Chap 17.2
.
.
.
Hắn bước vào ngôi nhà với cảm giác khó chịu vì vài lý do mà hắn cho là ngu ngốc. Vì vài lý do kì lạ, hắn cảm thấy tức giận khi Juugo nói gã mua một bộ kimono cho Hinata vì mua gì đó cho cô nghĩa là gã nghĩ đến cô và nhận ra một người đàn ông khác hình dung đến Hinata khiến tâm trí hắn tức giận.
"Chuyện quái gì đang diễn ra với mình thế này..." Hắn khẽ thì thầm, day day đầu bởi cơn đau đầu đang quay lại.
"Sasuke-kun?"
Nghe thấy giọng cô, Sasuke lập tức ngước lên. "Hinata. Cô dậy rồi."
"Umm..." Cô lo lắng trước khi đột nhiên cúi đầu. "Tôi xin lỗi!"
"Huh?"
"Tôi được giao chăm sóc cậu! Nhưng tôi nghủ quên và cậu còn dậy trước tôi! Sao tôi có thể..."
Cô hoảng loạn vì hắn và Sasuke thấy khá thú vị. "Hinata, không sao."
"N-Nhưng..."
"Không sao," hắn cắt lời cô trước khi cô có thể huyên thuyên xin lỗi tiếp, "cô mệt và cần nghỉ ngơi, vì vậy không cần cố quá."
Hinata nhìn xuống, nhưng hắn vẫn có thể thấy sự tội lỗi trong đôi mắt cô. "Vâng..."
Không an ủi gì nữa, Sasuke chỉ đơn thuần đẩy bộ kimono cho cô và thay đổi chủ đề. "Mặc đi."
"Eh?"
"Quần áo để thay. Juugo mua nó cho cô."
"Ah, Juugo-san," Hinata mỉm cười khi nghe tên người đàn ông kia, "Cảm ơn, Sasuke-kun."
"Hn," Hắn cố bình tĩnh, nhưng nội tâm hắn đang đấu tranh dữ dội, như thể ham muốn tức điên lên và tất cả là vì cô mỉm cười vì một người đàn ông khác. Hắn nhíu mày bởi cái cách nó khiến những suy nghĩ của hắn rối loạn và hắn cố lấy lại bình tĩnh trước khi lên tiếng. "Khi nào thay xong thì ra ngoài. Tôi có chuyện nói với cô."
Hinata không có cơ hội hỏi chi tiết hơn vì Sasuke đã bỏ đi để không gian riêng cho cô thay đồ. Cô không nhận ra hắn căng thẳng hơn bình thường, và Hinata tự hỏi có chuyện gì không ổn sao. Lo lắng, Hinata nhanh chóng thay bộ kimono để có thể ra ngoài để đích thân hỏi có chuyện gì khiến hắn buồn bực.
Bên ngoài, cô thấy hắn cùng Juugo và tên con trai mất trí từng cố tấn công cô – cô đã quên mất tên hắn. Cô lại gần họ và dừng lại khi họ bắn ánh mắt về phía cô.
"Hinata," hắn chào, cẩn thận nhìn cô. Juugo nói đúng. Bộ kimono này cực kì hợp với cô. Nhận ra hắn đang nhìn mình chăm chú, hai má cô đỏ bừng lên.
"Sasuke-kun," cô đỏ mặt, "Có chuyện gì không ổn sao?"
Không vòng vo nữa, Sasuke quyết định nói thẳng. "Từ nay Juugo và Suigetsu sẽ tham gia cùng chúng ta."
Đôi mắt cô mở rộng. "Ê-Ế?"
"Bốn người chúng ta sẽ cùng phiêu lưu. Trong chuyến đi, cô có thể luyện tập cùng họ để mạnh hơn. Họ sẽ giúp cô rất nhiều."
"Không!" Hinata phản đối nhưng nhận ra nó nghe chừng thật khiếm nhã, "Ý tôi là, tôi không nên trở thành gánh nặng cho họ."
"Tsk," Suigetsu khịt mũi, "Chúng tôi không làm việc này vì cô, cô gái. Chúng tôi chỉ thấy chán và chuyến phiêu lưu của cô dường như sẽ thú vị hơn."
"Nhưng," cô cố gắng thuyết phục, "tôi không nói được gì sao?"
"Không," Sasuke kiên quyết tuyên bố, "Cô là mục tiêu, vì vậy không nói gì hết. Nếu thuyết phục xong rồi thì quay vào và lấy đồ đi. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức."
Hinata thở dài vì đó là quyết định của Sasuke và không gì có thể thay đổi nó được. Cô quay lại ngôi nhà và buồn bã thu dọn đồ đạc thì cảm thấy một bàn tay trên vai cô.
Hinata đông cứng, nhưng lập tức thở phào khi nhận ra đó là ai. "Juugo-san."
"Tôi xin lỗi nếu quyết định của chúng tôi khiến cô lo lắng, Hinata-san," Juugo bắt đầu, "Nhưng tôi cam đoan rằng đó là vì sự an toàn của cô. Ba người sẽ tốt hơn một, đúng không?"
Juugo nói đúng. Ba người sẽ tốt hơn một, nhưng... "T-Tại sao anh quan tâm?"
"Tôi muốn giúp Sasuke-sama nhiều nhất có thể," Juugo nói, "Và bao gồm cả bảo vệ người quan trọng với cậu ấy."
Sau đó, Juugo bỏ đi và Hinata còn lại một mình để thu dọn, tự hỏi sao mà cô luôn kết thúc với hoàn cảnh này. Cô sẽ phụ thuộc vào hai người đàn ông mà cô không hề quen biết. Nó giết chết cô từ bên trong vì bản thân quá phụ thuộc, nhưng cùng lúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì từ giờ Sasuke sẽ không phải một mình gánh vác tất cả.
Đó không phải điều duy nhất Hinata nghĩ đến.
Juugo đã nói gì đó khiến cô chú ý, một từ đặc biệt.
Nghĩ lại, Hinata tiếp tục tự hỏi Juugo có ý gì với từ quan trọng.
xXXxXXxXXxXXx
Quan sát ánh sáng xanh lục bao trùm lòng bàn tay cô, Shino và Kiba lo lắng nhìn trong khi Sakura tiếp tục chữa trị cho cơ thể cháy đen. Đã một ngày từ khi cô bắt đầu quá trình chữa trị và vẫn chưa có nhiều tiến triển. Cơ thể kia vẫn không nhận ra được, cũng không hề nhúc nhích ngoại trừ một hoặc hai cái co giật.
Mặc dù họ nên cầu nguyện cho quá trình nhưng Shino và Kiba thực sự hy vọng Sakura dừng lại một lúc vì họ lo ngại cho sức khỏe của cô. Từ lúc Sakura bắt đầu chữa trị, cô không hề dừng lại dù chỉ một phút nghỉ ngơi để hồi phục chakra. Điều đó khiến họ lo lắng vì nếu không nghỉ ngơi, Sakura có thể kiệt sức vì giải phóng quá nhiều chakra trong một ngày nhất định không tốt cho sức khỏe.
"Sakura," Kiba gọi khi cậu thấy vậy là đủ rồi, "Dừng lại một lúc đi, được chứ? Nghỉ ngơi đi?"
"Không, không sao," cô thở dốc, "Tớ vẫn có thể tiếp tục."
"Cậu đùa tớ à? Cậu còn không thể thở bình thường nữa!"
"Bình thường thôi..."
"Không bình thường, Sakura," Kiba rít lên và lôi tay cô, "Nghỉ ngơi đi."
"Kiba, xin cậu. Tớ vẫn có thể..." Sakura cố gắng đẩy ra để chứng minh quan điểm của mình nhưng chỉ loạng choạng về phía trước. May mắn là Kiba đã kịp đỡ cô.
"Cậu vẫn có thể tiếp tục sao?"
"Được rồi," Cuối cùng Sakura cũng mềm lòng, "Tớ sẽ nghỉ ngơi."
"Tốt!" Kiba cười toe toét, "Và tớ sẽ ở bên cậu để trông chừng!"
Mặc dù hơi bực mình vì sự ngoan cố của cậu, Sakura không thể không mỉm cười. Cô có những người bạn quan tâm đến cô. Cô không phải một mình đối mặt với mọi chuyện...
"Nhưng trước đó," cô lên tiếng, nhớ ra điều gì đó, "Tớ cần gửi một lá thư về làng Lá. Tớ rời khỏi làng mà không thông báo cho ai cả... vì vậy tớ cần thông báo cho họ rằng tớ đang ở cùng các cậu trước khi họ cho rằng tớ chảnh."
"Oh. Shino, cậu làm được không?" Kiba quay sang người bạn ít nói của mình.
Người sử dụng bọ đã quan sát mọi người một lúc, chỉ đơn thuần chỉnh kính và rời khỏi căn lều. Sakura chớp mắt trước thái độ im lặng kia. "Cậu ấy giận sao?"
"Nah, cậu ấy lúc nào chả vậy. Cậu nên lo lắng nếu Shino nói nhiều," Kiba cười.
"Thật á? Tại sao?"
"Bởi vì Shino hầu như không nói chuyện. Nếu cậu ấy nói chuyện thì nghĩa là có gì đó không đúng," Kiba nới với một nụ cười, "Dù sao thì, để vụ thư từ cho cậu ấy, Sakura. Giờ nghỉ ngơi đi."
Cô vặn vẹo và xoay người để ngồi thoải mái hơn nhưng lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ. "Kiba...?"
"Hm?"
"Cậu có nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường lại không...?"
"Nếu cậu nói đến sự bình thường trước kia, tớ nghĩ là rất khó, đúng không?" Kiba nghiêm túc trả lời và tim cô thắt lại khi lắng nghe sự buồn bã trong giọng cậu. Tuy nhiên, giọng cậu nhanh chóng trở nên lạc quan, "Nhưng tớ vẫn hy vọng điều tốt đẹp nhất! Cậu cũng nên thế, Sakura."
"Ừ," Sakura mỉm cười, cho phép sự lạc quan đong đầy niềm hy vọng, "Nhất định thế."
Sakura lại xoay người và định nhắm mắt với một nụ cười duyên dáng thì cảm thấy chuyển động từ người bệnh. Cô lập tức lao về phía bà khiến chàng trai Inuzuka giật mình.
"Sakura?"
Cô không trả lời cậu vì sự tập trung duy nhất của cô là người bệnh. Sakura lập tức tìm một động mạch và đôi mắt cô mở rộng.
"Hey, có chuyện gì sao?" Kiba lại gần cô, lo lắng vì người bạn đột nhiên hành động kì lạ.
"Bà ấy phản ứng," Sakura trả lời trong khi ánh sáng xanh lục bao trùm lòng bàn tay cô một lần nữa, đôi mắt cô ánh lên niềm hy vọng vọng và hạnh phúc. "Bà ấy phản ứng với điều trị của tớ!"
"Phản ứng...?" Kiba nghiêng đầu, không chắn Sakura thực sự có ý gì. Cậu quan sát người bệnh – người vẫn gần như cháy đen, nhưng dường như bà đang cử động. Không biết phải làm gì, Kiba chỉ quan sát vì không muốn làm phiền Sakura – người đang cực kì tập trung vào công việc. Khi Sakura đột nhiên dừng lại, Kiba tự hỏi tại sao. Thay vì hỏi cô, cậu quyết định quan sát bệnh nhân vì tự nhìn còn hơn là lời nói.
Cậu lập tức loạng choạng lùi lại khi người bệnh đột nhiên mở mắt và cả Kiba lẫn Shino đều nhìn chằm chằm vào tròng mắt nhợt nhạt kia...
.
.
.
Bên ngoài, Shino gọi một ít bọ và truyền tải thông điệp cho chúng trước khi thả chúng vào cơn gió. Cậu quan sát những đồng minh thân yêu bay và bò đi thì cảm thấy có gì đó.
"Kia là..." Shino nhìn quanh, nhận thấy một cảm giác quen thuộc, "... chakra?"
Vẫn chưa dám chắc, Shino ở yên. Khi cuối cùng cũng tin chắc nó thuộc về ai, Shino không cần nghĩ tới hai lần để quyết định điều tra.
xXXxXXxXXxXXx
Thời điểm cô chạy trốn khỏi 'nhà tù' ở làng Mưa, Hinata chưa bao giờ nghĩ cô sẽ phiêu lưu trong một nhóm. Cô hoàn toàn hình dung ra một chuyến đi tự túc mà không có ai bên cạnh, nhưng bây giờ, cô lại lang thang trong rừng cùng ba người khác, và tất cả những điều này đều là không thể nếu không có Sasuke.
Mặc dù nhiều người nói tên Uchiha là một hình ảnh thu nhỏ của bóng tối, thì với Hinata, Sasuke là hạnh phúc của đời cô. Sau bóng tối trải qua ở làng Mưa, Sasuke, tên con trai của bóng tối, trớ trêu thay lại mang ánh sáng quay lại đời cô. Nếu cô không chạm trán hắn, cô đã chết, và không có hắn, cô sẽ không ở đây phiêu lưu trong một nhóm tạm thời gồm những người đồng ý giúp đỡ cô, tất cả là nhờ hắn.
Hắn đang dẫn đường và đôi mắt cô vương vấn trên người hắn – tấm lưng đặc biệt kia. Lưng và vai hắn rộng và cô có thể hình dung ra những cơ bắp hắn sở hữu. Cô có thể hiểu tại sao đám con gái lại phát điên vì hắn, nhưng cô không thể không nghĩ tình cảm của họ là nông cạn. Có những điều về Sasuke mà họ không biết hay không hiểu. Có những điều cô không hoàn toàn thấu hiểu, nhưng với thời gian, có thể...
Hinata lập tức đỏ mặt khi nhận ra mình đang nghĩ gì. Không, cô không nên nghĩ hắn như vậy. Cô không thể có những suy nghĩ như vậy về hắn, nhưng cô không thể ngăn bản thân lại. Gần đây cô đã mất trí, kể từ đêm đó... từ khi hắn mở lòng với cô.
"Hinata-san," Giọng nói của Juugo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Cẩn thận. Khu rừng vẫn ẩm thấp vì cơn bão tối qua."
Mải nghe gã nói, Hinata thở dốc khi trượt chân vào một vũng nước mưa và đầy bùn. Cô tự nhìn bản thân, kinh hãi khi bùn bắt tung tóe lên bộ quần áo.
"Ah," cô buồn bã than thở, "Bộ yukata bẩn mất rồi..."
Juugo lập tức tới để giúp cô. "Cô ổn chứ, Hinata-san?"
"Ah, em không sao, Juugo-san," cô đỏ mặt trước khi chán nản mỉm cười, "Nhưng em xin lỗi, Juugo-san. Bộ yukata bẩn hết rồi."
Juugo mỉm cười. "Chúng ta có thể mua cho cô một bộ mới khi tới thị trấn tiếp theo."
"Không, không sao! Em không phiền nếu phải mặc một bộ yukata bẩn đâu!" Hinata đứng dậy để phủi vết bẩn đi nhưng vô ích vì hầu hếu chúng đều bám dính trên vải. Cô buông một tiếng thở dài khi nhận ra sự cố gắng của mình là vô ích, "Chỉ là... đó là món quà từ anh. Em muốn giữ gìn nó. Em nên cẩn thận hơn."
Juugo hoàn toàn lặng thinh trước những gì cô nói. Gã ngạc nhiên và tất cả những gì gã có thể làm là chớp mắt với vệt ửng hồng quét qua gò má, hoàn toàn không nhận ra cái lườm từ một tên con trai đang bắn về phía mình.
Sasuke hắng giọng, lập tức lấy sự chú ý từ hai người kia. "Tôi có làm phiền hai người không?"
"Không! Không đâu, Sasuke-kun!" Cô trả lời và lúng túng, "Chúng ta có thể đi tiếp."
Sasuke trừng mắt với cô khiến Hinata ngập ngừng và tự hỏi tại sao hắn lại đột nhiên tức giận. Tên Uchiha bỏ đi và nhìn quanh. "Tối nay chúng ta sẽ ở đâu. Trời muộn rồi."
"Tôi có nên lập kết giới không, Sasuke-kun?"
"Không," hắn trừng mắt, "Khu rừng đang có người ở. Họ vô hại nhưng tôi nghĩ họ cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta. Nếu chakra của chúng ta đột nhiên biến mất vì kết giới thì họ có thể sẽ nghi ngờ."
"Vâng..." Hinata khẽ thì thầm, tự hỏi tại sao Sasuke lại đột nhiên gắt gỏng.
"Tôi sẽ xem xét quanh đây," hắn quay sang Juugo, "Juugo, điều tra khu rừng và chuẩn bị thứ gì đó để ăn," Sau đó, hắn chỉ vào Hinata, "Và cô, Hinata, ở đây và nghỉ ngơi. Suigetsu," hắn nhìn chằm chằm vào tên con trai tóc trắng, "chăm sóc cô ấy."
Sau đó hắn biến mất trước khi bất kì ai có cơ hội phản đối, để lại một Juugo biết nghe lời – người lập tức bỏ đi để làm nhiệm vụ mà không hề lo lắng, một Hinata đang lúng túng và một Suigetsu đang tức điên lên.
"Tsk, lúc nào cũng hành động hách dịch. Tức điên mất," Suigetsu khoanh tay với sự giận dữ, cực kì không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.
"Nhưng cậu vẫn đi theo cậu ấy." Hinata cố mỉm cười.
"Chỉ vì ta chán tôi!" hắn phản đối kịch liệt, "Ta không có ý định đi theo hắn như một con cún trung thành. Đó là việc của cô."
"T-Tôi không loanh quanh theo cậu ấy!" Cô cong môi khi Suigetsu cười khúc khích bởi lời tuyên bố của cô. "Nhưng... Sasuke-kun thực sự tốt bụng, đúng không?"
Suigetsu gần như nghẹt thở. "Sasuke? Tốt bụng? Ta nghĩ cô là người đầu tiên ta gặp nghĩ Sasuke 'tốt bụng'. Cô mất trí rồi. Cô nhất định đã đập đầu vào đâu đó vì Sasuke không hề tốt bụng."
Hinata lắc đầu và mỉm cười. "Không, tôi nghĩ cậu ấy tốt bụng, dĩ nhiên là không phải theo cách truyền thống. Cậu ấy có cách riêng để thể hiện lòng tốt. Cậu ấy cục cằn, cậu ấy ra lệnh cho mọi người xung quanh và cậu ấy nóng tính, nhưng cậu ấy vẫn chịu đựng chúng ta mặc dù cậu ấy không có lý do nào để làm thế. Sasuke có thể dễ dàng bỏ mặc chúng ta nếu cậu ấy muốn, nhưng không. Cậu ấy cho phép chúng ta bước vào con đường của cậu ấy. Tôi nghĩ đó là lòng tốt của Sasuke."
"Đó không phải lòng tốt, nhóc ạ. Đó chỉ là cấp độ cao của sự chịu đựng thôi."
"Nhưng Sasuke dường như không phải người có sức chịu đựng cao, đúng không? Cậu ấy tốt bụng bằng cách chịu đựng trong khi cậu ấy không phải làm thế," cô tranh luận, "Mặc dù bây giờ, tôi không thể không cảm thấy cậu ấy đang tức giận. Tôi tự hỏi tại sao..."
"Cô thực sự không có manh mối gì sao? Đó là lý do hiển nhiên tại sao hắn tức giận," Suigetsu khịt mũi và cười toe toét, "Nhưng giờ ta hiểu rồi. Giờ ta đã hiểu Sasuke nhìn thấy gì từ cô. Cô thực sự rất thú vị."
"E-Ehh?" Hinata đỏ mặt, "Cậu có ý gì?"
"Không có gì," hắn cười ầm lên và Hinata không thích tia sáng lóe lên trong mắt hắn, "Vậy, người phụ nữ của Sasuke, đúng không nhỉ? Đấu tập đi."
"Đấu tập?" Cô hỏi, "Và tôi không phải người phụ nữ của Sasuke-kun."
"Không phải sao," hắn lén nhếch môi và Hinata đột nhiên muốn đánh hắn, "Và đấu tập. Sasuke nói cô có thể luyện tập trong chuyến đi, đúng không? Vậy đấu tập nào. Ta đang phát chán đây, ranh con."
"Nếu tôi đấu tập với cậu, cậu có bắt đầu gọi tôi bằng tên và không gọi tôi là con ranh hay người phụ nữ của Sasuke-kun không?"
"Nếu cô thắng thì có thể đấy," hắn cười khúc khích, "Đó là nếu như cô có thể thắng."
"Vậy được rồi," Hinata nói, đôi mắt quyết tâm và thách thức, "Đừng nương tay với tôi. Cậu có thể hối hận đấy."
"Ồ, đừng lo lắng," Suigetsu giương vũ khí, đôi mắt thích thú lóe lên và hắn có thể cảm thấy adrenaline trong máu. Hắn bị kích thích bởi ý nghĩ đánh cô ra bã, "Nhất định không!"
Họ lao vào nhau, mỗi người đều không chịu chùn bước. Suigetsu không hề nương tay khi tấn công. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng cô khó xơi hơn hắn nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến hắn thêm hào hứng khi tấn công cô. Hinata, mặt khác, lại cẩn thận hơn. Cô né tránh đòn tấn công của Suigetsu, và chỉ tấn công khi nhìn thấy sơ hở. Cô không muốn lãng phí chakra cho những đòn tấn công vô ích. Sasuke đã huấn luyện cô và cô sẽ chứng minh cuộc huấn luyện với hắn. Trong đấu tập, độ chính xác là chìa khóa.
Khi Juugo quay lại trại, Hinata và Suigetsu vẫn đang đấu tập. Juugo chỉ mỉm cười và không định ngăn họ lại cho dù trấn chiến khá căng thẳng, bởi vì gã biết đây là cách duy nhất để Suigetsu chấp nhận Hinata. Vì vậy, Juugo chỉ bắt đầu nấu ăn, phớt lờ trận chiến phía trước trong khi Hinata và Suigetsu tiếp tục chiến đấu, cả ba người họ đều không nhận ra đôi mắt đang quan sát họ.
.
.
.
Hinata.
Hinata đang ở ngay trước cậu. Cô ở rất gần. Ban đầu, cậu nhận thấy dòng chakra quen thuộc và quyết định đi theo. Cậu chưa bao giờ nghĩ nó thực sự sẽ trực tiếp dẫn cậu đến chỗ cô, nhưng cô ở đó, quyết tâm đấu tập với một tên con trai tóc trắng. Cậu có thể xuất hiện trước cô, đưa cô đi, và bốn người họ sẽ lại ở bên nhau. Cậu, Kiba, Akamaru và cô, như thời gian trước khi cô bị gửi đi.
"Ngươi còn định ẩn nấp bao lâu nữa?" Một giọng nói gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, nhưng Shino lập tức nhận ra nó. Cậu không cần quay lại cũng chắc chắn được.
"Uchiha Sasuke," Shino quyết định đối mặt với hắn, "Ngươi biết ta trốn ở đây bao lâu rồi?"
"Ta cảm thấy ngươi đi theo," Sasuke thản nhiên trả lời, "Đó là lý do ta lệnh cho họ dừng lại. Ta muốn xem ngươi định làm gì."
"Đúng là Uchiha Sasuke. Không ai có thể bám theo ngươi."
"Vậy," Sasuke trừng mắt với người sử dụng bọ, "Đám khốn khiếp đó sai ngươi đưa cô ấy quay về."
"Nếu đám khốn khiếp ngươi nói là Hokage, Naruto, thì đúng vậy," Shino trả lời, "nhiệm vụ ban đầu là tìm và bảo vệ cô ấy quay về, nhưng nhiệm vụ bây giờ là trông chừng cả hai người, dĩ nhiên là phải giữ khoảng cách, và giúp đỡ khi cần."
Sasuke giễu. "Nhưng ngươi không muốn làm vậy, đúng không? Ngươi không muốn nghe lời tên ngốc đó. Ngươi muốn đưa cô ấy quay về."
"Ta không biết ngươi đang nói gì, Uchiha Sasuke," Shino chỉnh kính, "Ta không bao giờ bất tuân với Hokage."
"Đừng cố phủ nhận. Ta có thể cảm thấy khát khao trong mắt ngươi. Nhiều khát khao như vậy, thật kinh tởm."
"Ta thừa nhận ta có ý nghĩ đưa cô ấy khỏi ngươi và đưa cô ấy đến nơi nào đó an toàn," Shino nhăn mặt và Sasuke có thể thấy côn trùng bò ra từ người cậu. Hắn lập tức đặt tay lên bao kiếm, sẵn sàng rút ra khi cần thiết. Người sử dụng bọ cố gắng chế ngự bọ của mình và Sasuke khẽ buông lỏng tay, "Nhưng chỉ vì ta không chắc về mục đích của ngươi."
Sasuke thận trọng quan sát Shino trước khi hoàn toàn bỏ tay khỏi thanh kiếm vì cậu không còn là một mối đe dọa nữa. "Ta có thể đảm bảo với ngươi, ta không có mục đích gì cả."
"Vậy, ngươi nói với ta là ngươi tự nguyện giúp cô ấy sao?" Shino phản biện, "Điều đó dường như rất khó tin với ngươi."
"Lý do giúp cô ấy là của riêng ta. Không phải việc của ngươi."
"Là việc của ta nếu liên quan đến Hinata."
"Và Hinata tự nguyện đi theo ta. Hẳn là ngươi không thể phủ nhận lựa chọn của cô áy?" Sasuke tranh luận, "Hơn nữa, cho dù ngươi đưa cô ấy đi, chuyện gì sẽ xảy ra? Có một lý do hiển nhiên là ngươi không thể đưa cô ấy quay lại làng Lá."
"Ta..." Shino ngập ngừng, "Ta chưa nghĩ đến điều đó."
"Tsk," Sasuke cười, "Vậy cô ấy không thể an toàn với các ngươi."
"Ý ngươi là cô ấy sẽ tốt hơn với hơn?"
"Đúng vậy," Sasuke không buồn phủ nhận. Không hề có sự lưỡng lự trong chất giọng hắn. Hắn cam đoan là vậy.
"Ta không tin," Shino nhăn mặt.
"Sao cũng được. Ta không cần ngươi cho phép."
Shino trừng mắt khi nhận ra điều gì đó. "Hinata là đồng đội của ta, một người bạn thân thiết. Ngươi cần bước qua xác ta nếu ngươi muốn đưa cô ấy đi."
"Rất hiếm khi thấy ngươi tức giận. Ngươi luôn luôn bình tĩnh," Sasuke nhếch môi, đôi mắt sa sầm, "Nhưng ta không cần ai cho phép hết. Ta có thể lập tức giết ngươi nếu ta muốn."
"Và tại sao không làm thế đi?" Shino giơ tay. Côn trùng đã phân tán quanh cậu, "Nhấc kiếm lên và chiến đấu với ta."
Sasuke bị kích thích. Thật sự là vậy. Tay hắn để gần bao kiếm. Chỉ một chuyển động và hắn có thể dễ dàng chém người sử dụng bọ, nhưng hắn kiểm soát bản thân trước khi mình có thể làm gì đó ngu ngốc, "Ta không làm... vì khiến ngươi bị thương sẽ làm Hinata tức giận, vì ngươi là một đồng đội thân thiết và là bạn của cô ấy."
Shino lập tức dừng lại. Sasuke không có dấu hiệu đáp trả và những gì hắn nói hoàn toàn khiến cậu mất cảnh giác. Sasuke thực sự nghĩ đến cảm giác của Hinata sao? Đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ là có thể. Uchiha cậu biết là một kẻ nhẫn tâm và cảm xúc không là gì với hắn, đặc biệt là cảm xúc của người khác, nhưng bây giờ...?
Sasuke vẫn cảm thấy sự nghi ngờ từ Shino, nhưng hắn không quan tâm. Hắn không cần được chấp nhận. Hắn không cần gì hết. "Nhìn đi, ta không ở đây để xin phép hay lấy được lòng tin của ngươi," hắn nhấn mạnh, "Ta quay lại với nhóm. Nếu ngươi nghĩ Hinata sẽ ổn hơn với ngươi thì hãy cho ta xem. Nếu Hinata chọn đi với ngươi, ta sẽ không ngăn cô ấy. Tuy nhiên, nếu ngươi tin điều ngược lại, ngươi có thể để cô ấy cho ta và không kể cuộc chạm trán này với ai cả. Đó là vì sự an toàn của cô ấy."
Shino không nói gì, nhưng đôi mắt cậu quan sát Sasuke và lại nhìn về phía Hinata và hai người kia. Người sử dụng bọ siết chặt nắm tay. Cậu suy sụp. Một phần trong cậu hy vọng đưa cô quay lại và kết thúc thử thách này. Tuy nhiên, phần khác lại biết Sasuke nói đúng. Cho dù cậu đưa Hinata đi thì tương lai sẽ ra sao? Sau đó, cậu sẽ làm gì? Làm sao cậu có thể bảo vệ cô khi một gia tộc và một nhà lãnh đạo mất trí đang theo đuổi cô? Làng Lá đưa ra một câu hỏi, và Shino không thể cùng cô ở ngoài làng quá lâu vì người khác có thể nghi ngờ. Điều đó gây hại cho cô.
Cho dù ghét phải thừa nhận, Shino biết Hinata ở bên Sasuke sẽ tốt hơn cậu. Sasuke là một lữ khách. Hắn có thể ở bên cô bất cứ lúc nào. Hắn không quan hệ với bất cứ ngôi làng nào. Bước đi của hắn không bị kiểm soát. Với Sasuke, Hinata tự do hơn. Cơ hội chạy trốn kẻ địch sẽ cao hơn.
Tuy nhiên, Shino không muốn chấp nhận. Cậu không muốn giao Hinata cho Sasuke như vậy, nhưng đồng thời, cậu biết giao cô cho hắn là một bước đi đúng đắn. Vì lần đầu tiên, Shino thất bại. Cậu không biết phải làm gì và ngay cả suy nghĩ lý trí cũng trở nên vô ích. Bối rối, Shino dùng đến lựa chọn cuối cùng. Cậu nhìn Hinata từ xa, thận trọng kiểm tra khuôn mặt cô vì đó là câu trả lời của cô. Cô sẽ cho cậu câu trả lời, và vì vậy, Shino lặng lẽ quan sát.
Cậu không bỏ lỡ cái cách khuôn mặt cô sáng bừng lên khi cô nhìn thấy Uchiha Sasuke.
.
.
.
"Làm quái gì mà cậu lâu vậy hả? Tớ không biết gửi một lá thư cũng mất cả giờ đấy!"
"Tớ xin lỗi, Kiba. Tớ đang mất trí," Shino lẩm bẩm, "Sakura ngủ chưa?"
"Không. Cô ấy đang định ngủ thì bệnh nhân tỉnh dậy. Bà ấy sẽ sớm nói chuyện được," Kiba nói với cậu trước khi cười toe toét, "Không tốt sao, Shino? Cuối cùng chúng ta cũng khám phá ra được gì đó!"
"Ừ, đó là một tin tốt."
Kiba nhíu mày, hoài nghi nhìn người bạn. "Cậu nghe chừng không vui. Có chuyện gì không ổn à?"
"Hửm? Không, không có gì."
"Cậu nói dối rất tệ, có biết không?" Kiba khịt mũi, "Nói tới nghe."
"Không có chuyện gì cả."
"Cậu nhìn thấy họ, đúng không?"
Shino đông cứng. "Tớ không biết cậu đang nói gì."
"Đừng giả ngu với tớ, Shino. Tớ có thể ngửi thấy mùi của Sasuke và Hinata trên người cậu. Mũi tớ không nói dối, nghĩa là cậu là kẻ dối trá, vì vậy nói đi," cậu gầm gừ, cố gắng duy trì tính khí, "Chuyện quái gì đã diễn ra?"
"Tớ không được phép nói," Shino tội lỗi nhìn xuống, "Hay ít nhất, tớ đã hứa là sẽ không nói một lời."
Cậu đã nghĩ Kiba sẽ hét lên với cậu, hoặc đấm cậu một cái mà không nói gì. Họ đã từng hứa là đồng đội không nên che giấu thông tin với người kia, nhưng cậu lại đang giấu giếm gì đó. Kiba được phép nổi giận và vì vậy, Shino sẵn sàng nhận một cú đấm, hay một tiếng hét dài báng bổ, nhưng thay vào đó, cực kì ngạc nhiên, Kiba không làm gì cả và chỉ đơn thuần quay đi.
"Tớ hiểu," Kiba khẽ thì thầm, nhưng Shino không bỏ lỡ biểu cảm thất vọng mà người bạn đang che giấu, "Nhưng ít nhất cũng nói cho tớ biết là cô ấy ổn chứ?"
"Cô ấy ổn," Shino trả lời và dừng lại khi nhớ lại nét mặt cô, "cô ấy... hạnh phúc."
"Hạnh phúc hơn khi cô ấy bên chúng ta sao?"
"Không," Shino lập tức trả lời và Kiba ghét cảm giác cậu đã nhẹ nhõm tới mức nào. Suy nghĩ Hinata hạnh phúc mà không có họ khiến cậu bực mình, vì họ đang khốn khổ vì không có cô. Đó là một suy nghĩ khó chịu và Kiba coi thường những gì mình đang nghĩ. Shino dường như nhận thấy sự khó chịu của người bạn và cậu đặt một tay lên vai Kiba như một cử chỉ an ủi, "Cậu phải biết Hinata trân trọng quãng thời gian chúng ta bên nhau cũng như chúng ta trân trọng cô ấy. Khi tớ nhìn thấy cô ấy ban nãy, tớ biết cô ấy hạnh phúc, không phải niềm hạnh phúc như khi bên chúng ta, nhưng chắc chắn là hạnh phúc hơn khi cô ấy bị gửi đi để kết hôn."
"Tốt rồi... đó là tất cả những gì tớ cần nghe," Kiba cố nói và mỉm cười, "Tớ sẽ quay vào trong để kiểm tra Sakura và bệnh nhân. Hôm nay cậu có thể canh gác ngoài này không? Tớ sẽ báo cho cậu khi chúng tớ phát hiện ra gì đó."
"Chắc chắn rồi."
Kiba cười toe toét và quay lại ngôi nhà, nhưng Shino không mù. Cậu có thể nói nụ cười đó là gượng ép.
"Kiba," cậu gọi và người đồng đội quay lại để đối mặt với cậu, đôi mắt cậu hơi bối rối, "Cô ấy an toàn. Sasuke sẽ không làm hại cô ấy."
Đôi mắt Kiba mở rộng, nhưng lần này, cậu thực sự mỉm cười. "Ừ." Cậu nói, tự khẳng định với bản thân trước khi biến mất vào căn lều, để lại Shino một mình tự hỏi liệu cậu cũng cần được khẳng định.
"Cậu sẽ không làm cô ấy tổn thương, đúng không Sasuke?" Shino lẩm bẩm một mình.
Trái tim cậu vẫn không nhẹ nhõm. Vì cảm giác này sẽ không biến mất cho đến khi hoàn thành điều đó, Shino thả một con ve sầu – một trong những sinh vật quý giá nhất của cậu vào không khí sau khi thì thầm vài từ với nó.
Những lời cậu muốn chỉ một mình tên Uchiha nghe thấy.
.
.
.
"Sasuke-kun! Sasuke-kun!" Hinata gọi hắn với một nụ cười. Hắn nhìn cô và tự hỏi tại sao cô lại phấn kích đến vậy, và cũng tò mò sao cô lại lập tức đỏ mặt khi mắt họ bắt gặp nhau. "U-Umm, Juugo-san đã chuẩn bị ít súp cho chúng ta. Cùng ăn chứ!"
"Hừm. Tôi đến ngay."
Cô tiếp tục mỉm cười, một nụ cười rộng hơn, và hắn không thích cách tim hắn thắt lại khi nhìn thấy nụ cười đó. Hinata không nói gì và chạy tới chỗ Juugo – người đang cố khuyên giải Suigetsu, chắc chắn là vì lại không có thịt, và hắn ngạc nhiên khi cô tham gia cuộc cãi vã. Hinata dường như đã nói gì đó hữu ích vì Suigetsu bỗng kinh ngạc và lập tức ngậm miệng lại. Juugo trông thực sự kinh ngạc trước khi bật cười thích thú.
Nhìn thấy cảnh tượng kì lạ phía trước, Sasuke nhếch môi. Cô phù hợp với nhóm.
Hắn đứng dậy và định tham gia bữa ăn cùng họ thì cảm thấy có gì đó trên tay. Bằng cách nào đó, hắn không ngạc nhiên khi nhìn thấy một con ve sầu chậm rãi bò trên cánh tay hắn. Hắn không phủi nó đi vì hắn biết nó đang làm gì. Sau đó, nó lượn quanh hắn như thể đang chờ đợi và Sasuke biết.
"Chăm sóc cô ấy, Uchiha Sasuke."
"... Tôi sẽ làm vậy."
Với câu trả lời, con ve sầu lập tức dừng lại, tỏa ra ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp trước khi rơi thẳng xuống lòng bàn tay hắn. Nó giãy giụa trước khi hoàn toàn ngừng chuyển động và Sasuke biết nó đã chết. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cái cách ánh sáng màu vàng hoàn toàn nhấn chìm con ve cho đến khi nó biến thành một chiếc răng vàng – với con ve đã chết yên nghỉ bên trong.
Sasuke bối rối bởi những gì vừa diễn ra, nhưng nhanh chóng, Sasuke nắm lấy viên ngọc hộ mệnh khi hắn nhận ẩn ý phía sau nó.
Và là đội 8 đã tin tưởng hắn với sự trân trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top