Chap 22: 'Vật phẩm cấp số nhân mạng sống' và Requiem


Mana lao lên với cơn tức giận và sự hận thù đã lên đến đỉnh điểm. Cô đã dần trở nên điên loạn và mất kiểm soát.

"TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TA!!!" Cô hét lên. Một lần nữa, bộ váy sinh ra bởi thần lực xuất hiện khiến không gian xung quanh bị bẻ cong.

"<True Heaven>!!!"

Mana phán xét lần thứ hai mà không mảy may quan tâm đến hậu quả. Trong cô bây giờ chỉ có duy nhất một mục tiêu: Giết Crown!

Còn về phía Crown, biết rất rõ sự nguy hiểm của <True Heaven> nhưng ả không hề nao núng, lấy viên pha lê từ trong túi áo ra và đập vỡ nó.

Mana đang lơ lửng trên không đột nhiên rơi xuống không rõ nguyên do, bộ váy cũng cứ thế mà tan tan đi.

"Cái?!"

Vào thời điểm này Mana mới hoàn hồn trở lại, cô đã bị cơn tức giận che mờ mắt và cuối cùng mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đó chính là để Crown xóa đi thần lực của mình.

"AAAAAAAAAA!!!"

Mana vẫn không bỏ cuộc, cô đang tự mình chống lại khả năng của viên pha lê.

"AAAAAAAAAA!!!"

'Tinh' Âm thanh trong trẻo lại một lần nữa vang lên

Bộ váy và ánh hào quang dần xuất hiện lại.

"Oi oi, đừng đùa thế chứ!" Crown như không tin vào mắt mình nữa.

Từ trước đến giờ, chưa có một vị thần nào có thể chống lại khả năng của viên pha lê kể cả các vị thần cấp cao. Nhưng Mana với <Sự bảo hộ của các vị thần> cả Zen đã giúp cô chống lại khả năng của viên pha lê.

Một giọng lại văng vẳng bên tai hai người.

'Phase one: Start!'

Xung quanh Crown bắt đầu mọc lên hàng nghìn cái rễ cây dạng xúc tu và tất cả số chúng đồng loạt xiên vào cơ thể ả.

"Không! Không! Không! Không! Á Á Á Á Á Á Á Á ! DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI!"

Crown gào thét trong đau đớn. Đối với một tiểu thư như ả, người được mệnh danh là 'công chúa của quân phản đồ' thì đây là lần đầu tiên trong đời ả phải hứng chịu cơn đau thấu xương này.

Crown hiện giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng khả năng của <True Heaven> không cho phép điều đó! Một khi đã bắt đầu phán xét, người bị phán xét sẽ được ban cho đặc ân bất tử cho đến khi cả ba phase trôi qua đồng nghĩa với việc phán xét kết thúc và người đó sẽ bị xóa sổ khỏi cõi đời này mãi mãi.

Phase hai đã bắt đầu và hiện tại ả đang bị tra tấn trong ngục tù gió.

"LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN ĐI! ĐAU QUÁ!" Ả vẫn không ngừng gào thét trong vô vọng. Phải, đây chính là cái giá phải trả khi dám đụng vào main đấy!

'Phase two: End! Phase three: Start!'

Mặt đất bắt đầu rung chuyển khi câu lên phase ba vang lên và mặt đất bị trẻ làm hai.

Trước khi rơi xuống vực, Crown quay sang Mana khẩn khoản van xin.

"Con cầu xin người thưa nữ thần-sama! Hãy làm ơn tha thứ cho tội lỗi của con!"

Mana đang ôm lấy Zen, lườm Crown như có thể giết ả thêm cả tỉ lần nữa và nói với giọng lạnh tanh:

"Chết đi!"

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Crown rơi thẳng xuống vực nơi là hố chôn của con Wyvern cách đây chưa lâu.

Mặt đất dần khép lại, mọi thứ xung quanh trở lại như ban đầu ngoài trừ nhân vật chính của chúng ta Marufuji Zen. Vết thương bên hông cậu đã được Mana chữa lành từ lâu nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy, cậu vẫn cứ ngủ mãi cho dù Mana có gọi bao nhiêu lần hay khóc bao nhiêu lần thì cậu vẫn không tỉnh dậy bởi vì cậu đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Mana có thể cảm nhận được dấu ấn <Sự bảo hộ của các vị thần> trên trán mình dần mờ đi và tan biến.

Giữa khu rừng, ngay sát đôi tàn tích có một cô gái bán nhân xinh đẹp đang ôm một chàng trai và khóc nức nở.

Vào ngày thứ 753 thuộc năm nữ thần Sorelina theo lịch Prospero hay ngày 14 tháng 9 năm 2020 theo lịch trái đất, Marufuji Zen, 16 tuổi đã qua đời.

*Ruỳnh*

Đột nhiên mặt đất trở nên rung lắc dữ dội, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện rồi từ dưới đó dung nham trào lên.

"Không lẽ nào...!" Mana khẽ lẩm bẩm.

*Rầm*

Từ vết nứt lớn nhất có một vật thể khổng lồ thoát ra ngoài. Một cô bé nhỏ nhắn mặc một chiếc áo choàng đen đang cưỡi một chú rồng với cơ thể lấp lánh như pha lê.

Trước mắt Mana hiện giờ là vương thần thứ sáu của quân phản đồ Crown đang cưỡi trên con Wyvern tên Diamante mà cô vừa mới hạ ít lâu trước.

Hạ cánh an toàn, Crown nhảy xuống khỏi Diamante và bước về phía Mana.

"Không thể nào!" Cô sững sờ thốt lên.

"Có thể đấy!" Cô ả cười đắc chí. "Vào đúng giây phút ta chuẩn bị rơi xuống dung nham, chính Diamante đã cứu ta!"

"Tại sao có thể! Nó... Tại sao nó còn sống cơ chứ!" Mana sững sờ.

"Hô hô, ngươi quên rồi sao! Mạng sống của các thuộc hạ sẽ gắn liền với mạng sống của ta. Nếu ta chết, chúng mới chết! Vậy nên miễn là ta còn sống thì chúng cũng sẽ sống theo."

"Nhưng làm sao mà ngươi có thể chịu được những đòn của phase one và phase two chứ!"

"Cái đấy là nhờ cái này!" Cô ả lấy một viên pha lê nữa hình trái tim từ trong túi áo ra. "Biết cái này chứ!"

"Vật phẩm cấp số nhân mạng sống sao?!" Mana sững sờ nhìn thứ Crown đang cầm trên tay.

'Vật phẩm cấp số nhân mạng sống', một tạo tác được chế tạo bởi cựu thần tối cao Rivol và thần địa ngục Inferno. Tác dụng: mỗi khi người sử dụng giết một mạng người, các tinh chất màu hồng sẽ bắt đầu xuất hiện trong viên pha lê ứng với linh hồn của người bị giết. Khi viên pha lê đầy, người sử dụng có thể hiến tế toàn bộ linh hồn trong viên tinh thể để có được một mạng sống thứ hai sau khi chết.

Mana đã từng nhìn thấy vật phẩm này một lần, đó là khi mà cô bị bắt cóc tới hang rồng. Khi đó cô gần như đã chết sau khi bị lũ rồng tha về. Những gì cuối cùng cô nhớ được chính là cảnh sư phụ mình sử dụng <True Heaven> để tàn sát bầy rồng sau đó tiến lại gần cô và đưa một viên pha lê màu hồng lại gần. Rồi cô mất đi nhận thức.

Sau này tìm hiểu Mana mới biết được đây là 'Vật phẩm cấp số nhân mạng sống', một tạo tác chỉ có thể được sở hữu bởi các vị thần.

"Thật may thay, chính nhờ linh hồn của tên dùng Hamon kia nên viên pha lê của ta mới được nạp đầy! Vậy nên sám hối đi nữ thần thiên nhiên!"

"Thì ra ngươi chọn cái chết lần hai. Thôi không sao, dù sao giết ngươi một lần cũng không đủ để làm ta thỏa mãn.Kẻ sám hối là mi đấy Crown!"

Cả Crown và Diamante lao về phía Mana. Không chần chừ gì cả Mana lập tức kích hoạt:

"<True Heaven>!"

Mana có thể thấy được nỗi sợ thoáng qua con Wyvern Diamante và Crown nhưng sau đó ngay lập tức nó chuyển thành một nụ cười tà ác.

"Ngươi quên là mình đã mất sự bảo hộ rồi saooooo?"

Nghe Crown nói mà Mana ngỡ như đang nghe sấm nổ bên tai. Cô thoát khỏi viên pha lê là nhờ <Sự bảo hộ của các vị thần> của Zen nhưng nay Zen đã không còn đồng nghĩa với việc <Sự bảo hộ của các vị thần> cũng biến mất và Mana không còn khả năng chống lại viên pha lê nữa.

*Choang* Viên pha lê trên tay Crown đã bị đập vỡ thành nhiều mảnh và sức mạnh của Mana lại cứ thế tan theo mây gió.

'Kết thúc rồi!' Mana nghĩ. 'Xin lỗi, có vẻ em không trả thù cho anh được rồi Zen!'

Mana ôm chặt lấy Zen đang nằm trong vòng tay, đôi mắt từ từ nhắm lại, cô đã buông bỏ tất cả và sẵn sàng cho cái chết của mình.

"Diamante! Còn lại nhờ ngươi đấy!" Crown hét lên từ xa.

Mana đếm từng giây trước khi chết của mình... Một giây... Hai giây... Ba giây... Từng âm thanh xé gió của con rồng, từng âm thanh bị thổi bay của sỏi đá, cô có thể nghe được rất rõ... Bốn giây... Năm giây... Sáu giây... Giờ Mana đã cảm nhận được con Wyvern đang ở ngay trước mặt mình và giơ bộ móng sắc nhọn lên.

'Chỉ cần bây giờ nó chém xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc!' Cô thầm nghĩ.

'Đừng chết!!!' Một giọng nói kỳ lạ vang lên. Nó khác hoàn toàn so với giọng nói văng vẳng trong đầu mà Mana nghe ít phút trước, giọng nói này là của Zen!

Mana như bừng tỉnh, theo phản xạ cô vội bật ra đằng sau để né móng vuốt của con rồng. Móng vuốt con rồng đâm trượt mục tiêu liền đâm thẳng xuống đất tạo thành một âm thanh va chạm lớn thổi bay cả Mana và cơ thể Zen vẫn còn lơ lửng trên không.

Tiếp đất bằng cả cơ thể và lăn vài vòng dưới đất, Mana bàng hoàng nhìn xuống Zen vẫn đang trong vòng tay mình, cô nắm lấy tay cậu để bắt mạch nhưng không thấy gì, tim không đập, mũi không thở. Zen chắc chắn là đã chết vậy mà chỉ mới tầm nửa phút trước, Mana rõ ràng nghe được tiếng Zen nói.

"Không thể nào! Giọng nói này... là của Zen sao?"

Giọng nói lại vang lên một lần nữa.

"Không thể nào! Zen! Là anh phải không? Anh đang ở đâu vậy?! Zen! Trả lời em đi!" Mana bất thần đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Cô cố gắng gọi Zen với chút hi vọng mỏng manh là cậu còn ở đâu đó quanh đây.

'Mana! Đừng từ bỏ! Em phải sống!' Giọng nói vang lên một lần nữa.

"Zen! Trả lời em đi! Anh đang ở đâu vậy?!"

Mana nhìn xung quanh với hy vọng có thể tìm được Zen, nhưng chẳng phải Marufuji Zen, nhân vật chính của chúng ta đã chết và hiện đàn ở ngay trước mặt cô hay sao?

"Yare yare daze, việc bị dồn đến đường cùng khiến đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao nữ thần thiên nhiên?" Crown bình luận với một chút Jojo reference.

Nhưng Mana không quan tâm tới những gì Crown nói, cô chỉ gọi tên Zen liên tục. Điều duy nhất cô muốn bây giờ là được nhìn thấy Zen một lần nữa, một lần thôi cũng là đủ rồi.

Nhưng không có phản hồi, còn lại chỉ là sự im lặng.

"Thật là, ả điên rồi! Diamante, kết liễu ả đi!"

"Graaaaooooo!!!"

Không đủ kiên nhẫn để theo dõi Mana nữa, Crown ra lệnh cho Diamante tấn công. Một lần nữa, con Wyvern pha lê lại cắt gió lao về phía Mana.

"Zen à!... Chỉ là mình tưởng tượng ra thôi sao?! Phải rồi ha, anh ấy chết rồi mà! Kết thúc rồi!"

Mana buông thõng hai tay. Cô còn sống sót tới bây giờ quả là kỳ tích, chính tình yêu mãnh liệt của cô dành cho Zen đã giúp cô sống lâu hơn dù chỉ là vài phút. Nắm lấy tay bàn tay lạnh ngắt của Zen cô thủ thỉ.

"Ít nhất giây phút cuối cùng thì chúng ta vẫn được ở bên nhau!"

Con Wyvern sao khi áp sát, liền giơ móng vuốt của mình lên và đâm thẳng xuống Mana.

'Phải, kết thúc thật rồi!' Đó chính là những gì cuối cùng Mana suy nghĩ trước thời khắc cuối cùng của mình.

*Choang*

"Graaaaoooo!!!"

Một âm thanh tan vỡ chói tai vang lên, sau đó là tiếng gào trong đau đớn của Diamante rồi đến tiếng nói của một người con trai.

"Yare yare daze! Đừng bi quan thế chứ! Chẳng phải anh đã bảo là em đừng từ bỏ sao?"

"Cái!" Crown há hốc mồm.

Mọi thứ xung quanh như đang trôi chậm lại, Mana có thể nhìn thấy được Zen vẫn đang lơ lửng trên không với một cú đá vừa sút tan bộ vuốt liền cánh bằng tinh thể của con Wyvern và xung quanh cơ thể cậu được bao quanh bởi một vầng hào quang chói lóa màu vàng kim thường chỉ xuất hiện ở các vị thần cấp cao.

"Zen... là anh thật sao?"

"Ừ anh đây!" Zen quỳ xuống trước mặt Mana, đặt tay lên má cô. "Đợi anh chút nhé, xong ngay thôi!"

"Vâng!" Nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của Mana.

'Di molto Bellissimo!' Zen không thể nào ngăn mình đùa một câu Jojo trong hoàn cảnh như này. Cậu quay sang Crown.

"Không thể nào! Tại sao mi còn sống chứ?! Với cả cái ánh hào quang đấy là sao?!"

"Hmm, nói thế nào nhỉ? Nó là Requiem, Requiem của ta, Marufuji Zen Requiem!"

"Cái gì!!!!!!!! Requiem ư!!!!!!!!!"

Crown bắt đầu run rẩy, cả cơ thể ả cứ run lên bần bật.

Chỉ tay về phía Crown, Zen ngầu lòi phán một câu reference kamen rider:

"Ore sanjou!" (Ông mày đến rồi đây)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top