Chap 18: Khu tàn tích, bữa trưa và chiếc gối thượng hạng
"Woa đẹp quá!!!" Mana thốt lên ngay khi nhìn thấy những tàn tích cổ của một nền văn minh cổ đại nào đó thuộc đế quốc Crusadia.
Em sung sướng chạy nhảy tung tăng khắp nơi vì vẻ đẹp của khu tàn tích.
Đến cả người khắt khe với cái đẹp như tôi còn phải đớ người ra trước sự thơ mộng của nó kia mà!
Hẳn là các bạn đang thấy kỳ khi mà tôi khen một khu tàn tích có vẻ đẹp thơ mộng đúng chứ!
Đây là từ hợp lí nhất để tả nơi này rồi, tin tôi đi!
Từng tia nắng len lói qua từng kẽ lá chiếu xuống khoảng sân rộng lớn được bao quanh bởi công trình kiến trúc ấn tượng này.
Nó khác hoàn toàn với những nền văn minh cổ đại ở thế giới cũ của tôi như Maya hay Ai Cập cổ đại.
Tàn tích này có cấu tạo giống như một tòa lâu đài khổng lồ theo phong cách châu Âu cao hơn nghìn mét với những đường nét điêu khắc tinh xảo và cổ kính.
Tôi cá cái tòa lâu đài này cao đến trăm tầng là ít.
Nhưng thật kì lạ khi một thế giới kém phát triển về khoa học công nghệ như Prospero lại có những kiến trúc đáng kinh ngạc như này vào hàng ngàn năm trước.
Hoặc có thể là thế giới này từng tồn tại một nền văn minh phát triển vượt bậc nhưng sau đó có một biến cố xảy ra khiến nền văn minh bị tuyệt diệt chăng? Nghe cứ như là Atlantic vậy!
"Anh làm gì vậy Zen? Mau đi thôi nào!"
"Ừ, anh đến đây!"
Mana thúc tôi. Có vẻ em cảm thấy hứng thú lắm, khu tàn tích đẹp như này cơ mà! Buổi hẹn hò hôm nay hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây!
Chúng tôi nắm tay nhau đi vào từng khu nhà, lên từng cái cầu thanh tuy không biết nó dẫn đi đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là hôm nay thực sự rất vui.
Vào khoảng giữa trưa, sau bao nhiêu khó khăn vất vả thì cuối cùng tôi và Mana cũng tìm được nơi cao nhất ở tàn tích.
Nơi này giống như cái sân thượng của một tòa lâu đài vậy!
"Nơi này thật cao quá!" Mana nhìn xuống dưới xuýt xoa. "Đây là lần đầu tiên em được lên cao như thế này đấy! Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng luôn kìa!"
"Ừ thật khó tin là người ta xây cái này vào hàng ngàn năm trước đấy!" Ôm lấy eo em từ đằng sau tôi trả lời.
Tôi trải tấm vải mà tìm được gần đó xuống đất rồi lấy đồ ăn ra.
"Thôi dù sao chúng ta cũng đã ở đây rồi thì mình ăn trưa luôn đi!"
"Ế, em không muốn ăn thịt khô nữa đâu! Nó ăn mặn chát à! Anh còn đồ ngọt nữa không Zen?"
"Thật là, nếu anh còn đồ ngọt thì chúng ta đã không phải ăn cái thứ này rồi!"
Tôi quả thực cũng thấy kinh cái món này rồi. À mà khoan!
Tôi bắt đầu bỏ từng thứ trong ba lô của mình ra ngoài.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tôi nghe được Mana đã hỏi mình nhưng tôi không còn đủ thời gian để trả lời nữa rồi!
"Umm, đừng bơ em thế chứ!" Mana vừa phồng má vừa đập liên tục vào lưng tôi tạo nên hiệu ứng và âm thanh 'Póc' 'Póc' nghe dễ thương dễ sợ.
"A đây rồi!" Tôi thốt lên trong sung sướng nhưng rồi lập tức chuyển sang tuyệt vọng. "Thôi xong rồi!"
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi quay sang Mana với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi và bắt đầu bịa chuyện.
"Khi anh gặp người thương nhân đến từ lục địa bên kia, anh có mua một món đồ ăn vô cùng hấp dẫn, anh để nó ở trong cặp rồi quên béng đi luôn. Và bây giờ nó bị đồ đạc đè nát bét rồi!"
Một cách đau khổ, tôi giơ cái bánh mì kẹp Yakisoba bị đè nát bét đáng ra dùng cho chuyến dã ngoại của trường lên. Mà nó không bị đè nát thì cũng ôi thiu rồi! Tiếc quá đi!
"Không sao đâu, nát nhưng chúng ta vẫn có thể ăn nó mà anh!" Chà, có vẻ Mana ghét cái món thịt khô lắm rồi đấy!
"Nhưng nó cũng thiu rồi mà, nó ở trong cặp anh mấy ngày rồi đấy!"
Mana đột nhiên nở một nụ cười đầy tự tin.
"Hi hi, chuyện đấy thì cứ để em lo!"
Cầm lấy cái bánh nát vẫn còn bọc ttrong nilon, Mana bắt đầu vận thần lực. Cả cơ thể em dần được bao quanh bởi ánh hào quang vàng nhẹ.
Chà khi tôi thức tỉnh sức mạnh thì chẳng biết tôi có ánh hào quang như thế không nhỉ?
Em cầm cái bánh bằng một tay sau đó khẽ niệm một cái gì đó, và rồi không gian xung quanh tôi bắt đầu trở nên tối dần, các đốm sáng màu xanh lục và xanh cốm dần xuất hiện và từ từ bay về phía tay Mana. Nó giống như khi em sử dụng phép thuật trị thương cho Jojo vậy!
Các đốm sáng kết lại thành một quả cầu phép màu vàng mờ mờ bao quan chiếc bánh, chẳng mấy chốc chiếc bánh lại trở nên tươi như mới.
Mana thở hắt ra một hơi sau đó phán "Được rồi!" rồi em đưa tôi cái bánh trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.
"Mana, vừa rồi là..."
"Sức mạnh của em đấy!"
Tôi bóc vỏ túi nilon sau đó bẻ cho Mana hai phần ba cái bánh.
Em bắt đầu giải thích với tôi.
"Một trong những khả năng đặc biệt của nữ thần cai quản thiên nhiên là có thể đưa một vật thể gì đó về trạng thái tươi mới. Ví dụ như là em có thể là làm một bông hoa héo tươi tốt trở lại, hoặc là làm một quả bị hỏng tươi lại như hái từ trên cây xuống."
Nói xong em cho một miếng bánh vào mồm.
"NHON QUÁ!!!" Mana thốt lên khi vẫn đang nhồm nhoàm thức ăn trong mồm.
"Thật là đừng vừa ăn vừa nói thế chứ! Em đâu còn là trẻ con nữa đâu!"
"Hi hi, em xin lỗi!" Mana nở một nụ cười tinh nghịch.
"Dễ thương quá!" Tôi bất giác thốt lên thành lời.
Khỉ gió, buột miệng rồi!
Mana đang ăn ngon lành đột nhiên đỏ bừng mặt, che miệng lại và quay sang phía bên kia.
"Đừng có mà bất chợt nói mấy câu kiểu thế chứ!"
Tim tôi nó lại đập thình thịch rồi! Tại sao đột nhiên biểu cảm nào của Mana cũng trở nên dễ thương thế chứ lị!
Việc lặng thầm ngắm nhìn Mana thưởng thức cái bánh làm tôi quên luôn cả ăn.
"Ngon quá!" Thấy Mana thốt lên xung sướng sau khi ăn hết bánh tôi lại cảm thấy ấm lòng quá đi!
"Ủa Zen, anh không ăn sao?"
"Anh không ăn đâu, em ăn đi!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy và đưa cái bánh cho em.
"Ế, thế thì anh ăn gì?"
"Lát nữa anh ăn thịt khô được rồi."
"Không được đâu Zen, em không chấp nhận đâu, làm sao em có thể thưởng thức cao hương mĩ vị một mình chứ!" Vừa nói em vừa đưa lại tôi miếng bánh.
Nhận lấy miếng bánh tôi xé một mẩu bé ra.
"Thôi được rồi, vì em thôi đấy!" Và tôi đút thẳng mẩu bánh vừa xé vào miệng Mana.
"Umm, Zen à!!!" Mana có vẻ không hài lòng với việc làm của tôi. Dễ thương ghê!
Tuy thái độ thì không đồng tình nhưng biểu cảm của em thì làm điều ngược lại, đôi mắt sáng lên mỗi khi thưởng thức đồ ăn ngon, miệng nhai không ngừng nghỉ để cảm nhận hương vị và chiếc đuôi đẹp đẽ của em thì cứ vẫy qua vẫy lại trong xung sướng. Rõ ràng là em ấy muốn ăn thêm đây mà!
Nhận ra trên má Mana có dính chút đồ ăn, tôi không ngần ngại gì lấy và bỏ vàng miệng mình.
"Nhiêu đây là đủ cho bữa trưa của anh rồi."
"Anh thật là!" Mana đỏ mặt hờn dỗi nhìn tôi.
Một lần nữa, tôi xé một mẩu bánh và giơ ra trước Mana.
"A nào!" Trả thù vụ trọng hang đấy Mana!
"Em đã bảo rồi, anh ăn đi, em làm sao có thể ăn đồ ăn của anh được chứ!"
"Em có chắc là không muốn ăn chứ?" Tôi bắt đầu giở giọng khiêu khích và đưa miếng bánh lại gần miệng em hơn.
Đôi mắt Mana trở nên rực sáng và định ăn miếng bánh nhưng em vẫn cưỡng lại được sức cám dỗ của nó.
Thấy Mana khổ sở như này tôi càng xung sướng, càng đưa mẩu bánh lại gần hơn khiến mẩu bánh chạm vào môi em.
Mana dần mở miệng ra và định ăn miếng bánh nhưng đột nhiên cánh tay em chặn miệng em lại. Sướng quá! Hành hạ Mana như thế này sướng quá!
Ủa mà khoan sao tôi đột nhiên giống bị máu S thế nhỉ?
Nhưng thấy em không ăn miếng bánh như thế này thì tôi vui lắm! Điều này chứng tỏ rằng tình yêu của em dành cho tôi còn lớn hơn cả sức hấp dẫn của một món ăn đến từ thế giới khác.
Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu!
"Thật là nếu em nhất quyết không ăn thì..." Tôi xé một mẩu bánh và cho nó vào miệng mình. Mana thấy thế có vẻ xung sướng lắm!
"Há miệng ra nào Mana!" Vừa nói tôi vừa đưa mặt mình lại gần mặt Mana hơn
Đây chính là tuyệt chiêu tôi học từ Es-chan đấy sợ chưa! Es-chan đang ở suối vàng biết tôi sử dụng nó với Mana hẳn em vui lắm!
"Ế khoan đã Zen!" Mana bối rối dần ngả ra sau để né.
Em cứ càng lùi thì tôi lại càng tiến tới. Cuối cùng thì lại thành ra tôi đang đè lên em.
Ở tư thế này tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của Mana và cái quan trọng nhất là người tôi hiện tại đang hơi tì lên bộ ngực khủng của em và điều đó làm tôi đau tim gần chết nhưng không sao! Bây giờ chỉ có hai phương án thôi, một là đá lưỡi, hai là Mana sẽ ăn tiếp và tôi có thể tiếp tục ngắm em ăn nhưng quả thực tôi thích phương án đầu tiên hơn.
Mặt Mana bây giờ đỏ đến mức có thể so sánh với ngọc Aja luôn rồi!
"Thôi được rồi, em sẽ ăn, em sẽ ăn nên ngồi dậy đi!" Mana vừa đẩy tôi ra vừa bối rồi nói.
Đó thà em làm thế này ngay từ lúc đầu thì có phải đỡ hại tim hơn không?
Nhưng tiếc thật, không được đá lưỡi rồi!
Mana vẫn ngồi đấy thở dốc giận dỗi nhìn tôi.
"Hà... Hà...Anh chơi xấu Zen!"
"Anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho em thôi mà!" Quả thực em ấy dễ thương không chịu nổi các bạn ạ.
Sau khi thưởng thức phần còn lại của chiếc bánh, Mana tiếp tục phàn nàn tôi.
"Nhưng mà anh vẫn không được nhìn bữa trưa đâu Zen!"
"Ừ, anh sẽ ăn mà!"
Tôi lại lấy đống thịt khô của mình ra. Chậc, cuối cùng mình vẫn phải ăn cái thứ mặn chát này sao? Mà thôi không sao, cứ coi như đây là cái giá phải trả khi được ngắm nhìn Mana ăn đi! Thế thì đây là một cái giá quá hời rồi!
À mà khoan đã, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ!
"Mana em giúp anh cái này được không?"
"Sao? Có chuyện gì vậy?"
"À, anh cần em giúp anh *Làm một điều gì đó mà tác giả không muốn cho độc giả biết*."
"Anh quả là một thiên tài mà Zen!" Mana cảm thán trước chí thông minh của tôi.
Mana bắt đầu cầm lấy miếng thịt khô và bắt đầu vận thần lực vào đấy.
Quả nhiên kết quả đúng như tôi nghĩ, miếng thịt trở lại tươi sống và có khá nhiều muối ở trên. Có vẻ đây là muối mà người ta ướp thịt đây mà!
Sau khi có nguyên liệu đầy đủ, tôi bắt đầu bắt tay vào nấu nướng.
Hẳn các bạn đang thắc mắc là tôi sẽ nấu nướng bằng cách nào đúng không?
Bằng cách này nè!
Trong suốt cuộc hành trình, tôi không ngừng hái lượm các loại hoa quả tôi thấy ở trên đường và quả Forn không phải là ngoại lệ. Tôi mới hái được quả này trên một cái cây ngay sát cửa hang.
Forn là một loại quả khá kì lạ, nó có ngoại hình giống hệt quả dừa và vỏ có khả năng chịu nhiệt rất tốt mà quả bên trong cũng rất ngon nữa! Vị nó giống với xoài vậy!
Tôi bắt đầu dựng lên một cái bếp củi đơn sơ bằng rễ cây (Mana cung cấp), lửa (Mana cung cấp) và một nửa vỏ của quả Forn.
Sau đây chương trình làm bếp cùng Zen xin được bắt đầu!
Ba bước để làm món thịt hầm ver thế giới khác vô cùng đơn giản:
Bước một: Bổ một quả Uvan (nếu không nhớ đọc lại chap 12) là hai. Vắt kiệt nước một nửa vào nồi còn nửa còn lại thái thành những lát mỏng.
Bước hai: thái nhỏ miếng thịt và phần thịt của quả Forn rồi bỏ vào nồi. Thêm muối.
Bước ba: đun cho đến khi cạn nước. Trang trí bằng các lát Uvan.
"Woa!!! Hấp dẫn quá!" Mana thốt lên khi tôi hoàn thành bữa trưa của mình.
Tôi gắp một miếng thịt bằng đôi đũa Mana vừa tạo cho và giơ ra và định đút cho Mana. Thấy thế, em phản đối ngay.
"Khoan đã nào Zen, em làm sao có thể ăn bữa trưa của anh thế suốt được!"
"Không sao đâu, anh có ăn mà. Nếu thiếu ta cũng có thể nấu thêm, anh còn nhiều nhiên liệu lắm!"
"Thôi được rồi, em ăn vì anh thôi đấy!" Mana ăn miếng thịt với biểu cảm đáng yêu vô cùng.
Sau đó tôi mút lại đôi đũa mà em vừa ngậm vào khiến mặt em đỏ như gấc.
Có vẻ Mana chỉ bạo dạn được khi có Es-chan ở bên cạnh ha!
Nhưng quả thực tôi vẫn chưa quen với việc thiếu Es-chan, cứ mỗi khi nghĩ đến em tim tôi lại thấy nặng trĩu, khóe mắt hơi cay cay.
Sau khi thưởng thức bữa trưa dân dã, tôi nằm gối đầu lên đùi Mana. Đây chính là điều mà các cặp đôi hay làm.
Giờ thì anh hiểu cảm giác của chú rồi Subaru, đây quả là một cái gối thượng hạng mà!
Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ngà ngà say. Quả Uvan tuy bề ngoài thì giống táo nhưng bên trong thì lại giống nho nên việc tôi say là hoàn toàn hợp lí.
Ngước lên Mana tôi thấy mặt em cũng hơi đo đỏ, có vẻ Mana cũng say rồi. Khỉ thật, trông em ấy dễ thương quá!
Tôi ngồi dậy khỏi chiếc gối thượng hạng, tôi nhìn thẳng vào mắt Mana ở phía đối diện.
Tiến lại gần em sau đó chúng tôi trao nhau một nụ hôn. Tôi nhìn thẳng vào mắt em và cương quyết nói:
"Chúng ta làm nhé!"
"Ở đây luôn sao?"
"Ừm"
Và thế là chúng tôi hôn nhau một lần nữa rồi tôi từ từ đè Mana xuống và sau đó tôi không nhớ được gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang gối đùi Mana. Ngước lên tôi thấy em cũng đang say ngủ và bộ đuôi mềm mại siêu to khổng lồ của em cuốn lấy tôi như một cái chăn bông.
'Bây giờ chú tuổi mà solo với anh nhé Subaru!' Tôi thầm nghĩ.
Ơ nhưng mà chẳng biết sau khi mất đi ý thức chúng tôi có làm gì nhau không nhỉ? Có khi tôi lại di lầm như một con mãnh thú cũng nên! Chậc chậc, thế thì nguy quá!
Hàng mi Mana khẽ động đậy sau đó mở ra.
"Chào buôi chiều Zen! Anh ngủ ngon chứ?"
"Ừ ngon lăm đó! Nhờ em cả đấy Mana!" Tôi ngồi dậy và hôn nhẹ lên má em.
Nhìn lên bầu trời đang nhuộm màu nắng, từng áng mây lớn đang thẫn thờ trôi. Những giây phút ở bên Mana như thế này tôi ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Tuy ước vậy nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ thức tỉnh sức mạnh của mình sau đó đi tìm Crown và trao cho ả một cái chết đau đớn nhất.
"Bây giờ cũng muộn rồi hay tối nay mình ngủ lại đây luôn đi em."
"Không được đâu, chúng ta chỉ cần đi thêm vài trăm mét nữa là đến nơi rồi. Anh nhìn xem, thành phố Sonare ở ngay kia rồi kìa."
Sonare là một trong các trung tâm tài chính của Crusadia, đồng thời đây là thành phố lớn thứ hai của cả nước chỉ sau thủ đô Fiore thôi.
"Ừ em nói cũng đúng. Nhưng tiếc ghê, khu tàn tích đẹp thế này cơ mà!"
"Không sao đâu, dù sao thì Sonare cũng nằm trong top năm thành phố đẹp nhất lục địa mà!"
"Ừ cũng phải ha, chúng ta mau đi thôi kẻo trời tối mất."
Đeo ba lô lên sau đó chúng tôi nắm tay nhau đi ra khỏi khu tàn tích. Đột nhiên, trên cành cây trước mặt chúng tôi có một giọng nói vang lên.
"Chà chà chúng ta lại gặp nhau rồi nữ thần thiên nhiên và cả ngươi nữa, người xem Jojo giống ta."
Đó là một người con gái với vóc dáng loli mặc đồ đen từ đầu đến chân với áo chùm có mũ ngắn ngang hông.
Chà, tôi biết trước sau gì cũng gặp lại nhau nhưng tôi không ngờ lại sớm như này. Thôi kệ, trước sau gì thì ả cũng sẽ chết dưới tay tôi thôi.
Bằng giọng lạnh tanh pha chút hận thù, tôi thốt lên tên ả.
"Crown!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top