Chap 16
"Chouji, chúng ta sẽ muộn mất!" Yamanaka Ino đứng bên ngoài học viện và chờ người đồng đội. Cô đã đợi mười lăm phút và cô tự hỏi có gì mà Chouji lâu vậy. Lớp học của cậu đã kết thúc một giờ trước, vì vậy cậu có thừa thời gian để chuẩn bị trước khi cô đến, thế tại sao cô vẫn phải đợi? Hơn nữa, thật bất tiện khi đứng ngoài học viện với một bó hoa trên tay.
"Chouji!" Cô tiếp tục gọi với hy vọng người bạn sẽ sớm xuất hiện và cô đã phát mệt với việc chờ đợi.
"Tới đây! Tới đây!" Akimichi Chouji xuất hiện với nhiều túi giấy trên tay, "Xin lỗi, xin lỗi, tớ mất khá lâu để chuẩn bị."
"Chouji," Ino hoài nghi nhìn chỗ túi giấy, "Cái gì thế?"
"Thức ăn!" Chàng ninja mập mạp hét lên với một nụ cười, "Tớ đoán Kurenai-sensei không có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn vì đứa nhóc rất ồn ào, vì vậy tớ đã chuẩn bị một ít cho cô ấy!"
"Nhưng chỗ đó quá nhiều với Kurenai-sensei?"
"Chúng ta có thể chia sẻ! Chúng ta sẽ ăn cùng nhau như một đại gia đình," Chouji cười toe toét, "Dĩ nhiên nếu cậu không thể ăn hết, tớ rất sẵn lòng ăn hộ cậu..."
Ino không nói gì và chỉ mỉm cười trong khi người bạn tiếp tục huyên thuyên về bữa ăn cậu chuẩn bị. Cách Chouji thể hiện sự quan tâm qua thức ăn và cậu thực sự quan tâm đến Kurenai cùng đứa nhỏ nên mới chuẩn bị nhiều như vậy. Cô mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của Kurenai. Cô ấy chắn chắn không nghĩ họ sẽ tới. Sau rốt, họ vừa mới tới thăm cô hôm trước.
Đúng như dự đoán, Kurenai rất ngạc nhiên khi mở cửa đón khách, "Ino, Chouji? Điều gì mang hai em tới đây vậy?"
"Để thăm cô, tất nhiên rồi!" Họ vui vẻ hét lên.
"Nhưng hai em mới đến thăm hôm qua," Kurenai chớp mắt và dẫn họ vào.
"Mỗi này đều đến không sao mà cô?" Ino líu lo trước khi biểu cảm chuyển sang lo lắng. "Trừ khi cô thấy phiền?"
"Dĩ nhiên cô không phiền." Kurenai nói, "Và cô chắc chắn Ayumi-chan sẽ thích hai đứa."
Ino ngẩng lên khi nghe thấy tên đứa con gái ba tuổi của Kurenai. "Ayumi-chan đâu ạ?"
"Ở trong phòng, nó đang ngủ. Con bé đã chạy nhảy quanh ngôi nhà cả sáng nay. Con bé sẽ sớm dậy thôi." Kurenai cười khúc khích.
"Nếu trong trường hợp đó, em sẽ giúp Chouji hâm nóng thức ăn!" Ino tươi cười và bước vào nhà bếp, không nhận ra ánh mắt Kurenai nhìn mình.
Mặc dù từ nhiều năm nay Kurenai không làm nhiệm vụ nữa, nhưng cô vẫn rất nhạy cảm. Cô nhận ra những điều, những cảm xúc đặc biệt, và cô biết chính xác tại sao Ino lôi Chouji tới thăm cô mỗi ngày. Từ khi Hinata bị gửi đi, Kurenai nhận ra sự thay đổi của ngôi làng. Naruto ít nói hơn. Sakura chìm đắm trong công việc. Shino và Kiba bận rộn với nhiệm vụ để kìm nén ham muốn đưa Hinata quay về. Shikamaru cố gắng tìm kiếm những thiếu sót trong hôn nhân để khiến nó trở nên bất hợp pháp. Đội Guy cố hành động bình thường, nhưng ngay cả một người hoạt bát như Lee và Tenten cũng bị ảnh hưởng bởi Neji luôn cảm thấy có lỗi vì không thể cứa người em họ. Có thể Chouji và Sai vẫn bình thường, nhưng Kurenai biết họ chỉ làm vậy để bồi đắp sức mạnh cho những người bạn của mình.
Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi cô nhìn thấy, Kurenai cũng không quá lo lắng vì cô biết tích cách thay đổi chút ít nghĩa là họ không phủ nhận sự thật. Họ thừa nhận vấn đề và mỗi người trong số họ đều cố gắng đối mặt với nó bằng những cách riêng biệt. Tuy nhiên, có một người mà Kurenai phải lo lắng.
Yamanaka Ino.
Không giống như những người khác, Ino không có dấu hiệu buồn bã. Cô hành động như chẳng có gì xảy ra. Cô vẫn vui vẻ, hoạt bát và hay cười. Đôi mắt cô lấp lánh như thể cô không hề lo lắng. Trong suốt những năm Hinata xa cách, Ino hành động một cách thờ ơ. Dường như cô không quan tâm, nhưng Kurenai biết không phải vậy. Đó là bởi Ino quan tâm quá nhiều nên cô mới hành động như không có gì xảy ra.
Mỗi người có những cách khác nhau để lấp đầy lỗ trống Hinata tạo ra. Ví dụ, Naruto chỉ tập trung vào đống giấy tờ sau khi Hinata bỏ đi. Kurenai nhận ra giấy tờ là cách duy nhất để Naruto lấp đầy lỗ trống và giữ cậu tỉnh táo. Mặt khác, Kiba và Shino luôn yêu cầu một nhiệm vụ gần làng Mưa. Họ muốn nói chuyện với cô. Nếu Hinata không ở bên họ, họ muốn ít nhất cũng được ở đâu đó gần cô, cho dù họ không thể nhìn thấy cô đi chăng nữa. Đó là cách họ đối mặt với sự trống rỗng. Mỗi người đều có một cách riêng, nhưng Ino... phương pháp của cô khác biệt. Cô cố gắng lấp đầy lỗ trống bằng cách trở thành Hinata.
Cô không thay thế cô ấy. Cô chỉ đơn thuần tiếp tục công việc của Hinata. Cô chăm sóc Ayumi-chan và tới thăm cô mỗi ngày – những việc mà Hinata luôn làm khi cô còn ở đây. Cô cũng chăm sóc khu vườn của Hinata sau rất nhiều lần thuyết phục để được sự cho phép của Neji. Bất chấp những công việc riêng, Ino luôn luôn cố gắng (và gần như không bao giờ thất bại) trong việc gánh vác những công việc trước đây của Hinata. Không ai yêu cầu cô phải làm, nhưng cô tự nguyện. Kurenai nên cảm động bởi những hành động của Ino, nhưng không. Sự thật là, cô càng lo lắng nhiều hơn bởi trong ba năm Hinata đi, Ino không suy sụp hay tìm kiếm sự an ủi. Không phải là Ino không mất ai đó quan trọng với cô trong chiến tranh, nhưng một lần nữa, cô giữ im lặng và điều này khiến Kurenai lo lắng, vì cô biết điều này là quá sức với Ino. Kurenai e rằng nếu Ino tiếp tục kìm nén cảm xúc, không sớm thì muộn, cô sẽ suy sụp mất. Kurenai thấy như vậy là đủ rồi. Cô cần nói chuyện với cô ấy.
"Ino?" Kurenai gọi.
"Hm?" cô gái tóc vàng chớp mắt và xuất hiện từ nhà bếp.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?"
"Vâng?"
"Xin em dừng lại đi."
"Dạ?" Ino chớp mắt. "Dừng lại gì ạ?"
Kurenai lo lắng nhìn cô. "Giả vời ổn thỏa trong khi em không hề ổn."
"Cô không nhận ra sao, Kurenai-sensei?" Ino buồn bã mỉm cười, "Mọi người đều không ổn. Mọi người đều đang giả vờ. Em chỉ muốn mọi chuyện quay lại như xưa..."
"Nên em lấp đầy lỗ trống của Hinata?"
Ino lắc đầu. "Em không cố thay thế cô ấy. Không ai có thể thay thế cô ấy. Nhưng... mọi người đều đang cố ghi nhớ cô ấy bằng những cách riêng. Với em... em muốn ghi nhớ cô ấy bằng cách làm những việc mà cô ấy làm... Điều đó sai sao, Kurenai-sensei?"
"Không sai," Kurenai mỉm cười, "Nhưng em không nên làm quá sức, Ino. Em sẽ khiến người khác lo lắng."
"Em xin lỗi," Ino thở dài, "Em thực sự không cố ý"
"Đừng lo lắng," Kurenai âu yếm ôm cô, "Hãy nói chuyện với bất kì ai trong số họ nếu cần, được chứ?"
"Vâng," Ino mỉm cười, đôi mắt xang biển lấp lánh cảm kích. "Ăn trưa thôi, được chứ? Chouji mang rất nhiều đồ ăn!"
"Ừ..." Kurenai định nói, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa, không ngạc nhiên bởi người kia. Kurenai cười khúc khích. "Shikamaru! Cuối cùng cũng tìm thấy chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi rồi sao?"
"Hừm, vâng... về chuyện..." Shikamaru gãi đầu.
"Có chuyện gì sao?"
"Có lẽ em sẽ không thể đến thăm cô trong một thời gian," cậu thở dài, "Em có nhiệm vụ để làm và nó sẽ mất một thời gian."
"Liên quan đến Hinata, đúng không?"
Shikamaru gật đầu và lại thở dài, "Ừm, em chắc chắn là Ino và Chouji sẽ chăm sóc cô, nhưng, cô vẫn phải tự chăm sóc cho mình đấy?"
"Em không đưa họ đi cùng sao?"
"Không," Shikamaru nhíu mày. "Em không muốn liên lụy đến họ... ít nhất là trong nhiệm vụ này."
"Nhiệm vụ gì?" Một giọng nói chen ngang và Shikamaru thở dài vì biết đó là ai. Đôi mắt xanh biển của cô dường như không hài lòng.
"Này Ino," cậu cố gắng mỉm cười, "Chỉ là nhiệm vụ điều tra thân phận thật của Satoshi thôi."
"Và cậu định làm một mình? Sao cậu lại định làm thế?"
Shikamaru biết Ino sẽ không dừng lại cho đến khi biết sự thật, vì vậy có lẽ cậu nên có với cô. "Không có gì nhiều, chỉ là đột nhập và làng Mưa."
"Và cậu định làm một mình?" Cô lặp lại.
"Ừ."
Sự im lặng bao trùm họ và Kurenai có thể cảm thấy không khí căng thẳng giữa hai người. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi có người phá vỡ nó, suy đoán từ việc Ino siết nắm tay chặt tới mức nào và rồi...
"Trẻ con!" Ino hét lên và ghim chàng trai tội nghiệp xuống mặt đất, "Tại sao cậu tiếp tục làm thế?"
"Làm gì?" Shikamaru cố nói. Có một Ino nổi điên không phải điều cậu muốn trải nghiệm mỗi ngày.
"Tự mình làm mọi thứ! Vẫn luôn như vậy từ khi chiến tranh. Cậu luôn luôn làm nhiệm vụ cá nhân. Cậu không phụ thuộc vào bất kì ai nữa. Ngay cả bây giờ... Tại sao?! Chúng ta không phải một đội sao?! Cậu không tin tưởng bọn tớ sao?! Cậu không tin tưởng tớ sao?" Cô thì thầm lời cuối cùng.
Trái tim cậu thắt lại vì nhìn thấy cô tổn thương tới mức nào, và tất cả là vì cậu, nhưng cho dù muốn đưa cô đi, tin tưởng vào cô, cậu không thể. Không... Cậu không thể... bởi vì nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với cô, cậu sẽ sụp đổ mất.
"Không... không phải như vậy."
"Thế là gì?! Tại sao cậu không thể tin tưởng bọn tớ? Tại sao..."
"Bởi vì tớ không muốn đặt cậu và nguy hiểm, được chứ!" Shikamaru hét lên và Ino im lặng. "Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với cậu trong nhiệm vụ... nếu cậu bị thương, hay chấn thương chí mạng... tớ không thể tha thứ cho bản thân mình. Tớ đã hứa với ông ấy là sẽ bảo vệ cậu, đó là lý do nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với cậu, tớ sẽ..."
"Tớ vẫn có thể bị thương ở đây. Tớ vẫn có thể chết ở đây, cậu hiểu chứ?"
"Cậu không cần giúp, Ino."
"Dĩ nhiên tớ không cần giúp! Tớ biết rõ lời hứa giữa cậu và cha trước khi ông chết, nhưng cậu biết gì không? Tớ cũng đã hứa với cha cậu. Tớ hứa với ông ấy sẽ chăm sóc cậu, trông chừng cậu và giữ cậu tránh xa rắc rối!" Cô khóc và hạ giọng, "Nhưng sao tớ có thể làm được nếu cậu không cho phép tớ?"
"Ino..."
"Tớ không phải một cô bé, Shikamaru," Ino cầu xin, "Cha tớ có ý tốt, nhưng tớ không nghĩ ông ấy muốn cậu tránh xa tớ để tớ không gặp nguy hiểm. Tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tớ là một shinobi, vì vậy xin cậu..."
Cậu không nhìn đôi mắt cầu xin của cô, nhưng cậu vẫn thua. Cậu quay sang Kurenai, người hiểu lý do tại sao cậu vẫn lưỡng lự, "Đừng lo lắng cho cô, Shikamaru. Cô là một jounin, em biết đấy? Cô có thể tự bảo vệ bản thân và Ayumi-chan mà không cần Ino và Chouji trông chừng cô 24/7. Em nên lo lắng cho bản thân mình. Em cần họ."
Shikamaru gật đầu và chuyển sự chú ý sang Ino. Cậu giữ vai cô và bắt cô nhìn cậu. "Không khóc nữa. An ủi cậu rắc rối lắm."
"Ngốc." Cô cười khúc khích giữa những tiếng khóc. "Cậu thực sự là một tên ngốc.
"Và cậu là người lập dị. Cậu đang cười hay khóc thế?"
"Im đi." Cô đấm vào ngực cậu. "Đồ trẻ con."
Shikamaru co rúm lại trước khi đặt tay sau đầu cô và kéo xuống ngực mình. "Xin lỗi."
"Tớ cũng thế."
"Umm, tớ có bỏ lỡ điều gì không?" Chouji hỏi với cái miệng đầy thịt viên và nhìn thấy hai người bạn trên mặt đất trong một tư thế khá – ổn – thỏa. Cậu sẽ gọi đó là một cái ôm, nhưng nó không thực sự giống thế. Cậu chớp mắt. "Các cậu?"
"Ừ, Chouji, cậu lỡ mất điều gì đó," Shikamaru nhếch môi trước sự bối rối của người bạn, "Bởi vì chúng ta, đội 10, cuối cùng cũng tham gia một nhiệm vụ."
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
"Naruto..." Sai lay vị Hokage đang ngủ để cố gắng đánh thức cậu dậy, "Naruto, dậy đi."
"Naruto." Cậu cố gắng lần nữa, nhưng không có tác dụng.
"Công chúa ngủ trong rừng phải được đánh thức bằng một nụ hôn," một giọng nói vang lên với cậu và Sai lẽ ra phải ngạc nhiên, nhưng cậu không còn bất ngờ nữa bởi chỉ duy nhất một người có thể lẻn vào và đưa ra một lời khuyên kì cục như vậy.
"Kakashi-sensei," Sai nói, "Tại sao thầy không làm đi?"
"Ồ không, thầy phải bảo vệ nụ hôn đầu tiên cho các thiếu nữ của thầy ~"
"Thật tội nghiệp vì thầy chưa được trải nghiệm nụ hôn đầu đời." Sai nhếch môi.
"Cái gì?" Kakashi trợn mắt, "Em có chưa?"
"Chưa, nhưng em mới 21 tuổi nên có thể miễn được, nhưng thầy à, thầy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Trời ạ, hai người đáng thương quá," Naruto ngáp, "Còn chưa có nụ hôn đầu nữa. Tớ có nên giới thiệu vài cô cho hai người không?"
"Không, cảm ơn," Cả Kakashi và Sai đồng thanh nói, "Chúng ta không cần một người bị đối thủ của mình cướp đi nụ hôn đầu dạy bảo... cậu ta là con trai đấy."
"C-CÁI GÌ?!" Naruto lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng, "Nụ hôn với Sasuke không tính!"
"Có tính. Không cãi." Sai tuyên bố, "Bởi vì chúng ta có chuyện quan trọng hơn để bàn."
Naruto cười toe toét, "Heh, để xem? Ai là người sẵn sàng hẹn hò với Sai nhỉ?"
"Không." Sai dường như không hề lúng túng, "Hơn nữa, ai là người sẵn sàng hộ tống Naruto ngốc nghếch của chúng ta đến hội nghị các Kage."
"Hừm..." Naruto than vãn, "Tớ nhất định phải mang theo bảo vệ sao? Tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân..."
"Đó là một phần thủ tục." Sai nói với cậu, "Mặc dù, tớ rất được việc nên tớ tự chọn mình đi cùng cậu vì tớ là trợ lý của cậu. Cậu chỉ cần chọn thêm một người nữa."
"Naruto," Kakashi cười, "Chọn thầy đi."
"Em không thể chọn thầy, Kakashi-sensei. Em cần thầy trở thành Hokage tạm thời trong khi em đi vắng." Naruto nhắc nhở anh và hai vai Kakashi lập tức rũ xuống trong khi tưởng tượng ra tất cả đống giấy tờ. "Nhất định phải có một người... A! Sakuran-chan!"
"Sakura dường như đã rời khỏi đây một thời gian. Các nhân chứng nói cô ấy đột nhiên chạy khỏi làng..."
"Eh?" Naruto chớp mắt. "Lạ quá... Sakura-chan không phải người bỏ đi mà không có lý do. Nhất định phải có chuyện gì đó không ổn."
"Nhưng đó là Sakura. Cô ấy nhất định phải có lý do để làm thế. Hãy tin tưởng cô ấy." Sai quả quyết với cậu.
Naruto mỉm cười và suy nghĩ người cậu có thể mang theo. "Ah, Shikamaru!"
"Đã đi làm nhiệm vụ và cậu ấy đem theo cả đội 10."
"Hm, Yamato?"
"Bận rộn với đám genin của thầy ấy."
"Neji?"
"Bị tộc Hyuuga theo dõi."
"Lee? Tenten? Guy-sensei?!"
"Ba người họ đều đi vắng."
"EH?! VÀ KIBA VÀ SHINO CŨNG ĐI LÀM NHIỆM VỤ RỒI, NGHĨA LÀ TỚ SẼ MẮC KẸT VỚI MỘT MÌNH SAI SAO?!" Naruto đau khổ hét lên.
Sai đùa cợt. "Đó là nỗi lo lớn nhất của cậu sao?"
"Heh," Naruto cười toe toét trước khi trở nên nghiêm túc, "Nhưng tớ nhận ra điều gì đó. Vì Satoshi sẽ ở đó, tớ nên tận dụng lợi thế này. Tớ nên mang theo người có chakra tốt... Một người giỏi cảm nhận chakra..."
"Cậu nói đúng, nhưng chúng ta không có shinobi nào đủ khả năng, đúng không?" Sai tự hỏi.
"Không, chúng ta không có..." Naruto buông một tiếng thở dài trước khi đôi mắt sung sướng rực sáng như vừa nhớ ra điều gì đó... hay người nào đó. "Không, chúng ta có! Sao tớ lại quên chứ! Cô ấy chưa bỏ đi!"
Sai lúng túng. "Naruto?" Cậu gọi nhưng vị Hokahe đã lao khỏi phòng.
"Tớ sẽ quay lại với bảo vệ thứ hai. Đừng lo lắng!" Naruto hét lên và biến mất trước khi Sai có thể nói gì. Người trợ lý chỉ đơn thuần nhún vai, nhưng mỉm cười vì dường như Naruto đã tìm thấy may mắn.
Bên ngoài, Naruto hăng hái băng qua thị trấn để tới địa điểm đó nhanh nhất có thể. Sao cậu lại quên chứ? Làng lá có một chuyên gia cảm nhận chakra! Ít nhất là chỉ sau chiến tranh họ mới có. Cậu chỉ có thể hy vọng cô vẫn ở đây và không bỏ đi để tìm bạn cô. Sau nhiều lần đổi hướng, cuối cùng Naruto cũng đến ngoại ô làng Lá – nơi cô ở. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô và ngôi nhà nhỏ kia, cậu cảm thấy có lỗi. Cô sống ở ngoại ô làng lá, trong một ngôi nhà, dường như cô thuộc về nơi này, nhưng dường như cũng không.
Naruto bước tới và nhìn thấy cô gái đang treo đồ mới giặt. Cô nhất định nhận ra sự hiện diện của cậu. Cô ngưng việc đang làm lại và đông cứng. Ngập ngừng, cô quay lại để đối mặt với cậu.
"Hey," Naruto e dè mỉm cười, "Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không, Karin?"
xXXxXXxXXxXXx
Hinata không cần đoán tới hai lần cũng biết là Sasuke đang nổi giận. Không, hắn không chỉ nổi giận. Hắn trông nhợt nhạt. Bầu không khí quanh hắn dày đặc và sát khí muốn giết người. Mặc dù lưỡi kiếm ở trên cổ Suigetsu, nhưng đôi mắt giận dữ của hắn lại chĩa vào cô.
"S-Sasuke-kun."
Giọng nói cô ngập ngừng khi cô gọi tên hắn và hắn không ngốc tới mức không nhận ra nỗi sợ hãi âm thầm trong đó, và không hiểu sao, hắn thực sự tức giận. Hắn không biết có khả năng này, khả năng cô vẫn sợ hắn.
"Hinata." Sự tức giận trong giọng nói của hắn rõ rệt. "Không dễ tìm được cô."
Hinata lo lắng. Dĩ nhiên là tìm cô không dễ. Cô đã hoàn toàn ẩn chakra vì muốn tránh những kẻ truy đuổi cô và hắn. Cô không muốn bị tìm thấy. Cô không muốn hắn tìm cô nếu có thể. Cô muốn hắn tránh xa để không bị liên lụy, nhưng cuối cùng hắn vẫn ở đây. Cuối cùng, hắn vẫn tìm thấy cô và tiếp tục cứu cô.
Hắn có thể nói là cô đang lo lắng, nhưng hắn không quan tâm. Hắn sẽ không phá vỡ hai đôi mắt đang giao tiếp kia chỉ vì cô đang lo lắng. Hắn muốn cô bắt gặp ánh mắt hắn. Nếu cô thực sự muốn bỏ đi, hắn muốn cô hãy nhìn vào mắt hắn và nói thẳng. Hắn không muốn một lá thư ngu ngốc. Hắn muốn nghe nó từ chính cô, từ giọng nói ngọt ngào và điềm tĩnh đến đến rắc rối của cô, và chỉ khi đó, hắn mới chấp nhận quyết định của cô và có thể muốn buông tay.
"Này Sasuke, ta không biết chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng lưỡi kiếm của ngươi không dễ chịu đâu." Suigetsu nuốt nước bọt và chỉ khi đó, Sasuke mới nhận ra họ không có một mình. Sự chú ý của hắn chỉ cố định vào cô và hắn không nhận thức được gì về xung quanh.
Hắn lườm tên con trai tóc trắng – người đang cố gắng nở một nụ cười. Mặc dù có cố hành động dũng cảm hay thờ ơ thì Suigetsu vẫn là một tên ngốc. Trước đây hắn đã phiêu lưu cùng Sasuke và hắn có thể dễ dàng nói rằng tên Uchiha đang tức giận. Điều đó khiến tư thế của hắn không thoải mái. Hắn không muốn là một tên Uchiha đang tức giận đặt lưỡi kiếm lên cổ hắn. Mạng sống của hắn thực sự đang ngàn cân treo sợi tóc.
"Oi Sasuke..." Suigetsu tiếp tục mắc nghẹn.
Sasuke không thích những suy nghĩ của mình bị gián đoạn. Đặc biệt là bởi một tên khốn gần như đã chém Hinata nếu hắn không can thiệp. Hắn có rất nhiều ý tưởng trong đầu về cách khiến Suigetsu phải trả giá, nhưng đó không phải ưu tiên hàng đầu hiện nay. Vấn đề chính của hắn là chuyện khác. Hắn ở đây để đối mặt với Hinata. Cho dù rất muốn trừng trị Suigetsu thì vẫn phải đợi. Cảm thấy tức giận, Sasuke ném Suigetsu vào một cái cây gần đó mà không hề miễn cưỡng.
"Cái quái gì thế?!" Tên ninja đểu cáng hét lên, nhưng Sasuke phớt lờ hắn. Hắn không có tâm trạng chiến đấu với tên kia. Hừm, hắn không có tâm trạng làm gì hết. Hắn tức giận, bối rối, đầu hắn nhức nhối và cơ thể hắn đau nhói. Mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu trở nên mờ ảo.
"Hinata." Sasuke gầm gừ và gọi cô gái đang thở hổn hển khi hắn lại gần cô. Điều đó chỉ khiến hắn nhíu mày. Hắn vẫn loáng thoáng nghe thấy lời cãi cọ của Suigetsu, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì. Điều duy nhất hắn nhìn thấy là cô. Chỉ một mình cô. Còn lại đều mờ mịt. Tất cả ngoại trừ cô. Hyuuga Hinata. Chủ thể của nỗi thất vọng và sự bối rối của hắn hiện giờ.
Hắn lại gần cô và cô trông hơi sợ hãi. Đôi mắt cô mở rộng và nó nói lên tất cả. Tại sao? Tại sao cô lại sợ? Sasuke tự hỏi, có phải hắn là nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó? Có phải đó là lý do cô chạy trốn khỏi hắn, mặc dù cô cho rằng như vậy là tốt cho hắn? Là không muốn liên lụy tới hắn hay chỉ đơn thuần là biện hộ cho việc cô âm thầm sợ hãi hắn? Đó có phải sự thật không? Không, điều gì mới là sự thật? Hắn không thể nói được nữa. Cô sợ hãi, hay là không? Hắn không có đầu mối nào. Tuy nhiên, có một điều hắn chắc chắn, là những suy nghĩ rằng cô đang sợ hãi khiến hắn đau khổ. Nếu cô thực sự sợ hắn, cảm giác như thể nỗi sợ đó đang găm vào hắn. Đau lắm.
"Tại sao..." hắn thở dốc và đứng trước mặt cô. Hơi thở của hắn rời rạc và tầm nhìn còn mù mịt hơn trước. Hắn cố gắng nhìn vào mắt cô. Hắn muốn trừng mắt với cô, lườm cô, hay một ánh mắt có thể nói với cô rằng hắn đang tức giận và tuyệt vọng, nhưng hắn không thể bởi cơ thể kiệt sức và hắn không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
"Tại sao..." hắn tiếp tục. Hắn muốn nói nhiều hơn. Hắn muốn nói với cô những suy nghĩ của hắn. Hắn muốn hỏi tại sao cô sợ hắn, nhưng hắn không thể. Hắn không thể thốt ra lời nào ngay cả khi đã cố gắng. Hắn thở hổn hển. Nó rất đau. Nó...
"Tôi không sợ," giọng nói dịu dàng chạm tới tai hắn và đôi mắt hắn mở rộng. Sao cô có thể biết? Sao cô có thể biết hắn muốn nói gì? Sao cô có thể hiểu hắn? Sasuke cố ngước lên, cố nhìn cô thật rõ, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy đều mù mịt. Nhưng bất chấp điều đó, hắn có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt cô. Nỗi sợ hãi vẫn ở đó, nhưng cô trông rất kiên quyết và hắn còn bối rối hơn bao giờ hết.
"Tôi không sợ cậu, Sasuke-kun," cô lặp lại và giữ chặt hắn, "vì vậy, xin cậu hãy cố lên."
Dường như khuôn mặt cô là điều duy nhất hắn nhìn rõ, vì vậy Sasuke cẩn thận nhìn cô, cố gắng lĩnh hội những lời nói kia. Đôi mắt cô đầy quyết tâm, nhưng chúng cũng buồn bã. Đó là lúc hắn nhận ra nỗi sợ thật sự của cô là gì. Giống như khi hắn cứu cô khỏi ninja làng Mưa, nỗi sợ hãi ấy không phải vì hắn, mà là cho hắn. Hắn đã hiểu nhầm. Cô không sợ hãi vì hắn. Cô sợ hãi cho hắn. Cô thực sự lo lắng cho hắn. Bằng cách nào đó, điều này trấn an hắn. Lần này, hắn thấy thanh thản, cho dù chỉ một ít. Hắn cảm thấy như trút được một phần gánh nặng. Nếu như hắn thực sự tìm thấy, thì đây chính là yên bình hắn tìm kiếm. Nhận ra điều đó, Sasuke nở một nụ cười yếu ớt trước khi mọi thứ xung quanh hắn tối sầm lại.
xXXxXXxXXxXXxXXx
Khi Sasuke xuất hiện và ngăn chặn Suigetsu, cô đã sợ hãi. Sau rốt, hắn trông rất tức giận như thể đang muốn giết ai đó. Cô thực sự lo lắng cho Suigetsu, sợ rằng Sasuke thực sự có thể giải phóng mục đích giết người lên hắn ta, ngay cả khi tên con trai tóc trắng đó cố làm hại cô.
Bất chấp sát khí của Sasuke, Hinata có thể nói có gì đó không đúng. Điều gì đó không ổn với Sasuke. Hắn hành động rất lạ. Cô có thể thấy điều đó từ đôi mắt hắn. Đó gần như là hắn đang tuyệt vọng và bối rối. Đôi mắt hắn cầu xin cô, hỏi cô.
Cô sợ sao? Tại sao cô lại sợ?
Mặc dù hắn chỉ tập trung vào cô, nhưng đôi mắt hắn không đáng sợ. Chúng cầu xin, chạm tới cô. Cô không thể không trả lời và đáp lại hắn. Cô đau khổ khi nhìn thấy hắn... tổn thương. Điều đó tiếp tục nhắc nhở cô rằng Sasuke vẫn là một con người bất chấp cách hắn hành động. Tuy nhiên, tại sao hắn lại hành động theo cách này? Sasuke không phải người dễ dàng cho thấy cảm xúc của hắn. Cô có thể hoàn toàn nhìn thấy sự rối loạn trong mắt hắn. Có gì đó không ổn và khoảnh khắc hắn ngã gục trong vòng tay cô, cô biết chính xác điều gì không ổn.
"Sasuke-kun! Sasuke-kun!" Hinata lay tên Uchiha đang bất tỉnh, hy vọng sẽ có phản ứng, nhưng không có gì. Đôi mắt hoảng hốt mở rộng khi nhận ra cơ thể hắn nóng tới mức nào. Sasuke đang sốt cao.
"Sasuke-kun, xin cậu cố lên," cô cố gắng cầu xin để tìm thứ gì đó hạ nhiệt cho hắn. Cảm nhận được sự thúc ép kia, Juugo lại gần và kiểm tra chàng trai trên cánh tay cô – cũng là người gã từng đi theo.
"Trước đây có chuyện gì xảy ra không?" Juugo hỏi trong khi kiểm tra mạch đập. Gã nhíu mày khi nhận thấy nó rất yếu. "Tình trạng của cậu ấy rất tệ."
Juugo không bỏ lỡ sự hoảng sợ trong đôi mắt kia khi cô nghe gã nói. "Cậu... cậu ấy bị trúng độc... nhưng tôi đã chế thuốc cho cậu ấy trước khi bỏ đi... Lẽ ra phải có hiệu quả. Trước đây thảo dược chưa bao giờ thất bại... Tại sao... Lẽ ra cậu ấy phải khỏe lại..."
"Dường như cậu ấy chưa hoàn toàn bình phục," Juugo giải thích, "Và vì cậu ấy di chuyển trước khi cơ thể hoàn toàn hồi phục nên gây ảnh hưởng rất xấu. Với tốc độ này, trông không tốt chút nào."
"Không..." Hinata thở dốc, nước mắt sắp sửa rơi khỏi đôi mắt, "... tất cả là lỗi của tôi... Nếu tôi không bỏ cậu ấy một mình... Là lỗi của tôi... L – Là..."
"Đừng lo lắng," Juugo mỉm cười, hy vọng sẽ trấn an cô, "Tôi sẽ làm một ít thuốc. Nếu được chăm sóc thích hợp, cậu ấy sẽ khỏe lại, Hinata-san."
Hinata gật đầu, nhưng Juugo có thể nói rằng cô vẫn lo lắng. Đôi mắt cô hạ xuống và cánh môi mím lại, cố gắng kìm nén những tiếng khóc. Bất chấp nỗi lo lắng của cô, Juugo không thể không mỉm cười. Gã đã phiêu lưu với Sasuke đủ lâu để biết phụ nữ khiến hắn khó chịu, nhưng hắn lại làm mọi cách cứu cô gái này mặc dù đang bị thương và kiệt sức. Hiện giờ, Hinata – cô gái Sasuke làm mọi cách để cứu – đang lo lắng và cho thấy những dấu hiệu quan tâm rõ rệt khi nhìn thấy tình trạng của hắn. Bằng cách nào đó, Juugo cảm thấy có gì đó rất thú vị đã nảy nở giữ hai người họ.
"Đừng lo lắng," Juugo cố gắng an ủi cô, "Cậu ấy sẽ khỏe lại. Sasuke-sama là một người ngoan cường. Cậu ấy sẽ không chết vì trúng độc. Bây giờ, hãy mang cậu ấy vào trong."
Hinata gật đầu và định giúp Juugo mang Sasuke, nhưng Juugo ngăn cô lại, "Suigetsu, giúp tôi mang cậu ấy vào."
"Cái gì?!" tên con trai tóc trắng hét lên. Hinata gần như quên mất sự hiện diện của hắn mặc dù hắn đã cố giết cô, nhưng tiếng hét kia đủ để cho biết hắn ở đây, "Sao ta phải làm thế?! Hắn đã cố giết ta!"
"Đó là bởi cậu cố làm hại Hinata-san."
"Ta không biết con ranh này là người phụ nữ của Sasuke!" Suigetsu hét lên khiến Hinata đỏ bừng mặt bởi lời nhận xét của hắn. "Nếu ta biết cô ta thuộc về Sasuke, ta sẽ không..."
"Suigetsu," Juugo nhắc nhở sau khi nhận ra Hinata đang xấu hổ, "Chỉ cần giúp tôi mang cậu ấy vào."
"Ta không muốn."
"Suigetsu."
"Hắn cố gắng giết ta, khốn khiếp!"
"Tôi sẽ không nấu bất kì món thịt nào trong sáu tháng tiếp theo."
"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi!"
Không trì hoãn nữa, Juugo đưa Sasuke vào căn nhà nhỏ với sự giúp đỡ của Suigetsu, đặt tên Uchiha vào phòng. Hinata đi theo, lo lắng quan sát.
"Cô cũng nên nghỉ ngơi, Hinata-san. Cô có thể lấy phòng của Suigetsu." Juugo đề nghị.
"CÁI GÌ?!" tên con trai tóc trắng lại hét lên.
"Cậu đã cố giết cô ấy. Đó là điều tối thiểu cậu có thể làm để chuộc lỗi."
"Không, ta không muốn chuộc lỗi và ta sẽ không giao phòng của ta cho..."
"Không sao đâu." Hinata cắt ngang trước khi mọi chuyện diễn biến xấu đi. "Tôi muốn ở đây. Tôi muốn ở bên Sasuke-kun."
"Tôi hiểu," Juugo trả lời, "Hãy trông chừng cậu ấy. Bây giờ tôi và Suigetsu sẽ chuẩn bị thuốc."
Hinata không trả lời. Cô chỉ đơn thuần gật đầu chấp nhận, nhưng đôi mắt cô chỉ cố định trên Sasuke. Juugo không cản trở nữa. Gã hiểu tại sao. Vì vậy, gã rời khỏi phòng, mang theo Suigetsu – người đang bực bội vì bị lôi đi lòng vòng như một con cún. Biến đổi sang trạng thái lỏng, hắn thoát khỏi Juugo và cố gắng tấn công gã từ phía sau. Tuy nhiên, Juugo đã quen với đòn tấn công lén lút của Suigetsu nên chúng không còn bất ngờ nữa. Gã dễ dàng ngăn nó lại.
"Khốn khiếp!" Suigetsu gầm gừ.
Juugo vẫn điềm tĩnh. "Tại sao cậu tức giận?"
"Tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian để giúp hắn và con ranh đó?"
"Sasuke-sama là bạn của chúng ta."
Suigetsu thực sự trợn tròn mắt, "Tch, bạn bè?! Chúng ta không phải bạn bè! Chúng ta chỉ đơn thuần phiêu lưu cùng nhau vì mục đích riêng! Hơn nữa, nếu chúng ta thực sự là bạn, hắn ít nhất cũng phải nói gì đó trước khi bỏ đi và không bỏ mặc chúng ta bơ vơ!"
Juugo không nói gì và cho phép người bạn giải tỏa nỗi thất vọng. Gã biết Juugo là một tên kiêu hãnh. Tên này sẽ không công khai thừa nhận Sasuke là một người bạn, nhưng Juugo biết Suigetsu thực sự nghĩ vậy, đó là lý do hiện giờ hắn tức giận. Juugo không trách hắn. Sasuke bỏ rơi họ sau chiến tranh. Không một lời tạm biệt, Sasuke bỏ đi và nhóm ninja không chính thức – được biết đến như Đội Taka buộc phải giải tán.
"Có thể cậu không coi cậu ấy là bạn," Juugo cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Nhưng cậu biết cậu ấy đủ lâu để thấy cậu ấy không như trước khi nữa. Cậu nhìn thấy, đúng không... ban nãy ấy?"
"Sau khi hắn ném ta vào cái cây vì ta cố gắng làm hại con bé ngực bự ấy hả?" Suigetsu giễu cợt, "Ờ phải, hắn hành động rất lạ. Ngươi nghĩ là do con bé đó, đúng không?"
"Đúng thế."
"Có nhiều lý do để chúng ta không nên tin tưởng cô ta! Ta cược là Sasuke ra nông nỗi này là lỗi của cô ta. Chúng ta nên trừng phạt cô ta. Để ta cho cô ta một trận!"
"Cậu không nên làm thế. Sasuke-sama sẽ nổi giận."
Suigetsu chế giễu. "Làm như ta quan tâm ấy."
"Cô ấy khác biệt."
"Khác biệt?"
"Sự chân thành của cô ấy." Juugo giải thích. "Trong một thế giới đầy rẫy bóng tối và tàn nhẫn, rất khó để có được lòng chân thành. Bằng lòng chân thành, tôi nghĩ cô ấy có thể cứu cậu ấy, cứu Sasuke-sama khỏi bóng tối đã ám ảnh cậu ấy trong nhiều năm."
"Wow, ngươi trở nên triết lý từ khi nào thế? Tai ta có nhầm không."
Juugo thở dài. "Giúp tôi làm thuốc, Suigetsu."
"Được rồi! Ta chỉ làm vì không có việc gì hay ho hơn để làm thôi đấy. Không phải vì ta quan tâm đến tên khốn kia hay gì đó đâu nhé. Không phải như thế đâu!"
"Tôi biết, Suigetsu," Juugo thì thầm, cố gắng không mỉm cười trước sự phủ nhận của hắn, "Tôi biết mà."
xXXxXXxXXxXxXXx
Như Juugo nói, cô trông chừng Sasuke. Thật ra, đôi mắt cô chưa bao giờ rời khỏi hắn. Cô cảm thấy đau thắt khi nhìn thấy hắn đau đớn mặc dù đang bất tỉnh. Nửa giờ sau, Juugo mang thuốc tới và giúp cô cho Sasuke đang bất tỉnh uống thuốc. Sau đó, gã đề nghị Hinata nghỉ ngơi trong phòng riêng, nhưng cô lịch sự từ chối vì muốn ở bên Sasuke cho đến khi hắn tỉnh lại. Juugo hiểu, vì vậy, gã không thuyết phục và chỉ đơn thuần để cô một mình.
Khi Juugo bỏ đi, Hinata tiếp tục chăm sóc Sasuke. Juugo rất tốt bụng nên đã cho cô các vật dụng cần thiết để hạ nhiệt cho hắn; vì vậy Hinata dành vài giờ tiếp theo để chăm sóc hắn như trước đây. Nỗi đau cô cảm nhận dâng lên khi cô ở bên hắn và quan sát Sasuke đau đớn trong trạng thái hôn mê. Hắn vẫn đau khổ.
Nhìn thấy hắn như vậy, cô cảm thấy cực kì có lỗi. Hắn rơi vào tình trạng này là vì cô. Hắn đỡ đòn cho cô và bị trúng độc là vì cô. Cô nghĩ mình đã chữa trị cho hắn trước khi bỏ đi, nhưng cô đã nhầm. Một ít chất độc vẫn còn sót lại trong hắn. Cô đã bỏ rơi hắn khi hắn yếu đuối nhất. Cô bỏ rơi hắn khi hắn cần ai đó. Mặc dù đó là lỗi của cô, hắn cũng đủ thông minh để biết bản thân vẫn quá yếu để di chuyển, nhưng hắn vẫn đi tìm cô. Hắn làm mọi cách để tìm cô bất chấp tình trạng kiệt sức, và kết quả là... chuyện này xảy ra.
Tại sao? Tại sao hắn làm tất cả chuyện này? Tại sao hắn lo lắng tìm kiếm cô? Không phải lá thư đã giải thích tất cả cho hắn sao? Không phải lá thư đã đặc biệt nhấn mạnh hắn không nên lún chân vào rắc rối của cô nữa, và hắn nên tập trung vào cuộc sống của riêng hắn? Vậy tại sao?
"Tại sao, Sasuke-kun?" Hinata nức nở, không thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi, "Tại sao cậu làm vậy? Tại sao?"
"Hinata?"
Cơ thể cô đột nhiên căng thẳng và đôi mắt cô mở rộng khi nghe thấy giọng nói hắn. Ngạc nhiên, cô nhìn hắn và bắt gặp đôi mắt hổ phách quen thuộc kia...
"Sasuk-kun..." Cô thì thầm, vô thức chạm vào má hắn để chắc chắn đây là sự thật chứ không phải tưởng tượng, rằng hắn thực sự đã tỉnh dậy.
Hắn lưỡng lự bởi bàn tay cô nhưng không gạt đi. "Cô đang khóc."
Giọng nói của hắn yếu ớt và làn da nhợt nhạt, nhưng ít nhất là hắn còn sống. Hinata mỉm cười và lắc đầu, lau nước mắt đi. "Xin lỗi."
"Cô vẫn khóc."
Hinata cố gắng mỉm cười, nhưng thay vào đó, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô không thể dừng lại mặc dù đã cố gắng. Cảm xúc của cô nói lên tất cả. "Tôi... xin lỗi... Tôi chỉ... Tôi nghĩ... tôi nghĩ cậu có thể chết...! Cậu đã bất tỉnh... cậu không nhúc nhích..." cô cố nói, "... nhưng bây giờ cậu đã nói chuyện... cậu đã tỉnh dậy... cậu còn sống... và đây là sự thật... và tôi không tưởng tượng... tôi rất vui... tôi biết ơn vì thuốc đã có hiệu quả... tôi chỉ... rất hạnh phúc...!"
Sasuke nhìn cô chằm chằm như thể cô đang mọc thêm cái đầu nữa. Vì với một người luôn luôn im lặng, cô chắc chắn đã nói rất nhiều trong một câu, nhưng những điều cô nói khiến hắn ngạc nhiên. "Cô... khóc vì tôi? Tại sao cô làm thế?"
"Bởi vì cậu là một người bạn. Cậu là một người đặc..." Hinata lập tức đỏ mặt khi nhận ra mình suýt nói gì, "Xin lỗi, tôi chỉ rất vui vì cậu đã khỏe lại."
Sasuke nhíu mày. "Cô không nên thế."
"Tại sao tôi không nên thế?"
"Tôi... không xứng với những giọt nước mắt của cô. Tôi không xứng với những giọt nước mắt của bất kì ai..." Sasuke thì thầm. Hắn dường như đang buồn bã. Trái tim hắn lệch nhịp khi nhìn thấy nó. "Rốt cuộc, ai lại khóc cho một người đàn ông của tội lỗi?"
Sasuke không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn. Hắn chỉ mới tỉnh lại và đột nhiên thấy mình nói rất nhiều. Hắn buột miệng nói những từ mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ nói; những cảm xúc mà hắn giữ kín bên trong. Chắc chắn vài loại thuốc mê đã đi vào các cơ quan và khiến não bộ hắn mất trí nên hắn mới buột miệng nói ra bất cứ điều gì mình cảm thấy. Hẳn là chỗ thuốc men mà cô vừa nhắc đến.
"Tôi khóc vì cậu," Hinata đột nhiên nói, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ, "Tôi khóc cho một người đàn ông của tội lỗi."
"Đó là vì cô lập dị."
"Tôi á?" Hinata buồn bã mỉm cười.
"Cô lập dị!" Sasuke chứng minh, "Không ai gọi người mới quen là bạn. Không ai dễ dàng tin tưởng một người như tôi. Cô quá cả tin, dịu dàng, tốt bụng... Thật lúng túng! Cô làm tôi bối rối..."
Nhận ra mình vừa nói gì, Sasuke lập tức ngoảnh đi, lấy một tay che mặt. Hinata đỏ mặt bởi những lời hắn nói. Đó gián tiếp là một lời khen và Hinata không hề ngờ tới. Thật ra, cô không mong đợi cơn bùng phát này và có phải... hắn... hắn đỏ mặt sao? Điều gì đang xảy ra thế này? Uchiha Sasuke thực sự nói những lời từ trong trái tim sao?"
"Tôi đoán là vậy, huh?" Hinata lo lắng, không biết nói gì nữa.
"Xin lỗi." Sasuke xin lỗi và Hinata chắc chắn sắp đến tận thế đến nơi vì Sasuke sẽ không bao giờ nói xin lỗi. "Thuốc... nó làm tôi nói trước khi nghĩ..."
"Ah," lời giải thích cho hành vi kì lạ của hắn, "có thể cậu nên tiếp tục nghỉ ngơi. Nó sẽ sớm đào thải khỏi cơ thể cậu. Cậu muốn một cốc nước không."
"Có."
Cô rót một cốc nước và đưa cho hắn. Cô lặng lẽ quan sát trong khi Sasuke uống nước để xoa dịu cơn khát. Sự im lặng nhấn chìm họ ngay cả khi hắn đã uống xong và cô không nhịn được nữa. Cô sẽ hỏi hắn những câu hỏi đang ám ảnh cô.
"Sasuke-kun..." Hinata ngập ngừng và siết chặt mép áo kimono, "... tại sao cậu quay lại? Ngay cả khi tôi... Tại sao cậu vẫn quan tâm?"
"Lá thư của cô khiến tôi bực mình." Sasuke thừa nhận và Hinata lưỡng lự bởi chất giọng cứng rắn kia. "Nếu cô muốn bỏ đi thì nói thẳng vào mặt tôi."
"Tôi-Tôi..."
"Nói tôi nghe, Hyuuga Hinata, cô có muốn bỏ đi không?"
"Tôi... Cậu khiến tôi thấy an toàn. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên Sasuke-kun, nhưng liên lụy cậu bởi rắc rối của tôi... thật sự ích kỉ. Cậu không nên ở bên tôi. Cậu không nên liên quan, nhưng nếu tôi thành thật, Sasuke-kun, thì tôi muốn cậu ở đây, bên cạnh tôi... Tôi xin lỗi, Sasuke-kun. Thật sự rất ích kỉ. Nguyên nhân duy nhất tôi còn sống là nhờ cậu. Vì cậu ở bên nên tôi mới cố gắng sống sót lâu như vậy. Nếu không có cậu... nếu cậu không cứu tôi, tô chắc chắn đã bị bắt hay chết. Thật sự sai trái và ích kỉ, nhưng sự thật là Sasuke-kun, tôi không muốn rời xa cậu."
"Tôi xin lỗi, Sasuke-kun" Hinata nức nở. "Tôi xin lỗi vì đã trở nên thực sự ích kỉ... tôi xin lỗi."
Một lần nữa, sự im lặng bao trùm họ. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Cô ích kỉ và cô vẫn vậy, vẫn muốn hắn ở bên cô. Sao cô có thể làm vậy? Sao cô có thể thất hứa với bản thân rằng sẽ không phụ thuộc vào bất kì ai nữa? Hinata cảm thất thật thê thảm và vô dụng. Một lần nữa, cô chọn phụ thuộc vào ai đó. Một lần nữa, cô không thể tự sống sót. Có thể gia tộc của cô nói đúng. Cô không thích hợp làm gì cả.
"Khi tôi rời khỏi làng Lá sau chiến tranh, tôi chỉ có một mục đích. Tìm kiếm yên bình." Sasuke đột nhiên phá vỡ sự im lặng và Hinata cảm thấy có lỗi vì sự tồn tại của cô đã phá hủy cơ hội tìm kiếm yên bình của hắn.
"T-Tôi xin lỗi... Nếu tôi không phải gánh nặng của cậu với rắc rối của mình, cậu chắc chắn có thể tìm thấy yên bình."
"Tôi chưa nói xong." Hắn trừng mắt và cô ngập ngừng. Hắn day day thái dương và thở dài. "Cô nên dừng việc tự đổ lỗi cho bản thân, Hinata, bởi vì nếu cô không trở thành gánh nặng của tôi, tôi vẫn sẽ lang thang không mục đích."
Cô không thể không lúng túng chớp mắt. "G-Gì cơ?"
"Thế giới rất rộng lớn. Yên bình có thể ở bất cứ đâu, nhưng bản thân nó rất trừu tượng. Nó không phải thứ có thể cầm bằng tay. Đó là điều phải cảm nhận. Tôi phải đi đâu để tìm được nó? Tôi phải phiêu lưu bao xa để có được nó? Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, cho dù tôi phiêu lưu bao xa, yên bình vẫn không đến với tôi. Và tôi tự nhủ, có thể yên bình phải kiếm được. Vậy tôi phải làm gì để kiếm được yên bình? Tôi vẫn không biết bằng cách nào, vì vậy tôi bắt đầu buông kiếm. Tôi không giết động vật và săn thú bằng những kĩ năng bớt đau đớn. Quan trọng nhất, bằng mọi giá, tôi tránh tranh chấp với con người. Tôi đứng ngoài mọi rắc rối và giữ khoảng cách nhiều nhất có thể... nhưng cho dù vậy, tôi vẫn không tìm thấy nó."
Sasuke tiếp tục. "Khi lần đầu tiên cô xuất hiện trước tôi với cơ thể đầy máu và ngất xỉu trong tay tôi, tôi đã nghĩ sẽ bỏ cô một mình. Tôi đã giữ khoảng cách rất lâu, vậy điều gì khiến cô trở nên khác biệt? Tại sao tôi lo lắng cho cô? Nhưng nếu tôi bỏ mặc cô chết trong khi có khả năng giúp thì tôi sẽ mang thêm tội ác? Vì vậy, tôi giúp cô và điều đó dẫn đến những chuyện khác. Đó là thời điểm tôi sử dụng thanh kiếm để cứu cô khỏi ninja làng Mưa, tôi đã hiểu. Tôi nhận ra mình cần hoàn thành việc gì trước khi có được yên bình tôi kiếm tìm... Chuộc tội."
"Cô nói cô ích kỉ, Hyuuga Hinata," Sasuke cười, biểu cảm buồn bã, "Nhưng thật ra, tôi cũng ích kỉ. Tôi đã sử dụng cô để chuộc tội. Cho dù cô yêu cầu tôi bỏ đi, tôi cũng sẽ không chấp nhận bởi chuộc tội là mục đích sống mới của tôi. Tôi tin rằng nếu tôi có thể cứu cô, tôi có thể chuộc tội và hủy bỏ những lỗi lầm... sau đó, có thể, chỉ là có thể... tôi sẽ bước một bước gần hơn tới yên bình và có thể sau đó, tôi cuối cùng cũng thay đổi và tìm thấy điều gì đó để sống...."
Lắng nghe hắn nói, nhìn thấy hắn dễ tổn thương và đau khổ trong khi diễn đạt với cô sự nỗ lực của hắn khiến tim cô đau nhói. Đau tới mức cô không tìm nổi một từ ngữ thích hợp để nói với hắn mặc dù cô muốn nói rất nhiều. Sasuke cô đơn trong khi nỗ lực tìm kiếm yên bình – điều hắn luôn mơ ước. Điều đó khiến cô đau khổ. Đau tới mức muốn làm gì đó. Vì vậy, cô hành động. Cô không biết tại sao mình lại làm vậy. Có thể chỉ là sự hối thúc trong một khoảnh khắc, nhưng nếu từ ngữ không thể truyền tải tình cảm của cô, Hinata chỉ có thể làm vậy. Cô vòng tay quanh cổ hắn và kéo hắn vào một cái ôm. Sasuke lập tức đông cứng.
"Tôi xin lỗi," cô nhẹ nhàng nói, "Cả hai chúng ta đều ích kỉ, nhưng không sao đâu, bởi vì bây giờ chúng ta không còn cô đơn nữa, đúng không? Tôi xin lỗi, Sasuke-kun. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra. Nhất định là rất cô đơn, tìm kiếm một điều mà cậu không thể tự mình thấy hết. Nhưng đừng lo lắng, Sasuke-kun, bởi vì bây giờ cậu không còn cô đơn nữa. Tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm... yên bình... lý do... Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm. Vì cậu đã giúp tôi, nên tôi cũng muốn giúp cậu, vì vậy, Sasuke-kun, cậu cho phép tôi chứ?"
Không hề buông hắn ra mà còn kéo hắn lại gần hơn, Hinata kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn. Tuy nhiên, cô có thể tưởng tượng ra diễn biến kịch bản trong đầu. Hắn sẽ đẩy cô ra và mắng mỏ cô vì dám xen vào chuyện của hắn. Tuy nhiên, nếu hắn đẩy cô đi, cô vẫn hiểu. Sasuke là một người khép kín. Hắn không thích một lời đề nghị giúp đỡ. Hắn không thích người khác xen vào chuyện của hắn và đúng như dự đoán, Sasuke không đáp trả cái ôm của cô, nhưng hắn cũng không đẩy cô đi. Thay vào đó.
"Bài hát ru..."
Hinata bối rối, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Dạ?"
Giọng nói của hắn trầm thấp và căng thẳng như e sợ người khác sẽ nghe thấy điểm yếu của hắn. "Hát tôi nghe bài hát ru, và tôi sẽ cho phép cô..."
Cô tự hỏi hắn đang nói đến bài hát ru nào thì nhớ ra bài hát cô ngân nga trong hang động. Đây không phải một phản ứng cô mong đợi, nhưng Hinata mỉm cười vì từ ngữ kia mang rất nhiều ý nghĩa. Có nghĩa là hắn tự nguyện cởi mở. Có nghĩa là hắn sẵn sàng cho phép cô. Hắn không hoàn toàn chấp nhận, nhưng cũng không từ chối. Vẫn có hy vọng.
Siết chặt cánh tay quanh cổ hắn, Hinata chớp mắt để lau đi những giọt lệ. "Đ-Được thôi..."
Và cô hát.
Cô hát và Sasuke lắng nghe. Hắn lắn nghe và đầu hắn chậm rãi gục vào vai cô, thưởng thức hơi ấm từ cô. Hắn lập luận với bản thân rằng mình không đủ sức đẩy cô đi, nhưng sự thật là, hắn không muốn vậy. Đó là điều mà từ rất lâu rồi hắn không được cảm nhận. Cuộc đời hắn là bóng tối và thù hận, hắn không nghĩ sẽ được cảm nhận nó một lần nữa – sự thanh thản bình dị. Cô giống mẹ hắn, cái cách cô hát và vuốt tóc hắn... Nó nhắc tới những ngày hắn còn ngây thơ và chưa suy sụp, nơi tất cả những gì hắn quan tâm là sự chú ý của cha, lắng nghe giọng nói của mẹ và chờ đợi anh trai quay về. Chuỗi này hắn mỉm cười và nơi hắn thực sự hạnh phúc. Chuỗi ngày đã qua từ rất lâu.
Nhưng cô khiến hắn nhớ lại. Hắn có thể nhớ cách người mẹ đưa hắn vào giấc ngủ và hát hắn nghe bài hát ru mà Hinata đang hát. Hắn có thể nhớ cách mẹ vuốt ve tóc hắn và hôn lên trán hắn trước khi bỏ đi để hắn ngủ. Hắn có thể nhớ đôi mắt bà, nụ cười của bà... hắn có thể nhớ mọi điều về bà và Sasuke hạnh phúc, bởi cuối cùng, trong giấc mơ, mẹ hắn không còn là một thi hài nữa. Cuối cùng, trong giấc mơ, mẹ hắn đang hát và mỉm cười với hắn như thời điểm bà còn sống. Cuối cùng, giấc mơ về mẹ không còn là những cơn ác mộng nữa.
Và hắn chỉ có thể nhớ lại vì Hinata đang hát. Vì vậy, Sasuke khép mắt và cho phép hơi ấm và giọng hát du dương kia hoàn toàn lấp đầy hắn. Đầu hắn tựa vào vai cô, nhưng hắn không quan tâm vì chỉ tối nay thôi, hắn muốn nhớ lại những tiếng cười thay vì những tiếng hét, nụ cười thay vì máu me...
Chỉ tối nay thôi...
Vài giờ sau khi Juugo bước vào phòng, gã hơi ngạc nhiên. Cả Sasuke và Hinata đều đã ngủ, nhưng điều khiến gã ngạc nhiên là cách đầu Sasuke tựa vào vai Hinata trong khi họ nằm cạnh nhau. Tư thế dường như không thoải mái vì chiếc dường không được thiết kế cho hai người, và Juugo tự hỏi liệu có nên đưa Hinata sang một phòng khác, nhưng khi nhìn thêm lần nữa, Juugo chỉ đơn thuần mỉm cười và đoán rằng nên để họ một mình.
Lý do không chỉ bởi đôi tay họ đang đan vào nhau.
Đó là vì trong nhiều năm quen biết tên Uchiha, đây là lần đầu tiên gã thấy Sasuke thật sự thanh thản.
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top