Chap 18
Temari không phải người đa cảm. Cô là một phụ nữ logic. Cô rất khó cho phép mình thể hiện hết cảm xúc. Do đó, cô dĩ nhiên không bị sự kiện hiện tại làm cho lo lắng.
Hyuuga Hinata chạy trốn khỏi người chồng? Đó không phải vấn đề của cô.
Tin đồn Uchiha Sasuke bắt cóc cô gái Hyuuga? Đó vẫn không phải chuyện của cô.
Tên khốn làng Mưa đe dọa tuyên bố chiến tranh? Có thể hơi lo lắng, sau khi nhớ lại hậu quả của cuộc Đại chiến trước đây.
Cô không muốn nếm trải chiến tranh nữa. Tuy nhiên, cuộc đời của một shinobi có nghĩa là luôn luôn phải chuẩn bị, đặc biệt là khi một người lãnh đạo ích kỉ như Amekage tiếp tục thống trị. Đó là một trong những thực tế tàn nhẫn của cuộc sống; và lý do tại sao Temari luôn luôn kiểm soát mọi thứ thay vì để tình cảm tác động đến quyết định của mình.
Nói vậy không có nghĩa là cô vô tâm. Cô vẫn là một con người. Cô vẫn có thể thể hiện hết cảm xúc, đặc biệt là khi liên quan tới gia đình cô. Cô có thể ít để mắt tới người lạ, hay thậm chí là người quen, nhưng thời điểm liên quan tới gia đình thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô có thể không quan tâm nhiều đến cô gái Hyuuga đang mất tích, hay hội nghị Kage, hay bất kì điều gì, nhưng Gaara quan tâm. Do đó, Temari không thể không cảm thấy hơi lo lắng. Gánh nặng của em trai cô phải được chia sẻ.
Cô nhăn mặt khi quan sát biểu cảm cứng rắn của em trai. Họ đã đi đi xe ngựa được gần một giờ, nhưng Gaara vẫn không nói một lời nào. Gaara không phải người nói nhiều, cô biết vậy, và quang cảnh hiện giờ cũng chỉ toàn đá với đá – chẳng có gì đáng để bình luận, nhưng cô nghĩ ít nhất em trai mình cũng phải nói gì đó. Trong những chuyến hành trình trước đây, Gaara thường bắt đầu cuộc trò chuyện trước, nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn đang trong một thế giới khác và cô biết chính xác tại sao.
"Em vẫn suy nghĩ." Temari phá vỡ sự tĩnh lặng.
Cuối cùng Gaara cũng xoay người, Temari nghĩ, và thản nhiên nhìn người chị gái. "Em chỉ hơi say vì em thích đi bộ hơn đi xe..."
"Em thực sự đang cố nói dối chị đấy à?"
"Em không nói dối. Em chỉ thực sự muốn đi bộ," Gaara trả lời, "Nhưng xin lỗi. Chị nói đúng. Em đang suy nghĩ."
"Em cần biết đó không phải lỗi của em, Gaara."
"Nhưng nếu em làm gì đó..."
"Làm gì? Cầu hôn cô ấy để ngăn chặn một cuộc hôn nhân khác à?" Temari khịt mũi. "Đó là điều em muốn à? Đó là điều cô ấy muốn sao?"
"Em không biết mình muốn làm gì vì em vẫn không hiểu được tình yêu. Em biết đó không phải những gì cô ấy muốn vì trái tim cô ấy thuộc về người khác," Gaara nói, "Tuy nhiên, là một người bạn, em ước mình có thể làm nhiều hơn, thậm chí nếu nghĩa là phải trói buộc bản thân với cô ấy. Thế cũng tốt hơn là bây giờ. Hinata-san sẽ không gặp nguy hiểm. Cô ấy sẽ không đau khổ..."
"Nếu em có thể làm... nếu em lựa chọn khác... nếu như này và như kia, đó chỉ là suy nghĩ mộng mơ thôi," Temari nhăn mặt, "Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ về quá khứ hết lần này đến lần khác, nhưng không có gì thay đổi. Quá khứ vẫn là quá khứ. Chúng ta không có sức mạnh thay đổi nó."
"Em biết tất cả," Gaara than thở, "Nhưng, ý nghĩ em đã không làm gì khi em có thể, nó rất đau."
Temari thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai trái cậu, "Có thể em không có khả năng thay đổi quá khứ, nhưng em vẫn có thể tác động đến tương lai cho dù hoàn cảnh khó khăn tới mức nào. Vẫn có hy vọng cho Hyuuga."
"Hy vọng..." Gaara ngạc nhiên, "Em hy vọng cuộc họp sẽ cho Naruto thời gian cần thiết và không khiến mọi chuyện tệ đi với Hinata-san."
"Hừm, chỉ thời gian mới nói được," Temari buồn bã mỉm cười, và quan sát địa hình vô vị bên ngoài. Cô thở dài. "Dừng xe."
Người đánh xe bối rối nhìn cô, nhưng không phản đối. Ông biết tốt hơn là không nên kháng lệnh của chị gái Kazekage. Gaara, mặt khác, lại có quyền đặt câu hỏi.
"Tại sao chúng ta dừng lại?"
"Tại sao à? Dĩ nhiên là để đi bộ đến cuộc họp chết tiệt đó rồi," Temari cười, "Còn tốt hơn là chết dí trong một cái xe ngựa? Theo đường này, có thể chúng ta sẽ chạm trán với người bạn ngu ngốc của em đấy."
Môi Gaara giật giật vì hơi thích thú. "Naruto không hoàn toàn là một tên ngốc."
"Thật sao? Có muốn cá là cậu ta nhất định sẽ đem theo số lượng ramen mà có chúa mới đếm được không?"
Gaara muốn tranh cãi, tuy nhiên, lần cuối cùng Naruto đến làng Cát để dự họp, văn phòng Kazekage của cậu đã đầy ự mì ly, bao gồm cả ly rỗng và ly chưa mở, và tất cả đều là của Naruto. Thật ra, Temari nói đúng.
"Em đoán cậu ấy có thể hơi... lập dị." Gaara quyết định nói.
"Hơi á?!" Temari giễu, "Hừm, được rồi, đi thôi. Không khí trong làng sẽ rất tốt cho chúng ta.
Tuy không thể hiện ra, Gaara cảm ơn sự hiện diện của người chị gái và nỗ lực giúp cậu thấy tốt hơn của cô. Sau khi thuyết phục người đánh xe quay lại làng Cát và rằng Temari và cậu có khả năng bảo vệ nhau, cậu đi theo người chị gái đang dẫn đường. Ban đầu người đánh xe miễn cưỡng. Trách nhiệm của ông và đưa Kazekage đến nơi hẹn và quay lại làng Cát an toàn, nhưng ông vẫn phải tuân lệnh vì chỉ thị của Kazekage là phải nghe. Vì vậy, hai chị em làng Cát bắt đầu cuộc hành trình đi bộ trong địa hình đất đá, hướng tới cuộc họp với hy vọng giúp đỡ một người bạn.
.
.
.
Byakugan đang hoạt động, đôi mắt cô tập trung vào môi trường xung quanh. Khu rừng có những đặc trưng riêng của nó. Ít nhất cũng phải nói là mùi hương tự nhiên rất thú vị. Xung quanh xanh rờn và tiếng thì thầm của gió khiến cô thấy thanh thản – điều mà cô không được phép cảm nhận trong một thời gian. Tiếng chim hót du dương, và những cơn gió nhè nhẹ... khiến cô bình tĩnh, nhưng trên hết, khu rừng cho phép cô hòa mình với thiên nhiên, và cô bắt gặp mục tiêu của mình.
Họ đã đi bộ hàng giờ và Sasuke đoán họ nên nghỉ ngơi. Vì sự an toàn của cô, hắn bảo cô đặt kết giới trong khi hắn và Suigetsu tuần tra khu vực này. Sasuke giao cho Juugo nhiệm vụ trông coi trại của họ, và cô ở lại cùng gã, tuy nhiên, Hinata chỉ ngồi quanh và chẳng làm gì. Cô muốn làm gì đó hữu ích, ít nhất là để bày tỏ lòng biết ơn với tên Uchiha.
Sasuke... Oh, cuộc sống của cô đã thay thay đổi tốt hơn và nghe chừng rất kì lạ sau khi gặp hắn. Cô cực kì biết ơn hắn và cô rất muốn giúp hắn. Cô tiếp tục nhìn quanh xem Sasuke có cần giúp đỡ gì không, tuy nhiên, hắn chẳng yêu cầu hay cần giúp gì hết.
Tuy vậy, thông qua con mắt tinh tế của mình, cô nhận ra có gì đó không ổn với Sasuke. Hắn dường như căng thẳng hơn bình thường. Cô muốn hỏi hắn có gì không ổn sao. Nếu may mắn đứng về phía cô, hắn sẽ trao đổi với cô, mặc dù cô thừa nhận là sẽ không có chuyện đó.
Suy nghĩ của cô ngắt quãng khi cô nghe thấy một động tĩnh. Thật nhanh chóng, Hinata lẻn vào giữa những cái cây trong khi mục tiêu của cô vào tầm bắn. Dường như con mồi cô chuẩn bị đã thu hút mục tiêu đến vị trí dự định. Ngay lập tức, trong khi mục tiêu còn đang phấn khích vì con mồi, cô ngắm mục tiêu, đôi mắt tìm kiếm điểm chí mạng mà ít đau đớn nhất trước khi nhả tên.
"Tôi xin lỗi," cô thì thầm khi mũi tên găm vào mục tiêu và gây ra cái chết tức thì.
Ngay lập tức, cô lại gần con mồi đã chết, cầu nguyện cho linh hồn quá cố trước khi đem mục tiêu đã chết về trại. Trên đường quay về, cô mừng rỡ khi nghĩ đến phản ứng của Suigetsu.
Sau rốt, tên ninja điên khùng đó cứ liên tục phát khóc vì thịt và Hyuuga Hinata đã săn thành công một con hươu.
.
.
.
"Giờ mình nên làm gì với nó đây?" Hinata thở dài, nhìn chằm chằm vào con hươu mình bắt được.
"Hinata-san?"
Hinata hơi giật mình vì sự chen ngang đột ngột, nhưng thở phào khi nhận ra đó là ai.
"Cô ổn chứ?" Giọng nói gã lo lắng.
"Em không sao," Hinata trả lời, nghi ngờ nhìn con hươu mình bắt được, "Em chỉ tự hỏi nên làm gì với nó..."
Thích thú, Juugo nhìn thứ cô đang cầm. Nói rằng gã ngạc nhiên thì sẽ là nói dối. "Cô bắt... một con hươu?"
Hinata rụt rè mỉm cười, không biết phải nói gì. Tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp, Juugo lấy con hươu từ cô mà không cho phép cô phản đối.
"Tôi sẽ nấu gì đó với nó," Juugo mỉm cười, "Cảm ơn, Hinata-san, cuối cùng Suigetsu cũng có thể ăn thịt."
Trong khi hình dung niềm sung sướng của tên ninja tóc trắng khi hắn nhìn thấy thịt, Hinata cười khúc khích và mừng rỡ. Cô đi theo Juugo tới chỗ hẹn và chú ý quan sát gã chuẩn bị bữa ăn. Cô muốn giúp gã, nhưng thật ra là hầu như cả đời được gia nhân phục vụ nên cô nấu ăn rất dở. Thiếu hiểu biết trong bếp núc sẽ phá hỏng mọi thứ. Tốt hơn là để đó cho một người chuyên nghiệp như Juugo. Như vậy, Hinata quyết định thu thập một ít thảo dược – công việc mà cô rất giỏi từ khi còn nhỏ.
