Chap 1

Disclame: Nhân vật của Kishi. Fic của tác giả. Mình chỉ chia sẻ bản dịch.

Author: deadly-chronicles

Source: Kaminari to mizu

Category: Romance. Drama

Paring: SasuHina

Rating: T

Status: Đang tiến hành (đang đợi bản Eng của tác giả)

Waring: Don't like. Don't read.

Permission: đã được sự cho phép của tác giả

Dịch giả: Thùy Dung

Link truyền thống: https://thuydung6298.wordpress.com/2015/01/11/translated-longficsasuhina-kaminari-to-mizu/


Mây đen chậm rãi kiểm soát toàn bộ bầu trời trong veo và ánh trăng sáng ngời hiện đã tắt ngấm, nó bị che phủ bởi bầu trời mờ mịt và những đám mây vần vũ. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt một, và dân làng chạy tìm nơi trú mưa để tránh khỏi cơn bão dữ dội sắp đến. Đây là lần đầu tiên trong năm mưa xuất hiện trở lại ở Amegakure, Hidden Village của làng Mưa, mơi chìm đắm trong bóng đối của vị chủ nhân phong kiến từ sau cái chết của vị vua Pein, và Thiên thần Konan.

Chính giữa ngôi làng là một ngôi biệt thự kì quái, nó trang nhã tới mức dân làng phải ghen tị, nhưng chuyện gì diễn ra trong đó thì không ai biết. Một phụ nữ xinh đẹp lặng lẽ đứng một mình trong căn phòng, thân hình nhỏ nhắn và đôi môi căng mọng chảy máu khi cô cắn môi thật mạnh để ngăn những tiếng khóc khe khẽ. Cánh tay cô thâm tím và bộ kimono màu tím mỏng manh quá nhỏ để che giấu những vết thương trên chiếc cổ thanh tú. Mái tóc xanh rối bời, để lộ ấn chú trên trán và cô nhanh chóng dùng mái tóc ngố để che nó lại. Đôi mắt trắng tuyết vốn lấp lánh xinh đẹp giờ đây trống rỗng và vô hồn khi cô quan sát cánh cửa kim loại. Căn phòng giống như một nhà giam với cô, không cửa sổ, không có gì có thể cho phép cô nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng mưa và tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chân cô di chuyển và cơ thể chuyển động khi cô nhấc tay, chuẩn bị tấn công.

Nhiều năm trôi qua và cô chiến đấu. Cô luôn luôn chiến đấu. Chuyện gì sẽ xảy ra, cô không biết. Đây được coi là giai đoạn tiếp theo của cuộc đời cô, của mỗi người phụ nữ, nhưng cô không chấp nhận nó. Cô vẫn là kẻ thất bại, không thể hoàn thành một kế hoạch đơn giản các trưởng lão giao phó, nhưng cô không thể làm được. Nỗi đau, cả thể chất lẫn tinh thần, cô chịu đủ rồi. Cô là Hyuuga Hinata, một shinobi, và vì vậy, cô chiến đấu. Cô chiến đấu cho chính bản thân cô.

Tiếng bước chân rõ rệt hơn và cô bắt đầu thủ thế. Đôi mắt tập trung vào cánh cửa và khoảnh khắc nó bật mở, Hinata di chuyển. Cô nhảy tới và tấn công người đàn ông vừa bước vào, khóa toàn bộ các điểm chakra khiến hắn không thể kích hoạt nó.

"Con đàn bà láo xược!" Người đàn ông hét lên khi Hinata bỏ trốn. "Bảo vệ đâu!"

Hinata chú ý tới người đàn ông đang đuổi theo cô trong khi tìm kiếm lối ra. Điều duy nhất cô tập trung là thoát khỏi đây. Với Byakugan đã kích hoạt, cô chạy tới cửa ra gần nhất, né tránh những thanh kunai đang bay về phía mình. Cô nghiến răng trong cơn đau khi một thanh kunai găm vào cánh tay phải, nhưng Hinata không để ý đến nó. Một bảo vệ bắt được cô, lôi cô lại, nhưng cô chiến đấu lại. Cô chạy và chạy, nhưng tên bảo vệ đã bắt kịp. Cô cần ra ngoài. Biết rõ chúng đông hơn, Hinata nhảy ra ngoài cửa sổ khiến tấm kính vỡ tan thành từng mảnh.

"Bắt cô ta!"

Cô chạy băng qua thị trấn nhanh hết mức có thể. Trời tối mịt và hầu hết mọi dân làng đều ở trong nhà bởi họ không dám ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn có vài người nấn ná ngoài trời mưa, nhìn cô chạy, rồi quan sát bảo vệ tiếp tục đuổi theo cô. Cô trượt ngã và nghe thấy tiếng bước chân của vài dân làng tới gần, và Hinata chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ cho phép cô bỏ trốn và không giao cô cho những tên bảo vệ. Cô ngước lên và đôi mắt cầu xin bắt gặp đôi mắt trống rỗng của họ.

"Chạy đi. Nhanh lên, trước khi quá muộn!" Cuối cùng họ nói.

Hinata ngước lên biết ơn và cô nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy. Cô tăng tốc, nhưng bảo vệ vẫn tiếp tục đuổi theo cô. Cô rẽ hướng và rẽ hướng, nhưng bất cứ nơi nào cô tới, họ đều đã ở đó. Cô đổi hướng lần nữa và mỉm cười khi nhìn thấy cổng chính. Cô biết một khi đã ở ngoài cổng chính, cô có thể thâm nhập vào khu rừng và chạy qua biên giới – nơi rất khó để lần ra dấu vết của cô. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc quá ngắn ngủi và cô nhăn mặt khi nhìn thấy bảo vệ gần cổng chính. Hinata dừng lại, biết rằng không thể chạy trốn mà không chiến đấu. Ba bảo vệ ở cổng chính bước lên và bao vây cô. Hinata không chạy. Cô đứng yên.

"Quay lại, Phu nhân Hinata. Người không muốn tự gây rắc rối cho mình chứ?"

"Ta sẽ không quay lại nơi quái quỉ đó."

"Vậy chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực, Phu nhân Hinata." Người bảo vệ cảnh báo.

Hinata không di chuyển. Cô không chạy. Cô chỉ đứng yên và chờ đợi người bảo vệ tấn công. Cô có lý do để chọn ngày hôm nay. Cô cố chạy trốn bất cứ khi nào, nhưng tối nay lại là đặc biệt, bởi vì tối nay trời mưa. Cơn mưa sẽ giúp cô. Thủy là nguyên tố của cô. Cơn mưa sẽ bảo vệ cô. Không lưỡng lự thêm, cô bắt đầu thủ thế. Khi bảo vệ tấn công, Hinata nhắm mắt và cô mường tượng ra những hạt mưa. Cô tập trung chakra và hấp thụ cơn mưa. Điều khiển dòng nước với nhu quyền, Hinata đẩy nó về phía bảo vệ khiến chúng bật ngửa vào bức tường.

Không lãng phí thời gian, cô lao qua cổng chính. Không bao giờ nhìn lại phía sau. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi đây, đó là tất cả. Khi khu rừng đã hiện ra trước tầm mắt, niềm hy vọng len lỏi trong trái tim và cô tăng tốc hơn. Là nó. Cô cuối cùng cũng trốn thoát. Cô chưa có dự định, nhưng cô không quan tâm. Cô cuối cùng cũng trốn thoát khỏi nơi quái quỉ đó, khỏi nỗi đau và những cơn ác mộng.

Cô bước vào khu rừng, và cô biết họ vẫn đuổi theo cô, nhưng càng vào sâu thì sự hiện diện của họ càng nhạt dần. Tuy nhiên, Hinata không dừng lại. Mặc dù đôi tay chảy máu đầm đìa và cô biết mình cần dừng lại để chữa trị nhưng cô không thể mạo hiểm. Cô không muốn quay lại đó nữa, không bao giờ, sau tất cả những gì đã trải qua ở đó. Những giọt nước mắt sợ hãi rơi khỏi đôi mắt trước bởi kí ức đau khổ, nhưng cô cố kìm lại và tiếp tục chạy.

Sấm chớp giận dữ gào thét và tàn nhẫn khi chô nhảy từ cây này sang cây khác. Cô nuốt lại tiếng hét khi có kẻ tiếp tục tấn công, nhưng cô vẫn không dừng lại. Bất chấp đã ướt sũng và run rẩy trong cái lạnh, Hinara vẫn tiếp tục. Cô phải dũng cảm lên bởi hiện giờ, cô không có ai bên cạnh. Cô chỉ có một mình, nhưng dù chuyện gì đi chăng nữa, cô thề rằng sẽ sống sót. Cô sẽ không cho phép bản thân thân thất bại. Cô sẽ không để họ bắt được cô.

Hyuuga Hinata tiếp tục chạy xa nhất có thể bởi cô không bao giờ muốn quay lại nơi đó nữa.

xXXxXXxXXxXXx

Với hắn, cuộc sống không còn mục đích nữa. Nó vô nghĩa. Không có lý do để cười, và cũng không có lý do để giết ai cả. Chỉ có những kí ức đâu khổ còn lại tiếp tục ám ảnh hắn. Uchiha Sasuke tự hỏi tại sao hắn vẫn còn sống nếu như hắn không còn muốn sống nữa. Cho dù cuộc hiện tại không có nghĩa lý gì với hắn, thì hắn vẫn không thể tự sát. Có thể là hắn sợ, sợ những trải nghiệm đau đớn khi hắn giết người, hoặc có thể hắn vẫn âm thầm muốn sống.

Dẫu cho cuộc sống chẳng là gì với hắn, tận sâu tâm can Uchiha Sasuke vẫn muốn sống, hy vọng sẽ tìm thấy gì đó, bất kì thứ gì để sống. Đã hai năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc và hiện giờ Sasuke là một lữ khách tìm kiếm mục đích, nhưng quan trọng nhất, là hy vọng tìm thấy yên bình cho bản thân. Kí ức về chiến tranh vẫn còn nguyên trong tâm trí hắn. Hắn vẫn nhớ khao khát hủy diệt ngôi làng. Hắn có thể vẫn nhớ cuộc chiến với Kabuto bên cạnh người anh quá cố, hồi sinh sự sống nhờ cấm thuật và thậm chí bây giờ, hắn vẫn nhớ những lời cuối cùng Itachi trước khi anh biến mất khỏi thế giới mãi mãi, những lời nói vẫn chơi đùa với tâm trí hắn mỗi ngày cho đến tận bây giờ.

Có thể bởi Itachi nên hắn mới sát cánh bên Naruto thay vì chống lại cậu. Có thể hắn nhớ anh trai nên mới quyết định giúp Ngũ đại cường quốc ngăn chặn kế hoạch của Madara và Obito. Bởi tình yêu của người anh trai nên Sasuke chọn tha thứ cho ngôi làng thay vì hủy diệt nó, cho dù tận sâu trong tim hắn vẫn khinh miệt nó, nhưng có thể bởi hắn biết tình yêu của Itachi với Konoha nên cuối cùng, hắn quyết định buông tay vì hạnh phúc của anh trai hắn ở kiếp sau.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều với hắn. Hắn vẫn đau khổ. Hắn vẫn giận dữ và căm ghét Konoha. Cho tới giờ, hắn vẫn không thể bước chân vào ngôi làng bởi nó chi đem đên những kí ức đau khổ. Cứ cho là vậy, hắn vẫn có vài kí ức đẹp với đội cũ mà hắn không thể phủ nhận, nhưng đau khổ đã nuốt chửng những điều tốt đẹp. Cho dù hắn có quên thì ngôi làng vẫn gợi tới cuộc thảm sát gia tộc hắn, nhưng hầu hết là nỗi đau của Itachi. Ngôi làng khiến hắn nhớ lại, sự cay đắng, sự hy sinh của Itachi, tất cả những gì anh làm cho hắn và vì vậy, Sasuke thề rằng sẽ không bao giờ bước chân vào làng Lá nữa.

Từ đó, hắn đi lang thang không mục đích khoảng hai năm. Với sự giúp đỡ của hắn trong chiến tranh, Ngũ đại cường quốc đã đồng ý tha bổng cho hắn – nhờ sự thuyết phục của Naruto, người dĩ nhiên hiện đang làm Hokage sau khi Tsunade từ chức. Naruto chiến đấu cho hắn, và cho dù cậu không tha thứ cho những hành động của hắn, Naruto thuyết phục rằng hắn ít nhất cũng xứng đáng được hưởng công bằng bởi những gì xảy ra với gia tộc hắn và sự giúp đỡ kết thúc chiến tranh của hắn, ít nhất hắn cũng xứng được yên bình. Ngũ quốc miễn cưỡng không trừng phạt hắn, nhưng với sự thuyết phục không ngừng nghỉ và khi Kazekage cuối cùng cũng lên tiếng, họ đồng ý thả Uchiha và hắn được tự do cư trú bất cứ nơi nào hắn muốn miễn là cư xử đúng mực.

Dĩ nhiên, sau phiên tòa của hắn, Naruto đã đánh hắn, hét lên rằng cuộc đời cậu đã khốn khổ tới mức nào khi hắn bỏ đi. Sasuke biết hắn khiến cậu đau khổ, vì vậy hắn cho phép chàng trai tóc vàng giải tỏa nỗi đau lên hắn và sau một giờ đánh nhau, Naruto vừa khóc vừa cười, và nói với hắn rằng cậu rất vui vì tên ngốc kia cuối cùng cũng quay lại.

Sau đó, Naruto thuyết phục hắn ở lại Konoha, nơi cậu hứa rằng hắn sẽ không phải chịu đau khổ thêm nữa, rằng hắn có thể bắt đầu lại, nhưng Sasuke từ chối. Những vết thương sẽ không giờ được chữa lành. Hắn biết cho tới ngày chết, hắn cũng sẽ không bao giờ quên trách nhiệm của Konoha trong cuộc thảm sát gia tộc hắn và cái đêm tất cả mọi người chết ngay trước mắt hắn.

Hắn âm thầm biết ơn đề nghị của Naruto, Sasuke muốn bắt đầu lại và để làm vậy, trước tiên hắn phải tránh xa cội rễ của đau khổ – ngôi làng này. Vì vậy, hắn trở thành một lữ khách. Hắn phiêu lưu từ những ngôi làng thôn dã đến những các thành thị, từ những vùng đất đông đúc đến những khu vực hoang vắng, và hắn tiếp tục phiêu lưu với hy vọng một ngày nào đó, hắn cuối cùng sẽ tìm thấy yên bình.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là khi hắn phiêu lưu một mình. Sẽ không có ai làm phiền hay ngáng chân hắn và hắn sẽ không phải ép mình giao tiếp. Phiêu lưu khiến hắn lãng quên và mặc dù là một người đau khổ, thì hắn vẫn là một tên khốn, với Uchiha Sasuke, đây là một cuộc sống yên bình và hắn thấy mừng vì đã chọn đi phiêu lưu trong hai năm.

"100,000 yen." Chủ quán trọ nói với hắn.

Sasuke nhìn người phụ nữ chằm chặp trong kinh ngạc. Hắn chắc chắn là đang bị tống tiền. 100,000 cho một căn phòng bé tí sao? Hắn chắc chắn là không thể có chuyện đó. Người phụ nữ này đang đùa với hắn.

"Cô đùa sao," Tên Uchiha nhíu mày và trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Tôi không đùa. Giá đó là bình thường ở đây," ả chớp mắt quyến rũ nhưng chỉ khiến tên Uchiha càng khó chịu hơn. "dĩ nhiên cậu có thể có một đêm trong phòng tôi và nó miễn phí. Vậy cậu nghĩ sao, chàng trai trẻ đẹp trai?"

Sasuke nhíu mày và nhìn ả trong sự ghê tởm. "Không, cảm ơn."

Không nói gì thêm và phớt lờ ánh mắt tán tỉnh của ả, Sasuke bỏ ra ngoài quán trọ, cực kì khó chịu bởi lại tiếp tục lâm phải tình huống này. Trong khi hắn nói cuộc sống của hắn yên bình trong hai năm qua thì vẫn có những khoảnh khắc khó chịu, như hiện giờ. Dường như lời nguyền sát gái của tên Uchiha hiện vẫn có tác dụng ở tuổi này và Sasuke buộc phải đối mặt với những người phụ nữ và chủ trọ luôn cố gắng tán tỉnh hắn. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Hắn còn phải đối mặt với những điều còn đáng sợ và khó chịu gấp vạn như những cô hầu bàn đã trộn thuốc ngủ vào bữa ăn nhằm hy vọng có thể chạm vào hắn, và thậm chí còn những chủ trọ điên rồ và cô phục vụ lẻn vào phòng hắn ban đêm để cố làm phiền hắn.

Thật ra, hắn chịu đủ rồi. Lần này, Sasuke sẽ đối mặt với những hành động của đám con gái bằng cách chọn dựng trại trong rừng, cách xa khu dân cư, những kẻ bám đuôi điên rồ và đồi trụy, và đêm nay sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Bực mình bởi hành động của người chủ quán ban nãy, Sasuke quyết định qua đêm trong rừng – địa điểm yên bình hơn.

Lẩm bẩm về sự đồi trụy cố hữu của vài đứa con gái, Sasuke bước vào rừng và tìm kiếm một dòng sông – vị trí hoàn hảo để bắt đầu dựng trại. Toàn bộ khu rừng vẫn ẩm ướt bởi cơn mưa kéo dài trong nhiều đêm và Sauske cảm thấy mừng vì trời đã tạnh, hoặc là hắn sẽ phải ngủ trong một quán trọ dưới những ánh mắt dâm đãng của người hâm mộ đồi trụy. Sau khi nhảy từ cây này sang cây khác, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một dòng sông và Sasuke không lãng phí thời gian mà lập tức dựng trại bên bờ sông. Tháo bỏ đồ đạc và thanh katana – hiện đã không sử dụng trong một thời gian khá dài phía sau, hắn nhanh chóng đi tìm củi. Hắn quay lại sau vài phút với vài khúc gỗ và bắt đầu nhóm lửa. Sau đó, hắn ngồi xuống và cho phép hơi ấm từ ngọn lửa truyền tới hắn, ngước lên bầu trới phía trên và suy nghĩ.

Bầu trời tương đối trong. Xem chừng thời tiết tối nay sẽ rất tốt, hắn cảm thấy biết ơn bởi sẽ không phải lao đi tìm chỗ trú nếu trời đột nhiên đổ mưa. Khi cái dạ dày kêu đói, hắn biết đã đến lúc chuẩn bị bữa tối. Khá lười biếng, hắn đứng dậy và đi tới dòng sông để tắm. Khi đã chắn chắn không có ai nhìn trộm, Sasuke quyết định tắm ở đây. Cởi quần áo, hắn bước xống dòng sông và cho phép dòng nước mát giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn nhắm mắt và cho phép bản thân suy nghĩ trong khi dòng nước xoa dịu hắn. Hắn không tắm lâu bởi cái dạ dày đang biểu tình dữ dội vì đói.

Thay quần áo mới, hắn bắt đầu tìm bữa tối. Cảm thấy lười biếng đi săn, Sasuke quyết định chỉ ở bên bờ sông và bắt vài con cá. Hắn cố gắng bắt một ít, đủ ăn cho cả đêm và hắn lập tức đặt chúng gần ngọn lửa để nấu chín. Một lần nữa, trong khi đợi cá chín, Sasuke chỉ quan sát ngọn lửa và suy nghĩ.

Hắn nghĩ tới Naruto và tự hỏi cậu ra sau khi là Hokage. Hắn nghĩ tới Sakura và tự hỏi liệu cô gái y thuật cuối cùng cũng giới hạn tình cảm bản thân và cho phép hắn đi. Hắn nghĩ tới Kakashi-sensei mà hắn tin chắc rằng hiện đang ở đâu đó đọc cuốn sách đồi trụy. Hắn cũng nghĩ tới Đội Hebi đã giải tán từ sau khi chiến tranh kết thúc. Hắn tự hỏi liệu Suigetsu có còn phiền phức, Juugo cuối cùng có kiểm soát được con quái vật trong gã và Karin có tìm được ai đó để ngưỡng mộ. Hắn đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc khi hắn phiêu lưu cùng người khác và Sasuke chợt thấy cô đơn.

Đúng vậy, hắn thừa nhận, phiêu lưu một mình có thể rất cô đơn, như bây giờ. Cho dù hắn thích một mình thì cũng rất tuyệt nếu có bạn đồng hành – một bạn đồng hành không làm phiền hắn. Không phải như Naruto lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, hay Suigetsu làm phiền hắn với cá tích thích chọc ngoáy người khác của hắn ta, hay Karin lúc nào cũng theo dõi hắn, hay Juugo quá trung thành. Một bạn đồng hành chuẩn mực với hắn phải tĩnh lặng, không làm phiền hắn với mớ câu hỏi vớ vẩn, một người điềm tĩnh và dễ chịu mà không nói quá nhiều. Một người như...

Đột nhiên, Sasuke nghe thấy tiếng xào xạc. Nó rất nhỏ, nhưng vẫn nghe được. Ai đó đang ở đây. Để con cá đang nấu sang bên cạnh, Sasuke rút một thanh kunai và nhìn về hướng phát ra tiếng động. Tiếng xào xạc lớn hơn, Sasuke chuẩn bị tấn công, nhưng cuối cùng khi hắn nhìn thấy thân ảnh đang tới gần, Sasuke lập tức dừng lại.

Một phụ nữ với mái tóc xanh dài, chỉ mặc một bộ kimono rách nát đang đứng trước hắn, bộ kimono ướt sũng để lộ thân hình quyến rũ và những đường cong gợi cảm hấp dẫn. Hắn vẫn là đàn ông, vì vậy hắn không thể phủ nhận rằng cảnh tượng trước mắt hắn rất... cám dỗ. Toàn bộ cơ thể cô gái run rẩy, làn da nhợt nhạt, gần như mất hết sinh khí và hơi thở rời rạc, cô gái đang thở hổn hển hay đấu tranh để có thể thở, hắn không rõ nữa. Tuy nhiên, hắn thấy bối rối bởi cô trông rất quen...

Hắn biết người này. Hắn đã nhìn thấy cô ở đâu đó trước đây và chỉ khi tròng mắt trắng tuyết bối rối gặp đôi mắt đen tuyền kia thì hắn mới nhận ra cô là ai. Cô là một tộc nhân Hyuuga. Hắn biết cô. Hắn nhớ mang máng cô từ học viện, nhưng vẫn không thể nhớ ra tên cô.

Cô bước về phía trước và sau đó Sasuke mới nhận ra rằng cô bị thương nặng. Chân cô phồng rộp, chiếc cổ nhỏ chi chít những vết bầm tím và cô chảy máu đầm đìa. Đôi mắt họ gặp nhau lần nữa và như thể nhận ra hắn là ai, cô yếu ớt loạng choạng về phía hắn, nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt cầu xin.

"Cái qu..." Sasuke gầm lên khi cô đột nhiên túm lấy cánh tay hắn và níu lấy nó như thể đó là nguồn sống duy nhất của cô.

"Đ – Đừng trả tôi về nơi đó, xin cậu..."

Lời cầu xin gần như không thể nghe được đó là những từ duy nhất Sasuke nghe được trước khi cô gái nhắm mắt và ngất xỉu trong tay hắn.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina