanh chóng dập máy. Jay đặt hai cốc cà phê xuống bàn, mồm miệng kêu ca bác sĩ uống cà phê thay cơm, Doobin cười cười cầm cốc cà phê đen đặc lên uống một ngụm.

"Bạn cậu ở phòng 506, dãy nhà màu vàng, từ cầu thang lên phía bên tay trái. Sang đó nhớ xin lỗi người ta một tiếng, nhờ phúc cậu nên cậu ta mới chảy máu đầu. Sau đó cũng nói cậu ta cảm ơn cậu một tiếng, nhờ công cậu nên mới phát hiện ra một ổ áp xe trong người."

Jay ngẩn ra:

"Cậu không đi với tớ à?"

Doobin lắc đầu:

"E là không tiện lắm. À, Lee Minhyuk vừa gọi điện cho cậu, tớ trượt tay nghe máy. Tớ có bảo anh ta tới đón cậu, không sao đúng không?"

Gần như ngay lập tức, Jay nhìn xuống bộ áo quần đang mặc. Cử chỉ của Jay làm Doobin đột nhiên nhớ tới mẹ. Chừng hai mươi năm trước, bố của Doobin vẫn còn là bác sĩ nghèo. Mỗi lần có ai đến nhà vào giữa bữa ăn, mẹ vẫn luôn nhìn vào mấy đĩa thức ăn ít ỏi trên mâm trước tiên, nhanh tay dọn dẹp thứ này thứ khác để mâm cơm nhìn có vẻ tươm tất đàng hoàng.

Đi cùng người khác thì chú ý giữ hình tượng đến từng nếp áo, vậy mà ở với Doobin, từ ngủ ngáy cho đến ngủ dậy gãi mông xoa bụng ừng ực tu hết một lít nước cam, mỗi ngày đều không thiếu một động tác nào.

--

Jay đứng tần ngần giữa ngã ba dẫn từ phòng cấp cứu lên khoa ngoại tiêu hóa. Doobin chỉ tay theo hướng tòa nhà sơn màu vàng tươi, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Jay, sau cùng cậu đành khoát tay đẩy cậu đi về phía trước.

Vết thương của mắt long lanh không sâu, vì có rượu vào nên khó cầm máu, thành ra vết thương thì ít nhưng mức độ dọa người lại cao ngất. Cửa vào tòa nhà đặt một tấm biển hiệu cấm đỗ xe, thang máy lại thêm một tấm biển cấm người khỏe mạnh đi vào, hai người lục tục dắt nhau leo thang bộ.

"Vì sao đêm qua lại gọi tớ?"

Jay không trả lời được. Cậu vốn không định gọi Doobin, mà thực ra cậu cũng đã gọi người khác, không phải Doobin.

"Không sợ tớ mặc áo nhái giày lười đến à? Giống như mấy thanh niên nông thôn lần đầu ra phố."

Jay cũng vẫn không trả lời được. Cậu vốn nghĩ rằng việc Na Doobin mặc áo nhái giày lười đến nơi công cộng tìm mình là rất đáng sợ, nhưng rồi hoảng hốt khi nghĩ rằng việc mình sửng cồ lên đấm cả thế giới nếu như có ai đó trong bàn nhậu dám cười khẩy vào Doobin một tiếng lại càng đáng sợ hơn.

"Ban nãy, Lee Minhyuk nói là đêm qua cậu gọi mấy mươi cuộc nhưng anh ta bận không kịp nghe máy."

Jay càng lặng im, Doobin sải hai bước lên bậc thang cuối cùng.

Park Minwoo đầu chỉ bị khâu bốn mũi, nhưng khi có dấu hiệu ngộ độc bị đem đi súc ruột, lại phát hiện ra một ổ áp xe trực tràng. Trong cái rủi có cái rủi hơn, cậu được nhập viện trong đêm, chỉ định ngày mai phẫu thuật tháo mủ.

Doobin bước vào phòng bệnh, Jay mới hiểu "không tiện lắm" của cậu là như thế nào. Giống như ánh sáng thần tiên chiếu rọi trên đầu Doobin, cậu vừa đi tới, Park Minwoo đang ủ ê bỗng nhiên sáng bừng hai mắt.

"Bác sĩ Na là bác sĩ thật này!"

Doobin phì cười:

"Ai lại giả làm bác sĩ cấp cứu bao giờ. Trên đầu còn nhức không?"

Doobin với lấy hồ sơ bệnh nhân treo cuối giường, Jay bắt đầu ngồi xuống lầm rầm xin lỗi. Hẳn nhiên là Park Minwoo hôm qua cũng đã say sưa hết nấc, cậu cười khì bảo là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Cau mày nhìn kết luận của bác sĩ ở trên hồ sơ, Doobin lật đi lật lại vài lần, không để ý Park Minwoo vẫn say sưa ngắm mình không buồn chớp mắt. Jay nói vài câu mà Minwoo vẫn không thấy có vẻ quan tâm trả lời, cậu nhàm chán giật áo Doobin.

"Minwoo thế nào?"

"Để bác sĩ chủ trị nói thì hơn, tớ không liên quan", Doobin quay sang phía Minwoo. "Cậu không thấy đau một tí nào à?"

Minwoo lắc đầu:

"Bình thường ạ, em đau như thế này nhiều năm rồi nên không biết có áp xe."

Doobin nói:

"Vậy cảm ơn Jay nhiều một chút. Ổ áp xe này mà vỡ thì khổ không nói hết được đâu."

Minwoo trề môi lắc đầu, áp xe trực tràng không phải là thứ bệnh gì lãng mạn để mà bàn sâu thêm. Nhìn thẻ nhân viên của Doobin, cậu đột ngột bẻ lái:

"Bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Doobin nhướn mày, lịch sự đáp:

"Anh bằng tuổi Jay."

Minwoo hớn hở cười, Jay nhìn chằm chằm vào đôi dép xốp xanh viết tên Doobin đang di chuyển dưới sàn đá. Ba người chỉ có một người muốn nói chuyện, Doobin nhìn quanh quất, sau đó chỉ vào xấp giấy trên tủ đầu bàn.

"Cái gì kia?"

"Cái này ạ? Giường bên kia có ông bố bị gì em cũng không biết, đứa con trai bán vé số vào thăm, em mua cho nó một ít."

"Một ít" của Park Minwoo là cả một xấp dày. Khi không say, mắt long lanh dù vẫn long lanh nhưng đã bay hết cợt nhả, tự nhiên trở thành một người tinh tế đáng yêu. Park Minwoo với lấy xấp vé số, rút ra một nửa số đó đưa cho Doobin, chính thức coi như Jay không tồn tại.

"Em tặng bác sĩ."

Doobin phe phẩy xấp vé số, nói:

"Cảm ơn cậu. Cố gắng khỏi bệnh, trúng số thì anh mời uống cà phê."

Jay mấp máy môi, cậu có thể nói chính xác câu tiếp theo mà Park Minwoo định nói.

"Không trúng thì không được anh mời ạ?"

Doobin tức thì khựng lại. Cậu nhăn nhăn sống mũi, cười cười:

"Không trúng thì cậu mời anh. Dựa trên xác suất thì chừng này tờ, nhất định phải có một tờ trúng giải."

Câu trả lời này mới là thứ mà Jay không lường được. Minwoo sáng mắt nói hươu nói vượn thêm vài câu, Doobin đá gót chân ra hiệu cho cậu đứng lên. Hai người vừa đi xuống hết một tầng lầu, điện thoại của Jay đã nhảy nhót lên vì một loạt tin nhắn.

"Chetme, anh người yêu cũ của Jay Chang ngầu quá."

"Hôm qua đã ngầu rồi, hôm nay mặc đồng phục bác sĩ còn ngầu hơn!"

"IQ tán trai mượt hơn vải lụa tơ tằm Trung Quốc!"

"Em đổ rồi!"

"Bậc thang kìa."

Doobin nhắc nhẹ, Jay thôi chúi đầu nhìn điện thoại. Đã đi hết thêm hai tầng lầu, Jay vẫn không biết trả lời tin nhắn của Park Minwoo trong nhóm bạn bè ra sao. Doobin nói:

"Lee Minhyuk chắc sắp đến rồi đúng không? Tớ tiễn cậu ra cổng."

Ngay trước cửa dãy ATM mà lần trước Doobin vào rút tiền có một hàng ghế đá, lác đác người ngồi đợi xe bus. Jay còn chưa ấm chỗ, Doobin đã bật dậy vỗ vai cậu:

"Đợi tí, tớ mời cậu đồ uống đặc biệt của bệnh viện trung tâm."

Jay nhăn mặt định nói móc một câu rằng "tớ có cho cậu vé số đâu". Doobin băng qua công viên đối diện, ngồi xuống một gánh hàng rong, ba phút sau liền mang sang hai cốc trà từ màu đến mùi đều nhạt nhẽo.

Jay nhấp một ngụm, thêm một ngụm nữa, Doobin hỏi:

"Có ngon không?"

Jay không nhịn được, cuối cùng cũng bật ra một câu:

"Cái gì đây?"

"Nước ngô luộc."

"...."

"...."

"Tớ uống thêm."

Năm phút sau, trên tay Jay đã có thêm hai cốc trà kì cục. Cậu uống bên này một chút, bên kia một chút, Doobin nói:

"Cậu bạn cậu mưu đồ bất chính."

"Hờ", Jay thẫn thờ thở một tiếng. "Cậu có mưu đồ bất chính với bạn tớ không?"

Doobin đáp gọn lỏn:

"Không. Đã bảo tớ yêu Jay mà."

"Thôi!"

"Ờ", Doobin nhún vai. "Thì đổi lại, tớ không có hứng thú mưu đồ với bệnh nhân áp xe trực tràng."

Jay hỏi:

"Cái đó là bệnh gì?"

Doobin nói:

"Không biết thì tốt hơn. Chịu không được thì nửa đêm sang phòng tìm tớ, đừng lên Google hỏi lại nảy ra ác mộng."

Jay uống một hơi hết cốc nước ngô luộc thứ hai, mấy chiếc cốc nhựa màu mè xếp cạnh cậu nhìn vừa cũ kĩ vừa vui mắt. Một hồi còi xe cấp cứu hú vang ở cổng phía Đông bệnh viện, Doobin liếc đồng hồ.

"Jay này", Doobin nói nhanh.

"Hở."

"Yêu cậu là một chuyện, nhưng mà mấy vấn đề lốp dự phòng hay người thứ ba gì đó, tớ không có hứng đâu."

Jay đặt chiếc cốc nhựa màu đỏ xuống. Cậu không biết giải thích làm sao cho trôi chảy, bởi dù là cậu gọi cho Doobin trước rồi mới đến Lee Minhyuk, cũng không có lí do gì hợp lý để gọi cho Doobin.

"Lần sau uống ít một chút, lỡ xô con nhà người ta lên thiên đường lại mệt."

Jay được Doobin ném cho một sợi dây, cậu hấp tấp nói:

"Tớ vẫn không hiểu được vì sao tớ lại đẩy Minwoo."

Doobin cười:

"Vì cậu say."

"Bình thường khi say tớ cũng không động tay động chân như thế."

"Tại bạn cậu có mưu đồ bất chính."

"...."

Jay lại im lặng uống nước ngô.

"Bạn tớ làm gì cậu?"

"Áo xanh kể cho tớ sự tích hội thi gọi người đến đón. Áo hồng rót rượu, yêu cầu bề mặt ly rượu phải đạt độ căng tối đa. Mắt long lanh nắm áo tớ."

"Nắm áo cậu làm gì?"

Doobin đưa tay gãi mũi.

"Khen tớ uống giỏi."

Jay nói:

"Như thế thôi à?"

"Ừ. Sau đó cậu quẳng cậu ta sang một bên."

"..."

"Rồi cậu thay cậu ta nắm cổ áo tớ."

Jay nhăn nhở cười:

"Tớ có khen cậu uống giỏi không?"

Chiếc xe vừa to vừa xịn của Lee Minhyuk đã dừng lại trước tán ngân hạnh, choán hết một nửa con đường. Doobin ngồi dậy, vơ lấy mấy chiếc cốc nhựa rỗng không, kẹp nách hai chiếc, cầm tay ba chiếc, hất cằm về phía Minhyuk, cười nói:

"Không, cậu không khen tớ uống giỏi. cậu hôn tớ. Về đi, người ta đến đón kìa."

Jay căng mắt tìm một chút dấu hiệu cho thấy Doobin đang nói đùa, nhưng đáy mắt Doobin không có một gợn sóng. Doobin thu lại nụ cười, quay đầu sang phía hàng ngô luộc không có khách, chỉ có một bóng người đang cúi lom khom.

Gọi là đồ uống đặc biệt của bệnh viện, người bán chắc chắn cũng đã bán rất lâu năm. Mấy chiếc cốc nhựa sờn hết, một đôi chỗ sợi nhựa bạc trắng đã lộ ra thay cho màu nhựa xanh đỏ vàng. Doobin bước thấp bước cao sang đường, tóc tai lộn xộn, chỉ có áo blouse là trắng tinh bay bổng, đối nghịch với cánh tay gân guốc dù chỉ kẹp mấy chiếc cốc nhựa nhẹ hẫng. Lát sau, cậu xách hai trái bắp luộc trong một chiếc túi giấy, vội vã chạy sang đường, đi lướt ngang qua Jay mà không dừng lại. Đôi dép xốp xanh kêu lên sàn sạt, cổ áo blouse mớ trong mớ ngoài, một tốp bác sĩ đi cùng chiều chộp tay Doobin lại, năm bảy người cùng nhau đi chầm chậm về hướng phòng cấp cứu.

Người ta bảo nhân gian có hai điều không thể giấu. Ngày hôm qua, điều đầu tiên Jay đã không thể giấu Doobin. Còn điều thứ hai, hình như cậu không giấu nổi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top