Chap 13
Hôm nay phủ Hyuuga tấp nập lạ thường và Hanabi không biết tại sao. Tất cả gia nhân đều bận rộn dọn dẹp dinh thự và chuẩn bị quá nhiều thức ăn như thể có một vị khách đặc biệt đang tới. Lần cuối dinh thự tấp nhận như này là khi tên khốn lãnh đạo của làng Mưa tới đón dâu, tức là Hinata – trong đám cưới, dinh thự đầy ắp tiếng hoan hỉ và cười nói nhưng không ai nhận ra nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cô dâu. Với một gia tộc sở hữu 'đôi mắt xuyên thấu', họ nhất định đã bị khuôn mặt Hinata trưng ra trong ngày cưới đánh lừa. Hoặc có thể họ nhận ra, nhưng lại coi như không có gì bởi họ không quan tâm.
Tuy nhiên, Hanabi nhận ra, đó là lý do hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô, bởi nụ cười buồn bã của người chị khi cô bước vào xe ngựa và không bao giờ nghe được tin tức gì về cô nữa. Cho đến bây giờ, những kí ức tiếp tục ám ảnh cô và dù Hanabi cố quên thì vẫn không thể. Nụ cười buồn bã của Hinata mãi mãi khắc ghi trong tâm trí cô và cô cảm thấy gia tộc không cần trang hoàng cho đến khi cô nhìn thấy nụ cười thật sự của người chị gái. Họ làm gì để hạnh phúc khi họ đẩy chị gái cô vào đau khổ?
Vì vậy khi nhìn thấy gia tộc dọn dẹp và trang hoàng dinh thự cho dịp vui nào đó, Hanabi thấy tức giận. Cô muốn phá hủy tất cả đồ trang trí và khiến dinh thự tiếp tục trống trải, như những gì cô cảm thấy khi gửi người chị gái đi.
"Người đứng đây làm gì?" Giọng nói của Neji kéo cô trạng thái mơ màng.
"Ahh nii-san," Hanabi chớp mắt, "Dịp gì vậy ạ?"
"Em chưa nghe sao?" Neji nhìn cô, trông hơi ngạc nhiên, "Người anh rể yêu quý của em đang tới đây."
"Cái gì?!"
"Đúng vậy, gia tộc đang chuẩn bị tiếp đón. Họ thậm chí còn yêu cầu thành viên Phân gia tập trung bên ngoài để chào đón gã," Neji hiển nhiên cay đắng, "May cho tôi, tôi có nhiệm vụ, hoặc là tôi cũng phải tham gia và đón tiếp tên khốn đó."
"Như vậy quá nhiều..." Hanabi thầm nguyền rủa và hậm hực bỏ đi mà không nói gì. Neji không ngạc nhiên. Hanabi là một người nóng tính. Anh chỉ tự hỏi cô định làm gì để giải tỏa cơn giận.
"Người định đi đâu?" Neji lo lắng hỏi.
"Còn nơi nào nữa?" Cô gầm gừ. "Đến chào người anh rể yêu quý của em!"
Neji sẽ ngăn cô lại nếu không vướng nhiệm vụ. Anh biết khi cô nói sẽ đến chào gã thì cô thực sự có kế hoạch làm um mọi chuyện lên. Mặc dù Neji muốn nhìn thấy cuộc đón tiếp quan trọng bị phá hủy bởi cơn giận của Hanabi, nhưng anh cũng không muốn tự dây vào rắc rối. Tộc Hyuuga rất khắt khe khi nhắc đến hình phạt. Neji thở dài và quyết định hoãn nhiệm vụ lại một lúc để đi theo người em họ. Anh thấy cô đứng ngoài cổng chính, la hét chửi rủa chiếc xe ngựa đang đến.
"Khốn khiếp! Ta sẽ không cho phép ngươi bước vào dinh thự!" Cô hét lên, chặn đường đi, ngăn chiếc xe ngựa băng qua cổng. Hành động của cô thu hút vài sự chú ý, đặc biệt là số thành viên Phân gia đang chào đón vị Lãnh chúa. Họ ngạc nhiên và thích thú quan sát tộc tưởng tương lai báng bổ chiếc xe ngựa và đòi gã đàn ông phải ra ngoài.
"Ngươi thật nhát gan! Ra đây và đối mặt với ta!"
"Hanab-chan, Hanabi-chan~" Satoshi bước ra với một cái nhếch môi, nhưng gã trông không vui. "Điều gì khiến Hanabi-chan tức giận vậy?"
"Cái mặt ngươi!" Cô gầm gừ.
"Hanabi-chan~ Đó không phải cách đối xử tốt với anh rể đâu," Satoshi than vãn.
"Ngươi không phải anh rể ta. Ta không bao giờ coi ngươi là anh rể."
Satoshi nhíu mày. "Em thật thô lỗ."
"Bởi vì ngươi không đáng được tôn trọng! Ngươi, tên khốn khiến cuộc sống của Aneki khốn khổ! Ngươi không xứng được ta tôn trọng, hay sự tôn trọng từ bất kì ai. Ngươi nên bị đối xử như shit vì ngươi cư xử với người khác như shit và vì ngươi là shit! Ngươi là một tên khốn, một con quái vật khốn khiếp không nên có mặt ở đây!"
"Hanabi." Một giọng nói nghiêm khắc cắt ngang lời nguyền rủa của cô. Cô nhận ra giọng nói này và ngập ngừng quay lại. Cô hơi đông cứng khi nhìn thấy người cha ngay phía sau với cái nhíu mày giận dữ trên khuôn mặt.
"Cha."
"Con đang làm gì vậy? Làm loạn à? Lòng tự hào, kiêu hãnh và phép tắc của con đâu? Con phải tự hổ thẹn cho bản thân và tộc Hyuuga!"
"Lòng tự hào? Kiêu hãnh? Phép tắc? Cha, cho cha biết, con không quan tâm tới điều đó."
"Hanabi!"
"Tại sao con phải quan tâm tới một gia tộc không quan tâm tới thành viên của nó?!"
Nghe tới đây, đôi mắt Hiashi giận dữ mở rộng và ông giơ tay để tát cô nhưng không được bởi có ai đó ở giữa họ.
"Neji." Hiashi gầm gừ. "Tránh ra. Đây không phải việc của ngươi."
"Thứ lỗi cho tôi vì đã cắt ngang, Hiashi-sama," Neji kính cẩn cúi đầu, "Nhưng xin người hãy tha thứ cho Hanabi-sama. Cô ấy đã có một thời gian khó khăn từ khi Hinata-sama bị gửi đi. Cô ấy rất nhớ chị gái nên đôi khi hành động có hơi vô lễ. Đừng trừng phạt cô ấy ở đây, ngay trước mặt khách của chúng ta. Tôi sẽ để mắt tới cô ấy trong khi người tiếp đãi vị khách. Tôi chắc chắn Hanabi-sama sẽ phải suy nghĩ về những hành động của mình."
Hiashi ngờ vực nhìn người cháu trai. "Tốt." Ông dịu lại. "Đảm bảo con bé không gây rắc rối."
"Vâng, Hiashi-sama." Neji cúi đầu và kéo Hanabi đi. Cô phản kháng, nhưng Neji lườm một cái và cô lập tức hiểu. Neji làm điều này vì cô nên cô sẽ không bị trừng phạt nặng hơn.
"Con gái út của người khá nóng nảy, đúng không?" Satoshi nhận xét trong khi quan sát cô gái Hyuuga trẻ tuổi bị kéo đi.
"Đúng vậy, không may là đến tuổi này con bé trở nên khá nổi loạn..."
Satoshi cười khúc khích. "Hãy chăm sóc em dâu yêu quý của con, hoặc cha có thể mất người con gái khác."
Hiashi nhăn mặt, nhưng không nhận xét gì trước lời nói của hắn, thay vào đó ông nói sang chuyện khác. "Ngươi sao rồi?"
"Không tốt lắm. Sự biến mất của con gái người khiến con đau đầu," Satoshi than.
"Ta xin lỗi. Ta không nghĩ Hinata lại dám làm thế. Ta chắc chắn tộc Hyuuga sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm con gái ta và hoàn trả con bé cho ngươi. Con bé sẽ bị trừng phạt khi tìm thấy."
"Tốt lắm. Không nên dễ dàng tha bổng hoặc cô ấy sẽ lại chạy trốn," Satoshi nhếch môi.
Hiashi vẫn im lặng trong khi dẫn vị khách tới sảnh đường. Satoshi tươi cười trước sự đón tiếp gã nhận được, gã nhìn thấy những món ăn hảo hạng đã được chuẩn bị và đang đợi được ăn trong sảnh đường.
"Người không nên chuẩn bị nhiều như vậy."
"Đó là bổn phận của chúng ta khi tộc Hyuuga đón tiếp khách khứa. Hơn nữa, ngươi là gia đình." Hiashi nói, "Lấy chỗ và cùng nói chuyện."
"Rất hân hạnh." Satoshi ngồi xuống trước mặt ông và nhếch môi khi người gia nhân rót cho hắn một cốc trà.
"Trước khi Hinata bỏ trốn," Hiashi bắt đầu, "con bé có là một người vợ tốt không?"
"Không hẳn. Với một người ít nói thì cô ấy khá bướng bỉnh. Con phải kích hoạt ấn chú vài lần để quản lí cô ấy."
Hiashi vẫn điềm tĩnh. "Ngươi biết kích hoạt ấn chú quá nhiều sẽ giết chết con bé, đúng không?"
"Con không thể không làm." Gã cười nham hiểm
"Ngươi đã kích hoạt ấn chú bao nhiêu lần?"
"Con không thể nhớ nổi." Satoshi cười khúc khích. "Sao? Lo lắng à?"
"Ta gửi con bé đi, nhưng nó vẫn là con gái ta."
"Người biết ấn chú sẽ giết cô ấy, nhưng người vẫn cho phép phong ấn. Người thực sự không thích cô ấy, đúng không?" Satoshi nhận xét. Hiashi vẫn im lặng. Lãnh chúa Làng Mưa quyết định tiếp tục. "Nếu người lo lắng, người không nên dạy con cách kích hoạt ấn chú, nhưng người đã làm vậy. Con không thể không làm. Đôi khi, con thèm muốn được kích hoạt nó. Cuối cùng, nếu cô ấy chết, người và gia tộc của người phải chịu trách nhiệm, bởi vì người là kẻ đã phong ấn cô ấy, không phải con."
Hiashi vẫn im lặng, dường như không hề bị lời nhận xét của gã làm cho lúng túng trong khi tiếp tục uống trà. Satoshi mỉm cười. "Con đoán người thực sự không quan tâm, con không bận tâm chuyện đó. Giờ con tự hỏi liệu có nên nói với người ít thông tin về Hinata-chan."
Hiashi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Satoshi. "Tin gì?"
"Ô, người muốn biết sao?"
"Như đã nói, Hinata vẫn là con gái ta. Ta nên được biết."
Satoshi cười trước khi biểu cảm thay đổi trông giống như đang buồn bã. Tuy nhiên, Hiashi nhận ra biểu cảm đó không chân thật, có nghĩa là gã đang giả vờ, nhưng Hiashi không nói gì và chỉ thận trọng quan sát người – con – rể."
"Thông tin gì về Hinata?"
"Hinata-chan yêu quý của con," Satoshi khịt mũi, "đã bị Uchiha Sasuke bắt đi."
Với một người luôn bình tĩnh và tự chủ, bằng cách tay ông siết chặt chiếc cốc, Satoshi có thể nói rằng Hiashi đã bị những lời nói của gã tác động. Ông siết chặt chiếc cốc và Satoshi chắc chắn nếu Hiashi sử dụng nhiều lực hơn thì chiếc cốc sẽ vỡ.
"Giải thích đi." Hiashi cố nói, nhưng giọng nói căng thẳng.
"Con đã phái người đi tìm cô ấy. Họ tìm thấy cô ấy, nhưng... đột nhiên, Uchiha Sasuke xuất hiện. Người của con không có cơ hội. Họ bị tên Uchiha sát hại," gã nhăn mặt, "và sau đó hắn bắt Hinata-chan của con và bỏ chạy."
"Vậy ngươi đang cố nói là..." Hiashi dừng lại, cố gắng làm rõ, "... Uchiha Sasuke bắt cóc con gái ta?"
"Đúng vậy." Satoshi nghiêm túc trả lời. "Tên khốn Uchiha đã bắt cóc Hinata-chan, thưa cha. Con gái người. Vợ con."
Hiashi không nói gì nhưng từ đôi mắt kia, Satoshi biết ông đang mất trí, và đúng là vậy. Những câu hỏi cuộn xoáy trong tâm trí ông. Tại sao Sasuke lại bắt cóc Hinata? Hai người họ không gần gũi với nhau. Sự cạnh tranh giữa tộc Hyuuga và Uchiha không cho phép chúng được gần gũi. Đôi mắt Hiashi chưa bao giờ bỏ sót bất cứ điều gì, và ông biết con gái mình không có mối quan hệ nào với tên Uchiha khi hắn còn ở làng, vậy tại sao hắn lại bắt cóc cô? Tại sao là Hinata?
"Cha, người ổn chứ?" Satoshi hỏi, che giấu sự thích thú trong đôi mắt.
"Ta ổn." Hiashi trả lời. "Cảm ơn vì đã thông báo cho ta. Tộc Hyuuga sẽ xem xét. Uchiha Sasuke cần phải được trừng trị nghiêm khắc. Sao hắn dám bắt cóc con gái ta!"
"Đúng vậy. Sasuke là một kẻ nguy hiểm." Satoshi nhếch môi. "Chúng ta phải cứu Hinata-chan tội nghiệp khỏi hắn."
"Làm bất cứ điều gì để tìm con bé, Satoshi. Con bé là vợ ngươi." Hiashi nhíu mày.
"Dĩ nhiên rồi. Con nhất định sẽ làm vậy," gã cười, "oh, đến giờ rồi! Con phải đi. Con sẽ tiếp tục tìm kiếm Hinata-chan. Rất vui được nói chuyện với người, thưa cha."
Hiashi tiễn Satoshi đến cổng dinh thự – nơi ninja làng Mưa, bảo vệ của gã đang đợi. Họ trao đổi vài lời nữa trước khi Satoshi vào xe ngựa và Hiashi quay lại dinh thự. Ông quay người và đứng trước cửa. Hít một hơi thật sâu, ông bước vào phòng các trưởng lão.
"Satoshi đi rồi sao?" Các trưởng lão hỏi khi Hiashi bước vào và lịch sự cúi đầu.
"Đúng vậy, gã đang tiếp tục tìm kiếm Hinata và..."
"Và gì?" Các trưởng lão hỏi.
"Theo như Satoshi, Uchiha Sasuke đã bắt cóc Hinata. Hắn giết ninja làng Mưa và bắt con bé đi, có nghĩa là hiện giờ Hinata đang ở cùng Uchiha Sasuke."
"Chúng ta phải lập tức tìm con bé!" Một trong số họ cảnh báo. "Con bé không được phép ở với tên Uchiha!"
"Tại sao phải hấp tấp như vậy?" Một người khác phản đối. "Nếu tên Uchiha không làm hại con bé, chúng ta nên tận dụng thời gian để lên kế hoạch hành động. Uchiha Sasuke không phải người dễ đối phó."
"Ông điên sao? Vì Hinata rất đáng thương, ông không thể phủ nhận là con bé rất hấp dẫn. Nếu tên Uchiha, người đã đánh mất cả gia tộc muốn phục hưng nó nên mới bắt cóc con bé để sinh con thì sao? Dòng máu Uchiha-Hyuuga ngoài tầm kiểm soát của gia tộc sẽ gây rắc rối!"
"Hiashi, chúng ta không được phép để chuyện đó xảy ra. Một huyết kế giới hạn ngoài tầm kiểm soát là một nỗi sỉ nhục! Chúng ta phải lập tức tìm con bé và tên Uchiha phải bị trừng trị! Đi gặp Hokage! Than phiền với cậu ta! À không, không nên làm thế. Naruto quá mềm lòng. Đó là lỗi của cậu ta vì đã cho phép tên Uchiha tự do lang thang và giờ hắn bắt cóc Hinata! Vậy chúng ta phải than phiền với các Kage khác! Viết một lá thư cho các Kage và nói với họ về tên Uchiha. Họ không thể phớt lờ yêu cầu của một gia tộc danh giá. Chúng ta phải tìm Hyuuga Hinata và Uchiha Sasuke sẽ bị trừng trị!"
xXXxXXxXXxXXxXXxXX
Quay lại xe ngựa, Satoshi mỉm cười nham hiểm với lá thư gã nhận được từ tộc Hyuuga ngay trước khi rời khỏi cổng làng. Gã đọc đi đọc lại nó, càng đọc, nụ cười của gã lại càng mở rộng và gã bật cười hể hả.
Yêu cầu một cuộc họp Kage.
Tộc Hyuuga muốn yêu cầu một cuộc họp Kage để bàn bạc về Uchiha Sasuke đã bắt cóc cựu thừa kế Hyuuga làm con tin. Địa điểm sẽ được chọn để thuận tiện cho tất cả các Kage.
Uchiha Sasuke được phép tự do lang thang sau phiên tòa để chứng minh hắn không làm hại ai, nhưng bây giờ hắn đã bắt cóc Hyuuga Hinata, giết một số ninja làng Mưa muốn đưa cô ấy quay lại, hắn đã phá vỡ hiệp ước.
Uchiha Sasuke phải bị trừng trị. Hắn không xứng được tự do. Chúng ta phải tập hợp lại và xử lí hắn, và vì vậy phải tổ chức một cuộc họp.
Gã không buồn đọc phần còn lại, nhưng gã tiếp tục bật cười hể hả như thể vừa giành được cả thế giới.
"Lãnh chúa..."
"Mọi thứ điều đi theo kế hoạch của ta," gã cười hể hả, "Giờ ta chỉ cần ngồi xuống và quan sát. Và nếu ta hành động mất trí vì vợ ta bị tên Uchiha bắt cóc, ta biết các Kage sẽ càng tin hơn. Ahh, Sasuke không phải một kẻ dễ mến sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Cuộc họp Kage sẽ rất thú vị đây. Naruto sẽ làm gì để bảo vệ tên Uchiha nhỉ? gã cười, "Ta không thể đợi được!"
Và Satoshi bật cười trong chuyến hành trình về nhà, cực kì hưng phấn vì diễn biến mọi chuyện. Có thể gã sẽ đạt được mục đích mà không cần tiết lộ thân phận thật. Nếu mọi thứ theo đúng đường, gã sẽ lấy lại tộc Hyuuga...
... và có thể là cả tộc Uchiha nữa.
xXXxXXxXXxXXx
"Naruto..." Sai gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của vị Hokage – người dường như đang đông cứng trên bàn làm việc từ khi lãnh chúa làng Mưa bỏ đi.
"Ừ?"
Sai nhíu mày, tự hỏi làm sao để thông báo tin động trời mới đây cho cậu. Cậu biết Naruto đang lo lắng và thông tin mới này chỉ tác động đến cậu nhiều hơn.
"Có chuyện gì, Sai?"
"Tộc Hyuuga," Sai ngập ngừng, "đã triệu tập một cuộc họp tất cả các Kage."
Naruto đập đầu vào bàn. "Tớ điên mất, tớ không..."
"Không đâu. Cậu đã kiểm soát cảm xúc khá tốt cho dù gã đó khiến cậu nổi điên. Cậu đã không đánh gã. Chắc chắn vậy. Vì cậu không đánh gã nên gã không thể than phiền và triệu tập một cuộc họp."
"Nhưng cuộc họp các Kage..."
"Satoshi đã tác động đến tộc Hyuuga để họ đưa đến quyết định này." Sai nhíu mày. "Chúng ta vẫn có thể đưa họ về phía chúng ta. Shikamaru đang điều tra tiểu sử của Satoshi. Cậu không được từ bỏ, Naruto."
"Tớ biết." Naruto yếu ớt mỉm cười.
"Tớ sẽ giúp Shikamaru điều tra. Ta phải đi rồi."
"Cảm ơn, Sai."
Sai cúi đầu và rời khỏi phòng. Khi cậu bỏ đi, Naruto nhíu mày và gãi đầu.
"Một cuộc họp Kage eh..." cậu lẩm bẩm. "... trong trường hợp này, tốt nhất là nên có một đồng minh."
Ngay lập tức, Naruto lấy một mảnh giấy và bắt đầu viết.
"Và tớ có thể yêu cầu ai ngoài cậu?"
xXXxXXxXXxXXxXXxXXx
Cô vẫn khụy xuống và không thể di chuyển. Nước mắt vẫn rơi. Cô đang mất trí. Tâm trí cô vẫn không chấp nhận rằng Hyuuga Aiko đã chết, nhưng cô biết đó là sự thật và là lỗi của cô. Tất cả là vì cô nên bà ấy mới chết. Cô liên lụy đến một phụ nữ vô tội vì bỏ chạy, và người phụ nữ ấy bị giết trong khi họ vẫn sống. Cho dù có nhìn thế nào, Hinata chỉ có thể tự trách mình, và cô biết cô sẽ không bao tha thứ cho bản thân. Không bao giờ.
"Hinata. Chúng ta phải đi." Cô nghe thấy giọng nói của Sasuke phía sau, nhưng cô vẫn im lặng.
"Chúng ta có thể cứu bàn ấy... Chúng ta nên ở lại và giúp bà ấy!" Hinata hét lên và dộng nắm tay xuống mặt đất. "Lẽ ra bà ấy sẽ không chết!"
"Hinata!" Sasuke túm lấy cô, bắt cô phải nhìn thắn. "Là bà ta tự nguyện. Bà ta muốn cô an toàn, vì vậy chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."
"Cho dù bà ấy tự nguyện thì chúng ta cũng không nên bỏ bà ấy một mình! Tôi không thể đi! Sao tôi có thể bỏ chạy khi mà bà ấy chết vì tôi?"
"Hinata..." Sasuke gầm gừ, giọng nói yếu ớt và đột ngột, "Tôn vinh cái chết của bà ta bằng cách tôn trọng ước nguyện của bà ta. Nếu cô muốn, tôi sẽ làm. Bà ta muốn cô an toàn. Tôi chắc chắn cô sẽ an toàn."
Sasuke muốn kéo cô lại, nhưng nắm tay hắn buông lỏng trong khi đầu hắn gục xuống vai cô. Đôi mắt Hinata mở rộng khi cảm nhận hơi thở nặng nề của hắn. Uchiha Sasuke thở hổn hển, cơ thể hắn lạnh, cực kì lạnh.
"Sasuke-kun?" Hinata gọi, nhưng Sasuke chỉ tiếp tục thở hổn hển. "Sasuke-kun? Có chuyện gì vậy?"
Lo lắng, Hinata giữ tay hắn và nhẹ nhàng dìu hắn xuống để hắn tựa vào một cái cây. Cô nhận ra khuôn mặt hắn vô cùng nhợt nhạt và người hắn đẫm mồ chơi. Hắn nắm chặt cánh tay đang chảy máu và Hinata gạt tay hắn ra để kiểm tra vết thương. Bằng Byakugan, cô biết chính xác điều gì không ổn.
"Chất độc..."
Sasuke cười. "Chắc chắn là cây kunai."
Đôi mắt cô mở rộng và cô nhớ ra Sasuke đã bảo vệ cô khỏi vài cây kunai đang bay tới. Trong khi tránh được gần hết thì một cây vẫn trúng vào hắn. Cây kunai đó chắc chắn được tẩm độc nên hắn mới như này.
Hinata run rẩy, nhận ra đây tiếp tục là lỗi của cô nên ai đó mới bị thương. "Tôi xin lỗi..."
"Không xin lỗi nữa," Sasuke yếu ớt cắt lời cô, "phiền lắm. Nhận cú đó cho cô là lựa chọn của tôi nên không được xin lỗi nữa."
Hinata yếu ớt mỉm cười và muốn chữa trị vết thương, nhưng Sasuke ngăn cô lại khi cảm nhận dòng chakra đang tới và cô cũng vậy. Ninja làng Mưa đang đến.
"Đi... Tôi sẽ chặn chúng lại." Sasuke yếu ớt ra lệnh và muốn đứng dậy, nhưng Hinata đẩy hắn xuống, khóa một vài điểm chakra khiến hắn bất động.
"Cái quái..." Hắn gầm gừ phản kháng.
"Tôi xin lỗi, Sasuke-kun. Tôi không thể cho phép cậu chiến đấu và để chất độc lan sâu vào các cơ quan của cậu. Khóa các điểm chakra sẽ ngăn chất độc lan tỏa một thời gian. Vì vậy ngồi đây và đừng di chuyển. Lần này, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Sasuke cẩn thận quan sát trong khi cô đứng dậy và giương cung. Hắn chỉ có thể quan sát chakra bao phủ lòng bàn tay cô và truyền vào cây cung. Nét mặt cô rất quyết tâm. Byakugan đã kích hoạt, cô chờ thời cơ và sau đó Hinata bắn tên.
Khi người phụ nữ già biến mất, vài ninja làng Mưa ở lại để điều tra ngôi nhà trong khi số khác tiếp tục đuổi theo. Chúng có thể phát hiện ra hai dòng chakra – một vượt trội hơn và một rất yếu – và chúng biết một trong số đó là điều chúng đang tìm kiếm. Chúng hướng về phía dòng chakara với tốc độ nhanh nhẹn cho đến khi một mũi tên từ đâu xuất hiện và găm vào chân một trong số chúng. Đột nhiên, nhiều mũi tên phủ chakra xuất hiện và lướt về phía chúng rất nhanh. Một vài tên cố tránh được trong khi số khác lại không may mắn. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, vài tên ninja vẫn hướng về phía cô.
Hinata tiếp tục bắn. Cô tăng lượng chakra truyền vào mũi tên và khiến mũi tên mạnh hơn. Cô nhảy từ cây này sang cây khác, cẩn thận ngắm bắn, bắn hầu hết vào chân chúng. Mũi tên của cô khiến chúng lúng túng và nhờ bắn vào chân, cô khiến chúng chậm lại. Chúng cách xa 5km, nhưng cô không thể lãng phí thời gian. Lần này, cô biết chúng sẽ nhanh chóng tới đến nơi.
Hinata nhíu mày và nhìn Sasuke – người đang thở hổn hển nặng nề. Hắn cần một chỗ để nghỉ ngơi. Họ không thể đến một thị trấn khi đang bị truy sát. Tuy nhiên, một khu vực hẻo lánh lại rất thích hợp. Quét khu vực xung quanh, Hinata nhìn thấy một hang động cách đây 6km. Nó khá vắng vẻ nên sẽ là một nơi trú ẩn thích hợp. Cô cần đưa hắn đến nơi an toàn, nhưng cô không tự làm được vì hắn nặng hơn cô rất nhiều. Cô có thể cầm chân ninja làng Mưa, nhưng nếu mang theo Sasuke, tốc độ của cô sẽ chậm lại và chúng có thể bắt kịp. Cô có thể triệu hồi vài phân thân để mang Sasuke tới hang động nhưng cô tự hỏi liệu phân thân của cô có thể cõng hắn và di chuyển nhanh nhẹn với hắn trên vai. Hinata còn có một lựa chọn nữa, nhưng trước đây cô chưa từng thử. Tuy nhiên bây giờ, dường như cô không có nhiều lựa chọn.
Cắn ngón tay cái, cô để nó chảy máu trong khi thực hiện vài kết ấn trước khi quệt ngón tay chảy máu xuống mặt đất. Trước khi bị gửi đi, Neji đã dạy cô thuật triệu hồi, nhưng Hinata chưa bao giờ thử một lần vì không tin khả năng của mình có thể triệu hồi và kiểm soát linh vật. Tuy nhiên hiện giờ, cô thực sự không có nhiều lựa chọn. Thuật triệu hồi có thể giúp cô mang Sasuke tới hang động. Cô chỉ hy vọng linh vật này sẽ chịu nghe cô, cho dù nó là con gì.
Hinata run nhẹ khi làn khói dày đặc xuất hiện và đợi khói tan hết. Đôi mắt cô mở rộng khi cuối cùng khói cũng tan, cho phép cô nhìn thấy sinh vật vừa triệu hồi. Cô cố gắng không run rẩy khi ánh mắt sắc nhọn kia nhìn cô chằm chằm, như thể đang nhìn thấu linh hồn cô. Hinata không thể lên tiếng khi nhìn vào đôi mắt kia – đôi mắt của đại bàng.
"Ngươi không phải Neji." Nó nói với chất giọng đe dọa.
"X-Xin lỗi. Tôi là Hinata. Hyuga Hinata."
"Ngươi triệu hồi ta sao?" con chim khổng lồ lên tiếng và Hinata đơn thuần gật đầu.
"Tôi cần ông giúp." Cô thì thầm.
"Và tại sao ta phải giúp ngươi?"
"Vì tôi triệu hồi ông. Đó..." Hinata ngập ngừng, "... vậy bây giờ tôi là chủ nhân của ông."
"Ngươi trông không xứng được gọi là chủ nhân của ta."
"Tôi sẽ chứng minh tôi xứng đáng," Hinata quyết tâm nói, "nhưng bây giờ, tôi cần ông giúp đưa Sasuke-kun đến nơi an toàn. Kẻ địch đang đến nhưng Sasuke-kun không có khả năng chiến đấu, và sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ấy ở đây. Tôi cần chữa trị vết thương của cậu ấy, nhưng tôi không thể làm vậy ở ngoài này. Tôi đã cố ngăn cản và cầm chân chúng, nhưng bây giờ phải đưa cậu ấy tới nơi an toàn. Làm ơn hãy giúp tôi. Làm ơn."
Con đại bàng nhìn cô và kiểm tra cô gần hơn. Từ cô gái yếu ớt trong lần đầu nhìn thấy, cô đột nhiên thay đổi thành một người rất quyết tâm. Từ đôi mắt kia, nó có thể nhìn thấy cô thực sự muốn bạn mình an toàn – sự an toàn của chàng trai kia còn quan trọng hơn cuộc sống của cô. Từ đôi mắt cô, nó có thể nói rằng cô khao khát bảo vệ những điều quan trọng với cô.
"Rất tốt," cuối cùng nó cũng nói, "nói cho ta nơi nào."
Hinata nói với nó về cái hang động vắng vẻ. Khi nó đã hiểu hướng dẫn, Hinata nhẹ nhàng dìu Sasuke – người gần như đã bất tỉnh đứng dậy trong khi con đại bàng cúi xuống để cho phép hai người cưỡi lên. Cô để Sasuke trong lòng và linh vật bay về phía hang động. Cô cảm ơn khu rừng đã che khuất con đại bàng khỏi tầm nhìn khi nó bay trên trời. Trong khi bay, Hinata kiểm tra Sasuke. Cô đặt tay lên trán hắn và lập tức rụt tay lại. Cơ thể hắn đang nóng bừng lên.
"Xin hãy cố lên, Sasuke-kun."
Con đại bàng lượn xuống và hạ cánh trước hang động. Hinata cảm ơn nó và nó lập tức biến mất trong làn khói mà không nói gì. Cô thầm nhắc nhở bản thân phải hỏi tên con đại bàng nếu còn triệu hồi nó.
Cô mang Sasuke vào hang động và nhẹ nhàng đặt hắn xuống, dựa vào bức tường. Sau đó, cô bước ra ngoài và lẩm bẩm câu thần chú Hyuuga Aiko đã dạy cô. Kết giới có thể bị phá, nhưng cô tin vào kỹ năng của người phụ nữ già. Cô tin kết giới sẽ bảo vệ họ, ít nhất là trong khi cô chữa trị vết thương của Sasuke cho đến khi hắn hồi phục.
Khi đặt xong kết giới, Hinata quay vào và lục lọi túi thảo dược và dụng cụ y tế Hyuuga Aiko đưa cho trước khi họ bỏ đi. Người phụ nữ già đã cho cô rất nhiều và vẫn rất đau xót vì bà đã qua đời. Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trong khi tìm kiếm thảo dược. Cô không được khóc. Cô phải mạnh mẽ lên. Sasuke cần được chữa trị.
Trong hoàn cảnh này, Hinata cảm thấy biết ơn vì biết chút kiến thức về thảo dược. Trong khi Hyuuga tập trung vào sức mạnh nhiều hơn trị thương, Hinata lại bí mật học về thảo dược khi còn nhỏ từ vài gia nhân. Vì bị coi thường trong chiến đấu nên cô nghĩ có thể trở nên hữu ích trong trị thương, vì vậy cô thực sự hào hứng khi học chúng. Tuy nhiên, các trưởng lão đã phát hiện ra và phản đối. Một Hyuuga không cần trị thương, họ nói vậy. Các buổi học lập tức chấm dứt và các gia nhân dạy cô bị chuyển đi. Tuy nhiên, Hinata không bao giờ quên những gì đã học.
Hinata nghe thấy tên Uchiha rên rỉ trong khi tìm kiếm thảo dược. Cô lo lắng nhìn hắn và nhận ra hắn không thoải mái vì cô làm hắn bất động. Tuy nhiên, cô không thể mở khóa các điểm chakra vì sẽ điều đó sẽ cho phép chất độc tràn vào các cơ quan. Cô không biết đã bao nhiêu chất độc tràn vào các cơ quan và cô không muốn mạo hiểm.
"T-Tha lỗi cho tôi, Sasuke-kun. Chịu đựng một lúc thôi..."
Cô nhanh nhẹn tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm thấy những thảo dược cần thiết để chữa trị chất độc. Cầm lấy chiếc bát Hyuuga Aiko đưa cho, cô trộn lẫn các thảo dược lại với nhau. Sau đó, cô chạy ra ngoài để tìm một ít củi và bắt đầu nhóm lửa. Xong xuôi, Hinata đặt chiếc bát lên ngọn lửa để hâm nóng trong vài phút trước khi quay lại Sasuke. Cô ngồi cạnh hắn, để đầu hắn trong lòng cô cho dễ chịu và chậm rãi đặt chiếc bắt gần miệng hắn.
"Uống đi, Sasuke-kun. Sẽ hơi đắng một chút, nhưng khi uống xong, tôi có thể mở khóa huyệt chakra cho cậu trong 6 giờ... Sau đó, thuốc giải sẽ đào thải chất độc trong các cơ quan của cậu."
Cô không biết hắn có nghe thấy không vì hắn dường như đã bất tỉnh, nhưng hắn chậm rãi mở mắt, và với đôi môi run rẩy, hắn uống chỗ thuốc cô pha chế. Cô đặt đầu hắn trong lòng khi hắn uống hết và đôi mắt hắn khép lại như thể đang chìm vào giấc ngủ. Sau đó, Hinata băng bó vết thương và nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất trước khi ra ngoài. Dường như kết giới vẫn đang hoạt động và Hinata tận dụng cơ hội này để tìm chút nước uống.
Trong sáu giờ tiếp theo, Hinata chăm sóc Sasuke. Cô không ngủ. Cô không nghỉ chút nào. Cô cần mẫn chăm sóc tên Uchiha. Vì hắn đang lên cơn sốt, Hinata đặt một mảnh vải thấm nước lạnh lên trán hắn để hạ nhiệt và thỉnh thoảng thay đổi mỗi giờ. Mỗi hai tiếng, cô dìu hắn dậy và cho hắn uống nước để hắn không bị khát và trong khi làm cô tất cả những việc đó, tên Uchiha đang bất tỉnh – hoặc gần như bất tỉnh.
Vì nghỉ ngơi trên mặt đất cứng sẽ không thoải mái nên cô sử dụng lòng mình và cho phép nó trở thành gối của Sasuke trong khi đợi thêm sáu tiếng. Cô hát ru cho hắn nghe, bài hát mẹ cô sử dụng để hát cho cô khi còn rất nhỏ. Cho dù mẹ cô đã qua đời từ lâu thì cô cũng không bao giờ quên bài hát ru – bài hát giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hy vọng rằng nó sẽ giúp Sasuke dễ ngủ. Sáu giờ trôi qua, Hinata mở khóa huyệt chakra và cô quan sát nét mặt hắn đã dễ chịu hơn một chút, nhưng hắn vẫn đang ngủ. Hiện giờ, hắn trông rất thanh thản.
Một cách vô thức, cô vươn tay và vuốt ve mái tóc kia trong khi hắn nghỉ ngơi trong lòng cô và tâm trí cô trôi lạc trong dòng suy nghĩ. Lý do duy nhất Sasuke gần như bất tỉnh như này là vì cô. Hắn bảo vệ cô khỏi kunai. Là vì cô nên hắn bị trúng độc, giống như người phụ nữ già chết vì cô.
Cô siết chặt nắm tay và lặng lẽ bật khóc khi nhận ra mình đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho người khác. Hyuuga Aiko chỉ là một người phụ nữ già – người chắc chắn sẽ sống sót nếu không gặp và giúp đỡ cô.
Và Sasuke...
Hắn chỉ là một lữ khách. Sau khi được tự do sau chiến tranh và được phép tự do lang thang mà không bị kết án bởi những hành động bạo lực đã gây ra, hắn chỉ là một lữ khách yên bình trước khi cô bước vào đời hắn. Cô biết vì cô mà sự tự do của hắn đang gặp nguy hiểm. Cô đã quan sát phiên tòa của hắn. Cô biết điều kiện để hắn được phép tự do lang thang là không được gây chuyện. Miễn là hắn còn cư xử đúng mực, miễn là hắn không làm hại hay giết hại ai, hắn sẽ không bị tước quyền tự do. Tuy nhiên bởi vì cô, Sasuke tiếp tục giết người. Hắn kết liễu ninja làng Mưa và cho dù là để cứu cô thì những kẻ nuôi hận với hắn có thể không thấy vậy. Họ có thể không tin hắn nữa.
Cô đã liên lụy hai người vì bản tính ích kỉ muốn trốn thoát. Nếu như cô ở yên, nếu như cô chấp nhận số phận... thì có thể...
Nước mắt rơi lã chã khi cô nghĩ đến đây. Cô không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra với Hyuuga Aiko. Cô không thể hồi sinh. Cô ước cô có thể, nhưng cô lại không thể. Tuy nhiên, cô có thể ngăn chặn điều tương tự tái diễn. Cô có thể ngừng liên lụy người khác và ngăn cản Sasuke lún sâu hơn vào rắc rối của cô...
Đặt tay lên đầu Sasuke, cô mỉm cười khi nhiệt độ cơ thể hắn giảm xuống. Hắn đã khỏe hơn. Đúng như dự đoán, một tộc nhân Uchiha phục hồi rất nhanh. Nụ cười của cô biến mất khi nghĩ đến việc làm tiếp theo. Quyết định nằm trong tay cô. Cô nhìn Sasuke lần nữa và ghi nhớ nét mặt thanh thản của hắn. Sau những gì đã trải qua, hắn xứng đáng đươc yên bình. Hắn không đáng bị bắt vì rắc rối của cô.
Thật nhẹ nhàng, Hinata di chuyển đầu Sasuke khỏi lòng và đặt xuống mặt đất. Cô kiểm tra ba lô và tìm một mảnh giấy. Cô nhìn Sasuke lần nữa trước khi bắt đầu viết. Cô đặt mảnh giấy gần đồ đạc của Sasuke và nhẹ nhàng tới bên hắn. Cô ngồi xuống và nhìn hắn ngủ, đôi tay khẽ vuốt ve tóc hắn và cúi xuống gần tai hắn.
"C-Cảm ơn vì mọi thứ, S-Sasuke-kun. Cảm ơn rất nhiều..." cô thì thầm, nước mắt tuôn trào, "... và xin lỗi."
Sau đó, cô đặt một nụ hôn rụt rè lên trán hắn và lâp tức đỏ mặt khi nhận ra mình vừa làm gì. Cô không biết tại sao hay điều gì khiến cô hành động táo bạo như vậy. Bình tĩnh lại, cô đứng dậy và bỏ đi.
Cô lấy túi và ra khỏi hang động. Cô không thu hồi kết giới vì nó có thể bảo vệ Sasuke. Bên ngoài, cô hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn. Như vậy sẽ tốt hơn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lẽ ra cô nên làm vậy từ lâu rồi.
Không chút lưỡng lự, Hinata ra khỏi kết giới để bước vào khu rừng. Sasuke không đáng bị trừng phạt. Hắn không đáng chịu đau khổ vì cô. Không ai phải chịu đau khổ vì chuyện này. Từ giờ trở đi, cô sẽ tự mình chiến đấu. Cô sẽ không phụ thuộc vào bất kì ai nữa. Cô không được phép phụ thuộc vào bất kì ai.
Đã đến lúc cô làm những việc đúng đắn. Đã đến lúc một mình trải nghiệm.
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top