Chap 23: Thánh địa và mong muốn có con
"Yare yare daze! Đừng bi quan thế chứ! Chẳng phải anh đã bảo là em đừng từ bỏ sao?"
Tôi quay lại nhìn Mana vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì sau khi sút tan bộ vuốt đang đâm thẳng về phía em.
"Zen... là anh thật sao?"
"Ừ anh đây!" Tôi quỳ một chân xuống, đặt một tay lên má em. "Đợi anh chút nhé, xong ngay thôi!"
Tôi đã làm cho Mana phải lo lắng nhiều rồi.
"Vâng!"
Di molto Bellissimo! Khỉ thật, Mana đáng yêu quá! Nhưng đầu tiên tôi phải đập chết cái bọn súc sinh dám động vào em ấy cái đã!
"Không thể nào! Tại sao mi còn sống chứ?! Với cả cái ánh hào quang đấy là sao?!"
"Hmm, nói thế nào nhỉ? Nó là Requiem, Requiem của ta, Marufuji Zen Requiem!"
"Cái gì!!!!!!!! Requiem ư!!!!!!!!!"
Phải, ta đã nhận được Requiem sau khi đâm mũi tên Stand vào người đấy!
"Ore sanjou!" Giờ thì ông mày đến đây!
***************************
Well, hẳn là mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra đúng không? Tôi rõ ràng đã chết nhưng sau đó lại sống lại theo một cách cực kỳ ngầu lòi. Cụ thể mọi chuyện là như sau:
Tôi tỉnh dậy ở một không gian bất tận màu trắng xóa. Phải, đó chính là thánh địa của bà chị tôi, thánh địa của vị thần cai quản không gian, nhưng giờ nó là của tôi rồi.
Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm.
"Ủa quái lạ, tại sao mình lại ở đây nhỉ? Bộ đây là thiên đường sao? À mà khoan nơi này à thánh địa của nee-chan mà!"
Tôi đã tự độc thoại như thế đấy!
Rồi đột nhiên đằng sau tôi phát ra một giọng nói kì lạ:
"Mừng ngài trở về thưa master!"
Giọng nói của một cô gái.
Quay lại đằng sau, tôi không thấy ai.
Quay ra đằng trước, tôi cũng không thấy ai.
Quay trái quay phải cũng chẳng có ai luôn.
'Kỳ lạ ghê ha! Bộ mình sắp chơi chén thánh à?' Đó chính xác là những gì tôi nghĩ vào thời điểm đó.
"Ano... cho hỏi ai là người vừa nói vậy? Ra tôi gặp tí được không?"
Không có ai trả lời.
"Eto... xin nói lại là người vừa nói..."
"Tôi đây thưa master!" Giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ phía sau khiến tôi giật hết cả mình.
"Thật là, đừng có mà hù người ta thế ch..." Tôi vừa than vãn vừa quay về phía sau và thật ngạc nhiên thay phía sau tôi vẫn chẳng có ai cả.
"Rốt cuộc là cô đang ở đâu vậy?"
"Tôi chính là nơi ngài đang đứng thưa ngài!"
"Ể?!"
"Tôi là Niente, thánh địa Niente, là nơi sinh ra các vị thần được giao cho trọng trách cai quản không gian."
Hài hước thật, tôi đã nói chuyện với một thánh địa đấy!
"Vậy Niente-san, cho hỏi một chút. Theo như tôi nhớ là rõ ràng là mình đã chết rồi mà nhưng tại sao tôi vẫn còn sống và lại ở đây thế này?"
"Vào đúng thời điểm trước khi ngài chết, tôi đã đút linh hồn của ngài vào trong tôi. Làm như thế sẽ tránh được cái chết."
Đút vào trong sao? Nghe kì kì nhể!
Sau đó tôi dành ra năm phút nói chuyện với Niente về những thông tin cần thiết như :"tại sao lại thế", "có cách nào để quay lại không"...
Tôi cũng hiểu được tình hình rồi. Đại loại là bà chị ngốc tuy đã chuyền sức mạnh cho tôi nhưng chưa làm nghi thức kế thừa, do đó nên tôi chưa sử dụng được sức mạnh của mình.
Còn Mana ở bên ngoài cũng sẽ không bị yếu thế trước viên pha lê nhờ <Sự bảo hộ của các vị thần> của tôi. Và giờ tôi phải hoàn thành nghi lễ trước khi nó biến mất.
Niente cũng tạo ra một cái màn hình 4K trên không để tôi theo dõi tình hình bên ngoài trong lúc đang làm nghi lễ.
Một lọ mực và một cây bút lông đột nhiên xuất hiện trên không sau đó là một tờ giấy. Đó là tờ hợp đồng nhậm chức của tôi.
"Thế nếu tôi không ký thì sao?" Tôi hỏi Niente.
"Nếu ngài không ký thì sức mạnh lập tức biến mất và ngài sẽ được trả về thế giới cũ. Còn nếu ngài ký thì linh hồn ngài lập tức sẽ trở về với thể xác ngoài kia và ngài sẽ chính thức trở thành một vị thần."
'Tức là mình sẽ có thể trở lại bên Nao sao?!' Tôi đã nghĩ thế đấy. Vì nỗi thương nhớ Nao và gia đình nên tôi quyết định sẽ không ký nữa.
*Xoẹt*
Tiếng tôi cầm cây bút lông và ký đấy!
Quả thực do nghĩ về Nao và gia đình nên tôi mới không ký. Nhưng sau đó chợt nhớ ra Mana ở ngoài kia vẫn còn đang gặp nguy hiểm nên tôi lập tức ký luôn.
Tôi yêu Mana rất nhiều. Đó là một điều không thể nào chối cãi được. Nếu tôi trở về thế giới cũ và phải rời xa em thì tôi sẽ không bao giờ được sống một cuộc đời yên ổn mất.
Còn cảm xúc của Mana nữa! Em mới mất đi người em gái và một người bạn vào ngày hôm qua xong, tôi không thể để em mất luôn cả người yêu ngay ngày sau đó được! (Tự nhận luôn kìa)
Với cả đây đâu phải cơ hội duy nhất để trở về thế giới cũ đâu! Dù sao tôi cũng là thần không gian mà, việc di chuyển giữa thế giới này và thế giới khác cũng dễ như ăn kẹo vậy đúng không!
Sau khi ký, tờ hợp đồng liền đốt cháy trên không và biến mất. (Cảnh này thấy ở đâu rồi thì phải)
Thế là nghi lễ bắt đầu cùng thời điểm cái màn hình chiếu đến đoạn Mana đang sử dụng tuyệt chiêu bán hành cho Crown với một bộ váy mới.
Tôi nói thật, trông gợi cảm đến chết người luôn!
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tôi hét lên giống như khi các fan girl đang xem tôi thể hiện trong giải bóng rổ của trường mấy tháng trước vậy! (Tuy chơi thì không giỏi lắm)
Quả thực nếu được làm chuyện ấy với em trong bộ váy này thì...
Lúc đó tôi đã không ngăn được thứ đang dần lớn mạnh trong quần của mình.
*Xèo~* Một âm thanh giống như là cho nước vào một cái chảo nóng vào nước vang lên ngăn chặn ngay và luôn suy nghĩ lệch lạc của tôi.
"ĐAU VOÃI!!!!!!!" Tôi rú lên.
Tay tôi đột nhiên bị rát khủng khiếp và một hình vẽ đỏ chót dần xuất hiện. Tuy cơn đau đã qua lâu rồi nhưng tâm chí tôi vẫn không thể quên được cảm giác lúc đấy. Nó kiểu giống như cho tay vào nồi lẩu đang sôi vậy.
Tôi bắt đầu lăn lộn xung quanh và gào thét như điên. Quả thực thật may mắn khi Mana, Esseri và Nao không nhìn thấy cảnh này.
"Xin ngài hãy ngồi im đi ạ! Nếu ngài càng vận động nhiều thì nghi lễ sẽ xảy ra càng chậm đấy ạ!"
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Tôi bỏ ngoài tai hết luôn.
Lăn lộn một hồi, cơ thể tôi dần thích ứng được với cơn đau. Ngồi lại vị trí cũ của mình tôi bắt đầu nghe những lời phàn nàn từ Niente.
"Ngài quả thực yếu đuối quá ạ! Tất cả những người tiền nhiệm trước họ đều chịu được mà! Chỉ có ngài mới la hét và lăn lộn thế thôi! Như bình thường thì bây giờ nghi lễ được được hoàn thành rồi đấy ạ!"
Muối mặt thật! Bị nói vào mặt như thế!
Nhưng quả là kỳ lạ! Tại sao một thánh địa như Niente lại có biểu cảm sinh động như thế nhỉ? (Vì thằng tác giả muốn thế)
Tôi nhìn xuống tay mình lúc đó, một nửa con ấn đậm chất chén thánh đã xuất hiện.
"Quả nhiên là mình chơi chén thánh sao?"
Sau khi tự độc thoại, tôi lại ngước lên cái màn hình hình 4K.
"Thế bất nào...!" Mana ban nãy vẫn còn chiếm thế thượng lưu, bán cho Crown cả một rổ hành mà giờ chính em là người đang yếu thế. Với cả con Wyvern kia tôi nhớ nó chết rồi mà! Tại sao sống lại thế kia? Với cả quan trọng nhất là bộ váy gợi cảm biến mất rồi!!!
'Sinh mệnh của bọn ta sẽ được gắn với một vương thần của quân phản đồ mà bọn ta tôn thờ...' Tôi đột nhiên nhớ lại lời của ông đại tướng. Tức là phải giết Crown thì con Wyvern mới chết. Quả thực lúc đó tôi khá bị kích động đấy!
"Cô ấy mất đi <Sự bảo hộ của các vị thần> rồi!" Niente nói với tôi.
Con Wyvern sau khi sống lại nó có vẻ sung hơn. Nó lao về phía Mana nhanh như cắt vào sử dụng bộ móng liền cánh nhọn hoắt của mình mà đâm về phía em.
"Đừng chết!!!" Tôi hét lên.
Mana như nghe được tiếng tôi nói, em vội tránh đòn của con Wyvern.
"Ủa em ấy nghe được những gì mình nói sao?"
Nghe được những gì tôi nói, Niente trả lời ngay. Quả là một thánh địa chất lượng mà!
"Thật ra như bình thường thì lời nói ở đây không thể nào nói ra ngoài được, nhưng do linh hồn của ngài ở đây còn cơ thể thì ở ngoài nên lời nói có thể vọng ra được. Nhưng xin ngài đừng làm thế nhiều, nó có thể làm chậm tiến độ của nghi lễ đấy ạ!"
Quả thực lúc đó tôi chỉ muốn hét lên cho Mana để nói với em là tôi sẽ trở lại ngay thôi nhưng việc phải ưu tiên lúc đây phải hoàn thành nghi lễ đã!
Cố gắng kìm nén bản thân, tôi lặng lẽ quan sát trận chiến quên luôn cả cơn đau ở mu bàn tay.
Sau khi thoát khỏi đòn tấn công của con Wyvern, Mana vội bắt mạch, kiểm tra nhịp tim và kiểm tra hơi thở của tôi.
"Không thể nào! Giọng nói này... là của Zen mà!"
Mana lẩm bẩm một cách ngơ ngác.
"Mana! Đừng từ bỏ! Em phải sống!" Tôi hét lên lần nữa.
Tuy phải ưu tiên cho nghi lễ nhưng nếu tôi chỉ nói một lần thì ắt hẳn em sẽ nghĩ đấy là do bản thân em tưởng tượng ra mất.
"Không thể nào! Zen! Là anh phải không? Anh đang ở đâu vậy?! Zen! Trả lời em đi!" Mana bất thần đứng dậy nhìn ngó xung quanh sau đó gọi thật lớn tên tôi trong vô vọng.
Lúc đó, tôi đã khóc! Tôi khóc vì thương em! Phải nhìn người yêu mình phải chật vật như thế này vì mình cũng đau lắm chứ!
"Zen! Trả lời em đi! Anh đang ở đâu vậy?!" Mana vẫn cố gắng gọi tôi khiến tâm trí tôi lúc đó ngày càng trở nên hỗn loạn.
Đó quả là một khoảng thời gian tồi tệ mà!
Ả Crown từ xa có vẻ đã không đứng chờ được nữa liền phát động cho con Wyvern tấn công khiến tôi vốn đã cuống nay còn cuống hơn.
Ngước lên nhìn màn hình được vài giây, tôi lại quay sang nhìn con ấn mới xuất hiện ba phần tư trên mu bàn tay rồi lại quay lên nhìn màn hình tiếp.
"Khỉ thật! Mana! Hãy cố sống sót cho đến khi anh quay lại!"
Lần này thì tiếng nói của tôi không chạm được tới em khiến tôi điếng cả người.
Cái này là do Niente làm.
"Rất xin lỗi thưa master của tôi nhưng để đảm bảo tiến độ cho nghi lễ, tôi tạm thời phải ngắt kết nối của ngài với cơ thể bên ngoài."
"Cô...!" Tôi phát điên lên. Quả thực nếu Niente có một hình hài cụ thể thì tôi đã cho cô ta ăn đấm vì sự tùy tiện của mình rồi.
"Zen à!... Chỉ là mình tưởng tượng ra thôi sao?! Phải rồi ha, anh ấy chết rồi mà! Kết thúc rồi!"
Tiếng nói của Mana một lần nữa phát ra từ cái màn hình như đang muốn nghiền nát tâm trí tôi lúc đó. Em đã buông thõng hoàn toàn.
"Niente! Mau kết nối lại cho tôi mau!"
"Rất xin lỗi thưa master của tôi, tôi không thể làm thế! Nghi lễ sắp hoàn thành rồi ạ!"
Vội nhìn xuống con dấu trên mu bàn tay giờ đã hoàn thành hơn chín phần mười, tôi chỉ còn biết cầu nguyện, cầu nguyện cho nghi lễ hoàn thành trước khi cái móng vuốt sắc nhọn kia chạm được tới Mana.
"Làm ơn kịp đi!!!!!!!!!" Tôi hét lên.
Kết quả như nào thì mọi người cũng biết rồi nhỉ! Nhưng lúc đó tôi lại không nghĩ thế.
Nhìn lên cái màn hình đang chiếu cái móng vuốt của con Wyvern đã tới sát người Mana, tôi cũng bắt đầu buông bỏ mọi thứ.
"Mana, anh xin lỗi!"
'Không kịp rồi!' Tôi nghĩ.
Dứt lời, đột nhiên giọng Niente vang lên.
"Nghi lễ hoàn thành! Lập tức tiến hành đưa hồn về lại xác!"
'KỊP RỒI!!!!!!' Đầu tôi bay ra khỏi não!
Lập tức không gian xung quanh tôi thay đổi đột, đang từ một màu trắng tinh khiết của Niente sang móng vuốt con Wyvern chình ình trước mắt.
Đột nhiên bao quanh cơ thể tôi là một cảm giác lạ kì mơn man khắp da thịt.
Làn da mềm mịn của Mana, tôi có thể cảm nhận được nó! Cơ thể em cũng rất thơm nữa! Và đặc biệt nhất là đầu tôi đang gối trên một chiếc gối thượng hạng còn hơn cả gối đùi nữa! Đó là... gối ngực!!!
Anh xin nói lại, giờ chú tuổi mà solo với anh nhé Subaru!
Cảm giác êm quá! Tôi có thể cảm thấy cả cơ thể mình như đang trôi nổi giữa vũ trụ vậy.
Nếu gối mà đã êm như này thì chẳng biết nếu sờ vào nó thì sẽ như nào nhỉ? Muốn bóp nó ghê! À không, bình tĩnh lại tôi ơi, hãy kìm nén dục vọng của bản thân lại! Nhưng quả thực mình rất muốn bóp nó! Bình tĩnh lại, hãy kìm nén lại con dã thú trong bản thân tôi!
AAAAAAAAAAAAAAAAA !!! MÌNH MUỐN BÓP NÓ!!!
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Thực sự là từ nãy đến giờ mọi thứ xung quanh tôi diễn ra rất chậm. Bộ vuốt của con Wyvern tinh thể vẫn ở trước mặt tôi từ nãy đến giờ, à không, nó có nhích được hơn một mili đấy.
Có lẽ đây là do thần lực của mình chăng? Nếu vậy thì... mình bá thật!
Đột nhiên trong đầu tôi chợt nảy sinh một suy nghĩ đồi bại:
'Nếu thời gian trôi chậm như này thì mình có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể Mana đúng không!'
Đột nhiên một bàn tay từ đâu tới vả bốp một phát vào mồm tôi.
Là tôi tự vả mình đấy!
Tôi đâu cần phải lợi dụng để "đụng chạm cơ thể" với Mana đâu, tôi có thể xin phép một cách hẳn hoi mà!
Thôi không tấu hài nữa, chiến thôi!
Lập tức bật dậy, tôi tung một cú Bandal Chagi (đá lưỡi liềm) vào bộ vuốt rồng trước mắt.
Mà khi đá tôi mới để ý, cả cơ thể tôi hiện tại đang được bao bọc bởi một ánh hào quang màu vàng kim khác hẳn với anh hào quang thông thường của Mana.
Sau khi kết thúc cú đá, thời gian đã trở lại bình thường bằng một cách nào đó.
***************************
"Mọi chuyện là như vậy đấy!" Tôi gật gù sau khi dành ra hơn ba mươi phút để kể toàn bộ câu chuyện.
"Khỉ thật, tốn thời gian quá đấy!" Crown phàn nàn.
"Haizz biết sao được, dù sao ta cũng phải kể cho người đọc nữa mà!"
"Lần sau kể thì tóm tắt thôi! Gần hết chap rồi đấy!"
"Rồi rồi, ta sẽ rút kinh nghiệm sau!"
Ủa mà khoan, sao đột nhiên Mana im lặng vậy?
Quay sang nhìn Mana, tôi thấy em đang dùng hai tay để che lấy bộ ngực vĩ đại của mình với khuôn mặt đỏ bừng. Dễ thương quá!
"Anh muốn bóp chúng đến thế sao Zen?!"
Thôi chết tôi rồi! Lỡ mồm kể hết từ đầu đến đít rồi!
Nhưng sẽ là nói dối nếu tôi phủ nhận điều đó, đành nhận tội vậy!
"Ừm...!" Tôi có thể cảm thấy khuôn mặt mình đã nóng đến tận mang tai, hẳn là nó đang đỏ lắm!
Mana im lặng một hồi sau đó nhẹ nhàng nói với tôi:
"Tối hôm nay, sau khi chúng ta tới Sonare, hãy tới phòng em. Sau đó anh có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể em cũng được! Vậy nên đừng có suy nghĩ bậy bạ như thế nữa nhé!"
Á, chảy máu mũi rồi!
"Anh... có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể em sao?!"
Mana chỉ khẽ gật đầu.
Tôi bất chợt nắm lấy bàn tay em. Đây... đây chính là lúc để nói ra bao nhiêu tâm tư nguyện vọng của mình bấy lâu nay.
"Mana, anh muốn có ba đứa con! Hai trai một gái!"
"Hai trai một gái... sao? Được thôi!"
Tôi có thể cảm nhận ra được khói đang bốc ra từ đầu em. Quả thực rất xấu hổ khi nói về chủ đề này!
"Anh... anh nhất định sẽ trở thành một ông bố tốt, Mana!"
"Ưm, em rất mong chờ điều đó đấy!"
Mana đáng yêu quá!
Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi!
"Mana..."
"Zen à..."
Tôi gọi tên em một cách vô thức và em cũng gọi lại tên tôi. Không gian xung quanh đang dần chuyển sang màu hồng. Chà, ước gì khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi!
*Pép*
Tiếng vỗ tay của Crown kéo tôi và Mana trở lại thực tại. Khỉ thật đồ phá đám!
"Các ngươi thôi ngay đi được không! Ta không ở đây để xem phim ngôn tình đâu! Đừng có mà quên nơi này là chiến trường đấy!"
Ả nói cũng phải.
"Thôi được rồi, chiến thì chiến, mau về vị trí đi!"
Crown và con Wyvern tinh thể Diamante quay trở lại vị trí cũ của mình. Còn Mana thì ngồi xuống giống như ban nãy.
Quỳ xuống bằng một chân, tôi nói lại câu thoại từ hồi đầu chap của mình:
"Đợi anh chút nhé, xong ngay thôi!"
Mana đáp lại tôi với nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.
"Vâng!"
Và từ đây, chuyên mục bán hành của tôi xin được phép bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top