"Ngôi nhà" mới

   Momozono Nanami là một cô gái đáng yêu và xinh đẹp. Nhưng hiện tại cô đang rất mệt mỏi ngồi ngoài ghế băng ở công viên gần nhà. Dưới chân là hai, ba túi xách đựng hành lí của cô. Tại sao giờ này mà cô không về nhà??!!. Chuyện như sau: Bố cô ấy là một tên ham mê cờ bạc và đã phá tan toàn bộ sự nghiệp của mình, bây giờ còn nợ nần chồng chất. Cô vừa mới đi học về đã thấy mấy tên đòi nợ đến tận nhà. Bọn hắn đuổi cô ra khỏi nhà vì bố cô đang thiếu chúng rất nhiều tiền nên thu hồi lại ngôi nhà. Ngay trong lúc này mà bố cô không biết đâu mất? Chợt nhìn thấy bức thư bố để trên bàn, viết: Bố đang đi du lịch, đừng tìm bố!! 

   Vậy nên, Nanami đáng thương bị quẳng ra ngoài đường. ÔNG BỐ CHẾT TIỆT CỦA MÌNH!!!!! Chợt cô nghe thấy tiếng

- Ai đó...!!! Ai đó cứu tôi với...!! - Xen lẫn với tiếng chó sủa - quẳng con chó đó ra chỗ khác giùm tôi..!!!!

   Cô thấy tò mò, liền đi đến. Hóa ra, có một ông chú nào đó đang ôm thân cây cùng với vẻ mặt hoảng sợ. Còn ngay phía trước ông ta là một con chó đang sủa 

- Xùy! xùy!... - cô đến và đuổi con chó kia đi cứu giúp ông chú này. Ông chú nhảy xuống khỏi cây, nói lời cảm ơn đối với tôi kèm theo tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chưa hết, ông còn lảm nhảm mấy cái từ gì gì đó mà tôi không hiểu

- Tôi không nghĩ mình trở lại đây sau ngần ấy năm..và khi đến đây thì bị một con chó sỉ nhục (!!!).

   Hóa ra là ông chú này không thích chó. Hai người đi ra cái ghế băng. Ông chú chợt hỏi cô:

- Cháu sống ở đây sao?

- À..ừm..vâng. Nhưng cháu mất nhà rồi.. - và rồi cô kể lại hết mọi chuyện cho ông chú đó nghe và ông phản ứng như sau:

- Cái gì?!!! Bố cháu để hết nợ lại cho cháu!!?? Chắc cháu phải ghét ông ta lắm vì ông ta đã bỏ trốn. - và gục mặt xuống khóc (Ema: ...)

- À,vâng..

- Thật không may, ta cũng là người bỏ nhà đi..

- Huh??

- ...cũng nhiều thập kỉ rồi.. tự hỏi không biết mọi người đang làm gì, Tomoe chắc chắn sẽ đánh gãy răng nếu ta dám ló mặt ra..

- Tomoe...? Vợ của chú sao??.. Nhưng mà chú vẫn có nhà để về đúng không?

- Huh?..

- Ý..,ý cháu là, chú nhìn cháu này, cháu còn chẳng có nhà nữa!!..haha..

- Cháu có thể sử dụng nhà của ta.

- Huh!??

- Ngôi nhà đó không thể bỏ trống quá lâu được. Nếu cháu có thể chuyển đến đó ở, ta cũng bớt lo hơn phần nào..Hơn nữa,ta thấy nó hợp với cháu hơn.

   Vừa dứt lời, ông chú đó đứng dậy, đột nhiên hôn lên trán cô. Rồi sau đó, ông chú đưa tôi một tờ giấy

- Cháu hãy đến địa chỉ ghi trên tờ giấy này..Chỉ cần nói Mikage đã gửi cho cháu..Ta chắc cậu ta sẽ chào đón cháu như một chủ nhân mới. - vừa dứt lời, ông chú đứng dậy và đi luôn.

- X..Xin lỗi...Chú??? - Cô thầm nghĩ ["chủ nhân mới"?..có thể đây là một trò đùa nhưng có lẽ mình nên đi bởi vì mình không còn chỗ nào để đi nữa]    (Ema:Từ trong ngoặc vuông là lời nghĩ trong lòng của các nhân vật nha)

   Đi được một lúc, Nanami đã đến địa chỉ được viết trong tờ giấy mà ông chú tên Mikage đưa cho. Ngẩng đầu lên, cô nhận thấy đây là một ngôi đền tồi tàn.. 

- ĐÂY LÀ MỘT TRÒ ĐÙA!!!! Mình sẽ không bao giờ tin vào người lớn nữa!!! - cô quay lưng định bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó vang lên

- Mikage - sama! Chào mừng Mikage - sama..

- Hả!!?? Cái gì thế này..??

    Cô đột nhiên thấy một "hàng rào" lửa ngay trước mặt và tiếng gọi " Mikage - sama.." vẫn vang vọng bên tai..

- A..aaaa....aaaa.....!!!!!Ma...!!!!!! - Cô lùi lại thật nhanh nhưng thật xui xẻo, cô bị vấp chân vào tảng đá và ngã vào một cánh cửa ở sau lưng khiến nó bị đổ nên cô ngã ngửa xuống sàn nhà..

- Mikage? - một giọng nói vang lên.

   Cô ngạc nhiên xoay đầu sang nhìn thì thấy một bóng người đang đứng trong làn khói đen có đuôi cáo hỏi cô:

- Ngài đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy, làm tôi phải canh giữ ngôi nhà này trong suốt 20 năm rồi đấy.. - theo giọng nói, cái bóng dần dần hiện ra là một... người cáo!!?? - Tôi sẽ luộc chín ông!!! -  Cái tên "người cáo" đó nhảy lên định vồ vào người Nanami bằng một bộ móng vuốt sắc nhọn.

- A..aaaa...aaaaaa..!!!! - Hình như nghe thấy giọng cô, tên "người cáo" đó dừng lại hành động của mình và khuôn mặt hiện lên sự nghi vấn 

- Ế?? Đây không phải là Mikage - đồng thời đứng thẳng người dậy vì vừa nãy đã suýt vồ vào cô.

   Hai đốm lửa màu đỏ chợt biến thành hai người lùn đeo mặt nạ và...biết bay (!!??) đồng thanh nói:

- Không thể nào!!!

   Một tên lùn đeo mặt nạ cười ngoác mồm bay đến bên cạnh Nanami và chỉ vào trán cô

- Nhìn này Tomoe - dono! Cô ấy có dấu thổ thần trên trán.

   Một tên lùn đeo mặt nạ đang nháy mắt nữa cũng bay đến bên cạnh cô và cũng chỉ vào cô

- Linh hồn của cô ấy cũng giống Mikage - sama nữa!

   Cái tên "người cáo" kia nói:

- Nhưng cô ta không phải là Mikage - Rồi hắn chợt hướng đến cô - Này, cô bé kia.. Cô là ai?

   Mặt Nanami đang tái nhợt, vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra sau khi bị dọa. Cô nhận thấy cái tên kia đang hỏi mình liền hồi hồn, hét toáng lên:

- Mình vào nhầm ngôi đền ma rồi!!!! - [Chẳng lẽ, đây là "ngôi nhà" mới của cô sao!!!??]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top