chap 4
Lúc này, ba người kia thì đang cố gắng hít thở từng ngụm không khí, đặc biệt là Akira. Còn Ryuu thì như mới tỉnh lại mà nhìn Hitori như muốn giải thích.
"Anh Hitori...nghe em nói. Em..em không có ý, chỉ là hơi kích động nên.." -Ryuu
Cậu ta vừa lắp bắp giải thích vừa lo lắng nhìn Hitori. Còn cả ba người kia mới vừa hoàn hồn lại mà nhìn Hitori và cả hai người còn lại.
"Chuyện này..là sao vậy Hitori? Trong nhà cậu có một người sử dụng dị năng?" -Dyan
Dyan hình như vẫn chưa tin điều này lắm, vì nếu che giấu người có thể khống chế năng lực và sử dụng nó thuần thục như thế này, thì tổ chức sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ba người đâu.
Hitori thì khuôn mặt cũng trở lại vẻ mặt không cảm xúc và ra hiệu cho Haru đóng cửa lại, còn Ryuu thì phụ anh ta cầm đồ vào bếp.
"Thành thật xin lỗi vì sự việc lúc nãy. Tôi sẽ giải thích với các cậu khi chúng ta cùng dùng bữa sáng được chứ?" -Hitori
"Ờ...sao cũng được" -Akira
Nghe giọng điệu cậu ta khá cáu kỉnh, có vẻ là vẫn còn cay vụ hồi nãy. Ryuu thì cũng ngoan ngoãn nghe lời Hitori mà cầm đồ vào bếp, đồng thời cũng đem thanh kiếm trả lại Kurai, còn những mảnh thủy tinh thì vẫn bị trọng lực bao quanh và bay vào bếp để dọn dẹp.
"Để tôi phụ cậu cho Hitori" -Kurai
Kurai cũng nhanh chóng cất thanh kiếm cẩn thận rồi đi vào bếp để phụ Hitori. Một lúc sau, thì Akira và Dyan đang ở phòng khách thấy Ryuu bị đuổi ra khỏi bếp và khó chịu đi lại sofa. Hai người cũng biết ý mà ngồi né ra cho Ryuu ngồi xuống.
"Xem ai bị đuổi kìa" -Akira
Có lẽ do vẫn cay nên khi Akira thấy Ryuu bị đuổi thì lập tức liền mỉa mai cậu ta liền. Còn Ryuu thì do ở nhà đang có Hitori nên không dám dùng dị năng mà chỉ có thể kiềm chế đến mức nổi gân trên trán.
"Câm mẹ mồm mày đi. Nói ra lại ô nhiễm âm thanh" -Ryuu
Cuối cùng thì Ryuu cũng mở miệng ra nói lại Akira. Sau đó, thì bầu không khí lại trở nên căng thẳng, bản thân Dyan không làm gì mà ngồi giữa hai người áp lực vãi ra. Thế là cậu quyết định mở lời giới thiệu bản thân.
"À chào cậu. Tôi là Dyan, 23 tuổi. Là bạn của Hitori, lúc nãy bọn tôi vào hơi bất ngờ nên khiến cậu hơi bất ngờ mà dùng dị năng trong tình trạng cơ thể này" -Dyan
Cậu ta cố nặn ra một nụ cười thân thiện để nói chuyện với Ryuu. Nhưng nhìn cái vẻ mặt đang khinh bỉ và đầy sát khí từ Ryuu thì cậu ta cũng im lặng mà không nói gì nữa.
"Coi kìa. Có ai đó mất lịch sự thật đó, người khác giới thiệu với mình mà không thèm nói lậu gì cả" -Akira
Akira lại mở miệng và mỉa mai Ryuu khi thấy Dyan không được cậu ta phản hồi. Nghe vậy thì Ryuu liếc xéo Akira một cái rồi cũng nhăn nhó mà mở miệng giới thiệu.
"Ryuu, 20 tuổi. Thật vui khi làm quen" -Ryuu
Cậu ta nhăn nhó mở miệng cố nói ra từng chữ một cách hòa đồng. Khi Akira nghe đến tuổi và câu nói :"Thật vui khi làm quen" thì cậu ta lại cười khẩy rồi mở miệng.
"Wow wow, 20 tuổi mà nói chuyện xưng hô với người lớn hơn mình 3 tuổi một cách hỗn láo khiến tôi bất ngờ đó. Lại còn "Thật vui khi được làm quen", nhóc nói câu đó mà vẻ mặt lại nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, thế thì làm gì có thành ý chứ" -Akira
Akira lại mở miệng ra mỉa mai Ryuu, có vẻ do vẫn còn cay và cộng thêm việc Dyan bị Ryuu làm ngơ nên quyết định bắt bẻ Ryuu tới bến luôn. Đúng là bạn tốt có khác.
Nghe đến đó thì Ryuu cũng đứng phắt dậy và định mở miệng ra chửi tục nhưng nhớ ra ở nhà còn Hitori nên cậu lại ngậm miệng lại. Cậu thừa biết giờ mà đấu võ mồm với Akira thì cậu cũng sẽ không nhịn được mà thốt ra câu chửi, và khi mà để Hitori nghe được thì chắc chắn cậu sẽ bị anh ấy dạy cho một bài học bằng dị năng của anh ấy. Thấy vậy nên Ryuu chỉ viện cớ đi uống nước rồi đi vào bếp chứ không đứng đó để bị quê nữa.
Ở trong bếp thì đồ ăn đã nấu xong, nên Ryuu cũng xung phong vào phụ đem nó ra bàn ăn giúp mọi người. Còn Kurai thì đi ra gọi hai người ở phòng
"Ăn cơm!!" -Kurai
Hai người kia nghe vậy thì cũng nhanh chóng đứng lên rồi đi vào bếp. Mùi đồ ăn bay trong không khí khiến những cái bụng đói cồn cào, bọn họ nhanh chóng ngồi vào bàn rồi bắt đầu dùng bữa.
Nhưng có một điều là Dyan đã lựa sai chỗ khi ngồi kế bên trái Hitori, còn Ryuu thì ngồi bên phải lườm nguýt anh đỏ mắt. Dyan có thể cảm nhận được bức thông điệp Ryuu muốn truyền tải cho mình là.
"Bộ mày mắc ngồi ở đó lắm hả?! Xung quanh bàn còn chỗ sao không ngồi mà ngồi kế anh ấy?!" -Ryuu
Và đó chỉ là Dyan đoán chứ còn nguyên bức thông điệp chắc còn là những lời đe dọa khác. Bầu không khí hiện giờ khá căn thần khi không ai nói một câu nào mà cứ tiếp tục ăn, cho đến khi Hitori mở lời.
"Chuyện lúc nãy...cho tôi xin lỗi.." -Hitori
Nghe đến đó thì sắc mặt cả ba người kia dịu đi một chút. Nhưng dù gì đó không phải lỗi của Hitori nên Akira lập tức phản bác lại.
"Cậu không cần phải xin lỗi, đó không phải lỗi của cậu mà là của thằng đầu nho kia. Người nên xin lỗi là nó" -Akira
Cậu ta vừa nói vừa nhìn sang Ryuu đang ngồi ăn mà cười nhếch mép.
"Nói ai đầu nho? Ừ thì tôi xin lỗi vì đã hành động mà không suy nghĩ" -Ryuu
Khi nghe Ryuu cũng chịu nói xin lỗi đàng hoàng dù giọng điệu không căm phục cho lắm, khiến ba người cười phá lên. Bầu không khí trên bàn ăn lúc nãy đã thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.
"Biết xin lỗi là tốt rồi. Được rồi, giới thiệu với nhóc, tôi là Nakamura Kurai, 23 tuổi" -Kurai
Kurai cũng cười khích rồi cũng giới thiệu bản thân với Ryuu. Sau đó, là với Haru, cuối cùng thì mọi người cũng biết tên và tuổi với nhau.
Họ ăn sáng và cười nói rất nhiều, có vẻ là đã quên đi chuyện Ryuu có dị năng hoặc là họ cố tình không nhắc đến. Cuối bữa ăn thì Akira và Dyan xung phong đi rửa bát, Ryuu cũng định làm nhưng bị đuổi ra với lý do tay toàn quấn băng gạt thì rửa cho ướt thêm hay gì. Thế là cậu cũng đành đi ra phòng khách ngồi tán gẫu với Haru.
Còn bây giờ thì Kurai và Hitori đang đứng ở trước cửa nhà và nói chuyện.
"Thế thì Hitori. Tại sao cậu lại che giấu việc Ryuu có dị năng? Cậu có biết khi che giấu như vậy mà để tổ chức ấy tìm được sẽ rất phiền không?" -Kurai
Kurai nhướng mày và nhìn Hitori chờ đợi câu trả lời. Dù gì anh cũng là một thành viên của tổ chức nên biết được hậu quả của việc đó, và Kurai cũng có cảm nhận Haru cũng sở hữu dị năng nhưng chưa bộc lộ nên cũng chỉ hỏi về Ryuu.
"À...cái tổ chức đó...tôi đoán có lẽ cậu cũng biết tôi là ai. Vậy nên...hãy giữ bí mật" -Hitori
Kurai nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi nhắc nhở Hitori nên cẩn thận vì các thành viên trong tổ chức cũng có thể là mọi người xung quanh kể cả cậu ta và hai người kia, vậy nên bí mật là không thể bảo toàn.
Bầu không khí lại trầm xuống trước khi Akira và Dyan đi ra.
"Huh? Hai người đang gì ở đây vậy?" -Dyan
Dyan thắc mắc hỏi và nhìn hai người tò mò. Nhưng họ chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu.
"Không gì. Về thôi, chúng ta cần làm việc" -Kurai
Nói rồi Kurai liền kéo hai ông bạn của mình đi, trong khi Dyan thì đã nghĩ ra 7749 kịch bản giữa hai người khi không có cậu ta. Khi đi trên đường để về tổ chức thì hai người còn lại có vẻ để ý nét mặt lo lắng của Dyan nên liền trêu chọc.
"Thật sự là không có gì cả. Chỉ nói một chút chuyện thôi" -Kurai
"Ai biết được chuyện gì chứ ha Dyan?" -Akira
Nghe đến đó thì mặt Dyan lại càng u ám hơn mặc cho Kurai có giải thích thế nào. Cuối cùng thì Kurai cũng thở dài rồi kể ra nội dung mà hai người đã nói.
"Thế là do lí do đó à?" -Dyan
Cậu ta tò mò hỏi như đang muốn xác nhận là sự thật.
"Ờ, chứ không lẽ tao xạo với mày" -Kurai
Nghe thế thì Dyan liền lấy lại tinh thần mà vui vẻ trở lại, đến khi cậu ta nhận ra phải làm sao với chuyện đó.
"Rồi còn chuyện đó thì sao?" -Dyan
"Thì giấu thôi. Mày nghĩ mày mà nói thử xem Hitori chắc còn chịu nhìn mày à?" -Akira
Akira lập tức lên tiếng đề nghị giấu việc đó với tổ chức. Dyan nghe vậy thì cũng đồng tình khi nghe vế sau của Akira, cậu thừa biết nếu tổ chức bắt Ryuu đi thì người đầu tiên Hitori nghi ngờ là ba người họ vì chỉ có họ mới biết việc đó. Đồng thời thân phận của họ cũng sẽ bị lộ, và có khả năng Hitori sẽ không thèm nhìn mặt Dyan hay nói chuyện. Nghĩ đến đó thôi thì cả người Dyan đã rùng mình. Còn Kurai thì cũng không nói gì xem như cậu đã đồng tình với ý kiến đó.
Cuối cùng thì cả ba cũng về tổ chức và tiếp tục công việc với các giấy tờ khác. Ngoài việc xử lý quái vật thì họ còn phải tiêu diệt các tổ chức có mức án tử hình, điều tra các vụ án,... Chứ chỉ tiêu diệt quái vật không thì tiền đâu ra nhiều vậy.
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì họ cũng tan làm, mỗi người đi một nơi. Còn Kurai thì lặng lẽ đi đến phòng của họ, cậu nhanh chóng kéo một cái hộp ở dưới giường của mình rồi mở nó ra.
Trong chiếc hộp là 6 tấm chân dung khác nhau và có các tập tài liệu. Cậu cẩn thận lấy một cái bằng gỗ trong đó rồi lấy những cái đinh ghim bảng ra ghim cái tấm chân dung trên đó theo thứ tự là. Hai người một nam, một nữ trên cùng, ở dưới là một nam, và phía dưới người đó cứ lần lượt đến hết tấm chân dung.
Kurai ngồi bệt xuống sàn rồi lấy một cây bút ra ghi các mối quan hệ của từng người. Đó là một gia đình có sở hữu khả năng sử dụng mọi loại dị năng trên thế giới. Và những người Kurai vừa ghim lần lượt là bố-mẹ rồi đến các đứa con của họ. Nhưng những người ấy đều đã chết, từ lâu Kurai đã cho rằng gia đình đó đã không còn cho đến khi cậu gặp Hitori.
Kurai đã lén điều tra lại mọi thứ về gia đình này, cậu đã thu thập thông tin của từng người và cất giữ nó kĩ càng. Cuối cùng, bút của Kurai dừng lại sau khi ghi xong mối quan hệ của 6 người đó dựa theo lượng thông tin ít ỏi và kí ức cậu nhớ khi bố cậu từng kể.
Kurai cứ ngồi đó mà không để ý ở ngoài cửa Akira đang đứng khoanh tay và dựa lưng vào khung cửa nhìn cậu, Akira quyết định mở lời để xem Kurai đang làm gì mà ngồi chăm chú như vậy.
"Nè Kurai. Làm gì chăm chú vậy?" -Akira
Akira vừa nói vừa đi đến chỗ Kurai mà giật lấy bảng gỗ trên tay cậu ta rồi nhìn sơ qua một lượt. Nhưng khi nhìn kĩ từng khuôn mặt và mối quan hệ cũng như cái tên mà Kurai ghi trên đó thì Akira đã mở to mắt đầy bất ngờ rồi cười thích thú nhìn sang phía Kurai.
"Vậy Hitori...có quan hệ với những người này à? Tôi từ lúc gặp cậu ta cũng khá nghi ngờ rồi. Việc cậu ta dám lén che giấu người có dị năng tấn công mạnh như Ryuu, thì tôi cũng nghĩ cậu tá biết gì về tổ chức rồi. Với lại cách thức tấn công và sử dụng dị năng chắc chắn Ryuu đã được cậu ta huấn luyện...thú vị" -Akira
Cậu ta nhìn Kurai vừa cười khúc khích vừa phân tích. Có lẽ Akira cũng đang hứng thú với việc này
"Còn việc màu tóc và mắt của cậu ta thì tôi đoán là chắc do cậu ta dùng dị năng đổi màu để giống với ông ta. Một nhà khoa học thiên tài có mã số 048, hay một vật thí nghiệm thành công của chính phủ. À mà những bức ảnh trên thì tôi đã điều tra thì 5 người nam còn lại tiếc là họ đã chết." -Kurai
Kurai vừa giải thích điều đó vừa giật lại cái bảng gỗ trên tay Akira rồi cất nó cẩn thận vào hộp rồi đẩy lại dưới giường.
"Nhưng dù gì cậu cũng đừng nói lung tung cho người khác biết, đặc biệt là Dyan. Nói cho cậu ta mất công cậu ta lại nghĩ lung tung, dù gì đây cũng chỉ là giả thuyết tôi đưa ra và chưa có bằng chứng" -Kurai
"Biết rồi. Cậu cứ phải lo, khi nào tin chuẩn tôi mới đi đồn" -Akira
Akira cũng đồng ý rồi sau đó chọc ghẹo Kurai một tí rồi cũng lôi cậu ta đi tắm. Trên đường đi thì họ có gặp Dyan và cũng kéo cậu ta đi tắm luôn.
Nhưng họ không hề biết những thông tin họ vừa nói đã bị một thành viên của tổ chức nghe đường khi vừa xong nhiệm vụ và đi ngang qua. Người đó chỉ cười khẩy rồi đi về hướng văn phòng của những người đứng đầu báo cáo tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top