Chap 7
Người gia nhân run rẩy khi cô phục vụ trà cho vị tộc trưởng đang giận dữ. Mọi tộc nhân Hyuuga đều biết Hyuuga Hiashi đang nổi cơn thịnh nộ và cô không muốn khiến ông tức giận hơn nữa. Thật chậm rãi, cô đặt tách trà lên bàn, không muốn làm đổ dù chỉ một giọt nhỏ nhất lên ông. Hiashi lườm cô gái đang sợ hãi và cô nhanh chóng lui khỏi phòng, quên cả cúi đầu theo phép lịch sự, thời điểm cô đặt tách trà xuống bàn đã để lại một cái nhíu mày trên khuôn mặt Hiashi.
Thật đáng thương.
Hành động của người gia nhân ban nãy nhắc tới đứa con gái lớn hiện đang gây rắc rối cho ông. Chỉ Hinata mới run rẩy và rùng mình trước mặt ông. Chỉ Hinata mới sợ ông tới vậy, và chỉ Hinata mới khiến ông đau đầu như bây giờ.
Từ khi chào đời, đứa con đầu lòng của ông – được coi là người thừa kế đã luôn luôn khác biệt. Không giống như hầu hết các tộc nhân Hyuuga khác, Hinata bắt đâu học cách bò và đi ở độ tuổi muộn hơn và thậm chí khi đã làm được thì cô vẫn tiếp tục thất bại. Từ khi còn nhỏ, cô đã có dấu hiệu yếu ớt. Các trưởng lão luôn luôn trách mắng ông vì sinh ra một người thừa kế yếu đuối, vì vậy ông bắt đầu huấn luyện cô khi cô mới bước sang tuổi thứ ba để chứng minh họ đã sai. Hiển nhiên là không có tác dụng. Điều đó chỉ khiến cô yếu hơn. Cô trở nên rụt rè, nhút nhát và một cô gái dịu dàng, khác biệt với những người còn lại.
Là một người thừa kế thì cô quá nhân từ, vì vậy các trưởng lão đã không ngần ngại tước quyền thừa kế và trao nó cho em gái cô. Thật ra, Hiashi không phản đối vì Hinata không có khả năng. Cô không kiên cường như Hanabi, mà cũng không cứng cỏi. Cô không thể lãnh đạo. Sự dịu dàng của cô chỉ gây hại cho gia tộc.
Cô không thích hợp trở thành trưởng tộc, mà cũng không thích hợp trở thành một tộc nhân Hyuuga. Các trưởng lão hiển nhiên là muốn đuổi cô đi. Thật ra, ông có nhiều cảm xúc đan xen với cuộc hôn nhân chính trị này. Cho dù ông luôn khắt khe với cô thì cô vẫn là con gái ông và ông vẫn âm thầm quan tâm tới cô. Tân Lãnh chúa của làng Mưa rất kì lạ và ông biết gã sẽ không chăm sóc con gái ông. Không một chút nào.
Ông biết, nhưng ông không làm gì để ngăn cản cuộc hôn nhân. Thế lực của các trưởng lão mạnh hơn ông, vì vậy ông không thể không tuân lệnh. Sau rốt, các trưởng lão mới là người quyết định. Vì vậy, ông cho phép mọi chuyện diễn ra, tin tưởng vào số phận. Hinata đã được định sẵn với người đàn ông đó. Số phận của cô là ở làng Mưa vì cô không còn thuộc về nơi này nữa. Mọi tộc nhân Hyuuga đều có số phận riêng, ngay cả ông và đó là con đường của Hinata. Cô nên chấp nhận vì đó là con đường dành cho cô.
Nhưng cô không chấp nhận.
Thay vào đó, cô bỏ trốn, gây ra vụ bê bối hiện giờ. Hiashi ngạc nhiên bởi khả năng khiến cuộc sống của ông trở nên khó khăn của cô con gái. Ông nhíu mày khi nghĩ tới lý do phải phong ấn đứa con – người không bao giờ làm được việc gì ra hồn, người vẫn luôn tiếp tục gây rắc rối cho ông và các trưởng lão.
Hiashi nhấp một ngụm trà rồi lại nhổ ra. Đắng. Thực sự rất đắng. Hiashi trừng mắt. Đây rõ ràng không phải ngày của ông. Chính xác thì không phải tuần của ông. Không một chút nào. Suy nghĩ giận dữ bị gián đoạn bởi tiếng bước chân khe khẽ nhưng liều lĩnh và ông càng nhíu mày hơn, tự hỏi ai lại dám bước vào thư phòng của ông mà không xin phép. Ông giận giữa nhìn lên và chỉ bắt gặp tròng mắt cũng lạnh lẽo giống ông.
"Hanabi." Hiashi dửng dưng chào cô con gái nhỏ. "Điều gì mang con đến đây mà không có một lời xin phép đúng mực?"
Hanabi chỉ đơn thuần nhìn ông, không buồn hành lễ trước ông với một cái cúi đầu nhã nhặn. Cô còn không xin lỗi vì sự vô lễ mà chỉ tiếp tục trợn trừng mắt cho đến khi lên tiếng.
"Cha không làm gì cho Aneki sao?"
"Tộc Hyuuga đang làm những điều tốt nhất để tìm chị gái con và mang con bé quay về làng Mưa. Con bé sẽ còn là một nỗi nhục nữa."
"Con không hỏi cha làm gì trên cương vị một trưởng tộc. Con hỏi cha có làm gì khi là một người cha."
Hiashi trông hơi ngạc nhiên một khắc trước khi biểu cảm quay về điềm tĩnh. "Con không cần hỏi ta, Hinabi. Giờ lui đi. Ta đang bận."
Tuy nhiên, cô gái trẻ tộc Hyuuga lại không chịu lui đi. Cô siết chặt nắm tay và gầm gừ. "Aneki là con gái cha, cha ạ! Cha biết tân lãnh chúa của làng Mưa không đối xử tốt với chị ấy. Cha nên giúp chị ấy, chứ không phải trả chị ấy về nơi đó!"
Hiashi đứng dậy, không hề lúng túng trước sự vô lễ của cô con gái nhỏ và điều đó thể hiện rõ qua việc ông càng tức giận hơn. "Số phận của chị gái con là ở làng Mưa. Đó là con đường của nó."
"Số phận là được chọn, chứ không phải ép buộc!" Hanabi chế nhạo. "Con mừng vì Aneki đã chạy trốn. Ít nhất thì chị ấy cũng đủ thông minh để lựa chọn số phận riêng của mình và khiến mấy lão trưởng bối ngu ngốc và cha gặp rắc rối."
"Không được nói các trưởng lão như vậy!" Hiashi nổi giận. "Thể hiện lòng tôn kính của con đi. Ta là cha con!"
"Con không muốn kính trọng một người cha từ chối giúp đỡ con gái mình!"
Đôi mắt Hiashi mở rộng trước lời tuyên bố của cô con gái nhỏ, trái tim đau nhói cho dù ông có chối bỏ nỗi đau này. "Nói tiếp đi và con sẽ có kết cục giống chị gái con."
Hiển nhiên đó là một lời đe dọa. Nếu cô, nguời thừa kế đương nhiệm không tuân lệnh ông hay các trưởng lão hoặc chống lại họ thì sẽ có nguy cơ chịu chung số phận với chị gái. Ông không muốn chuyện đó xảy ra. Hanabi cho thấy năng lực trở thành người thừa kế. Cô sẽ trở thành một trưởng tộc tài giỏi.
Thật không may, rất khó để kiểm soát cô.
Cô không hề sợ hãi trước lời đe dọa của ông mà còn lườm ông với ánh mắt lạnh buốt xương. Cô giữ vững lập trường và lập trường của cô là Hinata xứng đáng được giúp đỡ. Điều này có thể trở nên rắc rối. Hiashi không thể mất cô con gái nhỏ.
"Hanabi, con sẽ không muốn chịu chung số phận với chị gái con đâu." Hiashi cảnh báo.
"Thử xem." Hanabi khiêu khích, khẽ cười trước khi rời khỏi viện phòng như thể lời đe dọa kia không là gì với cô, khiến cho Hiashi trợn trừng mắt với cơn nhức đầu còn dữ dội hơn.
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
Bầu trời xám xịt khi mây mù tập trung nhưng Neji không quan tâm và anh liên tục đập vỡ những hình nhân trên bãi tập, anh cần một bình phong để giải tỏa nỗi thất vọng. Anh vẫn căm ghét sự thật mình đang mắc kẹt trong ngôi làng và không thể làm gì vì gia tộc đang theo dõi anh. Lẽ ra anh phải ở ngoài kia để tìm kiếm Hinata, đưa cô tới nơi an toàn và bảo vệ cô. Anh tấn công và tấn công bằng cách sử dụng nhu quyền, sau đó anh nghe thấy một tiếng thụi khác từ phía sau. Anh không cần đoán đó là ai vì luồng chakra này rất quen thuộc.
"Hanabi-sama, người không quay về phủ sao?" Neji quay lại với cô gái tộc Hyuuga trẻ hơn – người đang tấn công một hình nhân khác mà không hề thương xót. "Người không muốn tự gây rắc rối cho bản thân hay người khác vì bỏ bê cuộc họp của Tông gia."
"Tch," Hanabi nhếch môi, "Em không cần biết. Cuộc họp đó vô nghĩa. Ý kiến của em không được quan tâm. Các trưởng lão tiến hành cuộc họp và đưa ra các quyết định cuối cùng, vậy mục đích là gì?"
Neji nhíu mày. "Có thể người nên cố gắng tác động nhiều hơn đến các thành viên Tông gia để họ đứng về phía chúng ta... Có thể sẽ hữu ích, xét từ tình thế hiện nay..."
"Không ích gì đâu! Các thành viên Tông gia chết tiệt đó đều là những con rối của các trưởng lão, kể cả người tên già khốn khiếp kia!"
Neji chớp mắt trước lời lẽ ngỗ nghịch của cô em họ. "Tôi đoán là người đang nói tới cha người."
"Duh! Em biết bao nhiêu tên già khốn khiếp chứ?!" Hanabi vặn lại, tấn công con hình nhân dữ dội hơn.
"Không nhiều như tôi biết," Neji thở dài. "Xét từ cơn giận của người thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó? Có chuyện gì?"
"Tên khốn đó không chịu giúp Aneki!" Hanabi gầm gừ, thụi nhiều cú đấm vào con hình nhân hơn. "Ông ấy phải giúp chị ấy! Aneki là con gái ông ấy! Máu thịt của ông ấy! Aneki cần giúp đỡ và một người cha phải giúp chị ấy! Gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau..."
Neji nhận ra cơ thể cô bắt đầu run rẩy khi cô nói những lời đó. Sau đó anh thấy Hanabi cố gắng không bật khóc. Để che giấu nỗi đau, cô đập nát con hình nhân thành từng mảnh, giải tỏa nỗi thất vọng về người cha mà không quan tâm nắm tay vì thế mà bị thương. Khi đã nói xong, cô quan sát nắm tay đẫm máu, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây đong đầy đau đớn và buồn bã.
"Aneki còn phải chịu nhiều đau khổ hơn nắm tay đẫm máu này..." Cô buồn bã lẩm bẩm.
"Hinata-sama là một phụ nữ mạnh mẽ. Dẫu cho đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cô ấy cũng không bỏ cuộc." Neiji nói, cố gắng an ủi cô gái Hyuuga trẻ tuổi. Những lời lẽ an ủi không phải thế mạnh của anh nhưng Neji biết Hanabi cần được trấn an.
Hanabi có thể là một cô gái mạnh mẽ và một chiến binh nhẫn tâm. Cô là một tộc nhân Hyuuga chuẩn mực bởi tích cách lạnh lùng và các kĩ năng vượt trội. Tuy nhiên, bất chấp lớp vỏ mạnh mẽ, cô vẫn là con người. Khi nhắc tới Hinata, ngay cả người vốn lạnh lùng như Hanabi cũng phải mềm lòng. Neji biết Hanabi rất quan tâm tới người chị gái cho dù cô không thực sự thể hiện điều đó. Sau rốt, Hinata là người chăm sóc cô khi cô cần ai đó ở bên từ khi mẹ họ qua đời. Bất chấp sự cạnh tranh gia tộc ép buộc lên hai chị em, Hinata chưa bao giờ lơ là trách nhiệm của một người chị gái.
Khi Hanabi đổ bệnh, Hinata chăm sóc cô. Khi không có hầu gái, Hinata chuẩn bị bữa ăn cho cô. Mỗi khi cô gặp ác mộng, Hanabi lặng lẽ lẻn tới giường chị gái và Hinata không bao giờ xua đuổi cô, ngay cả khi cô rất xa cách. Từ khi người mẹ qua đời, Hinata vừa là mẹ, vừa là chị và không ngạc nhiên gì nếu Hanabi lớn lên và gắn bó với người chị gái dịu dàng. Giống như cách Hinata xoa dịu trái tim Neji, sự tốt bụng của cô cũng chạm tới Hanabi. Hanabi ngưỡng mộ người chị gái dịu dàng, vì vậy khi Hinata bị gửi đi, Hanabi đã rất tức giận, và giờ còn giận dữ hơn bởi cô không thể làm gì để giúp chị ấy và gia tộc vẫn tiếp tục để mắt tới mọi hành động của Hinata.
Cô không thể giúp chị gái khi Hinata cần cô.
Neji vỗ nhẹ lên vai cô gái Hyuuga trẻ tuổi như một hành động an ủi và cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt buồn bã.
"A... Anh có nghĩ Aneki sẽ ổn không?"
Neji đã nghĩ về điều đó. Hinata có ổn không? Thật ra, theo suy luận logic thì cô không ổn chút nào. Hinata chỉ có một mình và một ngôi làng cùng một gia tộc chống lại cô. Mọi người không đứng về phía cô. Nếu cô vẫn chạy trốn mà không ai giúp đỡ thì chắc chắn cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu cô tiếp tục chạy trốn một mình thì có khả năng cô sẽ nhanh chóng bị bắt. Tuy nhiên, Neji biết Hinata sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô sẽ cố tìm cách. Có thể cô sẽ tìm được sự giúp đỡ... một đồng minh... hay cái gì đó hoặc ai đó có thể giúp cô... Có thể...
"Chắc chắn Hinata-sama đang gặp nhiều khó khăn. Ngôi làng và gia tộc đang săn đuổi cô ấy nên có khả năng cô ấy sẽ sớm bị bắt lại," Neji bắt đầu và anh cảm thấy Hanabi đông cứng lại trước những gì anh vừa nói. "Nhưng, tôi tin số phận đứng về phía Hinata-sama."
"Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ sao? Tin tưởng..." Hanabi lẩm bẩm và ngước lên bầu trời.
Neji không nói gì và ngước lên bầu trời cùng cô. Hai tộc nhân Hyuuga tiếp tục quan sát những đám mây đang tập trung lại và nhìn thấy một tia chớp.
"Tia chớp..." Hanabi buồn bã mỉm cười. "Aneki rất sợ sấm chớp. Dù bây giờ đang ở đâu, em tự hỏi nơi đó có sấm chớp không. Nếu có, chị ấy sẽ làm gì? Chị ấy có sợ không? Có run rẩy không? Có..."
"Hanabi-sama, đừng nghĩ như vậy." Neji nói với cô.
"Vậy em nên nghĩ gì?!" Hanabi cáu gắt. "Đó là nỗi sợ lớn nhất của chị ấy!"
"Đôi khi," Neji điềm tĩnh bắt đầu, "Nỗi sợ lớn nhất của em sẽ giúp em nhiều nhất."
Đôi mắt cô mở rộng, hơi bối rối. "N... Nỗi sợ lớn nhất sẽ giúp anh nhiều nhất sao?"
Neji gật đầu nhưng không buồn giải thích thêm. "Nào, quay lại phủ trước khi trời mưa. Xem ra cơn bão sẽ sớm đổ bộ."
Neji bỏ đi và Hanabi đi theo phía sau trước khi dừng lại và ngước lên bầu trời lần nữa.
"Aneki, nếu Neji-niisan nói đúng, em hy vọng... tia chớp có thể giúp chị." (Tác giả có ẩn ý chỗ này, tia chớp ở đây có thể ám chỉ hệ Lôi, cũng là nguyên tố của Sasuke, tức là chỉ Sasuke)
xXXxXXxXXxXXxXXx
Cô không biết mình đang ở đâu. Tầm nhìn xung quanh mù mịt. Sasuke di chuyển rất nhanh nên mọi thứ trông như đang xẹt qua. Vì không thể đoán được vị trí hiện tại nên cô khép đôi mắt mệt mỏi và quyết định tin tưởng người con trai hiện giờ đang giúp cô.
Hinata nghe thấy một tiếng đùng lớn và cô siết chặt áo hắn, đầu ngả vào khuôn ngực kia khi dần mất đi ý thức. Máu chảy từ cánh tay và nhỏ giọt vào quần áo hắn khi cô níu lấy hắn, nhưng cô không đủ sức để xin lỗi, thậm chí là cảm thấy có lỗi. Và quần lại áo lại vấy máu như ban đầu. Chút năng lượng cuối cùng còn sót lại từ từ cạn kiệt và cô biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm cô.
Cô cảm thấy Sasuke siết eo cô chặt hơn và hắn tăng tốc. Bất chấp tình trạng hiện tại, hai má cô vẫn đỏ rực lên khi nhận ra sự gần gũi giữa hai người. Đầu cô ngả vào khuôn ngực hắn nên cô có thể ngửi thấy mùi của hắn. Mùi của hắn thật đáng sợ. Đó là mùi hương đan xen giữa điện tích... và máu. Thật kì lạ, lẽ ra cô nên sợ hãi bởi mùi hương này, nhưng lại không hề. Thay vào đó, cô thấy an toàn và được bảo vệ. Cô vẫn không hiểu sao hắn lại giúp cô. Hắn đâu có nghĩa vụ gì với cô. Hắn thậm chí còn không có liên quan hay bạn bè gì với cô. Nhưng hắn vẫn làm vậy, mạo hiểm sự tự do của mình để cứu giúp một kẻ đáng thương như cô. Hắn có thể bỏ mặc cô ở đây. Hắn có thể cho phép ninja làng Mưa bắt cô đi hay thậm chí là kết liễu sinh mạng khốn khổ này, nhưng hắn không làm vậy. Thật là mỉa mai, người đang giúp cô lại là người cô rất sợ khi còn nhỏ, người cô không dám quen biết hay đối xử với hắn như một người bạn và người sở hữu nguyên tố cô sợ nhất. Hệ Lôi.
Hắn đột nhiên dừng lại và Hinata lo lắng, yếu ớt ngước lên để xem họ đang ở đâu.
"Đừng cử động." Hắn đề nghị và cô nằm yên.
"C-Chúng ta đang ở đâu?" Cô cố thì thầm.
"Không ở đâu hết." Hắn trả lời. "Nhưng chúng ta đã cắt đuôi lũ đó. Chúng sẽ không tìm thấy chúng ta trong một sớm một chiều. Cố thêm một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ tìm một chỗ trú."
"X-Xin lỗi, Uchiha-san. Xin lỗi vì đã gây rắc rối..."
"Im miệng." Hắn thô lỗ cắt lời cô. "Duy trì năng lượng của cô."
Cô nghe theo hắn vì nói chuyện chỉ làm cạn kiệt năng lượng. Cô muốn sử dụng Byakugan để giúp hắn xác định vị trí chỗ trú nhưng ấn chú khiến cô hoàn toàn suy yếu và vô dụng. Hinata thề rằng sẽ cảm ơn hắn một cách xứng đáng khi đã hồi phục.
Sasuke nhảy từ cây này sang cây khác, Sharingan vẫn đang hoạt động để tìm kiếm chỗ trú. Suy từ lượng máu đã mất, hắn biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi Hinata hoàn toàn mất ý thức. Chỉ có phép màu thì bây giờ cô mới tỉnh táo được. Cô bắt đầu thở hổn hển và cơ thể lạnh ngắt. Các vết thương cần được chữa trị sớm nhất có thể nhưng điều này là không tưởng trong khi bọn hắn vẫn đang bị truy sát. Cho dù có trốn thoát khỏi ninja làng Mưa thì hắn cũng không thể mạo hiểm. Hắn tăng tốc thật nhanh cho đến khi tìm thấy một hang động nhỏ, đủ rộng cho cả hai người.
Ngay lập tức, hắn tới đó và đặt Hinata nửa mê nửa tỉnh xuống đất. Hắn lục lọi túi đồ để tìm ít băng trước khi quỳ xuống để kiểm tra vết cắt lớn trên cả hai cánh tay. Hắn nhíu mày vì cô cần được chữa trị nhưng hiện giờ điều đó là không thể vì đám ninja vẫn đang truy sát họ. Sasuke đoán trước tiên hắn nên băng bó vết thương để cầm máu. Đó là điều tối thiểu để cô hồi phục lại chút năng lượng. Luồng ánh sáng màu xanh nhạt tỏa sáng khi hắn đưa nó lên vết thương của cô.
"C-Cậu biết y thuật sao?" Hinata yếu ớt hỏi hắn và lặng lẽ quan sát hắn chữa trị vết thương cho cô.
"Những điều cơ bản thôi," hắn trả lời và tiếp tục chữa trị.
Cô mỉm cười yếu ớt. "S-Sao cậu lại giúp tôi?"
Hắn di chuyển ánh mắt và đôi mắt họ gặp nhau. Tại sao cô lại hỏi? Tại sao hắn lại giúp cô? Hắn không biết. Có thể là hắn biết, nhưng hắn sẽ không nói ra. Hắn sẽ không nói với cô rằng bởi con đường báo thù và bóng tối nên hắn không thể có được yên bình. Hắn sẽ không nói có thể bằng cách giúp cô, giúp đỡ ai đó khi họ cần thì có thể, chỉ là có thể thôi, hắn sẽ chuộc lỗi. Sau đó, hắn có thể thay đổi.
Nhưng hắn đang đùa ai đây? Hắn vừa mới giết người để giúp cô và điều đó khiến hắn kích thích. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Hắn không bao giờ có thể thay đổi.
"Đừng nói nữa." Cuối cùng hắn nói với cô.
Cô hiểu và giữ im lặng, co rúm lại vì đau khi hắn chữa trị cho cô. Chakra của ninja y thuật luôn luôn dịu nhẹ để quá trình chữa trị diễn ra suôn sẻ và giảm thiểu đau đớn, nhưng Sasuke không phải ninja y thuật. Hắn là một chiến binh, một kẻ báo thù và hắn đã giết rất nhiều người bằng bàn tay này trước khi chữa trị cho cô. Không ngạc nhiên gì khi chakra của hắn thô ráp và sắc nhọn hơn người khác. Thật sự rất đau khi chakra của hắn chạm vào vết thương khi hắn cố gắng khép miệng chúng, nhưng Hinata không nói gì. Cô biết mình không nên than phiền. Sasuke chữa trị cho cô theo cách riêng của hắn, vì vậy nếu có đau thì cô cũng nên biết ơn hắn.
Dường như Sasuke nhận ra cô không thoải mái. Hắn không xin lỗi nhưng giảm bớt lượng chakra để giảm thiểu cơn đau cô phải chịu.
"K-Không," Hinata cố nói, "Không sao. Không đau đâu. C-Cậu không cần phải giảm chakra. Làm những gì cần làm, U-Uchiha-san."
Hắn nhìn cô chằm chặp để xem cô có không sao thật không. Nhận ra cô rất nghiêm túc, hắn tăng lượng chakra và Hinata cắn môi để kìm nén tiếng rên rỉ, thâm tâm tự nhủ không được trở nên yếu đuối. Khi Sasuke chữa trị xong tay phải, hắn bắt đầu với tay trái cũng đang bị thương nặng. Hắn bắt đầu chữa trị và lần này, Hinata đã quen với dòng chakra sắc nhọn kia nên quá trình chữa trị diễn ra dễ chịu hơn. Sau 45 phút mệt nhoài, Sasuke đã khép miệng vết thương và cầm máu thành công.
"Tôi đã khép miệng vết thương nhưng chỉ là tạm thời. Sẽ mất một thời gian để cô hồi phục. Ngày mai, chúng ta sẽ tìm một thầy lang," Sasuke lẩm bẩm trong khi băng bó cho cô. "Tối nay chúng ta sẽ ở đây. Cố gắng đừng động đậy cánh tay. Giờ cô nên nghỉ ngơi."
"C-Cảm ơn..."
Sasuke không nói gì và đứng dậy, nhặt thanh kiếm và ngồi cách cô một quãng, quay lưng lại với cô. Hinata quan sát hắn lấy vải từ túi đồ và bắt đầu lau máu trên thanh kiếm. Có rất nhiều vết bẩn... rất rất nhiều... gợi lại cách hắn giết người mà không hề thương xót. Uchiha Sasuke là kẻ báo thù máu lạnh. Hắn không hề lưỡng lự khi giết chóc. Cô lẽ ra nên sợ hắn. Có thể cô vẫn hơi sợ, nhưng cô biết là không nên.
Bởi vì kẻ báo thù máu lạnh đó vừa cứu mạng cô và hiện đang gặp rắc rối – sự tự do của hắn đang gặp nguy hiểm. Hắn xứng đáng được biết sự thật. Hắn xứng đáng có một lời giải thích.
"T... Tôi..." Hinata lo lắng cắn môi, không biết nên bắt đầu từ đâu "không tự mình đi phiêu lưu."
Sasuke không nói gì nhưng Hinata biết hắn đang lắng nghe nên cô tiếp tục. "Thật ra tôi đang chạy trốn..."
Sasuke không ngạc nhiên. Hắn đã đoán ra khi suy nghĩ kĩ. Ngày đầu tiên chạm trán với cô trong rừng, cô đã rất sợ hãi. Hiển nhiên là cô đang chạy trốn khỏi điều gì đó, nhưng... tại sao làng Mưa lại có liên quan?
Hinata buồn bã mỉm cười và trả lời câu hỏi ngầm của hắn. "G-Gia tộc đã gửi tôi đi cho một cuộc hôn nhân chính trị... cho tân lãnh chúa của làng Mưa. Gã thực sự không phải một người chồng... bình thường..."
"Hắn là một tên khốn." Sasuke thờ ơ nói và Hinata nhìn chằm chằm vào lưng hắn, tự hỏi có thật không nhưng Sasuke không buồn giải thích.
"Trước khi bị gả đi, gia tộc đã quyết định phong ấn ấn chú Hyuuga lên tôi. Thật ra tôi không sao cả. S-Sau rốt, tôi ở rất xa làng Lá và ấn chú sẽ bảo vệ bí mật của Byakugan trong trường hợp có bất kì chuyện gì xảy ra, nhưng..." Hinata buồn bã mỉm cười. "... Tôi không nghĩ gia tộc lại dạy gã cách kích hoạt ấn chú..."
Đó là lý do tại sao ninja làng Mưa biết cách kích hoạt ấn chú. Hắn quay lại nhìn cô và trông thấy biểu cảm buồn bã kia. Hắn không ngạc nhiên. Bị phản bội bởi người mà bạn tin tưởng nhất không bao giờ là một cảm giác dễ chịu. Sasuke không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng hắn không bao giờ biết tộc Hyuuga lại toàn những tên khốn như vậy. Tuy nhiên, những gia tộc cao quý luôn luôn là một lũ khốn. Hắn đã học được điều đó từ những điều đã kinh qua...
"Đó là lý do tôi không thể quay lại làng Lá. Nếu tôi quay lại, gia tộc sẽ trả tôi về làng Mưa và sau đó... tên khốn đó..." Cô bắt đầu run rẩy khi nhớ lại cách gã kích hoạt ấn chú để ép buộc cô. "Gã sẽ..."
Sasuke nhận ra cô đang run rẩy và cắt lời cô. "Cô có thể dừng lại. Cô không cần nói gì nữa."
"N-Nhưng cậu xứng đáng có một lời giải thích."
"Tôi muốn một lời giải thích, chứ không phải chuyện đời cô." Hắn trừng mắt.
Hinata đỏ mặt và nhìn xuống. "X-Xin lỗi."
"Hơn nữa, những kí ức đau khổ nên được lãng quên." Hắn khẽ thì thầm, như tự nói với bản thân hơn là với cô, nhưng Hinata nghe thấy và cô hiểu.
Sasuke đã chịu nhiều đau khổ, có thể còn nhiều hơn cô. Không... chắc chắn là nhiều hơn cô.
"U-Uchiha-san," Hinata lên tiếng, giọng nói dịu dàng và cô mỉm cười, "Cảm ơn."
Hắn ngừng lau thanh kiếm trong một giây, chấp nhận lời cảm ơn chân thành trước khi tiếp tục. Hắn không nói gì. Hắn không trả lời cô, thậm chí còn không thì thầm phản ứng lại nhưng Hinata không phiền chút nào. Cô vẫn biết ơn hắn.
"Ngủ đi. Cô cần nghỉ ngơi." hắn nói với trong khi tiếp tục lau thanh kiếm.
Cô mỉm cười trước phản ứng của hắn nhưng không ngủ. Cuối cùng, cô lại nhìn chằm chằm vào hư vô và bắt đầu suy nghĩ trong khi Sasuke tiếp tục lau máu trên thanh kiếm, chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai?
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top