Tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa đâu !

Kết thúc một ngày dài với công việc anh hùng của mình , tôi - Jirou Kyoka hay còn được biết đến với cái tên của nữ anh hùng Earphone Jack đang dạo bước trên con đường đông đúc dưới ánh hoàng hôn mùa hạ . Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp UA , mỗi người giờ cũng đã có một con đường riêng cho bản thân và ai cũng bận rộn cho con đường của mình chính vì vậy nên không hẳn lúc nào mọi người cũng gặp mặt nhau được . Chính vì vậy nhân lúc trong những tháng hè này cả bọn đều rảnh , Iida đã đề xuất việc họp mặt , tất nhiên là mọi người đều tán thành và rất mong chờ nó . Ngay cả tôi cũng nóng lóng gặp lại mọi người và cả cậu ấy nữa ....

Bước qua công viên gần đó , tôi thấy một đôi nam nữ đang trò chuyện và có vẻ như cô nàng với mái tóc xoăn sóng bồng bềnh ấy đang ngỏ lời tỏ tình với người con trai đó . Nhìn chung cô ấy cũng xinh xắn ... khác với tôi , tôi không biết ăn diện trông nóng bỏng , cuốn hút như cô ấy . Đúng như tôi đoán , cô ấy đang tỏ tình với cậu bạn đó . Còn về người con trai được tỏ tình đó thì cậu ta lưỡng lự một hồi lâu rồi mỉm cười chấp nhận . Nhưng nụ cười ấy ... nó không phải nụ cười của sự hạnh phúc , nó thoang thoảng nét buồn . Dường như tôi có thể cảm thấy rõ nỗi buồn nào đó qua nụ cười này . Chợt tôi nhận ra điều gì đó ... người con trai được tỏ tình ấy ..... mái tóc vàng ấy .... cậu ấy là ..

" Kaminari ? "

Tôi không ngờ rằng tôi lại buột miệng nói ra tên cậu ấy , cậu ấy đã nghe thấy tiếng của tôi . Tôi vội vàng núp sau gốc cây trước cậu ấy quay đầu về phía này , chết tiệt tại sao tôi lại gọi tên cậu ấy ngay thời khắc nguy hiểm thế này chứ !!! Trời ạ Kyoka !!!!

" Có chuyện gì thế anh Denki ? "

" À , chỉ là anh có cảm giác vừa nghe thấy ai đó gọi anh thôi ! "
Cậu ấy cười trừ và trả lời .
" Chắc anh tưởng tượng đó ! Chúng ta ghé vô tiệm bánh Pháp nhé "

" À ... ừ ! Ta đi thôi "

Rồi họ rời khỏi nơi đó , tôi thở dài ngồi bệt xuống đất . Xém chút nữa là bị phát hiện rồi , rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì vậy ? Tại sao lại phải trốn họ , tại sao không lộ mặt đối diện với cậu ta , tại sao lồng ngực tôi lại khó chịu như vậy chứ ? Tôi thật không thể hiểu rõ bản thân mình được , rốt cuộc là tôi bị làm sao thế này ? Mày thật là phiền phức mà Kyoka !

Cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được , hình ảnh lúc ấy ... cảnh cậu ấy được tỏ tình ... rồi cậu ấy chấp nhận nó ... và cả nụ cười ấy , nó cứ hiện ra trong đầu tôi và tôi không thể ngừng nghĩ về nó được . Tôi ngồi dậy vò đầu mình lên :
" Kyoka !!! Mày làm sao vậy ? Chỉ là cậu ta được tỏ tình thôi mà , có gì phải khó chịu đâu chứ ? Cậu ta cũng có quyền yêu đương mà ! Và ở độ này chắc chắn cậu ta phải có bạn gái mà ! Mày làm sao vậy Kyoka ??? "
" Kaminari là một người đẹp trai lại cũng có chút ga lăng vì vậy cậu ta chắc chắn sẽ dễ có bạn gái thôi việc gì mày phải thắc mắc chứ "

Tôi đứng dậy đi về phía giá sách lấy cái máy Mp3 , lúc này chỉ có âm nhạc mới làm tôi thoải mái hơn . Phải !!! Không có gì để tôi bận tâm cả , dẫu gì tôi cũng là bạn của cậu ta nên phải mừng cho cậu ấy mới đúng .

" Giờ thỉ ngủ thôi nào sáng mai còn đi gặp Momo và Ochako nữa "

***

" Ờ ...... Kyoka ! Cậu mất ngủ sao ? "
Momo lúc nào cũng vậy cậu ấy luôn quan tâm đến bạn bè cả .
" À ... ừ , dạo này tớ hơi khó ngủ một chút "

" Cậu ổn không vậy ? Nhìn sắc mặt cậu kém quá Kyoka "

" Cảm ơn Ochako tớ ổn mà , tớ sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ vì vậy hai cậu đừng lo "

" À nè , giờ mới nhớ hình như Kaminari có bạn gái mới đó "

" Bạn gái mới ? "
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Ochako , vậy không lẽ trước đây cậu ta cũng hẹn hò với ai khác nữa sao .

" Lại nữa hở ? Đây là người thứ mười mấy rồi đó "

" Ha..Hả ???? Mười ...mấy ? "
Tôi bị sốc trước câu trả lời của Momo , tôi đâu nghĩ là cậu ta từng hẹn hò nhiều như vậy chứ .

" Cậu không biết sao Kyoka ? Cậu ấy từng hẹn hò với bao nhiêu người và chia tay trong vòng hai ngày và muộn nhất là sau ba hôm đó "
Ochako lên tiếng trước thắc mắc của tôi .

" Nhưng hầu hết là mấy nhỏ ấy tỏ tình và cậu ấy chấp nhận thôi ! Chứ cậu ấy chưa từng ngỏ lời hẹn hò với ai từ lúc lên đại học tới giờ cả , và tất nhiên là tình cảm đến từ một phía thì cũng khó bền lắm . Hầu hết là cậu ấy bị họ đòi chia tay ấy , nghe bảo do cậu ấy thờ ơ với họ quá "
Nói xong Momo che miệng nhịn cười .

" Haaaaa..... tớ không ngờ đấy ! Người như cậu ta bỏ được thói tán tỉnh khi nào thế ? "

" Deku cũng từng nói với tớ là cậu ấy làm vậy là để quên đi tình cảm với một người đó , và cậu ấy bỏ cái thói đó là để chờ một tình yêu đích thực sẽ đến "

" Thật sao Ochako ? Ai mà ngờ Kaminari sẽ thay đổi nhiều vậy chứ ! "
Momo ngạc nhiên và tất nhiên tôi cũng  như cậu ấy .

" Kirishima thì nói là Kaminari từng thích một người  , nhưng dường như cậu ấy không thể nhận ra tình cảm củ bản thân sớm hơn và với tới cô ấy kết quả là cậu ta bỏ lỡ mối tính đầu của mình . Có người đó cực kì quan trọng ấy ! "

Ochako nói tiếp câu chuyện , thực tình tôi không thể tin được là Kaminari từng như vậy . Nghĩ lại tôi cũng chưa từng thấy biểu hiện của cậu ta nên cũng rất khó đoán . Tệ thật , tôi là bạn của cậu ta mà không thể nhìn thấu mà giúp đỡ cậu ấy , thật là tệ mà .

" Vậy người cậu ta thích là ai thế Ochako "

" Tớ cũng không biết Momo à ! Cả Deku và Kirishima đều nói cậu ta chưa bao giờ đề cập đến tên của cô gái ấy "

" Vậy chúng ta thử nhìn lại xem cậu ta hay thân thiết với ai nhất nói cách khác là có sự quan tâm ấy ! Biết đâu ta có manh mối "

Tôi lên tiếng và cả hai đều nhìn tôi chằm như vừa phát hiện điều gì đó .

" Kyoka ! Nếu nói thế thì người đang trong tầm ngắm của bọn tớ là cậu đấy "
Ochako nói với gương mặt vô cùng biểu cảm , Momo cũng hùa theo .
" Phải đấy nếu nhìn theo ý kiến của cậu thì cậu là người ở gần cậu ta nhất đấy Kyoka "

" K...không ...không phải vậy ! Bọn tớ chỉ là bạn mà thôi với lại cũng đâu biết cậu ta để ý đến cô ấy lúc nào đâu ? Có thể là trung học hoặc là đại học mà nên làm sao ta chắc chắn được chứ ! Mà cũng có thể là Shiozaki từng học lớp B của UA mà "

Tôi khua tay chối bỏ ý kiến của họ , thật là ... ai ngờ họ lôi tôi vào làm đối tượng tình nghi chứ !

" Nhưng mà hồi ở UA tớ thấy cậu ta khá quan tâm cậu mà , với lại với Shiozaki thì tớ không nghĩ cô ấy là người Kaminari đã bỏ lỡ đâu , cậu ta cũng từng mời tớ đi ăn hồi còn học ở UA dù tớ từ chối nhưng bọn tớ cũng chỉ là bạn bè như thường thôi . Với lại tớ nghĩ đấy là cái sở thích hồi đó của cậu ta thôi "

" Hờ ... không phải vậy đâu , tớ với cậu ta cũng chỉ là bạn bè thôi . Với lại tớ đâu có nữ tính trong khi chúng ta đều biết cậu ta thích mấy cô nàng nữ tính và hồi ấy cậu ta còn hay tán tỉnh mấy cô nữ tính dễ thương như thế ! "
Tôi thở dài mệt mỏi trước câu nói của Momo và ngay lập tức cô ấy đáp lại .
" Ai mà biết chắc được chứ ! Biết đâu đó là cậu "

" Nhưng tớ vẫn nghĩ người đó là Shiozaki "
Tôi chốt câu , và cả ba lại tiếp tục bàn về việc buổi gặp mặt vào tuần sau . Nhưng trong suốt cả cuộc trò chuyện tôi vẫn luôn băn khoăn về việc của Kaminari và về việc liệu có phải Shiozaki là cô gái cậu ta không thể với tới . Nhưng dù có suy nghĩ thế nào thì câu trả lời cũng chỉ là số không . Mặc cho hai cô bạn đang tích cực bàn luận về buổi gặp mặt thì tôi lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình , thả hồn theo những đám mây trong xanh của tiết trời mùa hạ . Rốt cuộc thì tại sao ngay lúc này , hình ảnh cậu cứ hiện lên trong đầu tôi chứ , rốt cuộc cảm giác mà tôi dành cho cậu là gì ? Đến khi nào tôi mới có thể hiểu rõ nó ?

Sau cùng chúng tôi đi shopping rồi ghé tiệm sách cũ , đi hát karaoke , ghé thăm Tsuyu và đến tiệm bánh Pháp nổi tiếng . Thế là hết một ngày , rồi cả ba rời khỏi tiệm bánh đó , mỗi người đều quay trở lại với công việc của mình . Lại một lần nữa tôi lại dạo bước trên con đường quen thuộc ấy và cũng như vậy tôi lại bắt gặp cảnh tượng như ngày hôm qua chỉ có điều không khí nặng nề quá .

" Rốt cuộc ! Anh coi tôi là bạn gái hay là cái gì ? "

" Em nóng giận quá mức rồi đấy ! "

" Nóng giận thôi sao ? Anh còn nói được câu nói như thế à ? Anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi thế nhưng anh lại không có chút tình cảm dành cho tôi ! "

" Vậy à ... có lẽ cô đúng "

" Có người bạn trai nào mà lại thờ ơ với bạn gái như anh không ? Đúng là anh khác hoàn toàn với tin đồn về một người bạn trai ga lăng mà mọi người luôn nói cả ! Anh hùng Charge Zuma à ! "

" Ra là cô hẹn hò với tôi vì cái tin đồn đó sao ? Nhưng thật tiếc nó chỉ đúng với tôi trước đây thôi ! "

" Anh ...anh ...... anh là đồ tồi !!! "
Cô ta như câm nín trước lời nói của cậu , dường như cái bản chất thật của cô ta lộ ra rồi kìa . Và ngay lập tức cô ta dơ tay lên và tặng cho cậu một cái tát đau điếng .

" Tôi và anh chia tay ! "

" Được thôi ! "

Nói rồi cô ta bỏ đi , mặc cho cậu vẫn đứng đấy khó chịu vì cái tát . Cái tát ấy đã khiến cho một bên má của cậu đỏ hết lên , trông vậy chắc hẳn nó đau lắm .

" Chậc đau thật đấy ! Mặc dù ăn bao cái tát rồi nhưng có vẻ cái tát này là mạnh nhất ... Tchhhh ! Chạm vào thôi đã thấy nhói rồi ... aiya "

Cậu đặt tay lên phía má đó ửng ấy mà rên rỉ , đúng là nó đau thật . Bỗng cậu ấy quay về phía tôi , chết thật mải coi việc hai người đó cãi nhau mà tôi quên trốn mất ! Chết rồi giờ làm sao đây . Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên và gọi tên tôi khiến tôi giật thót người .

" Jirou ? "

" Yo ...! Ka...Kaminari "

                                               ***

" Nè ! Cho ông ! "
Tôi cầm lon Soda lạnh vừa mới mua ở máy bán nước tự động gần đó áp vào má cậu , nơi vừa hứng trọn cú tát của cô gái đó . Và cậu đón lấy nó , bất giác những ngón tay của cậu chạm vào tay tôi , theo phản xạ tôi giật mình rút tay lại , tôi có thể cảm nhận được lúc này vành tai mình đang nóng lên .

" Cảm ơn bà , Jirou ! Và xin lỗi vì đã để bà chứng kiến cảnh vừa rồi "

" À không ! Tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi , ông không phải xin lỗi "

" Lâu rồi mới gặp lại nhỉ "

" Ừm ... cũng ba năm rồi "

" Bà cũng thay đổi hơn rồi đấy , trông nữ tính hơn nữa "

" Ông ...ông mới là người thay đổi đấy "
Tôi ngượng ngùng trả lời lại , bộ tên này nhìn ra sự thay đổi của mình sao .

"Về chuyện lúc nãy .....xin lỗi "

" Đã bảo tôi không để tâm mà . Nhưng tại sao ông lại phải làm vậy ? Ý tôi là việc ông phải trở thành một người bạn trai nhạt nhẽo và luôn thờ ơ với họ như vậy ? "

Cậu ta ngước nhìn tôi một hồi lâu rồi buồn bã cúi mặt xuống , cậu ta thật khó hiểu mà , đúng là một tên rắc rối ! Giá như Kosei của tôi là đọc suy nghĩ của người khác thì có lẽ tôi đã giải quyết nhanh gọn lẹ cái sự rắc rối khó chịu mà tên này tạo ra rồi . Và cứ như thế , cậu ta cứ im lặng mà đan hai ngón tay vào nhau .

" Mọi người kể cho tôi nghe tất cả rồi ... giờ thì ông cứ nói hết đi đừng có giấu tôi ! Kể cả chuyện từ lúc lên đại học ông đã hẹn hò với bao nhiêu cô và cả chuyện ... người con gái nào đó khiến ông thành như vậy "

" Chà! mọi người biết hết rồi sao ? ... Nhưng không phải lỗi của cô ấy , sau tất cả thì lỗi là do tôi . Vì tôi không dũng cảm đối diện với cô ấy , vì tôi đã từng là một tên phiền phức đối với cô ấy và ... vì tôi không  nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cô ấy "

" Vậy chung quy là do ông không dũng cảm ? "

" Cũng vì tôi không xứng với cô ấy ... và tôi không muốn phá hủy khoảng cách hiện tại giữa tôi và cô ấy "

" Ông chưa thử sao biết được ! Mà cô gái đó là Shiozaki hả , vì ông kêu ông không xứng với cô ấy nên làm tôi nghĩ đến bạn gái kiểu mẫu như Shiozaki "

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười đượm buồn , sau đó thì lắc đầu .

" Không phải cô ấy ! Người đó đối với tôi còn tuyệt hơn vậy kìa "

Nói rồi cậu mỉm cười thật tươi với tôi , nụ cười của cậu ấy thật rạng rỡ dường như tôi có thể cảm nhận việc trái tim tôi đang đập loạn vì cậu ấy . Vậy là người đó không phải Shiozaki , vậy thì rốt cuộc người đó là ai cơ chứ ? Lại còn tuyệt vời hơn thế nữa chứ .

" Vậy sao ông không thử tiến đến và nói tất cả cho cô ấy ? "

" Lỡ cô ấy không chấp nhận tôi hay vì điều đó mà làm mối quan hệ giữa tôi và cô ấy xấu đi .... thì tôi thà làm bạn với cô ấy còn hơn . Chỉ cần người con gái ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc "

" Thật tình ... thôi được rồi tôi cũng không quá soi mói ông nữa !"

" Vậy để tôi đưa bà về nhé !"

" K..Không cần đâu ! tôi đâu phải con nít "

" Đừng ngại mà , bạn bè với nhau cả với lại lâu rồi tôi với bà mới gặp lại nhau cơ mà "

Hắn đột nhiên nắm tay tôi kéo về phía trước , cậu ta có lẽ không nhận ra việc kì lạ này ... ý tôi là việc nắm tay như thế này nó có chút lạ lạ . Nhưng nó ấm áp , bàn tay cậu ấy và cả khi ở bên cạnh cậu ấy tôi đều cảm thấy sự ấm áp đến ngọt ngào từ cái tên ngốc này . Đúng là đồ ngốc chính hiệu ! Cứ thế cậu ta nắm chặt tay tôi cho đến khi đến nhà tôi , thực sự tôi không muốn khoảnh khắc này kết thúc và tôi cũng không muốn rời khỏi bàn tay này . Rốt cuộc tôi bị sao vậy ?

" Ra là nhà bà khá gần nhà tôi đó Jirou ! Vậy tiện ghê có lẽ tôi sẽ cùng bà về thường xuyên hơn đấy , cộng sự à ! "

" Cái giề ??? Ý ông là sao ? "

" Thì tôi chính là cộng sự của bà , người được chuyển từ đội 10 sang đội 7 của bà đó , bà không nghe cố vấn nói sao ? "

" Thực ra là có ! Nhưng chị ấy không nói với tôi đó là ông ! "

" Cộng sự với tôi là cả vinh hạnh đời bà đấy "
Tôi lập tức đưa những Jack cắm chĩa vào mặt tên ngốc này .
" Tin tôi cho ông đi gặp diêm vương không "

" Ấy khoan ..... tôi đâu có ý gì xấu ! Nhưng hoài niệm ghê ha ! Như hồi còn học ở UA ấy "

" Ờ...ừm ! Thôi ông về được rồi đấy ông tướng ! "

" Vậy tôi về nhé hẹn mai gặp lại bà ! Jirou ! "

Hoài niệm sao ? Việc mình thường xuyên đe doạ cậu ta sao ? Đúng là tên ngốc mà .

                                              ***
Và rồi sau 1 tháng làm nhiệm vụ cùng cậu ta thì có vẻ tình bạn của chúng tôi đã trở lại như hồi trước . Không ! còn thân thiết hơn hồi học UA nữa . Nhưng ... trong lòng tôi , dường như tôi lại muốn một điều gì đó lớn hơn từ cậu . Nói thì đúng là tham lam , ích kỉ thật ! Thế nhưng tôi vẫn không thể  hình dung rõ ràng điều tôi muốn từ cậu , và hàng nghìn câu hỏi trong tôi cứ đang hướng về cậu . Tôi muốn gần bên cậu hơn chút nữa , muốn được nắm tay cậu muốn được ôm cậu thật chặt !  Kaminari à ! Tôi thực sự rất th.......

" Aaaaaa ! "
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ , rốt cuộc tôi đang mơ cái quái gì vậy chứ ? Tại sao lại mơ về cậu ta chứ ? Thật là một giấc mơ kì lạ mà .....

" Kyoka à ! Con dậy rồi phải không ? "

Ra là mẹ tôi .... tôi từ từ bước ra và mở cánh cửa phòng .

" Dạ ! Có gì không mẹ ? "

" Hôm nay là ngày họp lớp phải không con ? "

" A! Chết thật ... con suýt nữa quên "

" Vậy con xuống ăn sáng đi rồi mẹ làm tóc cho "

" Con cảm ơn mẹ "

Ngồi trước đống đồ ăn mà tâm hồn tôi chả buồn ăn uống gì cả . Mặc dù tất cả đều ngon nhưng ... vì điều gì đó tôi lại cảm thấy có chút khó nuốt . Nhấp một ngụm nước cam rồi tôi hạ dĩa xuống . Mẹ tôi thấy vậy bà liền lo lắng :

" Có chuyện gì sao con gái ? Con ăn ít quá đó , bữa sáng không ngon sao ? "

" Dạ không ! Nó ngon lắm ... nhưng vì điều gì đó con lại không muốn ăn chút nào ! Con xin lỗi "

Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi , sự ấm áp từ đôi bàn tay của mẹ .... tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng . Rồi bà nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và mỉm cười hiền từ .

" Không sao đâu con gái ! Nếu có gì buồn phiền thì cứ kể cho mẹ nhé "

" Vâng "

" Con lên chuẩn bị đi , rồi mẹ lên làm tóc cho "

" Con cảm ơn "

Tôi lại làm mẹ lo lắng rồi thiệt tình mình đúng là đứa con gái rắc rối mà , bước vô phòng và đóng cửa lại tôi đứng thở dài rồi cố gắng bình tĩnh lại . Đó vốn là giấc mơ thôi mà có gì mà tôi phải suy nghĩ nhiều như thế chứ ! Chả có gì phải bận tâm cả , là giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi . Tôi liền vội vàng đi thay đồ , có lẽ một chiếc áo sơ mi oversize không phải ý tồi cho lắm , thêm nữa là chiếc quần jean và cả chiếc áo khoác mỏng màu xanh da trời nữa . Cũng không tồi cho lắm , mình nên đi giày thể thao vậy đôi guốc sẽ khiến mình bị đau chân mất vì bản thân tôi cũng chả quen việc đi nó .


" Kyoka mẹ vào nhé ! "

" Dạ vâng ! "

Tôi đã ngồi trước bàn trang điểm từ trước , mẹ tôi tiến tới và nhẹ nhàng chải tóc cho tôi , bà vừa nhẹ nhàng chải mái tóc vừa ngâm nga câu hát ngày nào , nó khiến tôi nhớ cái hồi còn bé , khoảnh khắc còn nằm vừa lòng mẹ được mẹ vuốt ve mái tóc mà ngâm nga câu hát đó . Thực sự rất ấm áp ...

" Kyoka , tóc con có vẻ dài hơn trước rồi đó "

" A! con cũng quên mất chuyện này , có lẽ con nên sớm cắt đi nó"

" Con cứ để thế này đi , thay đổi một chút cũng không sao đâu . Với lại trông con xinh lắm "

" Nếu mẹ thích thì con sẽ để tóc như thế này trong một thời gian vậy "

Rồi bà lại ngâm nga câu hát của mình và bỗng nhiên bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi .
" Có gì phiền muộn phải không ? "

" Dạ ... dạ ... không phải đâu mẹ "
Tôi luống cuống cầm hai Jack cắm chạm vào nhau đó là một thói quen tôi hay làm mỗi khi xấu hổ hay bối rối về chuyện gì đó .
" Về ... một cậu bạn nào đó phải không ? "

Tôi chỉ biết im lặng , mẹ tôi mỉm cười và nhẹ nhàng sao đầu tôi .

" Có gì cảm thấy nặng lòng thì hãy cứ nói cho mẹ nhé "

" Con không thể hiểu nổi bản thân mình nữa , dường như con lúc nào cũng nghĩ về cầu ta rồi thi thoảng lại cảm thấy khó chịu khi cậu ta thân thiết với những cô gái khác cho dù ... chúng con chả là gì của nhau "

" Con gái bé bỏng của mẹ biết yêu rồi kìa "

" Yêu ... yêu sao ! Con không .... không phải vậy đâu à "

" Đừng chối bỏ tình cảm của con như vậy , nó rất đâng để trân trọng đó "

" Con không đủ can đảm "

" Mẹ biết lúc này khá là khó khăn nhưng hãy mạnh mẽ lên và nói cho cậu ấy về cảm xúc của con như vậy sẽ tốt hơn đó ! Mẹ tin con làm được "

" Vâng ! Con cảm ơn mẹ , cảm ơn vì những lời khuyên của mẹ nữa "

" Giờ thì nhanh lên thôi ! Bạn con tới rồi đó "

" Momo phải không mẹ ? "

Mẹ tôi mỉm cười
" Không ! Đó là Kaminari !"

" K....kaminari sao ? "
Tôi bối rồi chạm hai Jack của mình vào nhau , tôi có chút bất ngờ vì theo như dự định thì chúng tôi sẽ gặp nhau tại bến xe Bus cơ nhưng cậu ấy lại đến chờ tôi như vậy ... thật có chút bất ngờ .

" Và lời khuyên cho con đây , hãy đi đôi guốc đó nó sẽ giúp con nữ tính hơn trước người con thích đó "

" Ơ mẹ , sao mẹ biết ??? "

" Nhìn biểu hiện của con kìa "

Và rồi cuối cùng tôi lại quyết định đi đôi guốc đó cho dù không quen việc đi nó có thể khiến chân tôi bị đau nhưng điều nhỏ nhặt này không thể làm khó tôi được . Mở cánh cửa ra , ngay lập tức là hình ảnh cậu con trai tôi thầm thương hiện lên . Mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng , cậu mỉm cười với tôi , nụ cười ấy vừa ấm áp lại khiến cho tôi bị loạn nhịp . Có lẽ tôi nên sớm nói ra cảm xúc của mình cho cậu cho dù cậu có từ chối nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi . Tôi sẽ nói ra những cảm xúc thầm kín bấy lâu nay ! Nhất định !

*Còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top