Sau khoảng một giờ chuẩn bị, mùi thịt hầm dần tràn ngập trong không khí. Hinata tận dụng cơ hội hít một hơi, hài lòng với mùi thơm của thức ăn – điều mà cô đã không được trải nghiệm trong một thời gian.
"Mùi thơm quá," Hinata cười, "Anh nấu ăn rất tuyệt, Juugo-san. Em ghen tị đấy!"
"Tôi không thể làm được nếu không có cô giúp, Hinata-san," Juugo trả lời, "Thảo dược cô hái giúp tăng mùi vị cho thịt hầm. Tôi không hiểu biết về thảo dược. Thịt hươu cô bắt được cũng rất mềm và ngọt. Nếu không có cô thì sẽ không nấu được như vậy."
Không biết phản ứng ra sao với lời khen, Hinata chỉ đỏ mặt và quan sát Juugo. Cô ngạc nhiên khi con chim sẻ nhỏ bắt đầu vây quanh người đàn ông cao lớn. Cô sợ rằng con chim nhỏ đó có thể rơi vài nồi thịt đang sôi, hay tệ hơn là phá hỏng nồi thịt bằng chất thải của nó.
Tuy nhiên, từng chuyển động của Juugo đều cực kì cẩn thận để đảm bảo không làm hại con chim sẻ hay nồi thịt. Hinata càng mê mẩn hơn khi trông thấy nhiều chim sẻ hơn bay đến với gã. Nhìn cái cách những sinh vật bé nhỏ kia vây quanh gã, rất khó để hình dung ra có một bản tàn nhẫn khác trong Juugo. Juugo này hấp dẫn những sinh vật bé nhỏ rụt rè và Juugo khác lại không hề ngần ngại phá hủy mọi thứ trên đường đi khi đánh mất kiểm soát – Hinata không thể tin đó cùng là một người.
"Hinata-san?"
"Eh?" Hinata há hốc miệng, giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng.
"Cô có muốn...?" Juugo nhẹ nhàng hỏi, ra hiệu cho những con chim xung quanh gã.
Hinata chớp mắt, ban đầu rất bối rối, nhưng cô hiểu câu hỏi. "Em có thể không?"
"Lại đây," Juugo nhẹ nhàng động viên, "Chúng sẽ không bay đi."
Hinata làm theo và vươn tay về phía Juugo. Phải mất một lúc nhưng dần dần, những chú chim nhỏ nhảy vào cánh tay khiến cô gái hạnh phúc. Cô cười rạng rỡ khi nhiều chim hơn đậu vào tay cô, thậm chí một con còn quyết định rúc vào đầu cô. Cô lặng lẽ tận hưởng cảm giác chim chóc đậu trên người. Khi chúng cất tiếng hót du dương, cô không thể không xoay người vòng quanh khu rừng. Cô thấy hạnh phúc. Cô thấy ánh sáng, nhưng hơn cả, sau nhiều năm bị giam cầm, Hinata cảm thấy tự do.
Hinata tiếp tục nhảy múa vòng quanh và Juugo ngạc nhiên quan sát. Lũ chim tiếp tục ở lại với cô, nhưng đột nhiên, tất cả chúng đều bay mất. Ngạc nhiên, Hinata dừng lại và quay người, cảm thấy một sự hiện diện phía sau mình, và thở dốc khi bắt gặp một đôi mắt đen tuyền.
"Sasuke-kun!"
Ánh mắt mạnh mẽ của hắn cố định trên cô và Hinata bị thôi miên mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn vào chúng. Đôi mắt kia luôn luôn mãnh liệt, tuy nhiên, ngày hôm nay chúng có gì đó khác. Chúng đan xen giữa bối rối, giận dữ... và điều gì đó mà cô không thể thấu hiểu, một điều giống như... ghen tuông?
Đôi mắt cô mở rộng. Tại sao?
Sasuke ngoảnh đi và nhìn Juugo – người đang cúi đầu lịch sự và Hinata cảm thấy những gì cô vừa nhìn thấy chỉ là bùa mê.
"Tôi có gián đoạn gì không?"
"Umm... không," Hinata lắp bắp, "Cậu chỉ..."
Sasuke nhăn mặt. "Dọa chúng bay mất."
Có gì đó trong cái cách hắn nói xuyên qua trái tim cô. Đôi mắt hắn trợn trừng và giọng nói kiềm chế, như thể nhắc nhở cô hắn là ai... nhưng Hinata không tin. Bất chấp ánh mắt trợn trừng và giọng nói cục cằn, cô có thể cảm thấy sự tổn thương trong giọng hắn. Nó không chỉ nhắc nhở cô hắn là ai. Nó còn nhắc nhở chính bản thân hắn – rằng hắn là một con quỷ hay thứ nhảm nhí gì đó mà Hinata không muốn tin. Hắn nghĩ những điều vô lý như vậy khiến cô muốn tát hắn, nhưng trên hết, nó khiến cô muốn an ủi hắn – để nói với hắn, không, để thuyết phục rằng hắn không đáng sợ, bởi vì Sasuke – hắn tốt bụng theo cách riêng của bản thân hắn.
Sasuke giúp cô.
Sasuke cứu cô.
Không có Sasuke, cô... chẳng là gì.
Bởi vì không có Sasuke, cô chắc chắn đã chết.
Hinata siết chặt nắm tay. Một cơn giận đột ngột sôi trào trong cô. Trái tim cô tổn thương. Sasuke không nên nghĩ hắn như vậy. Sasuke xứng đáng hưởng những điều tốt hơn.
Trái tim cô thắt lại. Cô giận dữ. Cô bối rối, và giữa cơn bối rối, cô hét.
"Không!" Cô cao giọng khiến mọi người giật mình, bao gồm cả cô. Đôi mắt Sasuke mở rộng và đôi mắt cô thách thức hắn.
"Cậu không đáng sợ... cậu không đáng sợ..." Cô nhấn mạnh. Cô hạ ánh mắt xuống, và giọng nói nhẹ nhàng. "Cậu không đáng sợ... cậu chỉ làm chúng giật mình. Sau rốt, chúng là những sinh vật rất nhút nhát mà."
Cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt hoài nghi của hắn. Một lần nữa, đôi mắt hắn đan xen nhiều cảm xúc, nhưng lần này, sự bối rối là nổi bật hơn cả. Sasuke tiếp tục nhìn cô chằm chằm, và không nói một lời, hắn quay người và nhảy vào sâu trong khu rừng.
Hinata không biết làm gì, nhưng cô không nhận ra đôi chân mình tự di chuyển theo hướng nó muốn.
Và cô đuổi theo hắn.
.
.
.
Sasuke ghét trở nên bối rối. Hắn không thích suy nghĩ của mình quẩn quanh trong một mớ hỗn độn. Hắn thích những mục tiêu cố định và kết quả vững chắc. Hắn coi thường cảm xúc bởi chúng phi lý, nhưng hắn càng ghét cái cách sự phủ nhận cơn bối rối tác động đến hắn nhiều hơn nữa.
Hyuuga Hinata khiến hắn cực kì bối rối và hắn không thể hiểu tại sao.
Hắn không thể hiểu tại sao cô không sợ hắn. Hắn không thể hiểu tại sao cô đối xử với hắn như một người bình thường. Tại sao cô không thể giống như những người khác? Như vậy sẽ khiến hắn và mọi người thấy thoải mái hơn.
Tuy nhiên, Sasuke biết hắn chỉ đang chối bỏ sự thật. Vấn đề không phải cô, mà là hắn. Hắn tự khiến bản thân bối rối.
Hắn bối rối bởi lý do giữ cô lại bên mình khi hắn có cơ hội trả cô cho Kiba và Shino. Lý lẽ giải thích rằng dĩ nhiên là vì Kiba và Shino không thể bảo vệ cô và hắn thì có thể. Tuy nhiên, Sasuke biết không phải vậy và điều đó khiến hắn sợ hãi, bởi vì dù hắn có chối bỏ – sự thật hắn không cho phép cô đi là vì hắn thực sự muốn cô ở bên hắn.
Hắn cũng không hiểu nổi cơn giận dữ khi nhìn thấy cái cách Juugo trở nên thân thiện với cô ban nãy. Juugo là một đồng minh, và một người đáng tin cậy, nhưng điều đó không thể ngăn nổi cơn giận trào dâng khi hắn thấy cô mỉm cười với một người đàn ông khác. Hắn rất hiếm khi ghen. Sau rốt, hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm tới phụ nữ, vậy tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là cô?
Sasuke còn bối rối hơn bởi cái cách tim hắn phản ứng lại khi hắn nhìn thấy cô ban nãy. Hắn vừa quay lại từ chuyến tuần tra và cô tự do nhảy múa trong làn gió. Bình thường, hắn sẽ phớt lờ và bỏ đi, nhưng lần này, không phải trường hợp đó. Nụ cười của cô, đôi mắt sáng ngời – như thể cô đang tỏa sáng. Hắn bị những chuyển động của cô mê hoặc. Hắn hoàn toàn tê liệt khi nhìn thấy cô. Đâu đó trong tâm trí, hắn thực sự nghĩ cô xinh đẹp, và hắn hoảng sợ vì Hinata có thể tác động đến hắn.
Tuy nhiên, trên hết là Sasuke không thể hiểu được nỗi đau khi lũ chim sẻ bay mất thời điểm hắn lại gần cô. Như thể số phận đang nhắc tới sự đối lập hoàn toàn giữa hắn và cô – hắn thuộc về thế giới bóng tối, còn cô, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ, cô là ánh sáng.
Nó đưa hắn quay lại thực tại – rằng Hyuuga Hinata ở một thế giới khác.
Và cô không bao giờ có thể trở thành một phần của hắn.
"Sasuke-kun!"
Hắn đông cứng khi nghe thấy giọng nói kia – giọng nói mà hắn có thể lập tức nhận ra – giọng nói ngọt ngào và dịu dàng có thể trấn an hắn. Giọng nói mà hắn sẽ không thừa nhận là sẽ không phiền chút nào nếu thường xuyên được nghe nó.
Và giọng nói khiến hắn lập tức khinh thường vì nó khiến trái tim hắn phản ứng.
Tại sao? Tại sao cô ở đây? Tại sao cô đi theo hắn? Tại sao cô khiến hắn cực kì bối rối?
Lấy lại bình tĩnh, Sasuke quay lại và lườm cô, thách cô dám tới gần. Cô lưỡng lự và lập tức dừng lại. Cô còn không dám nhìn vào mắt hắn, và hắn không biết tại sao mình lại thấy bực mình.
Hắn nhăn mặt. "Cô muốn gì?"
Cô lo lắng và chậm rãi ngước lên để bắt gặp ánh mắt hắn. "Tại sao cậu chạy đi? Chúng ta nên ăn cùng nhau. Juugo-san có..."
"Tôi không đói," hắn cắt ngang lời cô. Bằng cách nào đó, nghe thấy cái tên Juugo khơi lại cơn giận ban nãy. Hắn không thích nó – sự đau khổ hắn cảm nhận. Hắn muốn phá hủy thứ gì đó, bất kì thứ gì có thể giải tỏa cơn giận này.
"Nếu cậu không ăn," Hinata thì thầm, "Thì tôi cũng không ăn."
Đúng thế, hắn thực sự muốn đập phá cái gì đó, "Nhảm nhí. Đi đi và ăn. Cô cần năng lượng."
"Cậu cũng cần năng lượng, nhưng cậu không ăn, vậy tại sao tôi phải ăn?"
"Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn," hắn quát, "Và tôi ra lệnh. Đi đi và ăn, Hinata."
"Tôi cũng có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn," cô phản kháng, "Tôi không phải nghe lời cậu."
"Đi ăn và để tôi một mình. Tại sao cô bướng thế nhỉ?"
"Bởi vì cậu cũng bướng."
Sasuke không biết phản ứng ra sao. Hắn không biết nên tức giận vì cô bướng bỉnh hay tự hào vì cuối cùng cô cũng đủ sức mạnh để hét lên với hắn. Một lần nữa, cô khiến hắn bối rối, và không muốn đối mặt với điều đó, Sasuke chuồn đi.
Tuy nhiên, vì vài lý do kì lạ, Hinata hiện giờ cực kì cố chấp. Cô thực sự đi theo khiến hắn cụt hứng.
"Sasuke-kun, đừng chạy đi nữa!"
Sasuke tăng tốc. Hắn chắc chắn mình nhanh hơn cô. Nhưng bằng cách nào đó, Hinata cố gắng đi theo. Sasuke nhăn mặt. "Tôi muốn ở một mình."
"Cậu không cần như thế!"
"Đó không phải chuyện của cô," hắn gầm gừ. Sasuke có thể nhìn thấy cô đang đi theo phía sau, đủ gần để dừng lại. Hắn phớt lờ và di chuyển nhanh hơn, nhưng hắn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng kia bắt đầu xa dần.
"Nhưng ở một mình buồn lắm..."
Hắn không có lý do để dừng lại. Hắn có rất nhiều lý do để bỏ đi. Tuy nhiên, nghe thấy giọng nói buồn bã kia, chân hắn không di chuyển nữa. Bằng cách nào đó, cảm giác như thể cô đang nói với chính mình hơn là với hắn. Buông một tiếng thở dài, Sasuke quay người và chạy lại, cho đến khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé trên mặt đất, thở hổn hển.
"Cậu nhanh quá, Sasuke-kun. Tôi không thể đuổi kịp," cô mỉm cười, nhưng với hắn, cảm giác thật gượng gạo.
"Tại sao cô trở nên cố chấp như vậy?"
Cô nhìn xuống như thể đang xấu hổ. "Tôi chỉ ích kỉ thôi."
"Giải thích đi."
"Tôi... quen ở bên Ko, Neji và Hanabi ở tộc Hyuuga. Ở làng Lá, bạn bè luôn ở bên tôi," cô mỉm cười với những kỉ niệm thân thương, "Nhưng, những năm ở làng Mưa, thực sự rất cô đơn. Nó ngột ngạt. Không có ai để nói chuyện, ăn cùng hay khiến cậu vui vẻ. Nó rất đau," nụ cười của cô trở nên xót xa, "Đó là lý do tại sao khi Juugo-san nấu bữa tối, tôi muốn tất cả chúng ta cùng nhau ăn, bởi vì đó là điều gần gũi nhất với một nhóm tôi từng có. Tôi xin lỗi, Sasuke. Tôi thật ích kỉ."
Hắn cẩn thận quan sát cô, xem xét nỗi buồn và chán ghét trong mắt cô. Hắn cảm thấy chúng không hợp với cô tẹo nào. Đôi mắt trắng của cô phải rạng ngời, chứ không xám xịt bởi nỗi buồn.
"Nhưng cô vẫn có thể tụ tập với Juugo và Suigetsu. Tôi không cần ở đó." Sasuke nói.
"Nó không giống!"
Hắn ngạc nhiên bởi cái cách cô lập tức phản đối và một lần nữa, trái tim hắn thắt lại. Sasuke nhíu mày. "Tại sao?"
Đôi mắt cô mở rộng và Sasuke nhận ra nét mặt cô lập tức thay đổi. Sự bối rối đã viết lên mặt trong khi cô cố gắng trả lời.
"Tôi không biết tại sao. Tôi không nói cho cậu lý do, nhưng," cô thì thầm và Sasuke nhận ra cái cách cô giữ chặt đôi tay trước ngực như thể câu trả lời nằm trong đó, "Tôi biết nếu cậu không ở đây, thì sẽ không giống. Không có cậu, mọi chuyện sẽ khác. Bởi vì với tôi, cậu là..."
Câu nói của cô bỏ lửng, nhưng hắn cảm ơn vì hắn không biết mình sẽ làm gì nếu nghe nhiều hơn. Thật ra, hắn còn không chắc chắn về bản thân mình nữa. Hiện giờ, hắn có một ham muốn mạnh mẽ giữ lấy cô, và điều đó khiến hắn sợ hãi.
Sasuke hít một hơi thật sâu để xua những ý nghĩ sai lầm đó đi.
"Hyuuga Hinata," hắn gọi khi đã bình tĩnh và chìa tay ra với cô, "Tôi thực sự không quan tâm cô ích kỉ hay không. Tôi không có quan tâm gì hết."
Cô nhìn hắn, bối rối. Cô nghĩ hắn đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng cái cách hắn nói thực sự rất dễ chịu. Cô nắm tay hắn và đứng dậy. So với một người được coi là lạnh lùng, Hinata nghĩ tay hắn rất ấm.
"Xin lỗi," cô lẩm bẩm và buông tay hắn, "và cảm ơn."
"Hừm, đi thôi."
"Sasuke-kun không phải một người đáng sợ chút nào hết," cô đột nhiên buột miệng. "Sasuke-kun thực sự rất ấm áp."
Sasuke nhìn cô một cách kì quặc. "Cô có va đầu vào đâu không thế?"
Cô lắc đầu và cầm tay hắn. "Tay cậu rất ấm. Chúng rất hợp để cầm."
"Cái gì?"
"Cậu không phải một người đáng sợ, Sasuke-kun. Đừng khiến bản thân trở nên đáng sợ. Cậu không phải quái vật," cô nhấn mạnh, siết chặt tay hắn, "Sasuke-kun là con người."
Sự im lặng nảy sinh và Sasuke nhìn cô chằm chằm, nhưng hắn không đẩy cô đi. Vài phút trôi qua và đôi mắt họ bắt gặp nhau, Hinata cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói gì, và cô vẫn đang cầm tay hắn. Khuôn mặt cô biến thành một màu đỏ rực.
"C-C-Chúng ta nên quay lại với Juugo-san và Suigetsu-san. H-Họ chắc chắn đang đói," cô lắp bắp và buông tay hắn, "Đi thôi, Sasuke-kun."
Hinata chạy đi trước khi Sasuke có thể lên tiếng. Hắn nhìn cô bỏ đi, và cho phép những suy nghĩ trôi dạt mất. Hắn vẫn có thể nhớ cái cách tay cô đan vào tay hắn. Một cảm giác kì lạ, nhưng cũng rất dễ chịu. Cô là một người kì lạ. Cô khiến hắn kiệt sức và bối rối. Cô có thể khiến hắn cư xử theo cái cách mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Hinata có khả năng tác động mạnh mẽ đến hắn. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận là cô chạm tới nơi mà đến nay chỉ Naruto mới có thể – trái tim hắn.
Và trong khi Naruto tác động đến hắn một cách thuần khiết và là tình anh em, thì cảm xúc bối rối Hinata gây ra lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn biết chính xác đó là gì.
Và hắn biết nó là những nơi chưa được khám phá và cũng rất nguy hiểm.
Nguy hiểm bởi nếu hắn thừa nhận chúng, Hyuuga Hinata sẽ trở thành điểm yếu của hắn.
Và sở hữu một điểm yếu là điều hắn khinh thường.
Lý trí nói hắn phải xua đuổi cô vì lợi ích của cả hai.
Nhưng hắn ghét phải thừa nhận rằng, hắn muốn cô ở bên vì cô đã trở thành một hằng số.
Một hằng số hắn chưa sẵn sàng buông tha.
Hắn biết hắn trở nên vô lí.
Hắn cũng biết mình trở nên ích kỉ.
Nhưng bây giờ, Sasuke không quan tâm.
Bởi vì bây giờ, cô ở bên hắn là đủ.
.
.
.
"Họ đi lâu quá," Suigetsu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào nồi thịt hầm mà Juugo không cho hắn chạm vào đến khi Hinata và Sasuke quay lại, "Ta rất rất đói."
"Đợi thêm một lát nữa thôi. Họ sẽ sớm quay lại."
"Tsk, ngươi kháng lệnh hắn và tán tỉnh người phụ nữ của hắn đúng không?" Suigetsu cười và lẩm bẩm, "Nếu không phải vì ngươi thì ta đã được ăn thịt rồi."
"Kháng lệnh? Tán tỉnh?" Juugo chớp mắt.
"Ngươi thật sự quên rồi à?!" Suigetsu thất vọng kêu lên, "Sát khí ban nãy của Sasuke rất đáng sợ! Hắn thực sự đang ghen đấy."
"Oh."
"Oh?! Oh?! Đó là tất cả những gì ngươi có thể nói à? Ngươi có hiểu tình trạng đó nghiêm trọng thế nào không?! Hắn có thể xử ngươi tơi tả vì ghen tuông. Đáng sợ lắm!"
"Tôi nghĩ cậu đang làm quá lên, Suigetsu."
"Không, ta không có." Suigetsu giật tóc. "Ta không muốn người bạn thân thiết nhất với ta bị giết chỉ vì hắn mắc kẹt trong một mối tình tay ba!"
"Suigetsu, bình tĩnh. Lấy ít thịt đi." Juugo nói và đưa cho hắn một bát thịt hầm. Suigetsu lập tức giật lấy và ngấu nghiến bát thịt. Juugo thấy buồn cười. "Đó là thủ đoạn để được ăn nhanh hơn, đúng không?"
"Ờ," Suigetsu nhếch môi, "Nhưng nghiêm túc đấy, ngươi không nên dấn thân vào một mối tính tay ba. Ta không muốn nhìn thấy một Sasuke ghen tuông đâu. Nó sẽ biến thành một cơn ác mộng đấy."
"Tôi biết," Juugo mỉm cười, "Đó là lý do tôi làm thế. Nó sẽ khiến cậu ấy hành động."
Suigetsu há hốc miệng. "Cái gì? Ngươi định chơi trò thần tình yêu à?"
"Nếu có thể bắt cậu ấy làm gì đó thì sao lại không?"
"Ngươi mất trí rồi."
"Đúng vậy, nhưng tôi tin Hinata-san khác biệt so với những phụ nữ mà Sasuke-sama từng chạm trán. Họ hoàn toàn đối lập, nhưng cũng rất giống nhau. Họ sẽ cân bằng cho nhau. Tôi tin số phận đã mang họ tới bên nhau vì một mục đích nào đó."
"Tsk, Karin sẽ suy sụp mất."
"Tôi chắc chắn cô ấy sẽ hiểu. Như chúng ta, cô ấy muốn điều tốt nhất cho cậu ấy," Juugo mỉm cười, "Nhưng nếu cô ấy suy sụp, tôi chắc chắn cậu có thể an ủi cô ấy."
"Cái gì?! KHÔNG. Ta sẽ không an ủi cô ta!" Suigetsu lắp bắp rời rạc. "Mặc dù ta đang tự hỏi cô ta đang làm gì."
"Tại sao? Lo lắng à?"
"Không, ta không có! Ta không quan tâm đến con đàn bà điên rồ đó!"
"Phủ nhận sẽ dẫn đường cho cậu, Suigetsu."
"Im miệng! Ta sẽ giết ngươi!" tên ninja tóc trắng trừng mắt và rút kiếm.
"Tôi cam đoan là cô ấy ổn," Juugo bình tĩnh trả lời trong khi né tránh những đòn tấn công tàn nhẫn của Suigetsu, "Cô ấy an toàn."
Suigetsu tiếp tục vung kiếm. Rồi hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt người bạn. "Sao ngươi có thể chắc?"
Juugo mỉm cười.
"Linh cảm."
.
.
.
"Chúng ta lạc rồi, đúng không?"
Mắc kẹt giữa núi đá, Karin chắc chắn họ đã từng ở đây. Trong chuyến hành trình, họ dường như đã từng băng qua môi trường này, nhưng cô có thể nói họ đi qua đây cách đây không lâu. Bầu không khí quen thuộc, không dày đặc. Cô đổ lỗi cho Sai. Cậu gây ra không khí nghi ngờ lẫn nhau đến mức cô không thể chịu được. Cô định sẽ đi cạnh Naruto trong suốt chuyến đi còn lại, nhưng vị Hokage lúc nào cũng đi trước để dẫn đường.
"Dường như," Sai trả lời với một nụ cười, nhưng Karin thấy nó thật đáng sợ, "Naruto, cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?"
"Hử? Tớ phải biết chúng ta ở đâu à?" Naruto hỏi, miệng đầy ắp ramen ăn liền.
Sai cảm thấy muốn đập đầu vào đâu đó, "... chúng tớ đi theo cậu, Naruto. Cậu đã dẫn đường."
"Ý cậu là cậu chỉ đi thẳng thôi sao?!" Karin kinh ngạc kêu lên và lắc lắc vị Hokage đang bối rối, "Cậu phải có vài ý tưởng cho việc chúng ta đang ở đâu, đúng không?"
"... nơi nào đó trên hành tinh này?"
Karin bỏ Naruto ra, choáng váng. Cô quay sang Sai. "Này, sao cậu ta trở thành Hokage được?"
Sai gãi đầu. "Đôi khi tôi cũng tự hỏi thế."
"Thư giãn đi các cậu," Naruto toe toét, "Ăn đi nào. Tớ mang theo rất nhiều thực phẩm. Chúng ta sẽ tìm đường sau!"
"Hừm, lòng kiên định của cậu ta rất tuyệt vời," Karin lẩm bẩm, "và cậu ta khá chu đáo."
"Cậu ấy trở thành Hokage là nhờ lý do đó." Sai nhắc lại. Cậu vẫn mỉm cười, nhưng lần này, Karin nghĩ nụ cười đó là chân thành.
"Này các cậu," Naruto gãi đầu, e dè cười, "Tớ đã ăn hết thực phẩm rồi."
Vai Karin sụt xuống. "Tại sao tôi lại ở đây thế này? Tôi nên quay lại nhà mình và uống trà. Tại sao tôi lại đồng ý chứ?"
"Cô vẫn có thể quay lại nếu muốn." Sai trách. "Vì tôi rất tốt bụng nên tôi có thể giúp cô tìm đường về."
"Nụ cười của cậu thật đáng sợ." Karin nhíu mày.
"Karin sẽ không đi đâu hết," Naruto phản đối, "Tớ cần cô ấy ở đây."
Sai không tranh cãi trong khi Karin khẽ đỏ mặt vì sự bảo vệ của cậu. Cô ngạc nhiên vì cậu gần như có thể lập tức thay đổi từ một tên khờ sang một nhà lãnh đạo. Mặc dù lần này, cô không thể không tự hỏi Naruto cần cô chỉ vì khả năng của cô thôi sao. Cô cảm thấy hơi buồn, nhưng cô có thể trở nên hữu ích, như vậy là đã là quá đủ rồi.
Karin thở dài khi cảm thấy ai đó mạnh mẽ gần đây. Cô lập tức cảnh báo những người kia. "Ai đó đang đến."
Sai giả vờ thủ thế trong khi Karin tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Sai không cho cô mang theo bất cứ vũ khí gì, nhưng Naruto đã lén đưa cho cô một thanh kunai nhỏ với một nụ cười, nói với cô đừng để Sai biết, và đó là bí mật của họ. Không phải Karin chưa từng nói với Sai, nhưng cô thấy những trò đùa trẻ con của Naruto rât dễ thương. Naruto tin tưởng cô theo những cách kì lạ, vì vậy cô sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu.
Nhưng thật thất vọng, Naruto lập tức lao về phía trước với một nụ cười rộng, phớt lờ tiếng gọi quay lại của Sai. Ban đầu, Karin rất bối rối, nhưng cuối cùng cô nhận ra nguyên nhân Naruto hăng hái tới vậy.
Dường như, sự hiện diện mạnh mẽ cô cảm thấy thuộc về hai chị em làng cát – một trong số họ đã trở thành Kazekage.
"GAAAAARAAAAAA!" Naruto sung sướng hét lên và kéo vị Kazekage đang ngạc nhiên vào một cái ôm lớn.
"Rất vui được gặp cậu." Gaara vỗ lưng cậu, hơi giật mình.
"Cậu làm nó ngạt thở mất." Temari tách người lãnh đạo đang phấn khích quá mức ra khỏi em trai mình.
"Sao cậu ở đây, Naruto?" Gaara hỏi, chìa tay ra với người bạn – người đang bị chị gái cậu đẩy ra một cách bạo lực.
"Hê," Naruto toe toét, "Chúng tớ đang trên đường tới cuộc họp, nhưng chúng tớ bị lạc."
Gaara nhận ra Sai, người đang đứng một cách nhẹ nhõm hơn. Chàng Kazekage chấp nhận cậu, trước khi đôi mắt lập tức quay sang người bạn đường kia của Hokage. Gaara nghi ngờ nhìn cô.
Karin tự động lùi lại một bước. Trong khi cô có thể chịu được sự nghi ngờ của Sai thì Kazekage lại là một cấp độ khác. Khí phách của cậu vượt trội hơn hẳn. Chỉ một cái lườm từ cậu và cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Điều đó khiến cô muốn bỏ chạy.
"Cô ấy là một người bạn, Gaara," Karin nghe thấy Naruto nói và cô thở phào nhẹ nhõm khi ánh mắt chằm chằm của Gaara ngoảnh đi. Một lần nữa, Naruto lại giúp cô.
"Bạn?" Gaara hỏi.
"Ừ, cô ấy là bảo vệ thứ hai của tớ," Naruto toe toét trước khi trở nên nghiêm túc. Cậu hạ giọng, "Tớ tin tưởng cô ấy, Gaara."
Gaara tiếp tục quan sát Karin trước khi quay lại Naruto. "Thôi được. Cậu nói cậu bị lạc sao?"
"Heh, ừ," Naruto e dè mỉm cười, "Cậu có biết đường không?"
"May cho cậu là chúng tớ quyết định đi bộ thay vì đi xe," Gaara nói, thích thú, "hoặc là chúng tớ sẽ không gặp cậu và đại diện của làng Lá sẽ lỡ dở công việc."
"Heh, tớ biết tớ có thể tin tưởng cậu mà. Cậu có nhận được thư không?"
"Có. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp, Naruto. Hinata-san là bạn tốt của tớ."
"Cảm ơn, Gaara. Cảm ơn."
Karin quan sát hai người lãnh đạo tiếp tục cuộc đối thoại. Sai và Temai đi sau họ và cùng trò chuyện với nhau, trong khi Karin tản bộ phía sau họ, một mình.
Cô đột nhiên cảm thấy lạc lõng.
Karin phớt lờ cảm giác đó và thơ thẩn suy nghĩ trong khi tiếp tục chuyến hành trình. Cô nghĩ Hinata là một cô gái may mắn vì nhận được sự giúp đỡ từ tất cả những người mạnh mẽ. Mặt khác, cô hoàn toàn đối lập. Mọi người nghi ngờ cô và Karin tự hỏi liệu có một ngày nào đó, một người như cô có thể được tin tưởng.
Naruto nói cô có thể, nhưng cô nghi ngờ.
Cô tiếp tục suy nghĩ lan man trước khi nhận ra họ đã tới nơi. Karin có thể nói vậy vì chakra đột ngột tràn ngập khắp nơi – chakra của những người lãnh đạo.
Bây giờ, Karin thực sự lạc lõng.
Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng không để luồng chakra mạnh mẽ đó tác động đến mình, tuy nhiên một xe ngựa với biểu tượng làng Mưa xuất hiện và Karin lập tức đông cứng.
Người đàn ông bước ra khỏi xe ngựa. Gã nhìn quanh và Karin đột nhiên muốn bỏ chạy. Gã quay về phía cô. Đôi mắt họ gặp nhau và trái tim cô chết lặng. Gã cười nửa miệng với cô trước khi tới nơi họp và với Karin, thế giới đã ngừng quay.
Cô từng cảm nhận những con quỷ. Cô cảm nhận bóng tối, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận điều gì hăm họa như vậy.
Không như hận thù của Sasuke, giận dữ hay bóng tối. Cô có thể chịu được nó, nhưng nó khác biệt.
Nó là sự thỏa mãn hoàn hảo. Con người đó đang tận hưởng nó. Gã run lên vì nó và cô hoảng sợ bởi cô không thể cảm nhận chút nhân tính nào trong gã.
Gã hoàn toàn điên loạn.
Một con quỷ.
Gã không phải người.
Và gã chơi đùa với sinh mạng con người chỉ để tiêu khiển.
Karin rùng mình. Cô không thể cất một bước vào tòa nhà – nơi con quỷ kia đang ẩn náu. Cô muốn bỏ chạy. Cô sợ hãi. Cô không thể làm được.
Đôi mắt cô mở rộng khi cảm thấy ai đó cầm tay cô. Hơi ấm loan tỏa trong cô và cô ngước lên, bối rối.
"Karin?" Naruto lo lắng nhìn và cầm tay cô. "Cô ổn chứ?"
Cô ngập ngừng gật đầu. Cô không thể nói rằng mình đang sợ hãi. Tuy nhiên, dường như Naruto hiểu và cậu giữ chặt tay cô trong tay mình. Nó ấp áp. Cậu mỉm cười với cô và Karin lập tức được trấn an.
"Không sao. Chúng ta sẽ cùng vào đó." Naruto cam đoan. "Cô sẽ không cô đơn."
Cô chỉ có thể gật đầu, không nói nổi một từ. Một lần nữa, Naruto mỉm cười. Không buông tay cô, Naruto dẫn cô vào. Cô vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của con quỷ nhưng không áp đảo như trước nữa.
Sự ấm áp của Naruto khiến mọi chuyện tốt hơn.
Cô ngờ ngợ nhận ra môi trường xung quanh khi Naruto dẫn cô qua đại sảnh. Cô nhìn thấy Kazekage bước vào căn phòng phía trong khi Naruto dừng lại và nhìn cô.
"Cô có làm được không?"
Cô không chắc mình có thể không, nhưng cô muốn thử, ít nhất là vì cậu.
"Ừ."
Cậu cười toe toét.
"Đi thôi."
Và đột nhiên, Karin đối mặt với một chiếc bàn đầy đủ các nhà lãnh đạo. Đôi mắt cô tiếp tục bắt gặp người đứng đầu Làng Mưa. Gã nhếch môi. Cô nuốt nước bọt. Naruto siết tay cô trong sự quả quyết và Karin cảm thấy tin tưởng.
Họ tiến lên trước.
Naruto không bao giờ buông tay cô.
Karin ngờ ngợ nghe thấy tiếng đóng cửa.
Và cuộc họp bắt đầu.
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top