[☂] 1: glimpse of us
"thật là nóng lòng để chứng kiến anh trở thành gia chủ của nhà Kamisato!" cô ấy nói với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
khi đó ayato đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn và khuôn mặt ửng hồng "và anh rất nóng lòng được có em bên cạnh khi chúng ta đã kết hôn."
tan vỡ.
đó là những gì ayato cảm thấy.
gia đình anh đang sắp đặt cho anh một cuộc hôn nhân với một người phụ nữ quý tộc, họ nói rằng đó là vì lợi ích của gia tộc kamisato, vì kamisato là một trong những tộc lớn mạnh ở inazuma.
anh đứng bất động, làm sao họ có thể? buộc anh phải kết hôn với một người mà anh thậm chí không biết, huống hồ gì là yêu đương.
nhưng anh nhận ra rằng anh không thể làm gì được, thân là con đầu lòng của kamisato, chủ gia đình trong tương lai. anh hiểu rằng những gì cha mẹ anh đã làm là vì tương lai của họ nhưng ayato không thể không cảm thấy bất lực.
"con nên kết thúc với cô gái ấy, ayato." cha anh nói bằng giọng nói nghiêm nghị.
"cái gì? không thể nào cha, con.. con yêu cô ấy" ayato tuyệt vọng cầu xin.
"đó là mệnh lệnh. đến từ người đứng đầu kamisato, đừng bắt ta làm khó con"
ayato có thể cảm thấy thật khó thở, đây thực sự là kết thúc sao? anh đã lên kế hoạch mọi thứ quá hoàn hảo cho anh và người anh yêu, tại sao bây giờ nó lại phải kết thúc? tại sao lại thế này?
"đi ngay. con bị đuổi."
"vâng thưa cha"
ayato đến gặp cô, đang ngồi dưới gốc cây anh đào. ayato chẳng thấy dễ dàng khi tiến về phía cô, nhưng với đôi chân nặng trĩu, anh ấy buộc mình phải đến và ngồi bên cạnh cô ấy.
sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng, đôi mắt không rời khỏi cuốn sách đang đọc "vậy, bố anh đã nói gì?"
ayato căng thẳng khi nhắc đến cha mình.
anh hắng giọng và xoay người nhìn cô "nghe này, anh có chuyện muốn nói" cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn anh bằng cái nhìn chờ đợi.
"...gia đình anh đã sắp xếp cho anh kết hôn với một quý tộc." cô nhìn anh với ánh mắt buồn bã.
"làm ơn.. anh xin lỗi, anh không có quyền nói chuyện này" ayato có thể thấy mắt cô ngấn nước và khi cô nhìn lên, ayato đang khóc.
"anh sợ, anh thực sự rất sợ, không phải cho anh mà cho chúng ta. cho em. anh sợ vì biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh không nhanh chóng hành động theo yêu cầu của họ." ayato vô thức nắm tay cô, siết chặt nó, cố gắng an ủi cô và chính anh.
cô cúi đầu xuống với một nụ cười buồn trên khuôn mặt, nước mắt chực trào ra. cô biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra, cô là một thường dân bình thường và anh là một quý tộc. tất nhiên cha mẹ anh ấy sẽ muốn anh kết hôn với một quý tộc khác.
"em hiểu rồi, điều này có nghĩa là chúng ta không thể gặp lại nhau nữa phải không?" cô hỏi
ayato nhìn cô với ánh mắt thống khổ, anh mở miệng định nói nhưng không thể thốt nên lời "không.. tất nhiên là không" và cô chỉ mỉm cười với anh, nụ cười mà anh luôn yêu thích nhưng bằng cách nào đó đã làm anh sụp đổ.
----
hôm nay là ngày ayato cuối cùng cũng có thể gặp người vợ tương lai của mình, mặc dù anh thậm chí không thấy cần phải phấn khích vì điều này.
bố mẹ anh - thậm chí là ayaka- đã nói với anh rằng người vợ tương lai của anh ấy là một cô gái hoàn hảo, cô ấy có thể nấu ăn, độc lập và chu đáo, nhưng ayato không bận tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó, anh ấy chỉ muốn vượt qua chuyện này.
một tiếng gõ cửa vang lên và cha của ayato đã sẵn sàng chào đón họ. một lúc sau, người giúp việc và gia đình của họ bước vào phòng khách của anh, nơi ayato và gia đình mình đang ngồi.
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bố của ayato chào đón họ bằng một cái ôm ấm áp
"vậy [tên em], đây là ayato, người mà bố đã kể cho con nghe" bố em đưa tay về phía ayato, người vừa nở một nụ cười nhẹ với em. "tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên tìm hiểu nhau trong khi chúng ta thảo luận về đám cưới" cha em gợi ý với một nụ cười trên khuôn mặt khi nhìn cả hai.
em mỉm cười khi nhìn thấy ayato đi về phía mình và đưa cánh tay của anh ấy cho em nắm, "theo lối này, tôi sẽ dẫn tiểu thư đi xung quanh" ayato cười.
sau ngày hôm đó ayato biết thực sự những gì họ nói về em là đúng, anh cũng biết được rằng em khá nhút nhát với anh ấy. có lẽ chuyện này sẽ không khó đến thế.
---
ngày cưới cuối cùng cũng đến và ayato thấy mình đang loay hoay với mép áo khoác của gia tộc mình. thế là hết, anh nghĩ, chẳng còn đường quay lại.
anh bước ra khỏi phòng và đứng trước thánh đường, đợi em bước vào.
âm nhạc bắt đầu vang lên khi cánh cửa lớn tự mở ra, để lộ ra em, trong bộ shiromuku xinh đẹp của mình, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt khi em từ từ bước về phía ayato, tay trong tay với cha mình.
hệt như một giấc mơ, mọi người đều nhìn em và em nhìn anh ấy.
ayato có thể cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bên trong anh khi anh nhìn chằm chú vào bóng dáng đang đến gần, anh buộc mình phải mỉm cười với em và khán giả.
cuối cùng cũng đến được nơi thánh đường, ayato nắm tay em và cả hai cùng nói lời thề nguyện.
"anh có thể hôn cô dâu" ôi, đôi môi của ayato trên môi em cảm giác thật mềm mại làm sao, dù chỉ là một cái hôn nhẹ trên môi, nhưng em đã có thể cảm thấy bên trong mình như đảo lộn. sau cùng, đây là điều em đã mơ ước từ khi còn nhỏ.
---
cuộc hôn nhân của em với ayato không có gì đặc biệt, anh đối xử chuẩn mực với em dưới tư cách là vợ của anh, nhưng chưa bao giờ trao cho em một ánh mắt yêu thương, chưa bao giờ anh vòng tay ôm lấy em, và chưa bao giờ anh ấy dành đủ thời gian cho em như một cặp đôi đang yêu.
en biết về mối quan hệ trong quá khứ của ayato với một thường dân inazuma nên em đã cho anh ấy thời gian để tiếp tục vượt qua quá khứ, nhưng cho đến bây giờ ayato dường như chưa bao giờ bước qua được.
"mừng anh về nhà ayato! đến đây, chắc anh đã mệt vì công việc hôm nay rồi! hãy đi tắm trong khi em chuẩn bị bữa tối cho cả hai chúng ta" em mỉm cười ngay khi vừa thấy anh. ayato đáp lại em bằng một nụ cười nhỏ và một câu "tất nhiên" nhẹ nhàng trước khi đi đến phòng tắm.
ayato hiểu là em thích hợp với anh ấy - thực sự là quá thích hợp - là người vợ hoàn hảo. em có thể an ủi anh bất cứ khi nào anh cảm thấy căng thẳng, ngay cả khi anh không nói gì về điều đó. em đã luôn luôn đối tốt với anh ấy.
nhưng đôi khi, hoàn hảo không có nghĩa là ổn. cho dù em có hoàn hảo đến đâu, ayato vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người tình trong quá khứ của anh bên trong em mọi lúc mọi nơi. cách em nói chuyện, cách em cười, cách em xoa dịu bờ vai căng thẳng của anh, tất cả đều khiến anh nhớ đến cô ấy.
và anh nào có hay, em luôn biết sự thật này.
en đã từng thấy anh viết thư cho cô ấy một lần, vẻ mặt vui mừng thuần khiết và những lời thì thầm rời khỏi môi anh ấy khi anh viết từng bức thư với tình yêu thương cho cô gái ấy. em có thể nhận thấy một cái gì đó bên trong em bị bóp nát.
em đã rất cố gắng để cuộc hôn nhân này thành công, nhưng có lẽ ayato chưa bao giờ nỗ lực như vậy, có thể ayato chưa bao giờ cố gắng chấm dứt với người tình cũ của mình.
nhưng em là ai mà có thể khiến anh làm những gì em muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top