Chapter 1: Tới Stadt

Một không gian rộng lớn chỉ lác đác vài căn nhà đã vỡ nát, âm thanh nghe được rõ nhất là tiếng súng đạn và bom nổ, mùi thuốc súng và mùi máu hoà lẫn nồng nặc, và xác chết của hàng chục, không, hàng trăm người nằm la liệt khắp nơi.

Chẳng cần nói thẳng thì ai cũng nhận ra khu vực này chính là chiến trường, nơi diễn ra xung đột vũ trang giữa hai phe đối lập.

"Ch.ết tiệt!!!"

Một tên lính kêu lên và xả súng trong vô vọng. Dựa vào trang phục và ngoại hình, có thể đoán được hắn không phải quân nhân cũng như không thuộc về tổ chức quân sự nào cả, đồng thời có thể suy luận rằng tên này thuộc một tổ chức phản động hoặc kh.ủng b.ố nào.

Hắn và vài tên đồng bọn còn sót lại hiện đang vây quanh bảo vệ một người, có thể là chỉ huy của chúng.

"Không thể nào, chỉ có 4 tên mà sao lại có thể tiêu diệt hơn 500 quân của chúng ta chứ!!!???" - Tên chỉ huy run rẩy nói.

Hắn không hề khoác lác. Lực lượng đối đầu với bọn chúng chỉ vỏn vẹn 4 người. Không, không biết có nên gọi họ là "người" hay không nữa.

Những cột băng chẳng biết từ đâu xuất hiện xiên ch.ết bất kì ai bị nhắm tới, thậm chí còn đóng băng bất cứ ai dù chỉ chạm vào.

Mặt đất lở ra khiến kẻ thù rơi xuống rồi lại khép lại như chưa có gì xảy ra.

Những nhát chém vô hình tựa như không khí khiến không ai có thể né được và đều bị chém ch.ết.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là phần lớn lực lượng khủng bố bị ch.ết cháy do sét đánh.

Đối đầu với thứ "quái vật" có thể làm được điều không thể với con người như vậy chẳng khác nào tự sát, chạy trốn cũng chả đảm bảo tính mạng, đám kh.ủng b.ố còn sót lại quyết định đầu hàng. Đám "quái vật" này có vẻ cũng có nhân tính khi mà chấp nhận và không hề động tới những kẻ đã bỏ súng xuống.

Tên chỉ huy có vẻ cũng đầu hàng, nhưng khi tất cả đều quay đi, hắn rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục, nhắm vào đầu kẻ có mái tóc vàng - người mà hắn cho là thủ lĩnh của đám "quái vật" kia. Chắc hẳn lúc đó hắn đã nghĩ rằng cho dù có chết cũng phải kéo một tên theo hắn. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc chuẩn bị bóp cò...

"Vậy là ngươi quyết định từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất sao?"

Mục tiêu đột nhiên biến mất, và giọng nói bí ẩn từ phía sau đó chính là của kẻ mà hắn nhắm tới. Bất ngờ và sợ hãi, hắn run rẩy, làm rơi khẩu súng rồi lại bắt đầu cầu xin tha mạng.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, và ngươi đã từ bỏ nó, nên chả còn cơ hội nào nữa đâu."

Tóc vàng trả lời, đồng thời rút ra thanh kiếm Nhật đeo bên hông. Anh giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị chém xuống kết liễu tên chỉ huy.

"Đồ quái vật!" - hắn trăn trối.

"H...u...a..."

Không chút biểu cảm, tóc vàng trả lời:

"Bọn ta không phải quái vật."

"H..a...r...u...k..a..."

"Bọn ta là Kamitsu―――"

"Haruka!!!"

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

"Haruka!!!"

Một giọng nói quen thuộc đang gọi tôi.

"Dậy nhanh đi, sắp tới nơi rồi đó!"

"Vậy...sao...?"

Tôi nửa tỉnh nửa mơ trả lời, và phải một lát sau mới tỉnh hẳn. Lúc này trời đã xế chiều, tôi đang ngồi ở hàng ghế sau trong một chiếc xe hơi, với 4 người thân của tôi.

"Mồ, giờ mới tỉnh hẳn sao?! Anh có biết em đã phải gọi anh bao nhiêu lần không hả?!" - Rushika ngồi ở ghế lái phụ lại cằn nhằn.

"Mà cũng có sao đâu chị Rushika. Anh Haruka thức suốt đêm qua làm việc rồi mà, giờ ngủ chút nữa có sao đâu." - Mamori ngồi ở ghế tài xế bênh vực cho tôi.

"Chị biết chứ Mamori, cơ mà ta sắp tới nơi rồi, nên dù biết Haruka rất mệt nhưng chị vẫn phải gọi anh ấy dậy ngay để còn chuẩn bị chứ."

"Thì chị có thể bảo em lái chậm lại chút để cho anh ấy thêm thời gian ngủ được mà..."

"Cô mà lái chậm lại thì ta sẽ chậm kế hoạch đó có biết không?!"

"Chậm kế hoạch có làm sao đâu. Thích thì chị đổi chỗ cho tôi, tự đi mà lái!"

"Cô...!"

Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau rồi. Cơ mà từ lúc mới gặp họ đã như vậy rồi nên dần dần tôi cũng quen.

"Haruka... Có nhất thiết là em phải đi học không vậy?"

Satae ngồi bên trái tôi đưa ra câu hỏi. Con bé năm nay 17 tuổi, nhưng lại không được giáo dục văn hoá tử tế nên tôi muốn cho con bé đi học, ngoài ra còn là để...

"Cần thiết lắm đó Satae-chan." - Asumi ngồi bên trái tôi trả lời - "Hai ta tầm tuổi này là học sinh cấp 3 rồi đó. Nếu ở tuổi mà không đi học là dễ bị nghi ngờ lắm đấy. Với lại tớ sẽ đến trường với cậu mà, nên đừng lo lắng."

"Asumi... Cám ơn cậu!"

Satae vui vẻ đáp. Quả nhiên là Asumi, rất giỏi trong khơi dậy ý chí trong người khác. Mà cũng phải thôi, bởi sau cùng con bé từng được dạy dỗ rất tốt và là người luôn nghĩ đến người khác mà.

Mà, nói là "người thân" nhưng Rushika, Mamori, Satae và Asumi lại không phải người thân thực sự của tôi. Thực ra cả 4 đều đã không còn người thân nào ở bên cạnh cả, nên tôi đã quyết định trở thành chỗ dựa cho họ, với lại sau cùng tôi cũng chẳng còn ai cả, hay chính xác hơn là ngay từ đầu đã chẳng có rồi.

Sau khoảng nửa tiếng, Rushika và Mamori đã hết cãi nhau, và chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới địa điểm cần đến. Nơi đây vốn là một thành phố độc lập, không thuộc về bất kì quốc gia, nên cần có giấy tờ bắt buộc để có thể qua chốt kiểm soát và đi vào.

"Giấy tờ giả chuẩn bị hết chưa Mamori?"

"Em chuẩn bị hết rồi anh Haruka. Giấy tờ ở đây hơi khó làm giả, nhưng với em thì dễ như ăn kẹo ấy mà."

Đúng vậy, chúng tôi đang có ý định nhập cư trái phép vào đây. Dù rằng có thể đăng ký giấy tờ đoàng hoàng, nhưng vì một vài lí do mà tôi không thể làm vậy, nên đành phải dùng giấy tờ giả.

Đã đến chốt kiểm soát, 5 người chúng tôi đều xuống xe để kiểm tra giấy tờ. 4 người đều được duyệt mà không hề bị nghi ngờ gì cả, quả nhiên là Mamori.

Cuối cùng là đến lượt tôi.

"Chào mừng! À rế, anh là người khiếm thị sao ạ?" - kiểm soát viên hỏi.

Tôi hiện đang đeo một cặp kính râm đen, tay cầm gậy chỉ đường, nên trông không khác gì người m.ù cả. Tất nhiên là thực chất mắt tôi vẫn nhìn được tốt, chỉ là có một thứ tôi cần che giấu nên mới giả vờ là bị khiếm thị.

"Hơi thất lễ, nhưng mà anh có thể bỏ kính xuống được không? Nếu không thì tôi không thể duyệt cho anh được."

Tôi lẳng lặng làm theo, cởi kính ra cho kiểm soát viên nhìn.

"...Được rồi, tất cả đều hợp lệ. Chào mừng đến với Stadt, Tokitou Haruka-san."

Tôi đeo lại kính lên, nhận lại giấy tờ và lên xe đi tiếp vào trong. Tự nhiên tôi thấy đau mắt quá, cơ mà che giấu được thứ cần giấu rồi nên cũng chả sao cả.

"Nè Rushika, tìm chỗ nào để làm căn cứ được chưa?" - Tôi hỏi.

"Em tìm được rồi Haruka. Một căn biệt thự ở phía đông thành phố, tuy cũ nhưng lại rộng rãi, ít người biết, nếu tu sửa và chỉnh trang thì sẽ là một căn cứ hoàn hảo đấy ạ."

"Pơ-phẹc! Làm tốt lắm. Mamori, lái xe tới đó luôn đi."

"Được thôi anh Haruka, em phóng hết tốc lực đây." - Mamori đáp.

"Đi thôi! Chị Mamori!" - Satae và Asumi phấn khích đồng thanh.

Chiếc xe chạy hết tốc lực, nhanh chóng đi qua con hầm dẫn tới thành phố của khoa học, Stadt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top