Chap 20: Thế giới cũ và kết thúc thật sự


Thật ra tôi bảo là chưa có kế sách gì là đùa đùa đấy! Người xem Jojo như tôi đâu thể nào cứ chiến đấu với cái đầu trống được đúng không!

Khi hai đối tượng lại gần, Mana liền giẫm chân thật mạnh một cái, toàn bộ mặt đất bắt đầu nứt ra và trong bán kính một trăm mét tôi đang đứng xảy ra một trận động đất nhỏ.

Cả Crown và con Wyvern tinh thể đều bị ngã xuống còn Mana thì bế tôi kiểu công chúa và bay lên. Hi hi ngại quá!

Mana lườm yêu tôi.

"Thật là, đáng ra mấy việc này thì anh mới phải là người phải làm chứ, thế này ngược quá đi!"

"Dù sao anh cũng là người hiến kế rồi mà!"

Đợi cơn địa chấn kết thúc, Mana hạ cánh xuống mặt đất.

Ả Crown bám vào con Wyvern rồi lồm cồm bò dậy. Hẳn là ả đang cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Tại sao, tại sao ngươi vẫn giữ được sức mạnh hả nữ thần thiên nhiên? Ta rõ ràng đã xóa nó đi rồi cơ mà!"

"Tất cả là nhờ anh ấy đấy!" Mana vừa nói vừa chỉ vào tôi.

"Rốt cuộc ngươi đã làm gì, tên sử dụng Hamon kia?"

"Không có gì quá phức tạp đâu! Vào đúng cái thời điểm mà ta nói "Lên đi", Mana đã tạo ra vô vàn những chiếc gương được kết tinh từ hơi nước trong không khí. Nhờ ảnh phản chiếu của những chiếc gương làm ngươi tưởng em ấy vẫn còn đứng đấy nhưng thật ra lúc đấy Mana đã chạy đi chỗ khác rồi."

Khuôn mặt Crown dần giãn ra.

"Ngươi quỷ quyệt thật đấy tên dùng Hamon ạ, nhưng ngươi đừng quên ta đâu chỉ có một viên pha lê!"

Ả ta kẹp hai viên pha lê còn lại giữa các ngón tay và giơ lên cho tôi xem. Ngay lập tức tôi cầm hai hòn sỏi dưới đất ném vào hai viên pha lê.

Những âm thanh va chạm vang lên và hai viên pha lê bay tít ra đằng xa.

"Giờ thì khỏi dùng luôn nhé!"

"Ngươi! Thằng khốn!"

Chà, ả có vẻ khó chịu tôi lắm rồi đấy! Thế thì để tôi chọc ả tức đến hộc máu luôn xem sao!

"Nhường em con rồng nhé Mana!"

"Vâng!"

Nghe Mana đáp xong tôi chạy về phía Crown cũng đang chạy đi lấy mấy viên pha lê ở phía xa nhưng tình hình như này tôi tin là mình sẽ đến chỗ ả trước.

Chạy qua con Wyvern, nó gào lên một tiếng và định dùng cái vuốt gắn liền với cánh để tấn công tôi nhưng ngay lập tức nó bị rễ cây của Mana trói lại.

"Đối thủ của ngươi là ta!" Mana nói một câu hùng hồn thế đấy, ngầu ghê!

"Nice! Nice! Very nice Mana-chan!"

Sau khi buông một câu bông đùa đậm chất Jojo, tôi lập tức bứt tốc về phía Crown đã chuyển mục tiêu từ viên pha lê sang tôi.

"Thôi thì xử ngươi trước rồi lấy sau cũng được!" Ả ta nói thế đấy!

"Tự tin ghê hen!"

Áp sát lại gần ả, tôi tung một đòn quét chân sau. Không nằm ngoài dự đoán, ả ta nhảy lên để tránh đòn.

"Có cố gắng đấy!" Crown mỉa tôi nhưng ả đâu ngờ rằng mục đích thực sự của đòn quét chân đâu chỉ có thế!

Cát bụi xung quanh bị xới tung lên làm cản trở tầm nhìn của ả. Phải, đây chính là kế sách của tôi ngay từ đâu.

Tuy là thuộc phe phản đồ nhưng Crown lại thuộc về tầng lớp cao quý nên hẳn không có nhiều kinh nghiệm trong thực chiến, cái duy nhất mà ả có là sức mạnh khủng và đồ chơi ngon thôi.

Trái ngược lại hoàn toàn với tôi, tuy tâm trí là của Marufuji Zen nhưng cơ thể này là của Odina Ryosei, người đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, chu du bốn phương tám hướng, kinh nghiệm đầy mình còn chưa kể những kĩ thuật của tôi hồi ở thế giới cũ nữa!

"Đồ ngốc, chẳng phải làm thế này sẽ cản trở cả tầm nhìn của ngươi nữa sao?"

"Nhiêu đây chưa là gì với những trận bão cát ở Sagohzou đâu!" Tôi vừa nói vừa quét chân liên tục xung quanh khiến tầm nhìn của ả Crown càng bị hạn hẹp.

Trong trí nhớ của tôi, Ryosei khi đi qua Sagozou, một đất nước với 80% diện tích là hoang mạc, cậu đã bị kẹt lại ở một sa mạc và tưởng chừng như đã chết nhưng không, không một ai cứu giúp, cậu đã tự thích nghi với môi trường xung quanh và vượt qua cái sa mạc khô cằn đấy.

Vậy nên nhờ cái lần suýt chết đấu nên bây giờ có thể tôi có khả năng chịu nhiệt và có tầm nhìn khá tốt!

Tôi bắt đầu ẩn thân vào trong lớp bụi mù mịt.

"Khỉ thật ngươi đâu rồi!" Crown có vẻ hoảng hốt nhỉ, chấn an ả tí nào!

Di chuyển một cách thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, tôi bắt đầu lướt quanh ả và tấn công tâm lý.

"Trong trận chiến này người không có cơ hội thắng nài đâu Crown, ta có thể bước ra từ bất cứ đâu và xiên cây kiếm vào họng ngươi bất cứ lúc nào. Miễn là lớp bụi này còn thì ta là bất bại!"

"Tên khốn! Thế thì ta cứ thổi bay hết lớp bụi này là được mà!"

Ngươi sẽ không có cơ hội làm như vậy đâu!

Khi Crown đang định sử dụng phép thuật để thổi bay lớp bụi, ả đâu có biết tôi đã ở đằng sau từ bao giờ. Sám hối đi Crown!

Nói xong tôi xiên thẳng cây kiếm nhưng vào đúng dây phút cây kiếm chạm đến nơi, ả xoay người đồng thời bật ra phía sau khiến cây kiếm sượt qua má tạo ra một vết thương nho nhỏ đang rỉ máu ra ngoài. Phản xạ nhanh thật!

"Phù, nguy hiểm quá đấy!" Ả bình luận khi đã giữ khoảng cách an toàn với tôi.

"Phản xạ nhanh đấy nhưng ngươi không thoát được lần sau đâu!"

Lạ thật, sao tôi cứ có cảm giác mình là nhân vật phản diện thế nhi? Rõ ràng mình là main cơ mà!

"Ta đâu có ngu mà để ngươi áp sát ta tới hai lần!" Nói xong ả liền giẫm mạnh xuống đất khiến các trụ tinh thể nhọn hoắt mọc ra xung quanh nhanh như nấm mùa thu.

Chậc bây giờ chỉ có thể chạy thôi, nếu giờ có nhảy lên thì cũng không nhảy tới chỗ ả được và tôi sẽ bị ngã xuống mấy cái trụ tinh thể mà chết.

Nhưng tôi vẫn nhảy lên. Lơ lửng trên không trung, tôi liền ném tiếp mấy hòn sỏi về phía Crown và đúng như tôi dự đoán, Crown sẽ tạo ra mấy cái cột tinh thể để làm lá chắn nhưng có vẻ ả chưa nhận ra chính cái lá chắn đó đã che hết tầm nhìn của ả.

Tôi vẫn đang lơ lửng trên không liền bám vào cành cây trên đó rồi đứng lên trên đấy để chờ đợi thời cơ chín muồi.

Vào đúng giây phút mà Crown hạ hai cột tinh thể xuống, tôi liền giậm thật mạnh vào cành cây và bật về phía ả.

Do lực đẩy của tôi và do bất ngờ nên Crown ngã ngửa ra sau và cây kiếm của tôi đã dí sát cổ ả.

"Không thể nào! Làm sao ngươi...!" Ả ta chợt im lặng khi nhìn về phía sau tôi, một cành cây bị gãy do cú bật. "Thì ra ngươi bám vào cành cây sao?"

Hmm, hiểu chuyện nhanh đấy giờ thì chết đi!

"Trước khi chết ta có thể nói đôi lời được không?"

"Ngậm mồm vào mà chết đi!" Tại sao tôi không cho ả nói ư? Đơn giản là vì ả là người đã giết Es-chan của tôi. Tôi cho ả sống đến tận bây giờ là phúc đức lắm rồi đấy!

"Khỉ thật, ác quá đấy! Nhưng ngươi nên nhớ là chẳng bao lâu nữa thôi, các phản đồ bọn ta sẽ lật đổ được các vị thần và ta cùng với hoàng tử sẽ cùng nhau trở về trái đất!"

Ả nói cái gì! Trái đất! Không lẽ nào ả ta và tôi đều cùng đến từ một thế giới! Chả trách tại sao ả biết về Jojo!

Đột nhiên Crown nở một nụ cười nham hiểm.

"Thằng ngu, mà vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất để giết tao rồi!"

Chết cha!

Một cột tinh thể mọc ra ở gần tay ả xuyên qua hông tôi và hất văng tôi đi.

Một cảm giác kì là chạy khắp cơ thể, nó giống như khi tôi bị chặt đầu bởi cô gái cosplay vậy.

Sau khi va đập liên tục trên mặt đất rồi dừng lại hẳn, những gì cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là Mana, em đang chạy về phía tôi trong hoảng hốt.

Lúc nào cũng vậy, trong bất kì hoàn cảnh nào em vẫn thật đẹp khiến tôi không thể rời mắt khỏi em.

Đặt một tay lên má em, tôi thoi thóp.

"Mana, anh xin lỗi!"

"Không thể nào Zen, anh không thể chết thế này được, anh đã hứa với em rồi cơ mà! Anh sẽ không chết, em sẽ bảo vệ anh và việc duy nhất của anh là yêu em thôi!"

Tôi có thể cảm nhận được từng giọt lệ nóng hổi của em chảy lên tay mình.

Có lẽ đây là kết thúc thực sự rồi ha! Và rồi tôi có thể cảm nhận được linh hồn mình đang tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top