Chap 4: Lời tỏ tình và hạnh phúc tương lai
Sau dùng xong bữa tối gia đình chẳng khác gì nhà hàng năm sao, cả gia đình chúng tôi quây quần bên nhau quanh bàn uống nước. Nhấp một ngụm trà, tôi thở mạnh trong sung sướng. Chà, trà ngon thật! Quả là loại trà chỉ dành cho những dịp đặc biệt!
Đánh mắt sang Nao bên cạnh tôi vẫn đang vuốt ve Kouta trong lòng mình. Có vẻ cô nàng không thể nào kiềm nổi cái máu shotacon lại cho dù là những dịp đặc biệt như thế này, trong khi đó Kouta đang gào thét và vùng vẫy trong vô vọng. Thằng bé cứ luôn mồm gào thét "Thả em ra, thả em ra" trông mà thấy tội.
"Hình như ngày mai trường cao trung đi dã ngoại đúng không Zen?" Lily vừa ngấu nghiến bánh quy hảo hạng vừa hỏi tôi.
"Ừ, lên Hokkaido một tuần, mà đừng có vừa ăn vừa nói thế chứ!"
"Đi lên tận Hokkaido á! Trường mình có thừa tiền quá không vậy? Với cả em làm thế thì kệ em đi!" Con bé bướng bỉnh cãi lại.
Trầm ngâm một lát rồi con bé nói tiếp.
"Vậy nó có thật không? Lời đồn ấy!"
"Lời đồn nào?"
"Bộ cậu không biết sao Zen?"
Nao nãy giờ vuốt ve Kouta cũng quay sang tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn tôi luôn.
"Không biết gì hết!"
"Anh lạc hậu quá đấy Zen, cái tin này cả trường mình đang đồn ầm lên kia kìa, mà nó còn liên quan trực tiếp đến anh nữa!"
Hả khoan gì cơ? Tin đồn về tôi ư? Sao tôi chưa nghe bao giờ vậy?
"Vậy cụ thể tin đồn đó như thế nào vậy?"
"E hèm! Em nói đừng sốc nhé!" Lily cảnh báo tôi với vẻ cẩn trọng hết mức. Không trả lời, tôi chỉ khẽ gật đầu.
"Tin đồn này được lan truyền vào một tuần trước bởi fan club của anh đó nii-san! Cụ thể tin đồn là như sau: nếu ai đó khiêu vũ với 'Bạch mã hoàng tử' vào đêm hội trại thì sẽ được ở bên người đó cho đến hết cuộc đời."
Gì cơ! Không thể nào tin được! Lily vừa gọi tôi là nii-san kìa!!!!!!!!!!!!!!! Từ trước đến giờ con bé chỉ gọi tôi bằng tên thôi mà!
Còn chuyện tin đồn thì tôi đoán lờ mờ ra được rồi, không có gì quá ngạc nhiên ở đây cả, cái ngạc nhiên nhất là cách Lily vừa gọi tôi kìa!
"Sao? ngạc nhiên không?" Nao hỏi tôi. Hẳn là cô nàng muốn thấy tôi nhảy cẫng lên và thốt 'không thể nào tin được' lắm. Việc thấy người khác ngạc nhiên khá là thú vị mà. Nhưng tôi đâu thể nói rằng mình không ngạc nhiên được vì thế sẽ làm Nao cụt hứng mất mà tôi cũng sẽ không định dối lòng mình nên trả lời thế này là hợp lý nhất.
"Ngạc nhiên sương sương."
"Ế! Ngạc nhiên sương sương là sao vậy? Em tưởng anh sẽ nhảy cẫng lên và thốt 'không thể nào tin được' chứ!"
"Anh đoán lờ mờ được chuyện này rồi, bảo sao mấy thằng bạn anh ở trên lớp dạo này cứ bảo mấy câu kiểu kiểu 'sướng nhá cu' hay 'mày số hưởng quá đấy' hoặc mấy câu đại loại vậy."
"Vậy... cậu có định nhảy với ai vào đêm lửa trại không... Zen?"
Nao, người đáng ra phải ngạc nhiên nhất quay sang ngập ngừng hỏi tôi với khuôn mặt ửng đỏ.
Không lẽ nào cô ấy đang muốn ngỏ lời sao? Không, đúng hơn là nàng muốn về làm dâu nhà tôi ư??!
Bình tĩnh lại nào tôi ơi! Hãy tỏ ra ngây ngô như bao thằng main khác. Bình tĩnh lại nào, mình sẽ không nhảy với ai đâu, chỉ nhảy với Nao thôi.
"Tớ...tớ nghĩ mình sẽ kh... không nhảy với ai đâu!" Khỉ gió tôi ơi! Nói lắp rồi kìa!
Phải giờ chính là lúc ngỏ lời rồi đấy Nao !! Kèo này ngon ăn rồi!
"Ừ... phải, phải ha. Tuy nó chỉ là tin đồn nhưng lỡ sau này thành thật thì chết."
Nà ní!!!!!! Tại sao lại... Ngu học rồi tôi ơi!!!! Nếu mình bảo sẽ không nhảy với ai thì Nao ngỏ lời làm gì nữa chứ!!!! Mặt Nao trông buồn chưa kìa!!!!
Khỉ gió! mình vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất được về chung một mái nhà với Nao rồi!
Không, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được, nếu Nao không ngỏ lời thì mình sẽ là người phải làm thế. Nhưng mà mình vừa bảo không nhảy xong mà ngỏ lời thì hơi... kệ chứ! Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, biết làm thế nào được.
Bầu không khí giữa tôi và Nao bị hạ xuống một cách đột ngột, không ai nói với ai câu nào. Khỉ thật khó xử quá!
Tôi khẽ liếc sang Nao, hai ánh mắt vô tình giao nhau làm mặt tôi trở nên đỏ bừng và quay đi chỗ khác. Còn Lily ở giữa bầu không khí khó xử này chỉ biết thở dài thườn thượt như mấy cụ già U80.
"Chết! Đã muộn thế này rồi sao!"
Nao liếc lên đồng hồ hốt hoảng thốt lên. Đồng hồ bây giờ đã điểm chín giờ ba mươi phút tối. Tổ chức sinh nhật Nao mất nhiều thời gian thế cơ á? À mà khoan hình như lúc chúng tôi về đến nơi thì đã gần tám giờ rồi còn gì!
"Zen đi thôi!" Nao ngoắc tôi.
"Ừ."
Nao vội thu dọn đống quà đắt tiền của bố mẹ tôi sau đó đến lượt hai đĩa game giống hệt nhau của tôi và Lily tặng vào trong túi sau đó xách vội lên.
Cả gia đình tôi ra tiễn Nao tận cửa nhưng riêng tôi thì phải đưa cô nàng về đến tận nhà tuy nhà hai đứa ngay cạnh nhau. Nhưng thế này cũng tốt, dù sao tôi có thêm chút ít thời gian bên Nao mà.
"Zen nè!"
Đi đến cổng, Nao quay lại nhìn tôi. Ánh trăng trên giờ nãy giờ bị che khuất bởi mây giờ cũng dần len lỏi xuống mặt đất tạo một khung cảnh nên thơ đến lạ.
Nao vốn đã đẹp nay trong ánh trăng mờ ảo còn đẹp gấp bội phần. Tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, có lẽ mặt tôi giờ đang đỏ lắm.
Tôi cứ say sưa ngắm Nao như một kẻ si tình cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên một cách ngọt ngào:
"Thật là, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu ngắm tớ như vậy rồi đấy! Tớ đã nói rồi, xấu hổ lắm đấy!"
Nao vừa nói vừa cố gắng né tránh ánh mắt của tôi với khuôn mặt hơi đỏ cùng với những cử chỉ đáng yêu vô cùng.
Không biết nên phản ứng ra sao nên tôi chỉ biết ậm ừ xin lỗi.
"Vậy cái vụ cậu bảo không muốn nhảy với ai là nói dối đúng không?"
Khoan từ từ đã nào, sao cô ấy biết hay vậy?
"Ừ."
"Thật là, tớ đâu còn lạ gì Zen nữa đâu chứ, mỗi khi nói dối cậu hay nói lắp lắm."
"Quả nhiên không gì có thể qua mắt cậu được mà."
Không né tránh ánh mắt của tôi nữa, lần này Nao nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Zen, hôm nay thực sự vui lắm đó!"
"Ừm, miễn là cậu vui là được rồi!"
Nao bước đến trước mặt tôi. Nao đưa mặt lại sát mặt tôi. Gần, gần quá! Bộ cô ấy định hôn tôi sao? Khi đôi môi của chúng tôi giờ chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thì Nao đột ngột dừng lại rồi chuyển sang ôm chầm lấy tôi.
Cảnh này hình như tôi đã thấy trong SAO rồi thì phải!
"Lần sau đừng liều như thế nữa!" Nao gục vào vai tôi, có hai giọt lệ lăn dài trên má em.
Hẳn là Nao ấy đang nói đến lúc tôi cứu em khỏi truck-kun và việc isekai khi hai đứa đang từ Akihabara về nhà đây mà.
"Nếu tớ chẳng may bị xe tải tông thì chỉ mình tớ nhận hậu quả là được rồi, việc gì cậu phải lao vào cứu thế chứ! Nếu chẳng may cậu bị làm sao thì... Tớ sợ lắm! Tớ sợ phải nhìn thấy cái cảnh Zen ra đi chỉ vì cứu tớ! Tớ sợ việc không được nhìn thấy cậu mỗi ngày! Tớ sợ từ nay không được chung lối về với cậu nữa! Tớ sợ lắm, vậy nên đừng làm vậy nữa!"
Nao vừa nức nở vừa đấm thuỳnh thuỵch vào ngực tôi. Thật là! Em đang nói gì vậy chứ!
"Đồ ngốc! Cho dù có mình cậu nhận hậu quả sau vụ tai nạn thì tớ không sống yên ổn được đâu. Nghe này Nao, bất kể chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ luôn đặt an toàn của cậu lên hàng đầu, cho dù cậu có chết trong một vụ tai nạn đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ tự tử để được đoàn tụ với cậu thôi. Làm sao tớ có thể để cậu isekai một mình được chứ!"
Tôi buông Nao ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Nghe này, cậu chính là người đã làm tớ mất ngủ hằng đêm, làm tớ không thể nào tập trung vào những bài giảng trên lớp, từng cử chỉ của cậu Nao, từng câu nói dù đó là lời càu nhàu của cậu đối với tớ nó vô cùng đáng yêu. Cậu đã là một phần quan trọng không thể thiếu của cuộc đời tớ rồi Nao!"
"Zen à..."
Khuôn mặt Nao giờ đây đã đỏ bừng như say rượu. Đây chính là thời điểm thích hợp để mời em ấy nhảy cùng mình. Được rồi, cố lên tôi ơi!
"Bởi vì anh...Bởi vì anh yêu em Nao!"
NÓI RỒI KÌA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhờ khung cảnh lãng mạn và tình cảm nhen nhóm với Nao bấy lâu nay, trong vô thức, tôi đã tỏ tình với Nao.
"Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, anh muốn được nắm tay em, muốn được ôm em vào lòng, muốn được hôn lên đôi môi em và cùng nhau lập một gia đình! Vậy nên xin hãy khiêu vũ cùng anh trong đêm lửa trại!"
Tôi không còn điều khiển được miệng mình nữa rồi.
Mặt Nao giờ đã đỏ đến tận mang tai, từ đôi mắt em một lần nữa, từng giọt lệ long lanh chảy dài nhưng khác với những giọt nước mắt ban nãy, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Em đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt màu tím thạch anh.
"Zen... Anh chơi xấu!" Nao phồng má lên giận dỗi.
"Thế này thì hơi đột ngột quá nhưng em hạnh phúc lắm! Được, em sẽ khiêu vũ với anh và hai ta hãy cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc nhé!"
"Ừm!"
Nao bước vào nhà, trước đó em ấy không quên trao cho tôi một nụ hôn lên má. Theo lời em thì đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon còn tôi thì tất nhiên sẽ không dám hôn lại Nao rồi. Nói chung là cứ từ từ mà triển thôi.
Tôi vẫn đứng ngoài một hồi lâu vì quả thực tôi vẫn chưa thể tin được từ mai trở đi tôi và Nao đã trở thành một cặp và chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai xa nữa.
Người tôi đang run lên vì xung sướng. Không thể nào kiềm chế được mình nữa tôi hét vang lên mặc kệ việc giờ đã muộn lắm rồi.
"Uchuu kitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Chẳng biết Nao có nghe thấy tôi hét không nhỉ? Mà nghe thấy cũng đâu có sao. Dù sao thì Nao cũng là fan của Kamen rider giống tôi mà!
Hét cho sướng rồi tôi mới bước vào nhà, trong bụng nào nức mong chờ đến ngày mai.
Tôi đâu có biết rằng phía sau cái cột điện gần chỗ tôi và Nao vừa nói chuyện có một người đàn bà đã chứng kiến tất cả.
"Fufu bọn trẻ đáng yêu ghê!" người này tự nhủ.
Sau đó người đàn bà bước về nhà Nao, mở cửa ra bà nói thật to với giọng điệu nhí nhảnh của mấy đứa teen.
"Mẹ về rồi đây Nao!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top