[☂] 2: 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬

phải rồi, anh thật là lộng lẫy nhưng đó là tất cả những gì anh có. đó là tất cả những gì em thích ở anh. chưa bao giờ anh mang lại niềm vui cho em cả.

"chúng ta ly hôn đi ayato." ayato ngước đầu lên khỏi đống tài liệu của mình (1) và nhìn vào mắt em. đầy sửng sốt.

"điều gì đã khiến em quyết định như vậy, [tên em]?" anh đặt tách trà của mình xuống và bình tĩnh hỏi em.

em thở dài và chỉnh lại tư thế, "em biết anh vẫn còn yêu cô ấy ayato. em biết những lá thư 'bí mật' mà anh gửi cho cô gái ấy và ngược lại. và em biết, em biết rằng chính em đã đến rồi huỷ hoại mối quan hệ giữa anh với cô ấy. thế thì, chẳng có lí do gì để kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu này đúng không? để hành hạ lẫn nhau mỗi ngày như thế?"

một nụ cười nở trên môi ayato, nhưng biểu cảm của anh vẫn khó đọc như mọi khi.

"... được rồi, anh xin lỗi [tên em], nhưng, anh e là chúng ta không thể. hai bên gia đình sẽ nghĩ thế nào đây? người đời sẽ nói gì khi họ thấy chúng ta ly hôn?"

một bàn tay đưa lên vò lấy mái tóc em một cách bực dọc.

"em hiểu mà. em hiểu đó là vì gia tộc của chúng ta, nhưng em không dự định sẽ lãng phí cuộc sống của mình vì những thứ chính trị đó ayato, và anh cũng nên như thế..."

"anh..."

"em đã mệt mỏi vì chuyện này, làm ơn hãy hiểu lấy. em đã từng cố gắng thay đổi mọi thứ đấy? em đã từng cố gắng khiến chúng ta thành đôi vô số lần nhưng anh chưa bao giờ nỗ lực vì điều này cả."

———

sau cùng, được quay lại với người mình yêu, ayato cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. những cuộc chuyện trò sau bao lâu xa cách , những lời yêu, buổi hẹn hò tình cờ và thú vị mà ayato đi cùng cô để lấp đầy mong muốn một năm của anh.

"nhìn này ayato! em mua cho anh dango nè!" cô mỉm cười và đưa ra một túi dango ba màu.

ayato không thể giấu đi nụ cười, nhận lấy túi dango và ăn từng cây một.

"ayato? em đã làm cho anh dango đấy! em nghĩ rằng anh có thể dùng món trong giờ nghỉ, à, còn trà sữa nữa. em biết anh vô cùng thích món sữa dango mà."

"anh ổn không anh yêu? có chuyện gì ư?" ayato không hề nhận ra nụ cười của mình đã tắt khi anh nhìn xuống nền đất. tại sao anh lại nghĩ về em? có lẽ nó là một kỷ niệm để trân trọng người cũ. anh tự nhủ thầm với bản thân.

nhưng bằng cách nào đó chuyện này vẫn tiếp diễn.

"anh thấy đồ ăn như thế nào?"

"anh nghĩ sao ayato?"

"oa vui thật! đi xây lâu đài cát với em đi!" cô cười và kéo tay ayato.

"uầy... phong cảnh này đúng là ngoạn mục khi hoàng hôn đến, cảm ơn vì đã đưa em đến đây ayato." em nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào quả cầu lửa.

"anh yêu à... đây là ly trà sữa thứ ba của tuần này đó, anh biết nó không tốt khi tiêu thụ nhiều quá đâu.." cô bảo, và nhẹ nhàng lấy ly trà ra khỏi tay anh.

"anh đang uống trà sữa nữa á? anh biết nó không tốt nếu anh uống nhiều mà..." em nói một cách đầy quan tâm.

quá lắm rồi. quá sức chịu đựng của anh rồi.

tại sao em lại ở đó? tại sao em vẫn cứ ám lấy anh không ngừng? anh như bị ăn tươi nuốt sống bởi những suy nghĩ về em. anh tự hỏi nó là cảm giác gì, tội lỗi sao? nuối tiếc? em bây giờ đang hạnh phúc. bên người mới, người mà sẽ thương em thật lòng. vậy nên anh cũng hạnh phúc. nhỉ?

tại sao buông tay em lại khó đến thế?

ban đêm của anh liên tục được lấp đầy bởi đôi môi thật tươi của em, tiếng cười của em, em.

"thưa gia chủ đại nhân, có một đơn hàng gửi đến cho người." một ngày nọ, thoma bưng trên tay một thùng đồ nhỏ, tiến vào trong nhà.

nhận lấy thùng đồ và cảm ơn thoma, ayato mở thùng ra và nhìn thấy những món quà xinh xắn mà anh đã từng tặng em để thể hiện sự tôn trọng dành cho em và gia đình của em.

chậm rãi cầm từng món đồ lên, anh phát hiện một lá thư ở dưới, anh lấy thư lên và đọc:

thưa Ngài Kamisato,

à... em đang sắp xếp lại đồ đạc thì tìm thấy những món quà mà anh từng tặng em, thiết nghĩ em nên trả nó lại cho ngài.

kí tên, [tên em]

đóng lá thư lại, anh nhét vào hộp khi nhớ về ngày anh tặng em từng món trang sức này.

"ooh ai đã tặng anh những món quà đó vậy anh yêu?" cô bước vào phòng và hỏi

"uhm.. anh không rõ nữa em à" đứng dậy khỏi ghế, anh xin phép ra ngoài.

ayato cần ở một mình, anh cần suy nghĩ - anh thậm chí không biết thực sự nên nghĩ gì, chỉ có một câu trả lời rõ ràng.

anh vò nát bức thư và lao về phía nhà em.

đi được nửa đường trời bắt đầu đổ mưa và sấm sét vang vọng khắp bầu trời, dường như vũ trụ không cho phép anh gặp lại em, vậy mà anh vẫn cố chấp. anh đã chịu đựng quá đủ rồi.

\

nghe thấy tiếng gõ cửa, em thắc mắc "có thể là ai nhỉ?". rời khỏi chiếc sofa và tiến đến cánh cửa, em mở nó ra chỉ để gặp mặt một người mà em không ngờ tới nhất.

ayato, ướt đẫm trong mưa, thở hồng hộc - nhìn em chăm chú, đôi mắt tím của anh như đang khiêu vũ với đôi mắt em (2).

"ayato? anh làm gì ở nơi này thế?" chẳng nói chẳng rằng, anh ôm lấy em.

anh ôm em sao? điều đầu tiên anh làm là đây.

cả hai cứ thế ôm nhau trong một lúc, không ai đẩy nhau ra cả. em quá sốc để làm việc ấy, còn anh thì đang tận hưởng nó.

"anh xin lỗi [tên em], anh xin lỗi..." anh lầm bầm khi kéo em lại gần.

cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, em lôi anh ra,

"tại sao anh không vào và thay đồ trước hm? sau đó chúng ta có thể nói chuyện" em di chuyển và ra hiệu cho anh vào, điều mà anh vui vẻ làm theo.

sau khi thay đồ, anh cùng em vào phòng tatami. không gian yên tĩnh đến lạ, nhưng ayato thấy thoải mái. âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng mưa bên ngoài và tiếng lò sưởi, bầu không khí hoàn hảo để ayato sống.

"...vậy....anh muốn giải thích lý do tại sao anh đến không?" em mở lời, mắt không rời khỏi ngọn lửa.

"ừ, uhm.. [tên em], gần đây em luôn xuất hiện trong tâm trí anh.. và anh không thể không cảm thấy những cảm xúc tiêu cực bủa vây mình... anh chỉ- .. anh nghĩ có lẽ tâm sự với em sẽ đỡ hơn" anh giải thích

"có phải vì thùng hàng em gửi cho anh?"

"không- à.. cái thùng đó là thứ đã thúc đẩy anh tới đây... [tên em], anh biết ngày trước anh không phải là mẫu người chồng hoàn hảo và anh biết bây giờ em đang hạnh phúc, nhưng anh không thể.. ngừng nghĩ về em, về chúng ta. và anh hiểu việc này thật sai trái, thật tàn nhẫn nhưng anh không thể cưỡng lại"
anh quay cả người về phía em. hoàn toàn không giống anh của lúc trước.

cuối cùng em cũng xoay đầu nhìn anh, trả lời, "ừ, tàn nhẫn thật đấy ayato. em đã thử mọi cách để chúng ta thành đôi nhưng anh đã vứt bỏ tất cả mà không thèm liếc nhìn, và bây giờ anh đang hỏi em làm gì? quay về với anh? còn người yêu của anh thì sao? anh yêu cô ấy và cô ấy cũng thế"

"anh biết! anh biết mình đã phạm sai lầm một cách tồi tệ và sự thật là bây giờ em vẫn còn là một mớ hỗn độn [tên em]", anh che mặt tuyệt vọng và vò đầu bứt tóc.

sự im lặng bao trùm không gian khi em nghĩ về lời nói của anh.

em đã trao anh tất cả mọi thứ của bản thân, tình yêu, thời gian, công sức, chẳng sót thứ gì. nhưng anh không cho em gì cả. em sẽ được gì nếu ban cho anh một cơ hội khác?

"..em xin lỗi ayato." ayato nhìn về phía em và thấy em đã đảo mắt về phía lò sưởi.

anh nhanh chóng đứng dậy và tiến về nơi em, quỳ xuống trước mặt người con gái, nắm lấy tay em "không.. làm ơn [tên em]" anh thì thầm

"em từng yêu anh, ayato. nhưng bây giờ, em chỉ ước rằng anh chỉ ở trong ký ức của em. anh hạnh phúc với cô ấy và chỉ thế thôi. đừng làm khó em nữa.." em nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau và từ từ kéo chúng ra khỏi cái nắm của anh.

"làm ơn.." anh thì thầm một lần nữa.lắc đầu và ngẩng lên nhìn anh với nụ cười buồn

"em không thể" em nhỏ nhẹ đáp lại.

ayato gục đầu xuống cùng với những giọt nước mắt, chúng làm ướt quần áo của em.

đóng lại cánh cửa cũng như khoá lại cả mối quan hệ của em và anh. dần dần em cảm thấy mắt mình cay cay và những giọt lệ cuối cùng cũng bắt đầu rơi.

tại sao anh đến? tại sao anh phải phá hỏng mọi nỗ lực bước tiếp và để anh ra đi của em?

em phải đặt anh vào quá khứ, và em đã làm thế. vậy cớ sao sao bây giờ em lại khóc?

"em xin lỗi ayato.. nhưng em phải làm điều đó vì chính mình.." em nói khẽ về phía bóng dáng đang khuất dần của ayato từ cửa sổ.

\

một vài tháng sau, em cuối cùng đã tìm thấy một ai đó, một người em yêu và cũng yêu em nhiều như vậy.

ayato vui khi biết điều ấy nhưng cũng cảm thấy đau lòng. anh nói rằng anh mừng cho em nhưng anh biết anh đang tự lừa dối chính bản thân. anh vùi đầu vào hết công việc này đến công việc khác chỉ để quên đi em. bận rộn để không bị chìm đắm trong sự thật rằng mình đã bị thay thế.

anh đã gặp em một lần ở cửa hàng bánh kẹo với một chàng trai, em trông hạnh phúc - chính xác hơn là trông như một cô gái đắm mình vào tình yêu. ayato cảm thấy như thế giới ngừng quay trong giây lát khi anh theo dõi em và người em yêu.

anh đã là người cùng em trải qua khoảnh khắc đó, nhưng anh đã không trân trọng nó mà lẽ ra anh nên làm.

em đã từng là của anh nhưng không còn nữa. đó là sự thật mà anh đang cố gắng chấp nhận.

anh sẽ kết hôn với người mình yêu vào tháng tới, gia tộc kamisato cuối cùng đã đồng ý và anh rất hài lòng. đó là tất cả những gì anh đã mơ ước!

vậy tại sao anh vẫn khao khát em? mong muốn bỏ lại mọi thứ phía sau và đưa em đi cùng anh, tránh xa nhân gian này?

hoá ra lịch sử đang lặp lại, thật là cay đắng làm sao.

end.

→♡←

words: 2k

6.8.2023

(1): ayato snaps out of his trace

tui không rõ dịch "ayato ngước đầu lên khỏi đống tài liệu" có đúng nghĩa không vì snap out of something to force yourself to stop feeling sad and upset

động lực nào cho tui dịch ra như thế z =)?

(2): his violet eyes dancing with yours.

là ánh mắt xao động đó 🥹

Lâu quá rồi tui mới quay lại dịch nên fic này chắc lặp từ dữ lắm (╥_╥) mà nó hơi dài nên tui không check lại kĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top