chap 6

Cùng lúc đó, ở trên tàu. Sự bất thường của nó đã được bộc lộ khi các toa tàu đều trống không, chẳng có một ai trên đó ngoài 3 người họ. Cả 3 cũng đã chia nhau ra và nhìn các toa xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có ai cả.

Lúc này, Ryuu cũng đã khó chịu lên tiếng.

"Rốt cuộc là sao đây? Bị lừa à? Giải thích nhanh đi Haru!" -Ryuu

Cậu ta liền lập tức vừa túm cổ áo Haru vừa chất vấn về việc này, trong khi Haru thì vẫn bối rối mà không biết nên nói gì vì chính cậu ta cũng không hiểu sao lại vậy. Dưới những lời chỉ trích của Ryuu thì Haru cũng nổi cáu mà túm cổ áo cậu ta ngược lại.

"Tao đã nói là tao không biết mà!" -Haru

Ryuu khi bị Haru bất ngờ túm cổ áo và nạt lại thì cậu ta cũng không vừa mà nắm chặt cổ áo đối phương hơn.

"Á à mày ngon. Nay mày chết mày với tao" -Ryuu

Trong lúc cả 2 sắp xảy ra xô xát thì cuối cùng người đứng ra giảng hòa lại là Hitori.

"Thôi được rồi! Đừng chỉ trích nhau nữa, bây giờ chúng ta cứ ngồi đợi đi, dù gì từ đây đến đó cũng chỉ mất khoảng 10' thôi. Đợi đến khi đến đó chúng ta sẽ hỏi thăm sau. Đứa nào ý kiến thì nói" -Hitori

Hitori vừa nói vừa tách Ryuu và Haru ra rồi ấn 2 người ngồi vào ghế. Có vẻ cậu ta cũng quá quen với việc này mà không biểu lộ cảm xúc gì khi chứng kiến việc đó. Với sức nặng từ lời nói của Hitori thì Ryuu và Haru khi bị tách ra thì cũng lườm nhau một cái rồi ngồi xuống ghế.

Hiện giờ, Ryuu và Haru đang trao đổi ánh mắt sắc lẹm với nhau, đôi lúc lại lén nhìn sắc mặt Hitori đang ngồi ở hàng ghế đối diện có thay đổi gì không. Họ biết rằng dù bản thân có mạnh mẽ hay sử dụng dị năng tốt đến cỡ nào, thì cũng sẽ bị Hitori bắt được điểm yếu mà hạ gục ngay lập tức. Dù gì 2 người họ cũng do Hitori dạy dỗ mà, nên cách thức chiến đấu và sử dụng dị năng Hitori có thể nắm bắt được nó... Đó cũng chính là lí do mà cả 2 không dám ý kiến gì thêm, mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im lặng lẽ quan sát cử chỉ của Hitori.

Quay trở lại thực tại, thật may mắn khi Hitori chỉ im lặng ngồi khoanh tay và đầu hơi cúi xuống chờ đợi điểm đến. Chứ không làm gì khác nên cả 2 người kia cũng phần nào thở phào, nhưng cũng không dám gây náo loạn gì do không quan sát được sắc mặt của Hitori cũng như không biết cậu ta đang nghĩ gì. Dù sao chuyến đi này cũng thật hiếm thấy khi Hitori đồng ý đi chơi chung với bọn họ.

Còn ý định chính cho việc này là để chuộc lỗi với Hitori, do đã tự ý bỏ nhà đi chơi mà không thông báo gì. Họ chỉ để lại lá thư với dòng chữ:

"Bọn em đi chơi đây"

Thế là họ mua vé rồi lén đi chơi, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống nguy hiểm còn bị thương nặng, khiến Hitori lo lắng nên muốn dùng chuyến đi chơi này để chuộc lỗi. Thế rồi cả 2 im lặng không liếc xéo nhau nữa mà mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng nhưng chủ yếu nó chỉ loanh quanh với vấn đề đó.

Còn Hitori thì cậu ta vẫn cứ ngồi im lặng mà phân tích các khả năng họ bị tổ chức bắt. Dù gì khi vừa đặt chân vào ga tàu thì Hitori đã biết có vấn đề, nhưng cậu không nói mà muốn xem tổ chức này sẽ làm gì với 3 người họ. Có vẻ Kurai đã đúng khi phân tích Hitori có liên quan đến một gia đình có những người sử dụng nhiều dị năng, còn về việc Hitori có liên quan đến tổ chức thì không chắc. Nhưng nhìn vào thái độ cậu bình tĩnh xem tổ chức muốn làm gì với họ, có lẽ một phần nào cậu cũng nắm được bí mật của tổ chức.

"Để xem...tổ chức này chơi lớn thật. Để bắt 3 người bọn mình mà dám thẳng tay chi tiền tạo 1 trang wed, thuê nhà ga, đoàn tàu và cả...nhà ga tiếp theo nữa. À còn cho nhân viên đóng giả làm nhân viên ga tàu nữa. Công nhận chơi lớn ghê...dù sao không biết nó sẽ diễn ra đến đâu đây. Nhưng nếu thất bại thì thiệt hại của tổ chức chắc sẽ không nhỏ và cuộc sống yên bình sau này của mình và...2 đứa nó sẽ bị phá vỡ mất.

Đúng là từ ngày gặp cậu ta thì mọi thứ cứ trở nên hỗn loạn..." -suy nghĩ của Hitori

Trong lúc cậu đang nghĩ về nó thì não lại nhớ đến câu nói:

"Chúng ta gặp nhau là định mệnh đó"

Của Dyan. Khiến cậu ngừng lại trong đôi lúc, rồi nghĩ:

"...không biết cậu đang âm mưu điều gì nữa...Dyan." -suy nghĩ của Hitori

Hitori không thể hiểu câu nói đó của Dyan một cách tích cực, nó chỉ là sự nghi vấn do những gì cậu đã trải qua trong quá khứ khiến cậu không thể nhìn nhận nó như vậy. Rốt cuộc thì Hitori cũng chỉ loanh quanh với quá khứ và trách nhiệm của cậu, cậu không thể thoát khỏi nó.

Hitori lại tiếp tục những suy nghĩ trong đầu, từ việc phân tích tổ chức đã làm gì để bắt họ, đến việc mọi rắc rối đến với cậu kể từ khi gặp Dyan. Hitori không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, rõ ràng là cậu đã che giấu rất kĩ mà. Và "định mệnh" trong lời Dyan nói là sao? Những câu hỏi về nó dần xuất hiện xung quanh cậu và khiến cậu khó chịu nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài.

Sau một lúc, Hitori cũng đã có thể dẹp nó sang 1 bên mà tập trung vào những suy nghĩ khác dù chưa tìm được câu trả lời cho nó.

"...lúc nãy hình như là đã đến đoạn tổ chức đã làm gì để bắt tụi mình...nếu xét theo mức độ chịu chơi lần này chắc sẽ khó thoát lắm đây. Nếu vậy thì có thể có khả năng ngoài 3 người tụi mình ra còn 1 người hoặc hơn đang ở trên các toa tàu khác đợi chỉ thỉ để bắt, và có thể ở ga tiếp theo cũng sẽ có thêm nhân viên tổ chức đợi ở đó sẵn...đúng là mưu mô mà...-" -suy nghĩ của Hitori

Suy nghĩ của Hitori lập tức bị gián đoạn bởi tiếng kêu của Ryuu. Khi nhìn lên thì cậu thấy Ryuu và Haru đang bối rối nhìn cậu.

"Có chuyện gì à?" -Hitori

Cậu liền hỏi và xem sắc mặt của 2 người kia. Sau một lúc ú ớ không biết nói gì thì Ryuu cũng lên tiếng.

"Em thấy thời gian chúng ta ngồi trên tàu cũng được 10' rồi nhưng chưa đến trạm tiếp theo..." -Ryuu

Nói đến đây thì cậu cũng nhận ra bản thân nãy giờ lo chìm vào suy nghĩ mà quên để ý thời gian. Đúng thật là từ lúc xuất phát đến giờ thì cũng khoảng 10' rồi, nếu vậy thì bây giờ họ đã đến trạm tiếp theo mới đúng. Nhưng mà tàu vẫn đang chạy và chưa có dấu hiệu sẽ dừng, suy nghĩ của Hitori đột nhiên nảy ra 1 suy nghĩ về việc này.

"Từ từ, để anh xem thời gian" -Hitori

Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem giờ. Đúng như cậu đoán họ đã rơi vào bẫy cửa tổ chức, là một kẻ điều khiển thời gian. Lí do cậu có thể đoán được là khoảng thời gian trên điện thoại chỉ cách 5' kể từ lúc họ bắt đầu. Nếu xét theo tình hình như thế này, thì chỉ có một khả năng có 1 thành viên tổ chức trên tàu, và tên đó sử dụng dị năng điều khiển thời gian để làm chậm nhịp độ chạy của đoàn tàu để làm họ mất cảnh giác. Phán đoán là như vậy nhưng cậu cũng cần phải kiểm chứng việc đó.

Thế rồi, Hitori lại cất điện thoại vào túi và đứng lên trong sự bối rối của 2 người kia. Thấy biểu cảm muốn đi cung của họ thì Hitori chỉ nói:

"Đợi anh một lát. Anh đi tìm xem có người nào ở đây ngoài 2 chúng ta không. Nhớ ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh về" -Hitori

Cậu vừa nói vừa bước đi trong sự miễn cưỡng của 2 người đó. Ryuu cũng định phản bác lại nhưng thấy Hitori cũng đi nên cũng cam chịu số phận ngồi ngoan ngoãn với Haru.

Đoàn tàu này có 4 toa và họ ở toa thứ 3. Nếu xét về chiều dài và rộng trong khoang thì nó có thể chứ tầm 1000 người. Và như những gì đã nói ở trên thì trên tàu có 3 người họ và cả thêm 1 thành viên của tổ chức. Có lẽ Hitori cũng 1 phần nào đoán được người đó ở đâu và đang cải trang làm ai rồi.

Quay trở lại với Haru và Ryuu.

Cả 2 vẫn ngồi ngoan ngoãn kể từ sau Hitori đi. Dù rất lo lắng nhưng họ không thể nào mà cãi lời anh ta được, vì mọi thứ Hitori nói đều đã có sự tính toán và nó thường đúng, nên cũng không dám làm trái lệnh. 2 con người ngây thơ này vẫn chưa biết được bản thân đã rơi vào cái bẫy của tổ chức và họ đang gặp nguy hiểm, hoặc họ không biết đến sự tồn tại của cái tổ chức đó thật.

"...ê... Bộ mày không lo anh Hitori gặp chuyện gì à?" -Ryuu

Cậu vừa nói vừa nhìn Haru sau khi thấy Hitori đã đi mất. Thật sự bây giờ Ryuu đang rất lo lắng và nó đã được thể hiện trên gương mặt của cậu. Nhưng thay vì tỏ ra vẻ lo lắng sau khi nghe thì Haru chỉ đáp lại đúng 1 chữ:

"Không" -Haru

Khiến Ryuu nổi cáu mà nói lại:

"Hả?!" -Ryuu

Có vẻ bây giờ Ryuu sắp đấm Haru tới nơi rồi, 1 phần là do vụ lúc nãy với phần là do vụ này. Nhưng trước khi Ryuu kịp lao đến đấm thì Haru đã chữa cháy bằng câu nói:

"Không thể không lo. Cậu nên nghe tôi nói hết câu đi, làm sao tôi không thể không lo cho anh ấy được" -Haru

Cậu ta vừa nói vừa đặt tay lên vai Ryuu còn tay còn lại giơ ngón like. May mà Haru chữa cháy kịp nên Ryuu chỉ hất tay cậu ta ra rồi cáu kỉnh ngồi lại ghế, xém tí là Haru lại có thêm vết thương mới. Nghĩ đến đó thôi mà cậu ta cũng lạnh sống lưng.

Nói thật chứ đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến bản thân cậu ta và Hitori thì tên đó có mà nhừ đòn với Ryuu, nên Haru cũng biết khó mà lui. Lúc này, Ryuu cũng đã ngồi ngoan ngoãn lại vào ghế nhưng xung quanh cậu ta thì toàn sát khí lâu lâu lại liếc Haru 1 cái, Haru thì cũng chỉ biết nín mỏ cách xa Ryuu 1 chút để tránh cậu ta quạu quá lại đấm cậu.

Tàu thì vẫn tiếp tục chạy, còn Hitori thì vẫn cứ đi về phía đầu tàu. Nơi có kẻ đang chờ đợi cậu trong khoang lái tàu. Nhưng cũng được 1 lúc lâu nhưng mãi Hitori vẫn chưa đến được đó, cậu cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề mà nhìn lại phía sau lưng. Đúng như cậu đoán, tên đó lại dùng dị năng áp lên người cậu làm giảm tốc độ chuyển động, bảo sao cậu đi mãi vẫn chưa đến.

Nhưng Hitori cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi vẫn đi tiếp, cậu không muốn dùng dị năng hóa giải năng lực này vì cậu muốn xem tên đó làm thế nào để bắt được họ đây. Vừa dùng dị năng khiến thời gian bên ngoài tàu chậm lại vừa dùng dị năng lên người cậu, khiến tốc độ đi chậm hơn so với ban đầu. Có lẽ tên đó cũng không phải là người dễ đối phó.

Mất 1 lúc lâu sau, cuối cùng Hitori cũng đứng trước cửa ngăn cách cậu với buồng lái phía sau. Khi đưa tay lên định gõ thì nó tự động mở ra kèm theo giọng nói:

"Chào mừng đến với cửa tử nha~" -Jikan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top