Chap 17.1


Với Karin, rất nhiều điều đã thay đổi sau chiến tranh, cuộc sống của cô là một trong số đó. Từ khi chiến tranh kết thúc, Karin chuyển đến làng Lá. Đó là một dự định vì Sasuke bị lôi về ngôi làng cho phiên tòa, và Karin, cùng với những thuộc hạ trung thành là Suigetsu và Juugo quyết định đi theo.

Trong quá trình phán xét Sasuke, họ được giao cho một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, kích cỡ của nó vừa đủ cho ba người cư trú – không quá nhỏ và cũng không quá to. Họ không được phép đến phiên tòa để ủng hộ Sasuke vì Ngũ quốc vẫn cảnh giác với họ, sợ rằng họ có thể làm gì đó để giúp tên Uchiha chạy trốn. Vì vậy, họ dành hầu hết thời gian ở ngoại ô, chờ đợi và chờ đợi tin tức.

Khi cuối cùng cũng có tin rằng Sasuke được phép tự do lang thang mà không bị trừng phạt, họ vui mừng và cô hạnh phúc. Bây giờ Sasuke tự do và không bị trừng phạt. Nhưng, bất chấp niềm vui, cô vẫn không thể không suy nghĩ về những lời nói vương vấn trong tâm trí cô.

Giờ thì sao?

Bất chấp nỗi lo lắng, Karin quyết định xua những ý nghĩ đó đi và đơn giản tận thưởng khoảnh khắc này. Sasuke được miễn tội. Cô ngây ngất và họ hạnh phúc. Dự tính về tương lai có thể đợi.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi vì ngày tiếp theo, ba thành viên của đội Hebi/Taka được đón tiếp Naruto. Cậu mang đến tin tức mà họ đã ngầm chờ đợi.

"Sasuke bỏ đi."

Lời tuyên bố của Naruto vấp phải sự im lặng. Không ai trong số họ thốt ra một lời, nhưng mỗi người đều tức giận, Karin có thể nói vậy, từ cái cách Suigetsu siết chặt thanh kiếm và Juugo kiềm chế ham muốn biến đổi vì cơn giận, trong khi cô... cô kìm nén những tiếng khóc.

"Tôi xin lỗi," Naruto khẽ thì thầm, cảm nhận được tâm trạng của gọ, "Nhưng cậu ấy không bị trừng phạt nên các cậu cũng được miễn tội, và với sự ra đi của cậu ấy, các cậu được tự do. Cậu có thể đi bất kì đâu cậu muốn."

Naruto lập tức bỏ đi vì biết họ muốn được ở một mình. Thời điểm chàng trai tóc vàng biến mất, không cần mất đến một giây để Suigetsu nổi điên.

"Sự ra đi của hắn cho chúng ta tự do?!" Hắn hét lên, "Làm ơn đi, chúng ta có thể bỏ đi bất kì lúc nào chúng ta muốn. Sasuke không được sai khiến cuộc sống của chúng ta!"

Juugo và Karin chỉ đơn thuần giữ im lặng trong khi Suigetsu chán nản phá hủy mấy tảng đá xung quanh. Họ hiểu cơn giận của hắn bởi vì họ cũng cảm thấy vậy. Họ chỉ đơn thuần che giấu nó. Sau một thời gian giải tỏa cơn giận, Suigetsu bình tĩnh lại và hỏi câu hỏi mà không ai sẵn sàng trả lời.

"Giờ thì sao?"

.

.

.

Phải mất ít nhất ba ngày để họ nghĩ thông suốt. Sáng ngày hôm sau, Suigetsu và Juugo lại gần cô và cô biết họ đã có quyết định."

"Juugo và tôi quyết định bỏ đi," Suigetsu nói trong khi cô đang chuẩn bị đĩa ăn cho bữa sáng Juugo nấu. Karin không nói gì và Suigetsu thận trọng nhìn cô, thái độ khinh bỉ thông thường biến mất, "Cô thì sao?"

"Hừm?"

"Cô muốn đi cùng chúng tôi không?" Suigetsu gãi đầu, "Không phải tôi thực sự muốn cô đi cùng hay gì cả, nhưng Juugo cứ bắt tôi hỏi cô, nên..."

Karin mỉm cười, cô đã quen với việc Suigetsu luôn luôn nói ngược lại với những gì hắn thực sự muốn. Cô cảm ơn lời đề nghị của họ, thậm chí là cảm động cho dù họ chỉ là một đội không chính thức do Sasuke thành lập. Cuộc sống của họ là đi theo Sasuke và giúp hắn hoàn thành mục đích. Bây giờ, Sasuke không đi cùng họ nữa, nói một cách nghiêm túc thì họ được tự do. Họ không có lý do để ở bên nhau nữa. Nhưng ngay cả bây giờ, họ vẫn chọn ở bên nhau và Karin hạnh phúc vì có thể ở bên những người cô đã dần coi là bạn bè. Cô ước cô có thể dành nhiều thời gian hơn với họ, và lời đề nghị đó cho cô một cơ hội, nhưng Karin đã có quyết định từ lúc cô bước chân vào ngôi làng.

"Tôi sẽ ở lại."

"Tsk," Suigetsu ngoảnh đi, "Tôi sẽ không hỏi tại sao."

Cô vẫn nói với hắn. "Sasuke-kun có thể quay lại đây, cậu biết đấy."

"Vậy cô muốn chào đón hắn nếu hắn quay lại?"

"Có thể," Karin dài giọng, "có thể không."

"Đó là lý do thật sự khiến cô ở lại sao, Karin?" Juugo hỏi sau một lúc im lặng. Gã nhìn thẳng vào mắt cô như thể đã hoàn toàn nắm bắt được cô và Karin hơi đông cứng.

"Còn lý do nào khác sao?"

Juugo nhún vai và tiếp tục im lặng trong khi Suigetsu lẩm bẩm. "Tsk, dù sao thì cô cũng phải tự chăm sóc cho bản thân, được chứ? Chúng tôi không ở đây để cứu cô nữa đâu."

Karin nhếch môi. "Trời ơi, trời ơi, cậu thực sự lo lắng cho tôi sao?"

"Không, tôi không có, con đàn bà ngu ngốc!" Hắn dộng tay xuống mặt bàn, khuôn mặt đỏ bừng và hắn lập tức xác nhận cơn giận.

Karin bật cười và cô thấy đây là những giây phút vui vẻ cuối cùng bên họ và cô dừng lại. "Tôi có thể..." Cô ngập ngừng, "Có một yêu cầu cuối cùng không?"

"Tsk, là gì?"

"Chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa ăn cuối cùng không?"

"Cô thật phiền phức," Suigetsu nhíu mày, nhưng vẫn nhìn Juugo – người đang cầm ba chiếc bát trên tay. Người đàn ông tóc cam mỉm cười và Juugo toe toét, "... nhưng được đấy."

Karin cười rạng rỡ.

.

.

.

Từ đó, Karin sống trong ngôi nhà nhỏ một mình. Cô gần như khép kín và chỉ vào trung tâm ngôi làng khi cần nhu yếu phẩm. Dân làng không hoàn toàn tin tưởng cô, vì vậy hầu hết đều giữ khoảng cách với cô, và cô còn sẵn sàng bị xa lánh nhiều hơn là ép buộc. Tuy nhiên, trong hai năm Karin sống một mình trong ngôi nhà nhỏ được xây dựng cho ba người, chưa bao giờ cô có khách.

Cho đến bây giờ.

"Hokage-sama," Karin cúi đầu theo phép tắc, "Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Naruto thôi. Cô không cần phép tắc với tôi," Vị Hokage cười và nhìn quanh ngôi nhà, "vậy cô vẫn ở đây."

"Tôi không có nơi nào để đi, cậu biết chứ?" Karin giễu cợt, "Sao? Có dân làng nào than phiền về tôi à? Hay cậu đến đây để ném tôi đi?"

"Không! Không phải vậy! Ý tôi là, cô có thể đi cùng bạn mình."

"Tôi có lý do để ở lại và đó không phải việc của cậu."

Naruto lo lắng nhìn cô. "Bây giờ cô là một phần của ngôi làng. Dĩ nhiên đó là việc của tôi.là nỗi lo lắng của tôi."

Karin thở dài. "Cậu có muốn uống chút trà không?"

"Được đấy."

Cô mời cậu ngồi xuống và rót một ít trà. Cảm ơn cô, Naruto cầm cốc trà lên với một nụ cười và nhìn cô. "Tôi không đùa khi nói cô là một phần nỗi lo lắng của tôi."

"Được rồi, tôi hiểu, nhưng thật nhảm nhí," cô trợn mắt, "Thế cậu muốn gì?"

Nhiều người ngạc nhiên bởi thái độ thô lỗ bất ngờ của cô. Nhiều người lãnh đạo sẽ trừng phạt cô vì hành động theo cách đó. Tuy nhiên, Naruto không như vậy. Cậu khác biệt. Karin biết.

"Tôi chân thành đến đây," Naruto lên tiếng và đặt chiếc cốc cuống, "Tôi cần một lời chấp thuận. Tôi cần cô giúp."

Karin chớp mắt. Vị Hokage đang yêu cầu lời chấp thuận của cô? Hokage cần cô giúp? Thật không ngờ. Cô không nghĩ điều này sẽ tới. Không một chút nào. Bối rối, Karin lắp bắp, "C-Chuyện gì?"

"Sẽ có một cuộc họp Kage trong vài ngày. Tôi cần một bảo vệ thứ hai."

"Rồi sao..." Karin lẩm bẩm, không chắc cậu đang đi đến đâu.

"Tôi muốn cô trở thành bảo vệ thứ hai của tôi."

"CÁI GÌ?" Cô đột nhiên đứng dậy, gần như làm đổ cốc trà của mình.

"Tôi muốn cô trở thành ba..."

"Tôi nghe rồi!" Cô hét lên, vò vò mái tóc, "Cậu muốn tôi hộ tống cậu đến một cuộc họp Kage sao? Cậu có biết tôi là ai không?"

Naruto chỉ đơn thuần nhìn cô chăm chú và chớp mắt. "Cô là Karin."

"Đúng vậy! Ý tôi là không!" Karin chán nản thở dài. "Cậu nên biết tôi đã làm gì khi là thành viên của đội Sasuke. Tôi chắc chắn mấy ngôi làng đó vẫn ghét tôi."

"Thì sao? Cô đâu còn nguy hiểm nữa."

"Sao cậu có thể chắc? Tôi có thể âm mưu gì đó để chống lại cậu ngay bây giờ."

"Không, cô không có. Cô không phải như vậy." Naruto kiên quyết nói. "Tôi biết điều đó."

"Tại sao cậu luôn luôn tin tưởng người khác?"

"Bởi vì cô là người tốt," cậu cười toe toét.

Karin thở dài vì biết mình không thể tranh cãi với vị Hokage. Bực mình, cô nói. "Có gì cho tôi?"

"Cô muốn gì?"

Sự im lặng lờ mờ bao trùm họ và cô suy nghĩ trái tim mình muốn gì, mặc dù tâm can cô đã có câu trả lời. Cô nghiêm túc nhìn Naruto và cậu lưỡng lự bởi sự nghiêm trọng trong mắt cô.

"Sự chấp nhận," cô trả lời, "Cậu nghĩ mình có thể cho tôi điều đó không?"

"Sự chấp nhận?"

"Đúng vậy, sự chấp nhận," Karin lặp lại, "Từ ngôi làng này. Từ mọi người. Tôi mệt mỏi mỗi khi phải đi quanh làng Là và mọi người nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một thứ bệnh. Thật sự phát chán! Tôi không phải bệnh tật. Tôi bình thường như tất cả mọi người! Tôi là Karin, không phải kẻ địch, một con quái vật hay bệnh dịch! Chỉ là rất... đau đớn! Nhưng tại sao tôi lại nói với cậu nhỉ. Cậu sẽ không hiểu."

"Tôi thật sự hiểu." Naruto buồn bã mỉm cười.

"Thật sao? Bằng cách nào?" Cô hiển nhiên đau xót, "Cậu là Hokage. Mọi người đều yêu quý cậu."

Naruto cười khi nghe cô nói. Cậu ra khỏi chỗ ngồi hiện tại và ngồi xuống cạnh cô. Nụ cười buồn bã vẫn ở đó.

"Không phải lần đầu tiên, Karin. Không phải lần đầu tiên," cậu nói và Karin lúng túng nhìn vậu. Naruto chỉ đơn thuần mỉm cười, tự hỏi có nên nói với cô không, nhưng cũng không có tai hại gì nếu cậu kể với cô câu chuyện của cậu, "Tôi là Jinchiruuki, và vì vậy lúc đó mọi người đề ghét tôi. Tôi bị kì thị. Tôi không có bạn. Điều đó không dễ chịu chút nào nên tôi thực sự có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này."

"Oh..." Karin loay hoay cạnh cậu, "Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu từng bị kì thị. Ý tôi là, cậu..."

"Gì cơ? Dễ thương? Tôi hoàn toàn không dễ thương, Karin!"

"... ấm áp."

Naruto trông rất ngạc nhiên. "Ấm áp?"

Karin gật đầu. "Hay ít nhất là chakra của cậu. Nó rất ấm áp. Đó là lý do thật sự khiến tôi ở lại. Ngôi làng này... mặc dù dân làng không thích tôi thì nơi đây vẫn luôn dễ chịu vì Hokage của họ có dòng chakra dịu dàng. Đối với một người chỉ phục tùng những kẻ sở hữu dòng chakra lạnh lẽo và tối tăm như tôi, thay đổi không khí cũng rất tốt. Sự ấm áp của cậu... rất dễ chịu."

"Karin..."

"Xin lỗi, ngượng quá." Cô đứng dậy, không muốn lại gần vị Hokage sau khi nói những điều ngượng ngùng như vậy.

"Cô sẽ làm được."

"Huh?"

"Sự chấp nhận. Cô thực sự sẽ có được nó, miễn là cô sẵn lòng, miễn là cô không từ bỏ cố gắng tìm kiếm nó, nhưng quan trọng nhất, miễn là cô tin tưởng mình sẽ làm được."

"..."

"Tôi đã làm việc hết sức chăm chỉ để được chấp nhận. Cô cũng có thể làm được."

"Bằng cách nào?"

Naruto mỉm cười. "Chứng minh với chúng tôi rằng cô sẵn sàng thay đổi. Chứng minhh nghi ngờ cô là sai trái."

Karin ngoảnh đi, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. "Tôi không biết mình có làm được không."

"Thử đi?" Naruto cầu xin, nhưng nhìn thấy Karin vẫn còn lưỡng lự, cậu thở dài, "Ít nhất hãy thử vì tôi? Ít nhất hãy chứng minh tôi đã nhầm."

"Và sao tôi có thể làm được?"

"Giúp tôi, Karin," Naruto cầu xin cô, "Có một gã đàn ông và tôi tin là gã đã làm những điều khủng khiếp với một người mà tôi quan tâm. Người đó... luôn luôn ngưỡng mộ tôi khi không một ai khác có thể. Cô ấy... cô ấy trở thành một người quan trọng với tôi, đó là lý do tôi thực sự muốn bắt gã. Tôi biết gã đang trốn sau một chiếc mặt nạ hay thậm chí cơ thể gã cũng là giả, nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, cô, Karin, cô là người có thể bao quát chakra như thể nó là một phần của cô. Với sự giúp đỡ của cô, tôi biết tôi có thể tìm ra thận phận thật của gã. Với cô, tôi tin tôi có thể cứu cô ấy, nên đó là lý do, Karin," Naruto nhìn lên, đôi mắt đầy hy vọng, "Cô sẽ giúp tôi chứ?"

.

.

.

"Hẳn Naruto đã nói chuyện rất lâu, đúng không?" Kakashi ngáp dài khi chờ đợi trong văn phòng Hokage.

"Vâng," Sai trả lời và tựa vào ngưỡng cửa sổ, "Nhưng em đoán là cũng đáng để chờ. Em rất tò mò xem ai là người cậu ấy muốn đem theo."

"Ý em là không em thực sự không có đầu mối nào sao?"

"Em không thấy có ai đặc biệt cả," Sai quẳng cho anh một ánh mắt nghi ngờ, "Thầy có à?"

"Ừm, phải," thầy giáo cũ của đội 7 cười, "Tất nhiên rồi."

"Vậy nói với em đi."

"Thầy từ chối," Kakashi nói với cậu, sự thích thú hiện rõ trong đôi mắt, "Vì như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa, đúng không?"

Sai thở dài, nét mặt nghiêm túc. "Tại sao em lại hỏi nhỉ?"

Kakashi bật cười, trêu chọc người bạn nhằm chọc tức cậu nhất có thể. "Thôi nào Sai. Thầy đang chán."

"Hừm," Sai cân nhắc lấy quyển sổ phác thảo ra và bắt đầu nguệch ngoạc, "Em nên vẽ gì cho thầy nhỉ? Em sẽ làm cho nó thực tế nhất có thể với hình ảnh cậu đầy máu và một tay họa sĩ đang điên tiết đứng đằng sau. Oh, và có cả kunai nữa. Nên rạch nó vào cổ hay lưng thầy nhỉ? Em chắc chắn, Kakashi-sensei, trông sẽ rất thú vị đấy."

"Em có một khiếu hài hài hước bệnh hoạn đấy," Kakashi rùng mình khi những hình ảnh tưởng tượng đó lấp đầy tâm trí anh. Anh liếc nhìn người học trò cũ, biểu cảm nghiêm túc, "Vậy điều gì khiến em lo lắng?"

Sai không hề lúng túng, thay vào đó, cậu tập trung vào cuốn sổ phác thảo. "Ý thầy là gì?"

"Em biết thầy có ý gì," Kakashi nhìn chàng ninja không cảm xúc, "Thầy dạy dỗ em chưa lâu, nhưng thầy biết có gì đó khiến em lo lắng. Đừng cố phủ nhận."

"Thật sao," Sai đóng cuốn sổ phác thảo và nhìn lên, "Điều gì khiến thầy chắc chắn vậy?"

"Vì em, ngày hôm nay em không giả vờ cười."

Sai nhíu mày, lại mở cuốn sổ phác thảo ra để vẽ khung cảnh ngoài cửa sổ. Tay phải cầm cọ vẽ và cậu bắt đầu vẽ dưới ánh mắt cẩn thận của Kakashi – người kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu lên tiếng.

"Về Naruto và Sakura."

"Chúng làm gì với em à?"

"Họ không làm gì với em cả," Sai dừng lại và suy nghĩ, "Đó là những gì họ làm với nhau. Em rất buồn khi thấy họ như vậy."

"Thế... chúng vẫn chưa làm hòa sao?"

"Thầy biết hoàn cảnh của họ sao?"

"Sai, thầy đã biết chúng bao lâu rồi? Hơn tám năm, thầy nghĩ vậy. Hiển nhiên là chúng không ổn."

"Vậy tại sao thầy không làm gì cả?"

"Thầy không thể," Kakashi kiên quyết nói, "Đó là điều chúng bắt buộc phải tự giải quyết với nhau."

Sai hiểu Kakashi có ý gì và lý do họ bắt buộc phải tự giải quyết với nhau, nhưng vẫn rất đau đớn khi nhìn thấy họ như vậy. "Em không hiểu tại sao họ phớt lờ nhau như vậy trong khi điều đó không mang lại gì tốt đẹp."

"Đôi khi, chúng ta làm những điều ngu ngốc để bảo vệ người ta quan tâm khỏi tổn thương, ngay cả khi trong quá trình đó, chúng ta phải tự làm mình tổn thương. Chúng ta tin rằng đó là một hình thức hy sinh. Tự lấy đi hạnh phúc của bản thân vì người khác," Kakshi thì thầm với một tiếng thở dài, "Thật không may, nhiều người không nhận ra hành động của họ cuối cùng lại làm tổn thương người họ quan tâm, như Nauto và Sakura đang làm bây giờ."

Sai không thể tán thành nữa. "Thật bực mình."

"Đó là sự thật." Kakashi nhăn mặt, "Nhưng nhất định hai đứa nó sẽ tìm đường quay lại với nhau. Tám năm qua không phải vô giá trị. Sợi dây chúng cùng chia sẻ... sẽ không dễ dàng bị phá vỡ đâu. Mặc dù vẫn tốt hơn nếu chúng được một người bạn chung hướng dẫn."

"Bạn chung?"

"Đúng vậy, một người bạn chung, là em," Kakashi cười, "Naruto và Sakura là những shinobi nóng nảy nhất làng Lá, vì vậy em nên biết chúng bướng bỉnh thế nào. Ban đầu không chịu nhúc nhích, nhưng với một cú đẩy nhỏ từ một người bạn chung, chúng có thể làm được."

"Em có thể giúp họ giảng hòa sao?"

"Dĩ nhiên em có thể! Em là bạn của họ, và em nhất định rất quan tâm đến họ, nếu không chúng ta đã không có cuộc nói chuyện này, đúng không?"

Sai dành thời gian còn lại để suy nghĩ mình có thể làm gì trong khi những lời nói của Kakashi kéo dài trong tâm trí cậu. Kakashi đủ tốt bụng để cho cậu không gian cậu cần, người thầy giáo chỉ ngồi yên cạnh bàn làm việc trong khi sự chú ý của Sai ở nơi khác. Sự im lặng ngắn ngủi biến mất khi cửa văn phòng đột nhiên bật mở bởi vị Hokage đang cực kì phấn khích.

"Tớ đã tìm thấy bảo vệ thứ hai!" Naruto hét lên, buộc Sai thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn lên và đôi mắt cậu lập tức mở rộng trước sự lựa chọn của Naruto. Kakashi chỉ đơn thuần mỉm cười.

"Nói xin chào với Karin đi, mọi người!"

.

.

.

Không khí nhất định căng thẳng.

Cả Sai và Karin đều cảm thấy vậy trong khi chờ Naruto gần cổng chính. Naruto đề nghị họ chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết và hợp nhóm ở gần cổng làng Lá trước khi cùng nhau đến cuộc họp. Không may cho Sai và Karin, họ đã phán đoán nhầm khả năng trễ giờ của Naruto. Vị Hokage đã muộn khoảng hai mươi phút, buộc hai người họ phải chờ đợi trong sự im lặng bất tiện.

"Tôi không tin tưởng cô," Sai thẳng thắn nói, đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Karin dường như không bị sự thẳng thắn của cậu tác động. Cô chỉ đơn thuần nhìn thẳng vào cậu. "Và tôi không cần cậu tin tưởng tôi. Naruto tin tưởng tôi và thế là đủ."

Sai nhíu mày và cẩn thận xem xét cô gái tóc đỏ. Khuôn mặt cô trống rỗng, không cảm xúc và rất khó để nắm bắt cô. Sai không biết cô đang nghĩ gì và điều đó khiến cậu hoảng sợ. Trong khi Naruto chọn cách tin tưởng cô, Sai vẫn nghi ngờ và cậu có lý do để làm vậy. Sau rốt, Naruto là trách nhiệm của cậu. Cho dù chàng trai tóc vàng đã chín chắn hơn thì cậu vẫn rất ngờ nghệch, hay có thể nói là quá cả tin. Sai sẽ không tha thứ cho bản thân nếu kẻ địch có thể tới gần vị Hokage và ngôi làng chỉ bởi Naruto quá tốt bụng và mù quáng tới mức không nhìn thấy động cơ ngầm của người khác cho đến khi quá muộn. Cậu sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Cảm thấy ánh mắt chăm chú của chàng trai, Karin nuốt nước bọt. Cô thực sự đang cố duy trì tư thế của mình, nhưng lại rất khó bởi đôi mắt đen tuyền kia cứ tập trung vào cô.

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa," Cô quát, "Ghê chết đi được!"

Sai không nhìn nữa, nhưng cũng không quay đi. "Tại sao cô chấp nhận yêu cầu của Naruto?"

Karin bực mình và nghịch nghịch mái tóc, đôi mắt cô lập tức ngoảnh đi. "Cậu nghĩ tôi đang âm mưu gì đó, đúng không?"

"Đúng thế." Sai thành thật trả lời và Karin không biết mình bị ấn tượng hay xúc phạm bởi sự thành thật của cậu.

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Để không mất cảnh giác. Sau rốt, tôi là kẻ thù cũ," Karin dài giọng, "Nhưng nghiêm túc nhé, tôi không có ý xấu."

"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Karin than thở và quan sát bầu rời, hy vọng cậu sẽ nhanh chóng quên nó nếu cô giữ im lặng. Tuy nhiên, đôi mắt Sai vẫn nhìn cô và nhận ra cậu sẽ không thôi nhìn cho đến khi nói ra sự thật, Karin buông một tiếng thở dài.

"Naruto muốn cứu một người cậu ấy thực lòng quan tâm," cô lên tiếng, "Cái cách cậu ấy yêu cầu sự giúp đỡ... tôi chỉ không thể nói không với lòng chân thành đó."

Sai nhìn cô chằm chằm và chăm chú tìm kiếm bất cứ hình thức lừa dối hay mục đích xấu xa nào. Nhưng cậu không tìm thấy gì cả. Karin cậu nhìn thấy không có động cơ ngầm. Cô giúp đỡ Naruto vì cô muốn vậy. Cô chân thành, và cho dù đang diễn xuất thì cô đã làm rất tốt.

"Cô dường như rất chân thành," Sai nói, "Nhưng tôi vẫn sẽ trông chừng cô."

"Không hiểu sao tôi lại thực sự mong vậy," Karin lẩm bẩm nhưng rất ngạc nhiên khi Sai chìa tay ra với cô.

"Nghi thức bắt tay, và từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, hãy có một cái bắt tay. Tôi là Sai."

Cô hơi bối rối, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu. "Karin."

"YOSH! THẬT TUYỆT KHI NHÌN THẤY HAI CẬU CÙNG NHAU."

Cái bắt tay lập tức chấm dứt bởi tiếng hét của Naruto và giọng nói huyên áo tới tai họ. Sai chuyển sự chú ý sang vị Hokage mới một cái khíu mày nhỏ trên mặt.

"Naruto," cậu nhăn mặt, "Cậu đến muộn."

"Heh, xin lỗi!" cậu e dè cười, "Tớ không thể quyết định mang theo ly ramen nào!"

"Thế..." Sai gãi đầu. Cậu có linh cảm mình sẽ sớm có một cơn đau đầu, và họ còn chưa bắt đầu chuyến đi. "... cậu có lựa chọn chưa?"

"Tôi nghĩ cậu phải tự thấy chứ," Karin huých vào chàng trai cạnh mình và chỉ vào cái túi khổng lồ phía sau Naruto. Mắt Sai lập tức trợn tròn.

"Naruto..." Sai than thở. Cậu có thể cảm thấy cơn đau đầu đang đến, "... chúng ta đi họp chứ không phải dã ngoại."

"Tớ biết! Nhưng cậu cần thực phẩm cho một cuộc họp! Hahaha! Và vì không chọn được nên tớ quyết định mang theo hết! Hahaha!"

"Naruto..." Cậu muốn thuyết giảng về phép tắc và sự chuyên nghiệp cho cậu, nhưng rồi nhận ra điều này là vô ích bởi đây là Naruto, "... không có gì, đi thôi."

"Cậu ta luôn hành động như một tên ngốc thế à?" Karin hỏi trong khi bước đi cạnh Sai và Naruto dẫn đường phía trước, cười toe toét.

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ cậu ta hành động như một tên ngốc vì chúng ta," Karin nói. Sai quẳng cho cô một ánh mắt bối rối và Karin giải thích, "Cậu biết đấy, để phá vỡ sự căng thẳng."

"Ah," Sai thốt lên. Cậu hiểu Karin đang cố nói gì và có thể cô đúng. Naruto chỉ làm vậy để xoa dịu sự căng thẳng giữa họ.

"Vậy cậu thấy, có thể cậu ấy không phải một tên ngốc." Karin mỉm cười tự hào, và tự hào khi cô còn có thể, cho đến khi Naruto đột nhiên dừng lại và hét lên gì đó về việc quên mặc áo choàng Kage trước khi lao vù về ngôi làng, để lại Sai đang đang thích thú và Karin đang kinh hãi.

"... vẫn nghĩ cậu ta không phải một tên ngốc sao?"

"... Tôi rút lại lời nói ban nãy."

xXXxXXxXXxXXx

Hắn tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối nhất mà hắn từng trải qua. Cảm giác nôn nao, và Sasuke rên rỉ khi nhớ ra hắn đã không uống chút gì từ tối qua. Hắn chưa bao giờ là người uống quá nhiều nước, vậy tại sao đầu hắn lại nhức tới vậy? Trong tình trạng này, Sasuke còn không muốn ngồi dậy nếu có thể. Dường như có gì đó âm ấm bên cạnh khiến hắn gần như không thể tỉnh dậy. Nó rất dễ chịu và hắn muốn nằm trên giường cả ngày...

Đôi mắt hắn lập tức mở rộng khi kết nối suy nghĩ lại với nhau. Có gì đó âm ấm cạnh hắn... trên cùng một chiếc giường với hắn. Ngay lập tức, Sasuke nghiêng đầu, cơn đau đầu biến mất, và hắn gần như nhảy khỏi giường khi nhìn thấy Hinata thanh thản ngủ cạnh hắn. Đôi tay họ đan vào nhau và tay còn lại của hắn ở trên eo cô.

Họ thực sự đang ôm nhau.

Giật mình, Sasuke lập lức bỏ ra và rời khỏi giường, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua.

'Xem nào... mình tìm cô ấy và ngã gục xuống... Có gì đó rất đắng... À phải, thuốc... và sau đó... Shit, mình đang nói những điều thật xấu hổ.'

Khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra sau khi uống thuốc, Sasuke lấy một tay che mặt. Hắn thực sự muốn tự tát mình một cái ngay bây giờ.

Vì dù chuyện gì đã xảy ra thì cũng không thể thay đổi được nên Sasuke chỉ nhún vai. Hắn chỉ đối mặt với chuyện đó muộn hơn. Hắn định rời khỏi giường thì nghe thấy Hinata thì thầm, chắc chắn là vì lạnh bởi nhiệt độ cơ thể hắn không sưởi ấm cho cô nữa. Nhìn thấy cô đang run, Sasuke thực sự định quay lại giường với cô.

Không phải có ý xấu gì hết. Hừm, nếu cô tỉnh dậy và hỏi, hắn luôn luôn có thể tranh luận rằng thuốc men khiến hắn làm những điều hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn cũng có thể nói hắn không nhớ gì hết vì thuốc khiến đầu óc hắn không tỉnh táo trong khi sự thật là hắn vẫn nhớ. Thật ra, hắn có rất nhiều lý do để quay lại, khiến ham muốn quay lại chiếc giường tăng lên gấp mười, bởi vì khỉ thật, cho dù hắn cố gắng phủ nhận thì nằm cạnh cô cực kì dễ chịu.

Sasuke nhăn mặt, không muốn suy nghĩ thêm và nhanh chóng xua chúng đi trước khi chúng phát triển thành điều gì đó khác. Hắn ghét cái cách những suy nghĩ của hắn mất kiểm soát mỗi khi nó liên quan tới cô gái Hyuuga. Cô gái này thực sự khiến hắn bối rối.

Sasuke chán nản thở dài. Tất cả những suy nghĩ đan xen đó khiến cơn đau đầu quay lại, và nghe thấy Hinata tiếp tục thì thầm, Sasuke nhanh chóng đắp chăn cho cô trước khi hắn có thể làm gì đó ngu ngốc.

Chẳng hạn như ôm cô trên cùng một chiếc giường.

"Sasuke-sama," một giọng nói kéo hắn khỏi trạng thái mơ màng và Sasuke thầm cảm ơn vì nó đã giúp hắn lấy lại nhận thức, "Cậu dậy rồi."

"Juugo," hắn chào, vẫn đắp chăn cho Hinata.

Juugo quan sát, có phần thích thú, "Tôi xin lỗi vì đã sắp đặt như vậy. Hôm qua tôi muốn chuyển cô ấy tới nơi khác, nhưng trông hai người rất dễ chịu."

Sasuke lườm gã với một cái nhíu mày. "Nói nữa và ta sẽ không ngần ngại xử lý ngươi."

"Vâng, tôi biết, nhưng cậu sẽ không làm vậy," Juugo nói và chuyển ánh mắt sang cô bé Hinata đang ngủ, "Ít nhất là khi cô ấy còn ở đây."

"Hừm," Sasuke nhếch môi, ngón tay vuốt ve lưỡi kiếm, "Điều gì khiến ngươi chắc chắn như vậy? Ta có thể chứng minh ngươi đã nhầm ngay bây giờ."

"Tôi có thể thấy điều đó trong mắt người."

Chuyển động của hắn dừng lại khi Hinata thì thầm và hai người đàn ông nhìn cô. Nhìn thấy cô vẫn ngủ, Sasuke thở phào và bỏ tay khỏi bao kiếm với một cái nhíu mày.

"Cảm ơn lòng mến khách, Juugo," Sasuke lên tiếng, chuyển sự chú ý sang người đàn ông tóc cam, "Khi cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ bỏ đi."

"Tôi nghĩ sẽ không đơn giản vậy đâu."

"Và tại sao?" Sasuke lườm gã, đôi mắt thách thức gã đưa ra một lý do.

"Cậu nợ chúng tôi một lời giải thích," Juugo lẩm bẩm, "Tôi biết cậu, Sasuke-sama. Cậu không phải loại người sẽ tự nguyện đi theo một người phụ nữ và còn một mình tìm kiếm cô ấy."

"Lý do ta đi cùng cô ấy là của một mình ta. Ta không nợ ngươi lời giải thích nào hết."

"Cậu có đấy," Juugo phản bác, cao giọng hơn bình thường, "Cậu bỏ rơi chúng tôi mà không nói một lời."

Tên Uchiha chỉ đơn thuần nhìn gã chằm chằm, hơi ngạc nhiên vì Juugo dám cao giọng với hắn. Vì người đàn ông này sẽ không dừng lại cho đến khi hắn cho gã một lý do đúng đắn, Sasuke thở dài. "Chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện. Nói chuyện ở đây có thể khiến Hinata tỉnh giấc."

Họ đi ra ngoài và khoảnh khắc Sasuke bước ra khỏi ngôi nhà, hắn được chào đón bởi một lưỡi kiếm khổng lồ ngay trước mặt. Suigetsu cầm thanh kiếm và cười.

"Chào, tên khốn." Tên con trai tóc trắng chào, hay nên nói là khiêu khích.

"Rất vui được gặp ngươi," Sasuke gạt lưỡi kiếm sang một bên, hoàn toàn phớt lờ lời khiêu chiến, "Karin đâu?"

"Tsk, cô ta không đi cùng," hắn nhíu mày, "Tại sao ngươi ở đây? Quay lại phòng với con ranh đó đi."

Trong một khắc, Suigetsu có thể nhìn thấy sự giận dữ lóe lên trong mắt tên Uchiha và hắn mỉm cười bởi có thể dễ dàng khiêu khích tên Uchiha, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua khi Juugo chen ngang giữa họ, sự giận dữ của Sasuke biến mất.

"Suigetsu," Juugo cảnh báo, "Ba người chúng ta sẽ nói chuyện lâu đấy."

"Tsk, ta ghét thế." Suigetsu trừng mắt và Sasuke lặng lẽ đồng ý.

"Cậu muốn một lời giải thích, đúng không, Suigetsu? Bây giờ cậu ấy ở đây. Hỏi đi."

"Thật sự không có gì để nói cả." Sasuke nhíu mày. Hắn không quan tâm họ nói gì. Hắn không nợ họ lời giải thích nào hết. Hiển nhiên là họ không nghĩ vậy khi Suigetsu hét lên.

"Dối trá! Tất cả là dối trá!" Suigetsu bốc khói, đốn đổ cái cây gần đó, "Ngươi biến mất mà không nói một lời và đột nhiên, ngươi lại xuất hiện để tìm kiếm một con ranh, và ồ, ta phải nhắc đến chất độc chứ nhỉ? Nhất định có gì đó đã xảy ra! Vậy nói đi, khốn khiếp," hắn chĩa thanh kiếm về phía tên Uchiha lạnh lùng, cơn giận bùng cháy trong mắt hắn,"Chuyện quái gì đang diễn ra?"

"Đừng gọi cô ấy như vậy. Hinata có tên."

Suigetsu trừng mắt, "Ta sẽ công nhận cô ta khi ta biết cô ta hay ngươi đang có chuyện gì."

Sasuke gãi đầu. Hắn chắc chắn cơn đau đầu sẽ nhanh chóng quay lại. Cả hai người họ đều ép hắn trả lời, hắn biết họ sẽ không dừng lại cho đến khi hắn nói ra sự thật. Hừm, hắn có gì để che giấu đâu nhỉ? Dù họ biết sự thật thì cũng chẳng có nhiều thay đổi.

"Hinata và ta không có gì hết," Sasuke thở dài, "Ta chỉ giúp cô ấy."

"Oh? Là gì?" Suigetsu cười, đôi mắt hắn lóe lên thích thú, "Uchiha Sasuke cao thượng thực sự giúp đỡ một người phụ nữ sao? Chắc chắn cô ta phải có gì đó."

Sasuke phớt lờ Suigetsu và nhìn Juugo, người mà hắn biết sẽ có phản ứng hợp lý hơn.

"Chính xác là giúp gì, Sasuke-sama?"

"Giúp cô ấy trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi."

"Vậy nói cách khác, ngươi là vệ sĩ riêng của cô ta?"

Sasuke nghiến răng trước lời lẽ của Suigetsu. Tên đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến hắn bực mình. "Không, ta không phải vệ sĩ riêng của cô ấy. Ta chỉ giúp cô ấy trốn thoát."

"Ờ phải," Suigetsu khịt mũi, "Ngươi kiểu như 'chạm vào cô ấy và ta sẽ giết ngươi' với ta hôm qua. Nếu không phải vệ sĩ thì còn là gì nữa."

Một lần nữa, Sasuke phớt lờ Suigetsu. Hắn ngạc nhiên bởi khả năng châm trước tên phiền toái kia của mình. Nhiều năm trước thì hắn không thể chịu được. Hắn tiếp tục tự hỏi điều gì đã gây ra sự thay đổi này, nhưng lại xua những suy nghĩ đó đi khi nhận ra Juugo vừa quẳng cho hắn một ánh mắt lo lắng.

"Nói đi, Juugo."

"Chính xác thì chạy trốn khỏi ai?"

"Ninja làng Mưa."

"Tại sao ninja làng Mưa lại muốn cô ta? Trông cô ta không quá đặc biệt, có thể ngoại trừ đôi mắt... và cơ thể." Suigetsu huyên thuyên, nhưng lập tức ngậm miệng lại khi Sasuke bắn ánh mắt chết chóc về phía hắn.

"Cô ấy kết hôn với lãnh chúa làng Mưa, nhưng cô ấy chạy trốn khỏi ngôi làng," Sasuke giải thích, đôi mắt vẫn lườm Suigetsu, "Ta đoán gã muốn cô ấy quay lại."

Sự im lặng bao trùm họ trước khi bị phá vỡ bởi một tiếng cười, hừm, chính xác là tiếng cười nắc nẻ của Suigetsu.

"Cái quái gì thế?!" Suigetsu cười ầm lên, hai tay ôm bụng, "Ngươi chạy trốn cùng vợ người khác sao? Ý ta là, ngươi có thể có bất cứ người phụ nữ nào, nhưng ngươi chọn vợ một người đàn ông khác sao? Hahaha! Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi là loại đó đấy, Sasuke! Ngươi làm ta buồn cười chết mất!"

Suigetsu vẫn cười ầm lên thì cảm thấy lưỡi kiếm sắc nhọn trên cổ họng. Hắn dừng lại, chậm rãi và ngập ngừng nghiêng đầu để đối mặt với kẻ kia, và khi nhìn thấy đôi mắt đen tuyền giận dữ, Suigetsu nuốt nước bọt.

"Hey, sợ ghê ha, Sasuke?" hắn lo lắng nói, "Ta chỉ đùa thôi."

"Cho dù ngươi đang nghĩ bậy bạ hay đồi trụy gì trong đầu thì cũng lập tức xóa đi trước khi ta chặt đầu ngươi," tên Uchiha trừng mắt, nhưng vẫn hạ thanh kiếm xuống. Suigetsu thở phào trong khi Juugo tiếp tục chăm chú nhìn như thể đang cố gắng nắm bắt hắn.

"Bây giờ thì sao, Juugo?"

"Còn nhiều chuyện hơn nữa, đúng không?"

Sasuke không thích cách Juugo có trực giác nhạy bén. Rất khó để giữ bí mật. "Phải, nhưng ta sẽ không nói thêm gì nữa."

"Cậu phải nói nếu cuộc sống của cậu đang bị đe dọa," Juugo nói thêm với một cái nhíu mày, "Chúng tôi biết cậu đang giúp cô ấy và cậu bị trúng độc vì cô ấy, đúng không? Tức là người đứng sau cô ấy biết cậu là ai."

"Dĩ nhiên. Ta là Sasuke Uchiha. Ta không phải kẻ vô danh."

"Đó không phải ý tôi," Juugo thở dài.

"Ta biết ngươi đang cố nói gì," Sasuke nhíu mày và không nói gì nữa.

Suigetsu gãi đầu, hơi bối rối. "Mấy người đang nói về chuyện gì vậy?"

"Ngươi giải thích cho hắn đi, Juugo. Ta không có tâm trạng nói chuyện với một tên ngốc."

"Mẹ kiếp," Suigetsu gầm gừ trước khi nhìn người đàn ông còn lại, "Thế sao?"

"Sasuke-sama đã được miễn dịch, nhưng chất độc vẫn tác động đến cậu ấy. Dường như chất độc đó được bào chế dành riêng cho cậu ấy. Người đứng sau Hinata-san, tôi tin gã biết tường tận về Sasuke-sama."

"Wow, tiêu ngươi rồi, Sasuke, đúng không Juugo?" Suigetsu cười.

Juugo phớt lờ lời nhận xét và lại nhìn Sasuke. "Có chuyện khác đang diễn ra, Sasuke-sama. Không chỉ là một người vợ chạy trốn khỏi người chồng điên loạn. Chuyện gì đó to tát hơn đang diễn ra."

"Ta biết."

"Vậy tại sao ngươi giúp cô ta? Cuộc sống của ngươi đang gặp nguy hiểm," Suigetsu khịt mũi và cười toe toét, "Trừ khi ngươi gì đó với cô ta."

"Ta có lý do riêng." Sasuke trả lời. Hắn không buồn lườm Suigetsu khiến hắn ta cực kì ngạc nhiên.

"Sẽ rất nguy hiểm, Sasuke-sama."

"Thì sao?" tên Uchiha giễu, "Ta đã quen rồi."

"Vậy..." Juugo thở dài, "Hãy để chúng tôi giúp cậu."

Sasuke nhìn Juugo chằm chằm, tự hỏi liệu gã có đùa không, nhưng gã không hề. Người đàn ông này nghiêm túc. Nhưng suy nghĩ này không thể áp dụng lên Suigetsu.

"CÁI GÌ?!" Tên con trai tóc trắng hét lên, "Ngươi mất trí sao, Juugo?!"

"Sẽ rất thú vị, Suigetsu."

Suigetsu lập tức ngậm miệng lại và suy nghĩ. Bạn hắn dường như rất biết cách khiến hắn thích thú. Hắn buồn bã than thở. "Hừm, ta nghĩ là giúp một cô bé chạy trốn khỏi người chồng điên rồ sẽ thú vị hơn là chết dí ở đây, vì vậy đồng ý."

Với sự đồng ý của Suigetsu, đôi mắt Juugo tiếp tục nhìn Sasuke. "Ba sẽ tốt hơn một vệ sĩ, Sasuke-sama."

"Không." Sasuke còn không hề lưỡng lự.

"Cái gì?!"

Tên Uchiha nhăn mặt và lườm họ với hy vọng họ sẽ dao động, nhưng không được. Họ nghiêm túc. Sự thật là ba người sẽ tốt hơn một. Hinata sẽ được bảo vệ tốt hơn, nhưng...

"Ta bỏ đi mà không nói một lời để các ngươi được tự do," Sasuke thừa nhận, bởi hắn biết thời điểm họ tham gia cùng hắn, sự tự do của họ sẽ gặp nguy hiểm, "đừng mạo hiểm điều đó."

"Và tự do là do chúng tôi lựa chọn," Juugo thách thức.

Sasuke thở dài vì họ sẽ không từ bỏ cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn cũng mềm lòng, "Thôi được, ta sẽ nói với Hinata."

Nghe xong, Suigetsu toe toét và Juugo mỉm cười trong khi Sasuke quay lại ngôi nhà với một cái nhíu mày.

"Nếu cậu định gặp Hinata-san," Juugo ngăn hắn lại và đưa cho hắn một ít quần áo, "hãy đưa cái này cho cô ấy."

Hắn nhướn mày trước bộ quần áo. "Một bộ kimono?"

"Đúng vậy. Tôi mua nó ở một thị trấn gần đây. Tôi đoán là cô ấy cần thay một bộ quần áo, và tôi nghĩ bộ kimono màu tía này sẽ rất hợp."

Và đột nhiên, tên Uchiha sa sầm lại. "Ngươi mua bộ kimono này cho cô ấy?"

"Đúng vậy..." Juugo nói, giật mình bởi hắn đột nghột thay đổi tâm trạng, "Có chuyện gì sao?"

"Không. Không có gì hết." Sasuke trừng mắt và quay lại ngôi nhà khiến Juugo lập tức bối rối.

Suigetsu cười khúc khích trước cảnh tượng vừa được chiêm ngưỡng. "Ta sẽ cẩn thận nếu ta là ngươi."

"Hể?"

"Ta không muốn khiến một tên Uchiha phát ghen."

"Ghen...?"Juugo chớp mắt, vẫn lúng túng và Suigetsu khịt mũi trước sự chậm hiểu của gã.

Chỉ khi Suigetsu bỏ đi và lẩm bẩm gì đó về việc không muốn liên quan tới một mối tình tay ba thì Juugo mới hiểu ra ý gì.

"Oh."

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina