Chap 8
Căn phòng tối om, thậm chí là đáng sợ, và người bảo vệ run rẩy khi nghe tiếng mài dao. Hắn được giao nhiệm vụ báo tin cho lãnh chúa, nhưng hắn thực sự không muốn đối mặt với gã, nhất là khi vị lãnh chúa vẫn đang tức giận vì vợ gã – hay gã gọi là "vật cưng" đã chạy trốn.
"Lãnh chúa..." người bảo vệ quỳ xuống trước gã và cầu quyện gã sẽ tha mạng sau khi hắn báo tin. Mái tóc xanh và đôi mắt đen, với một vết sẹo trên má trái là diện mạo của gã. Đôi kính khiến gã trông khá rụt rè, nhưng người bảo vệ biết gã không rụt rè chút nào. Vị lãnh chúa trước mặt hắn có thể rất tàn bạo và nhẫn tâm...
"Ngươi có tin gì về người phụ nữ của ta không?" Gã hỏi, đôi mắt nhìn ra ngoài của sổ trong khi vẫn mài dao.
"Ừ-Ừm, lãnh chúa, tổ đội người phái đi để tìm phu nhẫn đã bị giết..." người bảo vệ run rẩy. "Không ai còn sống..."
Tiếng mài dao im bặt và người bảo vệ không dám nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Hắn cảm thấy nắm tay thô bạo trên cổ và hắn nghẹt thở khi bị nhấc lên. Đôi mắt người bảo vệ mở rộng trong nỗi sợ khi nhìn vào đôi mắt đen giận giữ kia. Ngay cả đôi kính cũng không che lấp nổi cơn thịnh nộ của gã. Sau đó, một giọng nói vang lên – chứa đầy giận dữ.
"Ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ đơn giản... tìm kiếm con ranh Hyuuga... ta thậm chí còn chỉ ngươi cách kích hoạt ấn chú. Sau rốt, bằng cách kích hoạt ấn chú, cô ta không thể tự vệ... và ngươi thậm chí còn không làm nổi sao?!" Gã gầm gừ.
"Tha tội cho chúng tôi, lãnh chúa..." người bảo vệ nghẹt thở. "Chúng tôi không nghĩ cô ta nhận được cứu viện."
"Kẻ nào?"
"Chúng tôi không nhìn rõ... nhưng từ xa, chúng tôi cảm thấy hệ lôi. Từ xa, chúng tôi thấy một đôi mắt đỏ và chúng tôi đông cứng trước cảnh tượng đó. Đó là lý do chúng tôi không thể làm gì trong khi tên sử dụng kiếm đó chém giết mọi người. Khi tìm thấy dũng khí để cử động, mọi người đã chết... và hắn bế Phu nhân Hinata rồi bỏ chạy..."
Người bảo vệ đã mong chờ một đòn chí mạng hay thậm chí là lập tức tử vong. Hắn không nghĩ sẽ được tha mạng. Biết ơn vì được giải thoát khỏi nắm tay, hắn cũng không nghĩ sẽ nghe thấy một tiếng cười hể hả.
"Lãnh chúa...?"
"Có thật không, những gì ngươi vừa nói ấy?" Gã hỏi với một nụ cười rộng.
"Vâng, lãnh chúa."
Gã cười to hơn và người bảo vệ lùi lại cho đến khi tấm lưng đâm vào bức tường, thận trọng quan sát vị lãnh chúa, tự hỏi liệu gã mất trí rồi chăng. Sau rốt, gã luôn luôn rất đáng sợ.
"Thật thú vị..." gã cười thầm, "Ta chỉ muốn bắt con bé Hyuuga quay lại, nhưng số phận lại mang hắn tới cho ta... Ta đã che giấu thân phận thật trong hai năm để tìm cách và chờ thời cơ lấy đôi mắt của con bé nhưng nó bỏ chạy... Và giờ, hắn xuất hiện."
Gã cười to hơn. "Rất thú vị... Vô cùng thú vị. Giờ hắn cũng có liên quan, ta nên đeo mặt nạ một thời gian nữa... Nếu đúng là hắn, ta có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh chính trị và sau đó..."
"Lãnh chu..." Người bảo vệ run rẩy khi vị lãnh chúa cười điên dại. "Lãnh chúa... mọi chuyện ổn không?"
"Có!" Gã vui vẻ hét lên. "Chưa bao giờ ổn như bây giờ! Vì ngươi đã mang tới một tin tuyệt vời nên ngươi xứng đáng được công nhận."
"Đó là niềm vinh dự của tôi, lãnh chúa."
Gã cười và nhìn và ngoài cửa sổ. Bầu trời tối tăm và gã có thể nói trời sắp mưa. Cho dù cơn mưa có nhắc đến cái ngày cô chạy trốn thì bây giờ gã cũng không để tâm nữa, bởi vì nếu đúng hắn là người giúp cô thì kế hoạch của gã sẽ còn thú vị hơn. Gã rất háo hức. Gã không thể đợi nữa...
"Nói với số bảo vệ còn lại dọn sạch những bằng chứng có thể giúp người khác lần ra cô ta. Dọn sạch khu vực diễn ra cuộc thảm sát. Không bỏ sót dấu vết nào." Gã ra lệnh. "Ngoài ra, chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ đến ngôi đó trong một thời gian."
"Nơi nào, thưa lãnh chúa?"
Nụ cười của hắn trở nên hiểm độc.
"Một chuyến thăm tới làng Lá."
xXXxXXxXXxXXx
Với những cơn gió mạnh, các kĩ năng của họ trở nên vô dụng. Thính giác nhạy bén của Kiba bị ảnh hưởng bởi mùi của cơn bão sắp đổ bộ trong khi bọ của Shino không thể bay xa do những cơn gió. Đã ba ngày trôi qua từ khi họ bắt đầu tìm kiếm và vẫn chưa tìm thấy gì. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản hai ninja làng Lá tiếp tục tìm kiếm. Họ tự thề rằng sẽ không dừng lại cho đến khi ít nhất cũng tìm được chút manh mối về vị trí của Hinata. Họ không từ bỏ, họ tiếp tục tìm kiếm và nỗ lực của họ đã được đền đáp vài phút trước, Kiba cố gắng đánh hơi được mùi hương mờ nhạt của Hinata.
"Chỉ có mùi của cô ấy à?" Shino hỏi trong khi đi theo mùi hương.
"Không," Kiba nhíu mày, "Akamaru và tớ cũng ngửi thấy những mùi khác nữa. Tớ không thể nói đó là ai vì mùi rất nhạt. Tớ có thể đoán ra khi chúng ta đến nơi."
"Mùi khác có thể là một tin xấu." Shino lẩm bẩm. "Nhanh lên."
"Cậu không cần nói, Shino," Kiba cười. "Akamaru và tớ cũng rất muốn cứu Hinata!"
Hai thành viên đội 8 tăng tốc, hy vọng mùi Kiba ngửi thấy có nghĩa là họ sẽ sớm tìm được Hinata và cứu cô, nhưng họ biết là một ninja thì không nên kì vọng quá nhiều. Mùi còn vương lại nghĩa là Hinata đã ở đây vài ngày trước nhưng bây giờ thì không. Cả hai tăng tốc trên đường thì đột nhiên Kiba lao đi nhanh hơn, đôi mắt cậu mở rộng trong sợ hãi.
"Kiba, có chuyện gì?"
"Tớ có thể ngửi thấy mùi máu!" Kiba nhăn mặt và vậy là đủ để Shino tăng tốc.
Khi hai người bao gồm Akamaru tới nơi, họ lập tức kiểm tra xung quanh và hoàn toàn không thích điều mình nhìn thấy. Cây cối xung quanh hoàn toàn đổ rạp, mặt đất nứt vỡ và máu me khắp nơi. Máu không ướt, nhưng cũng chưa khô hết, nghĩa là chuyện xảy ra ở đây mới nửa ngày hoặc một ngày trước.
Shino thả bọ ra xung quanh, vài con kiểm tra vết máu trong khi số khác lại kiểm tra xem có ai tới đây không. Kiba bắt đầu đánh hơi với Akamaru.
"Con rết của tớ không bò vào máu, vậy chắc chắn đây là máu người." Shino nói trong khi kiểm tra vũng máu. "Từ lượng máu chúng ta thấy, tớ chắc chắn vụ thảm sát diễn ra ở đây. Nhóm người đó chắc chắn đã bị giết..."
"Tớ không muốn nghe vậy," Kiba nhận xét khi đánh hơi xung quanh.
"Cậu có thể phân biệt mùi máu không?"
"Tớ sẽ cố." Kiba nhíu mày. "Có một loại mùi lấn át các mùi khác. Mùi máu tớ ngửi thấy nhiều nhất là ngoại tộc. Chúng chắc chắn không thuộc về làng Lá. Mùi này... là ninja làng Mưa."
"Và mùi máu lấn át các mùi khác?"
Kiba tiếp tục ngửi và ngửi. "Hinata... máu của Hinata."
"Vậy chúng đã bắt được cô ấy..." Shino thì thầm, cô gắng kiểm soát cơn thịnh nộ.
"Akamaru phát hiện ra mùi khác. Ban đầu tớ không nhận ra. Nhưng lạ lắm..." Kiba nhíu mày, cố gắng phán đoán mùi hương cuối cùng cậu ngửi thấy.
Shino nhìn lên cậu. "Một nhóm máu khác à?"
"Không phải máu..." Kiba dừng lại. "Là chakra. Mùi rất nhạt, nhưng chắc chắn không thuộc về ninja làng Mưa hay Hinata. Hệ lôi. Mùi giống hệ lôi."
"Hệ lôi?" Shino hỏi nhưng trước khi Kiba có thể nói rõ, cậu nhận được thông báo từ lũ bọ cậu phái đi và nhíu mày, "Kiba, chúng ta cần trốn."
Hai người nhanh chóng trốn sau cái cây, ẩn chakra để không bị phát hiện. Họ lén nhìn và lặng lẽ lắng nghe nhóm ninja làng Mưa tới nơi.
"Khỉ thật, sao chúng ta phải làm việc này?" một tên ninja than phiền, "Chúng ta đã dọn sạch các thi thể!"
"Lãnh chúa muốn chúng ta xóa sạch bằng chứng. Chúng ta phải dọn dẹp chỗ này và không để sót một dấu vết."
"Nhưng nhìn trời xem. Sắp có bão đấy. Cơn mưa chắc chắn sẽ xóa sạch mọi dấu vết!"
"Lãnh chúa không muốn mạo hiểm," một người giải thích, "Nhỡ như vài ninja làng Lá phát hiện ra chỗ này trước khi trời mưa thì sao? Chúng ta không thể cho chúng bất kì manh mối nào nếu chúng muốn tìm thấy Phu nhân Hinata trước."
"Làm sao chúng ta tìm nếu cô ta có con quái vật đó ở bên?" Một ninja run rẩy. "Ngươi có thấy cách hắn kết liễu đồng đội của chúng ta không? Hắn chém giết mà không hề lưỡng lự! H-Hắn còn không cần dùng nhiều sức... C-Con quái vật giải phóng Chidori để tàn sát đồng đội của chúng ta với thanh kiếm – như những con chuột... và đôi mắt đó... đôi mắt màu đỏ..."
"Ai đó bắt nó ngậm mồm vào đi," trưởng nhóm ra lệnh, "Lãnh chúa không cần một ninja nhát gan. Giải thoát cho nó. Từ giờ nó có thể tham gia vào đội ninja thất bại."
Người ninja làng Mưa vừa run rẩy trong nỗi sợ lập tức im lặng mà không dám chần chừ. Trưởng nhóm thực hiện một loạt kết ấn tay và số còn lại làm theo. Không lâu sau, mưa bắt đầu rơi, rửa trôi những dấu vết còn tồn tại.
"Nhẫn thuật của chúng ta có thể khiến mưa sớm hơn," trưởng nhóm ninja cười, "Tất cả các dấu vết đều đã xóa sạch. Giờ phải quay lại trước khi Lãnh chúa lên đường."
Ninja làng Mưa lập tức bỏ đi, biến mất vào sâu trong khu rừng. Khi đã chắc chắn mấy tên ninja đã hoàn toàn bỏ đi, Kiba và Shino quay lại khu vực, không quan tâm tới tên trưởng nhóm và dấu vết của Hinata đã biến mất do cơn mưa, bởi họ vừa nghe được một điều rất thú vị.
"Cậu có nghe không, Kiba?" Shino lẩm bẩm.
"Ừ! Hinata vẫn còn sống!" Kiba cười toe toét, sung sướng nhảy lên với Akamaru vì người bạn yêu quý của cậu vẫn ở ngoài kia và chưa bị bắt.
"Còn về con quái vật." Shino nói thêm.
Kiba ngừng nhảy. "Trời ạ, cậu không vui chút nào khi Hinata vẫn sống à? Ừ, tớ có nghe về con quái vật? Gì cơ, sợ á? Chúng ta có thể kết liễu bất cứ con quái vật nào và đem Hinata về!"
"Tớ nghĩ..." Shino nói thêm, "con quái vật đó không hẳn là quái vật. Anh ta nhắc đến người sử dụng Chodori và giết chúng như chuột. Hắn tàn sát ninja mà không hề thương xót... Hắn sử dụng kiếm."
"Vậy cậu đang nói người với thanh kiếm và biết dùng Chidori đó đã bảo vệ Hinata? Không tốt sao?"
Shino thở dài trước sự chậm hiểu của người bạn. "Chúng nói hắn có mắt màu đỏ."
"Thì sao?" Kiba chớp mắt.
"Ban nãy cậu nói ngửi thấy mùi chakra rất nhạt. Hệ Lôi."
"Ừ... sao?"
"Chidori là nhẫn thuật hệ lôi cơ bản. Nó được tạo ra bởi Kakashi-sensei và chỉ thầy ấy và một người nữa do thầy chỉ dạy mới có thể sử dụng."
"... Rồi sao?"
"Kakashi-sensei đang ở làng Lá, vậy chắc chắn không phải thầy ấy." Shino nói.
Kiba gãi đầu, tự hỏi người bạn đang muốn nói tới đâu. Kiba đang bối rối. Kakashi chỉ dạy cho một người cách sử dụng Chidori, nhưng người đó đã rời khỏi làng Lá từ rất lâu và hắn sử dụng kiếm.
Kiba há hốc miệng, đôi mắt mở rộng khi nhận ra. "Người đã cứu Hinata..."
"Tớ mừng vì cậu cuối cùng cũng nhận ra, Kiba," Shino lẩm bẩm, nhìn chăm chú lên bầu trời tối om. "Nhưng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến... người giúp Hinata."
"Uchiha Sasuke..."
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
Hắn ngồi gần cửa ra của hang động, chăm chú quan sát bầu trời tối đen và lắng nghe tiếng mưa rơi. Trời đã mưa được vài giờ. Hinata đã chìm vào giấc ngủ một giờ trước khi mưa rơi, trong khi hắn lại không thể nghỉ ngơi. Vì vậy, hắn quan sát cơn mưa và suy nghĩ. Cơn mưa có thể gây khó khăn và cản trở họ. Hắn biết cơn mưa sẽ xóa sạch mọi loại mùi và dấu vết, nghĩa là nếu có đồng minh nào đó đang tìm kiếm cô thì mọi dấu vết giờ đã hoàn toàn bị rửa trôi. Tuy nhiên, cũng có nghĩa những kẻ săn đuổi đã mất dấu và cô được an toàn từ bây giờ.
Chắc chắn họ sẽ sử dụng cơn mưa làm lợi thế cho mình. Phiêu lưu trong khi trời mưa to rất khó khăn nhưng dù thích hay không thì vẫn tốt hơn nếu bắt đầu chuyến đi mà có cơn mưa giúp che lấp mọi dấu vết. Hắn quay người để đánh thức Hinata dậy, quỳ xuống trước cô và nhẹ nhàng lay vai cô. Cô cựa quậy và mở mắt, đôi má đỏ bừng khi bắt gặp ánh mắt hắn.
"Có đủ sức để đi không?" Hắn hỏi, cầm chiếc túi và lấy áo choàng ra.
"Một chút." Hinata trả lời. "Chúng ta lên đường sao?"
Hắn gật đầu. "Chúng ta nên sử dụng cơn mưa làm lợi thế. Nó sẽ che giấu mùi của chúng ta. Cô có áo choàng không?"
Cô lắc đầu và Sasuke đưa chiếc áo cho cô. "Mặc vào và cô sẽ không bị ướt. Mũ trùm sẽ che giấu nhân dạng một chút và cũng sẽ giúp vết thương không bị tổn hại khỏi cơn mưa."
"Thế còn cậu?"
"Tôi không phải người bị truy sát."
"N-Nhưng cậu sẽ bị ướt."
"Tôi ổn." Hắn nói và cầm túi. Hinata thở dài, không muốn tranh cãi và định cầm túi lên nhưng Sasuke đã nhanh tay và cầm giúp cô. Cô nhìn hắn chằm chặp.
"Tôi có thể..."
"Cô vẫn đang bị thương. Vết thương có thể mở miệng." Hắn cắt lời cô và ra khỏi hang động.
Hinata không nói gì, không buồn đáp trả vì tranh cãi với Uchiha Sasuke không phải một ý tưởng hay. Cô lặng lẽ đi theo hắn và thời điểm bước ra ngoài, cơn mưa như trút đổ xuống họ. Trong một khắc, Hinata cảm thấy biết ơn cái áo choàng Sasuke đưa cho cô, nhưng cảm giác biết ơn nhanh chóng biến thành tội lỗi khi trông thấy tên Uchiha ướt nhẹp đang đi phía trước. Hắn đưa cô áo khoác của hắn và mang túi giúp cô, và giờ cô được bảo vệ khỏi cơn mưa và cảm ơn cái áo trong khi hắn hoàn toàn ướt sũng. Hinata không thể không cảm thấy thật tệ hại.
"U-Uchiha-san..."
"Thị trấn gần nhất cách đây khoảng một dặm. Hy vọng ở đó có thầy lang." Hắn tiếp tục cắt lời cô.
"...Vâng."
"Cô đang định nói gì à?"
"C-Cậu đang ướt, U-Uchiha-san." Cô ngước lên hắn và kéo chiếc áo đang mặc. "C-Có thể cậu nên mặc..."
"Không xin lỗi người khác nữa và bắt đầu lo lắng cho bản thân trước." Sasuke nhíu mày và quát. "Khi cô còn không thể tự giúp bản thân thì đừng nghĩ đến chuyện giúp người khác."
Cô lập tức nhìn xuống, không thể đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và chăm chú nghe hắn. Những lời hắn nói rất gay gắt, nhưng là sự thật. Cô ở đây, cần hắn bảo vệ, cần hắn giúp chạy trốn khỏi những kẻ săn đuổi cô. Cô còn không thể tự bảo vệ bản thân. Cô không thể tự giúp bản thân. Cô cần ai đó giúp đỡ. Cô là một gánh nặng. Cô phải làm gì để giúp người khác trong khi cô còn không thể tự giúp bản thân? Cho đến khi có khả năng tự vệ mà không liên lụy và phụ thuộc vào người khác thì khi đó, có thể người ta sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của cô vì cô có thể tự đứng trên hai chân mình.
"Tôi xin lỗi, Uchiha-san..." cô tự thì thầm và lặng lẽ lết bước sau hắn, âm thanh duy nhất là tiếng mưa theo cùng họ.
Hai người chống chọi với những cơn gió mạnh và tiếp tục đi bộ trong mưa. Không ai nói một lời. Sasuke dường như rất hài lòng với sự yên lặng và lắng nghe tiếng mưa trong khi Hinata nghĩ không nên bắt đầu một cuộc trò chuyện làm gì. Hơn nữa, từ cái nhíu mày trên mặt thì Sasuke trông không vui và Hinata không dám làm hắn khó chịu hơn. Trước đây cô nghe đồn rằng một tộc nhân Uchiha giận dữ có thể trở nên rất khó lường và Hinata không muốn kiểm tra lý thuyết đó.
Vì vậy, Hinata muốn để sự im lặng kéo dài và cho phép Sasuke dẫn đường, cứ như vậy, cho đến khi tên Uchiha đột nhiên dừng lại, đứng trước cô và rút kiếm khiến Hinata kêu lên trong ngạc nhiên.
"U-Uchiha-san...?"
"Ngươi là ai?" Sasuke lườm kẻ đáng nghi phía trước. Hinata hé nhìn từ phía sau hắn và trông thấy một người mặc áo choàng có mũ trùm phía trước. Thật kì lạ, tại sao không ai trong hai người có thể cảm nhận có thêm một sự hiện diện khác? Sasuke đã thủ thế khi nghe thấy tiếng bước chân và kẻ bí ẩn trong chiếc áo choàng tới gần họ. Cô lập tức đông cứng, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, không làm được gì vì hai tay đang bị thương.
Sasuke chuẩn bị tấn công thì người mặc áo choàng cười khúc khích. "Vẫn luôn luôn cảnh giác, chàng trai trẻ."
"Bà là..." Sasuke lập tức ngừng tấn công.
Đôi mắt Hinata mở rộng, nhìn thấy một khuôn mặt kia. "Người phụ nữ già trước đây!"
"Dường như số phận đã làm việc rất tốt..." Người phụ nữ già cười trong khi nhìn Sasuke và Hinata đang bối rối. Bà mỉm cười. "Sao hai người lại lên đường trong khi trời mưa to?"
"Không có lý do rõ ràng." Sasuke nói. Hắn không có tâm trạng giải thích, không cần giải thích với người phụ nữ già bí ẩn luôn xuất hiện ở bất cứ đâu có thể.
"Bị truy sát sao?" Cả hai không trả lời nhưng sự im lặng là đủ để xác nhận giả thiết của bà. "Đúng như ta đoán. Theo ta. Ta có thể giúp hai người."
"Sao chúng tôi phải làm thế?" Sasuke lườm bà.
"Trước đây ta đã từng giúp hai người." Bà mỉm cười. "Hơn nữa, Hinata đang bị thương, đúng không? Con bé cần một thầy lang và tới thị trấn trong khi đang bị truy sát không phải một ý tưởng hay."
Sasuke nhíu mày vì người phụ nữ già nói đúng. Ninja làng Mưa có thể tuần tra gần thị trấn vì Hinata đang bị thương nặng và cần được chữa trị. Chúng có thể đợi họ tới nơi để mai phục. Không ai trong hai người có thể chiến đấu. Ừm, hắn vẫn có thể chiến đấu, nhưng hắn muốn tránh chạm trán với chúng nhiều nhất có thể. Điều cuối cùng hắn cần là tập trung chú ý.
Tuy nhiên, hắn có thể thực sự tin tưởng người phụ nữ già này không? Đúng vậy, trước đây bà ta đã giúp họ nhưng Sasuke vẫn còn nghi ngờ. Sau rốt, bà ta vẫn không cho biết tên mình như thể bà đang che giấu điều gì đó, và trước đây, bà ta đột nhiên biến mất một cách bí ẩn...
"Lần đó..." Sasuke ngập ngừng. "Bà đột nhiên biến mất..."
"Đó là lý do cậu nghi ngờ ta sao? Nghi ngờ một bà già yếu đuối chỉ muốn giúp đỡ?" Bà cười trong khi Sasuke và Hinata im lặng. "Đi theo ta. Ta sẽ giải thích sau, khi chúng ta đã vào chỗ trú. Đừng lo lắng. Ninja làng Mưa sẽ không tìm thấy hai người, vì chúng thậm chí còn không biết sự tồn tại của vị trí đó."
Sasuke nhíu mày và quay lại nhìn Hinata. "Thế nào?"
"Ê-Ế?" Cô nhìn lại, bối rối.
"Cô muốn theo bà ta hay không?"
"S-Sao cậu lại hỏi tôi?" Cô hỏi, ngạc nhiên vì hắn hỏi quyết định của cô.
"Cô là người bị truy sát." Hắn lườm cô. "Và cô là người cần chữa trị."
Cô lo lắng và nhìn người phụ nữ già. Trước đây bà đã giúp họ. "Tôi nghĩ chúng ta nên đi theo bà ấy."
Sasuke dường như không ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận. "Cô chắc chứ?"
Hinata gật đầu. "Đôi mắt đó... chúng dường như rất quen thuộc. Tôi cảm thấy bà ấy có thể tin tưởng được..."
"Thôi được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì là tại cô." Sasuke cảnh báo, nhưng bất chấp lời đe dọa của hắn, Hinata vẫn mỉm cười. Họ tới gần người phụ nữ già đang mỉm cười.
"Thế nào?" Bà hỏi, giọng nói khô khốc chứng tỏ tuổi tác.
"B-Bà dẫn đường đi ạ," Hinata lịch sự yêu cầu và người phụ nữ già mỉm cười trước khi quay người để dẫn đường.
Hinata và Sasuke nhìn nhau trước khi đi theo, âm thầm hy vọng đây là một sự lựa chọn đúng đắn.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Người phụ nữ già không đưa họ tới căn lều trước đây bà từng mời họ tới. Đây là một căn lều hoàn toàn khác, cũng cũ kĩ, nhưng khác biệt. Căn lều này lớn hơn căn lều trước kia và cả Sasuke và Hinata đều biết đây là một địa điểm hoàn toàn khác.
"Vào đi và lau người trước." Người phụ nữ già nói với họ. "Ta sẽ đặt quanh đây một kết giới."
"Một kết giới?" Hinata hỏi trong khi Sasuke chỉ đơn thuần nhướn mày.
Người phụ nữ già không giải thích và thực hiện một loạt các kết ấn tay trong khi lẩm bẩm vài câu thần chú mà họ không hiểu được. Sasuke và Hinata quan sát chakra màu xanh bao trùm căn lều và tự khuếch đại tới toàn bộ khu rừng để tạo thành một lá chắn. Sau khi lẩm bẩm thêm vài từ, người phụ nữ già quay lại và mỉm cười.
"Cậu có thể nhìn thấy bên ngoài kết giới, nhưng từ bên ngoài thì không thể nhìn thấy chúng ta." Người phụ nữ già giải thích. "Hơn nữa, kết giới cũng sẽ giúp ẩn chakra. Những kẻ săn đuổi sẽ không biết hai người ở đây."
"Thật ra, bà là ai?" Sasuke cẩn thận quan sát bà.
Người phụ nữ già mỉm cười. "Thôi nào. Ta đã giải thích mọi thứ và trong đây rất ấm áp và khô ráo. Đứng ngoài trời mưa không tốt đâu."
Sasuke và Hinata lắng nghe, bước vào ngôi nhà cũ. Khi đã vào, người phụ nữ già đưa cho Sasuke một cái khăn để lau người trong khi dẫn Hinata ngồi xuống để kiểm tra vết thương.
"Vết thương rất nặng," bà khẽ lẩm bẩm, "con có động vào nó trong khi bất động không?"
"Ư-Ừm, một chút ạ." Hinata khẽ trả lời.
Người phụ nữ già nhìn sâu vào mắt Hinata và nhíu mày. "Con đã đi đâu?"
"Dạ?"
"Điều khiến con bất động?"
"Ư-Ừm..." Cô định nói nhưng lập tức dừng lai khi nhìn thấy lưỡi kiếm của Sasuke, mũi kiếm nằm trên cổ người phụ nữ già. Đôi mắt cô mở rộng trong ngạc nhiên. "Uchiha-san! Cậu đang làm gì vậy?!"
"Không nói với bà ta bất kì điều gì, Hyuuga." Sasuke nhíu mày. "Cho đến khi chúng ta biết có thể tin tưởng bà ta hay không."
"Nhưng trước đây bà ấy đã giúp chúng ta!" Hinata phản đối. "Và bây giờ bà ấy cũng giúp chúng ta!"
"Vài kẻ thù sẽ dụ dỗ con mồi với lòng tốt. Nhìn nơi này xem. Nếu bà ta là kẻ địch thì chúng ta đã mắc bẫy trong kết giới – nơi không ai có thể cảm nhận được chúng ta. Không ai phát hiện ra nơi này nếu có bất kì chuyện gì đó xảy ra. Thậm chí nếu chúng ta chết."
Đôi mắt cô mở rộng khi tiêu hóa hết những lời đó. Không thể thế được. Người phụ nữ già này rất tốt với họ. Cho dù những lời hắn nói rất khôn ngoan, nhưng cô không muốn tin. "Uchiha-san!"
"Đừng có chỉ nhìn thấy mặt tốt bụng ở con người, Hyuuga, vì thực tế rất phũ phàng. Một ngày nào đó, lòng tốt và niềm tin của cô với người khác sẽ giết cô." Hắn nói và lạnh lùng lườm cô trong khi những lời nói đó xuyên qua cô như những mũi dao.
"Tôi-Tôi... Bà ấy... N-Nhưng..." Cô muốn tranh cãi. Cô muốn nói với hắn điều đó không phải sự thật, rằng tin tưởng người khác là điều đúng đắn và đó là lựa chọn của cô. Cô chọn tin tưởng vẫn có hy vọng dù trong tình huống khó khăn nhất. Tuy nhiên, cô hoàn toàn cứng lưỡi. Lời nói không tài nào rời khỏi khuôn miệng được.
"Cậu rất đa nghi, Uchiha Sasuke?" Người phụ nữ già cười khúc khích. "Ngay cả ta, một phụ nữ già yếu đuối không đủ sức phản kháng lưỡi kiếm của cậu sao?"
"Bà có sức mạnh đặt kết giới quanh chúng tôi." Sasuke tranh luận. "Hơn nữa, rất khó để phân biệt người người đáng tin và người không đáng tin. Nó sẽ giết không giết chết sự cảnh giác."
"Ta không muốn làm hại hai người," người phụ nữ già thô lỗ nói, "nếu ta muốn thì ta ta giết hai người khi ta có cơ hội ngoài kia."
"Mọi người đều nói vậy. Tôi có thể tin tưởng bà chứ?" Sasuke di chuyển mũi kiếm tới gần hơn.
"Ta chỉ là một người phụ nữ già tên Aiko – người đã đi lang thang từ rất lâu. Và giờ bà ta chỉ đơn thuần cố gắng dẫn dắt hai người tr tuổi đang mất phương hướng để được yên bình trong những ngày cuối đời."
"... Aiko?" Hinata khẽ lẩm bầm khi chợt nhớ ra. "Đó là..."
"Cô biết bà ta sao, Hyuuga?"
"Trong gia tộc, chúng tôi luôn học hỏi quá khứ. Mọi người nói lịch sử sẽ dẫn dắt tương lai và quá khứ dạy chúng ta không lặp lại cùng một sai lầm. Khi chúng tôi còn nhỏ, các trưởng lão luôn luôn kể một câu chuyện về một nữ nhân tộc Hyuuga của Tông gia – người đã bất chấp số phận và chạy trốn vào cái ngày cô bị hứa hôn với lãnh chú Hỏa quốc. Cô chạy trốn trước khi mọi người có thể phong ấn cô. Gia tộc nói, sau đó cô bị nguyền rủa và cấm được quay lại làng Lá, thậm chí là cả Hỏa quốc, và cô đi lang thang khắp nơi tìm kiếm một mái nhà mới và chịu đựng mọi chông gai trong cuộc sống chỉ vì cô không chấp nhận số phận. Những gì cô ấy làm được coi như một bài học để thế hệ trẻ không đi vào vết xe đổ đó. Gia tộc nói cô là một ví dụ tồi tệ của tộc Hyuuga và không tộc nhân Hyuuga nào được phép làm giống cô hoặc họ sẽ chịu chung số phận. Tên cô là... Hyuuga Aiko." Hinata dừng lại và nhìn người phụ nữ già trước mặt. "Có phải bà...?"
"Cho dù ta là một tộc nhân Hyuuga hay không," người phụ nữ già nói, "điều quan trọng hơn là chữa trị vết thương cho con. "Nếu vết thương bị tổn hại bởi điều ta nghi ngờ thì phải chữa trị càng sớm càng tốt... hoặc tay con sẽ tàn phế mãi mãi."
"Và bà đang nghi ngờ cái gì?" Sasuke hỏi.
"Ấn chú." Người phụ nữ trả lời.
Hạ kiếm và cất đi, Sasuke nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vết thương của Hinata. "Cô ấy bị tê liệt vì ấn chú Hyuuga. Sau đó chúng đâm vào tay cô ấy. Tôi chỉ có thể khép miệng vết thương để cầm máu, nhưng những tổn hại bên trong thì tôi không rõ."
"Cậu đã cầm máu rất tốt. Nếu cậu không làm thì vết thương sẽ xấu hơn. Con bé sẽ ngất xỉu." Người phụ nữ già mỉm cười với tên Uchiha. "Có một phòng tắm nhỏ trong bếp. Không có gì xa hoa nhưng hãy đi tắm và lau khô người. Trong khi đó ta sẽ chữa trị cho con bé."
"Tôi-Tôi nghĩ cậu nên tắm, U-Uchiha-san," Hinata nói, lo lắng nhìn hắn, "Nếu không cậu có thể bị sốt vì cơn mưa ban nãy..."
Sasuke không nhúc nhích và đơn thuần thận trọng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ già. Bà khẽ cười khúc khích. "Cậu, Uchiha, niềm tin của cậu thực sự có vấn đề. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm bạn gái cậu bị thương."
"Tôi không có." Sasuke quát. "Và cô ta không phải bạn gái tôi. Nói như vậy lần nữa và tôi sẽ giết bà."
Nói xong, tên Uchiha tới phòng tắm để tắm và lau người. Khi không nhìn thấy hắn nữa, người phụ nữ già cười với Hinata. "Sao con có thể chịu được một tên cáu kỉnh như vậy?"
"Ư-Ừm..." Hinata lắp bắp, không biết trả lời câu hỏi này ra sao.
Người phụ nữ già cười khúc khích. "Con không cần trả lời. Ta đã đúng. Số phận sẽ đưa con tới cho hắn."
"D-Dạ?" Hinata ngước lên, bối rối, nhưng người phụ nữ già không nói gì nữa mà chỉ đơn giản mỉm cười và tiếp tục kiểm tra cánh tay cô.
"Chữa trị cánh tay nào. Sẽ hơi đau một chút, vì vậy hãy cố chịu, cô gái trẻ." Bà cảnh báo khi ánh sáng màu xanh bao phủ lòng bàn tay.
Hinata quan sát người phụ nữ già nhẹ nhàng chạm vào tay cô, ánh sáng màu xanh bao trùm lòng bàn tay trước khi cơn đau bỏng rát xuyên qua cánh tay cô. Cô gần như muốn hét lên, nhưng người phụ nữ già đã ngăn cô lại bằng một nụ cười dịu dàng và Hinata lập tức bình tĩnh lại. Hinata nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau và quá trình chữa trị đau đớn bắt đầu.
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
Khi Sasuke cuối cùng cũng tắm xong, người phụ nữ già vẫn đang chữa trị cho Hinata – người đang nhắm mắt lại vì đau. Hắn ngồi xuống một góc và lặng lẽ quan sát, đôi tay sẵn sàng sử dụng thanh kiếm bất cứ khi nào trong trường hợp người phụ nữ già là kẻ địch. Tuy nhiên, cho tới giờ hắn vẫn không phát hiện ra bất cứ ác tâm nào từ bà, vì vậy có lẽ hắn nên thư giãn một chút và tin tưởng bà...
"Thế nào rồi?" Hắn hỏi.
"Một chút nữa thôi. Con bé cần cho phép cánh tay nghỉ ngơi trong một ngày. Không thể mạo hiểm vì có thể bị nhiễm trùng."
"Hừm."
"Ngồi đây một lúc. Ta sẽ chuẩn bị súp cho hai người khi chữa xong.
"B-Bà không cần tự gây phiền hà cho bản thân." Hinata nói với bà.
"Không sao. Như đã nói, ta rất hiếm khi có khách nên ta rất vui khi có bạn trong một thời gian," bà mỉm cười, "oh, và Uchiha, câu sẽ cho con bé ăn."
Đôi mắt hắn lập tức mở rộng. "Cái gì?"
"Con bé không thể cử động cánh tay, nhớ không?" Bà cười.
"Bà có thể làm?" Hắn lườm người phụ nữ già, thực sự không hài lòng chút nào.
"Cậu muốn tôi, một bà già tôi nghiệp với đôi tay run rẩy cho con bé ăn sao?"
Sasuke trợn mắt và không nói gì, cũng không buồn tranh cãi nữa. Hắn không có tâm trạng và nếu hắn trả lời thì bà ta sẽ còn chọc ngoáy hắn nữa, và hắn thực sự không muốn làm bà ta bị thương. Hinata – người nhận ra sự khó chịu của Sasuke, khẽ mỉm cười và cắt lời người phụ nữ già trước khi bà có thể nói thêm.
"K-Không sao. Bây giờ con sẽ đi ngủ, vì vậy con không cần ăn."
"Con chắc chứ?" người phụ nữ già lo lắng hỏi, "thức ăn có thể cung cấp năng lượng cần thiết."
"Không sao đâu ạ. Con nghĩ giấc ngủ sẽ giúp con hồi phục năng lượng." Hinata quả quyết. "Con sẽ ăn khi có thể cử động cánh tay."
Người phụ nữ già nhìn cô trước khi lườm tên Uchiha – người trông đang rất bối rối. Bà thở dài và tiếp tục chữa trị, lầm bẩm những lời rời rạc về thế hệ trẻ ngày nay thật cứng đầu khó bảo. Sau mười lăm phút, bà cuối cùng cũng hoàn tất và Hinata chân thành cảm ơn, thoải mái vì vết thương đã hoàn toàn lành lặn và tất cả những gì cô cần là nghỉ ngơi.
Cô định quay người thì người phụ nữ già ngăn cô lại và chạm vào trán cô. "Ta có thể không?"
Hinata chớp mắt nhưng lập tức hiểu ra bà đang yêu cầu điều gì. Cô ngoan ngoãn gật đầu và người phụ nữ già kiểm tra ấn chú. Bà vén mái tóc che khuất ấn chú sang một bên và cẩn thận quan sát con dấu màu xanh lục phong ấn trên trán Hinata. Bà nhẹ nhàng chạm vào con dấu và một cái nhíu mày xuất hiện trên mặt bà.
"Có chuyện gì ạ?" Hinata hỏi, nhận ra sự bất ổn của bà.
"Không có gì," bà mỉm cười và đứng dậy, "giờ con nên nghỉ ngơi. Ta sẽ chuẩn bị đệm. Nghỉ yên, Hyuuga Hinata."
Bà không nói gì và đi vào bếp trong khi Hinata ở lại tự hỏi có chuyện gì. Tuy nhiên, cô quá mệt để tìm hiểu, vì vậy cô chỉ lấy đệm người phụ nữ già đưa cho và nằm xuống. Cô nhanh chóng nhắm mắt, hy vọng sẽ sớm chìm vào giấc ngủ vì cô chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại trong một lúc.
Ở góc nhà, Sasuke tiếp tục yên lặng quan sát. Khi đã chắc chắn Hinata đã ngủ say, hắn đứng dậy và đi vào bếp. Nhận ra biểu cảm của người phụ nữ già ban nãy, hắn có thể nói rằng bà ta có gì đó không nói được, điều bà ta nhận ra và biết được sau khi kiểm tra ấn chú.
Và cho dù là gì, Sasuke cũng sẽ tìm ra.
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top