Chap 5


Văn phòng yên tĩnh khi vị Hokage đẩy chồng giấy tờ sang một bên bởi cậu không thể tập trung được nữa. Ánh mắt cậu lướt ra ngoài, ngước lên bầu trời xanh trong veo của Konoha. Thật thanh bình. Một ngôi làng thanh bình, nhưng cậu, Uzumaki Naruto thì lại không. Đôi mắt màu thiên thanh lẫn lộn giữa buồn bã và đau khổ khi cậu nghĩ tới cô gái đó.

Hyuuga Hinata. Cô đã làm gì mà lại đáng bị như vậy? Cô là người tốt bụng và dịu dàng nhất cậu từng biết. Nụ cười của cô ấm áp và không bao giờ thất bại trong việc khiến mỗi ngày của mọi người trở nên vui vẻ. Sự hiện diện của cô thật thanh bình, dễ chịu, và rất khó để không yêu quý cô. Công bằng mà nói, ban đầu cậu thấy cô rất kì lạ. Tật nói lắp và luôn luôn ngất xỉu trước cậu thật kì quặc. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Naruto nhận ra những mặt khác của Hinata. Lòng quyết tâm âm thầm, sự bướng bỉnh và khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã hiểu và cậu ngưỡng mộ cô. Đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười buồn bã khi cậu nhớ lại sự xinh đẹp của cô... đặc điểm... nét mặt... và càng nghĩ tới cô, Naruto càng không thể phủ nhận nỗi đau tận tâm can này.

Hinata.

Cô là cô gái đầu tiên thực sự ngưỡng mộ và chấp nhận cậu trong khi mọi người đều xa lánh cậu. Mặc dù cô quá nhút nhát để nói với cậu thì khi phát hiện ra điều này vài năm trước, cậu cảm thấy ấm áp.

Cô là cô gái luôn đỏ mặt khi nhìn thấy cậu. Cô là cô gái đã cứu cậu khi Pain gần như giết cậu, và cô là cô gái đã tỏ tình với cậu, người sẵn sàng chết để bảo vệ cậu.

Cô là cô gái, cô gái đầu tiên yêu cậu.

Và cậu bỏ rơi cô khi cô cần cậu nhất.

"Hinata..." Naruto thì thầm, siết chặt nắm tay, sự tội lỗi đong đầy trái tim cậu.

Cậu dộng tay xuống bàn trong nỗi thất vọng. Cậu hối hận vì đã không nói gì, không cố gắng hết sức để ngăn mọi chuyện, nhưng hơn hết, cậu không nói với cô khi cậu có cơ hội. Cậu là một tên khốn. Sao cậu có thể nghĩ rằng cậu có thời gian? Sao cậu có thể tin rằng cô có thể đợi? Sao cậu lại không nhận ra niềm hy vọng trong đôi mắt cô mỗi khi cô lại gần cậu? Sao cậu có thể là một tên khốn khiếp đến vậy?

"Naruto..." Một giọng nói kéo cậu khỏi những suy nghĩ. Nhận ra giọng nói đó, Naruto lập tức ngẩng lên, sự thất vọng dường như biến mất, thay vào đó là nét mặt vui vẻ.

"Sakura-chan!" Cậu mỉm cười. "Tớ không biết cậu tới đây!"

"Ừ..." cô gái y thuật tóc hồng mỉm cười, lo lắng quan sát cậu. "Cậu lại đập vỡ bàn rồi."

Naruto cười toe toét. "Heh! Xin lỗi, đống giấy tờ này có thể rất khó chịu. Vậy có chuyện gì? Nếu cậu tới để hỏi tớ Sasuke có gửi thư không thì câu trả lời vẫn là không. Tên ngốc đó vẫn chưa liên lạc với tớ!"

"Không... không phải là về Sasuke-kun."

Naruto trông hơi ngạc nhiên trước khi lại cười toe toét. "Vậy có chuyện gì?"

"Tớ đã nghe về lá thư... về Hinata." Sakura thì thầm và ngoảnh đi. Cô sợ sẽ nhìn thấy phản ứng của cậu. Phản ứng của cậu nói với cô rằng tình cảm của cậu đã thay đổi, và cô không biết đối mặt với điều đó ra sao. Khi cuối cùng cũng tìm thấy can đảm để nhìn vào mắt cậu, cô ngạc nhiên, cậu mỉm cười, như cái cách Naruto vẫn luôn làm.

"Ế? Cậu nghe rồi sao? Trời ạ, tin tức lan truyền nhanh thật, cho dù người duy nhất nhận thư là tớ và tộc Hyuuga!" Naruto huyên thuyên, giả bộ vẫn bình thường – vô tư, mặt dày và hạnh phúc. Tuy nhiên, Sakura biết cậu đang nói dối. Cậu đang che giấu cảm xúc.

"Cậu có ổn không?" Sakura hỏi, không hề lúng túng trước bộ mặt Naruto trưng ra.

Vị Hokage chớp mắt trước khi cười toe toét lần nữa. "Ế, cậu đang nói gì vậy Sakura-chan? Cậu lo lắng cho tớ à? Wow! Cậu có đập đầu vào đâu hay gì đó không thế?" Cậu đùa.

"Tớ nghiêm túc, Naruto!" Sakura nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cậu và nụ cười của Naruto lập tức biến mất.

Cậu không ngoảnh đi mà nhìn thẳng vào cô như cái cách cô làm với cậu. Naruto mỉm cười buồn bã. "Cậu nghĩ tớ ổn không, Sakura-chan?"

Đôi mắt Sakura mở rộng và chán nản nhìn xuống. Một câu hỏi ngu ngốc. Dĩ nhiên là cậu không ổn. Sao cậu có thể ổn trong khi cô gái cậu bắt đầu chú ý và có tình cảm đang gặp nguy hiểm?

"Cậu biết không, Sakura-chan? Mỗi ngày, tớ tiếp tục suy nghĩ, tại sao tớ không nói với cậu? Và tớ nhận ra đâu đó sâu trong tâm khảm, tớ vẫn đợi cậu. Tớ hy vọng một cơ hội, có thể sau chiến tranh, cuối cùng cậu cũng có thể xem tớ hơn một người bạn, vì vậy tớ đợi và đợi, bằng công sức của cô ấy." Naruto mỉm cười yếu ớt. "Giờ khi nghĩ lại, tớ nhận ra mình đã khốn khiếp tới mức nào, Sakura-chan! Tớ nên biết trái tim cậu thuộc về Sasuke. Có thể, nếu tớ chấp nhận sự thật sớm hơn thì cô ấy sẽ không... Có thể Hinata sẽ không..."

Sakura nhìn vị Hokage, đôi mắt đau khổ khi lắng nghe những lời nói đó. Naruto đang trách cứ cô. Không, cậu hầu như chỉ tự trách bản thân, như cô cũng có một phần trách nhiệm. Cô biết. Nếu cô không gieo rắc hy vọng cho cậu. Nếu cô có thể hiểu được tình cảm của bản thân. Sakura biết cô đáng bị trách tội.

Cô luôn luôn biết Naruto yêu cô. Mọi người đều biết. Tuy nhiên, trái tim cô chỉ thuộc về một người. Uchiha Sasuke. Bắt đầu từ tình yêu trẻ con đến tình yêu đích thực mà cô không nhận ra. Sasuke vẫn luôn khiến trái tim cô đau nhói trong khi Naruto lại luôn an ủi cô. Khi Sasuke rời bỏ Konoha vì hận thù, cô suy sụp, và Naruto hứa sẽ mang hắn trở về. Mối quan hệ của họ phát triển và cả hai đều trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau nên họ có thể thấu hiểu nhau. Naruto là người bạn tốt nhất của cô, bạn thân, vị cứu tinh... và cậu luôn luôn giữ lời.

Ba năm trước, Naruto đem Sasuke trở về sau chiến tranh. Chàng trai tóc vàng mỉm cười. Tên Uchiha miễn cưỡng, và cô... cô hạnh phúc. Sasuke quay lại Konoha và cô không thể miêu tả sự thanh thản lúc đó... niềm hạnh phúc của cô. Sasuke đã quay lại. Sasuke của cô đã quay lại. Cô cười rạng rỡ và chạy tới chào họ, đôi mắt lục bảo sáng rực lên khi cô nhìn tên Uchiha, nhưng Sasuke không bao giờ chào lại. Hắn còn không mỉm cười. Hắn bỏ đi, và Naruto đặt một tay lên vai cô như một hành động an ủi, nói với cô rằng hãy cho hắn thời gian. Sakura hiểu. Cô cố gắng không vội vàng. Thỉnh thoảng, cô với thăm hắn tại dinh thự để xem hắn đang làm gì, nhưng hắn không bao giờ nói chuyện với cô. Đôi mắt hắn chỉ nhìn vào không trung và cô tự hỏi hắn đang nghĩ gì.

Nhiều tháng trôi qua, và Sasuke vẫn lạnh lùng và xa cách, nhưng Naruto tiếp tục nói hãy cho hắn thời gian để hắn quen dần với Konoha. Naruto cũng nhắc cô không nên quá nóng vội vì Sasuke phớt lờ tất cả mọi người. Cho dù sự thờ ơ của Sasuke khiến cô đau khổ tới mức nào thì Sakura vẫn nghe cậu. Cô cho tên Uchiha không gian hắn cần và âm thầm ủng hộ hắn ngoài phiên tòa. Sau khoảng hai tháng phán xét căng thẳng, cuối cùng Ngũ quốc cũng đồng ý thả hắn.

Cô rất vui. Sasuke đã tự do. Hắn có thể ở lại Konoha mà không bị giam giữ. Sau đó, hắn có thể cởi mở với người khác lần nữa. Có thể sẽ mất một thời gian, nhưng cô chắc chắn hắn sẽ làm được. Cô rất vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng quay lại bình thường. Đội bảy sẽ quay lại bên nhau. Mọi thứ sẽ như trước kia... cho đến khi Naruto thông báo tin dữ cho cô.

"Sasuke bỏ đi." Naruto nói với cô, nét mặt cương nghị và đôi mắt thất vọng.

Sakura nhìn chàng trai tóc vàng chăm chú, ngạc nhiên. "Gì cơ?"

"Cậu ấy bỏ đi... cậu ấy muốn phiêu lưu... để tìm yên bình."

"N-Nhưng cậu ấy có thể tìm thấy yên bình ở đây! Chúng ta có thể cho cậu ấy yên bình!" Sakura tranh cãi, nước mắt sắp sửa rơi xuống.

"Cậu ấy ghét ngôi làng này, Sakura-chan," Naruto thì thầm, "Sau tất cả những gì xảy ra với cậu ấy... Tớ không thể trách cậu ấy nếu cậu ấy ghét ngôi làng này... tớ không thể ngăn cậu ấy theo đuổi hạnh phúc riêng của mình."

"Nhưng cậu ấy còn không nói tạm biệt." Sakura nức nở. "Tớ còn chưa nói tạm biệt."

"Tớ xin lỗi." Naruto nói, kéo cô gái y thuật lại gần, cho phép cô nức nở trên bờ vai cậu.

Sasuke tiếp tục bỏ đi và cô suy sụp. Trong vài tháng, cô đau khổ, nhưng cũng trong thời gian đó, Naruto luôn luôn an ủi cô. Trong vài tháng đó, cô đã không nhận ra bất cứ nơi nào Naruto an ủi cô, luôn có một cô gái rụt rè quan sát họ từ phía xa với một nụ cười buồn bã trên khuôn mặt. Có thể cô nhận ra, nhưng cô không giờ nghĩ tới điều đó. Cô biết Hinata thích Naruto. Mọi người đều biết. Tuy nhiên cùng lúc, Sakura nghĩ cô xứng đáng được Naruto an ủi bởi cô đang bị tổn thương. Cô biết mình ích kỉ, nhưng đồng thời, cô nghĩ Hinata nên biết rằng cho dù Naruto an ủi cô thì họ vẫn là bạn và cô ấy không nên ghen. Tuy hiên, cô đã không biết rằng Naruto đang gặp rắc rối. Cô không biết rằng tìm kiếm sự an ủi từ Naruto khiến cậu bối rối, ngăn cậu đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới Hinata.

Cô chỉ nhận ra điều này vào một tháng trước, Hinata biến mất – cô được gửi tới làng Mưa cho một cuộc hôn nhân chính trị và không bao giờ nghe được tin tức gì về cô nữa, Naruto đột nhiên biến thành như bây giờ – bộ mặt hạnh phúc bên ngoài, nhưng tận sâu bên trong, cậu đong đầy sự hối hận, tội lỗi và đau khổ.

Hiện giờ đã hai năm kể từ khi Sasuke bỏ đi và một năm sau khi Hinata kết hôn. Tình bạn với Naruto đã bị ảnh hưởng, bởi cho dù cậu giả vờ mình ổn thì cô vẫn biết cậu không ổn chút nào, dẫu cho cô cố gắng không suy nghĩ thì cô vẫn cảm thấy tội lỗi bởi nếu một năm trước cô không tìm kiếm sự an ủi của Naruto thì có thể cậu sẽ không bối rối. Có thể cậu sẽ trả lời Hinata và có thể cô ấy vẫn ở đây.

Và có thể, Naruto sẽ không đau khổ.

Sakura siết chặt nắm tay. "Naruto, tớ-t..."

Lời nói của cô bị cắt ngang khi cánh cửa đột nhiên bật mở và trước khi có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, Naruto đã bay sang bên kia văn phòng trong khi mất cảnh giác.

"Naruto!" Sakura lo lắng kêu lên trước khi chuẩn bị tấn công kẻ kia nhưng nhận ra người vừa đánh Naruto là Kiba – người đang tức điên lên và Shino – người vẫn rất điềm tĩnh phía sau cậu. Sai vừa quay lại văn phòng, chớp chớp mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cậu không kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Kiba đã lập tức lao về phía Naruto và túm lấy cổ áo cậu.

"Kiba! Cậu đang làm gì vậy?" Sakura cố ngăn chàng trai tóc nâu đang mất bình tĩnh lại nhưng vô ích. Sai nắm cánh tay cô và cô nhìn cậu, bối rối.

"Sai?"

"Chúng ta nên để họ nói chuyện." Sai nói và Sakura hiểu. Một cách lưỡng lự, cô theo Sai ra ngoài văn phòng và khi cánh cửa đóng lại, Kiba lập tức nổi điên.

"Tên khốn!" Kiba gầm gừ với người lãnh đạo đương nhiệm, siết cổ áo cậu chặt hơn. "Cậu là người có trách nhiệm! Nếu cậu thực sự là một người đàn ông và cho cô ấy một câu trả lời thì mọi chuyện sẽ không xảy ra! Hinata sẽ không chạy trốn! Cậu là người duy nhất trong chúng ta có thể ngăn mọi chuyện! Cậu là Hokage! Nếu cậu nói đồng ý, các trưởng lão sẽ từ chối cuộc hôn nhân vì trở thành gia đình với shinobi mạnh nhất Konoha là một vinh dự! Nếu cậu nói đồng ý..."

Kiba thở dốc khi nói xong, nhưng cậu không quan tâm. Sự im lặng bao trùm căn phòng và sự căng thẳng ngày một gia tăng. Kiba vẫn siết chặt cổ áo Naruto, không quan tâm rằng cậu đang làm Hokage bị thương. Cậu giận giữ, thất vọng, có thể là cả thịnh nộ bởi ở đâu đó, Hinata đang gặp nguy hiểm, chạy trốn để sinh tồn và những chuyện đó sẽ không xảy ra nếu Naruto hoàn thành một việc mà không ai trong ngôi làng này có thể.

Sự im lặng trở nên khó chịu cho đến khi vang lên một tiếng cười cay đắng. Kiba nhíu mày và nhìn chằm chằm vào vị Hokage – người đang cười, nhưng lại với một nỗi thất vọng trên khuôn mặt.

"Tớ đáng bị đánh, Kiba." Naruto buồn bã thì thầm. "Tớ đáng bị đánh nhừ tử. Tớ là một tên khốn. Tớ nghĩ tớ có thời gian. Tớ nghĩ cô ấy có thể đợi, nhưng thời gian không đứng về phía cô ấy. Không ngày nào trôi qua mà tớ không sống với cảm giác tội lỗi và hối hận. Mỗi ngày, tớ ước tớ có thể quay ngược thời gian và nói vớ cô ấy tớ đồng ý, sau đó mọi chuyện sẽ không xảy ra. Hinata vẫn sẽ ở đây. Cô ấy sẽ không phải chịu đau khổ ở đó. Cô ấy sẽ không chạy trốn. Cô ấy sẽ đỏ mặt... cười rạng rỡ... mỉm cười... Cô ấy sẽ trở thành... vợ tớ."

Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa và họ có thể nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt Naruto. Cậu đang hối hận, và sự hối hận ăn mòn cậu từ bên trong.

"Kiba, đủ rồi. Buông cậu ấy ra." Cuối cùng Shino nói. "Cậu có thể thấy cậu ấy cũng đau khổ như chúng ta, hoặc thậm chí là hơn."

Vẫn nhíu mày, Kiba miễn cưỡng buông cổ áo Naruto ra. "Vậy, cậu cần chúng tớ làm gì?"

Naruto lấy lại thăng bằng và chỉnh cổ áo, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Chúng ta cần tìm Hinata và hai cậu là những người duy nhất có thể làm điều đó mà không bị nghi ngờ."

"Mà không bị nghi ngờ sao? Chúng tớ là một đội. Nếu chúng tớ rời khỏi làng, không phải mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn sao?" Shino hỏi.

"Đúng vậy, nhưng tớ có một nhiệm vụ cần hai trinh sát. Nhiệm vụ đó sẽ là 'lý do' để cậu rời khỏi làng, nhưng thật ra, nhiệm vụ của cậu là tìm Hinata. Cả hai cậu biết cô ấy rõ nhất bởi đã làm việc cùng cô ấy một thời gian dài. Tớ có thể chọn Neji, nhưng tộc Hyuuga đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu ấy và chúng ta không thể mạo hiểm để họ tìm Hinata. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết."

Câu nói cuối cùng rất khẽ nhưng tất cả đều nghe được và hiểu rõ. Tộc Hyuuga có thể rất tàn nhẫn, có nghĩa là họ đang đánh cược mạng sống của Hinata.

"Chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu?" Kiba hỏi.

"Cô ấy chạy trốn khỏi làng Mưa. Khoảng một tuần trước nên cô ấy không thể đi quá xa được. Những ngôi làng lân cận và rừng rậm là nơi thích hợp để bắt đầu."

"Chúng ta sẽ làm gì nếu tìm được cô ấy?" Shino hỏi. "Một lý do hiển nhiên là chúng ta không thể đưa cô ấy quay lại làng Lá."

"Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó." Naruto thừa nhận.

"Đùa à?!" Kiba chế giễu.

"Đó không phải vấn đề! Vấn đề là chúng ta cần tìm thấy cô ấy trước làng Mưa và tộc Hyuuga. Miễn là cô ấy còn trong tay chúng ta thì chúng ta có thể bảo vệ cô ấy!" Naruto tranh luận.

"Cậu nói đúng." Shino nói. "Chúng tớ sẽ lên đường ngay."

Naruto trông nhẹ nhõm hơn. "Cậu có cần thêm người không?"

"Không." Kiba lập tức nói. "Shino, Akamaru và tớ là đủ. Chúng tớ hiểu Hinata rất rõ."

"Kiba. Shino. Xin các cậu hãy tìm cô ấy." Naruto nghe như đang cầu xin và bộ đôi kia quay lại đối diện với vị Hokage.

"Cậu không cần nói vậy với bọn tớ. Cho dù cậu không yêu cầu thì chắc chắn chúng tớ vẫn sẽ làm! Vì Hinata..."

"... là một người bạn đặc biệt." Shino thêm vào. "Một người bạn vô cùng quý giá."

Với những lời lẽ đó, Kiba và Shino lập tức rời khỏi căn phòng để bắt đầu nhiệm vụ, để lại Naruto một mình trong văn phòng – hy vọng mọi chuyện sẽ thành công bởi họ nói đúng. Giống như họ, Hinata là một người bạn quý giá của cậu.

Hay thậm chí là còn hơn thế nữa.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Sự tĩnh lặng bao trùm khi Sasuke dẫn đường và Hinata rụt rè theo sau. Bầu trời ngày càng tối hơn, và Hinata tự hỏi liệu họ có kịp tìm được một chỗ trú. Cô có cảm giác cả hai sẽ ướt nhẹp. Đột nhiên, Sasuke dừng lại và Hinata gần như đâm vào lưng hắn nếu không kịp nhận ra. Cô chớp mắt và tên Uchiha nhìn lên bầu trời, dường như đang suy nghĩ. Sau đó, hắn đột nhiên quay lại và trợn mắt khiến cô lúng túng.

"Cô có thể dùng Byakugan để tìm một chỗ trú gần đây nhất, đúng không?"

Hinata chớp mắt. Tại sao trước đây cô lại không nghĩ ra nhỉ? Cô thầm nguyền rủa bản thân vì quên béng mất khả năng của mình. Không lãng phí thời gian nữa, cô kích hoạt Byakugan và tìm kiếm chỗ trú gần đây nhất.

"C-Có một hang động cách đây khoảng 200m về phía Bắc." Cô thì thầm. "Tôi – nếu cậu không phiền."

"Sao tôi lại phiền?"

"Cậu có thể rất đáng sợ." Cô nghịch nghịch các ngón tay.

Hắn lườm cô. Hắn thực sự cảm thấy bị xúc phạm đấy. "Tôi không hề."

"K-Không phải!" Cô lo lắng xua tay. "X-Xin lỗi, Uchiha-san! Tôi không có ý xúc phạm cậu. C-Chỉ là, tôi không hiểu cậu lắm nên muốn chắc chắn thôi. T-Tôi không muốn đưa cậu tới nơi mà cậu không thích. X-Xin lỗi."

Cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi và hắn không biết nên bực mình hay thấy thú vị nữa. Cô dễ dàng bị hắn dọa cho chết khiếp và điều đó khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Sasuke thở dài. Chưa bao giờ hắn thấy có người xin lỗi nhiều như vậy.

"Còn cô?" Hắn cắt ngang lời xin lỗi lắp bắp của cô.

"Ê-Ế?"

"Cô có sợ không?" Hắn hỏi và cô chỉ đơn thuần lắc đầu.

"Hừm. Vậy đi thôi." Hắn nói và bắt đầu bước đi mà không nói gì thêm.

Một lần nữa, Hinata lại lặng lẽ theo sau hắn trên đường tới hang động. Trên đường đi, thỉnh thoảng Hinata cúi xuống và nhặt một ít củi. Dĩ nhiên, Sasuke không chú ý tới hành động kia. Ban đầu hắn phớt lờ và không nói gì. Tuy nhiên, khi cô tiếp tục nhặt củi và số lượng mang theo gần như che khuất cả khuôn mặt cô thì hắn dừng lại. Lần này, cô cố gắng dừng lại mà không đâm sầm vào hắn mặc dù tầm nhìn bị che khuất bởi đống củi.

"U-Uchiha-san?" Cô hé mắt nhìn từ bên cạnh, tự hỏi tại sao hắn dừng lại. Cơn bão sẽ sớm đổ bộ. Cô có thể cảm nhận được, vì vậy cô cố tìm một chỗ trú càng sớm càng tốt.

"Cô đang làm gì thế?" Tên Uchiha hỏi. Cô lúng túng nhìn hắn và Sasuke cố không thở dài. "Đống củi."

"A-À! Trời có thể sẽ lạnh đúng không? Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn bây giờ nên kiếm củi và chúng ta có thể nhóm lửa khi ở trong chỗ trú." Cô rụt rè nói với hắn. "Y-Ý tôi là, cơn bão sẽ sớm đổ bộ nên chúng ta không có thời gian để kiếm củi."

Không nói gì, hắn chỉ đơn thuần lầm bầm, lấy một nửa số củi từ tay cô và tự mang chỗ đó. Cô thì thầm lời cảm ơn khe khẽ và họ tiếp tục đi bộ, tăng tốc khi cả hai cảm thấy trời sắp mưa và không ai muốn chịu mưa cả. Tuy nhiên, sự may mắn không đứng về phía họ, trước khi có thể tới hang động thì cơn bão đã đổ bộ và trời bắt đầu mưa như trút.

Cả hai bắt đầu chạy, cố gắng chống chọi với những cơn gió mạnh thổi về phía họ. Theo thời gian, họ tới được hang động nhưng cả Sasuke và Hinata đều đã ướt sũng. Để đống củi xuống mặt đất, Hinata hít một hơi thật sâu trong khi Sasuke lập tức cởi áo. Nhận ra tên Uchiha đang làm gì, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Sasuke đang thay đồ! Ngay trước mặt cô! Quá hoảng hốt, cô quay đi quá nhanh nên vấp phải cành củi và ngã sõng soài trên mặt đất. Cô cố gắng lấy lại thăng bằng nhưng Sasuke đã nhìn thấy phản ứng lúng túng của cô và hắn trông rất thích thú.

Hắn nhướn mày khi cô gái Hyuuga đỏ bừng mặt và cô xem chừng đang liếc nhìn khắp mọi nơi ngoại trừ hắn. Cô thực sự tránh nhìn hắn và hắn tự hỏi cô lúng túng vì cái gì. Chỉ khi lục túi để tìm một bộ quần áo mới thì hắn mới hiểu vì sao. Cô xấu hổ vì nhìn thấy hắn thay đồ. Trong khi gần như tất cả các cô gái khác lăn ra bất tỉnh nếu nhìn thấy hắn bán khỏa thân thì cô gái Hyuuga lại muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng này. Phản ứng của cô thực sự rất khác với mọi người. Hắn không biết phải phản ứng ra sao. Khá là... mới mẻ, hắn phải nói vậy.

Không muốn làm cô xấu hổ thêm nữa, Sasuke nhanh chóng mặc bộ quần áo mới trước khi quan sát cô gái vẫn đang tránh nhìn hắn. Hắn nhận ra làn da cô ướt đẫm, nhưng điều đó thực sự giúp hắn đánh giá cơ thể cô. Sasuke nhìn chằm chằm vào bộ trang phục ướt đẫm miết theo những đường cong hoàn hảo, cho hắn một cái nhìn rất đẹp. Mắt hắn kéo dài từ những đường cong phía dưới tới cơ thể phát triển đầy đặn kia.

Thật quyến rũ.

Mắt hắn mở rộng với những gì vừa nghĩ. Hắn thực sự vừa check hàng cô gái Hyuuga sao? Chúa ơi, hắn thực sự đang thiếu gái nghiêm trọng. Ơn trời là cô không nhìn hắn. Hoặc là hắn có thể bị kiện vì những hành vi đồi trụy.

Hắn buông một tiếng thở dài và ngó lơ đi, không muốn bị kích thích hơn nữa. Khi chắc chắn đã lấy lại kiểm soát, hắn phá vỡ sự im lặng và lập tức khiến cô chú ý.

"Cô cũng nên thay đồ." Hắn thì thầm một cách thờ ơ. "Hoặc là cô sẽ bị cảm lạnh."

Hinata chớp mắt và tự nhìn bản thân. Nhận ra quần áo đã ướt đẫm, cô đỏ mặt và mở miệng. "U-Umm, thay ở đâu?"

"Hừm, cô có muốn thay đồ ngoài trời mưa không?" Sasuke châm chọc cô.

"Ừm, k-không," cô lo lắng, "N-Nhưng..."

"Tôi sẽ không nhìn trộm. Tôi có việc quan trọng hơn để làm."

"T-Thật sao?"

"Nếu có thể khiến cô thấy ổn hơn thì tôi sẽ nhắm mắt." Hắn lầm bầm, hơi khó chịu.

Cô lập tức cười rạng rỡ như thể hắn vừa cho cô một món quà tuyệt vời. "C-Cảm ơn Uchiha-san! G-Giờ cậu có thể quay đi và nhắm mắt chứ? Tôi sẽ lên tiếng khi thay xong."

Sasuke thở dài, nhưng đó là những gì hắn nói. Hắn tự hỏi sao hắn lại làm điều này. Được rồi, vì hắn đề nghị cô đi cùng để tìm một chỗ trú và giờ hắn mắc kẹt với một cô gái dễ xấu hổ trong một hang động. Hắn không biết là tốt hay xấu nữa. Hừm, ít nhất hắn cũng có thể chắc chắn rằng cô sẽ không nhảy vào hắn. Cô đã gần như ngất xỉu khi thấy hắn bán khỏa thân, vì vậy hắn chắc chắn cô không đủ can đảm để nhảy vào hắn như hầu hết những phụ nữ khác. Hơn nữa, việc cô cực kì không muốn hắn nhìn thấy cô thay đồ đã cho thấy sự nhã nhặn quan trọng với cô tới mức nào. Hắn đã phiêu lưu một mình đủ lâu để đi đến kết luận đám con gái hắn từng chạm trán sẵn sàng hiến thân cho hắn, nhưng Hinata lại làm mọi việc để che giấu cơ thể mình... Có thể đó là lý do vì sao hắn vẫn chấp nhận cô? Bởi vì cô... khác biệt?

"T-Tôi xong rồi!" Giọng nói nhẹ nhàng của cô kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

Mở mắt ra, hắn không thèm nhìn cô mà quan sát thời tiết bên ngoài. Cơn bão vẫn đang hoành hành và Sasuke biết họ sẽ không thể ra khỏi hang động này trong một sớm một chiều. Trời đang lạnh đi. Không nói một lời, hắn nhặt củi và bắt đầu nhóm lửa. Cả hai đều phải giữ ấm trong đêm nay. Cơn bão sẽ không suy yếu.

"Cậu có cần tôi làm gì không?" Hinata hỏi.

"Không. Cứ ngồi đấy và giữ im lặng."

Giọng nói của hắn lạnh lùng và cục cằn, nhưng Hinata vẫn lắng nghe. Cô giữ im lặng và khi hắn nhóm lửa xong, khuôn mặt cô sáng bừng lên. Cô lỉnh tới gần ngọn lửa để nhận hơi ấm.

"C-Cảm ơn, Uchiha-san."

"Hừm."

Sự im lặng dễ chịu bao trùm họ và Hinata quan sát ngọn lửa với một nụ cười trong khi Sasuke chỉ ngồi im với đôi mắt nhắm nghiền. Mấy ngày nay thực bất ngờ. Cô không nghĩ trong tất cả mọi người, cô sẽ mắc kẹt với với Sasuke, nhưng cô đang ở đây. Cô quan sát hắn và nhận ra hắn trông vẫn đáng sợ, nhưng hiện giờ cô không còn sợ hắn. Có thể hắn không tốt bụng và dịu dàng như những người khác, nhưng hắn có cách riêng và độc nhất để thể hiện sự tốt bụng của mình. Thật ra, sau thời gian cùng với hắn, Hinata cảm thấy tiếc nuối vì trước đây đã không giao tiếp với hắn. Uchiha Sasuke thực sự không phải kẻ đáng sợ như mọi người nghĩ. Có thể trước đây hắn rất đáng sợ, nhưng cô có thể nói hắn đã thay đổi một chút.

"Cô không ngủ sao?" Hắn khiến cô ngạc nhiên khi phá vỡ sự im lặng.

"K-Không. Tôi chưa ngủ."

"Hừm."

Hinata đột nhiên không muốn kết thúc cuộc đối thoại. Cô thực sự rất thích nói chuyện với hắn, cho dù hắn trả lời rất ngắn gọn nhưng nói chuyện với hắn lại rất dễ chịu. Nó giúp cô lãng quên những khó khăn và hoàn cảnh hiện tại. Nói chuyện với hắn khiến cô bớt cô đơn. Cô biết một khi mưa ngừng rơi, họ chắc chắn sẽ đi riêng, và cô sẽ lại một mình đối mặt với khó khăn. Vì vậy bây giờ, cô muốn trân trọng khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô có thể nói chuyện cùng ai đó, dù cho cô và Sasuke không hẳn là bạn.

Thu hết can đảm, Hinata lên tiếng. "Vậy là cậu phiêu lưu một mình hết quãng thời gian đó sao, U-Uchiha-san?"

Một nửa cô không mong chờ câu trả lời vì cô đang đùa với ai kia chứ? Uchiha Sasuke không phải người nói nhiều. Hắn tìm cách tránh giao tiếp nhiều nhất có thể. Hắn thích yên tĩnh hơn tất thảy, nhưng Sasuke lại khiến cô ngạc nhiên lần nữa.

"Ờ. Như vậy yên bình hơn." Hắn thờ ơ trả lời. "Naruto sẽ làm ầm lên cho xem."

"Ah, Naruto-kun." Cô buồn bã thì thầm khi nghĩ tới chàng trai tóc vàng."

Hắn nghĩ nhắc tới cái tên quen thuộc kia sẽ giúp an ủi cô bởi hắn vẫn nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô. Hắn nhớ mang máng là cô có tình cảm với Naruto khi họ còn nhỏ, vì vậy tên cậu có thể khích lệ cô. Tuy nhiên thay vì an ủi cô, tên của chàng trai tóc vàng lại mang tới một phản ứng khác. Trong một khắc, hắn trông thấy đôi mắt cô ảm đạm và cái cách môi cô cong lên thành một nụ cười buồn bã trước khi biểu cảm quay lại bình thường. Hắn không phải một tên ngốc. Sau rốt, hắn là một thiên tài. Từ sự buồn bã trong vài giây kia, hắn có thể nói rằng có gì đó đã xảy ra giữa cô và Naruto. Tuy nhiên, hắn không phải kẻ thích dính mũi vào chuyện của người khác nên hắn không buồn hỏi cô tại sao và cho phép sự im lặng kéo dài.

"C-Có cô đơn không?" Cô đột nhiên hỏi, ôm lấy hai đầu gối trong khi quan sát ngọn lửa. Vì chắc chắn sẽ phải phiêu lưu một mình nên cô cần được biết. Cô muốn biết cảm giác đó như nào, hay cảm giác cô đơn ra sao để chuẩn bị tinh thần cho những khoảng trống đó.

"Thỉnh thoảng." Sasuke thừa nhận, cảm thấy ngạc nhiên vì đã nói với cô sự thật. "Nhưng cô sẽ quen thôi."

"Tôi hiểu." Cô ngước nhìn hắn và mỉm cười. "C-Cảm ơn cậu, Uchiha-san."

Hắn không biết cô cảm ơn hắn vì điều gì nhưng hắn cũng chỉ lầm bầm. Sự im lặng bao trùm họ trước khi Hinata xin phép để chuẩn bị chỗ ngủ.

"Cậu không ngủ sao, Uchiha-san?"

"Lát nữa. Tôi chưa mệt."

"A-Ah, tôi hiểu." Cô đỏ mặt. "C-Chúc ngủ ngon, Uchiha-san."

Đó gần như là một lời chúc vụng về, nhưng hắn vẫn trả lời. "Ngủ ngon."

Cô mỉm cười trước khi thiu thiu ngủ. Sasuke cắm rễ ở chỗ ngồi, thỉnh thoảng ánh mắt chuyển từ ngọn lửa sang cô gái Hyuuga. Cô trông thanh thản. Hiển nhiên là bây giờ cô không gặp ác mộng. Sau vài giờ quan sát, cuối cùng mắt hắn cũng thấm mệt và hắn đứng dậy để chuẩn bị chỗ ngủ. Trong khi Sasuke chuẩn bị, hắn nghe thấy một tiếng thì thầm khe khẽ. Hắn quay lại và đối diện với cô gái Hyuuga, nhận ra âm thanh đó là do cô.

Cô run rẩy và rên rỉ trong giấc ngủ. Hắn biết cơn ác mộng lại đang ám ảnh cô. Sasuke thở dài. Hắn định phớt lờ đi nhưng cô cứ tiếp tục rên rỉ và âm thanh đó khiến hắn lúng túng. Một cách miễn cưỡng, Sasuke tới gần cô, tự hỏi nên đánh thức cô dậy hay trấn an cô bằng cách trước đây hắn từng làm khi cô gặp ác mộng. Hơn nữa, tại sao cô lại luôn gặp ác mộng?

Trong khi hắn suy nghĩ nên làm gì thì một cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào mái tóc của cô gái Hyuuga, để lộ con dấu màu xanh lục trên trán.

Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, nhưng hắn ngạc nhiên. Cực kì ngạc nhiên.

Hắn luôn luôn nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra với cô, nhưng hiện giờ hắn chắc chắn là có chuyện.

Và đó là một chuyện nghiêm trọng.

Hay là, tại sao người thừa kế của tộc Hyuuga hùng mạnh lại bị phong ấn?

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina