Chap 11


"Lãnh chúa, xe ngựa có đủ thoải mái không ạ?"

Lãnh chúa làng Mưa ngáp dài, phớt lờ câu hỏi của người gia nhân. Chuyến đi tới làng Lá kéo dài hơn gã nghĩ và gã thấy thật tẻ nhạt. Xe ngựa chẳng có gì thú vị với gã và tất cả những gì gã có thể làm là ngồi, ngủ và đợi.

"Còn bao lâu nữa thì tới làng Lá?"

"Khoảng hơn một ngày nữa, thưa Lãnh chúa."

"Hơn một ngày?!" Gã quát. "Cái xe ngựa này không đi nhanh hơn được à?!"

"Thứ lỗi cho chúng tôi, lãnh chúa. Chúng tôi đã đi nhanh nhất có thể."

"Tch. Tất cả các ngươi thật vô dụng." Gã gầm gừ, hiển nhiên là không hài lòng trước khi cười khúc khích một cách nham hiểm. "Nhưng ít nhất ta cũng được thư giãn ở làng Lá. Mọi chuyện sẽ rất thú vị..."

"Lãnh chúa..."

"Cái gì?!"

"Có một tin nhắn từ đội tìm kiếm Phu nhân Hinata."

"Gì cơ? Tìm thấy cô ta rồi à? Nếu đúng vậy, lôi cô ta quay về làng." Gã gay gắt. "Con đàn bà đó gây ra cho ta rất nhiều rắc rối. Và ta nghĩ ấn chú sẽ khiến nó quỳ xuống trước ta."

"Không, họ vẫn chưa tìm thấy phu nhân... nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Họ phát hiện ra một dấu hiện năng lượng rất kì lạ. Giống như một... kết giới."

"Một kết giới?" Gã ngạc nhiên. "Thật thú vị... bảo chúng điều tra. Phá kết giới nếu có thể."

"Như ngài muốn, lãnh chúa."

Với lá thư vừa gửi đi, vị lãnh chúa nhếch môi vì mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn so với những ngày trước đây.

"Thật thú vị... thật thú vị... Hyuuga Hinata... Uchiha Sasuke... Kết giới... Và tới làng Lá trong một ngày... Xem ra sẽ rất vui khi khuấy động rắc rối ở đó. Sau rốt, sẽ mất một thời gian đây. Ta tự hỏi ngươi sẽ giải quyết chuyện này như nào... Gã Sanin biến thái dường như đã đặt quá nhiều niềm tin vào ngươi."

Gã cười nham hiểm.

"...Uzumaki Naruto..."

xXXxXXxXXxXx

Ngồi xuống vị trí thông thường tại quán ăn yêu thích, Naruto nhìn chằm chằm vào bát mì trước mắt. Vì muốn bình tĩnh lại, chân cậu cố nhiên đưa cậu tới đây – quán ăn cậu luôn đến khi còn nhỏ. Quán ăn đầy ắp những kỉ niệm cậu mãi trân trọng. Cậu nhớ những lần đội 7 ăn ở đây trong giờ giải lao, nơi mà Sakura, Sasuke và cậu luôn cố gắng nhìn thấy khuôn mặt Kakashi sau mặt nạ, nhưng luôn thất bại thê thảm, những lần Jiraiya tìm thấy cậu ở đây mỗi lần cậu cố trốn tập, và những lần cậu rủ Hinata tới ăn sau chiến tranh.

Nhưng tất cả đều thay đổi.

Sasuke không còn ở làng Lá nữa, cả cậu và Sakura đầu không thể gặp nhau mà không cảm thấy tội lỗi và Jiraiya đã không còn trên thế giới.

Và Hinata...

Cậu siết chặt đôi đũa trước những kỉ niệm, đôi môi cong thành một nụ cười buồn bã mà không nhận ra mọi đôi mắt đều đang nhìn cậu. Mặc dù rất hiếm khi ghé thăm quán Ichiraku từ sau khi trở thành Hokage, chủ quán vẫn biết cậu rất rõ. Chủ quán – Teuchi đã nhìn thấy chàng trai trước mặt kia trưởng thành, từ một đứa trẻ bị dân làng ruồng bỏ đến trở thành anh hùng của làng, và cuối cùng là Hokage – ước mơ cậu luôn luôn theo đuổi. Cho dù là một Hokage, Naruto cũng không thay đổi nhiều. Cậu năn nỉ mọi người gọi cậu là Naruto thay vì 'Hokage-sama hay Naruto-sama'. Cậu vẫn quậy phá và kì cục như cậu bé hay ăn ở quán khi còn nhỏ. Đây không phải Naruto vui vẻ và cương nghị. Naruto này bị nỗi buồn đè nén. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh biển kia, Teuchi có thể nói rằng vị Hokage không còn là chính bản thân cậu.

"Naruto, cháu vẫn chưa chạm vào ramen. Có chuyện gì à?"

Dường như thoát khỏi dòng suy nghĩ, Naruto ngẩng lên và cười toe toét. "Ế? Cháu không sao!" Cậu xì xụp bát mì để khẳng định thêm nhưng Teuchi biết Naruto không ổn chút nào.

"Cháu có muốn một bát mới không? Cháu đã nhìn bát mì chằm chằm trong nửa giờ. Ta nghĩ nó nguội rồi."

"Không sao! Nóng hay lạnh thì ramen của bác vẫn tuyệt nhất!" Cậu bật ngón tay cái lên với Teuchi.

Dường như Naruto quay lại là một người vui vẻ như cũ, nhưng Teuchi ngờ rằng đó chỉ là bề ngoài. Ông đã đúng bởi thời điểm ông quay đi để phục vụ một khách hàng khác, Naruto lại nhìn chằm chằm vào tô mì và chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Cho đến khi có hai người xuất hiện.

"Naruto? Thật ngạc nhiên. Thầy rất ít khi gặp em từ khi em trở thành Hokage!"

Naruto chớp mắt và quay lại để xem ai vừa chào mình. Cậu mỉm cười. "A Iruka-sensei! Em có chút thời gian rảnh. Nên em tới ăn ở quán yêu thích của mình." cậu cười. "Điều gì mang hai người tới đây vậy? Em có thể hiểu sao Iruka-sensei tới đây, nhưng Chouji thì sao? Tớ nghĩ quán thịt nướng mới là thiên đường của cậu."

"Nó đóng cửa để sửa chữa! Bây giờ tớ quyết định ăn ramen." Chouji cười và gọi bốn bát mì.

Iruka cười. "Chouji và thầy đã hết ca ở học viện. Thế hệ mới rất khó kiểm soát, nhưng thầy thấy chúng rất có tiềm năng. Tương lai của làng Lá sẽ rất rộng mở."

"Tốt quá." Naruto cười.

Khi chiến tranh kết thúc, Iruka tiếp tục làm giáo viên ở học viện, và Choujin cũng tham gia vì không muốn ở trong đội nữa. Thật ngạc nhiên là Choujin rất tốt với trẻ em và có thể kiểm soát một lớp học đông đúc rất tốt. Học sinh cũng yêu quý cậu, chắc chắn là bởi cậu luôn cho chúng kẹo sau buổi học, nhưng dù sao thì đây vẫn là Choujin và rất dễ quý mến cậu. Từ khi trở thành Hokage, cậu rất ít khi gặp họ vì lịch trình liên miên – tức là đống giấy tờ và công việc của họ tại học viện. Một phần cậu cảm thấy mừng vì cuối cùng cũng gặp lại họ, nhưng mặt khác lại mong họ không nhìn thấy cậu, khi mà cậu không còn là chính bản thân mình.

"Em có ổn không?" Iruka chớp mắt.

"Ế? Em ổn!" Cậu cười.

Iruka nhíu mày. "Em gần như không chạm vào ramen."

"Em muốn ăn chậm một lần." Naruto lý giải, vẫn cố gượng cười.

"Có phải vì Hinata không?" Choujin nói. Naruto đánh rơi đôi đũa.

"Gì cơ..."

"Shikamaru đã nói với tớ. Rằng cậu không còn là chính mình nữa từ khi nghe tin Hinata chạy trốn khỏi làng Mưa..."

"Tớ nghĩ tớ không còn là chính bản thân mình nữa từ khi cô ấy bị gửi đi..." Naruto thừa nhận.

"Cậu không thể thay đổi quá khứ, Naruto, nhưng cậu có thể thay đổi hiện tại và tạo ra tương lai." Chouji nói.

"Chouji nói đúng. Hinata đã bị gửi đi... Em không thể thay đổi điều đó... Nhưng em có thể thay đổi hiện tại... và hành động của em bây giờ sẽ quyết định cô ấy sẽ quay lại trong tương lai... hay không."

"Em biết." Naruto buồn bã mỉm cười. "Em biết tất cả, nhưng vẫn đau lắm."

"Tớ không thể hiểu hết nỗi đau của cậu." Chouji nói. "Gánh nặng của cậu quá lớn so với chúng tớ. Phải chăm sóc toàn bộ ngôi làng, cứu vớt bạn bè... Tớ không bao giờ có thể hiểu hết nỗi đau của cậu, nhưng ít nhất tớ cũng có thể chia sẻ."

"Chouji..."

"Tớ không thể cho cậu một lời khuyên chính xác. Tớ chỉ là một giáo viên ở học viện – người vẫn thiếu tự tin vào bản thân, nhưng điều tối thiểu tớ có thể làm cho bạn bè là chia sẻ bữa ăn với họ," Chouji tiếp tục, "Sau rốt, một bữa ăn với bạn bè luôn ngon hơn đúng không?"

"Chouji nói đúng. Chúng ta không thể khuyên bảo em. Chúng ta không thể nói em nên làm gì bởi chúng ta không chắc đâu là đúng, đâu là sai, nhưng chúng ta vẫn có thể ở bên em và làm một điều đơn giản như ăn cùng em để nhắc nhở rằng em không cô đơn. Em vẫn có bạn bè."

Đôi mắt Naruto mở rộng. Những lời nói của Sai đột nhiên lặp lại trong tâm trí cậu, rằng cậu không cô đơn bởi cậu có những người bạn; bạn bè luôn sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với cậu. Bạn bè luôn luôn ở bên cậu và giờ Iruka-sensei và Chouji đã chứng minh những lời nói của Sai là đúng. "Chouji... Iruka-sensei..."

"Thôi nào Naruto! Nếu em muốn cứu Hinata thì em cần năng lượng. Ăn đi! Thầy sẽ đãi." Iruka cười.

"Thầy có thể đãi em được không ạ, Iruka-sensei?" Chouji hỏi với cái miệng đầy ự ramen.

"Em ăn nhiều lắm, Chouji..." Iruka thở dài. "... nhưng thôi được, thầy đoán là không sao đâu."

Chouji lập tức cười toe toét. "Vậy cho thêm năm bát ramen nữa!"

"Đợi đã, cái gì?"

"Naruto, thôi nào, gọi thêm đi! Iruka-sensei sẽ trả đấy!"

Nghe thấy lời xúi giục của Chouji, Naruto cười toe toét. "Được rồi! Bác già Teuchi! Cho cháu mười bát!"

"Đúng là Naruto! Cho cháu mười bát nữa!" Chouji cười tươi rói.

"Tổng cộng mười lăm tô sao?! Tớ sẽ không thua cậu đâu!" Naruto giả vờ tranh cãi. "Bác già! Hai mươi bát nữa!"

"Hai đứa đang cố làm ta rỗng túi à?!"

"Thầy đồng ý đãi tụi em mà, Iruka-sensei." Naruto nhắc nhở, đã chén sạch mười bát mì.

"Yup, đừng nuốt lời. Thêm năm bát nữa!" Chouji tiếp tục.

"Có ngay! Hôm nay đắt khách quá!" Teuchi cười.

"Bác già! Năm bát nữa đi!"

"Ta sẽ phải hủy bỏ kì nghỉ tháng này mấy..."

Teuchi vui vẻ phục vụ ramen trong khi Choujin ăn không ngừng nghỉ và Iruka than ngắn thở dài vì hóa đơn tăng cao, Naruto ngừng ăn một lúc và ngước lên bầu trời.

Hinata, bây giờ cậu sao rồi? Cậu có cô đơn không? Tớ nghe nói Sasuke đang giúp cậu. Cậu ấy có tốt với cậu không? Tớ đang đùa ai thế này. Cậu ấy là Sasuke cơ mà. Cậu ấy không bao giờ đối xử tốt với người khác. Cậu ấy là Sasuke-teme vì lý do ấy mà.

Cậu tự cười với bản thân.

Tớ có bạn bè bên cạnh, họ ủng hộ tớ giống cậu và tớ rất buồn nếu cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng cho dù cậu ở đâu, cậu phải biết rằng chúng tớ luôn bên cậu, Hinata. Tớ sẽ làm tất cả để tìm cậu. Tớ hứa sẽ đưa cậu quay lại làng Lá vì cậu thuộc về nơi này. Ngôi làng này. Giữa những người bạn của cậu và...

Cậu dừng lại.

'... Bên cạnh tớ.'

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Với Hinata, Uchiha Sasuke luôn luôn là một người bí ẩn. Cô không bao giờ có thể phán đoán hắn. Hắn quá bí ẩn và khép kín nên cô không bao giờ dám phán đoán hắn. Hắn là kẻ không quan tâm đến bất kì ai và chỉ bận tâm tới sức mạnh để hoàn thành mục đích. Hắn được coi là kẻ phản bội âm mưu hủy diệt làng Lá để trả thù – người không thể tin tưởng. Cô cũng nghe chuyện hắn không ngần ngại giết đồng đội cho dù họ đã giúp đỡ hắn. Với Hinata, mọi thứ cô nghe về Sasuke là đánh đồng hắn như một kẻ nhẫn tâm và trái tim băng giá.

Tuy nhiên, Sasuke cô ở bên vài tuần nay đã chứng minh cô sai.

Sasuke thực sự lạnh lùng, cô không thể phủ nhận được. Đúng, hắn vẫn thô lỗ và cục cằn trong từng lời nói, thậm chí đôi khi còn hành động như một tên khốn, nhưng hắn không nhẫn tâm. Hắn đã cứu cô cho dù hắn không có trách nhiệm phải làm, hắn thể hiện lòng tốt bằng những cách riêng và hắn đang huấn luyện cô.

Sasuke này nhất định không nhẫn tâm và nói rằng cô chỉ ngạc nhiên thôi thì là đang nói giảm nói tránh.

"Luyện tập?" Cô cố nói giữa sự ngạc nhiên.

"Đúng vậy, luyện tập." Sasuke thành thật trả lời. "Sao? Cô sợ à? Muốn bỏ chạy à?"

"Không! Tôi sẽ không bỏ chạy!" Cô phản đối hắn. "Chỉ là..."

"Gì?"

"Tại sao cậu làm việc này? Cậu và tôi... chúng ta còn không là bạn... Cậu không có trách nhiệm phải huấn luyện tôi..."

Sasuke thở dài. "Tôi huấn luyện cho cô cho lợi ích riêng của tôi. Việc bảo vệ cô sẽ đơn giản hơn nếu cô có thể tự bảo vệ bản thân trước. Hiện giờ khả năng của cô là vô dụng. Các kĩ năng của tôc Hyuuga sẽ không có hiệu quả chừng nào chúng còn biết cách kích hoạt ấn chú. Trước khi có thể tấn công thì cô sẽ bất động trên mặt đất trong đau đớn."

"Tôi hiểu..."

"Vì tấn công cận chiến bình thường của tộc Hyuuga đã vô dụng nên cô cần thay đổi phong cách chiến đấu. Phát triển. Tiến xa hơn các kĩ năng Hyuuga thông thường. Chiến đấu bằng cách kẻ địch không bao giờ nghĩ một Hyuuga có thể." Sasuke giải thích và Hinata lắng nghe chăm chú. "Byakugan của cô... Nó có thể quan sát xa hơn những đôi mắt bình thường. Nó sẽ rất hữu dụng trong các kĩ năng tầm xa. Nếu huấn luyện đúng cách, cô có thể trở nên rất nguy hiểm trong tấn công tầm xa. Đó là lý do tôi đưa cô cây cung."

Với những lời đó, cô nhìn cây cung Sasuke đưa cho trên tay. Đây là lần đầu tiên cô cầm vũ khí. Suốt cả đời, Hinata chưa một lần sử dụng vũ khí. Cô không bao giờ cần vũ khí. Sau rốt, trước đây các tộc nhân Hyuuga không bao giờ sử dụng vũ khí. Họ cực kì khéo léo trong thể thuật và vũ khí thực sự không cần thiết. Cho dù các kĩ năng của cô không tốt bằng những Hyuuga khác thì Hinata vẫn không bao giờ phụ thuộc vào vũ khí vì trước đây không có Hyuuga nào sử dụng để mà dạy cô. Hơn nữa, các tộc nhân Hyuuga quá kiêu hãnh về các kĩ năng thể thuật nên sử dụng vũ khí bị coi là mất phẩm giá.

Tuy nhiên, cô biết Sasuke đúng. Với ấn chú trên trán, ninja làng Mưa có thể dễ dàng kích hoạt ấn chú trước khi cô có thể tấn công. Các kĩ năng của cô gần như trở nên vô dụng. Nếu cô muốn bảo vệ bản thân, cô phải phát triển. Cô phải mạo hiểm vượt qua những điều dễ dàng và không phụ thuộc vào thể thuật nữa. Hơn nữa, nếu cô muốn thoát khỏi cái bóng của Hyuuga thì đây là một cơ hội hoàn hảo – điều mà không một Hyuuga nào từng làm.

Cầm vũ khí lên và sử dụng.

"T-Tôi chưa bao giờ sử dụng vũ khí." Hinata nói với hắn.

"Không sao. Tôi đã luyện tập sử dụng cung tên hồi nhỏ. Tôi có thể dạy cô." Sasuke nói. "Mặc dù phải nói trước là tôi không phải một giáo viên kiên nhẫn. Câu hỏi là cô muốn hay không, Hinata."

"Có, tôi muốn." Hinata quyết tâm trả lời. "Hãy dạy tôi cách sử dụng cung tên, Sasuke-kun."

Sasuke nhếch miệng trước câu trả lời của cô. "Tốt, vậy chúng ta có thể bắt đầu."

Hắn cẩn thận quan sát cô và nhận ra cô cầm cung tên một cách vụng về. Vì cô không có kinh nghiệm cầm vũ khí, hắn biết phải bắt đầu từ những điều cơ bản. Hắn thầm hy vọng Hinata sẽ học được nhanh bởi họ thực sự không có thời gian. Hắn có năm ngày – nhiều nhất là sáu – để dạy cô cách cầm cung cơ bản, để ngắm mục tiêu trước khi cố gắng bắn tên tầm xa.

Ngoài ra, tốc độ của cô. Hắn thực sự cần làm việc tới tốc độ của cô. Hắn không nghĩ cô quá chậm, nhưng cũng không nhanh. Có thể bởi tốc độ nhanh như chớp của hắn nên mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên chậm chạp. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu cô nhanh hơn. Sở hữu tốc độ sẽ là lợi thế của cô. Chắc chắn nó sẽ giúp cô khi cố gắng bắn tên trong khi di chuyển và né tránh đòn tấn công của kẻ địch. Kẻ địch sẽ không dễ dàng tấn công cô.

"Giờ chúng ta sẽ làm việc tới tư thế của cô." Sasuke nói và lấy cây cung trên tay cô và cho cô thấy cách cầm. Hinata cẩn thận quan sát tư thế và tưởng tượng thế đứng trong đầu để hắn không cần làm lại lần nữa. "Sau đó cô sẽ học cách ngắm." Hắn tiếp tục và ngắm vào cái cây gần đó. Mũi tên bay đi và hoàn hảo găm vào trung tâm, Hinata quan sát trong sợ hãi. "Sau đó, chũng ta sẽ làm việc với tốc độ của cô. Khi mục tiêu và tốc độ đã tiến bộ, chúng ta sẽ cố gắng bắn tầm xa."

"Vậy..." Sasuke nói và đưa cây cung cho cô. Hắn chỉnh tay cô sao cho đúng, hắn đứng hơi gần khiến cô gái tộc Hyuuga đỏ mặt, nhưng cô cố không mất trí và tập trung vào cách cầm cung chính xác. Khi cách cầm và tư thế đã chính xác và thích hợp để bắn, Sasuke lùi một bước và nhếch môi. "Sẵn sàng chưa?"

Hinata gật đầu.

"Vậy, huấn luyện bắt đầu."

xXXxXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Mặc dù Sasuke tự nhận mình không phải một giáo viên kiên nhẫn, Hinata vẫn nghĩ hắn chưa vì cô mà mất kiểm soát. Sau rốt, từ khi họ bắt đầu luyện tâp hai giờ trước, cô vẫn không thể bắn trúng mục tiêu. Mỗi lần Sasuke bắn một mũi tên, nó luôn cắm vào giữa cái cây. Mỗi lần cô thử, mũi tên sẽ chệch đi vài inch.

Cô phải tiến bộ. Trong lần đầu tiên thử, mũi tên bay xa, hoàn toàn chệch khỏi mục tiêu, nhưng dần tới gần mục tiêu khi cô thực hành nhiều hơn – mục tiêu là cái cây trong sân sau của người phụ nữ già. Tuy nhiên, cho dù cô cố gắng bắn gần mục tiêu thì trong suốt hai giờ, Hinata vẫn không thể bắn trúng một lần.

Cô thực sự tự hỏi tại sao Sasuke lại không nổi giận với cô. Suy từ số tên cô đã lãng phí, hắn lẽ ra phải nổi giận. Tuy nhiên, tên Uchiha chỉ đơn thuần ngồi ở một góc và cẩn thận quan sát cô mà không nói gì, cũng không thèm giúp cô. Hắn chỉ... nhìn cô chằm chằm và chắc chắn ánh mắt hắn đã khiến cô lo lắng tới mức không ngắm nổi.

Hinata biết cô không nên đổ lỗi cho hắn. Sasuke có thể quan sát cô bao nhiêu hắn muốn. Sau rốt, cô còn không thể bắn trúng và cô không nên khiến sự lo lắng trở thành một lý do. Không muốn từ bỏ và cho phép ánh mắt hắn ảnh hưởng tới mình, Hinata lấy một mũi tên khác và thử một lần nữa, nhưng nó trượt. Lần này, Hinata buông một tiếng thở dài. Sao cô có thể bắn một mũi tên tầm xa khi mà còn không thể bắn trúng một mục tiêu ở gần?

Hắn đã quan sát cô trong hai giờ, cẩn thận xem xét trong khi cô bắn trượt mục tiêu. Tư thế của cô chính xác. Cách cầm cung tên cũng chính xác. Dường như mọi thứ đều ổn, vì vậy lẽ ra cô sẽ không gặp khó khăn. Hắn tự hỏi có gì không ổn.

Hắn tin là cô không kém thông minh, nhưng bây giờ hắn có hơi nghi ngờ vì cô còn không bắn trúng một lần. Tuy nhiên, phải có gì đó không đúng mới khiến cô bắn trượt. Vì vậy, hắn tiếp tục quan sát và nhận ra khuôn mặt cô nhăn lại như đang đau đớn mỗi lần bắn tên. Nhận ra đó là vấn đề, Sasuke đứng dậy và quay lại căn lều.

Nhìn thấy Sasuke đi vào túp lều, Hinata nghĩ hắn cuối cùng cũng từ bỏ cô. Cô không ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên bởi chuyện này không xảy ra sớm hơn. Hinata thất vọng vì bản thân vô dụng tới mức nào. Cô thực sự cần tiến bộ trong trò chơi này nếu không muốn phụ thuộc vào Sasuke và tự bảo vệ bản thân.

"Có đau không?" Cô kêu lên khi nghe thấy giọng hắn phía sau.

"S-Sasuke-kun?"

"Tay cô. Có đau không?" Hắn thờ ơ nói.

"Ư-Ừm..."

Sasuke không cho cô nói hết và cầm tay cô bằng tay hắn. Cô hơi đỏ mặt bởi sự động chạm của hắn, cô không quen có người cầm tay ngoại trừ bạn thân và thậm chí là cả Neji. Hơn nữa, đây là Uchiha Sasuke. Cô không bao giờ tưởng tượng được có ngày hắn cầm tay cô, nhưng hắn đã làm.

Sasuke hơi lo lắng khi kiểm tra tay cô, nhận ra những vết phồng và sưng tấy. Không nói gì, hắn lấy một ít băng mang từ căn lều và quấn quanh tay cô. Hắn không nói lời nào khi tiếp tục băng bó.

"S-Sasuke-kun?" Cuối cùng, Hinata quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Trong lần đầu cầm cung tên, tay thường bị sưng phồng vì áp lực đặt lên khi cố bắn." Sasuke nói. "Sẽ rất đau mỗi cô khi cô thử bắn, đó là lý do cô mục tiêu bị trượt. Cho dù cô ngắm đúng, cơn đau cũng sẽ khiến mũi tên lệch khỏi mục tiêu.

"X-Xin lỗi..."

"Cô xin lỗi vì cái gì? Hầu hết tay mọi người đều bị phồng rộp trong lần đầu tiên cầm cung. Ngay cả tôi." Sasuke nói. "Băng bó tay lại sẽ đỡn đau hơn một chút. Sau một lúc cô sẽ quen thôi."

"Cảm ơn, Sasuke-kun." Cô lịch sự cúi đầu.

"Tự tin hơn." Sasuke đột nhiên nói. Hinata quay lại nhìn hắn, bối rối.

"Ê-Ế?"

"Tư thế ổn, nhưng mỗi lần trước khi hắn, cô đều lưỡng lự. Nếu tiếp tục lưỡng tự, cô sẽ không bao giờ bắn trúng." Sasuke lạnh lùng nói, và Hinata nhíu mày vì Sasuke nói đúng. Cô không tự tin vào bản thân trước khi bắn. Kết quả là, độ chính xác bị ảnh hưởng gây ra trượt mục tiêu. Cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì cảm thấy một ngón tay búng nhẹ trên trán cô. Đôi mắt cô mở rộng.

Khuôn mặt hắn điềm tĩnh khi bỏ tay khỏi trán cô, nhưng đôi mắt hắn vẫn xoáy sâu vào cô. "Tin tưởng vào khả năng của bản thân. Tự tin lên. Nếu không, sao người khác có thể tin tưởng vào cô? Tin tưởng vào bản thân hoặc cô sẽ không bao giờ làm được."

Cô không nói gì và chăm chú vào những lời Sasuke nói. Hắn nói đúng. Cô cần tự tin vào bản thân. Cô cần tin vào khả năng của mình. Sasuke đã dạy cô bắn cung cho dù hắn không có trách nhiệm phải làm, vì vậy cô phải cố gắng hết sức và không lãng phí thời gian của hắn. Đây là điều tối thiểu cô có thể làm để thể hiện lòng biết ơn với hắn. Đột nhiên cảm thấy tự tin cuộn trào, Hinata cầm cây cung, ngắm và bắn lần nữa.

Lần này, nó thực sự đã trúng mục tiêu.

"Tiếp tục cố gắng để đảm bảo đó không phải may mắn. Tôi sẽ quan sát."

Sasuke không khen ngợi cô. Thay vào đó, hắn yêu cầu cô lặp lại quá trình này và cho cô nhận xét để bắn tên dễ dàng hơn. Giọng nói của hắn cục cằn, nhưng không sao cả. Khen ngợi không giúp gì ngoài cái tôi cá nhân của cô.

Với những lời đó, Hinata tiếp tục cố gắng trong khi tên Uchiha quan sát cô. Lần này cô quyết tâm hơn. Lần này, cô muốn khẳng định mình thực sự đã tiến bộ, để có thể tự bảo vệ bản thân và cô không phải gánh nặng của tên Uchiha.

Sau đó, cô đã tiến bộ rất nhiều. Khoảng bốn giờ tiếp theo, cô không còn bắn trượt nữa, ngoại trừ một hoặc hai lần và mũi tên luôn bắn trúng mà không lệch đi và có thể chỉ chệch một inch. Sasuke dường như rất hài lòng với sự tiến bộ của cô và hắn yêu cầu cô dừng lại để nghỉ ngơi. Người phụ nữ già làm Onigiri với trà cho họ trước khi biến mất đi đâu đó. Vì luyện tập đòi hỏi năng lượng, đầu tiên Sasuke muốn cô lấp đầy cái dạ dày trước khi tiếp tục giai đoạn tiếp theo.

"Buổi tập tiếp theo cô sẽ không sử dụng cung tên." Sasuke nói.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, Sasuke-kun?" Cô chớp mắt, nhai onigiri và thưởng thức mùi vị bữa ăn. Đã một thời gian từ lần cuối cô được ăn đầy đủ và cô thực sự biết ơn người phụ nữ già đã chuẩn bị một ít cho cô. Hinata thầm nhắc nhở bản thân phải cảm ơn Hyuuga Aiko sau khi ngày luyện tập kết thúc.

"Chúng ta sẽ đấu tập." Sasuke trả lời và Hinata gần như mắc nghẹn.

"Đ-Đấu tập?" Cô nói. "Với cậu sao?"

Sasuke gật đầu. "Phải. Cô cần cải thiện tốc độ và để làm được, cô cần làm quen với tốc độ."

Hinata chớp mắt trong khi tiêu hóa những gì hắn nói. Dường như rất hợp lý. Cô biết cô không nhanh bằng những ninja khác và tốc độ là điều thực sự có thể cải thiện. Tuy nhiên, như Sasuke đã đề cập, để cải thiện tốc độ, trước tiên cô phải làm quen với thứ gì đó thật có vận tốc nhanh. Cô phải làm quen để cho phép đôi mắt phát hiện ra những đòn tấn công nhanh, vì vậy cô có thể tránh đòn mà không thất bại.

Và đấu tập với Sasuke là một ý tưởng hay. Uchiha Sasuke luôn tự nhận thức về tốc độ kinh hoàng của hắn. Trước đây cô đã từng thấy hắn chiến đấu và nhận ra nắm đấm của hắn nhanh tới mức nào trong trận chiến. Nguyên nhân hắn có thể dễ dàng và nhanh chóng kết liễu ninja làng Mưa là vì chúng không thể làm gì với tốc độ của hắn. Hắn biến mất như một tia chớp và xuất hiện lại trước khi tấn công. Đấu tập với Sasuke thực sự sẽ cho phép cô làm quen với những đòn tấn công nhanh. Một khi mắt cô đã quen với tốc độ, cơ thể cô sẽ phản ứng phù hợp và cải thiện thời gian phản ứng sẽ dẫn đến gia tăng tốc độ.

Điều duy nhất là cô có đấu tập cùng tên Uchiha hay không. Tên Uchiha luôn được biết đến là một tên cục cằn. Cô chắc chắn hắn sẽ không nhẹ tay với cô, nhưng trong một trận đấu tập, như vậy sẽ tốt hơn phải không? Cô sẽ không tiến bộ nếu Sasuke nương tay với cô. Cho dù cô phải chịu vô số thương tật sau trận đấu thì nếu điều này giúp cô cải thiện khả năng và kĩ thuật, cô vẫn sẽ sẵn sàng. Bên cạnh đó, Hinata đã luôn luôn chịu đựng những buổi huấn luyện khắc nghiệt của tộc Hyuuga. Cô chắc chắn cô có thể chịu được trận đấu tập với Sasuke.

Căng thẳng gia tăng bên trong, cô cắn miếng onigiri cuối cùng và đứng dậy một cách đầy năng lượng.

"Cô dường như rất hào hứng." Sasuke nhếch môi, quan sát cô gái Hyuuga đã đứng dậy giữa sân tập và thủ thế.

"Trước đây tôi chưa bao giờ đấu tập với cậu. Sẽ rất thú vị đây." Hinata thừa nhận với khuôn mặt ửng đỏ.

"Hừm Hinata, hy vọng sự thích thú của cô sẽ không biến mất giữa buổi tập vì tôi sẽ không nương tay với cô." Hắn cười và bước vào giữa sập tập với thế đứng của mình.

"Và tôi sẽ không yêu cầu cậu làm thế, Sasuke-kun. Tôi muốn cậu thẳng tay với tôi."

Sasuke cười và quyết tâm của Hinata càng gia tăng. "Nếu cô đã nói vậy, Hinata. Nếu cô đã nói vậy."

Hai người lập tức lao vào nhau khi trận đấu bắt đầu. Thời điểm họ bắt đầu, Sasuke lập tức biến mất khiến Hinata ngạc nhiên. Hắn xuất hiện trước mặt cô và tung đòn khiến cô bay sang một bên trước khi lại biến mất. Thu mình lại, Hinata ép mình đứng dậy và nhận ra không thấy hắn đâu. Kích hoạt Byakugan, cô quét qua vực xung quanh. Nếu cô không thể nhìn thấy hắn, vậy cô có thể nhìn thấy dấu vết chakra của hắn.

Một lần nữa, hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, nhưng lần này cô cố gắng phát hiện ra chakra và vụng về tránh được cú đá của hắn. Hắn lại biến mất và cô không thể làm gì ngoài nhíu mày. Hắn rất nhanh, cực kì nhanh nhẹn, và nhanh hơn rất nhiều so với những người cô từng đối mặt...

Cô quay người để dò tìm vị trí của hắn thì đá vào ngực. Cô gần như vấp ngã thì kịp lấy lại thăng bằng và Sasuke tấn công cô từ phía sau. Lần này cô bị quẳng tới một cái cây gần đó và cô co rúm lại vì cú va chạm đau đớn. Sasuke không hề thương xót. Cú đánh của hắn mạnh mẽ. Cực kì mạnh mẽ.

"Đây là tất cả những gì cô có sao, Hinata?" Sasuke chế giễu. "Tôi đã kì vọng nhiều hơn."

"K-Không..." Cô lẩm bẩm và cố đứng dậy. Xét từ cách cô cố gắng đứng dậy, hiển nhiên cô bị thương nặng bởi cú đá của Sasuke. "Mới là khởi đầu thôi, Sasuke-kun."

Vừa dứt lời, Hinata lao lên, cố gắng tấn công tên Uchiha, nhưng hắn dễ dàng tránh được. Cô cố gắng sử dụng nhu quyền để khóa các huyệt chakra nhưng Sasuke lại dễ dàng tránh được đòn tấn công của cô. Họ tiếp tục như vậy trong giờ tiếp theo, Hinata cố gắng đánh Sasuke ít nhất một lần, trong khi tên Uchiha dễ dàng tránh được hết lần này đến lần khác.

"Chuyển động của cô quá chậm. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy đòn tấn công của cô." Sasuke nói và tiếp tục né tránh đòn tấn công của cô.

"Tôi biết." Hinata khẽ mỉm cười. "nhưng tôi sẽ không dừng lại vì cuối cùng tôi cũng nhòn thấy...?"

"Nhìn thấy gì?"

"Chuyển động của cậu." Cô mỉm cười và đẩy nắm đấm gần như đã đánh phải Sasuke nếu không vấp phải phản xạ phút cuối của hắn. Cho dù hầu như chỉ tránh đòn, Sasuke cố gắng quay người và tung một cú đấm từ phía sau khiến cô bay sang một cái cây gần đó. Cô ho ra máu.

Hinata gục xuống mặt đất, thở hổn hển trong khi máu nhỏ giọt từ miệng cô.

"Tôi nghĩ hôm nay như vậy đủ rồi."

"K-Không..." Cô quả quyết. "Tôi vẫn có thể..."

Cô nghe thấy tiếng bước chân về phía cô và cô không đoán cũng biết đó là Sasuke. "Không, hôm nay như vậy đủ rồi. Là một ninja, cô cần biết giới hạn của mình. Ép bản thân luyện tập trong khi cơ thể không thể sẽ không giúp cô tiến bộ. Chỉ khiến gắng nặng gia tăng."

Cô ngẩng đầu và đôi mắt cô bắt gặp hắn. Cô nghĩ mình sẽ nhìn thấy sự thất vọng hay khinh miệt trong đôi mắt hắn, tựa như ánh mắt cha cô mỗi lần cô không làm được trong buổi tập, nhưng thay vào đó, đôi mắt Sasuke tương đối điềm tĩnh, nhưng chúng không coi thường cô. Không một chút nào.

"Cho dù cô không đánh được tôi thì cô cũng đã nhìn thấy chuyển động của tôi." Sasuke nói và chìa tay ra cho cô. "Như vậy là tiến bộ, Hinata."

Nhìn chằm chằm vào đôi tay đang chìa ra, Hinata liên tục chớp mắt. Có phải Sasuke đang khen cô không? Vẫn hơi mơ màng bởi cú đánh, cô nắm lấy đôi tay đang chìa ra và Sasuke giúp kéo cô dậy. Hắn giúp cô thăng bằng, đảm bảo cô có thể tự đúng được trước khi bỏ tay khỏi cô.

"C-Cảm ơn." Cô đỏ mặt.

"Quay vào và để người phụ nữ già kiểm tra vết thương của cô. Có đi được không?"

"Được."

"Hừm. Vậy đi thôi." Sasuke lẩm bẩm và dẫn đường tới căn lều trong khi Hinata đi theo phía sau với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Nhìn chằm chằm lên bầu trời, Sasuke tận hưởng làn gió mát buổi đêm trong khi mài kiếm bên ngoài căn lều của người phụ nữ già. Sau khi kết thúc buổi tập, Sasuke yêu cầu người phụ nữ già chữa trị các vết thương của Hinata. Dường như hắn đánh cô mạnh hơn hắn nghĩ bởi Hinata bị thâm tím khắp người. Cho dù vậy, cô vẫn không than phiền, lẩm bẩm gì đó về những trải nghiệm đáng sợ với hắn, hay về những vết bầm tím sau buổi tập. Hắn không xin lỗi cô, nhưng hắn biết cô cảm nhận được hắn có hơi ân hận, vì vậy cô đã thì thầm trấn an hắn một chút.

Trong khi người phụ nữ già chữa trị vết thương cho cô, Sasuke quyết định trở nên hữu dụng bằng cách chuẩn bị bữa tối. Trái với mọi người nghĩ, hắn biết sử dụng bếp. Sau cuộc thảm sát, cả đời hắn gần như chỉ sống một mình nên hắn thấy được tầm quan trọng của nấu nướng hoặc là hắn sẽ chết đói. Hắn không thèm bình luận trước biểu cảm ngạc nhiên của cô gái Hyuuga và người phụ nữ già khi họ quan sát bữa ăn hắn chuẩn bị.

Họ ăn tối trong im lặng. Khi ăn xong, Hinata đề nghị được rửa bát để hắn và người phụ nữ già được nghỉ ngơi. Người phụ nữ già không đồng ý, nhưng Hinata phản đối vì họ sống miễn phí ở đây, họ nên chia sẻ công việc, và vì Sasuke đã chuẩn bị bữa tối nên cô rửa bát là đúng. Người phụ nữ già không phản đối nữa vì một khi đã quyết tâm làm việc gì, Hyuuga Hinata rất bướng bỉnh. Vì vậy Hinata rửa bát, trong khi người phụ nữ già lại biến đi đâu đó và Sasuke ra ngoài, nhìn lên bầu trời đêm và mài dũa vũ khí.

Hắn đã hơi mệt, nhưng vẫn còn sớm. Hắn vẫn chưa muốn ngủ. Vì vậy Sasuke ở ngoài, tận hưởng làn gió mát thêm một lúc. Hắn không nói gì khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ tới gần hắn.

"T-Tôi có thể tham gia cùng cậu không?" Giọng nói rụt rè của cô hỏi.

"Hừm."

Cô ngồi xuống cạnh hắn, ôm đầu gối và ngước lên những vì sao, cảm thấy hài lòng, bất chấp sự im lặng và tình cảnh khó khăn hiện tại. Khi cô bỏ trốn, cô không bao giờ nghĩ sẽ chạm trán với tên Uchiha và hắn sẽ giúp cô. Cho dù hiện tại cô giống như một kẻ đào thoát, cô cảm thấy tự do... và cô biết điều này là không thể nếu Sasuke và người phụ nữ già không giúp cô. Cô nợ họ rất nhiều. Cô mỉm cười và nhìn tên Uchiha – người vẫn đang mài dũa vũ khí và cô tự hỏi có nên bắt đầu một cuộc trò chuyện. Sau đó cô nhận ra mình chưa cảm ơn hắn vì bữa tối.

"Oh Sasuke-kun! C-Cảm ơn vì ban nãy đã chuẩn bị bữa tối..."

"Hừm."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu biết nấu ăn... Cậu trông không giống vậy."

"Khi cô sống một mình một thời gian dài, cô sẽ rất ngạc nhiên bởi những điều cô không bao nghĩ mình sẽ làm được, nhưng cuối cùng cô phải làm vì cô chỉ có thể dựa vào bản thân."

Cô chớp mắt và cúi đầu khi hiểu ra ý hắn là gì. Dĩ nhiên hắn biết nấu ăn. Sau cuộc thảm sát, Sasuke phải học cách tự lo cho bản thân vì không còn ai làm việc nhà cho hắn. Những việc nhà đơn giản như giặt giũ và nấu nướng đã có các gia nhân làm – một đặc ân cho cô, trong khi những người khác có cha mẹ chuẩn bị bữa ăn cho họ, Sasuke thì không có những đặc ân đó. Hắn phải tự mình làm tất cả.

"Xin lỗi..." Cô thì thầm khi nhận ra mình khá là may mắn và Sasuke không được may mắn như cô. Có thể gia tộc đối xử với cô rất tệ, nhưng Sasuke còn phải chịu đựng nhiều hơn...

Cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ về tên Uchiha đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào, cảm thấy tội lỗi vì đã nhắc đến nỗi đau của hắn thì Sasuke khẽ búng trán cô, một lần nữa. Hinata chớp mắt trước sự động chạm và ngước lên nhìn hắn.

"Ngừng xin lỗi khi đó không phải là lỗi của cô. Thật khó chịu." Hắn lườm cô.

"X-Xi..." Cô định xin lỗi lần nữa nhưng bịt miệng lại khi hắn lườm cô. Khuôn mặt cô đỏ bừng khi tên Uchiha nhếch môi trước hành động của cô.

"Chưa ngủ à?" Sasuke hỏi trong khi tiếp tục mài dũa dụng cụ. "Cô cần nghỉ ngơi vì buổi luyện tập ngày mai sẽ rất khắc nghiệt."

Cô bỏ tay khỏi miệng và khẽ mỉm cười. "Tôi muốn tận hưởng gió đêm, Sasuke-kun."

Hắn không trả lời và sự im lặng kéo dài giữa họ thêm một lúc. Hắn tiếp tục mài dũa vũ khí và Hinata nhìn lên bầu trời đêm. Hắn quan sát cô mơ màng ngưỡng mộ bầu trời đêm nhưng cũng không nói gì cho đến khi Sasuke cảm thấy một tiếng uỵch trên người. Ngạc nhiên, hắn đặt vũ khí xuống và nghiêng đầu, nhìn thấy Hyuuga Hinata đã ngủ gật... trên vai hắn.

Sasuke thở dài. Đây là lý do hắn nói đi ngủ sớm. Sau trận đấu tập với hắn, hắn biết cô sẽ rất mệt. Hắn đã đánh cô rất nặng tay. Bây giờ cô lại ngủ gật lên người hắn. Hắn di chuyển, cố gắng xem cô có thức dậy không, nhưng không.

Cô ấy hẳn phải rất mệt, Sasuke thầm nghĩ.

Vì ngủ lên hắn không tốt cho cô chút nào, nó không thoải mái cho cả hai và cô có thể tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức, Sasuke cẩn thận ẵm cô vào căn lều và đặt cô xuống tấm đệm người phụ nữ già đã chuẩn bị. Hắn đặt cô vào và cô lập tức chui vào tấm chăn và thì thầm gì đó.

"Cảm ơn, Sasuke-kun..." cô thì thầm trong khi ngủ với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

Nghe thấy những lời đó, Sasuke đông cứng, hắn chăm chú nhìn cô ngủ và nụ cười kia như đang có gì đó nhộn nhạo trong người hắn. Điều gì đó... rất lạ. Tuy nhiên, hắn quay lại thực tế bởi một giọng nói từ phía sau.

"Con bé có tiến bộ không?" Hyuuga Aiko hỏi, xuất hiện từ chỗ nào đó.

"Không nhiều, nhưng đó là khởi đầu." Sasuke thừa nhận. "Bà đã đi đâu?"

"Tại sao? Lo lắng à?" Bà cười.

"Không. Tôi nghi ngờ." Sasuke nhíu mày.

"Vẫn là vấn đề lòng tin..." bà cười. "Ta chỉ đi kiểm tra kết giới... Nó vẫn an toàn."

"Còn giữ được bao lâu nữa?"

"Ít nhất là hơn bốn ngày." Bà trả lời và nhìn Hinata.

"Tôi đoán bốn ngày là đủ." Sasuke nói và bỏ đi trong khi người phụ nữ già vẫn đang nhìn Hinata, hoặc là ấn chú đặc biệt của cô.

"Có thuốc giải." Bà đột nhiên buột miệng. "Khi ta phát minh ra ấn chú, ta cũng tạo ra thuốc giải. Khi chất độc lan ra toàn bộ cơ thể người bị phong ấn, vẫn có cơ hội cứu họ bằng cách cho họ thuốc giải trước khi chất độc hoàn toàn kết liễu họ."

Đôi mắt hắn hơi mở rộng. "Và tại sao bà không nói cho tôi biết trước?"

"Vì tôi không có nó." Bà nhíu mày. "Và cho dù ta muốn tự chế thì cũng không thể vì ta đã đưa tất cả cho các trưởng lão. Nghiên cứu. Phương pháp. Thành phần. Ta nghĩ họ vẫn còn giữ chúng. Tộc Hyuuga có thể rất lạnh lùng, nhưng họ sẽ không phong ấn con bé nếu họ không thể kiểm soát ấn chú. Với thuốc giải, họ có thể kiểm soát cả ấn chú lẫn con bé. Ta biết thuốc giải đang ở chỗ gia tộc."

"Gia tộc đã gửi cô ấy đi." Sasuke gầm gừ. "Mục đích là gì?"

"Mục đích là, vẫn có thể cứu được con bé trong trường hợp xấu nhất," người phụ nữ già nhìn sâu vào mắt Sasuke. "Ta biết quá khứ của cậu, Uchiha. Ta biết lòng căm hận của cậu với làng Lá."

Sasuke nhăn mặt. "Có gì làm với chuyện đó à? Lòng căm thù của tôi với làng Lá không phải chuyện của bà và không có gì để làm với chuyện đó cả."

"Không, Uchiha Sasuke. Có việc để làm với nỗi hận của cậu đấy. Chắc chắn là có." Bà mỉm cười. "Bởi vì cho đến lúc con bé cần thuốc giải, mạng sống của con bé sẽ nằm trong tay cậu, Uchiha Sasuke."

Sasuke không nói gì, nhưng hắn biết người phụ nữ già đang nói đến đâu. Hắn biết ý của bà ta. Nếu chuyện này xảy ra, mạng sống của cô sẽ do hắn quyết định bởi vì cho tới lúc Hinata cần thuốc giải, hắn sẽ phải lựa chọn.

Hắn sẽ bỏ qua nỗi hận và quay lại ngôi làng hắn coi thường để tìm kiếm thuốc giải...

... Hay không chấp nhận và bỏ mặc cô chết?

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina